Nữ Tư Tế
Chương 12: Tăng lữ thủ vệ
Trên thực tế chứng minh ở Ai Cập cổ đại lời nói của thần linh có bao nhiêu cường đại, đại tư tế càng là hóa thân của thần thánh. Cho dù hắn đã động lòng, nhưng chỉ cần hắn không nói cũng không ai dám hướng mặt nói.
Nếu hắn muốn đem một ít tăng lữ đến trấn thủ thần điện Watoda, cũng chỉ cần lấy cớ do có ngoại nhân xâm phạm muốn đối với nữ tư tế vô lễ là được, cũng vì thế hắn đã đem một nhóm tăng lữ đến thần điện bảo hộ.
Từ ngày hôm đó Imhotep đã hiểu rõ lòng mình, liền cùng Aisha thập phần thân mật, ôm hôn cũng là một chuyện thường xảy ra.
Nhưng là Imhotep luôn ở thời điểm mấu chốt rời đi, Aisha thậm chí có một chút hoài nghi kỳ thật hắn còn hơn thái giám, nếu không sao có thể nhẫn nhịn như thế?
Hôm nay muốn chứng minh suy nghĩ của mình, cho nên lúc hắn đến thì cô liền lớn mật, ngồi trên đùi hắn dựa vào bên trong một chút.
Trong tình huống ái muội này cô không tin hắn sẽ không có phản ứng, chỉ cần nổi lên phản ứng thì cô chắc chính mình sẽ cảm giac được, cái váy Ai Cập đơn bạc dành cho nam không thể nào che đậy được khi họ kích động nha.
Nhưng lúc cô vòng tay ôm lấy cổ hắn thì có chút xấu hổ, loại chuyện này chỉ dám tưởng tượng nhưng mà có chút không dám làm a!
Imhotep ôm lấy cô, một tay đặt bên hông nàng xoa, hắn khẽ cười nói: “Không cần nghịch ngợm, chuyện nàng phải làm là cầu nguyện.”
Aisha tựa đầu vào ngực hắn, như thế này có phải là thể hiện sự mềm yếu của mình hay không, hắn dường như là thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ nha.
Nhưng là cô sai lầm rồi, người đàn ông cho dù có thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ ra sao thì vẫn muốn các nàng dựa sát vào người.
Imhotep nâng cằm cô lên thâm tình hôn, một vật sống gì đó đi vào trong khoang miệng cô không ngừng phóng túng chạy quanh. Hô hấp Aisha trở nên dồn dập, cô lập tức sợ hãi lại chờ mong Imhotep sẽ tiến lên thêm một bước. Cô thừa nhận chính mình mấy lần bị hắn khiêu khích, nhưng là đối phương lại đến thời điểm quan trọng liền rời đi, điều này làm cho người ta phải sinh khí, không biết nói gì.
Cô có thể cảm giác được, cũng biết Imhotep không phải là thái giám, là một người đàn ông tiêu chuẩn. Nhưng là làm lễ cắt quy đầu là ý gì, hắn đến tột cùng lá cắt cái gì?
(@Thoa: Khụ, mình nghĩ là cắt tóc.)
Mong chờ thì rồi thất vọng, Imhotep vẫn là ngẩng đầu rời đi, hắn chưa bao giờ chạm qua cô gái nào, thật sự là thoải mái, dục vọng thúc đẩy hắn muốn tiếp tục không nhưng là như vậy sẽ tổn hại đến nàng, nhẹ nhàng đẩy cô ra: “Chúng ta……Không cần phải phân tâm.”
Aisha xì một tiếng nở nụ cười, đến cùng là ai phân tâm.
Imhotep ho nhẹ một cái, dời ánh mắt không dám nhìn cô, nói: “Chúng ta cùng quỳ xuống, không cần lại phải…..” Lời này nói với Aisha nhưng nghe sao cũng là đang nói chính hắn.
