Nữ Thần Hotsearch
Chương 4
Chương 4
Kiều Tinh Lâm không trả lời mà chỉ tập trung lái xe.
Khu nhà Hạ Đan đang thuê tương đối cũ, cổng cũng không có bảo vệ, chỉ có một cánh cửa sắt rỉ sét, đèn đường cũng chiếu không được sáng.
Mấy năm trước, Hạ Đan ở cùng bạn trai, tình cảm cũng ổn định. Nhưng mà sau này tên tra nam đó vì để thăng tiến nên đành ôm đùi con gái của ông chủ. Hạ Đan tức giận đến công ty anh ta làm loạn một phen, ngay trong đêm đó liền chuyển ra ngoài.
Từ đó về sau, cô ấy trở thành một người trung thành với chủ nghĩa không kết hôn.
Mấy năm nay giá nhà tăng cao, Hạ Đan không mua nổi nhà,cũng không muốn ăn bám bố mẹ, liền thuê một căn nhà ở gần bệnh viện để sống.
Kiều Tinh Lâm từng muốn cho cô ấy ở miễn phí trong một căn nhà của mình nhưng Hạ Đan nhất định không chịu.
Sau khi Hạ Đan xuống xe liền đứng bên cạnh cửa sổ nói: “Bình thường cậu cũng không hay lái xe, nhớ cẩn thận một chút, đến nhà rồi thì gọi cho tớ.”
“Tớ biết rồi, cậu mau lên nhà đi.”
Hạ Đan vẫy tay với cô, quay người bước lên nhà, nhà cô ấy ở trên tầng hai. Sau khi thấy đèn tầng hai bật sáng, Kiều Tinh Lâm mới lái xe rời đi.
Cô ở trong xe một mình, kết nối điện thoại với điều khiển ô tô, mở một bài hát.
<> Chân ái của tôi - nhạc phim chủ đề của phim điện ảnh Loạn thế giai nhân.
Trong góc nhỏ tối đen của hội trường lớp mười hai năm đó, tất cả ánh đèn đều tập trung chiếu lên sân khấu. Cậu thiếu niên mặc bộ lễ phục màu đen, khí chất anh tuấn, âm thanh violin động lòng người vang đi khắp hội trường.
Khúc nhạc tấu xong, bên dưới bắt đầu thảo luận xôn xao.
Tiết mục mà cậu ấy đăng ký biểu diễn không phải bài này.
Buổi tiệc kết thúc, Kiều Tinh Lâm bị anh kéo vào trong khu rừng nhỏ bên cạnh hội trường.
Ánh trăng xuyên qua từng kẽ lá rơi xuống mặt đất, từng tia ánh sáng nhỏ nhắn thưa thớt, giống như từng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
Kiều Tinh Lâm dựa người lên cây, gương mặt của anh bị bóng tối che khuất, nhìn không rõ biểu cảm.
“Sao cậu lại đổi bài vậy? Tớ thấy sắc mặt của thầy dạy âm nhạc lúc đó xanh mét lại.” Cô cố ý cười nhẹ một tiếng.
“Cậu từng nói với tớ, đó là bài nhạc phim điện ảnh mà cậu thích nhất.”
Kiều Tinh Lâm hơi sửng sốt, cảm thấy anh đột nhiên tiến lại gần, hơi thở ấm áp chạm lên chóp mũi cô.
Trái tim cô đập mạnh điên cuồng, gò má đỏ ửng, theo bản năng nhắm mắt lại.
Bên tai bỗng truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của anh.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Cô tức giận, vừa rồi còn tưởng là anh định hôn mình.
“Như vậy mà cũng coi là quà sinh nhật à?” Cô bất mãn, điều chỉnh lại hơi thở. “Vậy thì quá dễ cho cậu rồi.”
“Sau khi thi đại học xong sẽ đưa quà cho cậu!”
Nhưng cuối cùng, cô không đợi được món quà đó.
Cô đem tình cảm chôn giấu cẩn thận suốt ba năm bày tỏ hết vào trong bức thư tình nhưng đổi lại là anh không từ mà biệt.
Lần đó, anh đi biền biệt suốt mười năm.
Bầu trời đêm của thành phố rất khó có thể nhìn thấy sao. Những tòa nhà thi nhau mọc lên như nấm, đèn điện sáng trưng. Gió thu khẽ thổi, nhiệt độ vừa vặn.
