Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài
Quyển 1 - Chương 53: Đấu súng
Buổi tối, Tần Vi Nhiên mang theo người của Lục Tổ Quốc An và đông đảo các thành viên trong Cục Quốc An tập hợp dưới chân núi Tây Giao. Có Vương Thế Quân trợ giúp, người bên quân đội và cảnh sát nhanh chóng đến đó. Tần Vi Nhiên kinh ngạc, vì người đứng đầu cảnh đội là người quen.
Tô Hiểu Mạt thì không có kinh ngạc, bởi vì cô đã sớm biết người phụ trách hành động lần này là Tần Vi Nhiên, tiến lên nói: “Thiếu tá Tần, cảnh đội hai trăm người báo cáo, mời ngài chỉ thị.”
Tần Vi Nhiên gật đầu, lớn tiếng nói: “Hành động lần này chia làm ba tổ, Cục Quốc An tấn công chính diện, quân đội tấn công phía sau, cảnh đội đánh vào hai bên, nhiệm vụ là giết không tha, hành động !”
Dứt tiếng, tất cả mọi người đều ngay ngắn hành động theo thứu tự. Người trong làng du lịch nhìn thấy một nhóm người lớn đang xông tới, đều sợ hãi chạy tứ phía. Người trong bang Cuồng Lang không có trốn tránh, ngay lúc đám người Tần Vi Nhiên mang súng hạng nặng xông tới, bọn họ cũng lao ra bốn phương tám hướng.
Hai bên lập tức triển khai tấn công bắn nhau mạnh mẽ, thành viên của Cục Quốc An đều là cao thủ súng đạn, bang Cuồng Lang nhanh chóng bị Cục Quốc An đánh gục toàn bộ. Tần Vi Nhiên biết, những người này chỉ là tiểu lâu la, đầu to chân chính, đến cuối cùng mới xuất hiện.
Cục Quốc An giải quyết xong người ở trước mặt, lập tức đi tới chỗ đám người kia vừa lao ra: lối vào. thân mang theo Lục Tổ Quốc An đứng mũi chịu sào.
Bang Cuồng Lang bên dưới đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đám người Tần Vi Nhiên vừa xuất hiện liền tấn công mãnh liệt. Đám người Tần Vi Nhiên lập tức tìm chỗ yểm hộ, tìm cơ hội tấn công.
Tiếng súng không ngừng vang lên, đám người Tần Vi Nhiên căn bản không có cơ hội lair a. Hồng Ưng lớn tiếng nói: “Tôi lao ra, các người yểm trợ cho tôi.”
Hồng Ưng vừa muốn đứng dậy, Tần Vi Nhiên liền kéo hắn lại, nói: “Anh cho rằng anh là mình đồng da sắt sao? Cho dù anh có mặc áo chống đạn, nhưng đầu anh vẫn bại lộ trước kẻ địch. Tôi là đội trưởng của các người, người xông lên đầu tiên, cũng không tới phiên anh.”
Minh Thủy biết dự định của Tần Vi Nhiên, lập tức ngắn cản: “Không được, cô là thủ lĩnh của chúng tôi, còn phải phụ trách chỉ huy lần này. Để tôi đi.”
“Không, tôi đi.”
“Tôi đi.”
Phi Hồ và Quỷ Thủ muốn tranh vị trí đi đầu, Tần Vi Nhiên quát lớn: “Tôi là thủ lĩnh của các người, im miệng hết cho tôi! Các người ở chỗ này chờ cho tôi, tôi nói tôi đi. Tôi bảo đảm, tôi sẽ không bị thương. Trước khi tôi lên tiếng, các người ai cũng không được phép ra ngoài !”
Mọi người kinh hô: “Lão đại…”
“Đây là mệnh lệnh!” Dứt lời, Tần Vi Nhiên lập tức xông ra ngoài.
Viên đạn như mưa bay về phía cô, Tần Vi Nhiên mắt lạnh nhìn người nổ súng liên tục trước mặt, hơi nheo mắt lại, tất cả viên đạn lập tức dừng lại, lơ lửng giữa không trung, không cũng tiến tới nửa phân. Bang Cuồng Lanh hầu như không thể tin được con mắt của mình. Ngay lúc bọn chúng ngây người, Tần Vi Nhiên đột nhiên mỡ to hai mắt, làn mauw đạn như bị khống chế, vọt tới phía bang Cuồng Lang.
