Nữ Vương Bạo Ly Hôn
Chương 3
Nếu chọn ra một cô gái không khiến người ta phải lo lắng, thì Doãn Đường Tuyền sẽ không chút do dự bỏ phiếu đầu tiên cho Dư Bội Ny.
Cho dù người ta có bỏ số tiền lớn ra hối lộ anh, đánh chết anh cũng ko thay phiếu bầu.
Anh đối với sự kiêu căng của cô vẫn áp dụng và thực hiện cách “giả lơ” , chính là không nghĩ lại thêm dung túng cho thói kiêu căng của cô, không có người diễn người xem, lâu dần cũng sẽ không còn gây sự gì nhiều, thế nhưng, anh hiển nhiên là đã xem nhẹ cô, cô nha, lại là cô gái vênh váo như vậy!
Anh đoán, cô rất có khả năng trong thân thể cất giấu một tiểu ác ma, nếu không như thế nào luôn có thể không kiêng nể gì mà chà đạp người khác, trong mỗi câu nói phun ra đều làm người ta chán nản? Nhưng vì lý do gì lại luôn có thể làm người khác muốn hôn lên cái miệng vạn phần xinh đẹp, nhỏ nhắn, còn làm cho có anh cảm thấy thật ngon miệng? [ Sunny: hí hí, huynh yêu gì không yêu mà lại yêu miệng tỷ ấy là sao ta :-ss Hàn Lạc:Còn hơn thế nữa muội ạ =)))]
Điều này làm cho Doãn Đường Tuyền từ trước đến nay vẫn coi thái độ kiềm chế đúng mực của chính mình lấy làm kiêu ngạo, đều nhanh chóng cảm thấy không thể chịu đựng được.
Nghe nói cô gần đây nhất đã giáo huấn một người hầu tên là Tú Mĩ ……
Không biết có phải hay không, trong một đêm trăng tròn , chỉ vì chén cà phê bị bỏ thêm ít sữa , cô đã đem người đó chỉnh đến mặt xám mày tro ngay buổi sáng tinh mơ hôm sau .
Từ độ ấm, hương thơm, hương vị, thậm chí đồ trang trí cà phê, toàn bộ đều bị cô soi mói hết thảy , nhưng lại không ngờ nhìn người hầu nước mắt ủy khuất rơi xuống như vậy, lại làm cô mềm lòng, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói một câu “Không uống ”, cà phê loại ngon nhất đã được pha thành hương thơm thuần khiết đến như vậy , lại bị cô đổ vào hồ nước, dọc theo vòi nước, bất đắc dĩ chậm rãi chảy về phía rãnh nước màu đen ở cuối hồ.
Đúng lý hợp tình! Đúng vào thời điểm cô đang làm khó dễ người hầu .
Đôi mắt luôn đạm mạc ,ánh mắt dõi theo từ đầu đến cuối đã bắt đầu nheo lại .
“Có ý kiến sao?” Cô cảm thấy đã sớm chán muốn chết, không chút để ý nhíu mày hỏi.
“Sáng sớm liền đổ cà phê đen đi, dù là cố ý gây chuyện hay không, người hầu giúp em cho thêm sữa vào cà phê, cũng là xuất phát từ lòng tốt, em cần gì phải làm khó dễ họ?” Giong nói trầm thấp vang lên.
“Tôi chính là thấy cô ta không vừa mắt, thì sao? Còn nữa, tôi chính là người hay kiếm chuyện, lại không bắt anh phải nghe theo, vậy có liên quan gì tới anh sao? Nếu tôi nói hạt tiêu có thể ấm lưỡi, anh có muốn thêm một muỗng ở nước trái cây của anh hay không?” Cô hoàn toàn không che giấu tức giận đang dâng trào.
“Không ai thêm hạt tiêu vào nước trái cây cả.” Anh nhẫn nại trả lời.
Lông mi rung nhẹ, lại càng hướng lên ,“Cho nên lâu nay, tôi, Dư Bội Ny cà phê cũng sẽ không thêm sữa.” Hai tròng mắt sáng trong như nước trừng lên, toát ra vài phần kiên quyết.
Cô đúng là càng ngày càng kiêu nhiều hơn, khó trách có thể ngồi vững ngai vàng “nữ vương kiêu căng” nhiều năm bất bại. [ Sunny:há há, anh nghĩ xấu chị không à, coi chừng có ngày bị “trời” đánh đó * cười nham hiểm* ]
Được, không thêm thì sẽ không thêm. Vừa mới có người bị cô ép buộc đến như vậy, nếu cùng cô tiếp tục đấu khẩu, làm vị hoàng thái hậu này tức giận , đến lúc đó lại có một đám người trông thấy hai người họ gây gổ thì thật không hay, Doãn Đường Tuyền quyết định bảo trì sự im lặng.
Đây là một ví dụ.
Lại một lần, cô liên tục hắt xì ba cái, sắc mặt tối lại liền lập tức tìm kiếm tên đầu sỏ gây nên.
5 phút sau,thì ra bồn hoa kia có hoa bách hợp, làm cho cái mũi cô dị ứng , mọi người trở tay không kịp, bụi hoa đã bị cô một tay quăng trên mặt đất, sớm đã dập nát, Tú Mĩ không biết làm sao lại chọc cô không vừa mắt, bị chọn là người dọn dẹp quét tước, quỳ gối mệt mỏi trên thảm cao cấp ở phòng khách, một phen nước mắt nước mũi thu thập hiện trường tan hoang.
Doãn Đường Tuyền lại nhíu mày, tựa như có vô số bế tắc, thật không thể chịu được nữa.
“Đem hoa mang đi khỏi là tốt rồi, em cần phải làm gì như vậy?”
“Đây là nhà của tôi, tôi vì sao phải dễ dàng tha thứ cho cái thứ làm cho tôi không thoải mái đó chứ? Tôi cũng không có làm gì cô ta, cũng không có đuổi ai, cũng là đã thực quá khách khí rồi.” Cô cảm thấy chính mình đã thực khoan dung lại càng độ lượng. [ Sunny:hắc hắc, tỷ làm m chết cười..]
Ánh mắt anh giận dữ nhìn cô, khó nén thái độ có chút giận dữ đối với lời nói của cô ,“Em nên học cách bớt kiêu căng đi.”
“Sau đó thì giống anh, suốt ngày chỉ biết đeo mặt nạ sao?” Cô lời nói bén nhọn phản kích.
Anh một lần hoài nghi dây thần kinh trong não mình tùy thời có thể vì nữ nhân này mà đứt, nhưng may mắn không có sao, dù sao bị Dư Bội Ny làm tức chết, truyền ra ngoài thật sự rất mất mặt.
Nhưng có thể khẳng định là, cô nàng này tuyệt đối là tiểu ma quỷ do ông trời phái tới để khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh .
Doãn Đường Tuyền xem xét cô, trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi trong lòng lửa giận đã khống chế được, khuôn mặt sớm đã lạnh băng mới hiện lên một chút nét cười–
“Em cố tình chọc giận anh.” Sáu chữ sau không phải là câu hỏi , mà là câu khẳng định.
“Phải, tôi cố ý. Nếu anh mất hứng, có thể tới chỗ cha tôi tỏ thái độ, nói là cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục, phải nhanh chóng ly hôn, đỡ phải thấy tôi khiến cho anh nhìn thấy không vừa mắt.” Cô giương mắt mà khiêu khích .
Lại là “ly hôn”, hai chữ này đều đã rất nhanh biến thành câu cửa miệng của cô, kiêm luôn nhãn hiệu đăng kí. (^w^)
Đáng tiếc, Doãn Đường Tuyền anh sẽ không mù quáng nghe theo lời của cô.
