Nữ Tổng Thống
Chương 14: Nhìn cậu thế này, có được không?
Trans: Xiêu Xiêu
Tư Đồ, "Rõ, Tứ thiếu" Nói rồi lại nhìn Hạ Lâm.
Hạ Lâm mang phong thái nữ vương liếc Tư Đồ một cái, tiếng nghiến răng vang vọng, "Dẫn đường!"
Tư Đồ dẫn đường đi trước, Hạ Lâm nối gót theo sau.
Con đường dọc theo hành lang, hai bên đều là những bức họa tinh hoa phục cổ, vừa tao nhã lại vừa quý phái. Bước đến lối cầu thang, cầu thang thạch cao hình xoắn ốc màu trắng ngà, kéo dài xuống tầng 1.
Hạ Lâm vừa đi vừa cúi đầu nhìn, nền cầu thang đều được làm từ ngọc bích. Quá xa xỉ! Không hổ là vương cung!
Đến tầng 1, trên các vách tường bên trong đại sảnh đều là tranh chân dung của các vị vương qua cái triều đại của Dạ gia. Bức cuối cùng rõ ràng là Dạ Cận, cha của Dạ Tư Lăng.
Nhưng vị trên lầu kia...
Nhớ lại cậu trai trước mặt này gọi người kia là Tứ thiếu, Hạ Lâm hỏi nhỏ một tiếng, "Cậu tên là gì?"
Tư Đồ nghe thấy tiếng Hạ Lâm, quay đầu nhìn cô, "Tư Đồ"
Hạ Lâm nhìn cậu ta, ngón tay xinh xắn rơi trên cằm Tư Đồ, khẽ vuốt ve, "Cậu gọi người trên kia là Tứ thiếu?"
Tư Đồ, "Ờ"
Hạ Lâm à ừ một tiếng, ngón tay xinh đẹp đưa tới đưa lui miết miết cằm như có điều suy tư.
Tứ thiếu? Dạ Tư Lăng là Tam thiếu. Nói vậy, vị xử nam trên lầu kia là em trai Dạ Tư Lăng à? Cô chưa từng biết Dạ Cận còn có một đứa con trai nữa.
Hạ Lâm đi theo Tư Đồ bước vào phòng ngủ. Cô nhìn một vòng, khụ, ngay cả phòng của đầy tớ còn xa hoa thế này.
Phòng của Tư Đồ cũng bày trí theo phong cách Ba Rốc, những bức tranh trừu tượng treo tường, hoa văn thạch cao, tượng điêu khắc. So ra còn đẳng cấp hơn nơi cô ở. Thật quá đáng!
Tư Đồ nhìn Hạ Lâm, ánh mắt rơi trên cơ thể cô, khoang mũi lại bắt đầu nóng rực. Cậu ta nhanh tay bóp mũi. nhưng máu vẫn theo kẽ ngón tay chảy xuống ròng ròng.
Hạ Lâm nhìn cậu ta cười duyên, "Nhìn cậu thế này, có được không?"
Tư Đồ, "Đợi đó" Nói rồi cậu ta quay người vào phòng tắm.
Hạ Lâm đứng trong phòng ngủ nghe tiếng nước chảy róc rách, trong đầu đều là hình bóng vị trên lầu kia.
Con trai của Dạ Cận? Nói vậy ngủ với anh ta là việc vô cùng thiết yếu! Huống chi, con người cô trước giờ có hơi quái gở. Càng là những thứ khó có được cô càng muốn đi chinh phục nó.
Cho nên, bắt đầu từ lúc này, đè được Tứ thiếu lên giường chính thức trở thành mục tiêu của cô. Có điều thời gian dành cho cô đã không còn nhiều. Nếu không nhớ lầm thì còn chưa đến một tháng nữa.
Hạ Lâm ngồi trên đầu giường nhìn thấy một hộp thuốc lá. Cô cầm lên xem thử rồi rút ra một điếu, kẹp trong tay đùa nghịch.
