Nữ Tướng Trọng Kĩ Nam
Chương 2: Cứu người chết
Thời gian trôi qua, sắc trời càng thêm u ám, từng đám mây đen che phủ khắp nơi, ánh sáng yếu ớt của vầng trăng cũng không thể xuyên thấu. Cũng giống như một cái thiện không thể chống cự cả một đội quân tà ác.
Ngay cả con đường kinh thành rộng lớn cũng không còn một bóng người đi lại, vậy mà không biết vì cớ gì một cỗ xe ngựa từ ngoài cổng thành lại chạy băng băng vào giờ này. Mái xe cong cong treo lủng lẳng bốn ngọn đèn lồng, ánh tỏa ra cũng không khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Phu xe thành thạo kéo dây cương, con ngựa ngoan ngoãn ghẹo vào con đường khác. Bỗng sự cố bất ngờ xảy ra, từ trong hẻm nhỏ có hai bóng người lao tới, không kịp tránh né va vào con ngựa. Một tiếng ngựa hí vang vọng đánh vỡ sự yên tĩnh lạnh lẽo.
Người trong xe ngựa khẽ nhếch khóe mi, hàn khí trong mắt không chút che giấu tràn ra.
“Có chuyện gì?”
Khi phu xe nghe thấy giọng nói trầm thấp đó liền không tự chủ được run bắn người, vội vàng nhảy xuống xe quát hai kẻ không có mắt đang lồm cồm bò dậy.
“Các ngươi muốn chết?!”
Hai người va vào con ngựa chính là bà lão với nữ đệ tử vừa bị "con ma" hù dọa cho chết khiếp. Lão bà thầm rủa "xui xẻo", nhanh chóng khom người chắp tay, gương mặt trắng bệch, thở dốc giải bày:
“Xin...xin quan gia...tha mạng. Lão... lão nô có mắt không tròng. Xin quan gia tha...tha mạng.”
Nữ đệ tử cũng mếu máo khóc lóc van xin.
Phu xe nhăn nhó mặt mày nạt hỏi:
“Nếu không muốn chết, các ngươi mau nói thật, đêm hôm khuya khoắt, vì sao lại chạy như điên va vào xe của chủ tử ta.”
Nuốt một ngụm nước bọt, hai sư đồ quay mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chứa đầy sợ hãi. Ấp úng một chút, vẫn là lão bà cẩn thận trả lời:
“Quan gia tha lỗi. Vì phu thị nhà lão không may bị trúng gió, lão lo lắng quá nên dẫn theo nữ nhi chạy nhanh đi mời đại phu. Thật sự không có ý mạo phạm. Xin quan gia tha lỗi.”
Khẽ đảo tròng mắt, vẻ mặt nữ đệ tử tràn ngập thành khẩn, xin xỏ nhìn phu xe.
Dù sao cũng đã tra ra sự thật, phu xe quay mặt nhìn vào thùng xe, kính cẩn xin chỉ thị:
“Chủ tử...”
Âm thanh lạnh lẽo từ trong buồng xe truyền ra:
“Ta lại không biết, từ khi nào con đường tới bãi tha ma lại có người sống.”
Cả kinh, sự giảo hoạt nho nhỏ của hai sư đồ lập tức bị phanh phui, đối diện với ánh mắt hung dữ của phu xe và thêm lòng kính sợ với người trong xe, "bịch" một tiếng. Lão bà là người lăn lộn hơn nửa đời, giờ gặp phải quý nhân nguy hiểm như vậy, làm sao còn dám bịa đặt, lập tức biết sai mà sửa, quỳ xuống khai thật:
“Xin quan gia tha mạng. Lão nô là kẻ bần tiện, không nhà không cửa, chỉ biết đào mộ người chết kiếm một chút tiền lẻ. Lúc nảy hai sư đồ lão nô nhân trời tối mò ra bãi tha ma, hy vọng kiếm được ít may mắn. Nhưng không ngờ... không ngờ rằng, lại gặp phải "ma". Một ma đáng sợ. Những điều lão nô nói đều là sự thật, quan gia không tin có thể hỏi tên đồ đệ vô dụng bên cạnh.”