Ba ngày trước, anh phát hiện một bí mật của cô, kỳ thật cũng không thể nói đó là bí mật, chính là từ khi kết hôn tới nay, cô cho tới bây giờ chưa từng nói qua cho anh.
Ngày đó, anh cùng Trương Đại Vệ đi tới phòng bệnh thăm bệnh một người có sức ảnh hưởng hết sức quan trọng ở tập đoàn- Đổng sư, đi qua hoa viên bên ngoài bệnh viện , thấy được một Dư Bội Ny mà anh chưa bao giờ gặp qua –
Cô mặc áo T-shirt đơn giản, quần bò, ánh mắt ấm áp, quan tâm nhìn xuống, thoạt nhìn tựa như một nữ sinh viên thuần khiết, hướng ánh mắt đến người ngồi phía dưới cô, là một người thực vật đang ngồi trên xe lăn, cô kéo nhẹ chăn đắp cho người phụ nữ kia, thay cô ta quấn lại khăn quàng cổ, còn không thì giúp cô ta xoa xoa tay, sờ sờ khuôn mặt cô, cử chỉ săn sóc cực kì ôn nhu.
Sau khi anh biết thân phận người phụ nữ kia , anh cuối cùng hiểu được, vì sao một đại tiểu thư toàn thân thanh tú, bình thường vẫn giương nanh múa vuốt , lại nguyện ý nghe theo sự an bài, nhận cuộc hôn nhân mà cô không chút nào mong muốn này.
Cô chăm sóc người phụ nữ đang dựa trên chiếc xe lăn kia , chính là vì cô giấu sự yếu ớt ở dưới tính cách ngạo mạn, đây đúng là tử huyệt lớn nhất của cô.
Cho nên, cô gây hấn muốn buộc anh chủ động đưa ra đơn ly hôn, anh mỉm cười, sau đó dùng tiếng nói mềm nhẹ trầm thấu, đáp lời cô–
“Em nghĩ cách như vậy , tại sao không tự mình tới chỗ cha em nói đi? Anh nghĩ đến quyền phát bóng đã sớm nằm ở trên tay em, không phải sao?” Anh ánh mắt ung dung , mắt không chuyển nhìn cô xem xét .
Quả nhiên, Dư Bội Ny sắc mặt đại biến.“Anh –” Bàn tay nhỏ bé nắm chặt.
Doãn Đường Tuyền thật đáng giận mà ! Cô làm sao lại không nghĩ đến chuyện ly hôn, từ ngày kết hôn đến nay , từng giờ từng khắc lúc nào cô cũng đều nghĩ đến muốn cùng anh ly hôn, chỉ là cha cô là một người đàn ông có tiếng, một tay đè nặng đầu của cô , tay kia thì nắm bắt nhược điểm của cô là mẹ, cha đem cô quăng vào cuộc hôn nhân vớ vẩn này,cô có thể làm sao bây giờ?
Nếu chính cô đi nói với cha lại được chấp thuận, cô trước kia ngay cả gả cũng đừng nghĩ! Anh ánh mắt không lay động là đang nhìn cô giễu cợt sao?
“Người này này rốt cuộc là có chuyện gì ? Không còn có tôn nghiêm sao? Vì để được cha tôi viện trợ, anh thật đúng là ủy khúc cầu toàn*” (tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục) Cơn tức giận của cô đã bắt đầu chuyển sang trào phúng .
Anh lơ đễnh mĩm cười. Quả thật là như thế, hơn nữa, phần lớn thời điểm, anh đều làm cho cô cảm thấy tôn nghiêm cùng nhân tính của chính mình đều đã cùng nhau kết bạn bỏ đi.
“ Lời đã nói thì rất khó rút lại, anh nghĩ đến em đã rất rõ ràng, hôn nhân này đối với anh có rất nhiều lợi ích, nếu em tưởng rằng có thể chọc giận anh, làm cho anh chủ động ly hôn với em, thật có lỗi, anh làm không được.”
“Tôi thật sự chưa từng xem thường một người nào đó như anh giống như bây giờ!”
“Cám ơn, anh sẽ xem như đây là một lời khen tặng.”
Dư Bội Ny tức giận đến cả người phát run, quay đầu đi khuất.
Chỉ là một việc nhỏ trong cuộc sống mà đã xảy ra tranh chấp, kế tiếp còn có càng nhiều thứ, nhiều đến không khỏi làm cho anh sinh lòng hoài nghi –
Hoài nghi Dư Bội Ny trong thân thể cô gái này, rốt cuộc có một chút nhân tính tồn tại hay không ? Có lẽ không có.
Hoài nghi máu chảy ở trong thân thể cô là màu đỏ sao? Nói không chừng vốn là màu xanh.
Anh hoài nghi ở bên ngực trái cô trái tim thật sự còn đập sao? Làm không tốt đã muốn ngưng lại.
Anh thích chung sống hòa bình, cô lại thủy chung thích tranh chấp ầm ĩ, thế nên xung đột luôn hết sức căng thẳng.
Hết thảy đều là do tính ương ngạnh của Dư Bội Ny mang lại, cuộc sống hôn nhân của bọn họ tuyệt đối sẽ không đơn điệu nhàm chán.
Có đôi khi thật sự đối với thái độ của cô cảm thấy thực phản cảm, phản cảm đến cho dù là liếc mắt một cái, cũng không muốn nhìn thấy cô, nhưng vớ vẩn là, ngay cả như vậy, anh vẫn không đối với thân thể của cô thấy phản cảm chút nào.
Chuyện kia, vẫn là sẽ phát sinh.
Cho dù không lâu sau này, bọn họ mới phát sinh tranh chấp.
Rõ ràng biết cô cố tình gây sự, rõ ràng không thể nhẫn nhịn hành vi của cô, lại vẫn không thể kháng cự lực hấp dẫn từ thân thể xinh đẹp của cô, nhiều lần nhịn không được muốn ôm cô, giữ lấy cô.
Chỉ vì muốn trút hết tức giận, cô uy hiếp muốn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của người hầu in hoa văn bằng sắt nung, còn đem mọi người huấn luyện cho đến khi tất cả đều nâng đầu dậy không nổi, thậm chí còn cùng anh nổi lên một trận cãi vã.
Nhưng, xem anh hiện tại lại đang làm cái gì?
Anh chặt chẽ cầm lấy cổ tay tay cô , khiến cho cô không thể chống cự chính mình, dưới thân cũng không thể động đậy , là anh ngang ngược đến săn , anh đang chờ một ngụm một ngụm đem cô ăn sạch.
“Đừng đụng vào tôi, tôi không phải đồ ăn của anh !” Cô cắn răng nói.
Cô đương nhiên không phải, đồ ăn làm sao có thể trừng trị người khác.
Thân thể bị áp chế không thể cử động, cảm giác không thể động đậy, làm cô tức giận đến cực điểm, hơn nữa ánh mắt anh có chứa ý tứ hàm xúc hưởng dụng , lửa trong lồng ngực cháy càng dữ dội hơn.
Nhưng mặc kệ cô giãy dụa như thế nào, mặc kệ cô né tránh ra sao, cuối cùng, Doãn Đường Tuyền đều sẽ làm cho cô vì chính mình mà chuẩn bị sẵn sàng, trên cao nhìn xuống nhìn mình một tấc lại một tấc chen vào trong cô thực chặt chẽ cùng ấm áp. [ Sunny:trời câu này m không biêt viết sao nha…@Hàn Lạc: Aizz….tội lỗi, tội lỗi, để muội ed đoạn nầy…Amen, sám hối 1s ^^]
Không cần……
Không cần……
Không cần chạm vào cô như vậy……
Hai người không yêu nhau, làm sao có thểlàm cho loại chuyện này phát sinh lần nữa ?
Cô so với người khác đều hiểu rõ, phẫn nộ chính là phô trương thanh thế, chỉ là vì che giấu bản thân, nhiều lần bị anh dễ dàng khơi mào làm cho cô động tình .
