Nữ Thần Diễn Xuất
Chương 70
“Mang Mang", một người khác mừng rỡ gọi cô.
Vụ Mang Mang quay sang nhìn thấy Lộ Lâm, chắc là chị mới ăn xong với Lộ Tùy.
"Chị Lộ Lâm", Vụ Mang Mang cười, gọi.
Lộ Lâm dang hai tay ôm Vụ Mang Mang, sau đó mới lùi lại một bước ngắm nghía.
Mái tóc đã dài, đen bóng, độ dài vượt qua vai, hơi cong ôm vào bên trong làm gương mặt càng nhỏ hơn, mà đôi mắt thì vừa to vừa sáng, khí sắc rất tốt, làn da trắng hồng, xinh đẹp tới mức người khác muốn đưa tay véo một cái.
"Lâu quá không gặp, em càng lúc càng xinh đấy", Lộ Lâm nói.
"Chị Lộ Lâm cũng thế”, Vụ Mang Mang đáp.
Xe đã dừng ven đường, Lộ Lâm nhìn về phía đó, Lộ Tùy ngồi trong xe, thế là chị cười vẻ xin lỗi với Vụ Mang Mang, "Chị phải đi rồi, ngày mai em còn ở đây không? Chị gọi điện cho em nhé."
Vụ Mang Mang vẫy vẫy tay với Lộ Lâm chào từ biệt.
Lúc Lộ Lâm lên xe liếc nhìn Lộ Tùy, anh không nói gì, chị cũng im lặng.
Nhưng khóe môi Lộ Lâm lại cong lên, Lộ Tùy xưa nay không phải người không có phong độ, hôm nay lại tỏ ra phớt lờ Vụ Mang Mang như thế đúng là hiếm có.
Đối với nội tình anh và Vụ Mang Mang chia tay, Lộ Lâm đã tốn rất nhiều công sức mới cạy miệng Anne ra được.
Lộ Lâm lại len lén quan sát Lộ Tùy, đúng là không ngờ Lộ Tùy cũng có ngày bị đá như vậy.
***
Không đợi đến hôm sau, buổi tối muộn Vụ Mang Mang nhận được điện thoại của Lộ Lâm, hẹn cô gặp mặt.
“Xin lỗi chị Lộ Lâm, ngày mai sáng sớm em đã về A rồi, bây giờ muộn quá, mọi người chơi vui vẻ nhé.” Vụ Mang Mang từ chối, cô không hề muốn dính sáng đến nhà họ Lộ chút nào.
“Mang Mang, em và Lộ Tùy chia tay rồi, chẳng lẽ cũng chia tay chị? Chị hơi tổn thương đó, trước khi em và Lộ Tùy quen nhau, chúng ta đã là bạn rồi, không phải sao?” Lộ Lâm hỏi.
Lộ Lâm đã nói đến nước này, Vụ Mang Mang không chấp nhận thì đúng là không biết điều.
Địa điểm tụ tập là một câu lạc bộ hội viên, Lộ Lâm giới thiệu Vụ Mang Mang với hai người bạn mới, một là họa sĩ, còn có một nhà văn, đều là người ngoài ngành, đôi bên trò chuyện về sở thích, thở phào nhẹ nhõm.
Lộ Lâm nhìn vẻ mặt sợ hãi như bị ăn thịt của Vụ Mang Mang mà chỉ thấy buồn cười.
Thực ra Vụ Mang Mang và Lộ Lâm đã dần dần xa cách từ sau khi cô và Lộ Tùy hẹn hò, Lộ Lâm cũng mất đi hứng thú với Vụ Mang Mang.
Nhưng đến khi Vụ Mang Mang chia tay Lộ Tùy, sau đó Lộ Lâm biết được ẩn tình, hôm nay lại tình cờ trông thấy Vụ Mang Mang nên lửa lòng lại bùng cháy.
Nếu là Lộ Tùy đá Vụ Mang Mang thì Lộ Lâm chẳng có chút hứng thú nào với người phụ nữ từng bị em trai mình đá, nhưng Vụ Mang Mang thì khác, đúng là chị đã quá bất ngờ, không nghĩ rằng Vụ Mang Mang còn có khả năng đó, làm sao bảo Lộ Lâm không thấy hứng thú cho được.
“Nhảy đi”, cứ trò chuyện mãi thì không đủ “high”, nên Lộ Lâm đề nghị.