Chớp mắt đêm trăng tròn đã thấy gần đến, Imhotep thật sự lo lắng. Mấy ngày nay hắn đã nghĩ kĩ mấy biện pháp, ít nhất cũng phải bảo vệ được tính mạng của cô. Cô nhiệt tình làm hắn say, thân thể của cô khơi lên khát vọng của hắn, tình yêu của cô làm hắn muốn chiếm giữ.
Rốt cuộc hai người buông tha cho nhau, quy củ quỳ xuống thì a mẫu từ bên ngoài đi đến, nàng ta cau mày nghiêm túc nói: “Đại tư tế, tăng lữ của ngày làm quấy rầy đến thanh tĩnh của nữ tư tế, xin ngài cho họ rời đi đi.”
Đại tư tế Imhotep của chúng ta ôn hòa đứng lên, hắn ra vẻ đạo mạo [sự thay đổi hình tượng đột xuất như chong chóng của Imhotep làm cho nữ nhân vật chính của chúng ta trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi] đi đến trước mặt a mẫu, ôn hòa nói: “A mẫu, tất cả là theo ý chỉ của Pharaoh. Ngài ấy muốn nhanh chóng biết tin tức của người kế thừa, cho nên mới an bày như vậy.” Một câu đem tất cả mọi chuyện đổ lên người Pharaoh, điều này làm a mẫu không thể phản bác.
“Cho dù là như thế ta cùng toàn bộ nữ tư tế trong điện sẽ cùng nhau cầu nguyện, làm gì nhọc công đại tư tế đến đây?” Ánh mắt nàng ta sáng lên, chẳng lẽ nhìn không ra giữa bọn họ có quan hệ ái muội sao?
Imhotep lại nói: “Chuyện của Pharaoh là quan trọng nhất, vì tương lai Ai Cập ta có thể buông tha cho thân phận đại tư tế.”
“Ngài……Vậy xin chú ý đây là thần điện, a mẫu xin lui.” Nàng ta lui về sau hai bước rời khỏi thần điện.
Aisha xoay người nói: “Nàng dường như đã biết?” Trong mắt Imhotep liền nhìn theo bóng dáng a mẫu mà nổi lên sát ý, cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Không hổ là đại tư tế vì tình yêu mà giết chết Pharaoh, hắn tuyệt đối là một người nếu không đạt được mục đích thì sẽ không dừng tay, cũng là do từ nhỏ phải sống trong thần điện mới tập thành bề ngoài ôn hòa cùng phương pháp xử sự.
Nghĩ đến đây Aisha thấy mình thật may mắn, với tính cách của hắn mà có thể làm hắn động tâm cũng xem như kỳ tích.
Imhotep quay lại quỳ bên cô, kéo tay cô cười nói: “Không sao, Pharaoh cũng sẽ không tin lời nói của nàng ấy.”
Đúng vậy, cơ hồ sẽ không có người tin rằng một đại tư tế lại cùng với cô bên nhau, nếu không phải vì muốn vào đêm trăng tròn nữ thần Watoda lần nữa xuất hiện, chỉ sợ hắn đã đem người áp giải đi.
Yên tĩnh quỳ không đến chừng một phút, thì tay của một ai đó lại đến bên người. Chủ động lần này là Imhotep, hắn dường như dùng không hết tinh lực nên tâm tình có chút không xong.
Aisha cảm thấy là do mình trầm mặc mà Imhotep trở thành một ngọn lửa. Ngọn lửa đó cháy lan đến trên người, có chút đau.
Cô gái nào khi bị người ta ăn một chút đậu hũ mà tâm tình có thể yên được, nhưng là đối phương không ăn đến cùng, hơn nữa là bầu không khí ở giữa hai người muốn bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu nguy hiểm.
Đảo mắt thời gian trăng tròn cũng nhanh tới, đêm đó Imhotep ở lại. Hắn ôm Aisha không ngừng an ủi, nói hắn đã mua chuộc người canh tù, nếu Pharaoh phán tội thì hắn sẽ vụng trộm cứu cô. Đương nhiên, hắn sẽ không để kẻ nào trực tiếp muốn mạng của cô.
