Nữ Vương Đại Nhân
Chương 21
Beta: phongly1212
Hứa Âm mỗi ngày đều chạy đến quấn lấy con trai của bà, không phải đợi ở cửa nhà, thì chính là ngồi chờ ở công ty.
Mẹ Quý nhìn thấy mà phát ngán lên được.
Bà thật sự chán ghét cô ta vô cùng, ngoại trừ chuyện Ân Thiên Lãng tạo áp lực ra, thì bà cảm thấy cho cô ta làm con dâu của mình là một điều vô cùng chướng mắt.
Nhớ lại những lời nói của chồng mình đã từng khen Tô Ngọc Liên, bà thật sự không thể nào mà có cảm tình với đôi mẹ con nhà đó được, chẳng qua lúc đó, một không thể so với hai, bà đành phải miễn cưỡng chấp nhận cho hai đứa đính hôn.
Còn bây giờ, bà không những có thể quang minh chính đại mà gạt bỏ cô ta ra, lại còn có thể mượn cớ này đến trước mặt Thượng Thừa Ân tổng mà khoe thành tích, sao có thể không làm đây?
Vì vậy, cha mẹ Quý Phong làm việc thật tích cực.
Để cho thấy chính mình cùng Hứa gia đã ân đoạn nghĩa tuyệt, bọn họ viết một cái tin tố cáo dài đến tận ba trang giấy, rồi sau đó tìm người gửi sang cho An đại tá.
An đại tá nhìn thấy, cảm thấy cần phải để mắt đến chuyện này, liền sai người âm thầm điều tra chân tướng sự việc. Qua một hồi điều tra, có thể xác nhận là chuyện này thật đúng như lời nói. Đúng thật là không nghĩ đến, một giáo sư được rất nhiều học sinh kính trọng như vậy ấy lại là một người bỏ vợ vứt con, miệng thì lúc nào cũng đầy nhân nghĩa đạo đức, đúng là ra vẻ đạo mạo, nguỵ quân tử.
Việc này không lớn nhưng lại cũng không nhỏ, nếu như là bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ tổn hại đến thanh danh trăm năm của ngành giáo sư.
Giáo phương không muốn câu chuyện trở nên nghiêm trọng, liền nhân lúc còn sớm mà quyết định lén lút giải quyết thật nhanh gọn, lấy thân phận lãnh đạo mà đi tìm Hứa Thanh Hà nói chuyện.
Kết quả chính là, vì tránh cho thanh danh không bị huỷ hoại, Hứa Thanh Hà chủ động đề yêu cầu xin về hưu trước.
Mà trên thực tế, Hứa Thanh Hà là một vị giáo sư nổi danh với vẻ bề ngoài nho nhã, toạ đàm với các học giả ở đài truyền hình, rồi giảng giải một ít các danh tác cổ điển, vì vậy nên hắn còn được rất nhiều người kính ngưỡng. Hơn nữa nguồn thu nhập chính của hắn cũng là ở nơi này.
Có người hỏi hắn, hắn trả lời rằng vì để càng chuyên chú với chuyện giảng giải, nên mới từ chức.
Không lâu sau, đài truyền hình cũng nhận được thư nặc danh tố cáo, kháng nghị một giáo sư đạo đức bại hoại như hắn không thể nào làm truyền giảng, dạy học, đó chính là sự vũ nhục với nghề giáo, vũ nhục với người xem.
Sau đó lại có người nói ra chân tướng sự tình, đài truyền hình không dám bao che nữa, ngay lúc đó hiệp ước của Hứa Thanh Hà cũng chỉ còn lại có hai ngày, thế là tình nguyện bồi thường một chút tiền, đổi một vị khách quý khác đến giảng dạy.
Hứa Thanh Hà không thể làm giáo sư, cũng không thể tiếp tục giảng dạy, cũng có nghĩa rằng mọi nguồn thu nhập của hắn đều đã bị chặt đứt.
Mà Tô Ngọc Liên vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể ở trong một ngôi biệt thự cao cấp, Hứa Thanh Hà cũng sẽ có tiền, nên bà ta đã sớm không đi làm từ bao nhiêu năm trước rồi, chỉ cần ở nhà mà làm một phu nhân nhà giàu.