Cô bắt buộc bản thân phải thanh tỉnh, không muốn sa vào, nhưng là, mỗi khi tay anh chạy loạn ở trên người chính mình , cô lại kìm lòng không đậu bật ra rên rỉ là vì lý do gì?
Chẳng lẽ nói, cô cũng thích anh đối đãi với cô như vậy?
Cô chán ghét anh dùng loại ánh mắt bình tĩnh tới quá mức để nhìn cô, bởi vì như vậy sẽ khiến cho cô nghĩ tới chính mình cũng dần lắc lư không vững, mà cảm thấy xấu hổ mất mặt.
Cô không nghĩ người đàn ông đáng khinh như thế lại có thể ảnh hưởng tới mình như vậy!
Doãn Đường Tuyền nhiều lần ở trong lòng tự hỏi bản thân, làm sao vừa có thể chán ghét tính cách một người, lại đồng thời thích thân thể người đó như vậy?
Thực quá trái ngược.
Cô nói anh căn bản không phải người, mà chỉ khoác lên mình bộ dạng lịch sự, tao nhã bên ngoài, làm bộ nho nhã lễ độ nhưng thật ra mặt người dạ thú.
Có lẽ đã thực bị cô nói trúng rồi,anh là, chỉ là một cầm thú ……sa vào thân hình xinh đẹp của cô …….
Xem, cô cả người mềm nhũn, cái miệng nhỏ nhắn đáng thương thở dốc, không có tư thái ngày thường vẫn giương nanh múa vuốt , giống như là một tiểu nữ nhân đáng thương bị khi dễ thật sự thảm , thật là làm người khác mỉm cười.
Lúc này cô không mắng chửi người, không đánh người, không cuồng loạn, cũng chỉ có tại thời điểm này, bọn họ mới có thể đạt được hòa bình tạm thời .
Tiếc là, hòa bình như vậy , bình thường ngắn ngủi mà nhỏ bé, cho nên càng có vẻ thực sự trân quý.
“Tiểu thư, xin lỗi, thật sự xin lỗi, đều là tôi sai, tất cả đều là tôi sai.”
Doãn Đường Tuyền vừa mới về tới cửa, giầy còn chưa kịp cởi, từ phía trước một câu lại một câu vội vàng đem sai lầm đổ lên đầu mình, rơi vào trong lỗ tai anh.
“Sao lại thế này?” Anh thấp giọng hỏi quản gia đứng cửa.
“Tú Mĩ làm bít tết cháy xém……” Quản gia cúi đầu xuống ngập ngừng.
Lại một lý do đòi mạng rất tốt!
Không nhanh không chậm tiêu sái vào trong nhà, đi vào bầu không khí đang trầm xuống trong phòng khách, ngăn một người hầu đang vội vã muốn đi thu xếp bữa tối , Doãn Đường Tuyền lặng im xem xét nữ vương bị mọi người vây quanh chiều chuộng –
Trên sô pha, Dư Bội Ny đang ngồi, Tú Mĩ quỳ gối trước mặt cô .
“Cô đi đi! Thím Dương, trừ cô ta hai tháng tiền lương, bắt đầu từ ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cô ta.”
“Dạ.” Thím Dương buông thõng hai tay, ngoan ngoãn đáp ứng.
“A?” Như sét đánh ngang tai, Tú Mĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch,“Tiểu thư, cầu xin cô, tôi cầu xin cô, trăm ngàn lần đừng đuổi tôi đi, tôi thực xin lỗi cô, tôi dập đầu với cô , mong cô đừng đuổi tôi đi……” Dường như đang quỳ lạy tổ tông, Tú Mĩ dập đầu vừa nhanh vừa vội.
“Ngay cả một khối bít tết đều làm không tốt, còn muốn tôi cho cô tiền lương, tôi cũng không phải coi tiền như rác.” Dư Bội ny chỉ liếc qua bằng nửa con mắt.
“Nhưng là tiểu thư, tôi, tôi…… Tôi còn có hai con gái phải nuôi, không có công việc này, chúng tôi một nhà ba người đều sẽ sống không nổi, tôi là phụ nữ đã qua một lần hôn nhân, thật sự không thể không có công việc được!”
Tú Mĩ nóng vội khóc lóc, mỹ nhân trên sô pha lại thờ ơ, chính là lạnh lùng nói:“Cô cho rằng cô là con gái hiếu thuận đang khóc tang sao? Tôi còn chưa chết, không cần ở nhà của tôi khóc tang.”
Nghe rõ một chút, đây là lời mà một cô gái còn trẻ tuổi nên nói sao? Thật sự là quá cay nghiệt.
Nhóm người hầu cũng đang đứng ngoài chứng kiến trận gió lốc, nhịn không được lắc đầu thở dài, cũng không dám thay Tú Mĩ nói đỡ.
“Tiểu thư, van cầu cô mở lòng từ bi, lưu một lại con đường sống cho mẹ con chúng tôi …… Tôi cầu xin cô…… Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy……”
“Tôi không muốn gặp lại cô, không bằng kêu hai đứa con gái của cô tới đây làm việc đi, tôi có thể cho tụi nó ăn uống, cho tụi nó tới trường”.
“A? Mấy đứa nó, mấy đứa nó còn chưa tốt nghiệp, làm sao làm việc được?”.
“Như vậy vừa vặn, dạy dỗ vài năm, tốt nghiệp trung học xong có thể bắt đầu, đỡ phải như cô, ngay cả miếng bít tết còn làm không được. Thím Dương, địa chỉ của Tú Mĩ đâu? Kêu ông Trần lập tức tới nhà cô ta đón mấy đứa nhỏ tới đây cho tôi xem”.
Mọi người đều cảm thấy tính tình Dư Bội Ny thật sự quá tệ, chà đạp người ta không thương tiếc, ngay cả con nhỏ nhà người ta cũng không buông tha, mồ côi cha mẹ đã đủ đáng thương rồi, vì sao còn muốn hành hạ người khác như vậy?
Dây thần kinh lý trí của Doãn Đường Tuyền đã căng tới mức cực hạn, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sẫm lại trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú vốn không lộ ra hờn giận vui mừng bên trong, bây giờ cũng không thể che giấu phiền chán và hờn giận với cô được nữa.
Giờ là tận thế hay trời muốn cho lụt đại hồng thủy, làm bít tết không được là chuyện nghiêm trọng lắm sao? Không thể chỉ vì thế mà bắt người ta quỳ lạy cầu xin.
Mặt anh bình tĩnh, đi vào bên trong gió lốc, hai mắt sáng quắc cúi đầu nhìn cô –
Bỗng nhiên bị bóng ai đó che phủ, theo bản năng cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp vô song lên, nhìn thẳng vào anh không chút sợ hãi.
“Lên lầu, tôi có chuyện muốn nói với cô”. Giọng cực kỳ kìm nén, cất giấu tức giận nồng đậm.
“Nếu là giảng đạo lý thì tôi không nghe đâu, anh cũng biết ráy tai tôi tích trữ nhiều lắm rồi, nghe mấy lời hay không vào, khuyên anh đừng nên lãng phí nước miếng”.
Lần này, anh không nói nữa, trực tiếp kéo tay cô gái được chiều chuộng đến hư hỏng này bước nhanh lên cầu thang.
“Doãn Đường Tuyền, anh làm gì đó? Buông ra!”.
“Không muốn tôi kéo đi thì tốt nhất cô nên phối hợp một chút!”. Anh đè thấp âm lượng, cắn răng cảnh cáo.
Lòng, đột nhiên thắt lại, nhưng lòng tự tôn không cho phép cô lùi bước.
