Nữ Thần Diễn Xuất
Chương 86
Type: Thảo Anh
Đáp án của Lộ Tuỳ là không có thời gian.
Núi không đến tìm tôi, thì tôi đi tìm núi.
Vụ Mang Mang thức thâu đêm đặt vé máy bay về thành phố, ngồi trên máy bay còn không nhịn được cắn ngón tay cười, Lộ Tuỳ thấy chắc sẽ rất vui mừng?
Mong là đừng diễn vở kịch kinh điển kiểu đột ngột về sớm, bắt gian tại giường, không thì kinh hãi lắm!
Liệu Lộ Tuỳ có nghĩ là cô quấy rầy công việc của anh không?
Sau một lúc hưng phấn, lý trí của Vụ Mang Mang mớ dần quay trở lại, nhưng bây giờ cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, nếu anh dám tỏ vẻ không vui dù chỉ một chút thôi, thì cùng lắm cô quay lưng bỏ đi là được.
Nếu nói A là trung tâm văn hoá chính trị, thì thành phố mà Vụ Mang Mang sinh ra chính là trung tâm kinh tế toàn quốc, mà lộ Thị được các toà nhà cao ốc vây quanh như quần tinh cùng nguyệt kia nhất định sẽ không hổ thẹn mà mang danh viên bảo ngọc quý giá nhất.
Vụ Mang Mang từng nghe có người nói về phong thuỷ của toà nhà Lộ Thị, nói gì mà rất đắc địa, lưng dựa núi, trước ôm biển, hợp âm dương, hợp bát quái, là ví dụ về kiến trúc kinh điển nhất về phong thuỷ, nói là đặt một chậu hoa trang trí thôi mà cũng nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng, còn không thấy được một phiến lá khô nào.
Vụ Mang Mang chưa từng đến Lộ Thị, hôm nay xem như là lần đầu tiên.
Bước vào đại sảnh, Vụ Mang Mang nhìn bảng chỉ dẫn lớn đặt trong sảnh, Lộ Thị không chiếm hết toàn bộ các tầng, từ tầng năm mươi lăm trở xuống đều cho các công ty khác thuê, tiền thuê ở đây chắc là đắt nhất trong nước nhưng người làm ăn đều mê tín, phong tuỷ như Lộ Thị rõ rành rành như thế, đúng là một tấc khó cầu, gần mười năm nay các công ty trong toà nhà này gần như chưa từng thay đổi.
Từ tầng năm mươi lăm trở lên là tổng bộ của Lộ Thị.
Vụ Mang Mang lên tầng năm mươi lăm mới phát hiện ra tần này là khu vườn cây nội bộ của toà nhà, mời đội thiết kế lâm viên nổi tiếng thế giới đến thiết kế, nhân viên Lộ Thị thường đùa gọi nơi này là “hoa viên trung ương”.
Vụ Mang Mang đứng trước quầy tiếp tân, do dự không biết có nên thử hay không, nhưng cô liếc nhìn bảo vệ và máy camera khắp nơi, cảm thấy không hẹn trước mà muốn lên gặp Lộ Tuỳ thì đúng là mơ tưởng hão huyền.
Thế nên cô bước 99 lại, rồi lùi ra, móc điện thoại gọi cho Lộ Tuỳ.
Đúng là hơi vô vị, muốn cho một người như Lộ Tuỳ chút bất ngờ cũng khó quá, bây giờ chỉ có thể thông báo trước, e là không thể bắt gian gì rồi.
“Hiếm có quá, lại chủ động gọi điện cho anh.” Giọng Lộ Tuỳ vang lên trong máy.
“Nhớ anh ấy mà.” Vụ Mang Mang dựa người vào gốc cây nhiệt đới cực to trong hoa viên trung ương, “Muốn gặp anh.”
Giọng cô sến tới mức chính cô cũng muốn rụng da gà.
“Anh cũng nhớ em, xuống đây”, Lộ Tuỳ bảo.
“Xuống gì cơ?” Vụ Mang Mang đứng thẳng lên, có cảm giác không lành.
“Anh đứng dưới ký túc xá của em.” Lộ Tuỳ đáp.
Vụ Mang Mang có cảm giác “ông trời đang trêu ngươi”, cao giọng nói, “Anh chẳng nói hai giờ chiều có cuộc họp hay sao?”
“Muốn gặp em nên đổi giờ rồi.” Lộ Tuỳ nói, “Mau xuống đây đi.”
Vụ Mang Mang buồn bực dựa vào gốc cây, đờ đẫn nói, “Em đang ở hoa viên trung ương Lộ Thị đây.”
Bên kia vẳng đến tiếng thở dài, “Em ở yên đó đừng đi đâu hết, anh bảo Bành Trạch đến đón em, anh về ngay.”
“Ồ…” Vụ Mang Mang phồng má, đúng là hứng chí mà đến, cụt hứng mà về.