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Tần Vi Nhiên hai tay giơ súng , hét lớn: “Tấn công !”
Nghe tiếng Tần Vi Nhiên, tất cả mọi người đều vui vẻ, lập tức xông ra ngoài, không kịp nhìn thỉ thể trên đất. Đối với bọn họ, giờ khắc này, chỉ cần Tần Vi Nhiên an toàn, những thứu khác không quan trọng.
Sau người một tay một khẩu súng, gặp người liền bắn, nhất thời khói thuốc súng tràn ngập, chỉ còn tiếng súng nổ cùng âm thanh kêu thảm thiết. Thương pháp của Tần Vi Nhiên rất chuẩn, sáu người phối hợp đúng là thiên y vô phùng, bang Cuồng Lang chỉ có thể chịu chết.
Bang Cuồng Lang sợ hãi, bọn họ căn bản không phải là đám người ăn cơm nhà nước, lại là đám người liều mạng, quả thực chính là ác ma giết người không chớp mắt.
Quỷ Thủ trói một thành viên bang Cuồng Lang, lớn tiếng quát: “Nói mau, phó bang chủ của các ngươi đang ở đâu?”
“Ở… Ở bên trong…”
Đùng… Quỷ Thủ không chút do dự nổ súng , cho gã cái chết thoải mái.
Tần Vi Nhiên vung tay lên, mọi người lập tức vọt vào. Trần đấu súng này đã kéo dài hơn một tiếng. Khi bọn họ đi vào bên trong, nhin thấy tấm cửa sắt đóng chặt. Hồng Ưng một cước dá văng cửa sắt, bên trong chỉ có một người. chinsg là phó bang chủ bang Cuồng Lang Ba Trùng. Gã mặc một thân tây trang màu đen, tóc chải cẩn thận, giống như đi tham gia tiệc rượu long trọng. Đối phương ngồi trên sofa cười khanh khách nhìn họ, không nói gì, cũng không có bất kỳ kinh ngạc gì.
Phi Hồ tiến lên chỉ súng vào đầu gã, nói: “Khai ra địa chỉ tất cả phân bộ của ngươi, ta có thể cho ngươi chết thoải mái.”
Ba Trùng mặt mày như ngọc, cười lên đẹp vô cùng, chỉ là tia tàn nhẫn trong mắt không thoát khỏi tầm mắt của Tần Vi Nhiên. Tần Vi Nhiên ý thức được có điều không ổn, còn chưa kịp lên tiến, súng của Phi Hồ đã bị đoạt, bàn tay gã bóp chặt cổ Phi Hồ, dùng súng chỉ vào huyệt Thái dương của Phi Hồ, cười nói: “Cuồng Lang nhất định không nói cho các ngươi biết, ta ngoại trừ là quân sư, còn là người thân thủ lởi hại nhất trong bang Cuồng Lang. Cục Quốc An? Hừ !”
Ba Trùng tràn ngập xem thường, trong lòng mọi người đều tức giận. Nhưng Phi Hồ đang ở trong tay gã, bọn họ không dám manh động. Tần Vi Nhiên cau mày: “Bất luận thế nào, hôm nay ngươi trốn không thoát. Nếu ngươi dám đả thương cô ấy, at bảo đảm, chúng ta có hàng trăm phương pháp khiến ngươi hối hận khi sống trên cõi đời này.”
Ba Trùng cười cợt: “Ta thật sự rất sợ đó. Nhưng cho dù ta có chết thì cũng có một thành viên Cục Quốc An chon chung, ta cảm thấy rất đáng giá. Không bằng chúng ta chói một trò chơi đi, xem thử ta có dám hay không.” Dứt lời, Ba Trùng lập tức làm dáng muốn kéo cò.
Hồng Ưng không chút suy nghĩ kêu to: “Đừng mà !”