Trời sinh cho anh ưu thế thân hình, Doãn Đường Tuyền không cần tốn nhiều sức đã kéo được thân hình gầy nhẳm của cô lên tầng, mặc cho cô đá anh liên tục, thoạt nhìn cứ như vật cưng phản kháng với mệnh lệnh của chủ nhân, không nghe lời, muốn vùng vẫy thoát thân, không cần nghĩ cũng biết chống lại cũng vô dụng.
Đi vào phòng, anh hoàn toàn mất hết tao nhã, một cước đá cửa phòng, ngăn cách bên trong với bên ngoài, rồi hất tay cô ra.
“Cô rốt cuộc muốn sao đây?”. Anh nghiêm nghị chất vấn.
“Mấy lời này phải là tôi hỏi anh mới đúng”. Rõ ràng khi không tự nhiên anh kéo tay cô lên đây, cổ tay đau muốn chết.
“Lương tâm cô rốt cuộc bị sao, sao có thể làm ra mấy chuyện đáng giận vậy? Chỉ vì một miếng bít tết, có cần giận chó đánh mèo hành hạ người hầu, cắt mất đường sống của người ta như vậy không? Chẳng lẽ cô không có lòng thương người hả?”.
“Không có”. Đáp thẳng không cần nghĩ.
“Cô cho là một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ muốn nuôi sống hai đứa con gái rất đơn giản sao? Cô không thèm xem mấy vạn tiền vào mắt, nhưng đó có thể là phí sinh hoạt trong mấy tháng của người ta”.
Tuy rằng anh xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng chuyện tiền bạc không được lờ mờ, cha anh không cho dư mà cũng không cho thiếu, một xu cũng phải rõ ràng, muốn ăn chơi trác táng hả, kiếp sau đi!
“Chuyện đó liên quan gì tới tôi? Cũng đâu phải tôi làm cô ta mồ côi cha mẹ”.
“Dư Bội Ny! Cô đúng là hết thuốc chữa!”.
“Tôi dù có hết thuốc chữa cũng không phải chuyện của anh, tôi đuổi việc người hầu nhà tôi, anh không có tư cách quản, chuyện tôi đã nói là tôi làm”. Đừng ai mơ tưởng làm trái quyết định của cô.
“Trên đời sao lại có loại phụ nữ này? Có phải chưa từng biết mùi nhục nhã nên cô không còn lương tâm nữa đúng không? Cô thích cảm giác được người ta quỳ lạy cầu xin lắm sao? Cô nghĩ cô là ai!”.
“Đúng, tôi thích hưởng thụ! Mặc kệ các người chán ghét tôi ra sao, các người vẫn phải quỳ, vì các người không thể chống lại, muốn thỏa mãn lòng tham không đáy của các người từ tôi, các người phải lấy lòng tôi, đó là quy tắc”.
“Cô đừng quên, không có những quy tắc này, cô nghĩ bản thân tồn tại còn có ý nghĩa không?”.
“Anh nói cái gì?!”.
Xem xét cô. “Cô căn bản không làm được gì giỏi, thiếu những người này tiền hô hậu ủng cô, tôi nghĩ cô sống sót cũng có, cô xem thường người có địa vị thấp hơn mình, tôi nghĩ, so với những người đó, cô hơn người ta chỉ ở chỗ đầu thai vào nhà tốt hơn mà thôi”. Lần đầu tiên anh nói nặng cô như thế.
Lửa giận dâng lên. “Doãn Đường Tuyền, anh có gan nói lại lần nữa tôi nghe!”.
“Không chỉ một lần, một trăm lần tôi cũng dám! Nếu cô không có người cha giàu có không ai địch nổi, cô cho là cô có thể kiêu ngạo vậy sao? Nếu Tú Mĩ cũng có ba giàu có như cô, cần gì phải lo lắng làm sao để nuôi hai đứa con gái côi cút chỉ còn mẹ?”. Anh thẳng thắn, hơn nữa còn nhất châm kiến huyết*.
(*nhất châm kiến huyết = đâm 1 châm vào là chảy máu liền. Ý là nói thẳng ruột ngựa vào vấn đề luôn)
Anh ta dám nói cô tồn tại không có ý nghĩa?! Anh ta còn nói chẳng qua cô đầu thai vào nhà tốt hơn người ta một chút?! Anh ta… Cô giận tới phát run, đôi mắt hung hăng trừng anh –
“Không cần trừng tôi, đó là chuyện thật ai cũng biết”.
Cúi người, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt thành quyền đặt bên sườn, thả ra, nắm lại, thả ra, nắm lại……
“Được, tôi đây liền chúc phúc cho cô ta, đi đầu thai nhớ mở to hai mắt, chọn gia đình nào tốt một chút, kiếp sau đến lượt tôi quỳ xuống rửa chân cho cô ta”.
Cô cơ hồ không thể nhếch môi, cái miệng nhỏ nhắn khó khăn phun ra hết lời xong, dùng sức đẩy Doãn Đường Tuyền ra ngoài.
“Đúng rồi”. Cô đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại, nói. “Có thời gian rảnh thì đi thư viện mà tìm xem, nhìn xem có sổ tay tham khảo cách đầu thai sao cho hiệu quả linh tinh gì đó đi, miễn cho đến lúc đầu thai lại luống cuống tay chân, lúc đó chê trách tôi đầu thai tốt, tôi đảm đương không nổi đâu”.
Rầm! Cánh cửa đáng thương bị cô dùng sức dập, phát ra một tiếng vừa nặng vừa vang.
Tranh cãi, lại là tranh cãi, vì sao thời gian hòa bình của bọn họ luôn ngắn ngủi như vậy?
Cô gái kiêu ngạo này rốt cuộc đến khi nào mới có thể học được cái gì gọi là không tốt? Anh không ép buộc cô phải thế này thế kia, cô có thể tiếp tục kiêu ngạo tự mãn như cũ, nhưng phải chừa đường lui cho người khác chứ, khó đến vậy sao? Cô ngại mình chưa đủ kẻ địch, chưa đủ mấy lời đồn đãi khó nghe?
Có thể nhẹ nhàng săn sóc với người mẹ đang sống thực vật, vì sao không thể dùng tâm ý đó đối đãi với một người mồ côi cha mẹ khác? Tính cách của cô đúng là xiêu vẹo không thể tưởng tượng được.
Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống sân, anh thấy đuôi xe thể thao màu đỏ của cô phóng đi trong bóng đêm, tiếng động cơ trầm đục, chạy nhanh khỏi khu biệt thự xa hoa.
Đúng là buổi tối chướng khí mù mịt!
Doãn Đường Tuyền nặng nề thở ra một hơi….
Quên đi, không có gì, cùng lắm thì cô thích quậy phá, cứ đi quậy phá, về phần anh, vẫn phương pháp cũ, không cần biết.
Anh chậm rãi cởi bỏ cravat, buồn bực ném xuống giường.
Doãn Đường Tuyền rời khỏi phòng ngủ vẫn còn lưu lại không khí tranh cãi, nhốt mình trong thư phòng, toàn tâm toàn ý làm việc, tuyệt không để cho mình một giây lãng phí nghĩ đến cô gái đáng ghét Dư Bội Ny kia.
Nhưng nửa giờ sau khi cô lái xe đi, thím Dương vội vàng chạy lên lầu, kinh hoàng luống cuống gõ cửa thư phòng, hoàn toàn không ổn trọng giống ngày thường.
“Thím Dương, chuyện gì?”. Doãn Đường Tuyền hết kiên nhẫn hỏi.
Khuôn mặt tròn tròn của thím Dương tràn đầy kinh hoảng nói. “Tiểu thư, cô ấy… Tiểu thư bị tai nạn rồi!”.
Cô ấy, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xe không khống chế được húc vào vách núi.
Nhìn đi, ngay cả nhưng lúc thế này, cô cũng không làm người ta bớt lo.
