Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi
Chương 89
“Cô cảm thấy phần chỉnh sửa này thế nào?”
Đạo diễn chỉ đơn giản bày tỏ suy nghĩ của mình với Khương Nhan sau đó liền quay đầu thảo luận với biên kịch về việc thay đổi nội dung kịch bản, không chú ý đến ánh mắt bất đắc dĩ của Khương Nhan.
“Làm sao vậy?” Giang Dịch Hành từ xa đi tới, đụng phải Khương Ngôn đang đứng ngây người, vừa rồi anh không nghe rõ được cụ thể đạo diễn nói cái gì, đại khái chỉ nghe thấy ông nói muốn sửa lại một chút kịch bản.
“Không có gì, lát nữa anh sẽ biết thôi.” Khương Nhan khẽ mỉm cười, bĩu môi nhìn hai người đang nói chuyện bên kia, bọn họ chính là đạo diễn và biên kịch đang cùng nhau thảo luận về nội dung kịch bản.
Giang Dịch Hành chưa từng hợp tác với vị đạo diễn này, không biết tính cách của ông ta như thế nào, nhưng anh cũng biết tạm thời điều chỉnh kịch bản không phải là vấn đề gì to tát, cũng không phải chưa từng gặp qua, không biết làm sao mà vẻ mặt của Khương Nhan lại như… thất tình (1) thế kia.
Khương Nhan nhìn vẻ mặt không có gì đáng lo ngại của Giang Dịch Hành, cố ý trêu chọc anh: “Về phần đạo diễn Từ của chúng ta, việc quay phim càng chi tiết lại càng có nhiều ý tưởng nhất thời hơn.”
Khương Nhan rất có lòng mà kể về một sự việc trước đây.
“Lần trước em hợp tác với đạo diễn Từ, chẳng qua đó không phải phim hiện đại mà là phim cổ trang. Đạo diễn lúc đó cũng nảy ra một ý tưởng rồi thay đổi một chi tiết nhỏ của một cảnh phim. Kết quả là để cho em treo cổ tự tử trong một thời gian rất dài, lúc được thả xuống em thì đầu óc đã quay cuồng, suýt chút nữa ôm cái cây nôn thốc nôn tháo.”
Khương Nhan vô cùng ấn tượng với đoạn ký ức đó.
Mặc dù đúng là cái cảnh đó sau khi sửa và làm thành thành phim hoàn chỉnh trông rất tốt, thấy đẹp hơn trước rất nhiều nhưng sự khó khăn trong quá trình quay phim ở hậu trường cũng có liên quan mật thiết với cảnh này.
Những lời Khương Nhan nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ (2), trong đó lại có ít nhiều sự xót xa trong lòng, diễn viên là như vậy, bên ngoài thì thấy đẹp đẽ vô hạn nhưng đằng sau đó là những gian khổ mà người bình thường không thể chịu đựng nổi.
Đang nói chuyện thì đạo diễn cầm một phần kịch bản đã được đánh dấu đi tới, khích động muốn cùng hai người nói chuyện.
Khương Nhan vừa nghe ông nói vừa cầm kịch bản qua xem, trong lòng chắc là có ý tưởng gì đó, sau đó cô đưa kịch bản cho Gianh Dịch hành ý bảo anh cũng nhìn xem, quả nhiên lại là một ý tưởng kỳ quái (3) nữa.
Trước khi quay cảnh phim này, cũng vừa mới đây thôi, Giang Dịch Hành đã nghĩ ra rất nhiều địa điểm tốt để bày tỏ tình cảm của mình.
Sau khi quay phim xong, rủ Khương Nhan ra ngoài đi dạo, cảnh đẹp sẽ khiến tâm tình con người ta thoải mái, đến lúc đó sẽ thành công gấp đôi (4).
Cũng có thể anh sẽ mời Khương Nhan đi ăn một bữa cơm sau khi quay xong, để kéo mối quan hệ thêm gần gũi hơn. Buổi tối, ánh nến, đồ ăn ngon,…
Hoặc là, tại một buổi lễ trao giải…
Tuy nhiên, Giang Dịch Hành không bao giờ ngờ tới, vì một cảnh quay này mà tất cả các kế hoạch sắp được triển khai của anh sẽ bị phá vỡ.
Tuy rằng, sự thật chứng minh họa phúc khôn lường (5), phúc họa có số câu thành ngữ này cũng có ý đúng.
Kịch bản đặt ra là nam chính trong bộ phim hầu như đều nhận các vụ án cá nhân nhỏ nhưng đôi khi cũng sẽ hợp tác với cảnh sát, mà việc điều tra các vụ án như vậy thường sẽ không dễ dàng và nguy hiểm hơn hẳn.
Đạo diễn muốn dùng bối cảnh này để làm điểm phá cách, khiến cho tuyến tình cảm của nam nữ chính thêm thú vị.
Là một bộ phim từ góc nhìn của nam chính, sự hài hòa giữa tình cảm và nội dung cốt truyện chắc chắn rất quan trọng, mà đạo diễn cũng cảm thấy chỉ quay phim ở mặt tình cảm thôi thì hơi tẻ nhạt, thiếu điểm nhấn để kích thích cảm xúc của nam nữ chính.
Vì vậy sau khi thảo luận với biên kịch, đạo diễn và biên kịch quyết định thêm một phân cảnh cháy nổ nhỏ vào phân cảnh so tài ban đầu giữa nam nữ chính, như một chất xúc tác để đẩy mối quan hệ giữa nam nữ chính gần nhau hơn.
Mặc dù motip anh hùng cứu mỹ nhân có chút tầm thường nhưng nó quả thật vẫn luôn bất bại, tuy được dùng nhiều nhưng không bao giờ bị nhàm.
Đạo diễn càng nói càng hưng phấn, càng cảm thấy cảnh này nên quay, thật là nhiệt huyết biết bao.
Khương Nhan không cảm thấy được nhiệt huyết đó, cũng không cảm thấy rằng thêm cảnh này sẽ tốt hơn, thiếu cảnh này thì phim sẽ bị làm sao, đây cũng không phải phim điện ảnh kháng chiến chống địch, cũng chẳng hiểu tại sao nó lại là cảnh đột phá trong phim nữa. Nói gọn lại một câu, có thể có có thể không, nhưng vì đạo diễn cảm thấy phải quay cô cũng không phản đối.
Địa điểm thực hiện cảnh quay là một tòa nhà bỏ hoang, sau khi nhận được sự đồng ý đoàn phim đã tiến hành dựng bối cảnh tại đây.
Bước vào tòa nhà, Khương Nhan thấy bụi bẩn bám đầy trên mặt đất và bụi mù mịt trong không khí, cô thay ra quần áo của bản thân sau đó mặc trang phục của nữ chính bộ phim vào.
Khương Nhan hôm nay mặc váy, không phù hợp với cảnh quay gay cấn như vậy.
Một chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần jean bó sát sẽ có khả năng chống bụi hơn, mái tóc cũng được buộc cao lên, để lộ vầng trán nhẵn nhụi, nhìn rất nhẹ nhàng thoải mái.
Tô Vị là một cái tên mềm mại, nhu hòa, vẻ ngoài cũng sạch sẽ xinh đẹp nhưng tính tình cô lại không dịu dàng như nữ cô gái bình thường, cô ấy có tính cách rất bất cẩn tùy tiện, thông thường nếu có bất kỳ chủ đề phỏng vấn nào không tốt cô sẽ tìm đến nó trước, cô được các đồng nghiệp công nhận là đại ca.
Sau khi thay quần áo xong, khi đi ra Khương Nhan thấy Giang Dịch Hành đang chờ đợi ở một bên, anh nhìn cô nở một nụ cười.
‘Giang Dịch Hành càng ngày càng thích nhìn mình rồi cười ngây ngốc.’
Sau khi nghĩ về điều đó, cô ngoắc ngoắc tay với Giang Dịch Hành gọi anh đến.
“Ngây người cười cái gì?” Khương Nhan hỏi.
Giang Dịch hành không trả lời, ngược lại hỏi cô một câu: “Hiện trường hôm nay có gì nguy hiểm không?”
Khương Nhan cười giễu cợt, lúc đầu còn tưởng anh đang suy nghĩ cái gì, hóa ra là nghĩ đến cái này, vốn muốn cười nhạo anh một phen nhưng sau khi nghĩ lại co thu lại những câu định nói, anh đã diễn qua một cảnh như vậy, đây là một câu hỏi bình thường.
“Đoàn phim chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn của diễn viên, về cơ bản sẽ không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn khi quay cảnh như vậy, mà sở dĩ có xảy ra tai nạn thì phần lớn là do kỹ thuật viên bắn pháo hoa không chuyên nghiệp, mà tổ chế tác của 《 Ám đồng 》đều là những nhân vật đứng đầu trong ngành nên cứ an tâm đi.” Nói xong, Khương Nhan còn vỗ vỗ vai anh, đây là động tác nữ chính trong kịch bản thường làm với nam chính, mà trước khi quay phim cô đã tập luyện kịch bản rất tốt nên Khương Nhan đã quá quen thuộc với động tác này.
Giang Dịch Hành cảm thấy những gì mình hỏi vừa rồi chắc chắn sẽ khiến Khương Nhan xem thường anh, chính ai là người để lại bóng ma tâm lý trong lòng anh cơ chứ.
“Chuẩn bị tốt rồi chứ?” Đạo diễn vỗ vỗ tay hỏi.
Khương Nhan và Giang Dịch Hành đồng thời gật đầu.
“Nếu chuẩn bị xong rồi, chúng ta sẽ quay thử trước, không phải quay chính thức nên đừng áp lực.”
Đạo diễn biết Khương Nhan là một diễn viên chuyên nghiệp, kỹ năng diễn xuất của Giang Dịch hành cũng rất khá, nhưng dù sao đây cũng là một cảnh ngẫu hứng, ông không thể cứ đứng một bên không làm gì được.
Mọi thứ đã sẵn sàng, đạo diễn ngồi sau màn hình quan sát hai người.
Khương Nhan quay lưng về phía máy quay, giơ nắm đấm lao về phía Giang Dịch Hành, từng cái nhíu mày rồi cười của cô trông giống hệt Tô Vị.
Sau khi đạo diễn lên tiếng bắt đầu, Giang Dịch Hành nhanh chóng chạy về Khương Nhan, nhảy qua lan can bảo vệ trên cầu thang bằng đôi chân dài của mình, sau đó vòng tay qua eo ôm lấy cô lăn xuống mặt đất.
“La Sinh ôm Tô Vị lăn một vòng trên mặt đất, chiếc áo sơ mi màu đen bám đầy bột vôi trắng, chiếc áo phông màu trắng ở trong lòng vẫn sạch sẽ tinh tươm, nhưng đôi gò má trắng ngần đã lấm tấm mồ hôi và bụi đất, Tô Vị được La Sinh bảo vệ ở dưới cơ thể mình. Cô vừa định mở miệng muốn nói điều gì đó thì lại nghe thấy một tiếng rất nổ lớn truyền tới, khiến cho tai cô đau nhói. Lúc này La Sinh đang dùng khẩu ngữ nói một câu gì đó nhưng Tô Vị lại nghe không rõ, ngơ ngác chớp chớp mắt.
Nhìn thấy cô như thế, La Sinh đưa tay ra bịt hai tay cô lại, hơi thở ấm áp của Tô Vị phả vào mặt anh, lòng ngực phập phòng lên xuống theo từng nhịp thở gấp.
Tô Vị vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên mở to mắt ra nhìn anh, hàng lông mi dày xòe ra như cánh quạt, lúc này La Sinh khẽ bật cười, buông hai tay đang bịt tai cô ra, nhẹ nhàng phủi bụi đất đang bám trên mặt cô xuống, đôi bàn tay hơi thô ráp của anh lướt qua gò má của cô, Tô Vị cảm thấy cơ thể của mình hơi nóng lên.”
“Tốt, rất tốt!” Rõ ràng là đạo diễn đang ngồi ở phía sau màn hình thật sự rất hài lòng với biểu hiện của hai người, ngoại trừ việc không thực sự bùng nổ ra thì biểu hiện của hai diễn viên có thể xem là rất xuất sắc rồi.
Sau khi quay xong, Giang Nhất Hằng chống hai tay xuống đất đứng dậy, cúi đầu xuống nhìn Khương Nhan, khóe môi anh hơi cong lên tạo thành nụ cười không quá rõ ràng, sau đó anh chìa tay ra về phía cô.
Khương Nhan nhìn thấy vết bẩn trên tay của Giang Nhất Hằng, cảm thấy hơi ghét bỏ rồi nhìn sang chỗ khác. Sau đó nhanh chóng tự mình đứng dậy.
Khoảnh khắc Khương Nhan vừa đứng dậy, có một âm thanh không nên có đột nhiên vang lên, đó là… Khương Nhan không có thời gian để quay đầu lại, nhưng trong tích tắc ấy, có một người ôm chặt lấy cô, sau đó lăn trên mặt đất theo hướng ngược lại,có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô giống hệt như cảnh quay vừa rồi. Có vẻ như trên mặt đất còn có lẫn đá vụn nên lưng của cô bị cấn đau.
Nhưng lần này, người bảo vệ cô không còn đưa tay ra phủi bụi bám trên mặt cô nữa.
Vụ nổ không đáng xảy ra này vừa phát nổ không đúng lúc.
Lúc trước Khương Nhan còn nói với anh rằng sẽ không có gì bất trắc, nhưng bây giờ hai mắt của Giang Nhất Hằng đã hơi hơi nhắm lại, đôi bàn tay của cô đặt ở sau lưng anh vẫn còn rất ấm áp.
Những người xung quanh sững sờ trong nháy mắt, như không kịp phản ứng đến tình huống này, tình huống xảy ra ngoài ý muốn, tại sao lại đột ngột nổ tung như vậy?
Trong lúc đang bàn luận xôn xao, Khương Nhan đang ngồi trên mặt đất hét lớn: “An Hạ, mau lái xe qua đây, chúng ta đến bệnh viện gần nhất.”
Sau khi Khương Nhan hét lên câu này, trái tim cô cũng nhảy lên dữ dội, mặc dù biết rằng Giang Dịch Hành sẽ không bị thương nặng nhưng không hiểu sao cô cảm thấy rất hoảng sợ.
Giang Dịch Hành đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, vậy một ngày nào đó anh cũng sẽ đột nhiên rời đi? Khương Nhan phát hiện ra rằng cô không muốn anh rời đi.
Cảnh này ban đầu đã định sử dụng sai số của ống kính để quay nên chỉ sử dụng rất ít thuốc nổ, chỉ để tạo vẻ nguy hiểm, nhưng dù vậy, quần áo phía sau lưng Giang Dịch Hành bị ngọn lửa thiêu cháy hoàn toàn, cánh tay cũng bị thương không nhẹ.
Giang Dịch Hành nằm trong lòng Khương Nhan mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, nước mắt dường như sắp rơi khỏi khóe mắt, anh muốn giơ tay lau đi giúp cô nhưng cánh tay anh rất đau, phía sau lưng cũng bỏng rát.
“Không cần huy động nhiều người như vậy.”
Tai nạn đối với diễn viên và đoàn làm phim không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là khi quay những cảnh cháy nổ như vậy, nếu xử lý không tốt, không biết lúc đó tin tức sẽ được viết như thế nào, bộ phim này không thể chưa kịp quay đã đi đời.
Mặc dù trong lòng Khương Nhan rất tức giận nhưng cô cũng biết mình không nên hành động theo cảm tính, vì vậy nên cô mới không gọi điện trực tiếp cho 120 mà bảo An Hạ đi lấy xe.
Cảm đoàn làm phim đang rất ồn ào, Tiểu Trần chen tới từ trong đám đông, trên tay vẫn cầm điện thoại: “Tôi đã gọi cho chị Lâm, một lát nữa chị ấy sẽ tới, Tiểu hạ đang lái qua đây.”
Trâu Lâm với tư cách là người đại diện, vào lúc này phải đến đây để giải quyết các vấn đề tiếp theo, đoàn làm phim cần phải giải thích về vụ tai nạn xảy ra ngày hôm nay.
May là một vết thương nhẹ, cũng không làm tổn thương đến mặt, sau khi được bác sĩ đi theo đoàn phim sơ cứu đơn giảm, muội than trên khuôn mặt cũng được lau sạch, anh nhìn cũng khá hơn rất nhiều.
Lúc An Hạ lái xe tới, Giang Dịch Hành còn do dự có nên đi bệnh viện hay không thì Khương Nhan không nói một lời đi tới, nắm lấy cánh tay không bị thương của anh dắt anh đi về phía bãi đậu xe.
“Chút nữa nói với chị Lâm, tôi đi cùng anh ấy đến bệnh viện.”
Khi cửa xe vừa mở ra, Khương Nhan nói những lời này với Tiểu Trần, người đang sững sờ giữa đám đông.
Tác giả có điều muốn nói:
Một lần nữa xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến nam chính nhà tôi, hãy tin tôi đi, cậu sắp hết khổ rồi, từ nay về sau, nữ chính sẽ yêu thương cậu, chăm sóc (đánh ra) bảo vệ cậu, không bao giờ châm chọc cậu nữa →_→ Lời cam kết đến từ tác giả đồng thời cũng là mẹ ruột của cậu.
———
(1)Gốc 生无可恋: Sinh bất khả luyến: câu của miệng trên internet có nghĩa là cuộc sống không có được tình yêu, thất tình.
(2)Gốc 轻描淡写: Kinh miêu đạm tả: có nghĩa là nói giảm nói tránh, nói nhẹ nhàng bâng quơ. Gốc là đề cập đến nét bút nhẹ với màu nhạt khi vẽ, bây giờ chủ yếu để đề cập nhẹ nhàng đến những vấn đề quan trọng. Từ “Nhi Nữ Anh Hùng Truyền” của Văn Khang (tiểu thuyết gia nhà Thanh). (tên gốc là “儿女英雄传”).
(Nguồn: baidu)
(3)Gốc幺蛾子: con bướm đêm, là thuật ngữ internet có nghĩa là làm ra thứ gì đó từ con số không, tạo ra rất nhiều rắc rối từ con số không, chủ yếu là xúc phạm; nó cũng có thể được hiểu là chơi trò bịp bợm, nghĩ ra những ý tưởng ma quái, nghĩ ra những ý tưởng tồi tệ và những ý tưởng khác đi, chệch khỏi suy nghĩ thông thường. Tình huống trên hiểu theo nghĩa nghĩ ra những ý tưởng kỳ quái không theo lẽ thường.
(Nguồn: baidu)
(4)Gốc 事半功倍: Sự bán công bội: làm một nửa nhưng hiệu quả gấp đôi. lần đầu tiên xuất hiện từ Mạnh Tử và đệ tử của ông ” Mạnh Tử Công Tôn Châu” vào thời Chiến Quốc.
Dẫn:
战国·孟子及其弟子《孟子·公孙丑》: “万乘之国;行仁政,民之悦之,犹解倒悬也,故事半古之人,功必倍之,惟此时为然。”
(Nguồn: baidu)
Dịch:
Thời Chiến Quốc, Mạnh Tử và các đệ tử của ông trong “Mạnh Tử·Công Tôn Châu”: “Nước có vạn xe; thực hiện chính trị nhân ái, dân chúng yêu thích, tương tự như giải khỏi thảo xích treo, truyền thống của nửa người cổ đại, thành tựu chắc chắn sẽ gấp đôi, chỉ có thời kỳ này mới đúng như vậy.”
(Đây chỉ là bản dịch sơ lược.)
(5)Gốc塞翁失马: Tái Ông thất mã: Tái ông mất ngựa là thành ngữ Trung Quốc. (Dựa vào một câu chuyện kể về một ông lão tên là tái Ông sống ở vùng biên giới phía Bắc Trung Hoa. Tìm hiểu thêm trên internet nhé.) Nghĩa là họa phúc không lường trước được, dùng để an ủi người đang gặp khó khăn, họa có thể biến thành phúc, phúc có thể biến thành họa.
Đạo diễn chỉ đơn giản bày tỏ suy nghĩ của mình với Khương Nhan sau đó liền quay đầu thảo luận với biên kịch về việc thay đổi nội dung kịch bản, không chú ý đến ánh mắt bất đắc dĩ của Khương Nhan.
“Làm sao vậy?” Giang Dịch Hành từ xa đi tới, đụng phải Khương Ngôn đang đứng ngây người, vừa rồi anh không nghe rõ được cụ thể đạo diễn nói cái gì, đại khái chỉ nghe thấy ông nói muốn sửa lại một chút kịch bản.
“Không có gì, lát nữa anh sẽ biết thôi.” Khương Nhan khẽ mỉm cười, bĩu môi nhìn hai người đang nói chuyện bên kia, bọn họ chính là đạo diễn và biên kịch đang cùng nhau thảo luận về nội dung kịch bản.
Giang Dịch Hành chưa từng hợp tác với vị đạo diễn này, không biết tính cách của ông ta như thế nào, nhưng anh cũng biết tạm thời điều chỉnh kịch bản không phải là vấn đề gì to tát, cũng không phải chưa từng gặp qua, không biết làm sao mà vẻ mặt của Khương Nhan lại như… thất tình (1) thế kia.
Khương Nhan nhìn vẻ mặt không có gì đáng lo ngại của Giang Dịch Hành, cố ý trêu chọc anh: “Về phần đạo diễn Từ của chúng ta, việc quay phim càng chi tiết lại càng có nhiều ý tưởng nhất thời hơn.”
Khương Nhan rất có lòng mà kể về một sự việc trước đây.
“Lần trước em hợp tác với đạo diễn Từ, chẳng qua đó không phải phim hiện đại mà là phim cổ trang. Đạo diễn lúc đó cũng nảy ra một ý tưởng rồi thay đổi một chi tiết nhỏ của một cảnh phim. Kết quả là để cho em treo cổ tự tử trong một thời gian rất dài, lúc được thả xuống em thì đầu óc đã quay cuồng, suýt chút nữa ôm cái cây nôn thốc nôn tháo.”
Khương Nhan vô cùng ấn tượng với đoạn ký ức đó.
Mặc dù đúng là cái cảnh đó sau khi sửa và làm thành thành phim hoàn chỉnh trông rất tốt, thấy đẹp hơn trước rất nhiều nhưng sự khó khăn trong quá trình quay phim ở hậu trường cũng có liên quan mật thiết với cảnh này.
Những lời Khương Nhan nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ (2), trong đó lại có ít nhiều sự xót xa trong lòng, diễn viên là như vậy, bên ngoài thì thấy đẹp đẽ vô hạn nhưng đằng sau đó là những gian khổ mà người bình thường không thể chịu đựng nổi.
Đang nói chuyện thì đạo diễn cầm một phần kịch bản đã được đánh dấu đi tới, khích động muốn cùng hai người nói chuyện.
Khương Nhan vừa nghe ông nói vừa cầm kịch bản qua xem, trong lòng chắc là có ý tưởng gì đó, sau đó cô đưa kịch bản cho Gianh Dịch hành ý bảo anh cũng nhìn xem, quả nhiên lại là một ý tưởng kỳ quái (3) nữa.
Trước khi quay cảnh phim này, cũng vừa mới đây thôi, Giang Dịch Hành đã nghĩ ra rất nhiều địa điểm tốt để bày tỏ tình cảm của mình.
Sau khi quay phim xong, rủ Khương Nhan ra ngoài đi dạo, cảnh đẹp sẽ khiến tâm tình con người ta thoải mái, đến lúc đó sẽ thành công gấp đôi (4).
Cũng có thể anh sẽ mời Khương Nhan đi ăn một bữa cơm sau khi quay xong, để kéo mối quan hệ thêm gần gũi hơn. Buổi tối, ánh nến, đồ ăn ngon,…
Hoặc là, tại một buổi lễ trao giải…
Tuy nhiên, Giang Dịch Hành không bao giờ ngờ tới, vì một cảnh quay này mà tất cả các kế hoạch sắp được triển khai của anh sẽ bị phá vỡ.
Tuy rằng, sự thật chứng minh họa phúc khôn lường (5), phúc họa có số câu thành ngữ này cũng có ý đúng.
Kịch bản đặt ra là nam chính trong bộ phim hầu như đều nhận các vụ án cá nhân nhỏ nhưng đôi khi cũng sẽ hợp tác với cảnh sát, mà việc điều tra các vụ án như vậy thường sẽ không dễ dàng và nguy hiểm hơn hẳn.
Đạo diễn muốn dùng bối cảnh này để làm điểm phá cách, khiến cho tuyến tình cảm của nam nữ chính thêm thú vị.
Là một bộ phim từ góc nhìn của nam chính, sự hài hòa giữa tình cảm và nội dung cốt truyện chắc chắn rất quan trọng, mà đạo diễn cũng cảm thấy chỉ quay phim ở mặt tình cảm thôi thì hơi tẻ nhạt, thiếu điểm nhấn để kích thích cảm xúc của nam nữ chính.
Vì vậy sau khi thảo luận với biên kịch, đạo diễn và biên kịch quyết định thêm một phân cảnh cháy nổ nhỏ vào phân cảnh so tài ban đầu giữa nam nữ chính, như một chất xúc tác để đẩy mối quan hệ giữa nam nữ chính gần nhau hơn.
Mặc dù motip anh hùng cứu mỹ nhân có chút tầm thường nhưng nó quả thật vẫn luôn bất bại, tuy được dùng nhiều nhưng không bao giờ bị nhàm.
Đạo diễn càng nói càng hưng phấn, càng cảm thấy cảnh này nên quay, thật là nhiệt huyết biết bao.
Khương Nhan không cảm thấy được nhiệt huyết đó, cũng không cảm thấy rằng thêm cảnh này sẽ tốt hơn, thiếu cảnh này thì phim sẽ bị làm sao, đây cũng không phải phim điện ảnh kháng chiến chống địch, cũng chẳng hiểu tại sao nó lại là cảnh đột phá trong phim nữa. Nói gọn lại một câu, có thể có có thể không, nhưng vì đạo diễn cảm thấy phải quay cô cũng không phản đối.
Địa điểm thực hiện cảnh quay là một tòa nhà bỏ hoang, sau khi nhận được sự đồng ý đoàn phim đã tiến hành dựng bối cảnh tại đây.
Bước vào tòa nhà, Khương Nhan thấy bụi bẩn bám đầy trên mặt đất và bụi mù mịt trong không khí, cô thay ra quần áo của bản thân sau đó mặc trang phục của nữ chính bộ phim vào.
Khương Nhan hôm nay mặc váy, không phù hợp với cảnh quay gay cấn như vậy.
Một chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần jean bó sát sẽ có khả năng chống bụi hơn, mái tóc cũng được buộc cao lên, để lộ vầng trán nhẵn nhụi, nhìn rất nhẹ nhàng thoải mái.
Tô Vị là một cái tên mềm mại, nhu hòa, vẻ ngoài cũng sạch sẽ xinh đẹp nhưng tính tình cô lại không dịu dàng như nữ cô gái bình thường, cô ấy có tính cách rất bất cẩn tùy tiện, thông thường nếu có bất kỳ chủ đề phỏng vấn nào không tốt cô sẽ tìm đến nó trước, cô được các đồng nghiệp công nhận là đại ca.
Sau khi thay quần áo xong, khi đi ra Khương Nhan thấy Giang Dịch Hành đang chờ đợi ở một bên, anh nhìn cô nở một nụ cười.
‘Giang Dịch Hành càng ngày càng thích nhìn mình rồi cười ngây ngốc.’
Sau khi nghĩ về điều đó, cô ngoắc ngoắc tay với Giang Dịch Hành gọi anh đến.
“Ngây người cười cái gì?” Khương Nhan hỏi.
Giang Dịch hành không trả lời, ngược lại hỏi cô một câu: “Hiện trường hôm nay có gì nguy hiểm không?”
Khương Nhan cười giễu cợt, lúc đầu còn tưởng anh đang suy nghĩ cái gì, hóa ra là nghĩ đến cái này, vốn muốn cười nhạo anh một phen nhưng sau khi nghĩ lại co thu lại những câu định nói, anh đã diễn qua một cảnh như vậy, đây là một câu hỏi bình thường.
“Đoàn phim chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn của diễn viên, về cơ bản sẽ không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn khi quay cảnh như vậy, mà sở dĩ có xảy ra tai nạn thì phần lớn là do kỹ thuật viên bắn pháo hoa không chuyên nghiệp, mà tổ chế tác của 《 Ám đồng 》đều là những nhân vật đứng đầu trong ngành nên cứ an tâm đi.” Nói xong, Khương Nhan còn vỗ vỗ vai anh, đây là động tác nữ chính trong kịch bản thường làm với nam chính, mà trước khi quay phim cô đã tập luyện kịch bản rất tốt nên Khương Nhan đã quá quen thuộc với động tác này.
Giang Dịch Hành cảm thấy những gì mình hỏi vừa rồi chắc chắn sẽ khiến Khương Nhan xem thường anh, chính ai là người để lại bóng ma tâm lý trong lòng anh cơ chứ.
“Chuẩn bị tốt rồi chứ?” Đạo diễn vỗ vỗ tay hỏi.
Khương Nhan và Giang Dịch Hành đồng thời gật đầu.
“Nếu chuẩn bị xong rồi, chúng ta sẽ quay thử trước, không phải quay chính thức nên đừng áp lực.”
Đạo diễn biết Khương Nhan là một diễn viên chuyên nghiệp, kỹ năng diễn xuất của Giang Dịch hành cũng rất khá, nhưng dù sao đây cũng là một cảnh ngẫu hứng, ông không thể cứ đứng một bên không làm gì được.
Mọi thứ đã sẵn sàng, đạo diễn ngồi sau màn hình quan sát hai người.
Khương Nhan quay lưng về phía máy quay, giơ nắm đấm lao về phía Giang Dịch Hành, từng cái nhíu mày rồi cười của cô trông giống hệt Tô Vị.
Sau khi đạo diễn lên tiếng bắt đầu, Giang Dịch Hành nhanh chóng chạy về Khương Nhan, nhảy qua lan can bảo vệ trên cầu thang bằng đôi chân dài của mình, sau đó vòng tay qua eo ôm lấy cô lăn xuống mặt đất.
“La Sinh ôm Tô Vị lăn một vòng trên mặt đất, chiếc áo sơ mi màu đen bám đầy bột vôi trắng, chiếc áo phông màu trắng ở trong lòng vẫn sạch sẽ tinh tươm, nhưng đôi gò má trắng ngần đã lấm tấm mồ hôi và bụi đất, Tô Vị được La Sinh bảo vệ ở dưới cơ thể mình. Cô vừa định mở miệng muốn nói điều gì đó thì lại nghe thấy một tiếng rất nổ lớn truyền tới, khiến cho tai cô đau nhói. Lúc này La Sinh đang dùng khẩu ngữ nói một câu gì đó nhưng Tô Vị lại nghe không rõ, ngơ ngác chớp chớp mắt.
Nhìn thấy cô như thế, La Sinh đưa tay ra bịt hai tay cô lại, hơi thở ấm áp của Tô Vị phả vào mặt anh, lòng ngực phập phòng lên xuống theo từng nhịp thở gấp.
Tô Vị vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên mở to mắt ra nhìn anh, hàng lông mi dày xòe ra như cánh quạt, lúc này La Sinh khẽ bật cười, buông hai tay đang bịt tai cô ra, nhẹ nhàng phủi bụi đất đang bám trên mặt cô xuống, đôi bàn tay hơi thô ráp của anh lướt qua gò má của cô, Tô Vị cảm thấy cơ thể của mình hơi nóng lên.”
“Tốt, rất tốt!” Rõ ràng là đạo diễn đang ngồi ở phía sau màn hình thật sự rất hài lòng với biểu hiện của hai người, ngoại trừ việc không thực sự bùng nổ ra thì biểu hiện của hai diễn viên có thể xem là rất xuất sắc rồi.
Sau khi quay xong, Giang Nhất Hằng chống hai tay xuống đất đứng dậy, cúi đầu xuống nhìn Khương Nhan, khóe môi anh hơi cong lên tạo thành nụ cười không quá rõ ràng, sau đó anh chìa tay ra về phía cô.
Khương Nhan nhìn thấy vết bẩn trên tay của Giang Nhất Hằng, cảm thấy hơi ghét bỏ rồi nhìn sang chỗ khác. Sau đó nhanh chóng tự mình đứng dậy.
Khoảnh khắc Khương Nhan vừa đứng dậy, có một âm thanh không nên có đột nhiên vang lên, đó là… Khương Nhan không có thời gian để quay đầu lại, nhưng trong tích tắc ấy, có một người ôm chặt lấy cô, sau đó lăn trên mặt đất theo hướng ngược lại,có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô giống hệt như cảnh quay vừa rồi. Có vẻ như trên mặt đất còn có lẫn đá vụn nên lưng của cô bị cấn đau.
Nhưng lần này, người bảo vệ cô không còn đưa tay ra phủi bụi bám trên mặt cô nữa.
Vụ nổ không đáng xảy ra này vừa phát nổ không đúng lúc.
Lúc trước Khương Nhan còn nói với anh rằng sẽ không có gì bất trắc, nhưng bây giờ hai mắt của Giang Nhất Hằng đã hơi hơi nhắm lại, đôi bàn tay của cô đặt ở sau lưng anh vẫn còn rất ấm áp.
Những người xung quanh sững sờ trong nháy mắt, như không kịp phản ứng đến tình huống này, tình huống xảy ra ngoài ý muốn, tại sao lại đột ngột nổ tung như vậy?
Trong lúc đang bàn luận xôn xao, Khương Nhan đang ngồi trên mặt đất hét lớn: “An Hạ, mau lái xe qua đây, chúng ta đến bệnh viện gần nhất.”
Sau khi Khương Nhan hét lên câu này, trái tim cô cũng nhảy lên dữ dội, mặc dù biết rằng Giang Dịch Hành sẽ không bị thương nặng nhưng không hiểu sao cô cảm thấy rất hoảng sợ.
Giang Dịch Hành đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, vậy một ngày nào đó anh cũng sẽ đột nhiên rời đi? Khương Nhan phát hiện ra rằng cô không muốn anh rời đi.
Cảnh này ban đầu đã định sử dụng sai số của ống kính để quay nên chỉ sử dụng rất ít thuốc nổ, chỉ để tạo vẻ nguy hiểm, nhưng dù vậy, quần áo phía sau lưng Giang Dịch Hành bị ngọn lửa thiêu cháy hoàn toàn, cánh tay cũng bị thương không nhẹ.
Giang Dịch Hành nằm trong lòng Khương Nhan mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, nước mắt dường như sắp rơi khỏi khóe mắt, anh muốn giơ tay lau đi giúp cô nhưng cánh tay anh rất đau, phía sau lưng cũng bỏng rát.
“Không cần huy động nhiều người như vậy.”
Tai nạn đối với diễn viên và đoàn làm phim không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là khi quay những cảnh cháy nổ như vậy, nếu xử lý không tốt, không biết lúc đó tin tức sẽ được viết như thế nào, bộ phim này không thể chưa kịp quay đã đi đời.
Mặc dù trong lòng Khương Nhan rất tức giận nhưng cô cũng biết mình không nên hành động theo cảm tính, vì vậy nên cô mới không gọi điện trực tiếp cho 120 mà bảo An Hạ đi lấy xe.
Cảm đoàn làm phim đang rất ồn ào, Tiểu Trần chen tới từ trong đám đông, trên tay vẫn cầm điện thoại: “Tôi đã gọi cho chị Lâm, một lát nữa chị ấy sẽ tới, Tiểu hạ đang lái qua đây.”
Trâu Lâm với tư cách là người đại diện, vào lúc này phải đến đây để giải quyết các vấn đề tiếp theo, đoàn làm phim cần phải giải thích về vụ tai nạn xảy ra ngày hôm nay.
May là một vết thương nhẹ, cũng không làm tổn thương đến mặt, sau khi được bác sĩ đi theo đoàn phim sơ cứu đơn giảm, muội than trên khuôn mặt cũng được lau sạch, anh nhìn cũng khá hơn rất nhiều.
Lúc An Hạ lái xe tới, Giang Dịch Hành còn do dự có nên đi bệnh viện hay không thì Khương Nhan không nói một lời đi tới, nắm lấy cánh tay không bị thương của anh dắt anh đi về phía bãi đậu xe.
“Chút nữa nói với chị Lâm, tôi đi cùng anh ấy đến bệnh viện.”
Khi cửa xe vừa mở ra, Khương Nhan nói những lời này với Tiểu Trần, người đang sững sờ giữa đám đông.
Tác giả có điều muốn nói:
Một lần nữa xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến nam chính nhà tôi, hãy tin tôi đi, cậu sắp hết khổ rồi, từ nay về sau, nữ chính sẽ yêu thương cậu, chăm sóc (đánh ra) bảo vệ cậu, không bao giờ châm chọc cậu nữa →_→ Lời cam kết đến từ tác giả đồng thời cũng là mẹ ruột của cậu.
———
(1)Gốc 生无可恋: Sinh bất khả luyến: câu của miệng trên internet có nghĩa là cuộc sống không có được tình yêu, thất tình.
(2)Gốc 轻描淡写: Kinh miêu đạm tả: có nghĩa là nói giảm nói tránh, nói nhẹ nhàng bâng quơ. Gốc là đề cập đến nét bút nhẹ với màu nhạt khi vẽ, bây giờ chủ yếu để đề cập nhẹ nhàng đến những vấn đề quan trọng. Từ “Nhi Nữ Anh Hùng Truyền” của Văn Khang (tiểu thuyết gia nhà Thanh). (tên gốc là “儿女英雄传”).
(Nguồn: baidu)
(3)Gốc幺蛾子: con bướm đêm, là thuật ngữ internet có nghĩa là làm ra thứ gì đó từ con số không, tạo ra rất nhiều rắc rối từ con số không, chủ yếu là xúc phạm; nó cũng có thể được hiểu là chơi trò bịp bợm, nghĩ ra những ý tưởng ma quái, nghĩ ra những ý tưởng tồi tệ và những ý tưởng khác đi, chệch khỏi suy nghĩ thông thường. Tình huống trên hiểu theo nghĩa nghĩ ra những ý tưởng kỳ quái không theo lẽ thường.
(Nguồn: baidu)
(4)Gốc 事半功倍: Sự bán công bội: làm một nửa nhưng hiệu quả gấp đôi. lần đầu tiên xuất hiện từ Mạnh Tử và đệ tử của ông ” Mạnh Tử Công Tôn Châu” vào thời Chiến Quốc.
Dẫn:
战国·孟子及其弟子《孟子·公孙丑》: “万乘之国;行仁政,民之悦之,犹解倒悬也,故事半古之人,功必倍之,惟此时为然。”
(Nguồn: baidu)
Dịch:
Thời Chiến Quốc, Mạnh Tử và các đệ tử của ông trong “Mạnh Tử·Công Tôn Châu”: “Nước có vạn xe; thực hiện chính trị nhân ái, dân chúng yêu thích, tương tự như giải khỏi thảo xích treo, truyền thống của nửa người cổ đại, thành tựu chắc chắn sẽ gấp đôi, chỉ có thời kỳ này mới đúng như vậy.”
(Đây chỉ là bản dịch sơ lược.)
(5)Gốc塞翁失马: Tái Ông thất mã: Tái ông mất ngựa là thành ngữ Trung Quốc. (Dựa vào một câu chuyện kể về một ông lão tên là tái Ông sống ở vùng biên giới phía Bắc Trung Hoa. Tìm hiểu thêm trên internet nhé.) Nghĩa là họa phúc không lường trước được, dùng để an ủi người đang gặp khó khăn, họa có thể biến thành phúc, phúc có thể biến thành họa.
Tác giả :
Diệp Đường