Phu xe bị lừa một lần, trong lòng còn rất tức giận, "hừ" một tiếng, không tin tưởng nói:
“Ồ, kẻ trộm mộ gặp ma, thế con ma đó như thế nào?”
Lão bà vân vê lỗ tai, cau mày vắt óc.
“Cái này...con ma đó rất kinh khủng, cả người toàn là vết thương, máu chảy đầm đìa, tóc tai bù xù...À...phải rồi, con ma đó chính là chính phu bị hưu của Từ Thám hoa.”
Phu xe nhìn vẻ mặt hai người thật sự sợ hãi, chắc hẳn không dám nói dối lần nữa, tưởng tượng một chút, trong lòng cũng không nhịn được dấy lên tia sợ hãi. Vậy mà càng có chuyện khiến nàng ta sợ hãi hơn khi chủ tử lại ra lệnh cho xe chạy tới bãi tha ma. Chả lẽ chủ tử đột nhiên nổi hứng muốn bắt "ma".
Phu xe không làm sao được, chỉ có thể trừng mắt nhìn hai sư đồ đầu sỏ được chủ tử khoan hồng thả đi. "Cha" một tiếng, cỗ xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh nhưng mà đích đến đã được thay đổi.
“Phương gia Phương Tư Ninh...” Tiếng thì thầm nhẹ nhàng len lõi từ đôi môi, như than như thở.
Qua nửa khắc, chiếc xe ngựa cũng chậm rãi dừng lại, phu xe đưa mắt nhìn vùng đất phủ đầy tuyết trắng, xa xa lỗm chỗm những ngôi mộ sơ xài không có lấy một tấm bia. Dù là nữ tử, nhưng nàng ta là người trần mắt thịt, luôn tin thờ thần linh nha, đương nhiên cũng sẽ sợ hãi ma quái.
“Chủ tử đã tới nơi rồi.”
Vừa quay đầu lại, đã thấy chủ tử đang vén rèm bước ra. Phu xe hết hồn bật thốt:
“Chủ tử... nơi này...”
“Không sao. Ngươi cứ đứng chờ ở đây đi.” Để lại một câu, Lâm Nam dứt khoát bước đi, chẳng mấy chốc bóng dáng cao gầy đã dần bị bóng đêm bao lấy.
Trong không gian quá mức yên lặng, bước chân nhẹ nhàng đạp trên nền tuyết dày vẫn tạo ra từng tiếng "cọt kẹt", âm thanh không chút dễ nghe này khi kết hợp với hoàn cảnh nơi đây thật khiến người ta cảm thấy rét run ma quái. Sương đêm mờ ảo che khuất tất cả hy vọng sống, chỉ còn lại nỗi cô đơn và chết chóc. Thật sự khó tin khi có người bị đưa tới đây lại có thể kiên trì muốn sống sót.
Kỳ tích là gì?
“Kỳ tích là một sự việc xảy ra ngoài dự đoán, ngoài tưởng tượng hay cũng có thể ngoài khả năng của con người. Kỳ tích không tự nhiên xuất hiện mà do tác động của nhiều yếu tố khách quan, trong đó có cả con người.”
Đó là một câu trả lời mà Lâm Nam từng được nghe ở kiếp trước.
Có thể nói nàng là người rất may mắn, có người cả đời cũng không thể thấy được kỳ tích, mà nàng thì đã trải qua một điều. Sau khi đã chết rồi được sống lại, còn gì kỳ tích hơn sự sống cơ chứ. Giờ đây, nàng tiếp tục được chứng kiến thêm một kỳ tích.
Kỳ tích do sự kiên trì vượt bậc mà người kia tạo ra.
Một nam tử yếu ớt ở nơi nữ tôn nam ti (trọng nữ khinh nam) này lại có thể chống chọi nỗi đau thể xác và tinh thần như vậy. Thật làm cho trái tim nàng rung động, cảm giác như nhìn thấy đồng loại ở một nơi xa lạ, thân thiết hơn bất kỳ người nào cùng sống với nàng trong 6 năm qua.