Việc này làm Aisha rất vui, người đàn ông này quả nhiên là kẻ si tình. Cô ôm lấy đầu trọc của hắn, nhẹ nhàng hôn từ mắt xuống môi hắn.
Gần đây hắn thường ở bên cô, vài hành động thân mật cũng không tránh khỏi, cho nên cũng tập thành thói quen, mà thói quen liền dễ dàng trở thành tự nhiên.
Cái hôn này chính mình chủ động dâng lên một cách tự nhiên, một chút do dự đều không có.
Imhotep liền đáp lại cái hôn này, bởi vì bên trong phòng có đặt một cái giường, cho nên hắn có phần ấn ngã cô lên giường, nụ hôn tựa hạt mưa buông xuống trên người cô, trên lưng, trên đùi, thậm chí là chân cô.
Địa vị phụ nữ Ai Cập cổ rất cao, nhất là đối với cô gái mà người đàn ông đó yêu, họ sẽ vì người mình yêu mà dâng cả đời vì nàng. Chò dù bọn họ có cùng thiếp hoặc những người phụ nữ khác đi chăng nữa, thì địa vị của vợ vẫn luôn cao nhất. Thậm chí nếu vợ không thích, bọn họ có thể giết chết vị thiếp hay những người phụ nữ khác.
Tất nhiên đàn ông Ai Cập cổ rất xem trọng tình yêu, bọn họ sẽ cưới người mà mình yêu về làm vợ. Nếu không phải yêu nhất, thì bọn họ thà rằng cả đời không cưới.
Hôm nay xem tình hình có lẽ sẽ phát triển xuống phía dưới thôi, chỉ cần điều cần nên làm điều làm, liền không cần phải lo lắng về Anck-Su-Namun. Aisha dưới đáy lòng không ngừng cười hắc hắc, cô đáp lại hắn, không ngừng sờ loạn, kết quả sờ lầm đến một địa phương nào đó, làm toàn thân Imhotep run lên.
Tac giả có chuyện muốn nói: “Đừng hoài nghi đây là một quyến sách cấm luyến nhé. Về phần khi nào có thịt? Ngẫu nhiên sẽ cho Imhotep ăn nha ha ha….
Nếu hắn muốn đem một ít tăng lữ đến trấn thủ thần điện Watoda, cũng chỉ cần lấy cớ do có ngoại nhân xâm phạm muốn đối với nữ tư tế vô lễ là được, cũng vì thế hắn đã đem một nhóm tăng lữ đến thần điện bảo hộ.
Từ ngày hôm đó Imhotep đã hiểu rõ lòng mình, liền cùng Aisha thập phần thân mật, ôm hôn cũng là một chuyện thường xảy ra.
Nhưng là Imhotep luôn ở thời điểm mấu chốt rời đi, Aisha thậm chí có một chút hoài nghi kỳ thật hắn còn hơn thái giám, nếu không sao có thể nhẫn nhịn như thế?
Hôm nay muốn chứng minh suy nghĩ của mình, cho nên lúc hắn đến thì cô liền lớn mật, ngồi trên đùi hắn dựa vào bên trong một chút.
Trong tình huống ái muội này cô không tin hắn sẽ không có phản ứng, chỉ cần nổi lên phản ứng thì cô chắc chính mình sẽ cảm giac được, cái váy Ai Cập đơn bạc dành cho nam không thể nào che đậy được khi họ kích động nha.
Nhưng lúc cô vòng tay ôm lấy cổ hắn thì có chút xấu hổ, loại chuyện này chỉ dám tưởng tượng nhưng mà có chút không dám làm a!
Imhotep ôm lấy cô, một tay đặt bên hông nàng xoa, hắn khẽ cười nói: “Không cần nghịch ngợm, chuyện nàng phải làm là cầu nguyện.”
Aisha tựa đầu vào ngực hắn, như thế này có phải là thể hiện sự mềm yếu của mình hay không, hắn dường như là thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ nha.
Nhưng là cô sai lầm rồi, người đàn ông cho dù có thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ ra sao thì vẫn muốn các nàng dựa sát vào người.