Vụ Mang Mang chống cùi chỏ lên đầu gối, hai tay đỡ cằm, suy nghĩ xem nên đi đâu trong lúc chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, về biệt thự trên núi thì chắc chắn không ổn, cô không muốn ở lâu trong thành phố, bị bà Liễu bắt được lại phải đi xem mắt các kiểu, bây giừo tình hình rất đặc biệt, không thể đi xem mắt được nữa.
Vụ Mang Mang suy nghĩ rất nhập tâm, đến mức điện thoại trong túi xách réo vang mà cô cũng chưa hoàn hồn lại.
“Anh là quả táo già của em, yêu anh thế nào cũng thấy không đủ, gương mặt già đen xì đập vỡ trái tim em, thắp lên ngọn lửa lửa lửa lửa trong em…”
Bài hát gần kết thúc Vụ Mang Mang mới định thần lại, định nghe máy thì đối phương đã cúp rồi.
Hơn nữa nhất thời không lưu tâm, điện thoại bị ai đó sau lưng nhẹ nhàng lấy mất, phản ứng đầu tiên của Vụ Mang Mang là bị ăn trộm, cô co tay lên định đánh thì bị ai đó đưa tay chụp lấy.
“Quả táo già?! Sắc mặt Lộ Tuỳ quả thực là… có phần khó coi.
Vốn dĩ bài hát gốc là “Quả táo nhỏ”, tuy không phải loại mà Lộ Tuỳ thích nhưng vì nó dễ hát, dễ nghe, từng hát mấy lần ở câu lạc bộ của Ninh Tranh nên cho dù là Lộ Tuỳ thì cũng nghe đầy lỗ tai rồi.
Bây giờ Quả Táo Nhỏ lại bị Vụ Mang Mang đổi thành Quả Táo Già là đã không thể chịu đựng được, ghê gớm hơn là số điện thoại của anh trong máy Vụ Mang Mang cũng là ba chữ “Quả táo già”.
“Surprise!” Vụ Mang Mang vẻ mặt lúng túng, ôm eo Lộ Tuỳ. “Anh nói đang ở A mà? Lừa em!”
“Anh đã sớm đoán được hôm nay em đến tìm anh, đúng không? Gian xảo!”
“Em vẫn chưa ăn trưa, đói bụng quá đi.”
Vụ Mang Mang nói một tràng như pháo nổ, chỉ sợ Lộ Tuỳ xen vào.
“Thế hả? Đi, chúng ta đi lấy táo cho em.” Lộ Tuỳ lạnh lẽo nói.
Vụ Mang Mang biết mình sắp chết, nhưng tiếng chuông điện thoại cài cho Lộ Tuỳ cô đã nghe quen rồi, chưa kịp nghĩ ra đây là một vấn đề to lớn thì hôm nay Lộ Tuỳ đã bắt quả tang.
“Cái này là trước đây em thu âm, lúc đó chúng ta chưa xác định quan hệ, về sau em quên đổi.” Vụ Mang Mang nói khẽ, giải thích với anh.
“Anh nghĩ chắc em rất muốn thu một bài nhạc chuông khác đúng không?” Giọng Lộ Tuỳ bông dịu lại, Vụ Mang Mang sợ nhất chiêu này của anh, tức giận mà kìm nén thì chắc chắn sau đó sẽ càng thảm!
Vụ Mang Mang cừoi giả lả, làm dâu tay OK với Lộ Tuỳ
Hoa viên trung ương không đông nhưng cũng có vài người qua lại, dù rất nhiều nhân viên chưa từng nói lời nào với Lộ Tuỳ nhưng trong tiệc cuối năm, Lộ Boss đều tham gia, nên dáng vẻ sếp lớn thế nào mọi người đều biết, huống hồ gương mặt anh đẹp như thế thì chắc chắn phải nhận ra được rồi.
Nhưng công ty lớn thì khác, những người vào được Lộ Thị thì dù là nhân viên bình thường cũng là vạn người chọn một, từng người đi ngang qa Vụ Mang Mang và Lộ tuỳ đều tỏ vẻ như không thấy gì cả, nếu họ có thể khống chế được việc thỉnh thoảng liếc ánh mắt sang thì càng hoàn hảo hơn.
“Đến văn phòng anh.” Vẻ mặt Lộ Tuỳ vẫn không vui vẻ gì cho lắm, càng kìm nén càng toát ra một vẻ âm trầm kiểu những người qua đường đừng lại gần tôi trong vòng ba trượng.
Vụ Mang Mang kho khẽ, cứ đứng đó, không động đậy.
Khả năng quan sát rất mạng của cô mách bảo cô là mọi người tuy giả vờ đang bận nhưng thực ra trong lòng đã vươn dài cổ ra, chờ xem scandal tình ái của Lộ Boss rồi.
Vì đời tư của Lộ Tuỳ có chút mờ nhạt, chắc là cũng không nhiều cô gái vì chuyện riêng mà đến Lộ Thị tìm anh.
Đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ muốn khiêm tốn một chút, nhưng Vụ Mang Mang lại có tính hiếu thắng, “diễn viên” mà, thích khán giả đông chứ sao!