Dư Bội Ny ơi là Dư Bội Ny, cô cũng hay lắm đó!
Cho dù người ta có bỏ số tiền lớn ra hối lộ anh, đánh chết anh cũng ko thay phiếu bầu.
Anh đối với sự kiêu căng của cô vẫn áp dụng và thực hiện cách “giả lơ” , chính là không nghĩ lại thêm dung túng cho thói kiêu căng của cô, không có người diễn người xem, lâu dần cũng sẽ không còn gây sự gì nhiều, thế nhưng, anh hiển nhiên là đã xem nhẹ cô, cô nha, lại là cô gái vênh váo như vậy!
Anh đoán, cô rất có khả năng trong thân thể cất giấu một tiểu ác ma, nếu không như thế nào luôn có thể không kiêng nể gì mà chà đạp người khác, trong mỗi câu nói phun ra đều làm người ta chán nản? Nhưng vì lý do gì lại luôn có thể làm người khác muốn hôn lên cái miệng vạn phần xinh đẹp, nhỏ nhắn, còn làm cho có anh cảm thấy thật ngon miệng? [ Sunny: hí hí, huynh yêu gì không yêu mà lại yêu miệng tỷ ấy là sao ta :-ss Hàn Lạc:Còn hơn thế nữa muội ạ =)))]
Điều này làm cho Doãn Đường Tuyền từ trước đến nay vẫn coi thái độ kiềm chế đúng mực của chính mình lấy làm kiêu ngạo, đều nhanh chóng cảm thấy không thể chịu đựng được.
Nghe nói cô gần đây nhất đã giáo huấn một người hầu tên là Tú Mĩ ……
Không biết có phải hay không, trong một đêm trăng tròn , chỉ vì chén cà phê bị bỏ thêm ít sữa , cô đã đem người đó chỉnh đến mặt xám mày tro ngay buổi sáng tinh mơ hôm sau .
Từ độ ấm, hương thơm, hương vị, thậm chí đồ trang trí cà phê, toàn bộ đều bị cô soi mói hết thảy , nhưng lại không ngờ nhìn người hầu nước mắt ủy khuất rơi xuống như vậy, lại làm cô mềm lòng, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói một câu “Không uống ”, cà phê loại ngon nhất đã được pha thành hương thơm thuần khiết đến như vậy , lại bị cô đổ vào hồ nước, dọc theo vòi nước, bất đắc dĩ chậm rãi chảy về phía rãnh nước màu đen ở cuối hồ.
Đúng lý hợp tình! Đúng vào thời điểm cô đang làm khó dễ người hầu .
Đôi mắt luôn đạm mạc ,ánh mắt dõi theo từ đầu đến cuối đã bắt đầu nheo lại .
“Có ý kiến sao?” Cô cảm thấy đã sớm chán muốn chết, không chút để ý nhíu mày hỏi.
“Sáng sớm liền đổ cà phê đen đi, dù là cố ý gây chuyện hay không, người hầu giúp em cho thêm sữa vào cà phê, cũng là xuất phát từ lòng tốt, em cần gì phải làm khó dễ họ?” Giong nói trầm thấp vang lên.
“Tôi chính là thấy cô ta không vừa mắt, thì sao? Còn nữa, tôi chính là người hay kiếm chuyện, lại không bắt anh phải nghe theo, vậy có liên quan gì tới anh sao? Nếu tôi nói hạt tiêu có thể ấm lưỡi, anh có muốn thêm một muỗng ở nước trái cây của anh hay không?” Cô hoàn toàn không che giấu tức giận đang dâng trào.
“Không ai thêm hạt tiêu vào nước trái cây cả.” Anh nhẫn nại trả lời.
Lông mi rung nhẹ, lại càng hướng lên ,“Cho nên lâu nay, tôi, Dư Bội Ny cà phê cũng sẽ không thêm sữa.” Hai tròng mắt sáng trong như nước trừng lên, toát ra vài phần kiên quyết.
Cô đúng là càng ngày càng kiêu nhiều hơn, khó trách có thể ngồi vững ngai vàng “nữ vương kiêu căng” nhiều năm bất bại. [ Sunny:há há, anh nghĩ xấu chị không à, coi chừng có ngày bị “trời” đánh đó * cười nham hiểm* ]
Được, không thêm thì sẽ không thêm. Vừa mới có người bị cô ép buộc đến như vậy, nếu cùng cô tiếp tục đấu khẩu, làm vị hoàng thái hậu này tức giận , đến lúc đó lại có một đám người trông thấy hai người họ gây gổ thì thật không hay, Doãn Đường Tuyền quyết định bảo trì sự im lặng.
Đây là một ví dụ.
Lại một lần, cô liên tục hắt xì ba cái, sắc mặt tối lại liền lập tức tìm kiếm tên đầu sỏ gây nên.
5 phút sau,thì ra bồn hoa kia có hoa bách hợp, làm cho cái mũi cô dị ứng , mọi người trở tay không kịp, bụi hoa đã bị cô một tay quăng trên mặt đất, sớm đã dập nát, Tú Mĩ không biết làm sao lại chọc cô không vừa mắt, bị chọn là người dọn dẹp quét tước, quỳ gối mệt mỏi trên thảm cao cấp ở phòng khách, một phen nước mắt nước mũi thu thập hiện trường tan hoang.
Doãn Đường Tuyền lại nhíu mày, tựa như có vô số bế tắc, thật không thể chịu được nữa.
“Đem hoa mang đi khỏi là tốt rồi, em cần phải làm gì như vậy?”
“Đây là nhà của tôi, tôi vì sao phải dễ dàng tha thứ cho cái thứ làm cho tôi không thoải mái đó chứ? Tôi cũng không có làm gì cô ta, cũng không có đuổi ai, cũng là đã thực quá khách khí rồi.” Cô cảm thấy chính mình đã thực khoan dung lại càng độ lượng. [ Sunny:hắc hắc, tỷ làm m chết cười..]
Ánh mắt anh giận dữ nhìn cô, khó nén thái độ có chút giận dữ đối với lời nói của cô ,“Em nên học cách bớt kiêu căng đi.”
“Sau đó thì giống anh, suốt ngày chỉ biết đeo mặt nạ sao?” Cô lời nói bén nhọn phản kích.
Anh một lần hoài nghi dây thần kinh trong não mình tùy thời có thể vì nữ nhân này mà đứt, nhưng may mắn không có sao, dù sao bị Dư Bội Ny làm tức chết, truyền ra ngoài thật sự rất mất mặt.
Nhưng có thể khẳng định là, cô nàng này tuyệt đối là tiểu ma quỷ do ông trời phái tới để khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh .
Doãn Đường Tuyền xem xét cô, trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi trong lòng lửa giận đã khống chế được, khuôn mặt sớm đã lạnh băng mới hiện lên một chút nét cười–
“Em cố tình chọc giận anh.” Sáu chữ sau không phải là câu hỏi , mà là câu khẳng định.
“Phải, tôi cố ý. Nếu anh mất hứng, có thể tới chỗ cha tôi tỏ thái độ, nói là cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục, phải nhanh chóng ly hôn, đỡ phải thấy tôi khiến cho anh nhìn thấy không vừa mắt.” Cô giương mắt mà khiêu khích .
Lại là “ly hôn”, hai chữ này đều đã rất nhanh biến thành câu cửa miệng của cô, kiêm luôn nhãn hiệu đăng kí. (^w^)
Đáng tiếc, Doãn Đường Tuyền anh sẽ không mù quáng nghe theo lời của cô.
Ba ngày trước, anh phát hiện một bí mật của cô, kỳ thật cũng không thể nói đó là bí mật, chính là từ khi kết hôn tới nay, cô cho tới bây giờ chưa từng nói qua cho anh.
