Nữ Tôn Chi Hi Viên
Chương 7: Hỗ trợ
edit: Đại Tinh Linh- ddlqđôn
Nữ tôn chi Hy Viên
Có người đã từng nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Lời này quả thật rất chính xác, Ngôn công tử đối đãi với hạ nhân luôn hiền hòa cho nên những người làm việc cho công tử cũng như vậy, những tiểu nhị ở đây đối đãi với nàng rất nhiệt tình, giới thiệu cho nàng các hoạt động thường ngày cần phải làm.
Có một vị tiểu nhị một bên chiêu đãi khách nhân một bên giới thiệu nói cho nàng về giá cả của một ít giấy và bút mực, bởi vì ở đây có rất nhiều các lại giấy, mực chi nên việc ghi nhớ tất cả chúng có chút khó khan.
Thời điểm nàng đang có gắng ghi nhớ tất cả thì đột nhiên nghe thấy có tiếng nói của một nữ nhân truyền đến, nói:” Tiểu nhị, lão bản của các ngươi hôm nay có đến không?”
Thanh âm này nghe rất quên thuộc a, nàng quay đầu lại nhìn, thì ra chính là nữ nhân đã từng bắt nàng đền tiền váy áo cho nàng, hình như là họ Từng. Đây là lại tới xem Ngôn công tử sao, tuy rằng Ngôn công tử là một mỹ nam tử, nhưng thái độ của nàng ta có chút quá vô lễ.
Thế giới này nữ tử tuy trân quý nhưng nam tử cũng rất chú trọng danh tiết, nàng ta luôn bám dai không bỏ đối với Ngôn công tử cực kỳ bất công.
Hơi nhíu hạ mi tính toán làm như không để ý tới, vị Từng tiểu thư này đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng nhẽ là muốn cưới Ngôn công tử sao?
Đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe thấy vị tiểu nhị kia cười nói:” Thực xin lỗi Từng tiểu thư, chủ tử không có ở đây.”
“ Không ở? Sao có thể, hắn không ở trong tiệm ở Nam thành thì nhất định sẽ ở đây, mau kêu hắn ra.” Từng tiểu thư ngồi ở trên một cái bàn dành cho khách nhân ở bên cạnh, mà ba nam nhân nàng mang theo thì hai người đứng ở sau lưng của nàng còn người còn lại thì ngồi ở bên cạnh của nàng ta.
Người nam nhân ngồi cạnh mặc quần áo nhìn có vẻ quý giá hơn hai người còn lại, dung mạo cũng xuất sắc hơn một chút, nhưng nếu so với Ngôn công tử thì đúng là một người có thể so với vầng trăng trên bầu trời còn một kẻ chỉ là đất bùn trên đất, khác biệt một trời một vực, tất nhiên vầng trăng chính là Ngôn công tử của nàng rồi.
“ Tóm lại người hãy kêu lão bản của ngươi tới nếu không hôm này ta sẽ không đi đâu hết”.
Từng tiểu thư nói xong nam tử ngồi bên cạnh nàng lại cười nói:”Thê chủ, đối phương không muốn cho ngươi mặt mũi a!”
Từng tiểu thư nghe xong giận dữ, nói: “Ta đi vào tìm hắn.”
Người nam nhân này thế nhưng muốn kéo thù hận cho công tử nhà nàng, nhưng nếu cứ để cho Từng tiểu thư đi vào, Ngôn công tử nhất định sẽ rất khó xử.
Trình Tử Viên đi từ phía sau của quầy bước ra, cười nói:” Từng tiểu thư thỉnh dừng bước, công tử của tôi thật sự không có tới, công tử đã đi thăm bạn, tháng sau mới có thể trở về được.”
“Là ngươi?” Từng tiểu thư nhận ra nàng, lại hỏi:” Tại sao ngươi lại ở đây?”
“Ngày ấy sau khi tôi nợ tiền Ngôn công tử, cho nên ở đây làm tiểu nhị để trả tiền cho ngài”. Nàng không dấu vết mà che phía trước của nàng ta, hy vọng nàng ta sẽ không đi trêu chọc Ngôn Công Tử.
Từng tiểu thư làm sao có thể để một tên tiểu nhị vào trong mắt, nói:” Ngươi tránh ra, nếu không gọi Ngôn công tử ra đây”. Nàng từ nhỏ đã được người trong nhà sủng ái, sau khi lớn có nam nhân nào không yêu nàng say đắm si cuồng, cũng chỉ có Ngôn công tử là không như vậy, tuy rằng đã từng bị hưu nhưng vẫn khiến nàng không nhịn được nhớ thương.
Mà cái nam nhân vừa nãy ngồi cùng Từng tiểu thư cũng đi tới, phe phẩy quạt nói: “ Hắn nhất định ở bên trong, thê chủ của ta ái mộ hắn là phúc khí của hắn vậy mà hắn lại không biết điều né tránh nàng, thật sự quá vô lễ.”
Cằm của Trình Tử Viên thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, tuy rằng biết hắn nói ra để châm ngòi quan hệ của Từng tiểu thư và Ngôn công tử, nhưng mà có người lại giúp thê tử của mình tìm nam nhân, như vậy cũng được sao? Nói trắng ra thê tử của mình ái thượng nam nhân khác cũng được sao?
“ Là thật sự không có ở đây, thỉnh hai vị không nên làm tôi khó xử, hậu viện là nơi trọng địa cất chứa hàng hóa, không thể cho người khác đi vào”. Trình Tử Viên nàng cũng không phải là người có tính tình tốt, bọn họ đã vô lễ như vậy thì nàng cứ nhất quyết đứng bất động ở đây xem họ làm gì được.Lão trưởng quầy cùng một tiểu nhị khác cũng đi tới chắn trước cửa,
vị Từng tiểu thư này cứ cách hai ngày lại đến đây nháo loạn, sớm đã bị mọi người cười chê. Vị Từng tiểu thư này đối với lão bản của bọn họ liền hoa si, thậm chí còn từng động thủ khinh bạc, mỗi lần bọn họ đều nhường, lần này thấy Trình Tử Viên dám đứng ra chắn cho nên bọn họ cũng đứng ra cùng trận tuyến với nàng.
Từng tiểu thư cũng biết nam tử bình thường đều không dám chống lại nàng, sợ làm nàng bị thương như vậy thì giải thích không tốt hoặc là sẽ trực tiếp bị bắt vào nhà tù.
Nhưng hôm nay thế nhưng bọ họ lại không sợ chết dám đứng ra chống lại nàng, lá gan đúng là thật lớn, nàng giận giữ, duỗi tay tát mạnh vào má của Trình Tử Viên quát: “ Cút ngay cho ta”
Trình Tử Viên định đánh trả nhưng nghĩ đến bây giờ thân phận của mình là nam, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Cho nên nàng nhịn xuống, nói:” Thỉnh Từng tiểu thư rời đi, Ngôn công tử không có ở đây.” Mặt nàng đau nóng rát, nhưng nàng vẫn đứng bất động.
Từng tiểu thư ghét nhất có nam nhân đối nghịch với mình, liền đối với ba người phía sau nói: “ Các ngươi còn đứng đó làm cái gì, còn không nhanh kéo hắn ra ngoài!”
Hai cái tiểu đãi kia nghe thấy lệnh của nàng ta liền đi lên kéo Trình Tử Viên, bọn họ nhìn ra nàng chính là người cầm đầu của hai người còn lại, đem hắn kéo ra thì thê chủ liền có thể đi qua.
Chính là Trình Tử Viên vừa thấy vui vẻ, nàng không thể đánh nữ nhân nhưng lại có thể đánh nam nhân a! Võ nghệ phòng thân gì đó nàng cũng không phải chỉ học xuông, trong đợt quân huấn nàng chính là người biểu hiện tốt nhất.
Bắt lấy cái tay đang kéo tay của chính mình, nàng nhấc chân đá vào chân của người đang kéo nàng khiến cho hắn ngã ngửa.Một tên khác ngẩn ra một chút lập tức duỗi tay hướng phần bụng của nàng đánh tới. Chân của Trình Tử Viên hạ xuống dùng sức mà giẫm chân của hắn ta, duỗi tay đánh một cái bạt tai vào mặt của nam nhân kia rồi dùng chân đạp một cái thật mạnh khiến hắn ngã về phía sau. Hắn ngã đúng vào người của vị Từng tiểu thư kia khiến nàng ta ngã xuống mặt đất, cú ngã đó cũng không nhẹ, khiến nàng ta hét lên thảm thiết. Trách không được mọi người vẫn thường nói nếu muốn xem náo nhiệt thì hãy cách xa một chút, xem, đây là báo ứng a.
Trình Tử Viên đang chuẩn bị cười to, ngoài cửa đột nhiên xông vào ba tên lính đang đi tuần tra, hỏi:” Xảy ra chuyện gì?”
Không đợi Trình Tử Viên kịp phản ứng thì đã nghe thấy vị Từng tiểu thư kia lớn tiếng nói: “ Bắt lấy hắn, mau bắt lấy tiểu tử này, hắn dám đánh ta “.
Trình Tử Viên ngẩn ra, chỉ vào cái mũi của mình nói: “Ta khi nào đánh ngươi, đánh đều là do nam nhân này a.”
Từng tiểu thư được chính phu của mình đỡ nên khóc nói:” Chính là hắn hại ta bị thương, mau bắt lấy hắn ”.
Thương tổn nữ tử bị cáo sau đó chính là có tội, cho nên nhóm tuần thú cũng không do dự liền động thủ bắt Trình Tử Viên. Trình Tử Viên tức giận đên thiếu chút hôn mê, thiên hạ nào có đạo lý như vậy a!
“Vị tiểu thư này, nếu tiểu thư muốn gán tội cho hắn thì hãy theo chúng tôi về nha môn để làm chứng, không biết ngài có thời gian không?” Tuần thú thật cẩn thận hỏi.
Khác biệt cũng quá lớn, tại sao không có ai hỏi nàng có bị oan hay không?
Từng tiểu thư nhíu mi, nhưng vẫn nói:” Được, ta theo các ngươi đi làm chứng”. Nói xong nàng ta được chính phu rìu đi cùng tuần thú tới nha môn.
Này hết thảy biến hóa quá nhanh, chờ người bị mang đi tiểu nhị mới nhớ tới chạy đi vào bẩm báo với Ngôn công tử chuyện này.
Ngôn công tử nghe xong chính là mày nhăn lại nói: “Lập tức cùng ta đi nha môn bảo hạ Tiểu Viên.” Nữ nhân chính là phiền toái, có các nàng địa phương đều sẽ không an bình. Hắn mang theo tiểu nhị nhanh chóng tìm đến nha môn, kết quả tìm quen biết người sau khi nghe ngóng mới biết được Trình Tử Viên đã bị định tội, hai mươi đại bản.
Kỳ thật này đã là nhẹ, có thể là kia từng tiểu thư cũng không có chân chính bị thương cho nên không có đi nghiệm, nếu nghiệm ra có thương tích vậy không ngừng hai mươi đại bản đơn giản như vậy.
Ngôn công tử hoa tiền bạc thỉnh chấp pháp người thủ hạ lưu tình, nhưng ngay cả như vậy Trình Tử Viên ra tới khi cũng là bị người giá ra tới.
Nhưng nàng không khóc, cắn răng. Đang xem đến Ngôn công tử sau còn miễn cưỡng cười, đáng tiếc quá đau, lời nói đều giảng không ra.
#p/s:Thanks mọi người ủng hộ.Thấy mọi người ủng hộ nên mk mới có động lực viết tiếp nè
Mình cũng muốn sống ở đây. Ở đây đánh con gái một cái là bị bắt đi tù luôn.
Nữ tôn chi Hy Viên
Có người đã từng nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Lời này quả thật rất chính xác, Ngôn công tử đối đãi với hạ nhân luôn hiền hòa cho nên những người làm việc cho công tử cũng như vậy, những tiểu nhị ở đây đối đãi với nàng rất nhiệt tình, giới thiệu cho nàng các hoạt động thường ngày cần phải làm.
Có một vị tiểu nhị một bên chiêu đãi khách nhân một bên giới thiệu nói cho nàng về giá cả của một ít giấy và bút mực, bởi vì ở đây có rất nhiều các lại giấy, mực chi nên việc ghi nhớ tất cả chúng có chút khó khan.
Thời điểm nàng đang có gắng ghi nhớ tất cả thì đột nhiên nghe thấy có tiếng nói của một nữ nhân truyền đến, nói:” Tiểu nhị, lão bản của các ngươi hôm nay có đến không?”
Thanh âm này nghe rất quên thuộc a, nàng quay đầu lại nhìn, thì ra chính là nữ nhân đã từng bắt nàng đền tiền váy áo cho nàng, hình như là họ Từng. Đây là lại tới xem Ngôn công tử sao, tuy rằng Ngôn công tử là một mỹ nam tử, nhưng thái độ của nàng ta có chút quá vô lễ.
Thế giới này nữ tử tuy trân quý nhưng nam tử cũng rất chú trọng danh tiết, nàng ta luôn bám dai không bỏ đối với Ngôn công tử cực kỳ bất công.
Hơi nhíu hạ mi tính toán làm như không để ý tới, vị Từng tiểu thư này đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng nhẽ là muốn cưới Ngôn công tử sao?
Đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe thấy vị tiểu nhị kia cười nói:” Thực xin lỗi Từng tiểu thư, chủ tử không có ở đây.”
“ Không ở? Sao có thể, hắn không ở trong tiệm ở Nam thành thì nhất định sẽ ở đây, mau kêu hắn ra.” Từng tiểu thư ngồi ở trên một cái bàn dành cho khách nhân ở bên cạnh, mà ba nam nhân nàng mang theo thì hai người đứng ở sau lưng của nàng còn người còn lại thì ngồi ở bên cạnh của nàng ta.
Người nam nhân ngồi cạnh mặc quần áo nhìn có vẻ quý giá hơn hai người còn lại, dung mạo cũng xuất sắc hơn một chút, nhưng nếu so với Ngôn công tử thì đúng là một người có thể so với vầng trăng trên bầu trời còn một kẻ chỉ là đất bùn trên đất, khác biệt một trời một vực, tất nhiên vầng trăng chính là Ngôn công tử của nàng rồi.
“ Tóm lại người hãy kêu lão bản của ngươi tới nếu không hôm này ta sẽ không đi đâu hết”.
Từng tiểu thư nói xong nam tử ngồi bên cạnh nàng lại cười nói:”Thê chủ, đối phương không muốn cho ngươi mặt mũi a!”
Từng tiểu thư nghe xong giận dữ, nói: “Ta đi vào tìm hắn.”
Người nam nhân này thế nhưng muốn kéo thù hận cho công tử nhà nàng, nhưng nếu cứ để cho Từng tiểu thư đi vào, Ngôn công tử nhất định sẽ rất khó xử.
Trình Tử Viên đi từ phía sau của quầy bước ra, cười nói:” Từng tiểu thư thỉnh dừng bước, công tử của tôi thật sự không có tới, công tử đã đi thăm bạn, tháng sau mới có thể trở về được.”
“Là ngươi?” Từng tiểu thư nhận ra nàng, lại hỏi:” Tại sao ngươi lại ở đây?”
“Ngày ấy sau khi tôi nợ tiền Ngôn công tử, cho nên ở đây làm tiểu nhị để trả tiền cho ngài”. Nàng không dấu vết mà che phía trước của nàng ta, hy vọng nàng ta sẽ không đi trêu chọc Ngôn Công Tử.
Từng tiểu thư làm sao có thể để một tên tiểu nhị vào trong mắt, nói:” Ngươi tránh ra, nếu không gọi Ngôn công tử ra đây”. Nàng từ nhỏ đã được người trong nhà sủng ái, sau khi lớn có nam nhân nào không yêu nàng say đắm si cuồng, cũng chỉ có Ngôn công tử là không như vậy, tuy rằng đã từng bị hưu nhưng vẫn khiến nàng không nhịn được nhớ thương.
Mà cái nam nhân vừa nãy ngồi cùng Từng tiểu thư cũng đi tới, phe phẩy quạt nói: “ Hắn nhất định ở bên trong, thê chủ của ta ái mộ hắn là phúc khí của hắn vậy mà hắn lại không biết điều né tránh nàng, thật sự quá vô lễ.”
Cằm của Trình Tử Viên thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, tuy rằng biết hắn nói ra để châm ngòi quan hệ của Từng tiểu thư và Ngôn công tử, nhưng mà có người lại giúp thê tử của mình tìm nam nhân, như vậy cũng được sao? Nói trắng ra thê tử của mình ái thượng nam nhân khác cũng được sao?
“ Là thật sự không có ở đây, thỉnh hai vị không nên làm tôi khó xử, hậu viện là nơi trọng địa cất chứa hàng hóa, không thể cho người khác đi vào”. Trình Tử Viên nàng cũng không phải là người có tính tình tốt, bọn họ đã vô lễ như vậy thì nàng cứ nhất quyết đứng bất động ở đây xem họ làm gì được.Lão trưởng quầy cùng một tiểu nhị khác cũng đi tới chắn trước cửa,
vị Từng tiểu thư này cứ cách hai ngày lại đến đây nháo loạn, sớm đã bị mọi người cười chê. Vị Từng tiểu thư này đối với lão bản của bọn họ liền hoa si, thậm chí còn từng động thủ khinh bạc, mỗi lần bọn họ đều nhường, lần này thấy Trình Tử Viên dám đứng ra chắn cho nên bọn họ cũng đứng ra cùng trận tuyến với nàng.
Từng tiểu thư cũng biết nam tử bình thường đều không dám chống lại nàng, sợ làm nàng bị thương như vậy thì giải thích không tốt hoặc là sẽ trực tiếp bị bắt vào nhà tù.
Nhưng hôm nay thế nhưng bọ họ lại không sợ chết dám đứng ra chống lại nàng, lá gan đúng là thật lớn, nàng giận giữ, duỗi tay tát mạnh vào má của Trình Tử Viên quát: “ Cút ngay cho ta”
Trình Tử Viên định đánh trả nhưng nghĩ đến bây giờ thân phận của mình là nam, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Cho nên nàng nhịn xuống, nói:” Thỉnh Từng tiểu thư rời đi, Ngôn công tử không có ở đây.” Mặt nàng đau nóng rát, nhưng nàng vẫn đứng bất động.
Từng tiểu thư ghét nhất có nam nhân đối nghịch với mình, liền đối với ba người phía sau nói: “ Các ngươi còn đứng đó làm cái gì, còn không nhanh kéo hắn ra ngoài!”
Hai cái tiểu đãi kia nghe thấy lệnh của nàng ta liền đi lên kéo Trình Tử Viên, bọn họ nhìn ra nàng chính là người cầm đầu của hai người còn lại, đem hắn kéo ra thì thê chủ liền có thể đi qua.
Chính là Trình Tử Viên vừa thấy vui vẻ, nàng không thể đánh nữ nhân nhưng lại có thể đánh nam nhân a! Võ nghệ phòng thân gì đó nàng cũng không phải chỉ học xuông, trong đợt quân huấn nàng chính là người biểu hiện tốt nhất.
Bắt lấy cái tay đang kéo tay của chính mình, nàng nhấc chân đá vào chân của người đang kéo nàng khiến cho hắn ngã ngửa.Một tên khác ngẩn ra một chút lập tức duỗi tay hướng phần bụng của nàng đánh tới. Chân của Trình Tử Viên hạ xuống dùng sức mà giẫm chân của hắn ta, duỗi tay đánh một cái bạt tai vào mặt của nam nhân kia rồi dùng chân đạp một cái thật mạnh khiến hắn ngã về phía sau. Hắn ngã đúng vào người của vị Từng tiểu thư kia khiến nàng ta ngã xuống mặt đất, cú ngã đó cũng không nhẹ, khiến nàng ta hét lên thảm thiết. Trách không được mọi người vẫn thường nói nếu muốn xem náo nhiệt thì hãy cách xa một chút, xem, đây là báo ứng a.
Trình Tử Viên đang chuẩn bị cười to, ngoài cửa đột nhiên xông vào ba tên lính đang đi tuần tra, hỏi:” Xảy ra chuyện gì?”
Không đợi Trình Tử Viên kịp phản ứng thì đã nghe thấy vị Từng tiểu thư kia lớn tiếng nói: “ Bắt lấy hắn, mau bắt lấy tiểu tử này, hắn dám đánh ta “.
Trình Tử Viên ngẩn ra, chỉ vào cái mũi của mình nói: “Ta khi nào đánh ngươi, đánh đều là do nam nhân này a.”
Từng tiểu thư được chính phu của mình đỡ nên khóc nói:” Chính là hắn hại ta bị thương, mau bắt lấy hắn ”.
Thương tổn nữ tử bị cáo sau đó chính là có tội, cho nên nhóm tuần thú cũng không do dự liền động thủ bắt Trình Tử Viên. Trình Tử Viên tức giận đên thiếu chút hôn mê, thiên hạ nào có đạo lý như vậy a!
“Vị tiểu thư này, nếu tiểu thư muốn gán tội cho hắn thì hãy theo chúng tôi về nha môn để làm chứng, không biết ngài có thời gian không?” Tuần thú thật cẩn thận hỏi.
Khác biệt cũng quá lớn, tại sao không có ai hỏi nàng có bị oan hay không?
Từng tiểu thư nhíu mi, nhưng vẫn nói:” Được, ta theo các ngươi đi làm chứng”. Nói xong nàng ta được chính phu rìu đi cùng tuần thú tới nha môn.
Này hết thảy biến hóa quá nhanh, chờ người bị mang đi tiểu nhị mới nhớ tới chạy đi vào bẩm báo với Ngôn công tử chuyện này.
Ngôn công tử nghe xong chính là mày nhăn lại nói: “Lập tức cùng ta đi nha môn bảo hạ Tiểu Viên.” Nữ nhân chính là phiền toái, có các nàng địa phương đều sẽ không an bình. Hắn mang theo tiểu nhị nhanh chóng tìm đến nha môn, kết quả tìm quen biết người sau khi nghe ngóng mới biết được Trình Tử Viên đã bị định tội, hai mươi đại bản.
Kỳ thật này đã là nhẹ, có thể là kia từng tiểu thư cũng không có chân chính bị thương cho nên không có đi nghiệm, nếu nghiệm ra có thương tích vậy không ngừng hai mươi đại bản đơn giản như vậy.
Ngôn công tử hoa tiền bạc thỉnh chấp pháp người thủ hạ lưu tình, nhưng ngay cả như vậy Trình Tử Viên ra tới khi cũng là bị người giá ra tới.
Nhưng nàng không khóc, cắn răng. Đang xem đến Ngôn công tử sau còn miễn cưỡng cười, đáng tiếc quá đau, lời nói đều giảng không ra.
#p/s:Thanks mọi người ủng hộ.Thấy mọi người ủng hộ nên mk mới có động lực viết tiếp nè
Mình cũng muốn sống ở đây. Ở đây đánh con gái một cái là bị bắt đi tù luôn.
Tác giả :
Dạ Tử Vũ