Nữ Thần Hoàn Hảo Xuyên Vào Phế Vật Vô Năng
Chương 3: Khởi đầu của sự trả thù
Hai cô đi đến cửa lớn, đưa đôi tay trắng nõn khẽ đẩy cánh cửa ra. Bước chân vào nhà, hai cô chưa đi được mươi bước thì:
- Đứng lại! - giọng nói của 1 người đàn ông trung niên vang lên. Hai cô chợt khựng lại, rồi nói:
- Nói đi. - Hai cô nói mà không nhìn về phía đó. Người đàn ông cau mày nói:
- Đi đâu về? Tại sao về nhà mà không chào ai? Đã thế còn ăn nói xất xược như vậy? - Ông ta nói
- Không phải việc của mấy người. Lý do gì để chúng tôi phải chào mấy người? Chúng tôi từng được các người dạy dỗ ah? - Nguyệt nói mà lưng vẫn quay về phía ông.
- Hỗn đản! - Ông ta quát. - Ta là cha các ngươi mà các ngươi còn không để vào mắt. Loại con như hai ngươi là súc sinh. Ta nuôi hai ngươi lớn đến thế này mà các ngươi còn dams hỗn đản với ta.
- ha, ông đang muốn nuôi chúng tôi, hay là đang đâm sau lưng chúng tôi vậy? - Tuyết nói giongj mỉa mai ông.
- Các ngươi.....................- ông ta cứng họng.
- sao? chúng tôi nói đúng quá hả? - Hai cô mỉa mai, giờ hai người mới quay lại.
-...... - ôm im lặng. Thấy vậy hai người cười khẩy. Nguyệt lên tiếng:
- Bao nhiêu năm qua ông đã lo được gì cho chúng tôi? - Nguyệt hỏi
- Ông không hề quan tâm chúng tôi sống thế nào? Chưa từng hỏi han về chúng tôi dù chỉ 1 lần. - Tuyết tiếp lời.
- Ông chỉ biết lo cho cái danh dự của bản thân, lo cho lợi nhuận của bản thân mà quên đi chúng tôi. - Nguyệt nói
- Ông chỉ nghĩ đến tiền tài vật chất, chưa từng nghĩ đến hai đứa con này. - Tuyết lại nói
- Ông không xứng làm cha chúng tôi - Hai người đồng thanh. Ông ta từ nãy giờ chỉ im bặt mà không nói gì. Hai cô lại cười, nụ cười khinh bỉ dành cho ông và tất cả những kẻ trong gia đình này. Tuyết nói:
- Đủ rồi. Bao nhiêu năm qua chúng tôi chịu khổ vậy là đủ rồi. - Tuyết nói, giọng lạnh tanh.
- Từ giờ trở đi, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà sẽ do chúng tôi nắm dữ. - Nguyệt tiếp lời.
- Cái gì? Chúng mày lấy quyền ở đâu ra mà nói như vậy? - Ông ta quát
- ha, lấy quyền ở đâu? - Tuyêt cười khẩy
- Mọi cơ ngơi sự nghiệp mà Hàn gia đang sở hữu không phải do 1 tay mẹ chúng tôi gây nên sao? Các người có làm được gì không? Trước lúc mất, số tài sản này là được chia đều cho 3 anh em chúng tôi, các người không có quyền hạn gì cả. Nhưng vì còn bé nên số tài sản ấy là do các người cất giữ. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã gần đủ tuổi để tiếp nhận nó. Các người bắt buộc phải hoàn trả cho chúng tôi. - Nguyệt nói
- Chưa kể, mọi việc chi tiêu trong nhà từ giờ sẽ do chúng tôi quyết định. - Tuyết nói thêm
- HỖN ĐẢN! - Giọng nữ vang lên và tiếng nói đó không của ai khác ngoài người vợ lẻ tên Hàn Linh Chi.