Toàn bộ năm tháng thanh xuân của Hứa Âm chính là quấn lấy Quý Phong, nên cũng không hề học hành thật tốt chuyện gì cả. Mà tiền tiêu hàng tháng của cô lại không hề nhỏ, nào là bảo mẹ mua xe, có lúc còn vì Quý Phong mà mua vui, toàn bộ quần áo đồ dùng trang điểm thì phải cùng hãng với Hoa Chiêu, những cái đó đều là tiền của Hứa Thanh Hà.
Bọn họ mà không nghĩ ra biện pháp, sớm muộn cũng sẽ có chuyện.
.......
Buổi sáng sớm, trước khi đứng dậy rời giường, Ân Thiên Lãng có nói cho Hoa Chiêu về chuyện của Hứa gia, Hoa Chiêu thì cuộn tròn trong chăn chỉ "Ồ!" một tiếng rồi thôi, cũng không hỏi hay nói thêm lời nào.
Những việc này, Ân Thiên Lãng chỉ đóng vai trò là một người thúc đẩy, hắn không có làm quá, hắn sợ sẽ làm ra chuyện gì đó, ngược lại sẽ làm Âm Âm có khúc mắc ở trong lòng.
Vẫn là hai bên nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất.
Hôm nay Giản Dị lại không có đi lên tầng 23 mà dùng cơm.
Nữ vương đại nhân nói là tìm hắn có chuyện, bảo hắn chờ ở văn phòng.
Mất hơn hai mươi năm, ngành mỹ phẩm Thượng Thừa mới có thể đưa ra một bộ sản phẩm trang điểm, nhưng còn chưa có chính thức công khai ra bên ngoài.
Trước đó, mỹ phẩm dưỡng da Thượng Thừa cũng xem như là số 1, kiểu dáng hay vẻ bề ngoài của sản phẩm đều thật trang trọng, đó là muốn trước tiên nhằm vào tầng lớp cao cấp, sau khi ổn định thì mới tung ra các sản phẩm dành cho các thiếu nữ.
Bộ sản phẩm sắp ra mắt này được bày ở trên bàn làm việc bằng gỗ của Giản Dị, vừa vặn Hoa Chiêu liếc mắt một cái đã nhắm trúng nó.
Cô nhìn thấy bộ son môi cực kì tinh xảo được đặt ở bên trong, chỉ liếc mặt một cái thôi cũng đã khiến lòng người nhộn nhạo.
Giản Dị cầm lấy một hộp phấn trong bộ, đắc ý không thôi, "Sáu tháng cuối năm bắt đầu thúc đẩy tuyên truyền, tầng lớp cao cấp, chúng ta muốn đem nó trở thành một bộ đồ dùng có thể khiến cho một người phụ nữ khuynh diễm lấn áp hết tất cả, có muốn lấy một bộ dùng thử không?"
Hoa Chiêu cầm lên son môi, tô lên đôi môi căng mọng, nhấp môi một chút, độ dưỡng ẩm cùng màu sắc đều cực kì tuyệt.
Giản Dị ca ngợi từ tận đáy lòng, "Thật không tồi, vẻ đẹp của nữ vương, rất hợp với cô!"
Hoa Chiêu lấy ra di động, dùng nó soi một cái, "Đúng là không tồi, bộ này tên gọi là gì?"
"Còn chưa biết. Có mấy cái tên đang được chọn lọc, nhưng đều không ưng ý cho lắm. Hay cô cũng nghĩ thử một cái tên xem?"
Hoa Chiêu khẽ đùa nghịch mấy sản phẩm còn lại, phấn mắt, phấn má hồng, bỗng có một cái ý tưởng lớn mật đã hiện ra trong đầu cô, khoé miệng cong lên, "Yêu diễm minh châu."
"Nghe cũng có vẻ thích hợp với bộ sản phẩm này đó. Mà, không đúng. Sao tên này nghe lại rất quen tai nha?" Giản Dị nghĩ nghĩ, "Là sự kiện lần trước trên Weibo? Đây là ID weibo của cô đấy à?"
"Ờ, hừ!"
Giản Dị bỗng có một loại cảm giác không ổn, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó, thật cẩn thận hỏi, "Cô lại muốn chơi trò gì?"