Imhotep nâng cằm cô lên thâm tình hôn, một vật sống gì đó đi vào trong khoang miệng cô không ngừng phóng túng chạy quanh. Hô hấp Aisha trở nên dồn dập, cô lập tức sợ hãi lại chờ mong Imhotep sẽ tiến lên thêm một bước. Cô thừa nhận chính mình mấy lần bị hắn khiêu khích, nhưng là đối phương lại đến thời điểm quan trọng liền rời đi, điều này làm cho người ta phải sinh khí, không biết nói gì.
Cô có thể cảm giác được, cũng biết Imhotep không phải là thái giám, là một người đàn ông tiêu chuẩn. Nhưng là làm lễ cắt quy đầu là ý gì, hắn đến tột cùng lá cắt cái gì?
(@Thoa: Khụ, mình nghĩ là cắt tóc.)
Mong chờ thì rồi thất vọng, Imhotep vẫn là ngẩng đầu rời đi, hắn chưa bao giờ chạm qua cô gái nào, thật sự là thoải mái, dục vọng thúc đẩy hắn muốn tiếp tục không nhưng là như vậy sẽ tổn hại đến nàng, nhẹ nhàng đẩy cô ra: “Chúng ta……Không cần phải phân tâm.”
Aisha xì một tiếng nở nụ cười, đến cùng là ai phân tâm.
Imhotep ho nhẹ một cái, dời ánh mắt không dám nhìn cô, nói: “Chúng ta cùng quỳ xuống, không cần lại phải…..” Lời này nói với Aisha nhưng nghe sao cũng là đang nói chính hắn.
Chớp mắt đêm trăng tròn đã thấy gần đến, Imhotep thật sự lo lắng. Mấy ngày nay hắn đã nghĩ kĩ mấy biện pháp, ít nhất cũng phải bảo vệ được tính mạng của cô. Cô nhiệt tình làm hắn say, thân thể của cô khơi lên khát vọng của hắn, tình yêu của cô làm hắn muốn chiếm giữ.
Rốt cuộc hai người buông tha cho nhau, quy củ quỳ xuống thì a mẫu từ bên ngoài đi đến, nàng ta cau mày nghiêm túc nói: “Đại tư tế, tăng lữ của ngày làm quấy rầy đến thanh tĩnh của nữ tư tế, xin ngài cho họ rời đi đi.”
Đại tư tế Imhotep của chúng ta ôn hòa đứng lên, hắn ra vẻ đạo mạo [sự thay đổi hình tượng đột xuất như chong chóng của Imhotep làm cho nữ nhân vật chính của chúng ta trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi] đi đến trước mặt a mẫu, ôn hòa nói: “A mẫu, tất cả là theo ý chỉ của Pharaoh. Ngài ấy muốn nhanh chóng biết tin tức của người kế thừa, cho nên mới an bày như vậy.” Một câu đem tất cả mọi chuyện đổ lên người Pharaoh, điều này làm a mẫu không thể phản bác.
“Cho dù là như thế ta cùng toàn bộ nữ tư tế trong điện sẽ cùng nhau cầu nguyện, làm gì nhọc công đại tư tế đến đây?” Ánh mắt nàng ta sáng lên, chẳng lẽ nhìn không ra giữa bọn họ có quan hệ ái muội sao?
Imhotep lại nói: “Chuyện của Pharaoh là quan trọng nhất, vì tương lai Ai Cập ta có thể buông tha cho thân phận đại tư tế.”
“Ngài……Vậy xin chú ý đây là thần điện, a mẫu xin lui.” Nàng ta lui về sau hai bước rời khỏi thần điện.
Aisha xoay người nói: “Nàng dường như đã biết?” Trong mắt Imhotep liền nhìn theo bóng dáng a mẫu mà nổi lên sát ý, cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Không hổ là đại tư tế vì tình yêu mà giết chết Pharaoh, hắn tuyệt đối là một người nếu không đạt được mục đích thì sẽ không dừng tay, cũng là do từ nhỏ phải sống trong thần điện mới tập thành bề ngoài ôn hòa cùng phương pháp xử sự.
Nghĩ đến đây Aisha thấy mình thật may mắn, với tính cách của hắn mà có thể làm hắn động tâm cũng xem như kỳ tích.
Imhotep quay lại quỳ bên cô, kéo tay cô cười nói: “Không sao, Pharaoh cũng sẽ không tin lời nói của nàng ấy.”
Đúng vậy, cơ hồ sẽ không có người tin rằng một đại tư tế lại cùng với cô bên nhau, nếu không phải vì muốn vào đêm trăng tròn nữ thần Watoda lần nữa xuất hiện, chỉ sợ hắn đã đem người áp giải đi.
Yên tĩnh quỳ không đến chừng một phút, thì tay của một ai đó lại đến bên người. Chủ động lần này là Imhotep, hắn dường như dùng không hết tinh lực nên tâm tình có chút không xong.
Aisha cảm thấy là do mình trầm mặc mà Imhotep trở thành một ngọn lửa. Ngọn lửa đó cháy lan đến trên người, có chút đau.
Cô gái nào khi bị người ta ăn một chút đậu hũ mà tâm tình có thể yên được, nhưng là đối phương không ăn đến cùng, hơn nữa là bầu không khí ở giữa hai người muốn bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu nguy hiểm.
Đảo mắt thời gian trăng tròn cũng nhanh tới, đêm đó Imhotep ở lại. Hắn ôm Aisha không ngừng an ủi, nói hắn đã mua chuộc người canh tù, nếu Pharaoh phán tội thì hắn sẽ vụng trộm cứu cô. Đương nhiên, hắn sẽ không để kẻ nào trực tiếp muốn mạng của cô.
Việc này làm Aisha rất vui, người đàn ông này quả nhiên là kẻ si tình. Cô ôm lấy đầu trọc của hắn, nhẹ nhàng hôn từ mắt xuống môi hắn.
Gần đây hắn thường ở bên cô, vài hành động thân mật cũng không tránh khỏi, cho nên cũng tập thành thói quen, mà thói quen liền dễ dàng trở thành tự nhiên.
Cái hôn này chính mình chủ động dâng lên một cách tự nhiên, một chút do dự đều không có.
Imhotep liền đáp lại cái hôn này, bởi vì bên trong phòng có đặt một cái giường, cho nên hắn có phần ấn ngã cô lên giường, nụ hôn tựa hạt mưa buông xuống trên người cô, trên lưng, trên đùi, thậm chí là chân cô.
Địa vị phụ nữ Ai Cập cổ rất cao, nhất là đối với cô gái mà người đàn ông đó yêu, họ sẽ vì người mình yêu mà dâng cả đời vì nàng. Chò dù bọn họ có cùng thiếp hoặc những người phụ nữ khác đi chăng nữa, thì địa vị của vợ vẫn luôn cao nhất. Thậm chí nếu vợ không thích, bọn họ có thể giết chết vị thiếp hay những người phụ nữ khác.
Tất nhiên đàn ông Ai Cập cổ rất xem trọng tình yêu, bọn họ sẽ cưới người mà mình yêu về làm vợ. Nếu không phải yêu nhất, thì bọn họ thà rằng cả đời không cưới.
Hôm nay xem tình hình có lẽ sẽ phát triển xuống phía dưới thôi, chỉ cần điều cần nên làm điều làm, liền không cần phải lo lắng về Anck-Su-Namun. Aisha dưới đáy lòng không ngừng cười hắc hắc, cô đáp lại hắn, không ngừng sờ loạn, kết quả sờ lầm đến một địa phương nào đó, làm toàn thân Imhotep run lên.
Tac giả có chuyện muốn nói: “Đừng hoài nghi đây là một quyến sách cấm luyến nhé. Về phần khi nào có thịt? Ngẫu nhiên sẽ cho Imhotep ăn nha ha ha….
Tác giả :
Dạ Tử Vũ