Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi
Chương 41: Công chúa là bia đỡ đạn (10)
Edit+beta: LinhLan601
“Hoàng muội rơi xuống nước một lần, đầu óc đã trở nên thông suốt, thật đúng là đáng giá.” Một bộ muội muội nhà mình rơi xuống nước quả nhiên là nhiều chỗ tốt!
Ha, nhìn xem, đây lại là lời của một người huynh trưởng. Muội muội rơi xuống nước, không chất vấn đầu sỏ gây tội thì thôi đi, còn cho rằng rơi xuống nước là việc tốt.
Tô Nhụy áp chế lửa giận trong lòng. “Hoàng huynh, thần muội có một thỉnh cầu, hy vọng hoàng huynh đáp ứng.” Tô Nhụy quỳ xuống
“Hoàng muội có yêu cầu gì cứ nói ra. Chỉ cần là việc hoàng huynh có thể làm được, hoàng huynh nhất định sẽ đáp ứng muội.” lập tức nâng Tô Nhụy dậy.
“Hoàng huynh, thần muội biết mấy năm nay vì bản tính tùy hứng mà gây ra không ít phiền toái cho hoàng huynh, mẫu hậu và cả nhị hoàng huynh nữa. Nhất là mẫu hậu, người đã vì muội mà hao tổn không ít tâm tư.”, khuôn mặt Tô Nhụy đầy vẻ áy náy.
“Hoàng muội, vậy muội muốn làm gì?” Hoàng thượng lúc này càng tò mò hơn.
“Thỉnh cầu hoàng huynh để thần muội xuất cung, vì hoàng huynh cùng mẫu hậu và Nhị ca cầu phúc, còn vì bá tánh Đông Vũ cầu mùa màng bội thu, quốc gia ta mưa thuận gió hoà”, Tô Nhụy kiên định nói.
“Hoàng muội, ở chùa chiền muội sẽ phải ăn rất nhiều khổ cực. Sinh hoạt cũng sẽ không thoải mái như ở trong cung”, thân là một người huynh trưởng, như thế nào sẽ không hiểu được muội muội của mình.
“Hoàng huynh, chính bởi vì thần muội từ nhỏ không có trải qua khổ cực gì, nên đi cầu phúc mới càng có thành ý. Hơn nữa, thần muội thân là trưởng công chúa của Đông Vũ quốc, việc cầu phúc cho bá tánh này không ai phù hợp hơn!”
"Huống chi thần muội đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không thay đổi."" Tô Nhụy dứt khoát nói.
“Một khi đã như vậy, muội liền đi đi. Bất quá, đúng hạn phải viết thư về cho chúng ta. Nếu thật sự không chịu được khổ, liền hồi cung đi”, Hoàng thượng liên tục dặn dò.
Ha hả, ngươi ở đây làm bộ làm tịch là sợ ta thoát khỏi sự giám sát của ngươi mà thôi. Tô Nhụy cười lạnh.
Chẳng qua, ngươi nhất định phải thất vọng rồi, hoàng huynh tốt của ta.
Thấy mục đích của mình đã đạt được, Tô Nhụy liền xin cáo lui.
“Công chúa, hiện tại người muốn đi đâu?”, Bạch Linh thấy phương hướng Tô Nhụy đi không phải là đường về cung của mình, nhịn không được mà hỏi.
“Chúng ta đi thăm Hoàng tẩu của ta.”
Tô Nhụy mang theo Thanh Linh, Bạch Linh đi vào tẩm cung của Hoàng Hậu, nhìn nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này.
Một nữ nhân ngồi trên ghế quý phi, mặc triều phục hồng hoàng, chỉ vàng tơ bạc thêu thành loan phượng, hai bên tay áo thêu đóa mẫu đơn lớn, tươi đẹp rực rỡ. Dưới vạt váy, đồ án phượng hoàng sinh động như thật, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ, tinh mỹ. Trên mái tóc đen nhánh là kim bộ diêu cao quý cùng châu liên trơn bóng, quý giá. Giày kim sắc lấp ló dưới vạt váy hoa lệ. Cả người đều toát lên vẻ tao nhã, diễm lệ vô song.
Nhưng, trong mắt nàng lại dấu không được mất mát. Cả người vì vậy mà già nua không ít.
