Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi
Chương 43: [TG2] Công chúa là bia đỡ đạn (12)
Edit+beta: LinhLan601
"Cái gì, là ai nói?" Thân mình lão vương phi chấn động.
"Sao có thể như vậy? Rốt cuộc là kẻ nào tiết lộ ra ngoài?" Bà ta lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tin được.
"Vương phi, ngài mau đi ra đi." Thị nữ ở một bên đánh gãy suy nghĩ của bà ta.
"Hừ. Vạch trần thì vạch trần. Bọn họ cũng chỉ muốn cướp vương vị cùng đoạt gia sản của Diệp vương phủ này mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không cho bọn họ được như ý." Giờ phút này, trong lòng Diệp lão Vương phi sát khí lan tràn, khí thế mạnh mẽ dẫn theo đám nha hoàn cùng gã sai vặt đi đến cổng lớn.
Lúc này, ngoài đại môn đã là biển người tấp nập. Tất cả mọi người đều đang suy đoán ba vị tướng quân cùng Diệp vương phủ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.
"Đại tẩu, tiểu đệ ở chỗ này có lễ." Bộ dáng nên có thì vẫn phải có.
"Ba vị thúc thúc tới đây, sao không vào uống ly trà. Đều là người một nhà cả, không cần khách khí như vậy." Xem ai khách sáo hơn ai.
"Tẩu tẩu, chúng ta cũng không cần đi vào làm gì cả. Hôm nay, ba người bọn đệ tới đây chủ yếu là muốn tìm tẩu xác nhận một chút" Một trong số ba người đi thẳng vào vấn đề.
"Nhị thúc, có vấn đề gì thì cứ nói ra, ta nhất định biết gì nói nấy, không nửa lời gian dối" Diệp lão Vương phi bộ dáng thành khẩn trả lời.
"Đại tẩu, hiện tại bên ngoài đều nói chất nhi Tô Viện là nữ nhân, hẳn là tẩu cũng đã nghe nói. Chúng ta tới chính là muốn hỏi một chút, chất nhi rốt cuộc là nam hay nữ?" Tô lão tam sắc bén hỏi.
"Thúc thúc, ngươi đang nói cái gì vậy? Viện Nhi sao có thể là nữ nhân? Nếu thế thì sao có thể cưới được vương phi? Vậy chẳng phải là làm chậm trễ cô nương nhà người ta ư?" Lão Vương phi làm bộ nói giỡn, khuôn mặt tươi cười thản nhiên.
"Tẩu tử, thỉnh ngươi nghĩ kỹ. Xung quanh nhiều bá tánh như vậy đều là nhân chứng. Lời ngươi nói bọn họ cũng đều nghe thấy được." Từng câu, từng chữ đều mang hàm ý uy hiếp, tuyệt đối không để lão vương phi phủ nhận.
Lời này khiến Diệp lão vương phi nghẹn họng, mặt đỏ bừng. Bà ta nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Đúng lúc này, Tô Viện vừa vặn trở lại phủ, thấy mẫu phi của mình bị mấy nam nhân xa lạ ép hỏi, lập tức chạy tới.
"Các ngươi là ai? Dám chạy đến Diệp vương phủ khi dễ mẫu phi ta, ngại mạng quá dài rồi phải không?"
Tô Viện nổi giận đùng đùng chất vấn, ngó lơ lão vương phi đang ra hiệu đằng sau.
Quả nhiên, nàng ta vừa thốt ra lời này xong, bá tánh xung quanh đều hít một hơi lạnh.
Lão vương phi cũng liên tục lắc đầu, cảm thấy chính mình đã không dạy dỗ tốt nữ nhi.
"Chúng ta là thúc thúc của ngươi, vậy mà ngươi không biết sao? Quả thật là có hiếu." Lão nhị châm chọc.
"Hừ. Ngươi dựa vào cái gì mà nói thì ta phải tin? Ta chưa từng gặp qua các ngươi."
Tô Viện nói xong lập tức vung roi về phía bọn họ. Bốn người tránh không kịp, đều bị đả thương.
"Hảo cho một Diệp vương Tô Viện, lục thân không nhận. Mấy người chúng ta hàng năm đều ở biên quan, cho nên ngươi không thường thấy. Ngươi đã không cho người khác giải thích thì thôi, lại còn động thủ đả thương thúc thúc của mình." Lão Tứ làm bộ đau lòng, căm phẫn nói.
"Ta cũng không muốn vòng vo. Hôm nay chúng ta tới chính là tìm mẫu thân ngươi xác nhận ngươi là nam nhân hay là nữ nhân, không phải tới để gây phiền toái." Lão nhị lập tức nói ra mục đích.
"Hừ. Các ngươi muốn biết ta là nam hay nữ thì phải tới tìm ta, cớ sao lại đến tìm mẫu phi ta ép hỏi." Tô Viện hừ lạnh, khinh thường nói.
"Ta nói cho các ngươi biết, ta chính là nữ nhân. Cho dù các ngươi muốn thế nào đi chăng nữa, một phân, một hào của Diệp vương phủ này vĩnh viễn cũng không có một xu quan hệ nào với các ngươi. " Tô Viện nhớ tới chỗ dựa của mình, càng không đặt những người này vào trong mắt.
"Thì ra ngươi đúng là nữ nhân. Nói như vậy, ngươi không có tư cách nhúng tay vào sự vụ của Diệp vương phủ, càng không nên tiếp nhận vương vị của cha ngươi!" Lão Tứ lí lẽ hùng hồn đứng ra.