Khiêu vũ là hoạt động giải trí rất tốt, hộp đêm mà Lộ Lâm dẫn Vụ Mang Mang đến khá hẻo lánh, nhưng kinh doanh tốt đến nỗi người xếp hàng trước cửa không bao giờ ít hơn con số năm mươi.
Cấp “đặc quyền” như Lộ Lâm đương nhiên là không cần xếp hàng.
Đi qua hành lang dài hẹp, trong đại sảnh người đông nghịt, náo nhiệt vui vẻ gần như không có chỗ để đặt chân nữa.
Âm nhạc bên trong khiến người ta không kìm được uốn éo điên cuồng theo nó.
Trong không gian kín, đám đông ồn ào, bỗng dưng lại cho người ta cảm giác an toàn, ở đây chẳng ai buồn quản ai, đều nhiệt tình uốn người theo điệu nhạc.
Vụ Mang Mang vừa bước vào đã yêu cái không khí này, mà DJ trên kia rất biết khuấy động không khí.
Ban đẩu Vụ Mang Mang vẫn còn chút dè đặt, nhưng Lộ Lâm và hai người bạn rất nghệ sĩ của chị đã điên cuổng hất tóc lắc lư, Vụ Mang Mang bỗng buông bỏ hết mọi gánh nặng.
Trời đông lạnh lẽo nhưng nhảy như thế thực nóng hết người, cuối cùng cởi ra hết chỉ còn lại một chiếc áo hai dây.
Không biết lúc nào Lộ lâm đã rời khỏi đám đông lên tầng hai, đứng trên đó nhìn xuống Vụ Mang Mang dưới sàn nhảy.
Sức sống mãnh liệt, ma lực tỏa sáng.
Trong sàn nhảy có rất nhiều người, nhưng người đầu tiên mà bạn nhìn thấy chính là cô.
Đang mê mẩn thì có người khoác vai Lộ Lâm, “Gái đó không tồi, đủ nóng bỏng.”
Lộ Lâm quay lại nhìn ông chủ hộp đêm Gary, “Đâu chỉ là không tồi”, cô bé còn đá Lộ Tùy nữa đấy, đúng là thú vị.
Hơn nữa Lộ Lâm còn nhạy cảm nhận ra, cô bé Vụ Mang Mang này đúng là vô tâm vô tư.
Lúc trò chuyện chị có nhắc đến Lộ Tùy mấy lần, sau đó tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Vụ Mang Mang, cô biểu hiện rất tự nhiên, hình như không hề để tâm khi nghe đến cái tên đó.
So với Vụ Mang Mang thì em trai chị kém xa, đúng là giống một thằng đàn ông bị đá.
Anh không còn ở nhà họ Lộ nữa, đồ đạc của Vụ Mang Mang trong nhà đều bị vứt hết, không còn dấu vết gì.
Bây giờ nghe thấy tên Vụ Mang Mang anh vẫn rất khó chịu, người khác tuy không nhận ra nhưng Lộ Lâm là ai chứ? Chị đã nghiên cứu Lộ Tùy ba mươi mấy năm trời rồi.
Lộ Lâm nghĩ đến đó bỗng thấy vui vẻ, xuống lầu rồi dán vào người Vụ Mang Mang mà nhảy điên cuồng.
Hậu di chứng của đêm điên cuồng chính là Vụ Mang Mang đã lỡ tàu, chỉ có thể vội vã chạy đến ga tàu cao tốc để mua vé.
Cũng may tàu cao tốc đi tới A khá nhiều, Vụ Mang Mang đã mua được bé hạng hai.
“Mang Mang”.
Vụ Mang Mang đang chờ soát vé bỗng nghe thấy ai đó gọi mình, quay đầu lại nhìn thì thấy Ninh Tranh.
Vụ Mang Mang phải cảm thán rằng thế giới này đúng là quá nhỏ, hôm qua gặp người cũ, hôm nay lại gặp người cũ. Từ nay về sau cứ ít gặp thì tốt hơn.
“Sao anh lại ở đây?” Vụ Mang Mang tỏ ra bất ngờ vì Ninh Tranh lại xuất hiện ở nơi này.
"Anh đi A công tác", Ninh Tranh cười nói, "Thật không ngờ lại gặp được em ở đây. Chắc bây giờ em không hay về đây nhỉ?"
Vụ Mang Mang gật đầu, cứ phải đứng ứng phó với Ninh Tranh, đến khi tàu đến mới thở phào, cũng may sắp tách ra rồi.