Ngày đó, anh cùng Trương Đại Vệ đi tới phòng bệnh thăm bệnh một người có sức ảnh hưởng hết sức quan trọng ở tập đoàn- Đổng sư, đi qua hoa viên bên ngoài bệnh viện , thấy được một Dư Bội Ny mà anh chưa bao giờ gặp qua –
Cô mặc áo T-shirt đơn giản, quần bò, ánh mắt ấm áp, quan tâm nhìn xuống, thoạt nhìn tựa như một nữ sinh viên thuần khiết, hướng ánh mắt đến người ngồi phía dưới cô, là một người thực vật đang ngồi trên xe lăn, cô kéo nhẹ chăn đắp cho người phụ nữ kia, thay cô ta quấn lại khăn quàng cổ, còn không thì giúp cô ta xoa xoa tay, sờ sờ khuôn mặt cô, cử chỉ săn sóc cực kì ôn nhu.
Sau khi anh biết thân phận người phụ nữ kia , anh cuối cùng hiểu được, vì sao một đại tiểu thư toàn thân thanh tú, bình thường vẫn giương nanh múa vuốt , lại nguyện ý nghe theo sự an bài, nhận cuộc hôn nhân mà cô không chút nào mong muốn này.
Cô chăm sóc người phụ nữ đang dựa trên chiếc xe lăn kia , chính là vì cô giấu sự yếu ớt ở dưới tính cách ngạo mạn, đây đúng là tử huyệt lớn nhất của cô.
Cho nên, cô gây hấn muốn buộc anh chủ động đưa ra đơn ly hôn, anh mỉm cười, sau đó dùng tiếng nói mềm nhẹ trầm thấu, đáp lời cô–
“Em nghĩ cách như vậy , tại sao không tự mình tới chỗ cha em nói đi? Anh nghĩ đến quyền phát bóng đã sớm nằm ở trên tay em, không phải sao?” Anh ánh mắt ung dung , mắt không chuyển nhìn cô xem xét .
Quả nhiên, Dư Bội Ny sắc mặt đại biến.“Anh –” Bàn tay nhỏ bé nắm chặt.
Doãn Đường Tuyền thật đáng giận mà ! Cô làm sao lại không nghĩ đến chuyện ly hôn, từ ngày kết hôn đến nay , từng giờ từng khắc lúc nào cô cũng đều nghĩ đến muốn cùng anh ly hôn, chỉ là cha cô là một người đàn ông có tiếng, một tay đè nặng đầu của cô , tay kia thì nắm bắt nhược điểm của cô là mẹ, cha đem cô quăng vào cuộc hôn nhân vớ vẩn này,cô có thể làm sao bây giờ?
Nếu chính cô đi nói với cha lại được chấp thuận, cô trước kia ngay cả gả cũng đừng nghĩ! Anh ánh mắt không lay động là đang nhìn cô giễu cợt sao?
“Người này này rốt cuộc là có chuyện gì ? Không còn có tôn nghiêm sao? Vì để được cha tôi viện trợ, anh thật đúng là ủy khúc cầu toàn*” (tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục) Cơn tức giận của cô đã bắt đầu chuyển sang trào phúng .
Anh lơ đễnh mĩm cười. Quả thật là như thế, hơn nữa, phần lớn thời điểm, anh đều làm cho cô cảm thấy tôn nghiêm cùng nhân tính của chính mình đều đã cùng nhau kết bạn bỏ đi.
“ Lời đã nói thì rất khó rút lại, anh nghĩ đến em đã rất rõ ràng, hôn nhân này đối với anh có rất nhiều lợi ích, nếu em tưởng rằng có thể chọc giận anh, làm cho anh chủ động ly hôn với em, thật có lỗi, anh làm không được.”
“Tôi thật sự chưa từng xem thường một người nào đó như anh giống như bây giờ!”
“Cám ơn, anh sẽ xem như đây là một lời khen tặng.”
Dư Bội Ny tức giận đến cả người phát run, quay đầu đi khuất.
Chỉ là một việc nhỏ trong cuộc sống mà đã xảy ra tranh chấp, kế tiếp còn có càng nhiều thứ, nhiều đến không khỏi làm cho anh sinh lòng hoài nghi –
Hoài nghi Dư Bội Ny trong thân thể cô gái này, rốt cuộc có một chút nhân tính tồn tại hay không ? Có lẽ không có.
Hoài nghi máu chảy ở trong thân thể cô là màu đỏ sao? Nói không chừng vốn là màu xanh.
Anh hoài nghi ở bên ngực trái cô trái tim thật sự còn đập sao? Làm không tốt đã muốn ngưng lại.
Anh thích chung sống hòa bình, cô lại thủy chung thích tranh chấp ầm ĩ, thế nên xung đột luôn hết sức căng thẳng.
Hết thảy đều là do tính ương ngạnh của Dư Bội Ny mang lại, cuộc sống hôn nhân của bọn họ tuyệt đối sẽ không đơn điệu nhàm chán.
Có đôi khi thật sự đối với thái độ của cô cảm thấy thực phản cảm, phản cảm đến cho dù là liếc mắt một cái, cũng không muốn nhìn thấy cô, nhưng vớ vẩn là, ngay cả như vậy, anh vẫn không đối với thân thể của cô thấy phản cảm chút nào.
Chuyện kia, vẫn là sẽ phát sinh.
Cho dù không lâu sau này, bọn họ mới phát sinh tranh chấp.
Rõ ràng biết cô cố tình gây sự, rõ ràng không thể nhẫn nhịn hành vi của cô, lại vẫn không thể kháng cự lực hấp dẫn từ thân thể xinh đẹp của cô, nhiều lần nhịn không được muốn ôm cô, giữ lấy cô.
Chỉ vì muốn trút hết tức giận, cô uy hiếp muốn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của người hầu in hoa văn bằng sắt nung, còn đem mọi người huấn luyện cho đến khi tất cả đều nâng đầu dậy không nổi, thậm chí còn cùng anh nổi lên một trận cãi vã.
Nhưng, xem anh hiện tại lại đang làm cái gì?
Anh chặt chẽ cầm lấy cổ tay tay cô , khiến cho cô không thể chống cự chính mình, dưới thân cũng không thể động đậy , là anh ngang ngược đến săn , anh đang chờ một ngụm một ngụm đem cô ăn sạch.
“Đừng đụng vào tôi, tôi không phải đồ ăn của anh !” Cô cắn răng nói.
Cô đương nhiên không phải, đồ ăn làm sao có thể trừng trị người khác.
Thân thể bị áp chế không thể cử động, cảm giác không thể động đậy, làm cô tức giận đến cực điểm, hơn nữa ánh mắt anh có chứa ý tứ hàm xúc hưởng dụng , lửa trong lồng ngực cháy càng dữ dội hơn.
Nhưng mặc kệ cô giãy dụa như thế nào, mặc kệ cô né tránh ra sao, cuối cùng, Doãn Đường Tuyền đều sẽ làm cho cô vì chính mình mà chuẩn bị sẵn sàng, trên cao nhìn xuống nhìn mình một tấc lại một tấc chen vào trong cô thực chặt chẽ cùng ấm áp. [ Sunny:trời câu này m không biêt viết sao nha…@Hàn Lạc: Aizz….tội lỗi, tội lỗi, để muội ed đoạn nầy…Amen, sám hối 1s ^^]
Không cần……
Không cần……
Không cần chạm vào cô như vậy……
Hai người không yêu nhau, làm sao có thểlàm cho loại chuyện này phát sinh lần nữa ?
Cô so với người khác đều hiểu rõ, phẫn nộ chính là phô trương thanh thế, chỉ là vì che giấu bản thân, nhiều lần bị anh dễ dàng khơi mào làm cho cô động tình .
