Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi
Chương 9: [TG1] Thanh mai trúc mã từng bỏ lỡ (8)
Edit+beta: LinhLan601
Trên bảng, Úc Vi viết một đề toán tích phân và vi phân.
Tô Nhụy nhìn thoáng qua đề mục, kinh nhạc đến trợn mắt há mồm. Cô không nghĩ rằng giáo viên sẽ viết ra một đề bài như vậy để khảo sát học sinh!
Úc Vi thấy Tô Nhụy tuy rằng vô cùng kinh ngạc nhưng lại không có chút nào hoang mang, thì biết Tô Nhụy sẽ giải được đề toán này. Trong lòng mừng thầm, em trai mình quả thật rất tinh mắt, coi trọng cô bé không tầm thường này.
Lời này nếu như bị Tô Nhụy nghe được, nhất định sẽ phỉ nhổ một phen. Úc Vi lấy ra một đề toán Đại Học cho đám học sinh năm nhất cấp ba giải đáp, không phải là đang làm khó bọn họ ư? Chính mình nếu không phải ở kiếp trước đã tốt nghiệp tiến sĩ thì đề toán này chỉ sợ cũng khó chơi.
"Tô Nhụy, em đi lên giải đề này đi. Cô tin em nhất định sẽ giải được. Đi lên đi". Nói xong còn cho Tô Nhụy một ánh mắt cô hoàn toàn tin tưởng em.
Tô Nhụy bất đắc dĩ chỉ có thế đi lên.
Bên dưới, Vũ Lâm nhìn Tô Nhụy vô cùng lo lắng. Cho Vũ Lâm một nụ cười tự tin, Tô Nhụy hoàn mỹ giải xong đề toán, duyên dáng về lại chỗ của mình.
Úc Vi vỗ tay đầu tiên, bạn học trong lớp cũng theo đó mà đồng loạt vỗ tay. Đối với cô gái hiếu học Tô Nhụy này, mọi người đều khẳng định.
Vũ Lâm kề tai Tô Nhụy nói nhỏ:" Nhụy Nhụy, cậu giỏi quá. Mình ngưỡng mộ cậu quá đi mất". Nói rồi còn chớp chớp mắt, lấp lánh nhìn Tô Nhụy.
Tô Nhụy thấy bộ dáng này của Vũ Lâm, cảm thấy cô ấy vô cùng đáng yêu, bởi vì kích động mà cả khuôn mặt Vũ Lâm đều đỏ bừng.
Thời gian một buổi sáng cứ thế trôi qua.
Cố Ly Cẩn đúng giờ đến bên người Tô Nhụy tạo cảm giác tồn tại, hấp dẫn ánh mắt của các nữ sinh đi qua.
"Oa, cậu xem. Đó là Cố Ly Cẩn, đẹp trai quá đi!!", một nữ sinh hưng phấn nói.
"Nhưng mà, không phải anh ấy ở tầng 6 ư? Vì sao lại chạy xuống tầng 2 rồi?"", nữ sinh khác tò mò.
"Này, cậu cũng không biết sao, Cố Ly Cẩn và Tô Nhụy là thanh mai trúc mã, mà vừa vặn, Tô Nhụy lại ở tầng 2, chắc hẳn anh ấy tới đây là vì chờ Tô Nhụy", một cô gái tỏ vẻ hiểu biết nói.
........
Các nữ sinh xung quanh không ngừng bàn tán mục đích mà Cố Ly Cẩn đi tới tầng 2.
Cố Ly Cẩn nghe mọi người sôi nổi nghị luận về hắn,nếu hôm nay không phải là chờ Tô Nhụy đi ăn cơm trưa, dựa theo tính cách ngày thường, hắn đã sớm bỏ chạy.
Nghĩ đến Tô Nhụy, Cố Ly Cẩn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn sợ Tô Nhụy sẽ bị nam sinh khác cuốn lấy, bị bắt cóc đi. Bởi các phương diện của Tô Nhụy đều vô cùng tốt, được công nhận là hoa hậu giảng đường, người thích cô ấy so với hắn không hề thiếu.
Một cô bạn gương mặt dễ thương ngồi phía trước Tô Nhụy quay đầu lại nói:" Tô Nhụy, kia không phải là Cố Ly Cẩn sao? Chắc hẳn anh ấy đang đợi cậu đó"
Tô Nhụy vốn đang không chú ý, nghe nữ sinh này nói vậy mới bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Ly Cẩn, đúng lúc hắn cũng nhìn về phía cô.
Tô Nhụy kinh ngạc muốn rớt cằm, mắt tỏ vẻ hoang mang. Cô thật không nghĩ tới vị đại thiếu gia này sẽ đến chờ cô cùng đi ăn cơm trưa.
Tô Nhụy nhớ rõ trong cốt truyện, lần này Lâm Nhạc ở trong nhà ăn, gặp được Cố Ly Cẩn và nguyên chủ, liền thiết kế nguyên chủ đẩy ngã cô ta, tạo thành hiểu lầm cho hai người.
Một người kiêu ngạo như nguyên chủ, khinh thường cùng loại người như vậy giải thích, chỉ nói một câu tôi không làm rồi bỏ đi.
Khi ấy, trong lòng Cố Ly Cẩn vô cùng tin tưởng Tô Nhụy sẽ không làm việc này, cho nên liền đem Lâm Nhạc tới phòng y tế băng bó, cảnh cáo cô ta không được nói lung tung, bằng không sẽ không để cho cô ta được yên ổn.
Lâm Nhạc ngoài mặt đáp ứng, trong lòng lại không ngừng tính toán khổ nhục kế.