Tô Nhụy không chịu nổi đau lòng, đi đến bên nàng.
“Hoàng tẩu, không cần khổ sở như vậy. Đế vương gia, vốn là như thế”.
“Vừa rồi muội rơi xuống nước, đại hoàng huynh không chút nào quan tâm, cũng chưa từng đến xem muội thế nào.” Giọng nói Tô Nhụy tràn ngập bi thương.
Hoàng Hậu thấy Tô Nhụy như vậy, nhịn không được đau lòng, cầm tay nàng, nói: “Hoàng muội, ít nhất muội còn tốt, có thể gả ra ngoài”.
“Đúng vậy, làm vật hy sinh chính trị gả ra ngoài”, giống như nguyên chủ đời trước.
“Hoàng tẩu, vậy tẩu có từng nghĩ, hoàng thượng có vô số nữ nhân, mỗi người đều có gia thế, có chỗ hữu dụng khác nhau. Mà tẩu, hoàng huynh là vì kiêng kị phụ thân tẩu nên tẩu mới có thể ngồi lên vị trí này. Nhưng đến một ngày, ông ấy không còn giá trị lợi dụng nữa, vậy thì, kết cục của tẩu..chỉ sợ là không thể nào tốt được.” Tô Nhụy thẳng thắn nhắc nhở hoàng hậu.
Còn không phải sao, ngày sau khi hoàng thượng có thể một mình đảm đương một phía, hắn lập tức đá văng tướng quân cùng hoàng hậu.
Hoàng hậu nguyên bản còn không cảm thấy gì, trải qua một phen nhắc nhở của Tô Nhụy, cẩn thận nghĩ nghĩ. Lập tức nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Dạo gần đây phụ thân mình ở trên triều đình có chút đắc ý quá mức, chỉ sợ là người kia cố ý.
“Giường phía trên há dung người khác ngủ ngáy, tẩu tẩu vẫn nên cẩn thận ngẫm lại đi. Thần muội xin cáo từ trước”. Nói xong liền xoay người đi, lưu lại hoàng hậu một mình tự hỏi, thật lâu cũng không thể bình tĩnh.
“Hoàng muội rơi xuống nước một lần, đầu óc đã trở nên thông suốt, thật đúng là đáng giá.” Một bộ muội muội nhà mình rơi xuống nước quả nhiên là nhiều chỗ tốt!
Ha, nhìn xem, đây lại là lời của một người huynh trưởng. Muội muội rơi xuống nước, không chất vấn đầu sỏ gây tội thì thôi đi, còn cho rằng rơi xuống nước là việc tốt.
Tô Nhụy áp chế lửa giận trong lòng. “Hoàng huynh, thần muội có một thỉnh cầu, hy vọng hoàng huynh đáp ứng.” Tô Nhụy quỳ xuống
“Hoàng muội có yêu cầu gì cứ nói ra. Chỉ cần là việc hoàng huynh có thể làm được, hoàng huynh nhất định sẽ đáp ứng muội.” lập tức nâng Tô Nhụy dậy.
“Hoàng huynh, thần muội biết mấy năm nay vì bản tính tùy hứng mà gây ra không ít phiền toái cho hoàng huynh, mẫu hậu và cả nhị hoàng huynh nữa. Nhất là mẫu hậu, người đã vì muội mà hao tổn không ít tâm tư.”, khuôn mặt Tô Nhụy đầy vẻ áy náy.
“Hoàng muội, vậy muội muốn làm gì?” Hoàng thượng lúc này càng tò mò hơn.
“Thỉnh cầu hoàng huynh để thần muội xuất cung, vì hoàng huynh cùng mẫu hậu và Nhị ca cầu phúc, còn vì bá tánh Đông Vũ cầu mùa màng bội thu, quốc gia ta mưa thuận gió hoà”, Tô Nhụy kiên định nói.
“Hoàng muội, ở chùa chiền muội sẽ phải ăn rất nhiều khổ cực. Sinh hoạt cũng sẽ không thoải mái như ở trong cung”, thân là một người huynh trưởng, như thế nào sẽ không hiểu được muội muội của mình.
“Hoàng huynh, chính bởi vì thần muội từ nhỏ không có trải qua khổ cực gì, nên đi cầu phúc mới càng có thành ý. Hơn nữa, thần muội thân là trưởng công chúa của Đông Vũ quốc, việc cầu phúc cho bá tánh này không ai phù hợp hơn!”
"Huống chi thần muội đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không thay đổi."" Tô Nhụy dứt khoát nói.
“Một khi đã như vậy, muội liền đi đi. Bất quá, đúng hạn phải viết thư về cho chúng ta. Nếu thật sự không chịu được khổ, liền hồi cung đi”, Hoàng thượng liên tục dặn dò.
Ha hả, ngươi ở đây làm bộ làm tịch là sợ ta thoát khỏi sự giám sát của ngươi mà thôi. Tô Nhụy cười lạnh.
Chẳng qua, ngươi nhất định phải thất vọng rồi, hoàng huynh tốt của ta.
Thấy mục đích của mình đã đạt được, Tô Nhụy liền xin cáo lui.
“Công chúa, hiện tại người muốn đi đâu?”, Bạch Linh thấy phương hướng Tô Nhụy đi không phải là đường về cung của mình, nhịn không được mà hỏi.
“Chúng ta đi thăm Hoàng tẩu của ta.”
Tô Nhụy mang theo Thanh Linh, Bạch Linh đi vào tẩm cung của Hoàng Hậu, nhìn nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này.
Một nữ nhân ngồi trên ghế quý phi, mặc triều phục hồng hoàng, chỉ vàng tơ bạc thêu thành loan phượng, hai bên tay áo thêu đóa mẫu đơn lớn, tươi đẹp rực rỡ. Dưới vạt váy, đồ án phượng hoàng sinh động như thật, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ, tinh mỹ. Trên mái tóc đen nhánh là kim bộ diêu cao quý cùng châu liên trơn bóng, quý giá. Giày kim sắc lấp ló dưới vạt váy hoa lệ. Cả người đều toát lên vẻ tao nhã, diễm lệ vô song.
Nhưng, trong mắt nàng lại dấu không được mất mát. Cả người vì vậy mà già nua không ít.
Tô Nhụy không chịu nổi đau lòng, đi đến bên nàng.
“Hoàng tẩu, không cần khổ sở như vậy. Đế vương gia, vốn là như thế”.
“Vừa rồi muội rơi xuống nước, đại hoàng huynh không chút nào quan tâm, cũng chưa từng đến xem muội thế nào.” Giọng nói Tô Nhụy tràn ngập bi thương.
Hoàng Hậu thấy Tô Nhụy như vậy, nhịn không được đau lòng, cầm tay nàng, nói: “Hoàng muội, ít nhất muội còn tốt, có thể gả ra ngoài”.
“Đúng vậy, làm vật hy sinh chính trị gả ra ngoài”, giống như nguyên chủ đời trước.
“Hoàng tẩu, vậy tẩu có từng nghĩ, hoàng thượng có vô số nữ nhân, mỗi người đều có gia thế, có chỗ hữu dụng khác nhau. Mà tẩu, hoàng huynh là vì kiêng kị phụ thân tẩu nên tẩu mới có thể ngồi lên vị trí này. Nhưng đến một ngày, ông ấy không còn giá trị lợi dụng nữa, vậy thì, kết cục của tẩu..chỉ sợ là không thể nào tốt được.” Tô Nhụy thẳng thắn nhắc nhở hoàng hậu.
Còn không phải sao, ngày sau khi hoàng thượng có thể một mình đảm đương một phía, hắn lập tức đá văng tướng quân cùng hoàng hậu.
Hoàng hậu nguyên bản còn không cảm thấy gì, trải qua một phen nhắc nhở của Tô Nhụy, cẩn thận nghĩ nghĩ. Lập tức nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Dạo gần đây phụ thân mình ở trên triều đình có chút đắc ý quá mức, chỉ sợ là người kia cố ý.
“Giường phía trên há dung người khác ngủ ngáy, tẩu tẩu vẫn nên cẩn thận ngẫm lại đi. Thần muội xin cáo từ trước”. Nói xong liền xoay người đi, lưu lại hoàng hậu một mình tự hỏi, thật lâu cũng không thể bình tĩnh.
Tác giả :
Lam Nhụy Nhụy