Cô bắt buộc bản thân phải thanh tỉnh, không muốn sa vào, nhưng là, mỗi khi tay anh chạy loạn ở trên người chính mình , cô lại kìm lòng không đậu bật ra rên rỉ là vì lý do gì?
Chẳng lẽ nói, cô cũng thích anh đối đãi với cô như vậy?
Cô chán ghét anh dùng loại ánh mắt bình tĩnh tới quá mức để nhìn cô, bởi vì như vậy sẽ khiến cho cô nghĩ tới chính mình cũng dần lắc lư không vững, mà cảm thấy xấu hổ mất mặt.
Cô không nghĩ người đàn ông đáng khinh như thế lại có thể ảnh hưởng tới mình như vậy!
Doãn Đường Tuyền nhiều lần ở trong lòng tự hỏi bản thân, làm sao vừa có thể chán ghét tính cách một người, lại đồng thời thích thân thể người đó như vậy?
Thực quá trái ngược.
Cô nói anh căn bản không phải người, mà chỉ khoác lên mình bộ dạng lịch sự, tao nhã bên ngoài, làm bộ nho nhã lễ độ nhưng thật ra mặt người dạ thú.
Có lẽ đã thực bị cô nói trúng rồi,anh là, chỉ là một cầm thú ……sa vào thân hình xinh đẹp của cô …….
Xem, cô cả người mềm nhũn, cái miệng nhỏ nhắn đáng thương thở dốc, không có tư thái ngày thường vẫn giương nanh múa vuốt , giống như là một tiểu nữ nhân đáng thương bị khi dễ thật sự thảm , thật là làm người khác mỉm cười.
Lúc này cô không mắng chửi người, không đánh người, không cuồng loạn, cũng chỉ có tại thời điểm này, bọn họ mới có thể đạt được hòa bình tạm thời .
Tiếc là, hòa bình như vậy , bình thường ngắn ngủi mà nhỏ bé, cho nên càng có vẻ thực sự trân quý.
“Tiểu thư, xin lỗi, thật sự xin lỗi, đều là tôi sai, tất cả đều là tôi sai.”
Doãn Đường Tuyền vừa mới về tới cửa, giầy còn chưa kịp cởi, từ phía trước một câu lại một câu vội vàng đem sai lầm đổ lên đầu mình, rơi vào trong lỗ tai anh.
“Sao lại thế này?” Anh thấp giọng hỏi quản gia đứng cửa.
“Tú Mĩ làm bít tết cháy xém……” Quản gia cúi đầu xuống ngập ngừng.
Lại một lý do đòi mạng rất tốt!
Không nhanh không chậm tiêu sái vào trong nhà, đi vào bầu không khí đang trầm xuống trong phòng khách, ngăn một người hầu đang vội vã muốn đi thu xếp bữa tối , Doãn Đường Tuyền lặng im xem xét nữ vương bị mọi người vây quanh chiều chuộng –
Trên sô pha, Dư Bội Ny đang ngồi, Tú Mĩ quỳ gối trước mặt cô .
“Cô đi đi! Thím Dương, trừ cô ta hai tháng tiền lương, bắt đầu từ ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cô ta.”
“Dạ.” Thím Dương buông thõng hai tay, ngoan ngoãn đáp ứng.
“A?” Như sét đánh ngang tai, Tú Mĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch,“Tiểu thư, cầu xin cô, tôi cầu xin cô, trăm ngàn lần đừng đuổi tôi đi, tôi thực xin lỗi cô, tôi dập đầu với cô , mong cô đừng đuổi tôi đi……” Dường như đang quỳ lạy tổ tông, Tú Mĩ dập đầu vừa nhanh vừa vội.
“Ngay cả một khối bít tết đều làm không tốt, còn muốn tôi cho cô tiền lương, tôi cũng không phải coi tiền như rác.” Dư Bội ny chỉ liếc qua bằng nửa con mắt.
“Nhưng là tiểu thư, tôi, tôi…… Tôi còn có hai con gái phải nuôi, không có công việc này, chúng tôi một nhà ba người đều sẽ sống không nổi, tôi là phụ nữ đã qua một lần hôn nhân, thật sự không thể không có công việc được!”
Tú Mĩ nóng vội khóc lóc, mỹ nhân trên sô pha lại thờ ơ, chính là lạnh lùng nói:“Cô cho rằng cô là con gái hiếu thuận đang khóc tang sao? Tôi còn chưa chết, không cần ở nhà của tôi khóc tang.”
Nghe rõ một chút, đây là lời mà một cô gái còn trẻ tuổi nên nói sao? Thật sự là quá cay nghiệt.
Nhóm người hầu cũng đang đứng ngoài chứng kiến trận gió lốc, nhịn không được lắc đầu thở dài, cũng không dám thay Tú Mĩ nói đỡ.
“Tiểu thư, van cầu cô mở lòng từ bi, lưu một lại con đường sống cho mẹ con chúng tôi …… Tôi cầu xin cô…… Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy……”
“Tôi không muốn gặp lại cô, không bằng kêu hai đứa con gái của cô tới đây làm việc đi, tôi có thể cho tụi nó ăn uống, cho tụi nó tới trường”.
“A? Mấy đứa nó, mấy đứa nó còn chưa tốt nghiệp, làm sao làm việc được?”.
“Như vậy vừa vặn, dạy dỗ vài năm, tốt nghiệp trung học xong có thể bắt đầu, đỡ phải như cô, ngay cả miếng bít tết còn làm không được. Thím Dương, địa chỉ của Tú Mĩ đâu? Kêu ông Trần lập tức tới nhà cô ta đón mấy đứa nhỏ tới đây cho tôi xem”.
Mọi người đều cảm thấy tính tình Dư Bội Ny thật sự quá tệ, chà đạp người ta không thương tiếc, ngay cả con nhỏ nhà người ta cũng không buông tha, mồ côi cha mẹ đã đủ đáng thương rồi, vì sao còn muốn hành hạ người khác như vậy?
Dây thần kinh lý trí của Doãn Đường Tuyền đã căng tới mức cực hạn, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sẫm lại trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú vốn không lộ ra hờn giận vui mừng bên trong, bây giờ cũng không thể che giấu phiền chán và hờn giận với cô được nữa.
Giờ là tận thế hay trời muốn cho lụt đại hồng thủy, làm bít tết không được là chuyện nghiêm trọng lắm sao? Không thể chỉ vì thế mà bắt người ta quỳ lạy cầu xin.
Mặt anh bình tĩnh, đi vào bên trong gió lốc, hai mắt sáng quắc cúi đầu nhìn cô –
Bỗng nhiên bị bóng ai đó che phủ, theo bản năng cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp vô song lên, nhìn thẳng vào anh không chút sợ hãi.
“Lên lầu, tôi có chuyện muốn nói với cô”. Giọng cực kỳ kìm nén, cất giấu tức giận nồng đậm.
“Nếu là giảng đạo lý thì tôi không nghe đâu, anh cũng biết ráy tai tôi tích trữ nhiều lắm rồi, nghe mấy lời hay không vào, khuyên anh đừng nên lãng phí nước miếng”.
Lần này, anh không nói nữa, trực tiếp kéo tay cô gái được chiều chuộng đến hư hỏng này bước nhanh lên cầu thang.
“Doãn Đường Tuyền, anh làm gì đó? Buông ra!”.
“Không muốn tôi kéo đi thì tốt nhất cô nên phối hợp một chút!”. Anh đè thấp âm lượng, cắn răng cảnh cáo.
Lòng, đột nhiên thắt lại, nhưng lòng tự tôn không cho phép cô lùi bước.
Trời sinh cho anh ưu thế thân hình, Doãn Đường Tuyền không cần tốn nhiều sức đã kéo được thân hình gầy nhẳm của cô lên tầng, mặc cho cô đá anh liên tục, thoạt nhìn cứ như vật cưng phản kháng với mệnh lệnh của chủ nhân, không nghe lời, muốn vùng vẫy thoát thân, không cần nghĩ cũng biết chống lại cũng vô dụng.