Lộ Tuỳ dừng lại, quay đầu nhìn Vụ Mang Mang, cô không hề sợ hãi trước vẻ mặt bá đạo toát ra từ anh, hất cằm sang bên tỏ vẻ không thấy gì cả.
Lộ Tuỳ chìa tay ra với cô.
Nắm tay thực ra cũng không phải là không thể chấp nhận, nhưng chưa đủ trang trọng.
Vụ Mang Mang lắc dầu, vẫn bất động.
Lộ Tuỳ nhức đầu, quay lại ôm eo thon mảnh của Vụ Mang Mang, “Thoả mãn chưa, thưa nữ hoàng?”
Khó môi Vụ Mang Mang lúc này nhướn lên thành một đường cong mà có lẽ một ngàn cân cũng không kéo xuống được, rất đắc ý gật đầu. “Anh có thể bảo tiếp tân là sau này em không cần hẹn trước cũng có thể tự lên trên không. Nếu không muốn cho anh niềm vui bất ngờ cũng không được, vô vị quá.”
Lộ Tuỳ nhìn Vụ Mang Mang, dáng vẻ kiêu ngạo đó đúng là huênh hoang, đắc ý quá.
“Anh sẽ dặn bên dưới”, Lộ Tuỳ đáp.
Vụ Mang Mang lúc này mới thoả mãn gật đầu, trong lúc cằm mọi người rớt xuống đất, cô được Lộ Tuỳ ôm eo đi vào thang máy chuyên dụng cho hội đồng quản trị..
Nhưng lời người xưa nói chẳng sai, vui quá hoá buồn.
Vụ Mang Mang chính là không mọc não, quên hết định nghĩa mà cô đã đặt cho Lộ Tuỳ
Con người Lộ tiên sinh ấy mà, trước mặt người khác thì là người đàn ông ấm áp siêu cấp, “phan lư đặng tiểu nhàn” (1) có đủ năm chức năng, quầy tiếp tân lúc này còn cảm thán rằng sao Lộ tiên sinh ấm áp được đến thế?
(1) Phan lư đặng tiểu nhàn: ý chỉ đẹp trai như Phan An, khả năg tình đục mạnh như con lừa, tiền nhiều như phú ông Đặng Thông thời Hán, cẩn thận bảo vệ phụ nữ, có thời gian rảnh rỗi thì luôn ở cạnh người phụ nữ của mình.
Nhưng sau lưng người khác thì anh lại chuyên chế, bá đạo, vô nhân tính.
Vụ Mang Mang yếu ớt nằm trên sofa, thở hổn hển giống như con cá bị ném lên sa mạc, không chịu nổi dằn vặt nữa.
Vì thực sự là không còn nhiều thời gian nữa là đến giờ họp nên Lộ Tuỳ đã lấy sức mạnh thay thế cho sự kiên nhẫn, công suất động cơ điện quá mạnh, Vụ Mang Mang van nài vô hiệu, ngược lại còn thảm hơn, chỉ có thể mặc ngừoi ta ăn sạch sẽ.
Lộ Tuỳ cúi xuống nhẹ nhàng cắn lên môi Vụ Mang Mang, “Em nghỉ ngơi đi, bên trong có phòng thay đồ của anh, lát nữa em có thể tắm, anh đi họp đây.”
Vụ Mang Mang nghỉ ngơi nửa tiếng rồi run rẩy đứng lên, đá văng chiếc đầm bị xé rách ra một bên, đến phòng thay đồ của anh để tắm rửa.
Lần này cô về thành phố không mang theo cái gì, chỉ có laptop, dù sao trong biệt thự trên núicuar cô đồ đạc đều có đủ, đỡ phải mang hành lý đi cho mệt.
Lúc này Vụ Mang Mang phải đối mặt với tình huống không có đồ lót để mặc, cũng may eo của Lộ Tuỳ thuộc dạng không có mỡ thừa, nên quần lót của anh mặc vào tuy rộng nhưng không tới nỗi tuột xuống.
Vụ Mang Mang lại tiện tay lấy áo sơ mi của anh mặc vào, chân trần ngồi trên ghế giám đốc của Lộ Tuỳ, đặt chân lên cái tủ thấp bên cạnh, mở máy tính ra chuẩn bị xem tư liệu.
Giáo sư Trình gần đây sắp tham gia một hạng mục khảo cổ, cô muốn di theo làm trợ lý.
Chỉ có điều con người không phải gang thép, Vụ Mang Mang ôm bụng đói sôi sùng sục, cầm điện thoại để gọi thức ăn nhanh qua app.
Nửa tiếng sau người đưa thức ăn đã đến bên dưới toà nhà nhưng không tài nào vào trong được.
Vụ Mang Mang cầm ví tiền lên dịnh đi xuống, ra đến cửa mới nhớ ra cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Lộ Tuỳ, váy cô đã từ giã cõi đời rồi.