"Cái gì, là ai nói?" Thân mình lão vương phi chấn động.
"Sao có thể như vậy? Rốt cuộc là kẻ nào tiết lộ ra ngoài?" Bà ta lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tin được.
"Vương phi, ngài mau đi ra đi." Thị nữ ở một bên đánh gãy suy nghĩ của bà ta.
"Hừ. Vạch trần thì vạch trần. Bọn họ cũng chỉ muốn cướp vương vị cùng đoạt gia sản của Diệp vương phủ này mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không cho bọn họ được như ý." Giờ phút này, trong lòng Diệp lão Vương phi sát khí lan tràn, khí thế mạnh mẽ dẫn theo đám nha hoàn cùng gã sai vặt đi đến cổng lớn.
Lúc này, ngoài đại môn đã là biển người tấp nập. Tất cả mọi người đều đang suy đoán ba vị tướng quân cùng Diệp vương phủ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.
"Đại tẩu, tiểu đệ ở chỗ này có lễ." Bộ dáng nên có thì vẫn phải có.
"Ba vị thúc thúc tới đây, sao không vào uống ly trà. Đều là người một nhà cả, không cần khách khí như vậy." Xem ai khách sáo hơn ai.
"Tẩu tẩu, chúng ta cũng không cần đi vào làm gì cả. Hôm nay, ba người bọn đệ tới đây chủ yếu là muốn tìm tẩu xác nhận một chút" Một trong số ba người đi thẳng vào vấn đề.
"Nhị thúc, có vấn đề gì thì cứ nói ra, ta nhất định biết gì nói nấy, không nửa lời gian dối" Diệp lão Vương phi bộ dáng thành khẩn trả lời.
"Đại tẩu, hiện tại bên ngoài đều nói chất nhi Tô Viện là nữ nhân, hẳn là tẩu cũng đã nghe nói. Chúng ta tới chính là muốn hỏi một chút, chất nhi rốt cuộc là nam hay nữ?" Tô lão tam sắc bén hỏi.
"Thúc thúc, ngươi đang nói cái gì vậy? Viện Nhi sao có thể là nữ nhân? Nếu thế thì sao có thể cưới được vương phi? Vậy chẳng phải là làm chậm trễ cô nương nhà người ta ư?" Lão Vương phi làm bộ nói giỡn, khuôn mặt tươi cười thản nhiên.
"Tẩu tử, thỉnh ngươi nghĩ kỹ. Xung quanh nhiều bá tánh như vậy đều là nhân chứng. Lời ngươi nói bọn họ cũng đều nghe thấy được." Từng câu, từng chữ đều mang hàm ý uy hiếp, tuyệt đối không để lão vương phi phủ nhận.
Lời này khiến Diệp lão vương phi nghẹn họng, mặt đỏ bừng. Bà ta nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Đúng lúc này, Tô Viện vừa vặn trở lại phủ, thấy mẫu phi của mình bị mấy nam nhân xa lạ ép hỏi, lập tức chạy tới.
"Các ngươi là ai? Dám chạy đến Diệp vương phủ khi dễ mẫu phi ta, ngại mạng quá dài rồi phải không?"
Tô Viện nổi giận đùng đùng chất vấn, ngó lơ lão vương phi đang ra hiệu đằng sau.
Quả nhiên, nàng ta vừa thốt ra lời này xong, bá tánh xung quanh đều hít một hơi lạnh.
Lão vương phi cũng liên tục lắc đầu, cảm thấy chính mình đã không dạy dỗ tốt nữ nhi.
"Chúng ta là thúc thúc của ngươi, vậy mà ngươi không biết sao? Quả thật là có hiếu." Lão nhị châm chọc.
"Hừ. Ngươi dựa vào cái gì mà nói thì ta phải tin? Ta chưa từng gặp qua các ngươi."
Tô Viện nói xong lập tức vung roi về phía bọn họ. Bốn người tránh không kịp, đều bị đả thương.
"Hảo cho một Diệp vương Tô Viện, lục thân không nhận. Mấy người chúng ta hàng năm đều ở biên quan, cho nên ngươi không thường thấy. Ngươi đã không cho người khác giải thích thì thôi, lại còn động thủ đả thương thúc thúc của mình." Lão Tứ làm bộ đau lòng, căm phẫn nói.
"Ta cũng không muốn vòng vo. Hôm nay chúng ta tới chính là tìm mẫu thân ngươi xác nhận ngươi là nam nhân hay là nữ nhân, không phải tới để gây phiền toái." Lão nhị lập tức nói ra mục đích.
"Hừ. Các ngươi muốn biết ta là nam hay nữ thì phải tới tìm ta, cớ sao lại đến tìm mẫu phi ta ép hỏi." Tô Viện hừ lạnh, khinh thường nói.
"Ta nói cho các ngươi biết, ta chính là nữ nhân. Cho dù các ngươi muốn thế nào đi chăng nữa, một phân, một hào của Diệp vương phủ này vĩnh viễn cũng không có một xu quan hệ nào với các ngươi. " Tô Viện nhớ tới chỗ dựa của mình, càng không đặt những người này vào trong mắt.
"Thì ra ngươi đúng là nữ nhân. Nói như vậy, ngươi không có tư cách nhúng tay vào sự vụ của Diệp vương phủ, càng không nên tiếp nhận vương vị của cha ngươi!" Lão Tứ lí lẽ hùng hồn đứng ra.
Tác giả :
Lam Nhụy Nhụy