Bước chân mãi trong bóng đêm từ từ dừng lại, sinh lực của Phương Tư Ninh cũng theo từng tiếng bước chân ấy mà nhảy lên mãnh liệt. Nỗ lực kéo mi mắt, hắn có thể nhìn thấy một vạt áo choàng lông màu da sói, cố gắng đưa mắt nhìn lên, không ngờ ánh vào đôi mắt hắn lại là bóng dáng của một nữ tử. Khuôn mặt ấy lạnh lùng uy nghiêm, tuấn tú mà xa cách, điều khiến hắn càng thêm kinh ngạc là khi đối diện với đôi mắt đen sâu sắc của người đó.
Tựa như bị bông tuyết đóng băng, mọi cảm xúc đều được phong kín, không ai có thể từ trong đôi mắt ấy nhìn ra được tâm tình của chủ nhân nó.
Động đậy đầu lưỡi đã cứng đờ, Phương Tư Ninh thều thào:
“Cứu ta...cứu...ta...”
Lâm Nam nhìn nam tử đang cố chấp bò ra khỏi ranh giới cái chết, dù bây giờ hắn đã không còn gì, cả thế gian rộng lớn chỉ còn một mình cô độc. Nhưng mà hắn vẫn muốn sống, dù đau đớn nhưng hắn vẫn muốn sống...
Khẽ thở dài một hơi, nàng cởi tấm áo choàng trên người ra, khom lưng phủ xuống người Phương Tư Ninh, vận sức bế người lên. Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên, nhưng phải chăng vì thêm sức nặng của một người mà âm thanh ấy có chút khác biệt khó nhận ra.
Chỉ khi cố gắng lắng nghe thì ta mới biết được.
Sau khi trơ mắt nhìn bóng dáng chủ tử ẩn khuất trong bóng đêm, phu xe mới sực tỉnh, hai tay xoắn xuýt, bước chân đảo tới đảo lui quanh cỗ xe. Trong lòng không ngừng tự an ủi "chủ tử bảo mình đứng đây, mình không thể cãi lệnh đi lung tung".
“Nhưng mà ở đây âm khí dày đặc như vầy, lỡ như thật sự có "ma", vậy chẳng phải chủ tử sẽ gặp nguy hiểm.”
Vừa thốt ra suy nghĩ trong lòng xong, phu xe không nhịn được tự vả mà miệng mấy cái. "Chừa cái tật hay nói gỡ".
Thật sự may mắn cho nàng ta, cuối cùng chủ tử cũng trở lại rồi. Phu xe không kiềm chế được tâm trạng xúc động, chạy "bộp bộp" lại.
“Chủ tử...a... người này...”
Kinh ngạc nhìn nhìn, phu xe gãi đầu bước theo sau, cảm thấy tò mò không thôi, nhưng chủ tử không nói gì, nàng ta cũng đành ngậm ngùi im miệng.
“Đánh xe đến về biệt viện riêng của ta.”
Phân phó xong, Lâm Nam đạp chân nhảy lên, bước vào trong thùng xe, khụy gối, nhẹ nhàng đặt người xuống, ánh mắt nàng lướt nhìn gương mặt trắng xanh, bờ môi tím nứt nẻ, rồi tới đôi mắt kiên cường phẫn uất đã khép lại, có lẽ hắn đã rất kiệt sức. Chỉnh chỉnh áo choàng che kín thân thể tả tơi kia xong, Lâm Nam mới lui mình ngồi nghỉ, xòe bàn tay thon dài thấm đẫm máu tanh ra ngắm nghía, trong khoang mũi tràn ngập mùi vị thịt thúi đang phân hủy cũng không thể làm nàng lộ ra một chút chán ghét.
Bởi vì đã quá quen.
Một vị tướng quân mà không quen với máu tanh và chết chóc thì quả thật đáng chê cười.
Chà xát tay vài cái, Lâm Nam dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần.
Mới đó mà đã tới giờ Dậu, phu xe ngáp dài một tiếng, coi như thức trắng đêm nay rồi. "Aizz...cứ tưởng làm xong chuyện kia rồi tranh thủ chạy về là có thể ngủ được mấy canh giờ, ai dè...chạy giữa đường thì xuất hiện hai kẻ cản ngựa, rồi xoay một cái lại lòi ra thêm một con ma. Thiệt là..."