-Chúng mày lầy quyền gi mà nói như vậy. Chúng mày cũng chỉ là nhưng nha đầu không hiểu chuyện mà đòi tiếp quản cơ sự này. Nếu có thì cũng phải do Anh trai các người tiếp quản nào đến lượt chúng mày tiếp quản. - Bà gắt lên
- hừ, chúng tôi không hề có ý định tiếp quản nó. - Nguyệt nói
- Chúng tôi chỉ muốn mọi thứ đáng ra nên thuộc về chúng tôi sẽ quay lại với chúng tôi thôi, DÌ LINH CHI àh. - Tuyết nói, nhỏ cố tình nhấn mạnh chữ " dì linh chi ". Bà ta nghe thế thì nghiến răng nghiến lợi, nhìn hai cô bằng con mắt căm thù. Hai cô thấy thế liền cười khẩy. Nó nói thêm:
- Nếu mấy người không đồng ý, chúng tôi sẽ gửi đơn kiện các người về việc " Cưỡng đoạt tài sản". - Nó cười khẩy nói
Tất cả những ai có mặt ở phọng khách khi nghe nó nói thế liền run run người. Ông ta cũng run, bèn hạ nược xuống nói:
- Được, chúng ta sẽ giao lại mọi thứ cho hai ngươi. Nếu có sai xót gì thì tất cả sẽ sụp đổ. - Ông ta nói.
- hừ, vậy thì làm thủ tục chuyển giao tài sản đi. - Nhỏ nói
- Được, ngày mai sẽ có. Còn giờ thì chuẩn bị ăn tối. - Lão ta nói
- Chúng tôi đi lên phòng. Hiện tại không có tâm trạng ăn uống. - Nó nói. Nói rồi, cả hai cùng đi lướt qua tất cả và đi thẳng lên phòng. Trước khi đi nhỏ còn cảnh cáo 1 câu:
- Đã là vợ lẻ rồi thì nên an phận mà làm vợ lẻ đi. Đừng có xía mũi vô chuyện của chính thất. Vì cho dù có cố gắng mấy thì cũng chỉ là vợ lẻ mà thôi. Cư xử đúng mực một chút. Những người khác............... cũng vậy.- Nhỏ nói mỉa Bà Linh Chi. Nghe xong bà nhiến răng nhìn nhỏ, ánh mắt chứa đầy tia thù hằn.
Hai người đi đên căn phòng ở cuối hành lang tầng ba, dừng lại trước cánh của gỗ nâu hai cô mở khóa cửa rồi nhẹ nhàng bước vô. Vừa vào đến phòng, Nhỏ đã thảy hết đồ ăn lên trên bàn rồi ngã người xuống chiếc giường êm ái kia. Còn nó, nó thì lại khác. Vừa vào đến phòng là lao nhanh vào phòng tắm rồi đóng " Sầm " cửa lại. Nhỏ chỉ biết lắc đầu ngắn ngẩm nhìn nó, tính nó vẫn y chang lúc đầu. Nhưng rồi nhỏ cũng mặc kệ nó. Nhỏ moi trong ngăn kéo ra chiếc Ipad và em " ái - phồn ". Mở Ipad lên, nhỏ mở phim xem. Mở Iphone lên, nhỏ chơi game. Để điện thoại trên tay và Ipad dưới giường. Nhỏ móc thêm mấy bịch bánh trên bàn rồi bóc ra. Vừa chơi điện thoại, vừa ăn vặt. Trong khi Ipad vẫn mở và nhỏ thì cứ để im cho nó tự nói còn nhỏ thì ngồi chơi điện thoại.Trở lại với nó. Sau khi vào phòng tắm, nhỏ lao thẳng vào bồn tắm vào cứ ngồi ngâm trong đó suốt hai tiếng đồng hồ ( trong bồn nước lạnh) /Au: chị ngủ luôn trong đó ah? / Sau hai tiếng ngâm người ( trong bồn nước lạnh) thì nó cũng chịu đi ra. Mái tóc ướt được quấn lên bằng chiếc khăn tắm rắng tinh. Nó mặc chiếc áo đen dài tay và chiếc quần cùng màu cùng đôi tất đen nữa. Khẽ liếc nhìn Tuyết, nó nói:
- Không định đi tắm ah? - Nó hỏi, tay vẫn đang lau đầu.
- có, định đợi mày tắm xong thì tao tắm. - Nhỏ nói, mắt vẫn dán vào cái điện thoại.
- uk, vậy nhanh đi. Muộn rồi. - nó nói, tay vẫn lau tóc. Nhỏ không nói gì hơn chỉ lặng lẽ tắt điện thoại rồi đi thẳng vào phòng tắm. Chị này có vẻ nhanh hơn tý. Sau 5" chị đã bước ra khỏi đó. Nhỏ mặc chiếc váy màu vàng nhẹ được tô điểm là các bông hoa hồng nhỏ màu nhạt trên váy.
Mái tóc nhỏ cũng ướt. Đến gần chiếc bàn kế giường nó, nhỏ ngồi xuống, tay vừa lau tóc, vừa hỏi:
- Nếu có một ngày mày động lòng với một người con trai ở nơi đây thì mày tính sao? - nhỏ hỏi. ảnh mắt của nhỏ vô cùng nghiêm túc không chút gì gọi là bỡn cợt. Nó nghe thế thì chợt khưng lại vài giây rồi lại tiếp tục lau và trả lời:
- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mà nếu có thì tao cũng sẽ chôn chặt nó xuống mãi bên dưới trái tim này. - Nó nói, giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng.
- Tại sao phải chôn vùi phần tình cảm đó? - Nhỏ lại hỏi, tay vẫn lau tóc
- Vì sao? Vì có thể chính cái gọi là tình yêu đó sẽ giết chết chúng ta. - Nó nhàn nhạ đáp, tay vẫn lau tóc.
-...... - Nhỏ im lặng, nó cũng im lặng. Không khí của cả gian phòng chùn xuống. Không gian tưởng chừng như sẽ im ắng mãi nhưng Nguyệt bỗng lên tiếng trước:
- Thôi muộn rồi, lau tóc nhanh lên rồi còn nghỉ. Mai chúng ta có rất nhiều việc phải làm. - Nguyệt nói, tay vẫn tiếp tục lau tóc. Tuyết nghe thế cũng chỉ gật đầu. Nhỏ bước về phía giường của mình, ngả người xuống chiếc giường đôi mắt lm dim rồi dần dần nhắm lại. Nguyệt thấy thế khẽ mỉm cười. nó tiến về phía giường nhỏ, tắt chiếc đèn kia đi rồi rời khỏi đó về giường của mình. Tắt đèn của mình, nó cũng ngã người xống giường và rồi dần chìm vào giấc ngủ.
____________________________End Chap___________________________
- Đứng lại! - giọng nói của 1 người đàn ông trung niên vang lên. Hai cô chợt khựng lại, rồi nói:
- Nói đi. - Hai cô nói mà không nhìn về phía đó. Người đàn ông cau mày nói:
- Đi đâu về? Tại sao về nhà mà không chào ai? Đã thế còn ăn nói xất xược như vậy? - Ông ta nói
- Không phải việc của mấy người. Lý do gì để chúng tôi phải chào mấy người? Chúng tôi từng được các người dạy dỗ ah? - Nguyệt nói mà lưng vẫn quay về phía ông.
- Hỗn đản! - Ông ta quát. - Ta là cha các ngươi mà các ngươi còn không để vào mắt. Loại con như hai ngươi là súc sinh. Ta nuôi hai ngươi lớn đến thế này mà các ngươi còn dams hỗn đản với ta.
- ha, ông đang muốn nuôi chúng tôi, hay là đang đâm sau lưng chúng tôi vậy? - Tuyết nói giongj mỉa mai ông.
- Các ngươi.....................- ông ta cứng họng.
- sao? chúng tôi nói đúng quá hả? - Hai cô mỉa mai, giờ hai người mới quay lại.
-...... - ôm im lặng. Thấy vậy hai người cười khẩy. Nguyệt lên tiếng:
- Bao nhiêu năm qua ông đã lo được gì cho chúng tôi? - Nguyệt hỏi
- Ông không hề quan tâm chúng tôi sống thế nào? Chưa từng hỏi han về chúng tôi dù chỉ 1 lần. - Tuyết tiếp lời.
- Ông chỉ biết lo cho cái danh dự của bản thân, lo cho lợi nhuận của bản thân mà quên đi chúng tôi. - Nguyệt nói
- Ông chỉ nghĩ đến tiền tài vật chất, chưa từng nghĩ đến hai đứa con này. - Tuyết lại nói
- Ông không xứng làm cha chúng tôi - Hai người đồng thanh. Ông ta từ nãy giờ chỉ im bặt mà không nói gì. Hai cô lại cười, nụ cười khinh bỉ dành cho ông và tất cả những kẻ trong gia đình này. Tuyết nói:
- Đủ rồi. Bao nhiêu năm qua chúng tôi chịu khổ vậy là đủ rồi. - Tuyết nói, giọng lạnh tanh.
- Từ giờ trở đi, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà sẽ do chúng tôi nắm dữ. - Nguyệt tiếp lời.
- Cái gì? Chúng mày lấy quyền ở đâu ra mà nói như vậy? - Ông ta quát
- ha, lấy quyền ở đâu? - Tuyêt cười khẩy
- Mọi cơ ngơi sự nghiệp mà Hàn gia đang sở hữu không phải do 1 tay mẹ chúng tôi gây nên sao? Các người có làm được gì không? Trước lúc mất, số tài sản này là được chia đều cho 3 anh em chúng tôi, các người không có quyền hạn gì cả. Nhưng vì còn bé nên số tài sản ấy là do các người cất giữ. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã gần đủ tuổi để tiếp nhận nó. Các người bắt buộc phải hoàn trả cho chúng tôi. - Nguyệt nói
- Chưa kể, mọi việc chi tiêu trong nhà từ giờ sẽ do chúng tôi quyết định. - Tuyết nói thêm
- HỖN ĐẢN! - Giọng nữ vang lên và tiếng nói đó không của ai khác ngoài người vợ lẻ tên Hàn Linh Chi.
-Chúng mày lầy quyền gi mà nói như vậy. Chúng mày cũng chỉ là nhưng nha đầu không hiểu chuyện mà đòi tiếp quản cơ sự này. Nếu có thì cũng phải do Anh trai các người tiếp quản nào đến lượt chúng mày tiếp quản. - Bà gắt lên
- hừ, chúng tôi không hề có ý định tiếp quản nó. - Nguyệt nói
- Chúng tôi chỉ muốn mọi thứ đáng ra nên thuộc về chúng tôi sẽ quay lại với chúng tôi thôi, DÌ LINH CHI àh. - Tuyết nói, nhỏ cố tình nhấn mạnh chữ " dì linh chi ". Bà ta nghe thế thì nghiến răng nghiến lợi, nhìn hai cô bằng con mắt căm thù. Hai cô thấy thế liền cười khẩy. Nó nói thêm:
- Nếu mấy người không đồng ý, chúng tôi sẽ gửi đơn kiện các người về việc " Cưỡng đoạt tài sản". - Nó cười khẩy nói
Tất cả những ai có mặt ở phọng khách khi nghe nó nói thế liền run run người. Ông ta cũng run, bèn hạ nược xuống nói:
- Được, chúng ta sẽ giao lại mọi thứ cho hai ngươi. Nếu có sai xót gì thì tất cả sẽ sụp đổ. - Ông ta nói.
- hừ, vậy thì làm thủ tục chuyển giao tài sản đi. - Nhỏ nói
- Được, ngày mai sẽ có. Còn giờ thì chuẩn bị ăn tối. - Lão ta nói
- Chúng tôi đi lên phòng. Hiện tại không có tâm trạng ăn uống. - Nó nói. Nói rồi, cả hai cùng đi lướt qua tất cả và đi thẳng lên phòng. Trước khi đi nhỏ còn cảnh cáo 1 câu:
- Đã là vợ lẻ rồi thì nên an phận mà làm vợ lẻ đi. Đừng có xía mũi vô chuyện của chính thất. Vì cho dù có cố gắng mấy thì cũng chỉ là vợ lẻ mà thôi. Cư xử đúng mực một chút. Những người khác............... cũng vậy.- Nhỏ nói mỉa Bà Linh Chi. Nghe xong bà nhiến răng nhìn nhỏ, ánh mắt chứa đầy tia thù hằn.
Hai người đi đên căn phòng ở cuối hành lang tầng ba, dừng lại trước cánh của gỗ nâu hai cô mở khóa cửa rồi nhẹ nhàng bước vô. Vừa vào đến phòng, Nhỏ đã thảy hết đồ ăn lên trên bàn rồi ngã người xuống chiếc giường êm ái kia. Còn nó, nó thì lại khác. Vừa vào đến phòng là lao nhanh vào phòng tắm rồi đóng " Sầm " cửa lại. Nhỏ chỉ biết lắc đầu ngắn ngẩm nhìn nó, tính nó vẫn y chang lúc đầu. Nhưng rồi nhỏ cũng mặc kệ nó. Nhỏ moi trong ngăn kéo ra chiếc Ipad và em " ái - phồn ". Mở Ipad lên, nhỏ mở phim xem. Mở Iphone lên, nhỏ chơi game. Để điện thoại trên tay và Ipad dưới giường. Nhỏ móc thêm mấy bịch bánh trên bàn rồi bóc ra. Vừa chơi điện thoại, vừa ăn vặt. Trong khi Ipad vẫn mở và nhỏ thì cứ để im cho nó tự nói còn nhỏ thì ngồi chơi điện thoại.Trở lại với nó. Sau khi vào phòng tắm, nhỏ lao thẳng vào bồn tắm vào cứ ngồi ngâm trong đó suốt hai tiếng đồng hồ ( trong bồn nước lạnh) /Au: chị ngủ luôn trong đó ah? / Sau hai tiếng ngâm người ( trong bồn nước lạnh) thì nó cũng chịu đi ra. Mái tóc ướt được quấn lên bằng chiếc khăn tắm rắng tinh. Nó mặc chiếc áo đen dài tay và chiếc quần cùng màu cùng đôi tất đen nữa. Khẽ liếc nhìn Tuyết, nó nói:
- Không định đi tắm ah? - Nó hỏi, tay vẫn đang lau đầu.
- có, định đợi mày tắm xong thì tao tắm. - Nhỏ nói, mắt vẫn dán vào cái điện thoại.
- uk, vậy nhanh đi. Muộn rồi. - nó nói, tay vẫn lau tóc. Nhỏ không nói gì hơn chỉ lặng lẽ tắt điện thoại rồi đi thẳng vào phòng tắm. Chị này có vẻ nhanh hơn tý. Sau 5" chị đã bước ra khỏi đó. Nhỏ mặc chiếc váy màu vàng nhẹ được tô điểm là các bông hoa hồng nhỏ màu nhạt trên váy.
Mái tóc nhỏ cũng ướt. Đến gần chiếc bàn kế giường nó, nhỏ ngồi xuống, tay vừa lau tóc, vừa hỏi:
- Nếu có một ngày mày động lòng với một người con trai ở nơi đây thì mày tính sao? - nhỏ hỏi. ảnh mắt của nhỏ vô cùng nghiêm túc không chút gì gọi là bỡn cợt. Nó nghe thế thì chợt khưng lại vài giây rồi lại tiếp tục lau và trả lời:
- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mà nếu có thì tao cũng sẽ chôn chặt nó xuống mãi bên dưới trái tim này. - Nó nói, giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng.
- Tại sao phải chôn vùi phần tình cảm đó? - Nhỏ lại hỏi, tay vẫn lau tóc
- Vì sao? Vì có thể chính cái gọi là tình yêu đó sẽ giết chết chúng ta. - Nó nhàn nhạ đáp, tay vẫn lau tóc.
-...... - Nhỏ im lặng, nó cũng im lặng. Không khí của cả gian phòng chùn xuống. Không gian tưởng chừng như sẽ im ắng mãi nhưng Nguyệt bỗng lên tiếng trước:
- Thôi muộn rồi, lau tóc nhanh lên rồi còn nghỉ. Mai chúng ta có rất nhiều việc phải làm. - Nguyệt nói, tay vẫn tiếp tục lau tóc. Tuyết nghe thế cũng chỉ gật đầu. Nhỏ bước về phía giường của mình, ngả người xuống chiếc giường đôi mắt lm dim rồi dần dần nhắm lại. Nguyệt thấy thế khẽ mỉm cười. nó tiến về phía giường nhỏ, tắt chiếc đèn kia đi rồi rời khỏi đó về giường của mình. Tắt đèn của mình, nó cũng ngã người xống giường và rồi dần chìm vào giấc ngủ.
____________________________End Chap___________________________
Tác giả :
RikaHaruno