Ninh Tranh ngồi ở ghế hạng nhất, chắc chắn không cùng khoang với ghế hạng hai, Vụ Mang Mang vẫy tay với anh, "Em ở khoang mười bốn, gặp lại sau nhé."
Kết quả là Vụ Mang Mang đã suy nghĩ quá ngây thơ, Ninh Tranh lại đổi ghế ngồi với người cạnh cô, cười hí hí ngồi xuống.
"Thực ra ghế hạng hai và hạng nhất cũng chẳng có gì khác nhau, lần sau anh bảo thư ký đặt ghế hạng hai cho anh là được", Ninh Tranh nói.
Vụ Mang Mang chẳng buồn đếm xỉa đến Ninh Tranh.
"Bây giờ tự kiếm sống rồi nên một xu tiền cũng phải chia làm hai để tiêu xài, cuối cùng đã biết được sự vất vả khi kiếm đồng tiền", Ninh Tranh nói tiếp.
Vụ Mang Mang biết thực ra anh ta đang an ủi cô theo cách khác, so với cuộc sống trước kia của Vụ tiểu thư, bây giờ phải ngồi ghế hạng hai hình như đúng là thảm!
Nhưng Vụ Mang Mang không thấy thế, bị ép phải tự kiếm sống hình như không quá khó khăn, hơn nữa gần đầy cô kiếm được cũng không ít.
Trung Quốc có nền lịch sử rất lâu đời, ngành khai quật khảo cổ không ngừng phát triển, trải qua ngàn năm, những văn vật bị tổn hại quá nhiều nên Vụ Mang Mang giúp giáo sư Trình làm được không ít việc.
Ngoài ra ngành bán đấu giá cũng có kênh riêng của nó, thường xuyên cần tu bổ đồ cổ, ngoài ra còn cả việc bồi lại tranh chữ các loại nữa.
Ngành nghề này chỉ cần có người dẫn dắt bạn thì chuyện kiếm sống cũng rất khá.
Nhưng bản thân tự kiếm tiền thì đúng là phải tiết kiệm một chút, điểm này Vụ Mang Mang phải thừa nhận.
“Anh ở A có văn phòng làm việc, chuẩn bị thành lập công ty con, sau này sẽ ở lại A khá nhiều, có cơ hội mời em đi ăn nhé?” Ninh Tranh có vẻ như không hề để tâm đến sự lạnh nhạt của Vụ Mang Mang.
Vụ Mang Mang hiểu rõ tâm tư của Ninh Tranh, thật ra cô không ngại thứ yêu đương, chỉ có điều nếu đối tượng là Ninh Tranh thì cũng hơi ngại.
Nhưng hẹ hò với công tử đào hoa đúng là một sự hưởng thụ, trong số bạn trai cũ mà Vụ Mang Mang từng quen cũng có kiểu đó.
Họ thật sự rất hiểu lòng phụ nữ.
“Anh muốn theo đuổi em hả?” Vụ Mang Mang quay sang, chồm đến trước mặt Ninh Tranh.
Đầu mũi ngửi thấy mùi hương quả đào, ngọt ngào như muốn dụ dỗ người ta phạm tội, ánh mắt Ninh Tranh tối lại, cụp mắt xuống, hơi chồm lên trước định hôn vào đôi môi hồng như cánh hoa đào ở ngay trước mặt.
Vụ Mang Mang nhanh chóng ngửa người ra sau, tránh né sự gần gũi của Ninh Tranh.
Ninh Tranh không ngượng mà cũng không giận, vẫn cười tít mắt: "Đúng là anh muốn theo đuổi em, ban đầu em chẳng đã đổng ý muốn thử với anh sao?"
Tiếc là giữa đường bị hai tên kia phá đám, nghĩ đến đó giờ đây Ninh Tranh vẫn thấy tức giận.
Hơn năm nay tuy Ninh Tranh có rất nhiều bạn gái, nhưng thứ không có được lúc nào cũng tốt nhất mà.
Vụ Mang Mang như gãi đúng chỗ ngứa của anh ta, nếu không cưa được cô thì tuyệt đối không hết ngứa.
Vốn dĩ đã tưởng hết hy vọng, nào ngờ tình thế thay đổi, cô và Lộ Tùy cũng chia tay nửa năm rồi, cái gì nên qua thì cho qua đi.
"Quá muộn rồi", Vụ Mang Mang cười lạnh, nhung vì giọng cô thiên về ngọt ngào, thậm chí còn giống trẻ con, sự lạnh lùng đó lại mang theo vị ngọt của kem lạnh, khiến người ta không kìm được muốn thè lưỡi nếm một cái.