Dụi dụi mắt, phu xe vung roi "cha cha", xe ngựa chạy qua vài con đường quanh co cuối cùng cũng đến nơi. Kéo dây cương kìm con ngựa đứng im, phu xe quay đầu nói:
“Chủ tử, đã đến rồi.”
Ngay cả con đường kinh thành rộng lớn cũng không còn một bóng người đi lại, vậy mà không biết vì cớ gì một cỗ xe ngựa từ ngoài cổng thành lại chạy băng băng vào giờ này. Mái xe cong cong treo lủng lẳng bốn ngọn đèn lồng, ánh tỏa ra cũng không khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Phu xe thành thạo kéo dây cương, con ngựa ngoan ngoãn ghẹo vào con đường khác. Bỗng sự cố bất ngờ xảy ra, từ trong hẻm nhỏ có hai bóng người lao tới, không kịp tránh né va vào con ngựa. Một tiếng ngựa hí vang vọng đánh vỡ sự yên tĩnh lạnh lẽo.
Người trong xe ngựa khẽ nhếch khóe mi, hàn khí trong mắt không chút che giấu tràn ra.
“Có chuyện gì?”
Khi phu xe nghe thấy giọng nói trầm thấp đó liền không tự chủ được run bắn người, vội vàng nhảy xuống xe quát hai kẻ không có mắt đang lồm cồm bò dậy.
“Các ngươi muốn chết?!”
Hai người va vào con ngựa chính là bà lão với nữ đệ tử vừa bị "con ma" hù dọa cho chết khiếp. Lão bà thầm rủa "xui xẻo", nhanh chóng khom người chắp tay, gương mặt trắng bệch, thở dốc giải bày:
“Xin...xin quan gia...tha mạng. Lão... lão nô có mắt không tròng. Xin quan gia tha...tha mạng.”
Nữ đệ tử cũng mếu máo khóc lóc van xin.
Phu xe nhăn nhó mặt mày nạt hỏi:
“Nếu không muốn chết, các ngươi mau nói thật, đêm hôm khuya khoắt, vì sao lại chạy như điên va vào xe của chủ tử ta.”
Nuốt một ngụm nước bọt, hai sư đồ quay mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chứa đầy sợ hãi. Ấp úng một chút, vẫn là lão bà cẩn thận trả lời:
“Quan gia tha lỗi. Vì phu thị nhà lão không may bị trúng gió, lão lo lắng quá nên dẫn theo nữ nhi chạy nhanh đi mời đại phu. Thật sự không có ý mạo phạm. Xin quan gia tha lỗi.”
Khẽ đảo tròng mắt, vẻ mặt nữ đệ tử tràn ngập thành khẩn, xin xỏ nhìn phu xe.
Dù sao cũng đã tra ra sự thật, phu xe quay mặt nhìn vào thùng xe, kính cẩn xin chỉ thị:
“Chủ tử...”
Âm thanh lạnh lẽo từ trong buồng xe truyền ra:
“Ta lại không biết, từ khi nào con đường tới bãi tha ma lại có người sống.”
Cả kinh, sự giảo hoạt nho nhỏ của hai sư đồ lập tức bị phanh phui, đối diện với ánh mắt hung dữ của phu xe và thêm lòng kính sợ với người trong xe, "bịch" một tiếng. Lão bà là người lăn lộn hơn nửa đời, giờ gặp phải quý nhân nguy hiểm như vậy, làm sao còn dám bịa đặt, lập tức biết sai mà sửa, quỳ xuống khai thật:
“Xin quan gia tha mạng. Lão nô là kẻ bần tiện, không nhà không cửa, chỉ biết đào mộ người chết kiếm một chút tiền lẻ. Lúc nảy hai sư đồ lão nô nhân trời tối mò ra bãi tha ma, hy vọng kiếm được ít may mắn. Nhưng không ngờ... không ngờ rằng, lại gặp phải "ma". Một ma đáng sợ. Những điều lão nô nói đều là sự thật, quan gia không tin có thể hỏi tên đồ đệ vô dụng bên cạnh.”
Phu xe bị lừa một lần, trong lòng còn rất tức giận, "hừ" một tiếng, không tin tưởng nói:
“Ồ, kẻ trộm mộ gặp ma, thế con ma đó như thế nào?”
Lão bà vân vê lỗ tai, cau mày vắt óc.