Đi vào phòng, anh hoàn toàn mất hết tao nhã, một cước đá cửa phòng, ngăn cách bên trong với bên ngoài, rồi hất tay cô ra.
“Cô rốt cuộc muốn sao đây?”. Anh nghiêm nghị chất vấn.
“Mấy lời này phải là tôi hỏi anh mới đúng”. Rõ ràng khi không tự nhiên anh kéo tay cô lên đây, cổ tay đau muốn chết.
“Lương tâm cô rốt cuộc bị sao, sao có thể làm ra mấy chuyện đáng giận vậy? Chỉ vì một miếng bít tết, có cần giận chó đánh mèo hành hạ người hầu, cắt mất đường sống của người ta như vậy không? Chẳng lẽ cô không có lòng thương người hả?”.
“Không có”. Đáp thẳng không cần nghĩ.
“Cô cho là một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ muốn nuôi sống hai đứa con gái rất đơn giản sao? Cô không thèm xem mấy vạn tiền vào mắt, nhưng đó có thể là phí sinh hoạt trong mấy tháng của người ta”.
Tuy rằng anh xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng chuyện tiền bạc không được lờ mờ, cha anh không cho dư mà cũng không cho thiếu, một xu cũng phải rõ ràng, muốn ăn chơi trác táng hả, kiếp sau đi!
“Chuyện đó liên quan gì tới tôi? Cũng đâu phải tôi làm cô ta mồ côi cha mẹ”.
“Dư Bội Ny! Cô đúng là hết thuốc chữa!”.
“Tôi dù có hết thuốc chữa cũng không phải chuyện của anh, tôi đuổi việc người hầu nhà tôi, anh không có tư cách quản, chuyện tôi đã nói là tôi làm”. Đừng ai mơ tưởng làm trái quyết định của cô.
“Trên đời sao lại có loại phụ nữ này? Có phải chưa từng biết mùi nhục nhã nên cô không còn lương tâm nữa đúng không? Cô thích cảm giác được người ta quỳ lạy cầu xin lắm sao? Cô nghĩ cô là ai!”.
“Đúng, tôi thích hưởng thụ! Mặc kệ các người chán ghét tôi ra sao, các người vẫn phải quỳ, vì các người không thể chống lại, muốn thỏa mãn lòng tham không đáy của các người từ tôi, các người phải lấy lòng tôi, đó là quy tắc”.
“Cô đừng quên, không có những quy tắc này, cô nghĩ bản thân tồn tại còn có ý nghĩa không?”.
“Anh nói cái gì?!”.
Xem xét cô. “Cô căn bản không làm được gì giỏi, thiếu những người này tiền hô hậu ủng cô, tôi nghĩ cô sống sót cũng có, cô xem thường người có địa vị thấp hơn mình, tôi nghĩ, so với những người đó, cô hơn người ta chỉ ở chỗ đầu thai vào nhà tốt hơn mà thôi”. Lần đầu tiên anh nói nặng cô như thế.
Lửa giận dâng lên. “Doãn Đường Tuyền, anh có gan nói lại lần nữa tôi nghe!”.
“Không chỉ một lần, một trăm lần tôi cũng dám! Nếu cô không có người cha giàu có không ai địch nổi, cô cho là cô có thể kiêu ngạo vậy sao? Nếu Tú Mĩ cũng có ba giàu có như cô, cần gì phải lo lắng làm sao để nuôi hai đứa con gái côi cút chỉ còn mẹ?”. Anh thẳng thắn, hơn nữa còn nhất châm kiến huyết*.
(*nhất châm kiến huyết = đâm 1 châm vào là chảy máu liền. Ý là nói thẳng ruột ngựa vào vấn đề luôn)
Anh ta dám nói cô tồn tại không có ý nghĩa?! Anh ta còn nói chẳng qua cô đầu thai vào nhà tốt hơn người ta một chút?! Anh ta… Cô giận tới phát run, đôi mắt hung hăng trừng anh –
“Không cần trừng tôi, đó là chuyện thật ai cũng biết”.
Cúi người, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt thành quyền đặt bên sườn, thả ra, nắm lại, thả ra, nắm lại……
“Được, tôi đây liền chúc phúc cho cô ta, đi đầu thai nhớ mở to hai mắt, chọn gia đình nào tốt một chút, kiếp sau đến lượt tôi quỳ xuống rửa chân cho cô ta”.
Cô cơ hồ không thể nhếch môi, cái miệng nhỏ nhắn khó khăn phun ra hết lời xong, dùng sức đẩy Doãn Đường Tuyền ra ngoài.
“Đúng rồi”. Cô đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại, nói. “Có thời gian rảnh thì đi thư viện mà tìm xem, nhìn xem có sổ tay tham khảo cách đầu thai sao cho hiệu quả linh tinh gì đó đi, miễn cho đến lúc đầu thai lại luống cuống tay chân, lúc đó chê trách tôi đầu thai tốt, tôi đảm đương không nổi đâu”.
Rầm! Cánh cửa đáng thương bị cô dùng sức dập, phát ra một tiếng vừa nặng vừa vang.
Tranh cãi, lại là tranh cãi, vì sao thời gian hòa bình của bọn họ luôn ngắn ngủi như vậy?
Cô gái kiêu ngạo này rốt cuộc đến khi nào mới có thể học được cái gì gọi là không tốt? Anh không ép buộc cô phải thế này thế kia, cô có thể tiếp tục kiêu ngạo tự mãn như cũ, nhưng phải chừa đường lui cho người khác chứ, khó đến vậy sao? Cô ngại mình chưa đủ kẻ địch, chưa đủ mấy lời đồn đãi khó nghe?
Có thể nhẹ nhàng săn sóc với người mẹ đang sống thực vật, vì sao không thể dùng tâm ý đó đối đãi với một người mồ côi cha mẹ khác? Tính cách của cô đúng là xiêu vẹo không thể tưởng tượng được.
Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống sân, anh thấy đuôi xe thể thao màu đỏ của cô phóng đi trong bóng đêm, tiếng động cơ trầm đục, chạy nhanh khỏi khu biệt thự xa hoa.
Đúng là buổi tối chướng khí mù mịt!
Doãn Đường Tuyền nặng nề thở ra một hơi….
Quên đi, không có gì, cùng lắm thì cô thích quậy phá, cứ đi quậy phá, về phần anh, vẫn phương pháp cũ, không cần biết.
Anh chậm rãi cởi bỏ cravat, buồn bực ném xuống giường.
Doãn Đường Tuyền rời khỏi phòng ngủ vẫn còn lưu lại không khí tranh cãi, nhốt mình trong thư phòng, toàn tâm toàn ý làm việc, tuyệt không để cho mình một giây lãng phí nghĩ đến cô gái đáng ghét Dư Bội Ny kia.
Nhưng nửa giờ sau khi cô lái xe đi, thím Dương vội vàng chạy lên lầu, kinh hoàng luống cuống gõ cửa thư phòng, hoàn toàn không ổn trọng giống ngày thường.
“Thím Dương, chuyện gì?”. Doãn Đường Tuyền hết kiên nhẫn hỏi.
Khuôn mặt tròn tròn của thím Dương tràn đầy kinh hoảng nói. “Tiểu thư, cô ấy… Tiểu thư bị tai nạn rồi!”.
Cô ấy, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xe không khống chế được húc vào vách núi.
Nhìn đi, ngay cả nhưng lúc thế này, cô cũng không làm người ta bớt lo.
Dư Bội Ny ơi là Dư Bội Ny, cô cũng hay lắm đó!
Tác giả :
Lục Phong Tranh