Trên bảng, Úc Vi viết một đề toán tích phân và vi phân.
Tô Nhụy nhìn thoáng qua đề mục, kinh nhạc đến trợn mắt há mồm. Cô không nghĩ rằng giáo viên sẽ viết ra một đề bài như vậy để khảo sát học sinh!
Úc Vi thấy Tô Nhụy tuy rằng vô cùng kinh ngạc nhưng lại không có chút nào hoang mang, thì biết Tô Nhụy sẽ giải được đề toán này. Trong lòng mừng thầm, em trai mình quả thật rất tinh mắt, coi trọng cô bé không tầm thường này.
Lời này nếu như bị Tô Nhụy nghe được, nhất định sẽ phỉ nhổ một phen. Úc Vi lấy ra một đề toán Đại Học cho đám học sinh năm nhất cấp ba giải đáp, không phải là đang làm khó bọn họ ư? Chính mình nếu không phải ở kiếp trước đã tốt nghiệp tiến sĩ thì đề toán này chỉ sợ cũng khó chơi.
"Tô Nhụy, em đi lên giải đề này đi. Cô tin em nhất định sẽ giải được. Đi lên đi". Nói xong còn cho Tô Nhụy một ánh mắt cô hoàn toàn tin tưởng em.
Tô Nhụy bất đắc dĩ chỉ có thế đi lên.
Bên dưới, Vũ Lâm nhìn Tô Nhụy vô cùng lo lắng. Cho Vũ Lâm một nụ cười tự tin, Tô Nhụy hoàn mỹ giải xong đề toán, duyên dáng về lại chỗ của mình.
Úc Vi vỗ tay đầu tiên, bạn học trong lớp cũng theo đó mà đồng loạt vỗ tay. Đối với cô gái hiếu học Tô Nhụy này, mọi người đều khẳng định.
Vũ Lâm kề tai Tô Nhụy nói nhỏ:" Nhụy Nhụy, cậu giỏi quá. Mình ngưỡng mộ cậu quá đi mất". Nói rồi còn chớp chớp mắt, lấp lánh nhìn Tô Nhụy.
Tô Nhụy thấy bộ dáng này của Vũ Lâm, cảm thấy cô ấy vô cùng đáng yêu, bởi vì kích động mà cả khuôn mặt Vũ Lâm đều đỏ bừng.
Thời gian một buổi sáng cứ thế trôi qua.
Cố Ly Cẩn đúng giờ đến bên người Tô Nhụy tạo cảm giác tồn tại, hấp dẫn ánh mắt của các nữ sinh đi qua.
"Oa, cậu xem. Đó là Cố Ly Cẩn, đẹp trai quá đi!!", một nữ sinh hưng phấn nói.
"Nhưng mà, không phải anh ấy ở tầng 6 ư? Vì sao lại chạy xuống tầng 2 rồi?"", nữ sinh khác tò mò.
"Này, cậu cũng không biết sao, Cố Ly Cẩn và Tô Nhụy là thanh mai trúc mã, mà vừa vặn, Tô Nhụy lại ở tầng 2, chắc hẳn anh ấy tới đây là vì chờ Tô Nhụy", một cô gái tỏ vẻ hiểu biết nói.
........
Các nữ sinh xung quanh không ngừng bàn tán mục đích mà Cố Ly Cẩn đi tới tầng 2.
Cố Ly Cẩn nghe mọi người sôi nổi nghị luận về hắn,nếu hôm nay không phải là chờ Tô Nhụy đi ăn cơm trưa, dựa theo tính cách ngày thường, hắn đã sớm bỏ chạy.
Nghĩ đến Tô Nhụy, Cố Ly Cẩn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn sợ Tô Nhụy sẽ bị nam sinh khác cuốn lấy, bị bắt cóc đi. Bởi các phương diện của Tô Nhụy đều vô cùng tốt, được công nhận là hoa hậu giảng đường, người thích cô ấy so với hắn không hề thiếu.
Một cô bạn gương mặt dễ thương ngồi phía trước Tô Nhụy quay đầu lại nói:" Tô Nhụy, kia không phải là Cố Ly Cẩn sao? Chắc hẳn anh ấy đang đợi cậu đó"
Tô Nhụy vốn đang không chú ý, nghe nữ sinh này nói vậy mới bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Ly Cẩn, đúng lúc hắn cũng nhìn về phía cô.
Tô Nhụy kinh ngạc muốn rớt cằm, mắt tỏ vẻ hoang mang. Cô thật không nghĩ tới vị đại thiếu gia này sẽ đến chờ cô cùng đi ăn cơm trưa.
Tô Nhụy nhớ rõ trong cốt truyện, lần này Lâm Nhạc ở trong nhà ăn, gặp được Cố Ly Cẩn và nguyên chủ, liền thiết kế nguyên chủ đẩy ngã cô ta, tạo thành hiểu lầm cho hai người.
Một người kiêu ngạo như nguyên chủ, khinh thường cùng loại người như vậy giải thích, chỉ nói một câu tôi không làm rồi bỏ đi.
Khi ấy, trong lòng Cố Ly Cẩn vô cùng tin tưởng Tô Nhụy sẽ không làm việc này, cho nên liền đem Lâm Nhạc tới phòng y tế băng bó, cảnh cáo cô ta không được nói lung tung, bằng không sẽ không để cho cô ta được yên ổn.
Lâm Nhạc ngoài mặt đáp ứng, trong lòng lại không ngừng tính toán khổ nhục kế.
Tác giả :
Lam Nhụy Nhụy