Nói thực là nếu không có Vụ Mang Mang, Ninh Tranh chưa chắc đã có dũng khí thoái hôn với Thẩm Viện Tử, nhưng đời người kỷ quặc như thế đấy, trùng hợp vào quãng thời gian đó đã xuất hiện một Vụ Mang Mang, khiến Ninh Tranh cảm thấy không cam tâm.
Rất muốn thử cảm giác sống cả đời cùng người phụ nữ mình yêu, cho dù người đó không phải Vụ Mang Mang cũng chẳng sao, nhưng chí ít phải là người anh ta thích.
"Không sao, anh có thể thắng được cơ hội lần nữa cho bản thân", Ninh Tranh đáp.
Đúng là biết nịnh nọt quá!
Tiếc rằng họ chỉ là tình cờ gặp nhau, sau đó Ninh Tranh liền mở miệng tán gái. Nếu hôm nay không gặp, Ninh công tử còn khỏng biết đang bay về phía đóa hoa nào.
Trên đường đi quá buồn chán, Vụ Mang Mang không ngại chọc ghẹo Ninh Tranh, "Anh không ngại khi em và Lộ Tùy từng quen nhau à?"
Nính Tranh cảm thấy Lộ Tùy không thể nào hẹp hòi như thế, lẽ nào người phụ nữ Lộ Tùy từng hẹn hò không được lấy chồng?
Cứ như Vương Viện đó, đến nay đang hẹn hò với Tưởng Bảo Lương, cũng không thấy Tưởng Bảo Lương ngại ngùng gì.
Bây giờ còn thường xuyên đánh mạt chược cùng họ.
"Không ngại", Ninh Tranh đáp.
Vụ Mang Mang nhướn mày.
Ninh Tranh lại bổ sung, "Lộ Tùy cũng sẽ không để tâm đâu. Giới này vốn không lớn, lẽ nào hai người chia tay rồi, em không được lấy chồng khác à?"
Ninh Tranh chưa từng nghĩ rằng Vụ Mang Mang sẽ tìm người ngoài giới.
Nhưng anh ta đã quên mất, thực ra trước đây Vụ Mang Mang vốn không phải là người trong giới.
"Thế thì được, cho anh cơ hội xếp hàng vậy", Vụ Mang Mang đùa.
Nói thật sau khi trưởng thành Vụ Mang Mang chưa từng xem trọng chuyện nam nữ hẹn hò.
Nếu không sẽ không có chuyện hẹn hò với nhiều người như vậy, ban đẩu cũng sẽ không đùa Ninh Tranh rằng muốn thử xem sao, sau dó lại đi xem mắt cùng Thẩm Đình.
Nếu cô hơi nghiêm túc một chút cũng sẽ không xác định quan hệ ngay khi xem mắt với Lộ Tùy.
Thực ra đối với cô, tìm bạn trai chính là tìm một nguời ở cạnh, hợp thì yêu không hợp thì tan, sống rất tùy ý.
Nhưng kiểu thái độ này của Vụ Mang Mang trong mắt những phụ nữ khác lại không được tán thành chút nào.
Họ cảm thấy cô là một đứa lăng nhăng tỏ vẻ ngây thơ, dụ dỗ quá nhiều người đàn ông, có thể gọi là "phóng túng".
Trong chuyện này thực chất là do lập trường khác nhau.
Trong mắt Vụ Mang Mang, cùng lúc thử thách mấy đối tượng xem mắt cũng y hệt như bạn so sánh mấy nhãn hiệu khi mua đồ vậy, huống hồ một người chịu đánh, một người chịu đòn, người trong cuộc còn không ngại thì người khác có tư cách gì để phê bình.
Thế nhưng những cô gái khác, đặc biệt là những cô gái thầm yêu Quách Tuyết Phong, lại phán đoán từ lập trường của mình, đương nhiên sẽ rất giận dữ vì Vụ Mang Mang thả thính Quách Tuyết Phong như thế, đúng là ong bướm lả lơi.
Ví dụ như đêm Giáng Sinh, Ninh Tranh xuất hiện dưới tòa nhà ký túc xá của Vụ Mang Mang, hôm sau đã có rất nhiều người xì xầm sau lưng cô, danh hiệu "gái lục trà" coi như cô đã ngồi vững rồi.
Nhưng nếu đổi lại là họ gặp tình huống đó, thực ra cũng rất có thể sẽ giống Vụ Mang Mang, thả thính để quan sát nhiều hơn.