Hoa Chiêu nhướng mày, "Có ý kiến?"
"Không dám, ngài còn điều gì muốn phân phó, cứ nói cho tiểu nhân là được."
Hoa Chiêu mở ra hộp phấn mắt trên bàn, đánh giá màu sắc bên trong một chút, "Tôi muốn ra mắt, là người đại diện cho bộ sản phẩm này."
Ngữ khí kia vân đạm phong khinh[1], giống như nói là, "tôi muốn đi chợ mua rau", " bán cho một cây cải trắng."
Giản Dị cứng họng, một lúc lâu sau vẫn không thể nói ra lời.
[1] vân đạm phong khinh- mây gió điềm nhiên: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi
".......Thật sao? Muốn ra mắt thì cô phải đi đến chỗ Trần Trì chứ?"
"Ai bảo cậu là bạn nối khố với tôi chứ, hơn nữa trước hết tôi muốn thử làm một tiểu võng hồng[2]."
[2] tiểu võng hồng: một người nổi tiếng trên mạng, được một lượng nhỏ người biết đến.
Giản Dị dấy máu trong lòng, tâm huyết tốn tận hai mươi năm thời gian của hắn, cứ như thế đã bị cô cầm mang đi chơi......
Còn chưa có danh tiếng gì, thế mà đã được làm đại diện cho một nhãn hiệu, giá trị con người cũng thật là cao nha, có nhà nào có đãi ngộ như này giành cho tiểu võng hồng không?
Hoa Chiêu nghiêng nghiêng liếc hắn, "Luyến tiếc à?"
"Sao lại thế được? Cô là bà chủ cô là người quyết định."
"Ừm, xem ra còn rất biết thức thời." Hoa Chiêu vừa lòng gật đầu, "Cô bé Xuân Lệ của cậu đâu?"
Thần sắc Giản Dị thay đổi, "Cô lại định làm gì nữa?"
"Khẩn trương như thế làm gì?" Trong lòng Hoa Chiêu cảm thán, tên Giản Tiểu Dị này đã trưởng thành như vậy rồi còn không biết thu liễm, cái gì cũng nhao nhao lên, chậc, như này thì bao giờ mới có thể trở nên thành thục được đây!
Tất nhiên là khẩn trương rồi.
Trong lòng Giản Dị kêu gào oan uổng, hắn đường đường là một cái tổng tài trong công ty, được rất nhiều người chào đón, phụ nữ luôn vây xung quanh hắn, từ trước đến nay, hắn vẫn trò chuyện cùng mọi người rất vui vẻ, rất hoà đồng, mọi thứ đều thật thuận lợi.
"Mang cô ấy đến đây chơi với tôi, tôi làm đồ ăn thật ngon cho cô ấy."
"Được, chờ khi nào cô ấy rảnh đi." Giản Dị bằng mặt nhưng không bằng lòng mà đưa ra quyết định.
Xuân Lệ nhà hắn vừa hồn nhiên lại đáng yêu nghe lời như thế, làm sao có thể đi theo người phụ nữ ma quỷ này để bị dạy hư cho được.
"Còn có một chuyện nhỏ nữa muốn nói cho cậu."
"Chuyện gì?" Thanh âm Giản Dị có chút run run, bà cô này chính là chuyên gia phiền phức.
"Chuyện là về cái người tên Vương Vũ kia."
"Là giám đốc phân bộ của cô? Hắn làm sao thế?" Giản Dị nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hoa Chiêu cười lạnh, "Cực phẩm cặn bã, làm tổn hại đến hình tượng tích cực tốt đẹp của Thượng Thừa."
"Ý cô là chuyện hắn ta và cô đồng nghiệp sao? Chúng ta cũng không có cấm tình yêu văn phòng, hơn nữa nghe nói hẵn đã ly hôn, nên chuyện này cũng không tiện quan tâm cho lắm."
"Cậu không quan tâm thì tôi quan tâm, dù sao cậu cũng chuẩn bị đuổi hắn đi đi!"
"Ai u, bà cô của tôi ơi, vô duyên vô cớ đuổi người ta đi, sẽ khiến mọi người bàn tán, hơn nữa hắn ở Thượng Thừa cũng đã nhiều năm, cũng coi như đã có nhiều công lao trong công việc."