Vụ Mang Mang ảo não thở dài, muốn gọi điện cho Lộ Tuỳ nhưng anh đang họp, Lộ Thị thì cô lại không quen biết một ai, cầu cứu cũng vô dụng, còn mấy cô thư ký bên ngoài văn phòng thì cô lại ngại không dám sai bảo.
Không có danh phận Lộ phu nhận thật khó làm việc.
Vụ Mang Mang đành nhắn tin cho Lộ Tuỳ, “Em đói quá, thức ăn nhanh giao tới rồi nhưng không lên được, gấp, em đang đợi. /(T o T)/ ~~”
Điện thoại Lộ Tuỳ đặt tren bàn sáng lên, anh liếc nhìn rồi quay sanh nhìn Bành Trạch bên cạnh.
Bành Trạch vội cúi lưng lại gần, còn tưởng Boss nhà mình có gì quan trọng cần dặn dò, nghe xong, Bành Trạch đần mặt ra một tích tắc.
****
“Cộc cộc cộc.”
Vụ Mang Mang nghe tiếng gõ cửa thì đáp một tiếng, “Mời vào.”
Bành Trạch xách hộp thức ăn bước vào văn phòng rộng lớn, nhìn quanh quất không thấy ai thì lên tiếng dò hỏi, “Vụ tiểu thư?”.
Vụ Mang Mang đang đọc tư liệu rất nhập tâm, quần thể mộ này có niên đại rất lâu đời, có thể nói sẽ bổ khuyết phần trống trong quãng thời gian lịch sử đó, nhưng nó bị tổn hại rất nghiêm trọng, Vụ Mang Mang chà xát lòng bàn tay.
Nghe tiếng Bành Trạch, Vụ Mang mang mới sực nhớ, vội vàng rụt chân lại, xoay ghế đối mặt với Bành Trạch.
Khi Bành Trạch nhìn thấy Vụ Mang Mang, anh ta bỗng có cảm giác mứoi mẻ như vừa được rửa mắt.
Tuy Bành Trạch cũng từng gặp Vụ Mang Mang mấy lần, biết Vụ tiểu thư là một đại mỹ nhân nhưng ai náy đều có sở thích riêng, xưa nay anh ta vốn thích phụ nữ trưởng thành đầy đặn, quyến rũ hơn, cảm giác về Vụ Mang Mang với vẻ đẹp như búp bê Barbie thì chỉ dừng lại ở giai đoạn là “khá xinh đẹp” mà thôi.
Nhưng lần này thì hoàn toàn khác.
Phụ nữ mặc áo sơ mi của đàn ông vốn đã quyến rũ thêm ba phần, mà Vụ Mang Mang mặc áo sơ mi của Boss nhưng vẫn không thể ngăn chặn được việc Bành Trạch cảm thấy cô vô cùng gợi cảm.
Chí mạng hơn là Vụ Màng Màng vốn dĩ đã rất gợi cảm àm trên cổ còn có mấy dấu đo đỏ, nhưng cô lại cứ cố tỏ ra nghiêm túc ngồi trên ghế sếp, hai tay đan lại đặt trên bàn, nghiêm túc gật đầu với Bành Trạch, “Đặt ở bên kia là được.”
Trong lòng Bành Trạch cứ buồn cười bộ dáng khoa trương đó của Vụ Mang Mang.
Nhưng làn da cô quá trắng trẻo mịn màng, từ sâu bên trong làn da toát ra ánh sáng hồng phớt trong trẻo, gương mặt hồng hào xinh xắn, ngay cả xương quai xanh lộ ra cũng một màu hồng phấn.
Bỗng dưng lại khiến Bành Trạch nhớ tới bốn chữ “thủ cảm tuyệt giai(1)”.
(1) cảm giác đôi tay tuyệt nhất.
Bành Trạch gần như hoảng loạn bỏ chạy khỏi văn phòng Lộ Tuỳ, cứ như sau lưng có nữ quỷ hút máu đang đuổi theo, nhịp tim đập thình thịch.
Lúc này anh ta đã có phần hiểu được vì sao Lộ Boss cao quý lại nhai cỏ rồi, căn bản chính là thấy sắc động lòng, nhìn một lần rung động, nhìn lần hai ngã gục.
Mà Vụ Mang Mang ngồi sau bàn làm việc thấy Bành Trạch ra ngoài thì không kìm được thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, đi chân trần lại đó rồi ngồi xuống sofa, bắt đầu ăn.
****
Lúc Lộ Tuỳ họ[ xong về phòng, gọi một tiếng “Mang Mang” thì thấy cô xoay ghế, trượt lại gần anh.
Áo sơ mi trắng trễ nải trên người, hai nút trên cùng không gài, lúc nào cũng có nguy cơ bị lộ hàng, ống tay áo xắn cao để lộ cùi chỏ, hai chân vắt trên tay vịn, đong đưa, ngón tay chiếng đâu trong game.
“Đợi mộit lát, em sắp xong rồi.” Vụ Mang Mang đang đại chiến.
Lộ Tuỳ nheo mắt, hỏi một câu “Ban nãy lúc Bành Trạch vào đây, em mặc thế này hả?”
Đáp án của Lộ Tuỳ là không có thời gian.
Núi không đến tìm tôi, thì tôi đi tìm núi.
Vụ Mang Mang thức thâu đêm đặt vé máy bay về thành phố, ngồi trên máy bay còn không nhịn được cắn ngón tay cười, Lộ Tuỳ thấy chắc sẽ rất vui mừng?
Mong là đừng diễn vở kịch kinh điển kiểu đột ngột về sớm, bắt gian tại giường, không thì kinh hãi lắm!
Liệu Lộ Tuỳ có nghĩ là cô quấy rầy công việc của anh không?
Sau một lúc hưng phấn, lý trí của Vụ Mang Mang mớ dần quay trở lại, nhưng bây giờ cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, nếu anh dám tỏ vẻ không vui dù chỉ một chút thôi, thì cùng lắm cô quay lưng bỏ đi là được.
Nếu nói A là trung tâm văn hoá chính trị, thì thành phố mà Vụ Mang Mang sinh ra chính là trung tâm kinh tế toàn quốc, mà lộ Thị được các toà nhà cao ốc vây quanh như quần tinh cùng nguyệt kia nhất định sẽ không hổ thẹn mà mang danh viên bảo ngọc quý giá nhất.
Vụ Mang Mang từng nghe có người nói về phong thuỷ của toà nhà Lộ Thị, nói gì mà rất đắc địa, lưng dựa núi, trước ôm biển, hợp âm dương, hợp bát quái, là ví dụ về kiến trúc kinh điển nhất về phong thuỷ, nói là đặt một chậu hoa trang trí thôi mà cũng nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng, còn không thấy được một phiến lá khô nào.
Vụ Mang Mang chưa từng đến Lộ Thị, hôm nay xem như là lần đầu tiên.
Bước vào đại sảnh, Vụ Mang Mang nhìn bảng chỉ dẫn lớn đặt trong sảnh, Lộ Thị không chiếm hết toàn bộ các tầng, từ tầng năm mươi lăm trở xuống đều cho các công ty khác thuê, tiền thuê ở đây chắc là đắt nhất trong nước nhưng người làm ăn đều mê tín, phong tuỷ như Lộ Thị rõ rành rành như thế, đúng là một tấc khó cầu, gần mười năm nay các công ty trong toà nhà này gần như chưa từng thay đổi.
Từ tầng năm mươi lăm trở lên là tổng bộ của Lộ Thị.
Vụ Mang Mang lên tầng năm mươi lăm mới phát hiện ra tần này là khu vườn cây nội bộ của toà nhà, mời đội thiết kế lâm viên nổi tiếng thế giới đến thiết kế, nhân viên Lộ Thị thường đùa gọi nơi này là “hoa viên trung ương”.
Vụ Mang Mang đứng trước quầy tiếp tân, do dự không biết có nên thử hay không, nhưng cô liếc nhìn bảo vệ và máy camera khắp nơi, cảm thấy không hẹn trước mà muốn lên gặp Lộ Tuỳ thì đúng là mơ tưởng hão huyền.
Thế nên cô bước 99 lại, rồi lùi ra, móc điện thoại gọi cho Lộ Tuỳ.
Đúng là hơi vô vị, muốn cho một người như Lộ Tuỳ chút bất ngờ cũng khó quá, bây giờ chỉ có thể thông báo trước, e là không thể bắt gian gì rồi.
“Hiếm có quá, lại chủ động gọi điện cho anh.” Giọng Lộ Tuỳ vang lên trong máy.
“Nhớ anh ấy mà.” Vụ Mang Mang dựa người vào gốc cây nhiệt đới cực to trong hoa viên trung ương, “Muốn gặp anh.”
Giọng cô sến tới mức chính cô cũng muốn rụng da gà.
“Anh cũng nhớ em, xuống đây”, Lộ Tuỳ bảo.
“Xuống gì cơ?” Vụ Mang Mang đứng thẳng lên, có cảm giác không lành.
“Anh đứng dưới ký túc xá của em.” Lộ Tuỳ đáp.
Vụ Mang Mang có cảm giác “ông trời đang trêu ngươi”, cao giọng nói, “Anh chẳng nói hai giờ chiều có cuộc họp hay sao?”
“Muốn gặp em nên đổi giờ rồi.” Lộ Tuỳ nói, “Mau xuống đây đi.”
Vụ Mang Mang buồn bực dựa vào gốc cây, đờ đẫn nói, “Em đang ở hoa viên trung ương Lộ Thị đây.”
Bên kia vẳng đến tiếng thở dài, “Em ở yên đó đừng đi đâu hết, anh bảo Bành Trạch đến đón em, anh về ngay.”
“Ồ…” Vụ Mang Mang phồng má, đúng là hứng chí mà đến, cụt hứng mà về.
