Nữ Thần Quốc Dân Cảnh Ngọc Ninh
Chương 11
Câu nói lạnh lùng của Cảnh Ngọc Ninh
cũng không làm Mộ Ngạn Bân rút lui.
Anh ta nghiêm mặt nói: “Vừa lúc em ở
đây, anh cũng có chuyện muốn hỏi em, tối
qua rốt cuộc em đã đi đâu? Anh gọi điện
thoại cho em sao em không nhận?”
Ánh mắt Cảnh Ngọc Ninh khẽ di chuyển.
Tối qua quả thật sau đó Mộ Ngạn Bân có
gọi cho cô mấy lần, nhưng lúc ấy cô đang ở
bên Lục Trình Niên nên không nghe thấy.
Sáng nay cô đã thấy nhưng cũng lười
phản ứng.
Dù sao cho dù là quan tâm hay là trách
mắng, dựa vào mối quan hệ bây giờ của cô
với anh ta, đã không còn thích hợp nữa.
Nghĩ đến đây, cô vén mái tóc, lười nhác
trả lời: “Mộ Ngạn Bân, anh tưởng anh là ai?”
Mộ Ngạn Bân sửng sốt: “Cái gì?”
“Anh tưởng anh là ai mà anh gọi điện thì
tôi phải nghe?”
Mộ Ngạn Bân sững sờ một lúc, cuối cùng
mới hiểu được ý của cô, lập tức giận tím mặt.
Truy cập vào truyen.one để đọc nhiều truyện hay nhé.
“Cảnh Ngọc Ninh! Em đừng không biết
tốt xấu! Anh chỉ đang quan tâm em”
“Ồ? Anh quan tâm tôi như vậy, Cảnh Diệp
Nhã biết không?”
Cô ngước mắt lên, cười mà như không
nhìn anh ta.
Sắc mặt của Mộ Ngạn Bân khẽ biến, vừa
tức vừa giận, nhưng lại không nói nổi một
câu.
Đúng lúc này, một tiếng nói trong trẻo,
ngọt ngào truyền tới từ cửa biệt thự.
“Anh Bân!”
Vừa quay đầu thì thấy Cảnh Diệp Nhã
mặc một chiếc váy liền thân dài tay màu tím
chạy ra.
Nhìn thấy cô ta, sắc mặt Mộ Ngạn Bân
dịu đi đôi chút, nhanh chóng bước về phía cô ta.
Sao em lại ra đây? Còn mặc ít như vậy?
Bên ngoài gió lớn.”
-Em không sao, không lạnh.” Cảnh Diệp
Nhã ngẩng đầu mỉm cười với anh †a, sau đó
ánh mắt khẽ dừng trên người Cảnh Ngọc Ninh.
Sau đó lộ ra một nụ cười ngọt ngào,
nhanh chóng bước về phía cô.
“Chị, chị còn chưa đi sao? Yì không lái xe
tới sao? Cần em cho lái xe đưa chị về không.”
Cảnh Ngọc Ninh nhìn sự dịu dàng, ân ẳ
cần trên khuôn mặt cô ta, nhếch môi chế
nhạo: “Không cần, tôi tự mình bắt xe.”
Cảnh Diệp Nhã dừng một chút, cười nói:
“Chị, chị đừng cậy mạnh, chỗ này không dễ
bắt xe, hơn nữa đã muộn thế này, một mình
chị về cũng không an toàn, để em bảo lái xe
đưa chị vê!”
Cô ta nói xong, vẫy gọi một người giúp
việc tới.
“Cô đi tìm lái xe tới đây, đưa chị tôi về.”
Người giúp việc gật đầu rồi xoay người đi
gọi người.
Cảnh Ngọc Ninh nhìn cô ta ra vẻ chủ
nhân của nhà họ Cảnh, bỗng cảm thấy có
chút ghê tởm.
– Nghĩ lại năm năm trước cô ta vẫn là một
đứa con gái nông thôn, mà khi đó nơi này
vẫn chưa đến lượt mẹ con cô ta nói, nhưng
chỉ trong vài năm ngắn ngủn, tình hình đã
thay đổi rất nhiều.
Trong lòng cô cười lạnh, trên mặt đương
nhiên cũng không có sắc mặt tốt, lãnh đạm
nói: “Cảnh Diệp Nhã, cô không nghe hiểu
tiếng người sao? Tôi đồng ý để lái xe đưa về
khi nào?”
Cảnh Diệp Nhã ngẩn ra, thấy được ánh
mắt lạnh lùng của cô, cả người co rúm lại
phía sau, cứ như bị lời nói cay nghiệt và vẻ
mặt nghiêm nghị của cô dọa sợ.
“Chị, chị đừng tức giận, em chỉ quan tâm
chị thôi.”
“Quan tâm tôi?” Cảnh Ngọc Ninh cười
khẩy một tiếng, bước về phía trước: “Một
giây trước còn cùng bà nội uy hiếp tôi, bây
giờ lại nói quan tâm tôi? Cảnh Diệp Nhã, cái
mặt nạ đạo đức giả đeo quá lâu, cô không
sợ không lấy xuống được nữa sao?”
Sắc mặt Cảnh Diệp Nhã hơi trắng, trong
đôi mắt yếu ớt lập tức nổi lên một tầng hơi nước.