Hoa Chiêu chém đinh chặt sắt, "Ngoại tình trong hôn nhân, dưỡng tiểu tam, tiểu tứ, bỏ vợ bỏ con, hơn nữa hắn không hề ly hôn. Thượng Thừa muốn nuôi loại người như vậy sao?"
"Sao cô biết được?" Giản Dị cẩn thận mà hỏi, hắn cũng biết chuyện khi còn nhỏ của cô.
Hoa Chiêu hừ lạnh, "Tôi tìm luật sư cho vợ hắn, đưa ra đầy đủ chứng cứ ngoại tình của hắn, giúp khởi tố đệ đơn yêu cầu li hôn, hai ngày nay hắn về quê chính là vì chuyện này. Chờ hắn trở về, cậu bảo người khuyên hắn thôi việc đi."
Giản Dị trầm ngâm, "Được rồi, tôi đã hiểu."
Sau khi ăn xong cơm, trở lại văn phòng ở tầng 6.
Buổi chiều, chuyện đầu tiên cô làm đó là đăng nhập vào weibo, dùng tài khoản của chính mình mà đăng một cái trạng thái: Tôi là yêu diễm minh châu, tôi vì chính mình mang muối.[3]
Tấm ảnh đăng lên là một tấm selfie của cô, khuôn mặt căng tròn như trái trứng, đôi môi căng mọng no đủ, khoé miệng tựa cười lại tựa không cười lộ ra một tia khiêu khích, mày đẹp khẽ nhướng, đuôi mắt khêu mi, giống như có một chút bễ nghễ thiên hạ khí thế.
[3] Tôi vì chính mình mang muối: Tự mình quảng cáo bản thân.
Đây là ngôn ngữ mạng của TQ, đại loại là có một người nghệ sĩ đã ra trước ống kính và nói là "Tôi là Trần Âu, tôi quảng cáo cho chính mình." Thế là bị các cư dân mạng share điên đảo, rồi bắt đầu có những phiên bản chế, "Trần Âu, tôi vì chính mình mang muối." Vì thế câu đó ra đời
Hứa Âm mỗi ngày đều chạy đến quấn lấy con trai của bà, không phải đợi ở cửa nhà, thì chính là ngồi chờ ở công ty.
Mẹ Quý nhìn thấy mà phát ngán lên được.
Bà thật sự chán ghét cô ta vô cùng, ngoại trừ chuyện Ân Thiên Lãng tạo áp lực ra, thì bà cảm thấy cho cô ta làm con dâu của mình là một điều vô cùng chướng mắt.
Nhớ lại những lời nói của chồng mình đã từng khen Tô Ngọc Liên, bà thật sự không thể nào mà có cảm tình với đôi mẹ con nhà đó được, chẳng qua lúc đó, một không thể so với hai, bà đành phải miễn cưỡng chấp nhận cho hai đứa đính hôn.
Còn bây giờ, bà không những có thể quang minh chính đại mà gạt bỏ cô ta ra, lại còn có thể mượn cớ này đến trước mặt Thượng Thừa Ân tổng mà khoe thành tích, sao có thể không làm đây?
Vì vậy, cha mẹ Quý Phong làm việc thật tích cực.
Để cho thấy chính mình cùng Hứa gia đã ân đoạn nghĩa tuyệt, bọn họ viết một cái tin tố cáo dài đến tận ba trang giấy, rồi sau đó tìm người gửi sang cho An đại tá.
An đại tá nhìn thấy, cảm thấy cần phải để mắt đến chuyện này, liền sai người âm thầm điều tra chân tướng sự việc. Qua một hồi điều tra, có thể xác nhận là chuyện này thật đúng như lời nói. Đúng thật là không nghĩ đến, một giáo sư được rất nhiều học sinh kính trọng như vậy ấy lại là một người bỏ vợ vứt con, miệng thì lúc nào cũng đầy nhân nghĩa đạo đức, đúng là ra vẻ đạo mạo, nguỵ quân tử.
Việc này không lớn nhưng lại cũng không nhỏ, nếu như là bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ tổn hại đến thanh danh trăm năm của ngành giáo sư.