Vụ Mang Mang chống cùi chỏ lên đầu gối, hai tay đỡ cằm, suy nghĩ xem nên đi đâu trong lúc chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, về biệt thự trên núi thì chắc chắn không ổn, cô không muốn ở lâu trong thành phố, bị bà Liễu bắt được lại phải đi xem mắt các kiểu, bây giừo tình hình rất đặc biệt, không thể đi xem mắt được nữa.
Vụ Mang Mang suy nghĩ rất nhập tâm, đến mức điện thoại trong túi xách réo vang mà cô cũng chưa hoàn hồn lại.
“Anh là quả táo già của em, yêu anh thế nào cũng thấy không đủ, gương mặt già đen xì đập vỡ trái tim em, thắp lên ngọn lửa lửa lửa lửa trong em…”
Bài hát gần kết thúc Vụ Mang Mang mới định thần lại, định nghe máy thì đối phương đã cúp rồi.
Hơn nữa nhất thời không lưu tâm, điện thoại bị ai đó sau lưng nhẹ nhàng lấy mất, phản ứng đầu tiên của Vụ Mang Mang là bị ăn trộm, cô co tay lên định đánh thì bị ai đó đưa tay chụp lấy.
“Quả táo già?! Sắc mặt Lộ Tuỳ quả thực là… có phần khó coi.
Vốn dĩ bài hát gốc là “Quả táo nhỏ”, tuy không phải loại mà Lộ Tuỳ thích nhưng vì nó dễ hát, dễ nghe, từng hát mấy lần ở câu lạc bộ của Ninh Tranh nên cho dù là Lộ Tuỳ thì cũng nghe đầy lỗ tai rồi.
Bây giờ Quả Táo Nhỏ lại bị Vụ Mang Mang đổi thành Quả Táo Già là đã không thể chịu đựng được, ghê gớm hơn là số điện thoại của anh trong máy Vụ Mang Mang cũng là ba chữ “Quả táo già”.
“Surprise!” Vụ Mang Mang vẻ mặt lúng túng, ôm eo Lộ Tuỳ. “Anh nói đang ở A mà? Lừa em!”
“Anh đã sớm đoán được hôm nay em đến tìm anh, đúng không? Gian xảo!”
“Em vẫn chưa ăn trưa, đói bụng quá đi.”
Vụ Mang Mang nói một tràng như pháo nổ, chỉ sợ Lộ Tuỳ xen vào.
“Thế hả? Đi, chúng ta đi lấy táo cho em.” Lộ Tuỳ lạnh lẽo nói.
Vụ Mang Mang biết mình sắp chết, nhưng tiếng chuông điện thoại cài cho Lộ Tuỳ cô đã nghe quen rồi, chưa kịp nghĩ ra đây là một vấn đề to lớn thì hôm nay Lộ Tuỳ đã bắt quả tang.
“Cái này là trước đây em thu âm, lúc đó chúng ta chưa xác định quan hệ, về sau em quên đổi.” Vụ Mang Mang nói khẽ, giải thích với anh.
“Anh nghĩ chắc em rất muốn thu một bài nhạc chuông khác đúng không?” Giọng Lộ Tuỳ bông dịu lại, Vụ Mang Mang sợ nhất chiêu này của anh, tức giận mà kìm nén thì chắc chắn sau đó sẽ càng thảm!
Vụ Mang Mang cừoi giả lả, làm dâu tay OK với Lộ Tuỳ
Hoa viên trung ương không đông nhưng cũng có vài người qua lại, dù rất nhiều nhân viên chưa từng nói lời nào với Lộ Tuỳ nhưng trong tiệc cuối năm, Lộ Boss đều tham gia, nên dáng vẻ sếp lớn thế nào mọi người đều biết, huống hồ gương mặt anh đẹp như thế thì chắc chắn phải nhận ra được rồi.
Nhưng công ty lớn thì khác, những người vào được Lộ Thị thì dù là nhân viên bình thường cũng là vạn người chọn một, từng người đi ngang qa Vụ Mang Mang và Lộ tuỳ đều tỏ vẻ như không thấy gì cả, nếu họ có thể khống chế được việc thỉnh thoảng liếc ánh mắt sang thì càng hoàn hảo hơn.
“Đến văn phòng anh.” Vẻ mặt Lộ Tuỳ vẫn không vui vẻ gì cho lắm, càng kìm nén càng toát ra một vẻ âm trầm kiểu những người qua đường đừng lại gần tôi trong vòng ba trượng.
Vụ Mang Mang kho khẽ, cứ đứng đó, không động đậy.
Khả năng quan sát rất mạng của cô mách bảo cô là mọi người tuy giả vờ đang bận nhưng thực ra trong lòng đã vươn dài cổ ra, chờ xem scandal tình ái của Lộ Boss rồi.
Vì đời tư của Lộ Tuỳ có chút mờ nhạt, chắc là cũng không nhiều cô gái vì chuyện riêng mà đến Lộ Thị tìm anh.
Đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ muốn khiêm tốn một chút, nhưng Vụ Mang Mang lại có tính hiếu thắng, “diễn viên” mà, thích khán giả đông chứ sao!