“Cái này...con ma đó rất kinh khủng, cả người toàn là vết thương, máu chảy đầm đìa, tóc tai bù xù...À...phải rồi, con ma đó chính là chính phu bị hưu của Từ Thám hoa.”
Phu xe nhìn vẻ mặt hai người thật sự sợ hãi, chắc hẳn không dám nói dối lần nữa, tưởng tượng một chút, trong lòng cũng không nhịn được dấy lên tia sợ hãi. Vậy mà càng có chuyện khiến nàng ta sợ hãi hơn khi chủ tử lại ra lệnh cho xe chạy tới bãi tha ma. Chả lẽ chủ tử đột nhiên nổi hứng muốn bắt "ma".
Phu xe không làm sao được, chỉ có thể trừng mắt nhìn hai sư đồ đầu sỏ được chủ tử khoan hồng thả đi. "Cha" một tiếng, cỗ xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh nhưng mà đích đến đã được thay đổi.
“Phương gia Phương Tư Ninh...” Tiếng thì thầm nhẹ nhàng len lõi từ đôi môi, như than như thở.
Qua nửa khắc, chiếc xe ngựa cũng chậm rãi dừng lại, phu xe đưa mắt nhìn vùng đất phủ đầy tuyết trắng, xa xa lỗm chỗm những ngôi mộ sơ xài không có lấy một tấm bia. Dù là nữ tử, nhưng nàng ta là người trần mắt thịt, luôn tin thờ thần linh nha, đương nhiên cũng sẽ sợ hãi ma quái.
“Chủ tử đã tới nơi rồi.”
Vừa quay đầu lại, đã thấy chủ tử đang vén rèm bước ra. Phu xe hết hồn bật thốt:
“Chủ tử... nơi này...”
“Không sao. Ngươi cứ đứng chờ ở đây đi.” Để lại một câu, Lâm Nam dứt khoát bước đi, chẳng mấy chốc bóng dáng cao gầy đã dần bị bóng đêm bao lấy.
Trong không gian quá mức yên lặng, bước chân nhẹ nhàng đạp trên nền tuyết dày vẫn tạo ra từng tiếng "cọt kẹt", âm thanh không chút dễ nghe này khi kết hợp với hoàn cảnh nơi đây thật khiến người ta cảm thấy rét run ma quái. Sương đêm mờ ảo che khuất tất cả hy vọng sống, chỉ còn lại nỗi cô đơn và chết chóc. Thật sự khó tin khi có người bị đưa tới đây lại có thể kiên trì muốn sống sót.
Kỳ tích là gì?
“Kỳ tích là một sự việc xảy ra ngoài dự đoán, ngoài tưởng tượng hay cũng có thể ngoài khả năng của con người. Kỳ tích không tự nhiên xuất hiện mà do tác động của nhiều yếu tố khách quan, trong đó có cả con người.”
Đó là một câu trả lời mà Lâm Nam từng được nghe ở kiếp trước.
Có thể nói nàng là người rất may mắn, có người cả đời cũng không thể thấy được kỳ tích, mà nàng thì đã trải qua một điều. Sau khi đã chết rồi được sống lại, còn gì kỳ tích hơn sự sống cơ chứ. Giờ đây, nàng tiếp tục được chứng kiến thêm một kỳ tích.
Kỳ tích do sự kiên trì vượt bậc mà người kia tạo ra.
Một nam tử yếu ớt ở nơi nữ tôn nam ti (trọng nữ khinh nam) này lại có thể chống chọi nỗi đau thể xác và tinh thần như vậy. Thật làm cho trái tim nàng rung động, cảm giác như nhìn thấy đồng loại ở một nơi xa lạ, thân thiết hơn bất kỳ người nào cùng sống với nàng trong 6 năm qua.
Bước chân mãi trong bóng đêm từ từ dừng lại, sinh lực của Phương Tư Ninh cũng theo từng tiếng bước chân ấy mà nhảy lên mãnh liệt. Nỗ lực kéo mi mắt, hắn có thể nhìn thấy một vạt áo choàng lông màu da sói, cố gắng đưa mắt nhìn lên, không ngờ ánh vào đôi mắt hắn lại là bóng dáng của một nữ tử. Khuôn mặt ấy lạnh lùng uy nghiêm, tuấn tú mà xa cách, điều khiến hắn càng thêm kinh ngạc là khi đối diện với đôi mắt đen sâu sắc của người đó.