Vụ Mang Mang quay sang nhìn thấy Lộ Lâm, chắc là chị mới ăn xong với Lộ Tùy.
"Chị Lộ Lâm", Vụ Mang Mang cười, gọi.
Lộ Lâm dang hai tay ôm Vụ Mang Mang, sau đó mới lùi lại một bước ngắm nghía.
Mái tóc đã dài, đen bóng, độ dài vượt qua vai, hơi cong ôm vào bên trong làm gương mặt càng nhỏ hơn, mà đôi mắt thì vừa to vừa sáng, khí sắc rất tốt, làn da trắng hồng, xinh đẹp tới mức người khác muốn đưa tay véo một cái.
"Lâu quá không gặp, em càng lúc càng xinh đấy", Lộ Lâm nói.
"Chị Lộ Lâm cũng thế”, Vụ Mang Mang đáp.
Xe đã dừng ven đường, Lộ Lâm nhìn về phía đó, Lộ Tùy ngồi trong xe, thế là chị cười vẻ xin lỗi với Vụ Mang Mang, "Chị phải đi rồi, ngày mai em còn ở đây không? Chị gọi điện cho em nhé."
Vụ Mang Mang vẫy vẫy tay với Lộ Lâm chào từ biệt.
Lúc Lộ Lâm lên xe liếc nhìn Lộ Tùy, anh không nói gì, chị cũng im lặng.
Nhưng khóe môi Lộ Lâm lại cong lên, Lộ Tùy xưa nay không phải người không có phong độ, hôm nay lại tỏ ra phớt lờ Vụ Mang Mang như thế đúng là hiếm có.
Đối với nội tình anh và Vụ Mang Mang chia tay, Lộ Lâm đã tốn rất nhiều công sức mới cạy miệng Anne ra được.
Lộ Lâm lại len lén quan sát Lộ Tùy, đúng là không ngờ Lộ Tùy cũng có ngày bị đá như vậy.
***
Không đợi đến hôm sau, buổi tối muộn Vụ Mang Mang nhận được điện thoại của Lộ Lâm, hẹn cô gặp mặt.
“Xin lỗi chị Lộ Lâm, ngày mai sáng sớm em đã về A rồi, bây giờ muộn quá, mọi người chơi vui vẻ nhé.” Vụ Mang Mang từ chối, cô không hề muốn dính sáng đến nhà họ Lộ chút nào.
“Mang Mang, em và Lộ Tùy chia tay rồi, chẳng lẽ cũng chia tay chị? Chị hơi tổn thương đó, trước khi em và Lộ Tùy quen nhau, chúng ta đã là bạn rồi, không phải sao?” Lộ Lâm hỏi.
Lộ Lâm đã nói đến nước này, Vụ Mang Mang không chấp nhận thì đúng là không biết điều.
Địa điểm tụ tập là một câu lạc bộ hội viên, Lộ Lâm giới thiệu Vụ Mang Mang với hai người bạn mới, một là họa sĩ, còn có một nhà văn, đều là người ngoài ngành, đôi bên trò chuyện về sở thích, thở phào nhẹ nhõm.
Lộ Lâm nhìn vẻ mặt sợ hãi như bị ăn thịt của Vụ Mang Mang mà chỉ thấy buồn cười.
Thực ra Vụ Mang Mang và Lộ Lâm đã dần dần xa cách từ sau khi cô và Lộ Tùy hẹn hò, Lộ Lâm cũng mất đi hứng thú với Vụ Mang Mang.
Nhưng đến khi Vụ Mang Mang chia tay Lộ Tùy, sau đó Lộ Lâm biết được ẩn tình, hôm nay lại tình cờ trông thấy Vụ Mang Mang nên lửa lòng lại bùng cháy.
Nếu là Lộ Tùy đá Vụ Mang Mang thì Lộ Lâm chẳng có chút hứng thú nào với người phụ nữ từng bị em trai mình đá, nhưng Vụ Mang Mang thì khác, đúng là chị đã quá bất ngờ, không nghĩ rằng Vụ Mang Mang còn có khả năng đó, làm sao bảo Lộ Lâm không thấy hứng thú cho được.
“Nhảy đi”, cứ trò chuyện mãi thì không đủ “high”, nên Lộ Lâm đề nghị.
Khiêu vũ là hoạt động giải trí rất tốt, hộp đêm mà Lộ Lâm dẫn Vụ Mang Mang đến khá hẻo lánh, nhưng kinh doanh tốt đến nỗi người xếp hàng trước cửa không bao giờ ít hơn con số năm mươi.