Ba Trùng cười ha ha: “Vị trưởng quan này thực hài hước. ta đương nhiên không dám rồi. Nếu không có cô ta, làm sao ta có thể sống ra khỏi đây.” Nói xong, Ba Trùng biến sắc, lớn tiếng quát: “Ta muốn một chiếc máy bay trực thăng, lập tức, ngay lập tức. Nếu không, ta lập tức kéo cô ta chon cùng.”
Mọi người nhìn Tần Vi Nhiên. Lần này cô chỉ huy, có đồng ý hay không, chỉ có một câu nói của cô.
Tần Vi Nhiên cau mày nhìn Phi Hồ. Viền mắt Phi Hồ có chút đỏ, nói: “Tôi biết quy tắc, ai cũng có nhiệm vụ quan trọng, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lão đại, không cần do dự, nổ súng đi.” Dứt lời, hai mắt Phi Hồ nhắm lại.
Môi Hồng Ưng run cầm cập, muốn mở miệng nói gì đó, cuối cùng không nói một câu, hai tay nắm chặt, nhìn Tần Vi Nhiên.
Tần Vi Nhiên mím môi, phút chốc mở miệng nói: “Chuẩn bị máy bay trực thăng.”
Phi Hồ lập tức mở mắt ra, nước mắt không khống chế được chảy xuống, không nói gì. Hồng Ưng thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy điện thoại ra dặn dò người bên ngoài chuẩn bị máy bay trực thăng.
Ba Trùng nở nụ cười, thủ sẵn Phi Hồ đi qua bên người Tần Vi Nhiên. Mọi người trơ mắt nhìn Ba Trung lên máy bay, sau đó đạp Phi Hồ xuống.
Máy bay trực thăng lập tức bay lên trời, Hồng Ưng đỡ Phi Hồ lên. Tần Vi Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng: “Tất cả nằm xuống !”
Mọi người phản ứng theo bản năng, lập tức hạ thấp người. Trong tay Tần Vi Nhiên lập tức xuất hiện một ngọn lửa, ném về phía máy bay.
Ầm… Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy âm thanh máy bay nổ, đám lửa bùng phát giữa bầu trời, máy bay nổ tung chia năm xẻ bảy. May mà máy bay đã bay lên trời, nếu không họ cũng khso tránh khỏi bị mảnh vỡ máy bay bắn trúng.
Tô Hiểu Mạt thì không có kinh ngạc, bởi vì cô đã sớm biết người phụ trách hành động lần này là Tần Vi Nhiên, tiến lên nói: “Thiếu tá Tần, cảnh đội hai trăm người báo cáo, mời ngài chỉ thị.”
Tần Vi Nhiên gật đầu, lớn tiếng nói: “Hành động lần này chia làm ba tổ, Cục Quốc An tấn công chính diện, quân đội tấn công phía sau, cảnh đội đánh vào hai bên, nhiệm vụ là giết không tha, hành động !”
Dứt tiếng, tất cả mọi người đều ngay ngắn hành động theo thứu tự. Người trong làng du lịch nhìn thấy một nhóm người lớn đang xông tới, đều sợ hãi chạy tứ phía. Người trong bang Cuồng Lang không có trốn tránh, ngay lúc đám người Tần Vi Nhiên mang súng hạng nặng xông tới, bọn họ cũng lao ra bốn phương tám hướng.
Hai bên lập tức triển khai tấn công bắn nhau mạnh mẽ, thành viên của Cục Quốc An đều là cao thủ súng đạn, bang Cuồng Lang nhanh chóng bị Cục Quốc An đánh gục toàn bộ. Tần Vi Nhiên biết, những người này chỉ là tiểu lâu la, đầu to chân chính, đến cuối cùng mới xuất hiện.
Cục Quốc An giải quyết xong người ở trước mặt, lập tức đi tới chỗ đám người kia vừa lao ra: lối vào. thân mang theo Lục Tổ Quốc An đứng mũi chịu sào.
Bang Cuồng Lang bên dưới đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đám người Tần Vi Nhiên vừa xuất hiện liền tấn công mãnh liệt. Đám người Tần Vi Nhiên lập tức tìm chỗ yểm hộ, tìm cơ hội tấn công.