Giáo phương không muốn câu chuyện trở nên nghiêm trọng, liền nhân lúc còn sớm mà quyết định lén lút giải quyết thật nhanh gọn, lấy thân phận lãnh đạo mà đi tìm Hứa Thanh Hà nói chuyện.
Kết quả chính là, vì tránh cho thanh danh không bị huỷ hoại, Hứa Thanh Hà chủ động đề yêu cầu xin về hưu trước.
Mà trên thực tế, Hứa Thanh Hà là một vị giáo sư nổi danh với vẻ bề ngoài nho nhã, toạ đàm với các học giả ở đài truyền hình, rồi giảng giải một ít các danh tác cổ điển, vì vậy nên hắn còn được rất nhiều người kính ngưỡng. Hơn nữa nguồn thu nhập chính của hắn cũng là ở nơi này.
Có người hỏi hắn, hắn trả lời rằng vì để càng chuyên chú với chuyện giảng giải, nên mới từ chức.
Không lâu sau, đài truyền hình cũng nhận được thư nặc danh tố cáo, kháng nghị một giáo sư đạo đức bại hoại như hắn không thể nào làm truyền giảng, dạy học, đó chính là sự vũ nhục với nghề giáo, vũ nhục với người xem.
Sau đó lại có người nói ra chân tướng sự tình, đài truyền hình không dám bao che nữa, ngay lúc đó hiệp ước của Hứa Thanh Hà cũng chỉ còn lại có hai ngày, thế là tình nguyện bồi thường một chút tiền, đổi một vị khách quý khác đến giảng dạy.
Hứa Thanh Hà không thể làm giáo sư, cũng không thể tiếp tục giảng dạy, cũng có nghĩa rằng mọi nguồn thu nhập của hắn đều đã bị chặt đứt.
Mà Tô Ngọc Liên vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể ở trong một ngôi biệt thự cao cấp, Hứa Thanh Hà cũng sẽ có tiền, nên bà ta đã sớm không đi làm từ bao nhiêu năm trước rồi, chỉ cần ở nhà mà làm một phu nhân nhà giàu.
Toàn bộ năm tháng thanh xuân của Hứa Âm chính là quấn lấy Quý Phong, nên cũng không hề học hành thật tốt chuyện gì cả. Mà tiền tiêu hàng tháng của cô lại không hề nhỏ, nào là bảo mẹ mua xe, có lúc còn vì Quý Phong mà mua vui, toàn bộ quần áo đồ dùng trang điểm thì phải cùng hãng với Hoa Chiêu, những cái đó đều là tiền của Hứa Thanh Hà.
Bọn họ mà không nghĩ ra biện pháp, sớm muộn cũng sẽ có chuyện.
.......
Buổi sáng sớm, trước khi đứng dậy rời giường, Ân Thiên Lãng có nói cho Hoa Chiêu về chuyện của Hứa gia, Hoa Chiêu thì cuộn tròn trong chăn chỉ "Ồ!" một tiếng rồi thôi, cũng không hỏi hay nói thêm lời nào.
Những việc này, Ân Thiên Lãng chỉ đóng vai trò là một người thúc đẩy, hắn không có làm quá, hắn sợ sẽ làm ra chuyện gì đó, ngược lại sẽ làm Âm Âm có khúc mắc ở trong lòng.
Vẫn là hai bên nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất.
Hôm nay Giản Dị lại không có đi lên tầng 23 mà dùng cơm.
Nữ vương đại nhân nói là tìm hắn có chuyện, bảo hắn chờ ở văn phòng.
Mất hơn hai mươi năm, ngành mỹ phẩm Thượng Thừa mới có thể đưa ra một bộ sản phẩm trang điểm, nhưng còn chưa có chính thức công khai ra bên ngoài.
Trước đó, mỹ phẩm dưỡng da Thượng Thừa cũng xem như là số 1, kiểu dáng hay vẻ bề ngoài của sản phẩm đều thật trang trọng, đó là muốn trước tiên nhằm vào tầng lớp cao cấp, sau khi ổn định thì mới tung ra các sản phẩm dành cho các thiếu nữ.
Bộ sản phẩm sắp ra mắt này được bày ở trên bàn làm việc bằng gỗ của Giản Dị, vừa vặn Hoa Chiêu liếc mắt một cái đã nhắm trúng nó.
Cô nhìn thấy bộ son môi cực kì tinh xảo được đặt ở bên trong, chỉ liếc mặt một cái thôi cũng đã khiến lòng người nhộn nhạo.
Giản Dị cầm lấy một hộp phấn trong bộ, đắc ý không thôi, "Sáu tháng cuối năm bắt đầu thúc đẩy tuyên truyền, tầng lớp cao cấp, chúng ta muốn đem nó trở thành một bộ đồ dùng có thể khiến cho một người phụ nữ khuynh diễm lấn áp hết tất cả, có muốn lấy một bộ dùng thử không?"
Hoa Chiêu cầm lên son môi, tô lên đôi môi căng mọng, nhấp môi một chút, độ dưỡng ẩm cùng màu sắc đều cực kì tuyệt.
Giản Dị ca ngợi từ tận đáy lòng, "Thật không tồi, vẻ đẹp của nữ vương, rất hợp với cô!"
Hoa Chiêu lấy ra di động, dùng nó soi một cái, "Đúng là không tồi, bộ này tên gọi là gì?"
"Còn chưa biết. Có mấy cái tên đang được chọn lọc, nhưng đều không ưng ý cho lắm. Hay cô cũng nghĩ thử một cái tên xem?"
Hoa Chiêu khẽ đùa nghịch mấy sản phẩm còn lại, phấn mắt, phấn má hồng, bỗng có một cái ý tưởng lớn mật đã hiện ra trong đầu cô, khoé miệng cong lên, "Yêu diễm minh châu."
"Nghe cũng có vẻ thích hợp với bộ sản phẩm này đó. Mà, không đúng. Sao tên này nghe lại rất quen tai nha?" Giản Dị nghĩ nghĩ, "Là sự kiện lần trước trên Weibo? Đây là ID weibo của cô đấy à?"
"Ờ, hừ!"
Giản Dị bỗng có một loại cảm giác không ổn, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó, thật cẩn thận hỏi, "Cô lại muốn chơi trò gì?"
Hoa Chiêu nhướng mày, "Có ý kiến?"
"Không dám, ngài còn điều gì muốn phân phó, cứ nói cho tiểu nhân là được."
Hoa Chiêu mở ra hộp phấn mắt trên bàn, đánh giá màu sắc bên trong một chút, "Tôi muốn ra mắt, là người đại diện cho bộ sản phẩm này."
Ngữ khí kia vân đạm phong khinh[1], giống như nói là, "tôi muốn đi chợ mua rau", " bán cho một cây cải trắng."
Giản Dị cứng họng, một lúc lâu sau vẫn không thể nói ra lời.
[1] vân đạm phong khinh- mây gió điềm nhiên: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi
".......Thật sao? Muốn ra mắt thì cô phải đi đến chỗ Trần Trì chứ?"
"Ai bảo cậu là bạn nối khố với tôi chứ, hơn nữa trước hết tôi muốn thử làm một tiểu võng hồng[2]."
[2] tiểu võng hồng: một người nổi tiếng trên mạng, được một lượng nhỏ người biết đến.
Giản Dị dấy máu trong lòng, tâm huyết tốn tận hai mươi năm thời gian của hắn, cứ như thế đã bị cô cầm mang đi chơi......
Còn chưa có danh tiếng gì, thế mà đã được làm đại diện cho một nhãn hiệu, giá trị con người cũng thật là cao nha, có nhà nào có đãi ngộ như này giành cho tiểu võng hồng không?
Hoa Chiêu nghiêng nghiêng liếc hắn, "Luyến tiếc à?"
"Sao lại thế được? Cô là bà chủ cô là người quyết định."
"Ừm, xem ra còn rất biết thức thời." Hoa Chiêu vừa lòng gật đầu, "Cô bé Xuân Lệ của cậu đâu?"
Thần sắc Giản Dị thay đổi, "Cô lại định làm gì nữa?"
"Khẩn trương như thế làm gì?" Trong lòng Hoa Chiêu cảm thán, tên Giản Tiểu Dị này đã trưởng thành như vậy rồi còn không biết thu liễm, cái gì cũng nhao nhao lên, chậc, như này thì bao giờ mới có thể trở nên thành thục được đây!
Tất nhiên là khẩn trương rồi.
Trong lòng Giản Dị kêu gào oan uổng, hắn đường đường là một cái tổng tài trong công ty, được rất nhiều người chào đón, phụ nữ luôn vây xung quanh hắn, từ trước đến nay, hắn vẫn trò chuyện cùng mọi người rất vui vẻ, rất hoà đồng, mọi thứ đều thật thuận lợi.
"Mang cô ấy đến đây chơi với tôi, tôi làm đồ ăn thật ngon cho cô ấy."
"Được, chờ khi nào cô ấy rảnh đi." Giản Dị bằng mặt nhưng không bằng lòng mà đưa ra quyết định.
Xuân Lệ nhà hắn vừa hồn nhiên lại đáng yêu nghe lời như thế, làm sao có thể đi theo người phụ nữ ma quỷ này để bị dạy hư cho được.
"Còn có một chuyện nhỏ nữa muốn nói cho cậu."
"Chuyện gì?" Thanh âm Giản Dị có chút run run, bà cô này chính là chuyên gia phiền phức.
"Chuyện là về cái người tên Vương Vũ kia."
"Là giám đốc phân bộ của cô? Hắn làm sao thế?" Giản Dị nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hoa Chiêu cười lạnh, "Cực phẩm cặn bã, làm tổn hại đến hình tượng tích cực tốt đẹp của Thượng Thừa."
"Ý cô là chuyện hắn ta và cô đồng nghiệp sao? Chúng ta cũng không có cấm tình yêu văn phòng, hơn nữa nghe nói hẵn đã ly hôn, nên chuyện này cũng không tiện quan tâm cho lắm."
"Cậu không quan tâm thì tôi quan tâm, dù sao cậu cũng chuẩn bị đuổi hắn đi đi!"
"Ai u, bà cô của tôi ơi, vô duyên vô cớ đuổi người ta đi, sẽ khiến mọi người bàn tán, hơn nữa hắn ở Thượng Thừa cũng đã nhiều năm, cũng coi như đã có nhiều công lao trong công việc."
Hoa Chiêu chém đinh chặt sắt, "Ngoại tình trong hôn nhân, dưỡng tiểu tam, tiểu tứ, bỏ vợ bỏ con, hơn nữa hắn không hề ly hôn. Thượng Thừa muốn nuôi loại người như vậy sao?"
"Sao cô biết được?" Giản Dị cẩn thận mà hỏi, hắn cũng biết chuyện khi còn nhỏ của cô.
Hoa Chiêu hừ lạnh, "Tôi tìm luật sư cho vợ hắn, đưa ra đầy đủ chứng cứ ngoại tình của hắn, giúp khởi tố đệ đơn yêu cầu li hôn, hai ngày nay hắn về quê chính là vì chuyện này. Chờ hắn trở về, cậu bảo người khuyên hắn thôi việc đi."
Giản Dị trầm ngâm, "Được rồi, tôi đã hiểu."
Sau khi ăn xong cơm, trở lại văn phòng ở tầng 6.
Buổi chiều, chuyện đầu tiên cô làm đó là đăng nhập vào weibo, dùng tài khoản của chính mình mà đăng một cái trạng thái: Tôi là yêu diễm minh châu, tôi vì chính mình mang muối.[3]
Tấm ảnh đăng lên là một tấm selfie của cô, khuôn mặt căng tròn như trái trứng, đôi môi căng mọng no đủ, khoé miệng tựa cười lại tựa không cười lộ ra một tia khiêu khích, mày đẹp khẽ nhướng, đuôi mắt khêu mi, giống như có một chút bễ nghễ thiên hạ khí thế.
[3] Tôi vì chính mình mang muối: Tự mình quảng cáo bản thân.
Đây là ngôn ngữ mạng của TQ, đại loại là có một người nghệ sĩ đã ra trước ống kính và nói là "Tôi là Trần Âu, tôi quảng cáo cho chính mình." Thế là bị các cư dân mạng share điên đảo, rồi bắt đầu có những phiên bản chế, "Trần Âu, tôi vì chính mình mang muối." Vì thế câu đó ra đời
Tác giả :
Hoa Hoa Điểm Điểm