“Chị, em chỉ là lo lắng cho chị, sao chị có
thể nói như vậy…”
Bộ dáng run rẩy của cô ta thoạt nhìn rất
yếu ớt, đáng thương, Mộ Ngạn Bân lập tức
nhịn không được, nhanh chóng đi tới ôm cô
†a vào lòng.
Quay đầu trừng mắt giận dữ nhìn Cảnh
Ngọc Ninh.
“Cảnh Ngọc Ninh! Mỗi lần nói chuyện em
có thể đừng sặc mùi thuốc súng như vậy
không, giống y như con nhím, bất kể ai tới
gần cũng bị em đâm thương! Tiểu Nhã chỉ
có ý tốt, em không muốn nhận thì từ chối, tại vậy?”
Cảnh Ngọc Ninh nhìn bộ dáng anh ta che
chở Cảnh Diệp Nhã, ngừng một chút.
Sau đó nhếch môi, trong lòng lạnh lão.
Tính ra thì ở bên nhau sáu năm, thật ra
Mộ Ngạn Bân đối xử với cô cũng không tệ,
thậm chí có thể được cho là dịu dàng, ân cần.
Nếu không cô cũng không rơi vào trong
đó, vừa rơi đã rơi sáu năm.
Nhưng cô không hiểu, nếu như anh ta
thích Cảnh Diệp Nhã như vậy, tại sao không
sớm nói lời chia tay với cô?
Cô không phải một kẻ vì thua cuộc mà
không gượng dậy nổi, nếu anh quang minh
chính đại nói ra lời chia tay, rồi cùng Cảnh
Diệp Nhã bên nhau, thì cho dù là thương tâm
khổ sở, cô cũng sẽ không nói gì.
Nhưng anh lại không, không nên chờ tới
khi cô bắt gian tại giường, mọi người xé rách
da mặt, rồi ầm ï tới nông nỗi khó xử như vậy!
Cảnh Ngọc Ninh quay đầu đi, lạnh lùng
nói: “Không muốn bị đâm hay làm thương thì
cút xa ra, tôi đã cảnh cáo các người, đừng ở
Ì` trước mặt tôi tú ân ái, không biết có câu tú
ân ái thì chết sớm sao?”
“Em”
Mộ Ngạn Bân giận dữ, Cảnh Diệp Nhã vội
ngăn anh ta lại: “Anh Bân, bỏ đi! Tâm trạng
của chị đang không tốt, chúng ta đừng so đo
với chị ấy…”
Mộ Ngạn Bân tức giận chỉ vào cô, rốt
cuộc vẫn phất mạnh tay.
“Được! Anh không so đo với em, nhưng
một người có tính cách lạnh lùng, tính toán
như em, có lẽ cũng chả tìm ra người đàn ông
nào muốn em! Tới lúc đó bản thân em đừng
hối hận! Tiểu Nhã, chúng ta đi”
Anh ta tức giận nói xong rồi kéo Cảnh
Diệp Nhã vào biệt thự.
Cảnh Ngọc Ninh đứng một mình trong
gió lạnh, không nhịn được rùng mình một
cái.
Không có ai muốn cô sao?
Trong lòng bỗng nổi lên một trận đau
nhức, hốc mắt cũng có chút chua sót.
Nhưng cô vẫn ngửa đầu, cố gắng trừng
mắt nhìn, đè ép sự chua chát kia xuống.
Sau đó tự giễu cười một tiếng.
Khóc cái gì?
Lời khó nghe hơn cũng đã nghe qua,
miệng chó không mọc được ngà voi, chẳng
lẽ còn phải so đo với một con chó sao?
Cô hít sâu mấy hơi, bình phục nỗi buồn
trong đáy lòng.
Đúng lúc này, “Pin—Pin—” hai tiếng còi xe
vang lên từ phía trước.
Cảnh Ngọc Ninh ngước mắt nhìn lên,
trong bóng đêm đen sâu thẳm, một chiếc xe
Rolls-Royce màu đen đang lái chậm về phía cô.
Đèn pha chói lóa một mảnh, khiến cô
phải đưa tay, nheo mắt lại, chẳng mấy chốc,
xe đi tới rồi dừng lại trước mặt cô.
“Cô Cảnh! Lại gặp rồi!”
Người xuống xe là Tô Thâm, trợ lý của
Lục Trình Niên, Cảnh Ngọc Ninh đương nhiên
biết, dù sao buổi sáng còn gặp qua mà.
Cô cười gượng, có chút xấu hổ: “Sao các
anh lại ở đây?”
“Tổng giám đốc Lục mới tham gia một
bữa tiệc xong, vừa vặn đi ngang qua chỗ này,
thấy người đứng bên đường giống cô nên
bảo tôi dừng xe.”
Nói xong, cậu ta cười hì hì thay cô mở
cửa xe ra, cung kính cúi người: “Cô Cảnh, mời.
Cảnh Ngọc Ninh có chút do dự.
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang
ngồi trong xe, anh im lặng ngồi đó, một khửu
tay gác lên cửa kính xe, ánh mắt nhìn ra
ngoài cửa số, cũng không biết đang nhìn cái
gì, cả người có vẻ có chút mệt mỏi.
Mà sườn mặt tuấn tú trong bóng đêm
thấp thoáng không nhìn rõ, chỉ có khí tràng
lạnh lùng trên người toát ra khiến cho người
ta cảm thấy người đàn ông này xa cách, lãnh đạm.
Cô dừng lại vài giây, cuối cùng vấn lên Xe.
Vừa lên xe, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Cô hơi sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Anh uống rượu?”