Tiếng súng không ngừng vang lên, đám người Tần Vi Nhiên căn bản không có cơ hội lair a. Hồng Ưng lớn tiếng nói: “Tôi lao ra, các người yểm trợ cho tôi.”
Hồng Ưng vừa muốn đứng dậy, Tần Vi Nhiên liền kéo hắn lại, nói: “Anh cho rằng anh là mình đồng da sắt sao? Cho dù anh có mặc áo chống đạn, nhưng đầu anh vẫn bại lộ trước kẻ địch. Tôi là đội trưởng của các người, người xông lên đầu tiên, cũng không tới phiên anh.”
Minh Thủy biết dự định của Tần Vi Nhiên, lập tức ngắn cản: “Không được, cô là thủ lĩnh của chúng tôi, còn phải phụ trách chỉ huy lần này. Để tôi đi.”
“Không, tôi đi.”
“Tôi đi.”
Phi Hồ và Quỷ Thủ muốn tranh vị trí đi đầu, Tần Vi Nhiên quát lớn: “Tôi là thủ lĩnh của các người, im miệng hết cho tôi! Các người ở chỗ này chờ cho tôi, tôi nói tôi đi. Tôi bảo đảm, tôi sẽ không bị thương. Trước khi tôi lên tiếng, các người ai cũng không được phép ra ngoài !”
Mọi người kinh hô: “Lão đại…”
“Đây là mệnh lệnh!” Dứt lời, Tần Vi Nhiên lập tức xông ra ngoài.
Viên đạn như mưa bay về phía cô, Tần Vi Nhiên mắt lạnh nhìn người nổ súng liên tục trước mặt, hơi nheo mắt lại, tất cả viên đạn lập tức dừng lại, lơ lửng giữa không trung, không cũng tiến tới nửa phân. Bang Cuồng Lanh hầu như không thể tin được con mắt của mình. Ngay lúc bọn chúng ngây người, Tần Vi Nhiên đột nhiên mỡ to hai mắt, làn mauw đạn như bị khống chế, vọt tới phía bang Cuồng Lang.
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Tần Vi Nhiên hai tay giơ súng , hét lớn: “Tấn công !”
Nghe tiếng Tần Vi Nhiên, tất cả mọi người đều vui vẻ, lập tức xông ra ngoài, không kịp nhìn thỉ thể trên đất. Đối với bọn họ, giờ khắc này, chỉ cần Tần Vi Nhiên an toàn, những thứu khác không quan trọng.
Sau người một tay một khẩu súng, gặp người liền bắn, nhất thời khói thuốc súng tràn ngập, chỉ còn tiếng súng nổ cùng âm thanh kêu thảm thiết. Thương pháp của Tần Vi Nhiên rất chuẩn, sáu người phối hợp đúng là thiên y vô phùng, bang Cuồng Lang chỉ có thể chịu chết.
Bang Cuồng Lang sợ hãi, bọn họ căn bản không phải là đám người ăn cơm nhà nước, lại là đám người liều mạng, quả thực chính là ác ma giết người không chớp mắt.
Quỷ Thủ trói một thành viên bang Cuồng Lang, lớn tiếng quát: “Nói mau, phó bang chủ của các ngươi đang ở đâu?”
“Ở… Ở bên trong…”
Đùng… Quỷ Thủ không chút do dự nổ súng , cho gã cái chết thoải mái.
Tần Vi Nhiên vung tay lên, mọi người lập tức vọt vào. Trần đấu súng này đã kéo dài hơn một tiếng. Khi bọn họ đi vào bên trong, nhin thấy tấm cửa sắt đóng chặt. Hồng Ưng một cước dá văng cửa sắt, bên trong chỉ có một người. chinsg là phó bang chủ bang Cuồng Lang Ba Trùng. Gã mặc một thân tây trang màu đen, tóc chải cẩn thận, giống như đi tham gia tiệc rượu long trọng. Đối phương ngồi trên sofa cười khanh khách nhìn họ, không nói gì, cũng không có bất kỳ kinh ngạc gì.
Phi Hồ tiến lên chỉ súng vào đầu gã, nói: “Khai ra địa chỉ tất cả phân bộ của ngươi, ta có thể cho ngươi chết thoải mái.”
Ba Trùng mặt mày như ngọc, cười lên đẹp vô cùng, chỉ là tia tàn nhẫn trong mắt không thoát khỏi tầm mắt của Tần Vi Nhiên. Tần Vi Nhiên ý thức được có điều không ổn, còn chưa kịp lên tiến, súng của Phi Hồ đã bị đoạt, bàn tay gã bóp chặt cổ Phi Hồ, dùng súng chỉ vào huyệt Thái dương của Phi Hồ, cười nói: “Cuồng Lang nhất định không nói cho các ngươi biết, ta ngoại trừ là quân sư, còn là người thân thủ lởi hại nhất trong bang Cuồng Lang. Cục Quốc An? Hừ !”
Ba Trùng tràn ngập xem thường, trong lòng mọi người đều tức giận. Nhưng Phi Hồ đang ở trong tay gã, bọn họ không dám manh động. Tần Vi Nhiên cau mày: “Bất luận thế nào, hôm nay ngươi trốn không thoát. Nếu ngươi dám đả thương cô ấy, at bảo đảm, chúng ta có hàng trăm phương pháp khiến ngươi hối hận khi sống trên cõi đời này.”
Ba Trùng cười cợt: “Ta thật sự rất sợ đó. Nhưng cho dù ta có chết thì cũng có một thành viên Cục Quốc An chon chung, ta cảm thấy rất đáng giá. Không bằng chúng ta chói một trò chơi đi, xem thử ta có dám hay không.” Dứt lời, Ba Trùng lập tức làm dáng muốn kéo cò.
Hồng Ưng không chút suy nghĩ kêu to: “Đừng mà !”
Ba Trùng cười ha ha: “Vị trưởng quan này thực hài hước. ta đương nhiên không dám rồi. Nếu không có cô ta, làm sao ta có thể sống ra khỏi đây.” Nói xong, Ba Trùng biến sắc, lớn tiếng quát: “Ta muốn một chiếc máy bay trực thăng, lập tức, ngay lập tức. Nếu không, ta lập tức kéo cô ta chon cùng.”
Mọi người nhìn Tần Vi Nhiên. Lần này cô chỉ huy, có đồng ý hay không, chỉ có một câu nói của cô.
Tần Vi Nhiên cau mày nhìn Phi Hồ. Viền mắt Phi Hồ có chút đỏ, nói: “Tôi biết quy tắc, ai cũng có nhiệm vụ quan trọng, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lão đại, không cần do dự, nổ súng đi.” Dứt lời, hai mắt Phi Hồ nhắm lại.
Môi Hồng Ưng run cầm cập, muốn mở miệng nói gì đó, cuối cùng không nói một câu, hai tay nắm chặt, nhìn Tần Vi Nhiên.
Tần Vi Nhiên mím môi, phút chốc mở miệng nói: “Chuẩn bị máy bay trực thăng.”
Phi Hồ lập tức mở mắt ra, nước mắt không khống chế được chảy xuống, không nói gì. Hồng Ưng thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy điện thoại ra dặn dò người bên ngoài chuẩn bị máy bay trực thăng.
Ba Trùng nở nụ cười, thủ sẵn Phi Hồ đi qua bên người Tần Vi Nhiên. Mọi người trơ mắt nhìn Ba Trung lên máy bay, sau đó đạp Phi Hồ xuống.
Máy bay trực thăng lập tức bay lên trời, Hồng Ưng đỡ Phi Hồ lên. Tần Vi Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng: “Tất cả nằm xuống !”
Mọi người phản ứng theo bản năng, lập tức hạ thấp người. Trong tay Tần Vi Nhiên lập tức xuất hiện một ngọn lửa, ném về phía máy bay.
Ầm… Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy âm thanh máy bay nổ, đám lửa bùng phát giữa bầu trời, máy bay nổ tung chia năm xẻ bảy. May mà máy bay đã bay lên trời, nếu không họ cũng khso tránh khỏi bị mảnh vỡ máy bay bắn trúng.
Tác giả :
Lạc Sắc