Lâm Thâm gọi một chiếc xe về khách sạn, Alice vô cùng vui vẻ.
“Quán lẩu đó đúng là rất ngon, không ngờ bạn học cấp ba của anh lại là một đại minh tinh đó, cô ấy cũng không ra vẻ gì, còn đồng ý ghép bàn với chúng ta. Cô ấy thực sự ngồi cùng một chuyến bay với em từ Vienna trở về đó. Anh nói xem cô ấy đến đó làm gì nhỉ? Đi du lịch? Bây giờ đang là showtime của tuần lễ thời trang, cô ấy đi Milan mới đúng chứ.”
Lâm Thâm nhìn ra ngoài cửa xe.
“Lúc chúng ta ăn cơm, cô ấy cứ len lén nhìn anh suốt.” Alice lộ ra một biểu cảm “nhìn thấu sự việc”: “Lúc đầu có phải cô ấy hiểu nhầm em là bạn gái anh không? Sau đó anh đi ra giải thích với cô ấy đúng không?”
Lâm Thâm không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Alice đắc ý: “Em biết ngay mà. Ngành học thứ hai của em là tâm lý học đó.”
Lâm Thâm hỏi: “Em có chắc tâm lý là áp dụng kiểu này không?”
“Anh đừng đánh trống lảng.” Alice vội vàng nói: “Nói chung là em nhìn ra được, giữa hai người chắc chắn không phải quan hệ bạn học bình thường. Ài, bảo sao em cứ thấy cô ấy quen quen.”
“Khi đó có nhiều bạn học như vậy mà anh chẳng thèm nói chuyện với ai, chỉ nói với một mình em. Em còn tưởng mình xinh đẹp, có chút đặc biệt. Nhưng thực ra bởi vì em có vài phần giống cô ấy thôi, đúng không?”
Alice nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt anh.
“Em nghĩ nhiều rồi.”
Wechat trong điện thoại mới được thêm một tài khoản “Kiều thỏ con”, avatar là chú thỏ Judy Hopps của phim Zootropolis.
Anh định đổi biệt hiệu thành tên của cô nhưng cuối cùng lại không đổi.
Vừa rồi ở quán lẩu, anh hỏi câu đó xong, cô khựng lại một chút mới nghiêm túc trả lời: “Sáng hôm đó tôi bỏ thư tình vào sách ngữ văn của anh, bức thư màu hồng có hình con thỏ...”
Giọng nói của cô thấp xuống, có chút ấm ức. Lần này đến lượt anh sững sờ, anh cứ nghĩ đó là hiệu quả của tiết mục, thư tình là được biên tập thêm vào.
“Anh không tin?” Cô đưa tay ra: “Vậy anh đưa Wechat cho tôi quét, đợi sau khi tra rõ sự việc rồi tôi sẽ chứng minh mình nói thật.”
Anh cho cô một cách không hề do dự.
Không phải vấn đề tin hay không tin mà là anh không có cách nào từ chối cô.
Alice cẩn thận nhắc nhở: “Anh đã hẹn bác sĩ tâm lý chưa? Bác sĩ nói anh vẫn phải tiếp nhận điều trị...”
“Anh tự có cân nhắc.”
Alice bị anh chặn họng, thật đúng là không biết nên làm sao với anh. Mỗi khi định tiến gần anh hơn một chút thì đều bị anh đẩy ra xa. Cô ấy từng rất thất vọng, thậm chí cảm thấy bản thân bị coi thường.
Coi như nể mặt thầy, không so đo với anh.
Sau khi Kiều Tinh Lâm về nhà, chạy trên máy chạy bộ một tiếng. Sau đó tắm rửa, dưỡng da, không quên chụp tự sướng một kiểu, tuyên truyền cho nhãn hàng mỹ phẩm mà cô đang làm đại diện một chút, cuối cùng mới ngồi lên giường xem kịch bản.
Cô đã từng đọc nguyên tác của <> không chỉ một lần. Biên kịch của bộ phim chính là tác giả, vậy nên phương hướng của nhân vật trong phim chắc là được đồng nhất.
Chỉ có điều, nữ chính Trần Y Y được thiết lập là một người có năng khiếu âm nhạc, sở trường là violon.
Cô không hòa mình vào nhân vật được, vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng chuẩn bị chơi Vương giả vinh diệu một trận rồi nói sau.
Đăng nhập vào trò chơi xong, cô có chút bệnh cưỡng chế mà nhấn nhấn vào mấy nút đỏ trên giao diện rồi mới vào đấu thường. Bây giờ đang là mùa đấu hạng, trình độ của các game thủ đều tăng cao. Khó khăn lắm cô mới leo lên hạng vương giả, không muốn tranh giành gì nữa. Nếu gặp phải một đứa gà mờ, cô thật sự sẽ mắng người trong game.
Cô vào phòng 5VS5, đang ghép đội thì ánh mắt của cô quét sang danh sách bạn bè bên canh.
Song mộc bất thành lâm (Lâm Thâm)
Hạng thanh đồng III
Đang online
Kiều Tinh Lâm có chút không dám tin, muốn nhấn vào avatar của anh xem một chút, không ngờ lại ấn nhầm sang nút mời ghép đội.
Sắc mặt cô đen lại, anh ấy vào rồi!
Cô vội vàng gõ chữ: Vừa nãy tôi ấn nhầm, tôi....
Chữ còn chưa gõ xong, trong khung chat đã hiện ra một câu.
Song mộc bất thành lâm: Quả nhiên là em đang chơi trò này.
Là một tay gà mờ: Game quốc dân mà, anh cũng đang chơi đấy thôi.
Song mộc bất thành lâm: Bạn bè giới thiệu. Tôi vừa mới chơi, không giỏi lắm.
Kiều Tinh Lâm mặc dù ở hạng vương giả nhưng cũng thường xuyên dựa vào phụ trợ, cũng không được coi là tuyệt kỹ đại thần gì đó. Có điều khi nhìn thấy hạng thanh đồng của Lâm Thâm, lòng tự tin của cô bắt đầu bùng nổ.
Là một tay gà mờ: Tôi đánh cũng tạm ổn, tôi dạy anh chơi nhé!
Bên kia im lặng một lúc, Kiều Tinh Lâm thật sự muốn cắn lưỡi của mình. Sao mỗi lần gặp Lâm Thâm là cô luôn làm ra những chuyện ngốc nghếch vậy nhỉ? Cô đang định nói gì đó để hóa giải không khí ngượng ngùng nay thì Lâm Thâm đột nhiên lên tiếng: được.
Kiều Tinh Lâm chơi Vương giả vinh diệu được hai năm. Cơ bản đều là lúc rảnh rỗi cùng vài ba người bạn lập team vừa chơi vừa bật voice chat. Hoặc thỉnh thoảng tự mình chơi đơn, vẫn chưa bao giờ dẫn dắt đồ đệ, cũng không biết cần phải làm gì mà đã dứt khoát mời Lâm Thâm ghép đội.
Vừa vào trò chơi, trong đội gần như bùng nổ.
Đẹp trai phá vỡ chân trời (Trình Giảo Kim): Sao trong đội chúng ta lại có thanh đồng? Tôi hoa mắt rồi sao?
Là một tay gà mờ (Tiểu Kiều): Đồ đệ của tớ đó, thế nào?
Nói chuyện khí phách chút (Nakoruru): Đại gia, cậu làm sư phụ đúng là không xứng. Skin Tiểu Kiều của cậu thuộc bộ sưu tập của Vinh diệu. Vậy mà đồ đệ ngay cả cái áo cũng không có?
Đợi bông hoa kế tiếp nở đi (Đại Kiều): Đánh bừa đi. Dù sao cũng chỉ là đánh thường cũng đâu phải đánh hạng. Xạ thủ cậu nhớ thô tục một chút, đừng “yếu còn ra gió” chứ.
Câu này vừa nói xong, Lâm Thâm lại mất đi một khúc máu.
Kiều Tinh Lâm đã lâu không trải nghiệm cảm giác sụp đổ rồi. Cô chạy khắp nơi để cứu cánh cũng không chống được kiểu đánh liều mạng của Lâm Thâm. Đồng đội mắng một tiếng nhưng Lâm Thâm hình như không mở loa cũng không mở voice chat nên không nghe thấy gì, cũng không hề lên tiếng. Ngay cả đối thủ cũng không nhịn được mà cà khịa.
Mất một giọt máu coi như ta thua (Gia Cát Lượng): Vị huynh đài Hậu Nghệ nhà bên, có phải cậu nghĩ quẩn rồi đấy không?
Là một tay gà mờ (Tiểu Kiều): Đại Kiều, cậu đi đường giữa đi.
Đợi bông hoa kế tiếp nở đi (Đại Kiều):???
Là một tay gà mờ(Tiểu Kiều): Đồ đệ của tớ để tớ bảo vệ.
Nói chuyện khí phách chút (Nakoruru): Tớ nói này người anh em, lần sau cậu muốn đưa con gái chơi game có thể đổi nick khác trông xứng đôi hơn được không?
Là một tay gà mờ (Tiểu Kiều): Móa, ai là anh em của cậu hả? Cậu ý kiến nhiều như vậy làm gì? Việc nhà tớ cần cậu quản à?
Không biết có phải sức mạnh bảo vệ của Kiều Tinh Lâm phát huy sức mạnh hay không, nửa trận sau Lâm Thâm đánh cũng không tệ. Cuối cùng cả đội đánh vào trụ chính của địch.
Kiều Tinh Lâm lấy được MPV, giây tiếp theo liền trở về phòng.
Lâm Thâm cũng ra theo.
Kiều Tinh Lâm có chút cảm khái. Năm xưa Lâm Thâm môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, bình thường cũng không thấy anh học bài, sự tồn tại này đúng là giống như thần vậy. Hơn nữa nếu không dựa vào việc anh dạy thêm cùng với vạch ra những điểm chính, lúc thi đại học cô cũng sẽ không phát huy vượt bậc, đỗ vào Minh đại.
Ai ngờ được một người lợi hại như vậy chơi game lại kém đến mức này chứ.
Là một tay gà mờ: Đồ nhi con đi đấu luyện trước đi. Luyện tập xạ thủ nhiều một chút, có gì không hiểu nhắn tin cho ta, vi sư phải đọc kịch bản đã.
Cô vẫn tràn đầy năng lượng như ngày trước, không hề có chút lạnh nhạt hay cẩn trọng sau nhiều năm không gặp.
Lâm Thâm hỏi: Em nhận phim mới rồi à?
Kiều Tinh Lâm vốn định thoát ra, nghe anh hỏi vậy liền trả lời: Vẫn chưa, thứ hai tuần sau đi thử vai.
Song mộc bất thành lâm: Cố lên!
Là một tay gà mờ: ^_^ Cảm ơn!
Kiều Tinh Lâm offline, Lâm Thâm đợi một lúc rồi cũng thoát ra.
Anh đứng trước cửa sổ lớn sát đất, ngắm nhìn thành phố đang sáng đèn, trên tay khẽ lắc ly rượu vang.
Vừa rồi khi ở trong game, anh nhìn chú thiên nga đen Tiểu Kiều đứng trước mặt bảo vệ anh, bị đánh gần chết cũng vô cùng nghĩa khí quay lại, đại khai sát giới. Không biết tại sao trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Năm đó anh bị đau dạ dày, nằm gục trên bàn học, đau đớn đến sắp ngất.
Xung quanh đều là những lời hỏi thăm, anh biết bạn học đều là có ý tốt, nhưng mọi người đứng đông như vậy, năm mồm mười miệng, ảnh hưởng rất lớn đến lưu thông không khí, khiến anh càng trở nên khó chịu.
Là cô đến giải tán nhóm người, đưa đến một cốc nước nóng, bình tĩnh hỏi triệu chứng của anh, còn gọi mẹ bác sĩ của cô đến.
Trước giờ cô vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ kiên định vậy nên mới có được thành tựu như ngày nay.
Anh ngồi xuống trước màn hình máy tính, mở weibo của cô lên, trên đó có rất nhiều ảnh.
Nữ vương lộng lẫy mà tinh xảo, phong cách Nhật Bản thanh thuần ngọt ngào, còn có thiên nga đen lạnh lùng quyến rũ.
Cô đứng trước ống kính, bày ra vẻ đẹp thiên biến vạn hóa, tỏa ra một sức hấp dẫn đặc biệt.
Ngón tay anh không ngừng lướt xuống, hình như cô đang làm đại diện cho Cartier, hơn nữa còn công bố chính thức trên weibo.
Chẳng trách hôm nay cô lại đeo bông tai kim cương của Cartier, dây chuyền cùng với đồng hồ đính khí cầu màu lam. Anh còn tưởng cô yêu thích nhãn hiệu này.
Rõ ràng chỉ nhìn cô một cái, vậy mà những chi tiết nhỏ này anh cũng nhớ lại
Kiều Tinh Lâm không trả lời mà chỉ tập trung lái xe.
Khu nhà Hạ Đan đang thuê tương đối cũ, cổng cũng không có bảo vệ, chỉ có một cánh cửa sắt rỉ sét, đèn đường cũng chiếu không được sáng.
Mấy năm trước, Hạ Đan ở cùng bạn trai, tình cảm cũng ổn định. Nhưng mà sau này tên tra nam đó vì để thăng tiến nên đành ôm đùi con gái của ông chủ. Hạ Đan tức giận đến công ty anh ta làm loạn một phen, ngay trong đêm đó liền chuyển ra ngoài.
Từ đó về sau, cô ấy trở thành một người trung thành với chủ nghĩa không kết hôn.
Mấy năm nay giá nhà tăng cao, Hạ Đan không mua nổi nhà,cũng không muốn ăn bám bố mẹ, liền thuê một căn nhà ở gần bệnh viện để sống.
Kiều Tinh Lâm từng muốn cho cô ấy ở miễn phí trong một căn nhà của mình nhưng Hạ Đan nhất định không chịu.
Sau khi Hạ Đan xuống xe liền đứng bên cạnh cửa sổ nói: “Bình thường cậu cũng không hay lái xe, nhớ cẩn thận một chút, đến nhà rồi thì gọi cho tớ.”
“Tớ biết rồi, cậu mau lên nhà đi.”
Hạ Đan vẫy tay với cô, quay người bước lên nhà, nhà cô ấy ở trên tầng hai. Sau khi thấy đèn tầng hai bật sáng, Kiều Tinh Lâm mới lái xe rời đi.
Cô ở trong xe một mình, kết nối điện thoại với điều khiển ô tô, mở một bài hát.
<
Trong góc nhỏ tối đen của hội trường lớp mười hai năm đó, tất cả ánh đèn đều tập trung chiếu lên sân khấu. Cậu thiếu niên mặc bộ lễ phục màu đen, khí chất anh tuấn, âm thanh violin động lòng người vang đi khắp hội trường.
Khúc nhạc tấu xong, bên dưới bắt đầu thảo luận xôn xao.
Tiết mục mà cậu ấy đăng ký biểu diễn không phải bài này.
Buổi tiệc kết thúc, Kiều Tinh Lâm bị anh kéo vào trong khu rừng nhỏ bên cạnh hội trường.
Ánh trăng xuyên qua từng kẽ lá rơi xuống mặt đất, từng tia ánh sáng nhỏ nhắn thưa thớt, giống như từng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
Kiều Tinh Lâm dựa người lên cây, gương mặt của anh bị bóng tối che khuất, nhìn không rõ biểu cảm.
“Sao cậu lại đổi bài vậy? Tớ thấy sắc mặt của thầy dạy âm nhạc lúc đó xanh mét lại.” Cô cố ý cười nhẹ một tiếng.
“Cậu từng nói với tớ, đó là bài nhạc phim điện ảnh mà cậu thích nhất.”
Kiều Tinh Lâm hơi sửng sốt, cảm thấy anh đột nhiên tiến lại gần, hơi thở ấm áp chạm lên chóp mũi cô.
Trái tim cô đập mạnh điên cuồng, gò má đỏ ửng, theo bản năng nhắm mắt lại.
Bên tai bỗng truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của anh.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Cô tức giận, vừa rồi còn tưởng là anh định hôn mình.
“Như vậy mà cũng coi là quà sinh nhật à?” Cô bất mãn, điều chỉnh lại hơi thở. “Vậy thì quá dễ cho cậu rồi.”
“Sau khi thi đại học xong sẽ đưa quà cho cậu!”
Nhưng cuối cùng, cô không đợi được món quà đó.
Cô đem tình cảm chôn giấu cẩn thận suốt ba năm bày tỏ hết vào trong bức thư tình nhưng đổi lại là anh không từ mà biệt.
Lần đó, anh đi biền biệt suốt mười năm.
Bầu trời đêm của thành phố rất khó có thể nhìn thấy sao. Những tòa nhà thi nhau mọc lên như nấm, đèn điện sáng trưng. Gió thu khẽ thổi, nhiệt độ vừa vặn.
Lâm Thâm gọi một chiếc xe về khách sạn, Alice vô cùng vui vẻ.
“Quán lẩu đó đúng là rất ngon, không ngờ bạn học cấp ba của anh lại là một đại minh tinh đó, cô ấy cũng không ra vẻ gì, còn đồng ý ghép bàn với chúng ta. Cô ấy thực sự ngồi cùng một chuyến bay với em từ Vienna trở về đó. Anh nói xem cô ấy đến đó làm gì nhỉ? Đi du lịch? Bây giờ đang là showtime của tuần lễ thời trang, cô ấy đi Milan mới đúng chứ.”
Lâm Thâm nhìn ra ngoài cửa xe.
“Lúc chúng ta ăn cơm, cô ấy cứ len lén nhìn anh suốt.” Alice lộ ra một biểu cảm “nhìn thấu sự việc”: “Lúc đầu có phải cô ấy hiểu nhầm em là bạn gái anh không? Sau đó anh đi ra giải thích với cô ấy đúng không?”
Lâm Thâm không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Alice đắc ý: “Em biết ngay mà. Ngành học thứ hai của em là tâm lý học đó.”
Lâm Thâm hỏi: “Em có chắc tâm lý là áp dụng kiểu này không?”
“Anh đừng đánh trống lảng.” Alice vội vàng nói: “Nói chung là em nhìn ra được, giữa hai người chắc chắn không phải quan hệ bạn học bình thường. Ài, bảo sao em cứ thấy cô ấy quen quen.”
“Khi đó có nhiều bạn học như vậy mà anh chẳng thèm nói chuyện với ai, chỉ nói với một mình em. Em còn tưởng mình xinh đẹp, có chút đặc biệt. Nhưng thực ra bởi vì em có vài phần giống cô ấy thôi, đúng không?”
Alice nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt anh.
“Em nghĩ nhiều rồi.”
Wechat trong điện thoại mới được thêm một tài khoản “Kiều thỏ con”, avatar là chú thỏ Judy Hopps của phim Zootropolis.
Anh định đổi biệt hiệu thành tên của cô nhưng cuối cùng lại không đổi.
Vừa rồi ở quán lẩu, anh hỏi câu đó xong, cô khựng lại một chút mới nghiêm túc trả lời: “Sáng hôm đó tôi bỏ thư tình vào sách ngữ văn của anh, bức thư màu hồng có hình con thỏ...”
Giọng nói của cô thấp xuống, có chút ấm ức. Lần này đến lượt anh sững sờ, anh cứ nghĩ đó là hiệu quả của tiết mục, thư tình là được biên tập thêm vào.
“Anh không tin?” Cô đưa tay ra: “Vậy anh đưa Wechat cho tôi quét, đợi sau khi tra rõ sự việc rồi tôi sẽ chứng minh mình nói thật.”
Anh cho cô một cách không hề do dự.
Không phải vấn đề tin hay không tin mà là anh không có cách nào từ chối cô.
Alice cẩn thận nhắc nhở: “Anh đã hẹn bác sĩ tâm lý chưa? Bác sĩ nói anh vẫn phải tiếp nhận điều trị...”
“Anh tự có cân nhắc.”
Alice bị anh chặn họng, thật đúng là không biết nên làm sao với anh. Mỗi khi định tiến gần anh hơn một chút thì đều bị anh đẩy ra xa. Cô ấy từng rất thất vọng, thậm chí cảm thấy bản thân bị coi thường.
Coi như nể mặt thầy, không so đo với anh.
Sau khi Kiều Tinh Lâm về nhà, chạy trên máy chạy bộ một tiếng. Sau đó tắm rửa, dưỡng da, không quên chụp tự sướng một kiểu, tuyên truyền cho nhãn hàng mỹ phẩm mà cô đang làm đại diện một chút, cuối cùng mới ngồi lên giường xem kịch bản.
Cô đã từng đọc nguyên tác của <
Chỉ có điều, nữ chính Trần Y Y được thiết lập là một người có năng khiếu âm nhạc, sở trường là violon.
Cô không hòa mình vào nhân vật được, vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng chuẩn bị chơi Vương giả vinh diệu một trận rồi nói sau.
Đăng nhập vào trò chơi xong, cô có chút bệnh cưỡng chế mà nhấn nhấn vào mấy nút đỏ trên giao diện rồi mới vào đấu thường. Bây giờ đang là mùa đấu hạng, trình độ của các game thủ đều tăng cao. Khó khăn lắm cô mới leo lên hạng vương giả, không muốn tranh giành gì nữa. Nếu gặp phải một đứa gà mờ, cô thật sự sẽ mắng người trong game.
Cô vào phòng 5VS5, đang ghép đội thì ánh mắt của cô quét sang danh sách bạn bè bên canh.
Song mộc bất thành lâm (Lâm Thâm)
Hạng thanh đồng III
Đang online
Kiều Tinh Lâm có chút không dám tin, muốn nhấn vào avatar của anh xem một chút, không ngờ lại ấn nhầm sang nút mời ghép đội.
Sắc mặt cô đen lại, anh ấy vào rồi!
Cô vội vàng gõ chữ: Vừa nãy tôi ấn nhầm, tôi....
Chữ còn chưa gõ xong, trong khung chat đã hiện ra một câu.
Song mộc bất thành lâm: Quả nhiên là em đang chơi trò này.
Là một tay gà mờ: Game quốc dân mà, anh cũng đang chơi đấy thôi.
Song mộc bất thành lâm: Bạn bè giới thiệu. Tôi vừa mới chơi, không giỏi lắm.
Kiều Tinh Lâm mặc dù ở hạng vương giả nhưng cũng thường xuyên dựa vào phụ trợ, cũng không được coi là tuyệt kỹ đại thần gì đó. Có điều khi nhìn thấy hạng thanh đồng của Lâm Thâm, lòng tự tin của cô bắt đầu bùng nổ.
Là một tay gà mờ: Tôi đánh cũng tạm ổn, tôi dạy anh chơi nhé!
Bên kia im lặng một lúc, Kiều Tinh Lâm thật sự muốn cắn lưỡi của mình. Sao mỗi lần gặp Lâm Thâm là cô luôn làm ra những chuyện ngốc nghếch vậy nhỉ? Cô đang định nói gì đó để hóa giải không khí ngượng ngùng nay thì Lâm Thâm đột nhiên lên tiếng: được.
Kiều Tinh Lâm chơi Vương giả vinh diệu được hai năm. Cơ bản đều là lúc rảnh rỗi cùng vài ba người bạn lập team vừa chơi vừa bật voice chat. Hoặc thỉnh thoảng tự mình chơi đơn, vẫn chưa bao giờ dẫn dắt đồ đệ, cũng không biết cần phải làm gì mà đã dứt khoát mời Lâm Thâm ghép đội.
Vừa vào trò chơi, trong đội gần như bùng nổ.
Đẹp trai phá vỡ chân trời (Trình Giảo Kim): Sao trong đội chúng ta lại có thanh đồng? Tôi hoa mắt rồi sao?
Là một tay gà mờ (Tiểu Kiều): Đồ đệ của tớ đó, thế nào?
Nói chuyện khí phách chút (Nakoruru): Đại gia, cậu làm sư phụ đúng là không xứng. Skin Tiểu Kiều của cậu thuộc bộ sưu tập của Vinh diệu. Vậy mà đồ đệ ngay cả cái áo cũng không có?
Đợi bông hoa kế tiếp nở đi (Đại Kiều): Đánh bừa đi. Dù sao cũng chỉ là đánh thường cũng đâu phải đánh hạng. Xạ thủ cậu nhớ thô tục một chút, đừng “yếu còn ra gió” chứ.
Câu này vừa nói xong, Lâm Thâm lại mất đi một khúc máu.
Kiều Tinh Lâm đã lâu không trải nghiệm cảm giác sụp đổ rồi. Cô chạy khắp nơi để cứu cánh cũng không chống được kiểu đánh liều mạng của Lâm Thâm. Đồng đội mắng một tiếng nhưng Lâm Thâm hình như không mở loa cũng không mở voice chat nên không nghe thấy gì, cũng không hề lên tiếng. Ngay cả đối thủ cũng không nhịn được mà cà khịa.
Mất một giọt máu coi như ta thua (Gia Cát Lượng): Vị huynh đài Hậu Nghệ nhà bên, có phải cậu nghĩ quẩn rồi đấy không?
Là một tay gà mờ (Tiểu Kiều): Đại Kiều, cậu đi đường giữa đi.
Đợi bông hoa kế tiếp nở đi (Đại Kiều):???
Là một tay gà mờ(Tiểu Kiều): Đồ đệ của tớ để tớ bảo vệ.
Nói chuyện khí phách chút (Nakoruru): Tớ nói này người anh em, lần sau cậu muốn đưa con gái chơi game có thể đổi nick khác trông xứng đôi hơn được không?
Là một tay gà mờ (Tiểu Kiều): Móa, ai là anh em của cậu hả? Cậu ý kiến nhiều như vậy làm gì? Việc nhà tớ cần cậu quản à?
Không biết có phải sức mạnh bảo vệ của Kiều Tinh Lâm phát huy sức mạnh hay không, nửa trận sau Lâm Thâm đánh cũng không tệ. Cuối cùng cả đội đánh vào trụ chính của địch.
Kiều Tinh Lâm lấy được MPV, giây tiếp theo liền trở về phòng.
Lâm Thâm cũng ra theo.
Kiều Tinh Lâm có chút cảm khái. Năm xưa Lâm Thâm môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, bình thường cũng không thấy anh học bài, sự tồn tại này đúng là giống như thần vậy. Hơn nữa nếu không dựa vào việc anh dạy thêm cùng với vạch ra những điểm chính, lúc thi đại học cô cũng sẽ không phát huy vượt bậc, đỗ vào Minh đại.
Ai ngờ được một người lợi hại như vậy chơi game lại kém đến mức này chứ.
Là một tay gà mờ: Đồ nhi con đi đấu luyện trước đi. Luyện tập xạ thủ nhiều một chút, có gì không hiểu nhắn tin cho ta, vi sư phải đọc kịch bản đã.
Cô vẫn tràn đầy năng lượng như ngày trước, không hề có chút lạnh nhạt hay cẩn trọng sau nhiều năm không gặp.
Lâm Thâm hỏi: Em nhận phim mới rồi à?
Kiều Tinh Lâm vốn định thoát ra, nghe anh hỏi vậy liền trả lời: Vẫn chưa, thứ hai tuần sau đi thử vai.
Song mộc bất thành lâm: Cố lên!
Là một tay gà mờ: ^_^ Cảm ơn!
Kiều Tinh Lâm offline, Lâm Thâm đợi một lúc rồi cũng thoát ra.
Anh đứng trước cửa sổ lớn sát đất, ngắm nhìn thành phố đang sáng đèn, trên tay khẽ lắc ly rượu vang.
Vừa rồi khi ở trong game, anh nhìn chú thiên nga đen Tiểu Kiều đứng trước mặt bảo vệ anh, bị đánh gần chết cũng vô cùng nghĩa khí quay lại, đại khai sát giới. Không biết tại sao trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Năm đó anh bị đau dạ dày, nằm gục trên bàn học, đau đớn đến sắp ngất.
Xung quanh đều là những lời hỏi thăm, anh biết bạn học đều là có ý tốt, nhưng mọi người đứng đông như vậy, năm mồm mười miệng, ảnh hưởng rất lớn đến lưu thông không khí, khiến anh càng trở nên khó chịu.
Là cô đến giải tán nhóm người, đưa đến một cốc nước nóng, bình tĩnh hỏi triệu chứng của anh, còn gọi mẹ bác sĩ của cô đến.
Trước giờ cô vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ kiên định vậy nên mới có được thành tựu như ngày nay.
Anh ngồi xuống trước màn hình máy tính, mở weibo của cô lên, trên đó có rất nhiều ảnh.
Nữ vương lộng lẫy mà tinh xảo, phong cách Nhật Bản thanh thuần ngọt ngào, còn có thiên nga đen lạnh lùng quyến rũ.
Cô đứng trước ống kính, bày ra vẻ đẹp thiên biến vạn hóa, tỏa ra một sức hấp dẫn đặc biệt.
Ngón tay anh không ngừng lướt xuống, hình như cô đang làm đại diện cho Cartier, hơn nữa còn công bố chính thức trên weibo.
Chẳng trách hôm nay cô lại đeo bông tai kim cương của Cartier, dây chuyền cùng với đồng hồ đính khí cầu màu lam. Anh còn tưởng cô yêu thích nhãn hiệu này.
Rõ ràng chỉ nhìn cô một cái, vậy mà những chi tiết nhỏ này anh cũng nhớ lại
Tác giả :
Bạc Yên