Tựa như bị bông tuyết đóng băng, mọi cảm xúc đều được phong kín, không ai có thể từ trong đôi mắt ấy nhìn ra được tâm tình của chủ nhân nó.
Động đậy đầu lưỡi đã cứng đờ, Phương Tư Ninh thều thào:
“Cứu ta...cứu...ta...”
Lâm Nam nhìn nam tử đang cố chấp bò ra khỏi ranh giới cái chết, dù bây giờ hắn đã không còn gì, cả thế gian rộng lớn chỉ còn một mình cô độc. Nhưng mà hắn vẫn muốn sống, dù đau đớn nhưng hắn vẫn muốn sống...
Khẽ thở dài một hơi, nàng cởi tấm áo choàng trên người ra, khom lưng phủ xuống người Phương Tư Ninh, vận sức bế người lên. Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên, nhưng phải chăng vì thêm sức nặng của một người mà âm thanh ấy có chút khác biệt khó nhận ra.
Chỉ khi cố gắng lắng nghe thì ta mới biết được.
Sau khi trơ mắt nhìn bóng dáng chủ tử ẩn khuất trong bóng đêm, phu xe mới sực tỉnh, hai tay xoắn xuýt, bước chân đảo tới đảo lui quanh cỗ xe. Trong lòng không ngừng tự an ủi "chủ tử bảo mình đứng đây, mình không thể cãi lệnh đi lung tung".
“Nhưng mà ở đây âm khí dày đặc như vầy, lỡ như thật sự có "ma", vậy chẳng phải chủ tử sẽ gặp nguy hiểm.”
Vừa thốt ra suy nghĩ trong lòng xong, phu xe không nhịn được tự vả mà miệng mấy cái. "Chừa cái tật hay nói gỡ".
Thật sự may mắn cho nàng ta, cuối cùng chủ tử cũng trở lại rồi. Phu xe không kiềm chế được tâm trạng xúc động, chạy "bộp bộp" lại.
“Chủ tử...a... người này...”
Kinh ngạc nhìn nhìn, phu xe gãi đầu bước theo sau, cảm thấy tò mò không thôi, nhưng chủ tử không nói gì, nàng ta cũng đành ngậm ngùi im miệng.
“Đánh xe đến về biệt viện riêng của ta.”
Phân phó xong, Lâm Nam đạp chân nhảy lên, bước vào trong thùng xe, khụy gối, nhẹ nhàng đặt người xuống, ánh mắt nàng lướt nhìn gương mặt trắng xanh, bờ môi tím nứt nẻ, rồi tới đôi mắt kiên cường phẫn uất đã khép lại, có lẽ hắn đã rất kiệt sức. Chỉnh chỉnh áo choàng che kín thân thể tả tơi kia xong, Lâm Nam mới lui mình ngồi nghỉ, xòe bàn tay thon dài thấm đẫm máu tanh ra ngắm nghía, trong khoang mũi tràn ngập mùi vị thịt thúi đang phân hủy cũng không thể làm nàng lộ ra một chút chán ghét.
Bởi vì đã quá quen.
Một vị tướng quân mà không quen với máu tanh và chết chóc thì quả thật đáng chê cười.
Chà xát tay vài cái, Lâm Nam dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần.
Mới đó mà đã tới giờ Dậu, phu xe ngáp dài một tiếng, coi như thức trắng đêm nay rồi. "Aizz...cứ tưởng làm xong chuyện kia rồi tranh thủ chạy về là có thể ngủ được mấy canh giờ, ai dè...chạy giữa đường thì xuất hiện hai kẻ cản ngựa, rồi xoay một cái lại lòi ra thêm một con ma. Thiệt là..."
Dụi dụi mắt, phu xe vung roi "cha cha", xe ngựa chạy qua vài con đường quanh co cuối cùng cũng đến nơi. Kéo dây cương kìm con ngựa đứng im, phu xe quay đầu nói:
“Chủ tử, đã đến rồi.”
Tác giả :
Trần Hướng Nam