Thuốc lá, lúc cô giả trang đàn ông, vì để hấp dẫn phụ nữ nên thi thoảng cũng hút một điếu. Vì muốn tán trai, nên lần đầu cũng muốn hút một điếu.
Đúng lúc này, Tư Đồ đi ra.
Hạ Lâm vừa muốn châm thuốc, chợt nhìn thấy Tư Đồ cả người trần như nhộng bước đến, chiếc bật lửa trong tay liền rơi xuống mặt thảm. Từ một đốm lửa nhỏ, rất nhanh liền lan ra.
Tư Đồ nhìn thấy liền giật mình, "Cháy rồi!"
Hạ Lâm cúi đầu nhìn, đúng là cháy rồi.
Tư Đồ hồi thần lại liền chạy vào nhà tắm, sau đó lại chạy vội ra, trong tay cậu ta cầm một chiếc khăn tắm ướt sũng, ngọn lửa lúc này đã cao hơn phân nửa.
Cậu ta lập tức lấy khăn tăm đè lên ngọn lửa, nhìn thấy không còn lửa lan ra nữa mới thở hắt ra.
Nếu như để vương cung bị cháy, cậu ta có nhiều thêm mười cái đầu cũng không đủ để bắn hết!
Hạ Lâm, "Xin lỗi, tôi hơi đau mắt" Cô giơ tay chỉ chỉ vào thứ đang lắc lư ở phần khố Tư Đồ.
Tư Đồ, "..."
Tựa như là bản năng, Tư Đồ liền lập tức túm lấy khăn tắm che đậy lên bộ phận quan trọng.
Hạ Lâm soi mói nhìn thân hình cậu ta một vòng, "Xin lỗi, tôi có hứng thú với vị trên gác kia hơn"
Tư Đồ, "..."
Hạ Lâm vẫn ngồi im, cô cúi đầu đưa tay vén mái tóc, rồi lại đột nhiên ngẩng lên, "Cậu nói xem, làm sao mới đè được anh ta xuống giường?"
Tư Đồ, "Rõ, Tứ thiếu" Nói rồi lại nhìn Hạ Lâm.
Hạ Lâm mang phong thái nữ vương liếc Tư Đồ một cái, tiếng nghiến răng vang vọng, "Dẫn đường!"
Tư Đồ dẫn đường đi trước, Hạ Lâm nối gót theo sau.
Con đường dọc theo hành lang, hai bên đều là những bức họa tinh hoa phục cổ, vừa tao nhã lại vừa quý phái. Bước đến lối cầu thang, cầu thang thạch cao hình xoắn ốc màu trắng ngà, kéo dài xuống tầng 1.
Hạ Lâm vừa đi vừa cúi đầu nhìn, nền cầu thang đều được làm từ ngọc bích. Quá xa xỉ! Không hổ là vương cung!
Đến tầng 1, trên các vách tường bên trong đại sảnh đều là tranh chân dung của các vị vương qua cái triều đại của Dạ gia. Bức cuối cùng rõ ràng là Dạ Cận, cha của Dạ Tư Lăng.
Nhưng vị trên lầu kia...
Nhớ lại cậu trai trước mặt này gọi người kia là Tứ thiếu, Hạ Lâm hỏi nhỏ một tiếng, "Cậu tên là gì?"
Tư Đồ nghe thấy tiếng Hạ Lâm, quay đầu nhìn cô, "Tư Đồ"
Hạ Lâm nhìn cậu ta, ngón tay xinh xắn rơi trên cằm Tư Đồ, khẽ vuốt ve, "Cậu gọi người trên kia là Tứ thiếu?"
Tư Đồ, "Ờ"
Hạ Lâm à ừ một tiếng, ngón tay xinh đẹp đưa tới đưa lui miết miết cằm như có điều suy tư.
Tứ thiếu? Dạ Tư Lăng là Tam thiếu. Nói vậy, vị xử nam trên lầu kia là em trai Dạ Tư Lăng à? Cô chưa từng biết Dạ Cận còn có một đứa con trai nữa.
Hạ Lâm đi theo Tư Đồ bước vào phòng ngủ. Cô nhìn một vòng, khụ, ngay cả phòng của đầy tớ còn xa hoa thế này.
Phòng của Tư Đồ cũng bày trí theo phong cách Ba Rốc, những bức tranh trừu tượng treo tường, hoa văn thạch cao, tượng điêu khắc. So ra còn đẳng cấp hơn nơi cô ở. Thật quá đáng!
Tư Đồ nhìn Hạ Lâm, ánh mắt rơi trên cơ thể cô, khoang mũi lại bắt đầu nóng rực. Cậu ta nhanh tay bóp mũi. nhưng máu vẫn theo kẽ ngón tay chảy xuống ròng ròng.
Hạ Lâm nhìn cậu ta cười duyên, "Nhìn cậu thế này, có được không?"
Tư Đồ, "Đợi đó" Nói rồi cậu ta quay người vào phòng tắm.
Hạ Lâm đứng trong phòng ngủ nghe tiếng nước chảy róc rách, trong đầu đều là hình bóng vị trên lầu kia.
Con trai của Dạ Cận? Nói vậy ngủ với anh ta là việc vô cùng thiết yếu! Huống chi, con người cô trước giờ có hơi quái gở. Càng là những thứ khó có được cô càng muốn đi chinh phục nó.
Cho nên, bắt đầu từ lúc này, đè được Tứ thiếu lên giường chính thức trở thành mục tiêu của cô. Có điều thời gian dành cho cô đã không còn nhiều. Nếu không nhớ lầm thì còn chưa đến một tháng nữa.
Hạ Lâm ngồi trên đầu giường nhìn thấy một hộp thuốc lá. Cô cầm lên xem thử rồi rút ra một điếu, kẹp trong tay đùa nghịch.
Thuốc lá, lúc cô giả trang đàn ông, vì để hấp dẫn phụ nữ nên thi thoảng cũng hút một điếu. Vì muốn tán trai, nên lần đầu cũng muốn hút một điếu.
Đúng lúc này, Tư Đồ đi ra.
Hạ Lâm vừa muốn châm thuốc, chợt nhìn thấy Tư Đồ cả người trần như nhộng bước đến, chiếc bật lửa trong tay liền rơi xuống mặt thảm. Từ một đốm lửa nhỏ, rất nhanh liền lan ra.
Tư Đồ nhìn thấy liền giật mình, "Cháy rồi!"
Hạ Lâm cúi đầu nhìn, đúng là cháy rồi.
Tư Đồ hồi thần lại liền chạy vào nhà tắm, sau đó lại chạy vội ra, trong tay cậu ta cầm một chiếc khăn tắm ướt sũng, ngọn lửa lúc này đã cao hơn phân nửa.
Cậu ta lập tức lấy khăn tăm đè lên ngọn lửa, nhìn thấy không còn lửa lan ra nữa mới thở hắt ra.
Nếu như để vương cung bị cháy, cậu ta có nhiều thêm mười cái đầu cũng không đủ để bắn hết!
Hạ Lâm, "Xin lỗi, tôi hơi đau mắt" Cô giơ tay chỉ chỉ vào thứ đang lắc lư ở phần khố Tư Đồ.
Tư Đồ, "..."
Tựa như là bản năng, Tư Đồ liền lập tức túm lấy khăn tắm che đậy lên bộ phận quan trọng.
Hạ Lâm soi mói nhìn thân hình cậu ta một vòng, "Xin lỗi, tôi có hứng thú với vị trên gác kia hơn"
Tư Đồ, "..."
Hạ Lâm vẫn ngồi im, cô cúi đầu đưa tay vén mái tóc, rồi lại đột nhiên ngẩng lên, "Cậu nói xem, làm sao mới đè được anh ta xuống giường?"
Tác giả :
Cố Lạc Bắc