Lộ Tuỳ dừng lại, quay đầu nhìn Vụ Mang Mang, cô không hề sợ hãi trước vẻ mặt bá đạo toát ra từ anh, hất cằm sang bên tỏ vẻ không thấy gì cả.
Lộ Tuỳ chìa tay ra với cô.
Nắm tay thực ra cũng không phải là không thể chấp nhận, nhưng chưa đủ trang trọng.
Vụ Mang Mang lắc dầu, vẫn bất động.
Lộ Tuỳ nhức đầu, quay lại ôm eo thon mảnh của Vụ Mang Mang, “Thoả mãn chưa, thưa nữ hoàng?”
Khó môi Vụ Mang Mang lúc này nhướn lên thành một đường cong mà có lẽ một ngàn cân cũng không kéo xuống được, rất đắc ý gật đầu. “Anh có thể bảo tiếp tân là sau này em không cần hẹn trước cũng có thể tự lên trên không. Nếu không muốn cho anh niềm vui bất ngờ cũng không được, vô vị quá.”
Lộ Tuỳ nhìn Vụ Mang Mang, dáng vẻ kiêu ngạo đó đúng là huênh hoang, đắc ý quá.
“Anh sẽ dặn bên dưới”, Lộ Tuỳ đáp.
Vụ Mang Mang lúc này mới thoả mãn gật đầu, trong lúc cằm mọi người rớt xuống đất, cô được Lộ Tuỳ ôm eo đi vào thang máy chuyên dụng cho hội đồng quản trị..
Nhưng lời người xưa nói chẳng sai, vui quá hoá buồn.
Vụ Mang Mang chính là không mọc não, quên hết định nghĩa mà cô đã đặt cho Lộ Tuỳ
Con người Lộ tiên sinh ấy mà, trước mặt người khác thì là người đàn ông ấm áp siêu cấp, “phan lư đặng tiểu nhàn” (1) có đủ năm chức năng, quầy tiếp tân lúc này còn cảm thán rằng sao Lộ tiên sinh ấm áp được đến thế?
(1) Phan lư đặng tiểu nhàn: ý chỉ đẹp trai như Phan An, khả năg tình đục mạnh như con lừa, tiền nhiều như phú ông Đặng Thông thời Hán, cẩn thận bảo vệ phụ nữ, có thời gian rảnh rỗi thì luôn ở cạnh người phụ nữ của mình.
Nhưng sau lưng người khác thì anh lại chuyên chế, bá đạo, vô nhân tính.
Vụ Mang Mang yếu ớt nằm trên sofa, thở hổn hển giống như con cá bị ném lên sa mạc, không chịu nổi dằn vặt nữa.
Vì thực sự là không còn nhiều thời gian nữa là đến giờ họp nên Lộ Tuỳ đã lấy sức mạnh thay thế cho sự kiên nhẫn, công suất động cơ điện quá mạnh, Vụ Mang Mang van nài vô hiệu, ngược lại còn thảm hơn, chỉ có thể mặc ngừoi ta ăn sạch sẽ.
Lộ Tuỳ cúi xuống nhẹ nhàng cắn lên môi Vụ Mang Mang, “Em nghỉ ngơi đi, bên trong có phòng thay đồ của anh, lát nữa em có thể tắm, anh đi họp đây.”
Vụ Mang Mang nghỉ ngơi nửa tiếng rồi run rẩy đứng lên, đá văng chiếc đầm bị xé rách ra một bên, đến phòng thay đồ của anh để tắm rửa.
Lần này cô về thành phố không mang theo cái gì, chỉ có laptop, dù sao trong biệt thự trên núicuar cô đồ đạc đều có đủ, đỡ phải mang hành lý đi cho mệt.
Lúc này Vụ Mang Mang phải đối mặt với tình huống không có đồ lót để mặc, cũng may eo của Lộ Tuỳ thuộc dạng không có mỡ thừa, nên quần lót của anh mặc vào tuy rộng nhưng không tới nỗi tuột xuống.
Vụ Mang Mang lại tiện tay lấy áo sơ mi của anh mặc vào, chân trần ngồi trên ghế giám đốc của Lộ Tuỳ, đặt chân lên cái tủ thấp bên cạnh, mở máy tính ra chuẩn bị xem tư liệu.
Giáo sư Trình gần đây sắp tham gia một hạng mục khảo cổ, cô muốn di theo làm trợ lý.
Chỉ có điều con người không phải gang thép, Vụ Mang Mang ôm bụng đói sôi sùng sục, cầm điện thoại để gọi thức ăn nhanh qua app.
Nửa tiếng sau người đưa thức ăn đã đến bên dưới toà nhà nhưng không tài nào vào trong được.
Vụ Mang Mang cầm ví tiền lên dịnh đi xuống, ra đến cửa mới nhớ ra cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Lộ Tuỳ, váy cô đã từ giã cõi đời rồi.
Vụ Mang Mang ảo não thở dài, muốn gọi điện cho Lộ Tuỳ nhưng anh đang họp, Lộ Thị thì cô lại không quen biết một ai, cầu cứu cũng vô dụng, còn mấy cô thư ký bên ngoài văn phòng thì cô lại ngại không dám sai bảo.
Không có danh phận Lộ phu nhận thật khó làm việc.
Vụ Mang Mang đành nhắn tin cho Lộ Tuỳ, “Em đói quá, thức ăn nhanh giao tới rồi nhưng không lên được, gấp, em đang đợi. /(T o T)/ ~~”
Điện thoại Lộ Tuỳ đặt tren bàn sáng lên, anh liếc nhìn rồi quay sanh nhìn Bành Trạch bên cạnh.
Bành Trạch vội cúi lưng lại gần, còn tưởng Boss nhà mình có gì quan trọng cần dặn dò, nghe xong, Bành Trạch đần mặt ra một tích tắc.
****
“Cộc cộc cộc.”
Vụ Mang Mang nghe tiếng gõ cửa thì đáp một tiếng, “Mời vào.”
Bành Trạch xách hộp thức ăn bước vào văn phòng rộng lớn, nhìn quanh quất không thấy ai thì lên tiếng dò hỏi, “Vụ tiểu thư?”.
Vụ Mang Mang đang đọc tư liệu rất nhập tâm, quần thể mộ này có niên đại rất lâu đời, có thể nói sẽ bổ khuyết phần trống trong quãng thời gian lịch sử đó, nhưng nó bị tổn hại rất nghiêm trọng, Vụ Mang Mang chà xát lòng bàn tay.
Nghe tiếng Bành Trạch, Vụ Mang mang mới sực nhớ, vội vàng rụt chân lại, xoay ghế đối mặt với Bành Trạch.
Khi Bành Trạch nhìn thấy Vụ Mang Mang, anh ta bỗng có cảm giác mứoi mẻ như vừa được rửa mắt.
Tuy Bành Trạch cũng từng gặp Vụ Mang Mang mấy lần, biết Vụ tiểu thư là một đại mỹ nhân nhưng ai náy đều có sở thích riêng, xưa nay anh ta vốn thích phụ nữ trưởng thành đầy đặn, quyến rũ hơn, cảm giác về Vụ Mang Mang với vẻ đẹp như búp bê Barbie thì chỉ dừng lại ở giai đoạn là “khá xinh đẹp” mà thôi.
Nhưng lần này thì hoàn toàn khác.
Phụ nữ mặc áo sơ mi của đàn ông vốn đã quyến rũ thêm ba phần, mà Vụ Mang Mang mặc áo sơ mi của Boss nhưng vẫn không thể ngăn chặn được việc Bành Trạch cảm thấy cô vô cùng gợi cảm.
Chí mạng hơn là Vụ Màng Màng vốn dĩ đã rất gợi cảm àm trên cổ còn có mấy dấu đo đỏ, nhưng cô lại cứ cố tỏ ra nghiêm túc ngồi trên ghế sếp, hai tay đan lại đặt trên bàn, nghiêm túc gật đầu với Bành Trạch, “Đặt ở bên kia là được.”
Trong lòng Bành Trạch cứ buồn cười bộ dáng khoa trương đó của Vụ Mang Mang.
Nhưng làn da cô quá trắng trẻo mịn màng, từ sâu bên trong làn da toát ra ánh sáng hồng phớt trong trẻo, gương mặt hồng hào xinh xắn, ngay cả xương quai xanh lộ ra cũng một màu hồng phấn.
Bỗng dưng lại khiến Bành Trạch nhớ tới bốn chữ “thủ cảm tuyệt giai(1)”.
(1) cảm giác đôi tay tuyệt nhất.
Bành Trạch gần như hoảng loạn bỏ chạy khỏi văn phòng Lộ Tuỳ, cứ như sau lưng có nữ quỷ hút máu đang đuổi theo, nhịp tim đập thình thịch.
Lúc này anh ta đã có phần hiểu được vì sao Lộ Boss cao quý lại nhai cỏ rồi, căn bản chính là thấy sắc động lòng, nhìn một lần rung động, nhìn lần hai ngã gục.
Mà Vụ Mang Mang ngồi sau bàn làm việc thấy Bành Trạch ra ngoài thì không kìm được thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, đi chân trần lại đó rồi ngồi xuống sofa, bắt đầu ăn.
****
Lúc Lộ Tuỳ họ[ xong về phòng, gọi một tiếng “Mang Mang” thì thấy cô xoay ghế, trượt lại gần anh.
Áo sơ mi trắng trễ nải trên người, hai nút trên cùng không gài, lúc nào cũng có nguy cơ bị lộ hàng, ống tay áo xắn cao để lộ cùi chỏ, hai chân vắt trên tay vịn, đong đưa, ngón tay chiếng đâu trong game.
“Đợi mộit lát, em sắp xong rồi.” Vụ Mang Mang đang đại chiến.
Lộ Tuỳ nheo mắt, hỏi một câu “Ban nãy lúc Bành Trạch vào đây, em mặc thế này hả?”
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang