Nữ Thần Diễn Xuất
Chương 78
Type: yeuhoatigone
“Anh đang làm gì vậy?!”, Vụ Mang Mang giữ bàn tay Lộ Tùy đang sờ mó lung tung.
“Anh chỉ đang giành lấy quyền lợi của người chiến thắng”, Lộ Tùy thở dốc.
Vụ Mang Mang co chân lên đá Lộ Tùy, định bò dậy nhưng tiếc là không gian trong túi ngủ quá chật hẹp, tuy Vụ Mang Mang ý thức được rằng đây là túi ngủ đôi được đặc biệt chuẩn bị, nhưng không gian hoạt động vẫn rất chật chội.
Không gian nhỏ nên Vụ Mang Mang không làm gì được, bị Lộ Tùy giữ chặt eo, kéo trở lại.
“Lộ Tùy, anh đang phạm pháp, đây là phạm tội đó!”. Vụ Mang Mang hét lên, thực ra cho dù sau đó cô có đi khám thì e rằng cũng khó kiện được, bỏ qua hợp đồng cô đã ký thì có lẽ tên Tưởng luật sư khua môi múa mép của Lộ Tùy cuối cùng cũng sẽ đổi trắng thay đen, bảo rằng cô cưỡng hiếp Lộ Tùy cũng nên.
“Ồ, ngày mai anh đưa em đi báo cảnh sát”. Tay Lộ Tùy không hề ngưng lại,
Vụ Mang Mang thở hổn hển, van nài: “Lộ Tùy, anh không low đấy chứ?”. Hành vi cưỡng bức phụ nữ thực sự quá “low” đấy!!!
Lộ Tùy nghĩ ngợi rồi cười nói: “Thế thì em làm anh “high” lên đi”.
…
Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào mí mắt Vụ Mang Mang, cô cau mày, rụt đầu vào trong túi ngủ.
Khung cảnh xung quanh hỗn loạn, Vụ Mang Mang không muốn tỉnh lại tí nào.
“Dậy đi thôi”, Lộ Tùy đưa sữa đã hâm nóng đến trước mặt Vụ Mang Mang.
Cô dứt khoát chui hẳn đầu vào trong túi ngủ.
“Dây đi, tám giờ rồi, lát nữa người của ban tổ chức sẽ đến thu dọn doanh trại đấy”. Bên tai có tiếng kéo khóa, lát sau bàn tay Lộ Tùy từ một góc sờ lên người Vụ Mang Mang, “Hoặc là, chúng mình lại…”.
Vụ Mang Mang lập tức lấy hai tay bịt tai, miễn cưỡng thò đầu ra khỏi túi ngủ, cô trừng mắt nhìn Lộ Tùy: “Hôm qua anh trả thù em hả?”.
Căn bản là cô chưa hề ngủ mà?
Người buồn ngủ mà không ngủ đủ lúc nào cũng rất khó chịu và gay gắt, “Hôm qua anh cắn thuốc hả?”.
Lộ Tùy không đếm xỉa đến lời khiêu khích của cô, đặt sửa xuống rồi quay lưng đi, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Vụ Mang Mang cũng biết bây giờ chưa phải lúc tính sổ với Lộ Tùy, tám giờ đã kết thúc trận chiến, họ không quay về thì nhân viên có thể sẽ lên núi tìm.
Vụ Mang Mang thò tay ra ngoài sờ soạng tìm kiếm, muốn lấy quần áo của mình, đôi mắt cô vì buồn ngủ mà chỉ có thể nửa nhắm nửa mở, nhưng trong chớp mắt cô đã nhìn thấy dấu đỏ mới toanh trên cánh tay mình.
Tối qua Lộ Tùy đã ra sức giải tỏa cơn hoan lạc trên người cô.
Vụ Mang Mang khó khăn lắm mới chụp được bra để mặc vào, sau đó rướn người ra ngoài tìm áo ba lỗ, cầm lên định mặc thì sực nhớ tối qua hình như Lộ Tùy lấy cái này để lau người.
Hơn nữa quần lót cũng không mặc được, dính nhớp nháp.
Vụ Mang Mang tức tối giơ áo ba lỗ lên, “Lộ Tùy, thế này làm sao em mặc được?”.
Lộ Tùy quay lại nhìn cô, hình nhưc ũng nghĩ ra gì đó nên khóe môi cong lên, lấy trong ba lô của mình ra một chiếc áo pull sạch, ném cho Vụ Mang Mang, “Em mặc cái này đi”.
Lộ Tùy lại lục tìm trong túi, lấy một chiếc quần tam giác của mình, đưa cho Vụ Mang Mang.
Nghe nói đàn ông mặc quần tam giác khá gợi tình, Vụ Mang Mang xem như đã biết điều đó.
Vốn dĩ cô định ném quân vào mặt Lộ Tùy, nhưng quần của cô tối qua lăn lộn trên đất nên đã bẩn lắm rồi, cứ trống trải như thế mà mặc vào thì đúng là không chịu nổi.
Chỉ có thể nhắm mắt mặc quần tam giác của Lộ Tùy vào, tuy hơi to nhưng không đến nỗi tuột.
Vụ Mang Mang cầm sữa lên, hậm hực uống hết rồi mới đi rửa ráy.
***
Từ doanh trại số 3 đến địa điểm đón ở lưng núi vẫn phải đi bộ hơn một tiếng nửa, Vụ Mang Mang vừa đi vừa cảm thấy tối qua cô ngoan ngoãn hơi nhanh, cảm giác lúc này mà không lấy lại sĩ diện thì rất dễ khiến Lộ Tùy hiểu lầm.
Hơn nữa Vụ Mang Mang cảm thấy rất đau, toàn thân đau nhức, đặc biệt là hai chân.
Trước đây ở cạnh Lộ Tùy cũng chẳng bị nặng thế này, luc đó anh vẫn khá dịu dàng với cô.
Thế là Vụ Mang Mang trừng mắt nhìn lưng anh, nói: “Lộ Tùy, em thật không ngờ anh lại là loại người đó. Lúc nhỏ tư tưởng đạo đức của anh học được cho chó ăn rồi hả? Lại đi cưỡng bức phụ nữ!”.
Lộ Tùy quay sang nhìn Vụ Mang Mang, buồn cười nói: “Em còn mặt mũi mà bảo tối qua anh cưỡng bức em à?.
Lộ Tùy nhìn vào phần túi ngoài của ba lô anh, trong đó đựng áo ba lỗ và quần lót của Vụ Mang Mang đến giờ vẫn ướt sũng.
Mặt Vụ Mang Mang đỏ bừng bừng, nhưng lại không cam tâm mỗi lần cãi nhau đều bị Lộ Tùy chiếm thế thượng phong, “Lộ tiên sinh bây giời đói khát thế sao? Là vì quá thô lỗ nên mới không tìm được bạn gái hả?”.
Lộ Tùy quay lại, cười khẽ.
Động tác lắc đầu và khẽ thở dài của anh khiến Vụ Mang Mang có cảm giác IQ của cô bị kỳ thị vậy.
“Có phải bạn gái anh đâu, tại sao anh phải dịu dàng?”, Lộ Tùy hỏi.
Vụ Mang Mang suýt thì tức đến ngã lăn, đây là lời người nói sao? Bạn gái người ta mà anh tùy tiện sử dụng thế à? Còn ra sức sử dụng?
Vụ Mang Mang tức tối vô cùng, xưa nay cô không đấu lại Lộ Tùy, nếu không thì ban đầu cũng không bị quản thúc tới mức muốn đập đầu vào tường, cuối cùng lại cun cút ra đi như thế.
Người này ấy mà, quan trọng nhất là phải tự biết thân biết phận, thế nên Vụ Mang Mang không nói gì nữa, không chọc tức anh được thì cô tránh né cũng được chứ?
Tuy Vụ Mang Mang ý thức được chuyện này có thể không êm đềm được nữa, với tính cách Lộ Tùy lại chịu nhai lại cỏ thì thực sự không thể giải thích bằng lý do nhất thời bồng bột được.
Nhưng Vụ Mang Mang cảm thấy lần trước Lộ Tùy đã bình tĩnh chấp nhận chia tay rồi, thì bây giờ cô nói lý lẽ với anh vẫn có thể rút lui an toàn được.
Cùng lắm thì sau này cô không gặp Ninh Tranh nữa là được chứ gì?
Lúc đến địa điểm đưa đón, từ xa Vụ Mang Mang đã trông thấy chiếc xe đang đợi ở đó.
Trông thấy Lộ Tùy và Vụ Mang Mang xuống núi, Ninh Tranh và Thẩm Đình ngồi trên chiếc xe phía trước liền mở cửa bước xuống.
Vụ Mang Mang đi chậm lại, cách Lộ Tùy khoảng năm mét, nhưng bây giờ trời cao mây trắng, không hề ảnh hưởng tới tầm nhìn nên Ninh Tranh có thể trông thấy rõ chiếc áo pull rộng thùng thình của Lộ Tùy trên người Vụ Mang Mang.
Chuyện đáng để vui mừng là, anh ta không nhìn thấy cái mà Vụ Mang Mang mặc còn quần lót của Lộ Tùy!
Trên cổ Vụ Mang Mang và những nơi mà cổ áo pull không thể che lấp dày đặc những dấu vết đo đỏ, mới nhìn đã biết là một cô nàng mới được yêu thương sủng ái.
Ninh Tranh không nói năng gì, đấm luôn một cú vào mặt Lộ Tùy.
Mặt anh bị đấm nghiêng sang bên, sau đó không hề nương tay cũng đấm trả lại Ninh Tranh một cú.
Hai người đàn ông ba mươi mấy tuổi cứ thế đánh nhau trước mặt mọi người.
“Lộ Tùy, cậu có ý gì hả?”, Ninh Tranh gầm lên.
Lộ Tùy chính là kẻ xấu bụng, làm sao phân tâm để trả lời, Ninh Tranh bị đánh đến liên tục thoái lui.
Vụ Mang Mang giật mình sợ hãi trước đòn tấn công của Lộ Tùy.
Nếu ban nãy Vụ Mang Mang còn thấy mừng rỡ thì giờ đây cô không thể lừa mình dối người được nữa.
Trải qua hơn một tiếng đồng hồ để bình tĩnh lại, IQ của Vụ Mang Mang đã trở về, hành động của Lộ Tùy thế này đã nói lên hàm nghĩa ẩn giấu sau đó.
Lại nhớ đến hoạt động này, phần thưởng nghe nói là cao nhất trong lịch sử trước nay, nếu không Ninh Tranh sẽ không hào hứng tham gia, cũng không ra sức thuyết phục cô.
Những lời mà La Giai Việt nói trong bộ đàm buổi chiều hôm qua, căn bản là dẫn dụ cô tự chui đầu vào lưới.
“Lộ Tùy! Cậu có ý gì hả? Cậu đá Vụ Mang Mang, còn không cho tôi quen cô ấy hả?”. Ninh Tranh bị Lộ Tùy túm lấy cổ áo, lại bị đấm một cú thì gào lên.
Lộ Tùy đấm vào mặt Ninh Tranh, “Tôi nói tôi đá Vụ Mang Mang lúc nào hả?”.
Khốn thật, Vụ Mang Mang không thể đứng nhìn nữa, cuống quýt chạy lại xe, mở cửa ngồi vào trong, sau đó quát tài xế, “Lái đi lái đi, mau lái xe đi”.
Kẻ ngốc là như vậy, gặp chuyện chỉ biết chạy.
Tiếc là tài xé không thèm nghe lời Vụ Mang Mang, anh ta cũng đang xem kịch mà.
“Cộc cộc cộc”, cửa sổ cạnh Vụ Mang Mang bị ai đó gõ mạnh, cô quay sang thì nhìn thấy Ninh Tranh bị bầm một bên mắt.
Vụ Mang Mang tiện thể liếc nhìn Lộ Tùy, mặt anh vẫn khá sạch sẽ, chỉ bị bầm bên khóe môi, còn có dấu máu nữa.
Có nghĩa là đánh nhau xong rồi!!!
“Cộc cộc cộc”, Ninh Tranh lại gõ cửa sổ.
Lúc này Vụ Mang Mang mới miễn cưỡng kéo cửa sổ xuống, chủ yếu là vẻ mặt Ninh Tranh khá là gian xảo.
“Mang Mang, lúc đầu là em đá Lộ Tùy hả?”, Ninh Tranh nói câu này có cảm giác đặc biệt oan uổng.
Nếu anh ta biết sớm là cô nàng bảo bối sống Vụ Mang Mang này đã đá Lộ Tùy thì dù thích Vụ Mang Mang đến mấy Ninh Tranh cũng không dám chọc vào, đó chẳng phải là tát thẳng vào mặt Lộ Tùy hay sao?
Tình yêu có thể đắt, tình bạn giá càng cao mà!
Vụ Mang Mang không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn Lộ Tùy, cô làm sao dám nói trước mặt mọi người là cô đã đá Lộ Tùy chứ?
“Không, bọn em chia tay hòa bình, do cả hai không hợp nhau mà thôi”. Vụ Mang Mang đáp, câu này là trả lời Ninh tranh nhưng thực chất chủ yếu là nói cho Lộ Tùy nghe.
Ninh Tranh giơ ngón cái lên với cô, rồi quay đầu đi về phía chiếc xe đằng sau.
Đến khi Lộ Tùy lên xe, Vụ Mang Mang lén nhìn mặt anh mấy lần, thực ra là muốn nhìn vết thương của anh.
Lộ tiên sinh cao quý quen rồi, lúc này tự dưng nhìn thấy khóe môi anh có vết bầm xuất hiện, cảm thấy rất buồn cười, dù sao trình độ vui trên nỗi đau kẻ khác của Vụ Mang Mang khá là cao mà.
“Vui lắm hả?”, Lộ Tùy quay sang nhìn Vụ Mang Mang, vẻ mặt sa sầm, “Có phải em còn muốn chụp hình không?”.
Lộ Tùy nói trúng tim đen của cô, nhưng ban đầu lúc lên núi, điện thoại đã bị tắt máy bỏ trong tủ bảo hiểm rồi, ba tổ chức không cho phép mọi người mang điện thoại.
Vụ Mang Mang cười, không nói gì.
Chiếc xe tiến vào sơn trang bằng con đường riêng, Lộ Tùy và Ninh Tranh cũng không xuất hiện trước mặt mọi người, đó chính là đặc quyền.
Vụ Mang Mang toàn thân nhớp nháp đã muốn tắm rửa thay đồ từ lâu, nên cô mặc kệ đống tơ vò rối mù trước mắt, đi thẳng về phòng.
Đến khi cô tỉnh dậy thì đã bốn giờ chiều, đa số đả trả phòng, chỉ có Lộ Tùy là vẫn đợi cô.
“Dậy rồi à?”, Lộ Tùy hỏi.
Vụ Mang Mang gật đầu.
“Đi thôi”, Lộ Tùy bảo.
Hình như lại trở về với mô thức trước kia, Lộ Tùy nói gì Vụ Mang Mang nghe đó, thề thì ban đầu cô nói chia tay còn có ý nghĩa gì?
Vụ Mang Mang không phủ nhận trước kia cô bị Lộ Tùy thu hút.
Người này quá đẹp trai, khí thế lớn, ma lực càng lớn hơn nữa, điều kiện kinh tế xuất sắc khỏi nói, từ góc độ tiến hóa học mà nói thì giống cái đều thích giống đực như thế, gene tốt, lại có thể cung cấp hoàn cảnh sinh tồn tốt đẹp cho đời sau của họ.
Nên Vụ Mang Mang vẫn rug động trước Lộ Tùy là bản năng rồi.
Huống hồ là, thực sắc tính dã, thánh nhân đã nói thế.
(*) Thực sắc tính dã: một cái là vấn đề sinh tồn, một cái là vấn đề về tính dục, nhân sinh không xa rời hai vấn đề này. (ND)
Phụ nữ đến một độ tuổi nhất định, hiểu biết mọi thứ rồi cũng sẽ có nhu cầu sinh lý, hoàn toàn không phải chuyện gì xấu hổ, khó mở miệng.
Tối qua Vụ Mang Mang đúng là đã được Lộ Tùy dẫn dắt lên đỉnh cao khoái lạc, nhưng đó chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lý, không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ lập trường của mình.
Trên thực tế khi Vụ Mang Mang bò ra từ túi ngủ thì đã hối hận, đồng thời quyết định sẽ xóa sạch mọi quan hệ.
Vụ Mang Mang cắn vào đốt ngón tay trỏ bên phải, nhìn Lộ Tùy đang chăm chú lái xe, do dự một lát rồi nói: “Ban đầu anh chẳng đã nói ngựa tốt không nhai lại cỏ hay sao?”.
Lộ Tùy liếc Vụ Mang Mang một cái nhanh chóng: “Anh là người, không phải ngựa”.
Vụ Mang Mang đành “ha ha” cười bồi, đúng là cái gì cũng bị Lộ tiên sinh nói hết.
“Nhưng em là ngựa tốt”, Vụ Mang Mang nói. Đó là lời ám chỉ rõ ràng, chắc Lộ Tùy nghe hiểu chứ nhỉ?
Vụ Mang Mang thò đầu sang nhìn anh, Lộ Tùy ngừng lại trước đèn đỏ, thản nhiên quay sang cho Vụ Mang Mang ngắm, “Đúng là một con ngựa tốt, anh cưỡi lên rất thoải mái”.
Vụ Mang Mang tức đến hai tay ôm lấy đầu, lòng bàn tay không ngừng đập vào trán, cô cảm thấy toàn thân mình không ổn rồi.
“Anh đang làm gì vậy?!”, Vụ Mang Mang giữ bàn tay Lộ Tùy đang sờ mó lung tung.
“Anh chỉ đang giành lấy quyền lợi của người chiến thắng”, Lộ Tùy thở dốc.
Vụ Mang Mang co chân lên đá Lộ Tùy, định bò dậy nhưng tiếc là không gian trong túi ngủ quá chật hẹp, tuy Vụ Mang Mang ý thức được rằng đây là túi ngủ đôi được đặc biệt chuẩn bị, nhưng không gian hoạt động vẫn rất chật chội.
Không gian nhỏ nên Vụ Mang Mang không làm gì được, bị Lộ Tùy giữ chặt eo, kéo trở lại.
“Lộ Tùy, anh đang phạm pháp, đây là phạm tội đó!”. Vụ Mang Mang hét lên, thực ra cho dù sau đó cô có đi khám thì e rằng cũng khó kiện được, bỏ qua hợp đồng cô đã ký thì có lẽ tên Tưởng luật sư khua môi múa mép của Lộ Tùy cuối cùng cũng sẽ đổi trắng thay đen, bảo rằng cô cưỡng hiếp Lộ Tùy cũng nên.
“Ồ, ngày mai anh đưa em đi báo cảnh sát”. Tay Lộ Tùy không hề ngưng lại,
Vụ Mang Mang thở hổn hển, van nài: “Lộ Tùy, anh không low đấy chứ?”. Hành vi cưỡng bức phụ nữ thực sự quá “low” đấy!!!
Lộ Tùy nghĩ ngợi rồi cười nói: “Thế thì em làm anh “high” lên đi”.
…
Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào mí mắt Vụ Mang Mang, cô cau mày, rụt đầu vào trong túi ngủ.
Khung cảnh xung quanh hỗn loạn, Vụ Mang Mang không muốn tỉnh lại tí nào.
“Dậy đi thôi”, Lộ Tùy đưa sữa đã hâm nóng đến trước mặt Vụ Mang Mang.
Cô dứt khoát chui hẳn đầu vào trong túi ngủ.
“Dây đi, tám giờ rồi, lát nữa người của ban tổ chức sẽ đến thu dọn doanh trại đấy”. Bên tai có tiếng kéo khóa, lát sau bàn tay Lộ Tùy từ một góc sờ lên người Vụ Mang Mang, “Hoặc là, chúng mình lại…”.
Vụ Mang Mang lập tức lấy hai tay bịt tai, miễn cưỡng thò đầu ra khỏi túi ngủ, cô trừng mắt nhìn Lộ Tùy: “Hôm qua anh trả thù em hả?”.
Căn bản là cô chưa hề ngủ mà?
Người buồn ngủ mà không ngủ đủ lúc nào cũng rất khó chịu và gay gắt, “Hôm qua anh cắn thuốc hả?”.
Lộ Tùy không đếm xỉa đến lời khiêu khích của cô, đặt sửa xuống rồi quay lưng đi, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Vụ Mang Mang cũng biết bây giờ chưa phải lúc tính sổ với Lộ Tùy, tám giờ đã kết thúc trận chiến, họ không quay về thì nhân viên có thể sẽ lên núi tìm.
Vụ Mang Mang thò tay ra ngoài sờ soạng tìm kiếm, muốn lấy quần áo của mình, đôi mắt cô vì buồn ngủ mà chỉ có thể nửa nhắm nửa mở, nhưng trong chớp mắt cô đã nhìn thấy dấu đỏ mới toanh trên cánh tay mình.
Tối qua Lộ Tùy đã ra sức giải tỏa cơn hoan lạc trên người cô.
Vụ Mang Mang khó khăn lắm mới chụp được bra để mặc vào, sau đó rướn người ra ngoài tìm áo ba lỗ, cầm lên định mặc thì sực nhớ tối qua hình như Lộ Tùy lấy cái này để lau người.
Hơn nữa quần lót cũng không mặc được, dính nhớp nháp.
Vụ Mang Mang tức tối giơ áo ba lỗ lên, “Lộ Tùy, thế này làm sao em mặc được?”.
Lộ Tùy quay lại nhìn cô, hình nhưc ũng nghĩ ra gì đó nên khóe môi cong lên, lấy trong ba lô của mình ra một chiếc áo pull sạch, ném cho Vụ Mang Mang, “Em mặc cái này đi”.
Lộ Tùy lại lục tìm trong túi, lấy một chiếc quần tam giác của mình, đưa cho Vụ Mang Mang.
Nghe nói đàn ông mặc quần tam giác khá gợi tình, Vụ Mang Mang xem như đã biết điều đó.
Vốn dĩ cô định ném quân vào mặt Lộ Tùy, nhưng quần của cô tối qua lăn lộn trên đất nên đã bẩn lắm rồi, cứ trống trải như thế mà mặc vào thì đúng là không chịu nổi.
Chỉ có thể nhắm mắt mặc quần tam giác của Lộ Tùy vào, tuy hơi to nhưng không đến nỗi tuột.
Vụ Mang Mang cầm sữa lên, hậm hực uống hết rồi mới đi rửa ráy.
***
Từ doanh trại số 3 đến địa điểm đón ở lưng núi vẫn phải đi bộ hơn một tiếng nửa, Vụ Mang Mang vừa đi vừa cảm thấy tối qua cô ngoan ngoãn hơi nhanh, cảm giác lúc này mà không lấy lại sĩ diện thì rất dễ khiến Lộ Tùy hiểu lầm.
Hơn nữa Vụ Mang Mang cảm thấy rất đau, toàn thân đau nhức, đặc biệt là hai chân.
Trước đây ở cạnh Lộ Tùy cũng chẳng bị nặng thế này, luc đó anh vẫn khá dịu dàng với cô.
Thế là Vụ Mang Mang trừng mắt nhìn lưng anh, nói: “Lộ Tùy, em thật không ngờ anh lại là loại người đó. Lúc nhỏ tư tưởng đạo đức của anh học được cho chó ăn rồi hả? Lại đi cưỡng bức phụ nữ!”.
Lộ Tùy quay sang nhìn Vụ Mang Mang, buồn cười nói: “Em còn mặt mũi mà bảo tối qua anh cưỡng bức em à?.
Lộ Tùy nhìn vào phần túi ngoài của ba lô anh, trong đó đựng áo ba lỗ và quần lót của Vụ Mang Mang đến giờ vẫn ướt sũng.
Mặt Vụ Mang Mang đỏ bừng bừng, nhưng lại không cam tâm mỗi lần cãi nhau đều bị Lộ Tùy chiếm thế thượng phong, “Lộ tiên sinh bây giời đói khát thế sao? Là vì quá thô lỗ nên mới không tìm được bạn gái hả?”.
Lộ Tùy quay lại, cười khẽ.
Động tác lắc đầu và khẽ thở dài của anh khiến Vụ Mang Mang có cảm giác IQ của cô bị kỳ thị vậy.
“Có phải bạn gái anh đâu, tại sao anh phải dịu dàng?”, Lộ Tùy hỏi.
Vụ Mang Mang suýt thì tức đến ngã lăn, đây là lời người nói sao? Bạn gái người ta mà anh tùy tiện sử dụng thế à? Còn ra sức sử dụng?
Vụ Mang Mang tức tối vô cùng, xưa nay cô không đấu lại Lộ Tùy, nếu không thì ban đầu cũng không bị quản thúc tới mức muốn đập đầu vào tường, cuối cùng lại cun cút ra đi như thế.
Người này ấy mà, quan trọng nhất là phải tự biết thân biết phận, thế nên Vụ Mang Mang không nói gì nữa, không chọc tức anh được thì cô tránh né cũng được chứ?
Tuy Vụ Mang Mang ý thức được chuyện này có thể không êm đềm được nữa, với tính cách Lộ Tùy lại chịu nhai lại cỏ thì thực sự không thể giải thích bằng lý do nhất thời bồng bột được.
Nhưng Vụ Mang Mang cảm thấy lần trước Lộ Tùy đã bình tĩnh chấp nhận chia tay rồi, thì bây giờ cô nói lý lẽ với anh vẫn có thể rút lui an toàn được.
Cùng lắm thì sau này cô không gặp Ninh Tranh nữa là được chứ gì?
Lúc đến địa điểm đưa đón, từ xa Vụ Mang Mang đã trông thấy chiếc xe đang đợi ở đó.
Trông thấy Lộ Tùy và Vụ Mang Mang xuống núi, Ninh Tranh và Thẩm Đình ngồi trên chiếc xe phía trước liền mở cửa bước xuống.
Vụ Mang Mang đi chậm lại, cách Lộ Tùy khoảng năm mét, nhưng bây giờ trời cao mây trắng, không hề ảnh hưởng tới tầm nhìn nên Ninh Tranh có thể trông thấy rõ chiếc áo pull rộng thùng thình của Lộ Tùy trên người Vụ Mang Mang.
Chuyện đáng để vui mừng là, anh ta không nhìn thấy cái mà Vụ Mang Mang mặc còn quần lót của Lộ Tùy!
Trên cổ Vụ Mang Mang và những nơi mà cổ áo pull không thể che lấp dày đặc những dấu vết đo đỏ, mới nhìn đã biết là một cô nàng mới được yêu thương sủng ái.
Ninh Tranh không nói năng gì, đấm luôn một cú vào mặt Lộ Tùy.
Mặt anh bị đấm nghiêng sang bên, sau đó không hề nương tay cũng đấm trả lại Ninh Tranh một cú.
Hai người đàn ông ba mươi mấy tuổi cứ thế đánh nhau trước mặt mọi người.
“Lộ Tùy, cậu có ý gì hả?”, Ninh Tranh gầm lên.
Lộ Tùy chính là kẻ xấu bụng, làm sao phân tâm để trả lời, Ninh Tranh bị đánh đến liên tục thoái lui.
Vụ Mang Mang giật mình sợ hãi trước đòn tấn công của Lộ Tùy.
Nếu ban nãy Vụ Mang Mang còn thấy mừng rỡ thì giờ đây cô không thể lừa mình dối người được nữa.
Trải qua hơn một tiếng đồng hồ để bình tĩnh lại, IQ của Vụ Mang Mang đã trở về, hành động của Lộ Tùy thế này đã nói lên hàm nghĩa ẩn giấu sau đó.
Lại nhớ đến hoạt động này, phần thưởng nghe nói là cao nhất trong lịch sử trước nay, nếu không Ninh Tranh sẽ không hào hứng tham gia, cũng không ra sức thuyết phục cô.
Những lời mà La Giai Việt nói trong bộ đàm buổi chiều hôm qua, căn bản là dẫn dụ cô tự chui đầu vào lưới.
“Lộ Tùy! Cậu có ý gì hả? Cậu đá Vụ Mang Mang, còn không cho tôi quen cô ấy hả?”. Ninh Tranh bị Lộ Tùy túm lấy cổ áo, lại bị đấm một cú thì gào lên.
Lộ Tùy đấm vào mặt Ninh Tranh, “Tôi nói tôi đá Vụ Mang Mang lúc nào hả?”.
Khốn thật, Vụ Mang Mang không thể đứng nhìn nữa, cuống quýt chạy lại xe, mở cửa ngồi vào trong, sau đó quát tài xế, “Lái đi lái đi, mau lái xe đi”.
Kẻ ngốc là như vậy, gặp chuyện chỉ biết chạy.
Tiếc là tài xé không thèm nghe lời Vụ Mang Mang, anh ta cũng đang xem kịch mà.
“Cộc cộc cộc”, cửa sổ cạnh Vụ Mang Mang bị ai đó gõ mạnh, cô quay sang thì nhìn thấy Ninh Tranh bị bầm một bên mắt.
Vụ Mang Mang tiện thể liếc nhìn Lộ Tùy, mặt anh vẫn khá sạch sẽ, chỉ bị bầm bên khóe môi, còn có dấu máu nữa.
Có nghĩa là đánh nhau xong rồi!!!
“Cộc cộc cộc”, Ninh Tranh lại gõ cửa sổ.
Lúc này Vụ Mang Mang mới miễn cưỡng kéo cửa sổ xuống, chủ yếu là vẻ mặt Ninh Tranh khá là gian xảo.
“Mang Mang, lúc đầu là em đá Lộ Tùy hả?”, Ninh Tranh nói câu này có cảm giác đặc biệt oan uổng.
Nếu anh ta biết sớm là cô nàng bảo bối sống Vụ Mang Mang này đã đá Lộ Tùy thì dù thích Vụ Mang Mang đến mấy Ninh Tranh cũng không dám chọc vào, đó chẳng phải là tát thẳng vào mặt Lộ Tùy hay sao?
Tình yêu có thể đắt, tình bạn giá càng cao mà!
Vụ Mang Mang không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn Lộ Tùy, cô làm sao dám nói trước mặt mọi người là cô đã đá Lộ Tùy chứ?
“Không, bọn em chia tay hòa bình, do cả hai không hợp nhau mà thôi”. Vụ Mang Mang đáp, câu này là trả lời Ninh tranh nhưng thực chất chủ yếu là nói cho Lộ Tùy nghe.
Ninh Tranh giơ ngón cái lên với cô, rồi quay đầu đi về phía chiếc xe đằng sau.
Đến khi Lộ Tùy lên xe, Vụ Mang Mang lén nhìn mặt anh mấy lần, thực ra là muốn nhìn vết thương của anh.
Lộ tiên sinh cao quý quen rồi, lúc này tự dưng nhìn thấy khóe môi anh có vết bầm xuất hiện, cảm thấy rất buồn cười, dù sao trình độ vui trên nỗi đau kẻ khác của Vụ Mang Mang khá là cao mà.
“Vui lắm hả?”, Lộ Tùy quay sang nhìn Vụ Mang Mang, vẻ mặt sa sầm, “Có phải em còn muốn chụp hình không?”.
Lộ Tùy nói trúng tim đen của cô, nhưng ban đầu lúc lên núi, điện thoại đã bị tắt máy bỏ trong tủ bảo hiểm rồi, ba tổ chức không cho phép mọi người mang điện thoại.
Vụ Mang Mang cười, không nói gì.
Chiếc xe tiến vào sơn trang bằng con đường riêng, Lộ Tùy và Ninh Tranh cũng không xuất hiện trước mặt mọi người, đó chính là đặc quyền.
Vụ Mang Mang toàn thân nhớp nháp đã muốn tắm rửa thay đồ từ lâu, nên cô mặc kệ đống tơ vò rối mù trước mắt, đi thẳng về phòng.
Đến khi cô tỉnh dậy thì đã bốn giờ chiều, đa số đả trả phòng, chỉ có Lộ Tùy là vẫn đợi cô.
“Dậy rồi à?”, Lộ Tùy hỏi.
Vụ Mang Mang gật đầu.
“Đi thôi”, Lộ Tùy bảo.
Hình như lại trở về với mô thức trước kia, Lộ Tùy nói gì Vụ Mang Mang nghe đó, thề thì ban đầu cô nói chia tay còn có ý nghĩa gì?
Vụ Mang Mang không phủ nhận trước kia cô bị Lộ Tùy thu hút.
Người này quá đẹp trai, khí thế lớn, ma lực càng lớn hơn nữa, điều kiện kinh tế xuất sắc khỏi nói, từ góc độ tiến hóa học mà nói thì giống cái đều thích giống đực như thế, gene tốt, lại có thể cung cấp hoàn cảnh sinh tồn tốt đẹp cho đời sau của họ.
Nên Vụ Mang Mang vẫn rug động trước Lộ Tùy là bản năng rồi.
Huống hồ là, thực sắc tính dã, thánh nhân đã nói thế.
(*) Thực sắc tính dã: một cái là vấn đề sinh tồn, một cái là vấn đề về tính dục, nhân sinh không xa rời hai vấn đề này. (ND)
Phụ nữ đến một độ tuổi nhất định, hiểu biết mọi thứ rồi cũng sẽ có nhu cầu sinh lý, hoàn toàn không phải chuyện gì xấu hổ, khó mở miệng.
Tối qua Vụ Mang Mang đúng là đã được Lộ Tùy dẫn dắt lên đỉnh cao khoái lạc, nhưng đó chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lý, không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ lập trường của mình.
Trên thực tế khi Vụ Mang Mang bò ra từ túi ngủ thì đã hối hận, đồng thời quyết định sẽ xóa sạch mọi quan hệ.
Vụ Mang Mang cắn vào đốt ngón tay trỏ bên phải, nhìn Lộ Tùy đang chăm chú lái xe, do dự một lát rồi nói: “Ban đầu anh chẳng đã nói ngựa tốt không nhai lại cỏ hay sao?”.
Lộ Tùy liếc Vụ Mang Mang một cái nhanh chóng: “Anh là người, không phải ngựa”.
Vụ Mang Mang đành “ha ha” cười bồi, đúng là cái gì cũng bị Lộ tiên sinh nói hết.
“Nhưng em là ngựa tốt”, Vụ Mang Mang nói. Đó là lời ám chỉ rõ ràng, chắc Lộ Tùy nghe hiểu chứ nhỉ?
Vụ Mang Mang thò đầu sang nhìn anh, Lộ Tùy ngừng lại trước đèn đỏ, thản nhiên quay sang cho Vụ Mang Mang ngắm, “Đúng là một con ngựa tốt, anh cưỡi lên rất thoải mái”.
Vụ Mang Mang tức đến hai tay ôm lấy đầu, lòng bàn tay không ngừng đập vào trán, cô cảm thấy toàn thân mình không ổn rồi.
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang