Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi
Chương 40: Công chúa là bia đỡ đạn (9)
Edit+beta: LinhLan601
Thừa tướng thu thập tốt, nghênh ngang dẫn người đến bái phỏng Diệp vương phủ.
Lại nói về Tô Viện. Sau khi Tô Viện cứu nữ nhân bị đùa giỡn kia mới biết được nàng ta là nữ tử thanh lâu, tên Yên Thủy.
Nếu là người bình thường, nghe được thân phận của nữ tử nhất định sẽ tránh thật xa. Nhưng Tô Viện là ai, nàng ta là người từ thế kỷ 21 xuyên qua, tự nhiên sẽ không có quan niệm này.
Ngược lại còn an ủi nữ tử, không cần tự ti về thân phận của mình, mỗi người đều bình đẳng như nhau.
Yên Thủy thấy đối phương không những không ghét bỏ xuất thân thanh lâu của mình, ngược lại còn an ủi dịu dàng, thân phận lại còn là một vị Vương gia, nàng ta lập tức đánh chủ ý lên người Tô Viện.
Tô Viện đưa Yên Thủy về trước, Yên Thủy liền hẹn Tô Viện có thời gian rảnh thì tới thanh lâu tìm nàng ta. Tô Viện không hề suy nghĩ mà đáp ứng.
Vừa về đến Diệp vương phủ, Tô Viện lập tức đụng phải Thừa tướng tới tìm nàng ta nói chuyện.
Ha, đang định tìm ngươi tính sổ, ngươi liền tìm tới cửa. Thật đúng là buồn ngủ mà có gối đưa. Tô Viện thầm nghĩ trong lòng.
"Thừa tướng, ta đang muốn tìm ngươi hỏi một chút. Đường đường là thừa tướng một nước, ngươi xem bản thân đã giáo dục con mình như thế nào. Cường đoạt dân nữ? Ngươi thật đúng là đã dưỡng được một nhi tử tốt".
"Nhi tử của ta hư, ngươi dạy dỗ hắn cũng tốt, nhưng tuyệt đối không thể đánh hắn gần chết mới thôi như vậy. Ta chỉ có một đứa con này, hắn chính là mệnh căn của ta".
Tô Viện không đồng ý Thừa tướng sủng con trai mình như vây, nhưng lại đồng tình một mảnh khổ tâm của người làm phụ thân như hắn. Bởi vậy nàng ta cũng không còn muốn so đo việc hắn tới cửa quấy rầy.
Thấy mục đích của mình không đạt được, lúc này nội tâm Thừa tướng vô cùng tức giận, ông ta liền ngăn cản Tô Viện. Hai bên cứ thế giằng co không chuyển.
Diệp lão Vương phi nghe hạ nhân báo lại tình huống trước đại môn, lập tức đuổi tới.
"Thừa tướng đại nhân, quý công tử làm ra loại chuyện đùa giỡn như vậy với dân nữ, chính là việc không đường hoàng. Nếu chẳng may để Hoàng đế bệ hạ biết được, chỉ sợ đến ngươi cũng không được tốt.", lão vương phi lạnh nhạt nhắc nhở.
Trước từng lời ngăn đón, cảnh cáo của lão vương phi, Thừa tướng vô lực chống đỡ, chỉ có thể căm giận rời đi.
Bên này, Tô Nhụy cảm thấy nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền gọi cung nữ trang điểm cho mình. Mang theo thị vệ, cung nhân, Tô Nhụy trước tiên đi Thọ Ninh cung thỉnh an Thái hậu, sau đó khởi giá đến tẩm cung của Hoàng Thượng thỉnh tội.
Tô Nhụy chậm rãi đi vào tẩm cung. Bốn phía trong phòng là các cột đá cẩm thạch trắng muốt điêu khắc hoàng kim điêu. Trên vách tường là vô số đóa hoa lan bằng bạch ngọc dương chi đang yêu diễm nở rộ, sống động như thật. Giữa bốn phía tẩm cung, rèm châu sa màu ngọc lục bảo theo gió mà phất phơ.
Ngồi trên kim long bảo tọa là nam nhân mặc một thân long bào quý giá. Mày kiếm thẳng tắp, mắt sáng lạnh lẽo tựa sương mai. Mũi thẳng, môi mỏng mím chặt. Cả người toát lên hơi thở cao cao tại thượng của kẻ đứng trên vạn người.
Tô Nhụy âm thầm đoán, đây chính là hoàng huynh của nguyên chủ, Tô Chi Hàm, lập tức nhớ lại lễ nghĩ trong trí nhớ, nghiêm chỉnh hành lễ.
"Thần muội gặp qua hoàng huynh, hoàng huynh vạn phúc kim an." Tô Nhụy quy củ hành lễ.
"Hoàng muội miễn lễ, thân thể muội đã bình phục sao?", hoàng thượng đi xuống nâng Tô Nhụy dậy, quan tâm hỏi.
"Thân thể thần muội đã khá hơn nhiều, đa tạ hoàng huynh quan tâm", để xem ai khách sáo hơn ai.
"Thần muội lần này rơi xuống nước, cũng đã nghĩ thông suốt. Bấy lâu nay bản thân thật sự là quá tùy hứng.", Tô Nhụy tỏ vẻ chính mình là một công chúa đã biết suy nghĩ đến đại cục.
"Hoàng muội nghĩ được thông suốt thì tốt. Là một công chúa thì nên có bộ dáng của một công chúa, phải biết khoan dung rộng lượng."
Tô Nhụy nghe được lời này, trong lòng phỉ nhổ. Chính mình nên có bộ dáng của công chúa, còn muội muội ruột của ngươi thì có thể vô pháp vô thiên.
Đây chính là chênh lệch.
Bất quá, Tô Nhụy vẫn phải làm ra vẻ: "Thần muội đã hiểu, sẽ không ghen ghét Diệp vương gia. Rốt cuộc thần muội mới là công chúa, hắn chỉ là Vương gia. Bản thân muội mới là muội muội ruột của hoàng huynh, hắn bất quá chỉ là đường đệ mà thôi. Dù ghen ghét ai, thần muội cũng không nên ghen ghét hắn".
Thừa tướng thu thập tốt, nghênh ngang dẫn người đến bái phỏng Diệp vương phủ.
Lại nói về Tô Viện. Sau khi Tô Viện cứu nữ nhân bị đùa giỡn kia mới biết được nàng ta là nữ tử thanh lâu, tên Yên Thủy.
Nếu là người bình thường, nghe được thân phận của nữ tử nhất định sẽ tránh thật xa. Nhưng Tô Viện là ai, nàng ta là người từ thế kỷ 21 xuyên qua, tự nhiên sẽ không có quan niệm này.
Ngược lại còn an ủi nữ tử, không cần tự ti về thân phận của mình, mỗi người đều bình đẳng như nhau.
Yên Thủy thấy đối phương không những không ghét bỏ xuất thân thanh lâu của mình, ngược lại còn an ủi dịu dàng, thân phận lại còn là một vị Vương gia, nàng ta lập tức đánh chủ ý lên người Tô Viện.
Tô Viện đưa Yên Thủy về trước, Yên Thủy liền hẹn Tô Viện có thời gian rảnh thì tới thanh lâu tìm nàng ta. Tô Viện không hề suy nghĩ mà đáp ứng.
Vừa về đến Diệp vương phủ, Tô Viện lập tức đụng phải Thừa tướng tới tìm nàng ta nói chuyện.
Ha, đang định tìm ngươi tính sổ, ngươi liền tìm tới cửa. Thật đúng là buồn ngủ mà có gối đưa. Tô Viện thầm nghĩ trong lòng.
"Thừa tướng, ta đang muốn tìm ngươi hỏi một chút. Đường đường là thừa tướng một nước, ngươi xem bản thân đã giáo dục con mình như thế nào. Cường đoạt dân nữ? Ngươi thật đúng là đã dưỡng được một nhi tử tốt".
"Nhi tử của ta hư, ngươi dạy dỗ hắn cũng tốt, nhưng tuyệt đối không thể đánh hắn gần chết mới thôi như vậy. Ta chỉ có một đứa con này, hắn chính là mệnh căn của ta".
Tô Viện không đồng ý Thừa tướng sủng con trai mình như vây, nhưng lại đồng tình một mảnh khổ tâm của người làm phụ thân như hắn. Bởi vậy nàng ta cũng không còn muốn so đo việc hắn tới cửa quấy rầy.
Thấy mục đích của mình không đạt được, lúc này nội tâm Thừa tướng vô cùng tức giận, ông ta liền ngăn cản Tô Viện. Hai bên cứ thế giằng co không chuyển.
Diệp lão Vương phi nghe hạ nhân báo lại tình huống trước đại môn, lập tức đuổi tới.
"Thừa tướng đại nhân, quý công tử làm ra loại chuyện đùa giỡn như vậy với dân nữ, chính là việc không đường hoàng. Nếu chẳng may để Hoàng đế bệ hạ biết được, chỉ sợ đến ngươi cũng không được tốt.", lão vương phi lạnh nhạt nhắc nhở.
Trước từng lời ngăn đón, cảnh cáo của lão vương phi, Thừa tướng vô lực chống đỡ, chỉ có thể căm giận rời đi.
Bên này, Tô Nhụy cảm thấy nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền gọi cung nữ trang điểm cho mình. Mang theo thị vệ, cung nhân, Tô Nhụy trước tiên đi Thọ Ninh cung thỉnh an Thái hậu, sau đó khởi giá đến tẩm cung của Hoàng Thượng thỉnh tội.
Tô Nhụy chậm rãi đi vào tẩm cung. Bốn phía trong phòng là các cột đá cẩm thạch trắng muốt điêu khắc hoàng kim điêu. Trên vách tường là vô số đóa hoa lan bằng bạch ngọc dương chi đang yêu diễm nở rộ, sống động như thật. Giữa bốn phía tẩm cung, rèm châu sa màu ngọc lục bảo theo gió mà phất phơ.
Ngồi trên kim long bảo tọa là nam nhân mặc một thân long bào quý giá. Mày kiếm thẳng tắp, mắt sáng lạnh lẽo tựa sương mai. Mũi thẳng, môi mỏng mím chặt. Cả người toát lên hơi thở cao cao tại thượng của kẻ đứng trên vạn người.
Tô Nhụy âm thầm đoán, đây chính là hoàng huynh của nguyên chủ, Tô Chi Hàm, lập tức nhớ lại lễ nghĩ trong trí nhớ, nghiêm chỉnh hành lễ.
"Thần muội gặp qua hoàng huynh, hoàng huynh vạn phúc kim an." Tô Nhụy quy củ hành lễ.
"Hoàng muội miễn lễ, thân thể muội đã bình phục sao?", hoàng thượng đi xuống nâng Tô Nhụy dậy, quan tâm hỏi.
"Thân thể thần muội đã khá hơn nhiều, đa tạ hoàng huynh quan tâm", để xem ai khách sáo hơn ai.
"Thần muội lần này rơi xuống nước, cũng đã nghĩ thông suốt. Bấy lâu nay bản thân thật sự là quá tùy hứng.", Tô Nhụy tỏ vẻ chính mình là một công chúa đã biết suy nghĩ đến đại cục.
"Hoàng muội nghĩ được thông suốt thì tốt. Là một công chúa thì nên có bộ dáng của một công chúa, phải biết khoan dung rộng lượng."
Tô Nhụy nghe được lời này, trong lòng phỉ nhổ. Chính mình nên có bộ dáng của công chúa, còn muội muội ruột của ngươi thì có thể vô pháp vô thiên.
Đây chính là chênh lệch.
Bất quá, Tô Nhụy vẫn phải làm ra vẻ: "Thần muội đã hiểu, sẽ không ghen ghét Diệp vương gia. Rốt cuộc thần muội mới là công chúa, hắn chỉ là Vương gia. Bản thân muội mới là muội muội ruột của hoàng huynh, hắn bất quá chỉ là đường đệ mà thôi. Dù ghen ghét ai, thần muội cũng không nên ghen ghét hắn".
Tác giả :
Lam Nhụy Nhụy