Nữ Thứ Vương
Chương 142 142 Khắc Định Quyết Gia
Tháng chín cùng năm, Tây Hạ vương qua đời vì bệnh tật, truyền ngôi vị lại cho trưởng tử Lý Nguyên Chương, hậu vệ Mộ thị là Vương thái hậu, Vương phi Vệ Mộ thị làm Vương hậu, từ đó triều đình Tây Hạ liền bị Vệ Mộ gia và Dã Lợi gia hai nhà chia nhau.
Quan bói toán Tinh Tượng, lấy sinh thần của Tiên Vương quan sát Tinh Túc, định bảy ngày sau tang táng, nhưng lại bị các Vương tử cực lực phản đối, lấy lý do trưởng tử đối với Tiên Vương bất kính mà nóng lòng muốn kế vị.
Vệ Mộ thị và Dã Lợi thị lấy danh nghĩa phụ chính đại thần mà liên hợp thả các vương tử ra các châu quận giam giữ, đợi sau khi Tân Vương đăng cơ thì tiếp tục đi theo chính sách của Tiên Vương, thân với Liêu và Tống, trắng trợn gia phong quyền lợi cho tộc nhân của Vệ Mộ thị và Dã Lợi thị.
Ở phía Đông Vệ Tống đang bình ổn lại xảy ra một vụ án lớn, xe ngựa đón hoàng hôn chạy vào ngõ nhỏ, cách Lương trạch không xa có một gian phòng tắm nước nóng.
Hôm nay có nhiều khách hơn bình thường, mấy nam tử trung niên mặc xiêm y sạch sẽ xếp hàng cùng nhau lần lượt đi ra.
"Nghe nói không có, Khương thị vu khống Thái tử bị phạt nặng, những người trước đó đến cửa cầu thân đều sợ hãi mà lui đi, ngay cả Khu tướng giúp hắn nói chuyện cũng gặp họa.
Khương gia cũng không có định hôn ước huống chi còn là Lang quân, nhưng tiểu nương tử nhà Khu tướng ngay cả thư cưới cũng đã viết xong, cuối cùng lại bị người ta từ hôn, đây chẳng phải là đánh thẳng vào mặt hay sao?"
"Ha, đánh như vậy so với việc sau này bị liên lụy còn tốt hơn, Trần tướng công chính là do đắc tội với Thái tử điện hạ a, đừng thấy bây giờ hắn đang ngồi ở địa vị cao mà ngưỡng mộ, đắc tội với quan gia tương lai thì sau này còn có cuộc sống tốt đẹp được sao?"
"Nói vậy cũng đúng, bất quá nghe nói tiểu nương tử nhà Khu tướng tuy không hay ra khỏi phủ, nhưng những người đã từng gặp qua đều nói dung mạo của nàng cực đẹp, cho dù là so với Lục vương phi cũng không thể phân được cao thấp a, lại thêm tri thư đạt lý, hơn nữa còn là nữ nhi của nhà cao cửa..."
"Được rồi, cho dù nàng bị người ta từ hôn cũng không tới phiên ngươi, huống chi ngươi dám đắc tội với Thái tử sao?"
Xe ngựa dừng ở ven đường hồi lâu, chợt trên xe có một người đi xuống: "Vừa rồi nghe nói hai vị tiểu nương tử nhà Tướng bị người ta từ hôn, đây là có chuyện gì xảy ra sao?"
Hai người nam tử trong gian phòng tắm đi ra còn mang theo xà phòng và mùi hương nhìn nhau: "Bái kiến tướng công."
***
Đến giữa tháng mười, Vệ Tống phái sứ thần vào Tây Hạ, Hạ vương mới tự mình ra Vương cung nghênh đón và bày yến tiệc chiêu đãi.
"Sứ thần mà Đông triều phái đã tới rồi, sang năm chính là ngày Đông triều cử hành Đại Triều hội."
"Đến thì đến đi, tại sao Đại vương phải nói với ta những chuyện này?"
"Lời này nói ra là vì Vương hậu là biểu tỷ của Nguyên Yểm, mà bây giờ lại trở thành thê tử của Nguyên Yểm, tiền triều có chút việc, ta nghĩ cũng nên để Vương hậu biết."
"Ngụy học sĩ đã nói với ta rồi, nữ tử hậu cung không được liên quan đến những việc chính sự."
Nghe Vương hậu nói như vậy, Lý Nguyên Chương nhìn sang một bên: "Ngươi chính là vị học sĩ nổi danh mà Vệ Mộ xu mật tiến cử hay sao?"
Sở vương liền hướng về phía vương Tây Hạ hành lễ: "Chính là thần, bất quá Vương hậu nói câu kia không phải là do thần nói, mà là tổ chế của Trung Nguyên chính là như vậy."
Ngôn ngữ của người Đảng Hạng của Sở vương nói cũng không được lưu loát như người bản địa bọn họ, nhưng cũng không kém: "Ngươi là người Trung Nguyên, sao lại biết nói ngôn ngữ của chúng ta?"
"Bẩm Đại vương, thần là người Trung Nguyên."
"Vậy ngươi đã gặp qua Hoàng đế chưa?"
Sở Vương ngây người ngẩng đầu, Vệ Mộ Hàm Linh liền thở dài một hơi: "Nhắc tới Trung Nguyên thì Đại vương liền cảm thấy hứng thú như vậy, nàng là dân sống ở biên cảnh, chỉ khi còn nhỏ mới ở Trung Nguyên."
"Ồ? Hoàng hậu hiểu hắn như vậy sao?" Lý Nguyên Chương chuyển nghi ngờ nhìn chằm chằm sang Vệ Mộ Hàm Linh.
Sở vương liền vội vàng trả lời: "Bẩm Đại vương, thần không dám khi quân, lúc nhỏ thần đã từng thấy qua khung xe ngựa của Hoàng đế."
"Ta đã từng nghe Tiên Vương nói qua, Hoàng đế Đông triều mỗi một lần xuất hành phải có hơn vạn người đi cùng."
"Đúng vậy, Thiên tử có nghi trượng chuyên dùng, Cấm Quân sẽ mở đường, bách quan sẽ tùy tùng theo."
"Thiên tử..." Lý Nguyên Chương vuốt cái cằm bóng loáng, trầm tư nói: "Thiên tử sao?" Lại nhìn Sở vương đang đeo mặt nạ: "Ngươi đến Hưng Khánh bao lâu rồi?"
"Bẩm Đại vương, đã ba tháng rồi."
"Đại vương muốn làm cái gì? Ngụy học sĩ là ta tìm được, chẳng lẽ Đại vương muốn đuổi đi sao?"
Đối với lời nói thẳng thắn của biểu tỷ, Lý Nguyên Chương chỉ cười nhạt một tiếng: "Người của Vương hậu ta sao dám đuổi chứ, chỉ là thấy học sĩ tựa hồ đối với lễ chế của Trung Nguyên có chút quen thuộc mà thôi."
"Nhà của thần từng là thư hương môn đệ, chỉ vì tổ tiên đã chọc giận Thiên tử mà gia đạo suy tàn, thần cũng bị lưu lạc đến biên cảnh."
"Ngươi đến Hưng Khánh đã lâu lại thường xuyên đi theo bên cạnh Vương hậu, hẳn là đối với nơi này cũng có hiểu biết.
Tháng trước là tang lễ của Tiên Vương, Hưng Khánh cũng làm ra không ít chuyện cười."
Sở vương hành lễ trả lời: "Thần có biết một chút, nhưng chuyện cười trong tang lễ của Tiên Vương chỉ là do lòng dạ của những người bất chính kia mà thôi, chỉ là một số tên hề nhảy nhót ở trước mặt chính chủ thì có thể làm được những chuyện gì chứ?"
Đối với lời nói của Sở vương, Lý Nguyên Chương cực kì bất ngờ: "Cho ngươi làm quan doanh thật sự là đáng tiếc."
"Thần còn là học sĩ thân mệnh của Đại vương."
Lý Nguyên Chương cười nhạt: "Đó là lúc ta giám quốc Vệ Mộ khu mật đã tiến cử với ta, lời nói của Khu Mật thì ta luôn luôn nghe theo."
Sau đó lại hỏi: "Ngươi có biết Đại Triều hội ở Đông triều không?"
Sở vương gật đầu: "Chính Đán là đại triều, cũng là ngày các chư hầu vào triều diện kiến dâng lễ cho Thiên tử."
"Đông triều phái sứ thần đến Đại Hạ ta, bây giờ trên triều đình mọi người đều không đồng nhất ý kiến, trong lòng ta cũng đã có chủ ý.
Hiện giờ ta lại muốn nghe ý nghĩ của người Hán như ngươi, Đồng triều so với Đại Hạ ta không giống, phục với không phục thì nên làm thế nào? Nếu phục thì nên làm gì? Còn không phục thì nên từ chối như thế nào?"
"Đáp án trong lòng Đại vương, hẳn là phục đi." Sở vương nhìn sắc mặt ngốc trệ trong nháy mắt của Lý Nguyên Chương.
"Làm sao ngươi biết được?"
Sở vương cúi đầu không nói, Lý Nguyên Chương hiểu được ý đồ, liền hướng Vương hậu nói: "Biểu tỷ có thể cho ta mượn học sĩ một lát được không?"
"Đại vương muốn, ta còn có thể từ chối sao?" Vệ Mộ Hàm Linh liền đứng dậy nhìn Sở vương một cái, sau đó từ bên cạnh lướt qua.
Lý Nguyên Chương lại cho người hầu lui đi: "Ta biết ngươi là bị nàng bắt được, lúc trước có người nói với ta, có mấy lần ngươi muốn chạy trốn nhưng đều không thành công, biểu tỷ của ta nổi danh không nói lý, đồ trong tay nàng cũng đừng hòng dễ dàng lấy được."
Sở vương cười nhạt nói: "Thần biết, thần đã nhìn ra rồi."
"Ngươi cứ nói đi, nếu nói hợp tâm ý của ta, có lẽ ngày sau ta còn có thể giúp ngươi chạy thoát."
"Nếu thần đoán không sai thì Đại vương thích mô phỏng theo chế độ của người Hán, là có một trái tim xưng hùng, muốn vào triều nhưng không phải thần phục mà là muốn đổi mới, quân tử hết khí lực nhưng vẫn phải gọi liền động, nên ẩn nhẫn lo toàn bộ đại cục.
Đại vương mới đăng cơ, Quân mới triều mới lại có người nắm quyền lớn bên cạnh, các vương tử trong tông thất lại nhìn chằm chằm, lúc nội tranh này không nên động đao binh."
Lý Nguyên Chương liên tục gật đầu với lời nói của Sở vương: "Nghe nói cục diện trong Đông triều trước đây cũng không khác biệt lắm, đích trưởng bị phế mà để thứ tử tranh vị."
"Thần di chuyển đến biên cảnh xa xôi đã lâu, vì vậy chuyện này cũng không biết, chỉ vào cuối mùa Xuân năm nay nhận được tin tức đã lập Thái tử mới rồi."
Lý Nguyên Chương đứng dậy: "Ngươi tên là Ngụy Thanh đúng không?"
Sở vương ôm quyền: "Vâng."
"Ta nhớ kỹ ngươi." Lý Nguyên Chương đi ra ngoài điện.
"Cung tiễn Đại vương."
Vừa mới đi ra khỏi cung Vương hậu, nụ cười ban đầu trên mặt Lý Nguyên Chương trong nháy mắt biến mất, chắp tay quay đầu híp mắt lẩm bẩm nói: "Người này cả ngày cùng Vương hậu lăn lộn cùng một chỗ, lại có lai lịch không rõ..." Lý Nguyên Chương nghiêng người hướng về phía người hầu phân phó nói: "Phái người theo dõi người Hán tên Ngụy Thanh bên cạnh Vương hậu."
"Vâng."
Sau khi Hạ vương rời đi, Sở vương thở ra một hơi ngồi xuống, chuẩn bị bưng chén trà lên làm dịu cổ họng thì bị người đột nhiên đi ra hoảng sợ, trà trong tay còn chưa tới uống đã thiếu chút nữa rớt xuống.
"Vương hậu đi đường sao lại không tạo ra tiếng động gì a? Cũng không nói chuyện, làm thần sợ tới mức sặc nước." Sở vương liền buông chén trà xuống, vội vàng đứng dậy khom người về phía nàng: "Thần thất lễ."
Bước đi nhỏ nhẹ đột nhiên đứng vững, phụ nhân đầu đội kim quan cổ tròn, trên người mặc áo gấm dài, tay áo hẹp, thấy Sở vương kinh hoảng đến đây liền che miệng nàng, nở nụ cười: "Đâu chỉ thất lễ, quả thực là đại bất kính."
"Vương hậu nói cái gì thì chính là đó đi."
"Con người ngươi ngốc như khúc gỗ, thật sự không thú vị." Vệ Mộ Hàm Linh bước đi tùy ý ngồi xuống, bên trong áo mặc váy xếp nếp liền từ trong khe hở ở giữa mà lộ ra, bám vào hai bên váy cùng phía trước thùy ngắm cũng vì vậy mà bị kéo xuống: "Đại vương đã nói gì với ngươi?"
Sở vương ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, chợt tiến đến gần vài bước: "Biểu đệ của Quận chúa mang vẻ ôn hòa kia chỉ ở ngoài mặt mà thôi, nhìn thì tao nhã nhưng kì thực đầy bụng tính toán."
"Ngươi mới gặp qua được vài lần đã dám suy đoán như vậy, không biết Vệ Tống các ngươi chiếu theo tội vu khống Quân vương thì sẽ là tội gì?"
"Thần không dám." Vệ Mộ Hàm Linh đột nhiên biến sắc khiến nàng lui về phía sau quỳ gối xuống: "Nhưng lời của thần cũng không phải là suy đoán, Quận chúa và hắn là cùng nhau từ nhỏ lớn lên, hắn làm Vương tử nên biết rõ thế lực của mẫu cữu Vệ Mộ gia, tỏ ra ân cần đơn giản chỉ là để lấy lòng, đương nhiên thần là người Hán, Quận chúa có thể không tin lời của thần."
"Hắn mới đăng cơ không lâu, căn cơ trong triều còn chưa ổn định, tất nhiên là mọi chuyện đều sẽ thuận theo Vệ Mộ gia.
Đợi đến ngày hắn cứng cánh rồi, thì sẽ còn giữ tai họa lại bên cạnh hay sao? Làm bạn với Quân cũng như giống như làm bạn với hổ."
Vệ Mộ Hàm Linh chú ý nhìn chằm chằm Sở vương: "Thoạt nhìn thì bất quá ngươi cũng chỉ mới hai mươi, nhưng cách nói chuyện và làm việc lại làm cho người ta cảm thấy không giống."
Sở vương quỳ trên mặt đất thất thanh run rẩy: "Bởi vì thần đã từng chết một lần, sức sống của người trẻ tuổi sớm đã biến mất, đã không còn trên người thần."
Vệ Mộ Hàm Linh từ trên ghế đứng dậy, trong nếp y phục lộ ra vểnh váy đứng trước mặt Sở vương: "Như vậy, ta càng không dám thả ngươi đi, lỡ như ngươi là người quan trọng gì đó của Vệ Tống, thả ngươi trở về chẳng phải là mang nguy hại cho Đại Hạ ta rồi sao?"
Sở vương ngẩng đầu: "Quận chúa, có từng nghĩ sẽ thả thần rời đi hay không?"
"Bây giờ còn chưa có, nếu ngươi là nam nhân thì khi đó ta sẽ không để cho ngươi sống, nữ tử Đại Hạ so với nữ tử Vệ Tống tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Lại nói, đều là mệnh khổ như nhau, mặc kệ vương công quý tộc hay là sĩ nhân thứ dân, ngươi nói ta cũng không phải không hiểu, từ lúc ta được biết mình mang họ Vệ Mộ thì cũng đã không còn nữ nhi tình trường gì, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ đứng ngoài cuộc."
"Quận chúa có lòng rộng lượng, luôn muốn hướng tới nơi Thảo Nguyên vốn đã bị ép buộc mà vây khốn trong thành, thần nguyện ý phụ tá ngài."
Nàng chỉ cười nhạt với Sở Vương: "Chuyện quốc gia đại sự bọn ta không cần phải lôi kéo một nữ tử ngoại tộc như ngươi vào, giúp ta thay phụ thân truyền lời, nói không chừng ngày sau ta sẽ thay đổi chủ ý cho ngươi trở về."
"Vâng."
***
Sở vương ra khỏi Vương cung, phát hiện xung quanh dường như có người đi theo, cuối cùng vẫn là đánh ngựa đi đến nha môn ở phủ Hưng Khánh.
Vệ Mộ Đan Hỉ một tay nắm Khu Mật, một tay nắm Khai Phong, nắm giữ toàn bộ binh lính tinh hãn nhất Đại Hạ.
Một kiện quan bào cùng với tín vật của Vương hậu làm cho nàng có thể ra vào phủ nha môn thông suốt không bị cản trở, vừa vào tới cửa liền nghe thấy trong sân truyền đến nữ tử khóc lóc kể lể.
Còn chưa nhìn thấy người, chỉ nghe tiếng khóc cũng đã làm cho lòng người sinh lòng thương tiếc.
"Lúc này mới thành thân không được bao lâu ngươi lại rời nhà đi đến biên cảnh thủ trực, một mình ta từ Lương Châu gả đến phủ Hưng Khánh, nếu ngươi đi thì ta ở một mình như thế nào được?" Nữ tử tựa vào trong ngực một võ tướng trẻ tuổi có dáng người khôi ngô.
"Quân mệnh khó xử, đây là ý của Đại vương, nếu phu nhân..." Võ tướng dường như nhận ra có người tới gần: "Ai?"
"Quan văn sao lại chạy đến nha môn?"
"Hạ quan là gia thần của Vương hậu, tới tìm Vệ Mộ khu mật, không biết..."
"Nha môn lớn như vậy, ngươi tự mình tìm!" Võ tướng trả lời rất lạnh lùng, hiển nhiên cũng không muốn phản ứng với Sở vương nữa.
"Dã Lợi đại tướng quân, Đại vương tuyên triệu."
Võ tướng lại liếc mắt nhìn Sở vương một cái, chợt ôm thê tử nước mắt đầy mặt mà không nỡ, đồng thời lại bất đắc dĩ nói: "Nơi này là phủ nha môn, để người khác biết được sẽ không hay, phu nhân về nhà ngoan ngoãn chờ, ta đi gặp Đại vương xong liền trở về."
Võ tướng theo người truyền tin đi ra, Sở vương nheo hai mắt lại: "Dã Lợi đại tướng quân...".