Cấp “đặc quyền” như Lộ Lâm đương nhiên là không cần xếp hàng.
Đi qua hành lang dài hẹp, trong đại sảnh người đông nghịt, náo nhiệt vui vẻ gần như không có chỗ để đặt chân nữa.
Âm nhạc bên trong khiến người ta không kìm được uốn éo điên cuồng theo nó.
Trong không gian kín, đám đông ồn ào, bỗng dưng lại cho người ta cảm giác an toàn, ở đây chẳng ai buồn quản ai, đều nhiệt tình uốn người theo điệu nhạc.
Vụ Mang Mang vừa bước vào đã yêu cái không khí này, mà DJ trên kia rất biết khuấy động không khí.
Ban đẩu Vụ Mang Mang vẫn còn chút dè đặt, nhưng Lộ Lâm và hai người bạn rất nghệ sĩ của chị đã điên cuổng hất tóc lắc lư, Vụ Mang Mang bỗng buông bỏ hết mọi gánh nặng.
Trời đông lạnh lẽo nhưng nhảy như thế thực nóng hết người, cuối cùng cởi ra hết chỉ còn lại một chiếc áo hai dây.
Không biết lúc nào Lộ lâm đã rời khỏi đám đông lên tầng hai, đứng trên đó nhìn xuống Vụ Mang Mang dưới sàn nhảy.
Sức sống mãnh liệt, ma lực tỏa sáng.
Trong sàn nhảy có rất nhiều người, nhưng người đầu tiên mà bạn nhìn thấy chính là cô.
Đang mê mẩn thì có người khoác vai Lộ Lâm, “Gái đó không tồi, đủ nóng bỏng.”
Lộ Lâm quay lại nhìn ông chủ hộp đêm Gary, “Đâu chỉ là không tồi”, cô bé còn đá Lộ Tùy nữa đấy, đúng là thú vị.
Hơn nữa Lộ Lâm còn nhạy cảm nhận ra, cô bé Vụ Mang Mang này đúng là vô tâm vô tư.
Lúc trò chuyện chị có nhắc đến Lộ Tùy mấy lần, sau đó tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Vụ Mang Mang, cô biểu hiện rất tự nhiên, hình như không hề để tâm khi nghe đến cái tên đó.
So với Vụ Mang Mang thì em trai chị kém xa, đúng là giống một thằng đàn ông bị đá.
Anh không còn ở nhà họ Lộ nữa, đồ đạc của Vụ Mang Mang trong nhà đều bị vứt hết, không còn dấu vết gì.
Bây giờ nghe thấy tên Vụ Mang Mang anh vẫn rất khó chịu, người khác tuy không nhận ra nhưng Lộ Lâm là ai chứ? Chị đã nghiên cứu Lộ Tùy ba mươi mấy năm trời rồi.
Lộ Lâm nghĩ đến đó bỗng thấy vui vẻ, xuống lầu rồi dán vào người Vụ Mang Mang mà nhảy điên cuồng.
Hậu di chứng của đêm điên cuồng chính là Vụ Mang Mang đã lỡ tàu, chỉ có thể vội vã chạy đến ga tàu cao tốc để mua vé.
Cũng may tàu cao tốc đi tới A khá nhiều, Vụ Mang Mang đã mua được bé hạng hai.
“Mang Mang”.
Vụ Mang Mang đang chờ soát vé bỗng nghe thấy ai đó gọi mình, quay đầu lại nhìn thì thấy Ninh Tranh.
Vụ Mang Mang phải cảm thán rằng thế giới này đúng là quá nhỏ, hôm qua gặp người cũ, hôm nay lại gặp người cũ. Từ nay về sau cứ ít gặp thì tốt hơn.
“Sao anh lại ở đây?” Vụ Mang Mang tỏ ra bất ngờ vì Ninh Tranh lại xuất hiện ở nơi này.
"Anh đi A công tác", Ninh Tranh cười nói, "Thật không ngờ lại gặp được em ở đây. Chắc bây giờ em không hay về đây nhỉ?"
Vụ Mang Mang gật đầu, cứ phải đứng ứng phó với Ninh Tranh, đến khi tàu đến mới thở phào, cũng may sắp tách ra rồi.
Ninh Tranh ngồi ở ghế hạng nhất, chắc chắn không cùng khoang với ghế hạng hai, Vụ Mang Mang vẫy tay với anh, "Em ở khoang mười bốn, gặp lại sau nhé."
Kết quả là Vụ Mang Mang đã suy nghĩ quá ngây thơ, Ninh Tranh lại đổi ghế ngồi với người cạnh cô, cười hí hí ngồi xuống.
"Thực ra ghế hạng hai và hạng nhất cũng chẳng có gì khác nhau, lần sau anh bảo thư ký đặt ghế hạng hai cho anh là được", Ninh Tranh nói.
Vụ Mang Mang chẳng buồn đếm xỉa đến Ninh Tranh.
"Bây giờ tự kiếm sống rồi nên một xu tiền cũng phải chia làm hai để tiêu xài, cuối cùng đã biết được sự vất vả khi kiếm đồng tiền", Ninh Tranh nói tiếp.
Vụ Mang Mang biết thực ra anh ta đang an ủi cô theo cách khác, so với cuộc sống trước kia của Vụ tiểu thư, bây giờ phải ngồi ghế hạng hai hình như đúng là thảm!
Nhưng Vụ Mang Mang không thấy thế, bị ép phải tự kiếm sống hình như không quá khó khăn, hơn nữa gần đầy cô kiếm được cũng không ít.
Trung Quốc có nền lịch sử rất lâu đời, ngành khai quật khảo cổ không ngừng phát triển, trải qua ngàn năm, những văn vật bị tổn hại quá nhiều nên Vụ Mang Mang giúp giáo sư Trình làm được không ít việc.
Ngoài ra ngành bán đấu giá cũng có kênh riêng của nó, thường xuyên cần tu bổ đồ cổ, ngoài ra còn cả việc bồi lại tranh chữ các loại nữa.
Ngành nghề này chỉ cần có người dẫn dắt bạn thì chuyện kiếm sống cũng rất khá.
Nhưng bản thân tự kiếm tiền thì đúng là phải tiết kiệm một chút, điểm này Vụ Mang Mang phải thừa nhận.
“Anh ở A có văn phòng làm việc, chuẩn bị thành lập công ty con, sau này sẽ ở lại A khá nhiều, có cơ hội mời em đi ăn nhé?” Ninh Tranh có vẻ như không hề để tâm đến sự lạnh nhạt của Vụ Mang Mang.
Vụ Mang Mang hiểu rõ tâm tư của Ninh Tranh, thật ra cô không ngại thứ yêu đương, chỉ có điều nếu đối tượng là Ninh Tranh thì cũng hơi ngại.
Nhưng hẹ hò với công tử đào hoa đúng là một sự hưởng thụ, trong số bạn trai cũ mà Vụ Mang Mang từng quen cũng có kiểu đó.
Họ thật sự rất hiểu lòng phụ nữ.
“Anh muốn theo đuổi em hả?” Vụ Mang Mang quay sang, chồm đến trước mặt Ninh Tranh.
Đầu mũi ngửi thấy mùi hương quả đào, ngọt ngào như muốn dụ dỗ người ta phạm tội, ánh mắt Ninh Tranh tối lại, cụp mắt xuống, hơi chồm lên trước định hôn vào đôi môi hồng như cánh hoa đào ở ngay trước mặt.
Vụ Mang Mang nhanh chóng ngửa người ra sau, tránh né sự gần gũi của Ninh Tranh.
Ninh Tranh không ngượng mà cũng không giận, vẫn cười tít mắt: "Đúng là anh muốn theo đuổi em, ban đầu em chẳng đã đổng ý muốn thử với anh sao?"
Tiếc là giữa đường bị hai tên kia phá đám, nghĩ đến đó giờ đây Ninh Tranh vẫn thấy tức giận.
Hơn năm nay tuy Ninh Tranh có rất nhiều bạn gái, nhưng thứ không có được lúc nào cũng tốt nhất mà.
Vụ Mang Mang như gãi đúng chỗ ngứa của anh ta, nếu không cưa được cô thì tuyệt đối không hết ngứa.
Vốn dĩ đã tưởng hết hy vọng, nào ngờ tình thế thay đổi, cô và Lộ Tùy cũng chia tay nửa năm rồi, cái gì nên qua thì cho qua đi.
"Quá muộn rồi", Vụ Mang Mang cười lạnh, nhung vì giọng cô thiên về ngọt ngào, thậm chí còn giống trẻ con, sự lạnh lùng đó lại mang theo vị ngọt của kem lạnh, khiến người ta không kìm được muốn thè lưỡi nếm một cái.
Nói thực là nếu không có Vụ Mang Mang, Ninh Tranh chưa chắc đã có dũng khí thoái hôn với Thẩm Viện Tử, nhưng đời người kỷ quặc như thế đấy, trùng hợp vào quãng thời gian đó đã xuất hiện một Vụ Mang Mang, khiến Ninh Tranh cảm thấy không cam tâm.
Rất muốn thử cảm giác sống cả đời cùng người phụ nữ mình yêu, cho dù người đó không phải Vụ Mang Mang cũng chẳng sao, nhưng chí ít phải là người anh ta thích.
"Không sao, anh có thể thắng được cơ hội lần nữa cho bản thân", Ninh Tranh đáp.
Đúng là biết nịnh nọt quá!
Tiếc rằng họ chỉ là tình cờ gặp nhau, sau đó Ninh Tranh liền mở miệng tán gái. Nếu hôm nay không gặp, Ninh công tử còn khỏng biết đang bay về phía đóa hoa nào.
Trên đường đi quá buồn chán, Vụ Mang Mang không ngại chọc ghẹo Ninh Tranh, "Anh không ngại khi em và Lộ Tùy từng quen nhau à?"
Nính Tranh cảm thấy Lộ Tùy không thể nào hẹp hòi như thế, lẽ nào người phụ nữ Lộ Tùy từng hẹn hò không được lấy chồng?
Cứ như Vương Viện đó, đến nay đang hẹn hò với Tưởng Bảo Lương, cũng không thấy Tưởng Bảo Lương ngại ngùng gì.
Bây giờ còn thường xuyên đánh mạt chược cùng họ.
"Không ngại", Ninh Tranh đáp.
Vụ Mang Mang nhướn mày.
Ninh Tranh lại bổ sung, "Lộ Tùy cũng sẽ không để tâm đâu. Giới này vốn không lớn, lẽ nào hai người chia tay rồi, em không được lấy chồng khác à?"
Ninh Tranh chưa từng nghĩ rằng Vụ Mang Mang sẽ tìm người ngoài giới.
Nhưng anh ta đã quên mất, thực ra trước đây Vụ Mang Mang vốn không phải là người trong giới.
"Thế thì được, cho anh cơ hội xếp hàng vậy", Vụ Mang Mang đùa.
Nói thật sau khi trưởng thành Vụ Mang Mang chưa từng xem trọng chuyện nam nữ hẹn hò.
Nếu không sẽ không có chuyện hẹn hò với nhiều người như vậy, ban đẩu cũng sẽ không đùa Ninh Tranh rằng muốn thử xem sao, sau dó lại đi xem mắt cùng Thẩm Đình.
Nếu cô hơi nghiêm túc một chút cũng sẽ không xác định quan hệ ngay khi xem mắt với Lộ Tùy.
Thực ra đối với cô, tìm bạn trai chính là tìm một nguời ở cạnh, hợp thì yêu không hợp thì tan, sống rất tùy ý.
Nhưng kiểu thái độ này của Vụ Mang Mang trong mắt những phụ nữ khác lại không được tán thành chút nào.
Họ cảm thấy cô là một đứa lăng nhăng tỏ vẻ ngây thơ, dụ dỗ quá nhiều người đàn ông, có thể gọi là "phóng túng".
Trong chuyện này thực chất là do lập trường khác nhau.
Trong mắt Vụ Mang Mang, cùng lúc thử thách mấy đối tượng xem mắt cũng y hệt như bạn so sánh mấy nhãn hiệu khi mua đồ vậy, huống hồ một người chịu đánh, một người chịu đòn, người trong cuộc còn không ngại thì người khác có tư cách gì để phê bình.
Thế nhưng những cô gái khác, đặc biệt là những cô gái thầm yêu Quách Tuyết Phong, lại phán đoán từ lập trường của mình, đương nhiên sẽ rất giận dữ vì Vụ Mang Mang thả thính Quách Tuyết Phong như thế, đúng là ong bướm lả lơi.
Ví dụ như đêm Giáng Sinh, Ninh Tranh xuất hiện dưới tòa nhà ký túc xá của Vụ Mang Mang, hôm sau đã có rất nhiều người xì xầm sau lưng cô, danh hiệu "gái lục trà" coi như cô đã ngồi vững rồi.
Nhưng nếu đổi lại là họ gặp tình huống đó, thực ra cũng rất có thể sẽ giống Vụ Mang Mang, thả thính để quan sát nhiều hơn.
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang