Nữ Thần Ẩm Thực Hắc Ám
Chương 62: Bánh bao nhỏ
Vào tiết Thanh Minh, Hầu Ngạn Lâm đi theo Mộ Cẩm Ca trở về thành phố N tỉnh J.
Từ thành phố B đến thành phố N có chút xa, Mộ Cẩm Ca lo lắng cho Rượu trắng, vốn định đi bằng xe lửa, nhưng hiện tại cô là bà chủ kiêm bếp chính của nhà hàng, thời gian rời khỏi có hạn, huống hồ nghĩ đến ngồi xe lửa sẽ ủy khuất ai kia, vì thế vẫn quyết định đi bằng máy bay, đem Rượu trắng đi tiêm vac-xin, lấy giấy chứng nhận để cùng bay.
rõ ràng trước khi đi, bạn mèo nào đó vẫn luôn miệng đồng ý, thậm chí còn có bộ dáng vui mừng, la hét rốt cuộc có thể hưởng thụ việc không phải đi chung với hai người, taikhông nghe mắt không thấy sẽ không thấy phiền, nhưng chờ khi đến sân bay, nhìn thấy Cao Dương chuẩn bị gửi nó vào lồng do bên hàng không chuẩn bị, Rượu trắng lại chết sống không chịu rời đi vòng tay của Hầu Ngạn Lâm, hơn nữa, còn luôn miệng kêu “meo, meo, meo” –
“A a a a, ta không cần đi vào phòng tối nhỏ đó đâu!”
“Ô ô ô ô, Đại ma đầu, anh không phải có tiền sao, có thể thuê máy bay tư nhân để mang ta cùng bay không?”
“Lúc không có hai người ở cạnh, lỡ ta phát sinh chuyện gi ngoài ý muốn thì sao bây giờ, đến lúc đó ta là một con mèo chết tha hương a…”
Cao Dương: “…”
nói thật, lần đầu tiên anh thấy cảnh sinh li tử biệt như thế này, đó là vào năm trước, khi anh từ chỗ Mộ Cẩm Ca mang Rượu trắng đi.
Hầu Ngạn Lâm thấy nó kêu tâm tê phế liệt như thế, nghĩ nghĩ nói: “Nếu không mày ở lại thành phố B đi, đừng theo bọn tao.”
Rượu trắng mãnh liệt phản đối: “không được.”
Hầu Ngạn Lâm kiên nhẫn nói: “Vậy mày phải ngoan, rất an toàn mà, mày ngủ một giấc là tới rồi.”
Hai chân trước của Rượu trắng gắt gao giữ lấy áo khoác anh: “Ô ô ô, an toàn cái rắm á! Ta đã đọc rất nhiều bài viết trên mạng về việc nhiều thú cưng bị chết vì gửi đi bằng đường hàng không!”
Vì ngại Cao Dương còn bên cạnh, Hầu Ngạn Lâm không thể nói ra chữ “hệ thống”, chỉ có thể uyển chuyển nói: “sẽ không, mày so với những động vật nhỏ khác còn thông minh hơn nhiều.”
Nhưng mà Rượu trắng một chút cũng không nghe vào, móng vuốt càng bám chặt hơn: “Ta mới không bị anh lừa đâu! Tóm lại ta sẽ không buông tay!”
Hầu Ngạn Lâm ngẩng đầu, ánh mắt bảo Cao Dương gỡ móng vuốt Rượu trắng ra, sau đó tự mình cởi áo khoác ra.
không có thịt người chống đỡ, khi áo khoác màu xám rơi xuống, Rượu trắng còn chưa nhận ra, nếu không phải có Cao Dương ôm chặt phía sau, nó sớm bị chiếc áo ném trênđất kéo theo.
“…” Cầm lấy áo, vẻ mặt Rượu trắng đầy mơ màng.
“Đem áo khoác này bỏ chung với lồng của nó.” Cởi áo khoác ra, bên trong Hầu Ngạn Lâm mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, anh chỉ huy Cao Dương, lại duỗi tay vuốt cằm Rượu trắng, cười cười nói: “Nếu mày không xa tao được, vậy ôm áo tao ngủ đi, lúc khẩn trương ngửi được mùi hương quen thuộc sẽ không sợ, ngoan nào.”
Rượu trắng: “…” Xem ta như là chó của Chung Miện trong một ngày sao.
Chờ đến khi Mộ Cẩm Ca đi WC trở lại, đã không thấy nó đâu, cô hỏi: “Rượu trắng đâu?”
Hầu Ngạn Lâm chỉ chỉ về phía trước: “đã đem đi gửi rồi.”
Mộ Cẩm Ca sửng sốt: “Sao không đợi em?”
Hầu Ngạn Lâm thở dài, giọng điệu hơi có chút ý vị: “Đứa nhỏ thật hiểu chuyện, nó sợ em không xa nó được, nên nói anh gửi nó đi trước khi em về.”
Mộ Cẩm Ca nhìn nhìn anh: “Áo khoác anh đâu?”
Hầu Ngạn Lâm giải thích: “anh sợ nó lạnh, nên đem áo để chung trong lồng, Cao Dương sẽ lấy cho anh cái khác, trên xe có sẵn.”
Cao Dương: “…” Đúng là đổi trắng thay đen, thật sự khâm phục Hầu thiếu.
Mộ Cẩm Ca gật đầu, cũng không hoài nghi gì.
Hầu Ngạn Lâm cầm tay cô, cười nói: “Đừng lo lắng.”
Kỳ thật anh thấy, tâm tình Mộ Cẩm Ca không tốt mấy.
Ngày đó nghe được Tiểu Cổ nói về tin đồn của Tôn Quyến Hướng và Từ Phỉ Phỉ, cô tuykhông nói gì, thần sắc cũng không thay đổi, nhưng anh vẫn cảm thấy cô vẫn để ý đến chuyện này, nên mấy ngày nay cả người đều thiếu đi vài phần tinh thần, trầm mặc hơn nhiều, rõ ràng bộ dạng đầy tâm sự, lại không nói với ai, ngay cả với Rượu trắng.
Hầu Ngạn Lâm có chút do dự.
Khi anh nhìn thấy trên mạng bùng nổ scandal này, ngược lại tin tưởng là Tôn Quyến Hướng bị oan uổng – những thông tin nóng sốt đó, chỉ có đúng một chuyện là đêm giao thừa Tôn Quyến Hướng và Từ Phỉ Phỉ đồng thời cùng xuất hiện tại nhà hàng, ngày đó chính là Tôn Quyến Hướng hẹn anh đến Chu Ký gặp mặt, địa điểm là do anhchọn, anh chọn Chu Ký cũng là vì muốn thuận tiện đến xem vị chủ trước thiếu đạo đức của Rượu trắng kinh doanh thế nào, cuối cùng sau khi nói xong, xuất phát từ lễ tiết,anh còn bảo Cao Dương đưa Tôn Quyến Hướng về trước, sau đó mới quay lại Kỳ Ngộ Phường đón anh và Mộ Cẩm Ca trở về Hầu gia.
Cho nên, đêm hôm đó, Tôn Quyến Hướng căn bản không có khả năng ở Chu Ký hẹn hò với cô blogger trẻ kia.
Phát hiện ra sơ hở lớn nhất này, anh lập tức cho người đi điều tra, người phía dưới rất nhanh báo cáo lại, kết hợp với những tin tức trước mắt, không khó đoán ra Tôn Quyến Hướng là bị người hãm hại, hai vị giám khảo chuyên nghiệp khác trong tiết mục “Vừa lòng 100%” chính là kẻ đứng sau màn.
Nếu nói trong giới bình luận ẩm thực có phân chia cấp bậc, đó cũng là một tam giác cân, mà Tôn Quyến Hướng chính là người đứng đầu đỉnh tháp, mà Lâm Quyết và Lưu Tiểu San lại là hai người đứng ở hai cạnh bên; nói ra cũng có chút xấu hổ, phía sau bọn họ có nhóm người Cố Mạnh Du trẻ tuổi, có thực lực, từng bước từng bước ép sát, trước có một Tôn Quyến Hướng gắt gao đè nặng, nhiều năm qua không thể vượt qua,không thể tăng địa vị, nên bắt đầu dùng một chút tiểu xảo này.
Chèn ép người mới gì đó là chuyện xảy ra thường ngày, nhưng nói thật, mấy người trẻ đều là người có bối cảnh, như là Cố Mạnh Du, bọn họ nào dám động, cho nên vội sống vội chết, đi diệt trừ mấy tiểu lâu la, được chuyện mà không không lo gì.
Nếu không trừ được truy binh, vậy thì đánh đổ bức tường chắn phía trước.
Nhưng mà hai người này dù sao cũng không phải dân chuyên nghiệp, muốn làm tin tức lớn dĩ nhiên khi làm chuyện có rất nhiều lỗ hổng, ở trên dư luận tạo một đòn phản kích cũng không khó.
Khó chính là, có thể đụng đổ hai tiểu binh, nhưng không thể động được boss mượn dao giết người sau màn.
Nhưng tạm thời không động được boss lớn, nhưng cũng phải cứu vớt Tôn Quyến Hướng ra khỏi bão scandal trước đã, mà phương pháp đơn giản thô bạo nhất chính làanh đứng ra làm chứng, chứng minh người đêm đó Tôn Quyến Hướng hẹn là anh màkhông phải là Từ Phỉ Phỉ.
– kỳ thật thật sự là hẹn Từ Phỉ Phỉ cũng không sao cả, nhưng hiện tại rất nhiều người có thành kiến với các blogger nữ, mặc váy ngắn trang điểm tinh xảo, ở trên mạng làm chủ một phương, còn không có trải qua thi đấu gì, đã bị nhiều người gọi là bình hoa di động, là kẻ tùy tiện, là người dùng sắc đẹp làm chuyện xấu, cảm thấy nếu cùng cô ta hẹn hò chính là có chuyện không thể nói ra, trên sân khấu có thể nhận được sự cổ vũ của ông nhất định là có giao dịch gì đó sau lưng, loại suy nghĩ này thật sự là ăn mòn người ta.
Nếu là bình thường, một người thường nhảy ra chứng minh, 10 phần thì có 9 phầnkhông ai tin, nhưng tốt xấu gì anh cũng là người có hơn vạn người theo dõi trênWeibo, có thể xem như là một nhân vật lớn, độ tin tưởng cao, ra mặt giải thích rất nhanh có thể giúp Tôn Quyến Hướng thoát ly khốn cảnh.
Nhưng mà nếu làm vậy, Mộ Cẩm Ca sẽ biết anh cùng Tôn Quyến Hướng có liên hệ.
Đây mới là điểm quan trọng khiến Hầu Ngạn Lâm do dự.
Sau khi lên máy bay, Mộ Cẩm Ca ngồi trên ghế ngủ, Hầu Ngạn Lâm động tác mềm nhẹđem đầu cô dựa vào vai mình, nghiêng đầu nhìn về trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, vẻ tươi cười vẫn bảo trì trên mặt dần dần biến mất, hai mày nhíu lại, bộ dáng trầm tư.
****
Sau gần 2 giờ bay, bọn họ đã đến thành phố N.
Ở chỗ lấy hành lý đón Rượu trắng, cửa lồng vừa mới mở ra, một con mèo tròn vo mặt dẹt đã bổ nhào vào lòng Mộ Cẩm Ca, như là mấy trăm năm không gặp: “Tĩnh ca ca, ta nhớ cô muốn chết!”
Hầu Ngạn Lâm bắt lấy nó khỏi lòng ngực Mộ Cẩm Ca, cười hỏi: “Nhân Tạp, ôm áo baba ngủ, có phải đặc biệt có cảm giác an toàn không?”
Rượu trắng quơ quơ cái đuôi, có vài phần đắc ý nói: “Đúng a, an toàn đến mức ta nhịnkhông được mà đi tè lên đó.”
“không sao, chỉ là một cái áo thôi.” Hầu Ngạn Lâm vuốt lông nó, không nhanh khôngchậm nói: “Lại nói tiếp, tao mặc qua áo lông dê lông chim, thật đúng là không có mặc qua áo lông mèo.”
Rượu trắng chợt lạnh sống lưng, trừng lớn mắt nhìn anh: “anh anh anh muốn làm gì? Tĩnh ca ca, cô xem anh ta kìa!”
Mộ Cẩm Ca không để ý đến một mèo một người ngây thơ trêu chọc nhau, nói thẳng: “Chúng ta ra ngoài đón xe.”
Thành phố N trực thuộc tỉnh J, là một trong bốn thành phố cổ, văn hóa không thể kém so với thành phố B, diện tích sông ngòi rất lớn, du lịch thắng cảnh nhiều vô cùng, cả thành phố cũng thực sầm uất, bốn mùa rõ ràng, mưa nắng điều hòa, dân bản xứ vô cùng nhiệt tình.
Tuy cũng gần một năm không trở về, nhưng Mộ Cẩm Ca đối với hệ thống giao thông quê nhà vẫn rất là quen thuộc, mang theo Hầu Ngạn Lâm và Rượu trắng chuyển hai lần xe, sau đó đi vào một khu dân cư nhỏ trong một khu phố cổ.
Nhìn căn nhà xi-măng cũ kỹ trước mắt, một người một mèo nhất trí ngẩng đầu, Hầu Ngạn Lâm hiếu kỳ nói: “Nơi này là nhà em sao?”
Mộ Cẩm Ca thản nhiên nói: “Uhm, là phòng của mẹ em.”
Hầu Ngạn Lâm hỏi: “Trước khi đến thành phố B học, em sống ở đây sao?”
“Đúng.” Mộ Cẩm Ca dẫn anh lên lầu, vừa đi vừa giải thích, “Em cũng học tiểu học và trung học ở gần đây.”
Hầu Ngạn Lâm để Rượu trắng xuống để tự nó đi, sau đó lấy ra điện thoại ra chụp mộttấm, sau đó mới xách hành lý lên.
anh chân dài khí lực lớn, hai ba bước đã đuổi kịp Mộ Cẩm Ca, cười cười hỏi: “Vậy sau này có thể mang anh đi xem không?”
Mộ Cẩm Ca liếc mắt nhìn anh một cái: “Có cái gì tốt mà xem.”
Hầu Ngạn Lâm trừng mắt nhìn: “Tĩnh ca ca, cầu xin em.”
Mộ Cẩm Ca không chịu nổi khi anh làm nũng, có chút bất lực quay đầu đi, qua vài giây sau mới trả lời: “Biết, lúc ăn cơm chiều đi qua chỗ đó em sẽ chỉ cho anh xem.”
Hầu Ngạn Lâm lộ ra nụ cười đắc ý.
Phòng ở của Mộ Cẩm Ca không cao, nằm ở lầu ba, sau khi đi vào phòng thì thấy bên trong so với bên ngoài thì có chút lớn, khoảnh 75 mét vuông, hai phòng một sảnh, may mà mua sớm, bằng không với giá nhà cao như hiện tại, một người mẹ đơn thân giống như Mộ Vân rất khó mà mua được một căn như vậy.
Trong phòng thu thập vô cùng sạch sẽ, nội thất trong nhà đều được phủ vải chống bụi, chỉ cần đem lớp vải cất đi, lau sơ một chút, là có thể ở được.
Từ trong phòng ra, Mộ Cẩm Ca lấy ra một bộ ra giường và chăn mềm trong ngăn tủ, đưa cho Hầu Ngạn Lâm, chỉ chỉ phòng ngủ bên cạnh: “anh đem ra giường ở phòng bên kia đổi đi… anh biết thay ra giường chứ?”
Hầu Ngạn Lâm tự tin khoe: “Tĩnh ca ca, anh chính là một người đàn ông của gia đình đó nha.”
Mặt Mộ Cẩm Ca không chút thay đổi: “Vậy anh thay luôn hai phòng đi.”
Hầu Ngạn Lâm nhân cơ hội đi lên hôn mặt cô một cái: “Tuân mệnh!”
Rượu trắng nhàm chán ở bên cạnh, giọng đầy chờ mong hỏi han: “Tĩnh ca ca, ta có thể làm gì a?”
Mộ Cẩm Ca chỉ ra ban công: “đi ra ngoài đợi, đừng rụng lông.”
Hầu Ngạn Lâm không lưu tình cười to lên: “Ha ha ha!”
Rượu trắng: “…”
Chờ hai người thu thập phòng xong, đã muốn qua 6 giờ.
Hầu Ngạn Lâm sau khi thay xong ra giường chăn đệm, nhìn thấy trên bàn có một bộ sách đựng trong túi nhựa, hỏi: “Tĩnh ca ca, đây là phòng em sao?”
“Uhm.” Mộ Cẩm Ca đem một cái gối mới qua, an bài xong, nói: “Đêm nay anh ngủ ở đây, em ngủ phòng của mẹ.”
Hầu Ngạn Lâm nhìn cô, làm bộ không để ý, đề nghị: “Tĩnh ca ca, em xem, trời vẫn còn lạnh, nếu chúng ta ngủ cùng một chỗ, như vậy sẽ ấm hơn.”
Mộ Cẩm Ca không nhìn anh: “Nếu anh sợ lạnh, thì ôm Rượu trắng ngủ đi.”
Hầu Ngạn Lâm cười hì hì nói: “không phải là anh sợ em bị lạnh sao?”
Mộ Cẩm Ca lạnh lùng nói: “Chăn rất dày, em không lạnh.”
Hầu Ngạn Lâm: “…” Trước kia đều là ngày ngày chọc ghẹo người ta, hiện tại ngày ngày đi chọc Tĩnh ca ca và ngày ngày thất bại a.
Nhưng cũng không sao cả.
Tuy không ngủ chung với Tĩnh ca ca, nhưng có thể nằm trên giường Tĩnh ca ca khôngphải sao?
Đây cũng là một bước tiến lớn cần ghi nhập sách sử a!
Làm người nên hiểu thế nào là đủ.
Sau khi mọi thứ đều đã làm xong, Mộ Cẩm Ca thay giày, ôm Rượu trắng: “đi thôi, dẫn hai người đi ăn cơm tối.”
cô dẫn Hầu Ngạn Lâm và Rượu trắng đi đến một tiệm ăn không phải là thuộc chuỗi cửa hàng X có thể dễ dàng tìm thấy ở thành phố N, cũng không phải là tiệm nổi tiếng được mọi người công nhận, mà là một tiệm ăn nhỏ, nằm ngay cạnh một ngõ nhỏ gần đó, tiệm có chút cũ, hiện tại là giờ cơm, nhưng khách trẻ trong tiệm không nhiều mấy, thoạt nhìn đều là khách hàng lớn tuổi.
Mộ Cẩm Ca không cần nhìn thực đơn, đi vào đã trực tiếp gọi món: “Bà chủ, cho hai phần tiết canh vịt, một phần bánh bao gạch cua, và một phần canh.”
“Được a.” một phụ nữ trung niên đang cúi đầu tính tiền quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy cô thì sửng sốt, ngạc nhiên nói, “Ai nha, đây không phải là con gái của Mộ Vân sao?”
Mộ Cẩm Ca hơi vuốt cằm: “Dì Bách, đã lâu không thấy.”
Bà chủ họ Bách nhiệt tình chào đón bọn họ, mời họ ngồi xuống: “một năm không gặp, tính tính cũng là lúc con nên trở lại… Lần này ở bao lâu?”
“Qua Thanh Minh sẽ đi ạ.”
“Ai, sao không ở thêm nhiều ngày? Con bây giờ vẫn học cái gì ở Thực viên ở thành phố B sao?”
Mộ Cẩm Ca đơn giản nói: “không, con tự mình mở tiệm ăn rồi ạ.”
“Mở tiệm ở thành phố B sao? thật có tiền đồ!” Bà chủ cao hứng giống như người mở tiệm chính là bản thân mình, sau đó bà mới đem lực chú ý dời đến trên người Hầu Ngạn Lâm, “Vị này là…”
Mộ Cẩm Ca giới thiệu: “Bạn trai con ạ.”
Hầu Ngạn Lâm am hiểu nhất chính là làm lấy lòng người lớn, anh cười nói: “Con chào dì.”
“A, chào con!” Bà chủ nhìn nhìn anh, lại quay qua nhìn Mộ Cẩm Ca, lập tức nhìn ra ý nghĩa việc hai người về đây lần này, “Hai đứa thật xứng đôi, nếu Mộ Vân thấy được, nhất định sẽ vui mừng.”
Cũng không biết có phải bà chủ có lòng riêng với họ, nên đồ ăn của hai người rất nhanh được mang lên.
Mộ Cẩm Ca lấy một cái chén nhỏ, lấy cho Rượu trắng một ít huyết và một ít nội tạng vịt, lại múc cho nó một chút canh, sau khi đút nó ăn xong mới tới lượt mình ăn, cônhìn Hầu Ngạn Lâm nói: “Dì Bách và chú Lưu là người Thường Châu, làm món bánh bao gạch cua là chính tông, anh ăn nhiều một chút.”
Món bánh bao gạch cua là bắt nguồn từ Thường Châu, da mỏng nhân nhiều, cắn vào miệng nhai kỹ, sẽ lộ ra một chút cam vàng mê người, nhân là thịt heo băm nhuyễn và gạch cua trộn lẫn với nhau, khẩu vị tươi ngon, cho dù hiện tại không phải là mùa ăn cua tốt nhất, nhưng cũng không làm mất đi mỹ vị của món ăn.
Món tiết canh vịt cũng là đặc sản của thành phố N, ngay cả chuỗi nhà hàng X cũng chuyên môn làm món này, khắp nơi đều có, rất nhiều du khách đều biết danh mà tìm đến, tới nơi này phải ăn một chén tiết canh vịt, ở một cửa hàng lớn phải trả 15-16 tệ, cũng có thể ăn ngon, nhưng cao thủ chân chính đều là ở dân gian, những nhà hàngnhỏ ở đầu đường ngõ nhỏ ăn càng ngon, giá cả cũng rẻ hơn, 10 tệ là có thể mua được.
Sau khi ăn cơm xong, Mộ Cẩm Ca thực hiện lời hứa, mang Hầu Ngạn Lâm đi qua nhìn trường tiểu học và trung học mà trước kia cô học, chuyện hồi đi học cô không nhớ nhiều lắm, cho nên cũng không có gì nhiều để nói, đơn giản giới thiệu một chút, sau đó ôm Rượu trắng đi lên trước, đi một hồi mới phát hiện Hầu Ngạn Lâm không có theo kịp.
Quay đầu lại nhìn, thấy người nào đó vẫn còn đứng tại chỗ, cầm di động, nương theo ánh đèn đường mà chụp hình.
Mộ Cẩm Ca đi trở lại, hỏi: “anh ở đây làm gì?”
Hầu Ngạn Lâm nói: “Chụp hình.”
Mộ Cẩm Ca nhìn phía trước trường là một hàng rào sắt, nhíu mày nói: “Có cái gì đẹp mà chụp.”
Hầu Ngạn Lâm đáp: “Làm kỉ niệm thôi.”
Mộ Cẩm Ca xoay người bước đi: “Nhàm chán.”
“Tĩnh ca ca, em chờ anh.” Hầu Ngạn Lâm cất di động, đuổi theo cô.
Kỳ thật từ sau khi xuống máy bay, anh đã chụp không ít hình.
Sau khi trở về nhà, Hầu Ngạn Lâm mới lấy ra di động, phát một tin nhắn trong nhóm bạn bè, chọn lấy một nhóm, trong nhóm chỉ có vài người.
anh lựa một tấm ảnh chụp hôm nay, cũng ghi kèm một câu –
“anh đi đến thành phố của em, đi con đường mà em đã đi qua.”
Từ thành phố B đến thành phố N có chút xa, Mộ Cẩm Ca lo lắng cho Rượu trắng, vốn định đi bằng xe lửa, nhưng hiện tại cô là bà chủ kiêm bếp chính của nhà hàng, thời gian rời khỏi có hạn, huống hồ nghĩ đến ngồi xe lửa sẽ ủy khuất ai kia, vì thế vẫn quyết định đi bằng máy bay, đem Rượu trắng đi tiêm vac-xin, lấy giấy chứng nhận để cùng bay.
rõ ràng trước khi đi, bạn mèo nào đó vẫn luôn miệng đồng ý, thậm chí còn có bộ dáng vui mừng, la hét rốt cuộc có thể hưởng thụ việc không phải đi chung với hai người, taikhông nghe mắt không thấy sẽ không thấy phiền, nhưng chờ khi đến sân bay, nhìn thấy Cao Dương chuẩn bị gửi nó vào lồng do bên hàng không chuẩn bị, Rượu trắng lại chết sống không chịu rời đi vòng tay của Hầu Ngạn Lâm, hơn nữa, còn luôn miệng kêu “meo, meo, meo” –
“A a a a, ta không cần đi vào phòng tối nhỏ đó đâu!”
“Ô ô ô ô, Đại ma đầu, anh không phải có tiền sao, có thể thuê máy bay tư nhân để mang ta cùng bay không?”
“Lúc không có hai người ở cạnh, lỡ ta phát sinh chuyện gi ngoài ý muốn thì sao bây giờ, đến lúc đó ta là một con mèo chết tha hương a…”
Cao Dương: “…”
nói thật, lần đầu tiên anh thấy cảnh sinh li tử biệt như thế này, đó là vào năm trước, khi anh từ chỗ Mộ Cẩm Ca mang Rượu trắng đi.
Hầu Ngạn Lâm thấy nó kêu tâm tê phế liệt như thế, nghĩ nghĩ nói: “Nếu không mày ở lại thành phố B đi, đừng theo bọn tao.”
Rượu trắng mãnh liệt phản đối: “không được.”
Hầu Ngạn Lâm kiên nhẫn nói: “Vậy mày phải ngoan, rất an toàn mà, mày ngủ một giấc là tới rồi.”
Hai chân trước của Rượu trắng gắt gao giữ lấy áo khoác anh: “Ô ô ô, an toàn cái rắm á! Ta đã đọc rất nhiều bài viết trên mạng về việc nhiều thú cưng bị chết vì gửi đi bằng đường hàng không!”
Vì ngại Cao Dương còn bên cạnh, Hầu Ngạn Lâm không thể nói ra chữ “hệ thống”, chỉ có thể uyển chuyển nói: “sẽ không, mày so với những động vật nhỏ khác còn thông minh hơn nhiều.”
Nhưng mà Rượu trắng một chút cũng không nghe vào, móng vuốt càng bám chặt hơn: “Ta mới không bị anh lừa đâu! Tóm lại ta sẽ không buông tay!”
Hầu Ngạn Lâm ngẩng đầu, ánh mắt bảo Cao Dương gỡ móng vuốt Rượu trắng ra, sau đó tự mình cởi áo khoác ra.
không có thịt người chống đỡ, khi áo khoác màu xám rơi xuống, Rượu trắng còn chưa nhận ra, nếu không phải có Cao Dương ôm chặt phía sau, nó sớm bị chiếc áo ném trênđất kéo theo.
“…” Cầm lấy áo, vẻ mặt Rượu trắng đầy mơ màng.
“Đem áo khoác này bỏ chung với lồng của nó.” Cởi áo khoác ra, bên trong Hầu Ngạn Lâm mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, anh chỉ huy Cao Dương, lại duỗi tay vuốt cằm Rượu trắng, cười cười nói: “Nếu mày không xa tao được, vậy ôm áo tao ngủ đi, lúc khẩn trương ngửi được mùi hương quen thuộc sẽ không sợ, ngoan nào.”
Rượu trắng: “…” Xem ta như là chó của Chung Miện trong một ngày sao.
Chờ đến khi Mộ Cẩm Ca đi WC trở lại, đã không thấy nó đâu, cô hỏi: “Rượu trắng đâu?”
Hầu Ngạn Lâm chỉ chỉ về phía trước: “đã đem đi gửi rồi.”
Mộ Cẩm Ca sửng sốt: “Sao không đợi em?”
Hầu Ngạn Lâm thở dài, giọng điệu hơi có chút ý vị: “Đứa nhỏ thật hiểu chuyện, nó sợ em không xa nó được, nên nói anh gửi nó đi trước khi em về.”
Mộ Cẩm Ca nhìn nhìn anh: “Áo khoác anh đâu?”
Hầu Ngạn Lâm giải thích: “anh sợ nó lạnh, nên đem áo để chung trong lồng, Cao Dương sẽ lấy cho anh cái khác, trên xe có sẵn.”
Cao Dương: “…” Đúng là đổi trắng thay đen, thật sự khâm phục Hầu thiếu.
Mộ Cẩm Ca gật đầu, cũng không hoài nghi gì.
Hầu Ngạn Lâm cầm tay cô, cười nói: “Đừng lo lắng.”
Kỳ thật anh thấy, tâm tình Mộ Cẩm Ca không tốt mấy.
Ngày đó nghe được Tiểu Cổ nói về tin đồn của Tôn Quyến Hướng và Từ Phỉ Phỉ, cô tuykhông nói gì, thần sắc cũng không thay đổi, nhưng anh vẫn cảm thấy cô vẫn để ý đến chuyện này, nên mấy ngày nay cả người đều thiếu đi vài phần tinh thần, trầm mặc hơn nhiều, rõ ràng bộ dạng đầy tâm sự, lại không nói với ai, ngay cả với Rượu trắng.
Hầu Ngạn Lâm có chút do dự.
Khi anh nhìn thấy trên mạng bùng nổ scandal này, ngược lại tin tưởng là Tôn Quyến Hướng bị oan uổng – những thông tin nóng sốt đó, chỉ có đúng một chuyện là đêm giao thừa Tôn Quyến Hướng và Từ Phỉ Phỉ đồng thời cùng xuất hiện tại nhà hàng, ngày đó chính là Tôn Quyến Hướng hẹn anh đến Chu Ký gặp mặt, địa điểm là do anhchọn, anh chọn Chu Ký cũng là vì muốn thuận tiện đến xem vị chủ trước thiếu đạo đức của Rượu trắng kinh doanh thế nào, cuối cùng sau khi nói xong, xuất phát từ lễ tiết,anh còn bảo Cao Dương đưa Tôn Quyến Hướng về trước, sau đó mới quay lại Kỳ Ngộ Phường đón anh và Mộ Cẩm Ca trở về Hầu gia.
Cho nên, đêm hôm đó, Tôn Quyến Hướng căn bản không có khả năng ở Chu Ký hẹn hò với cô blogger trẻ kia.
Phát hiện ra sơ hở lớn nhất này, anh lập tức cho người đi điều tra, người phía dưới rất nhanh báo cáo lại, kết hợp với những tin tức trước mắt, không khó đoán ra Tôn Quyến Hướng là bị người hãm hại, hai vị giám khảo chuyên nghiệp khác trong tiết mục “Vừa lòng 100%” chính là kẻ đứng sau màn.
Nếu nói trong giới bình luận ẩm thực có phân chia cấp bậc, đó cũng là một tam giác cân, mà Tôn Quyến Hướng chính là người đứng đầu đỉnh tháp, mà Lâm Quyết và Lưu Tiểu San lại là hai người đứng ở hai cạnh bên; nói ra cũng có chút xấu hổ, phía sau bọn họ có nhóm người Cố Mạnh Du trẻ tuổi, có thực lực, từng bước từng bước ép sát, trước có một Tôn Quyến Hướng gắt gao đè nặng, nhiều năm qua không thể vượt qua,không thể tăng địa vị, nên bắt đầu dùng một chút tiểu xảo này.
Chèn ép người mới gì đó là chuyện xảy ra thường ngày, nhưng nói thật, mấy người trẻ đều là người có bối cảnh, như là Cố Mạnh Du, bọn họ nào dám động, cho nên vội sống vội chết, đi diệt trừ mấy tiểu lâu la, được chuyện mà không không lo gì.
Nếu không trừ được truy binh, vậy thì đánh đổ bức tường chắn phía trước.
Nhưng mà hai người này dù sao cũng không phải dân chuyên nghiệp, muốn làm tin tức lớn dĩ nhiên khi làm chuyện có rất nhiều lỗ hổng, ở trên dư luận tạo một đòn phản kích cũng không khó.
Khó chính là, có thể đụng đổ hai tiểu binh, nhưng không thể động được boss mượn dao giết người sau màn.
Nhưng tạm thời không động được boss lớn, nhưng cũng phải cứu vớt Tôn Quyến Hướng ra khỏi bão scandal trước đã, mà phương pháp đơn giản thô bạo nhất chính làanh đứng ra làm chứng, chứng minh người đêm đó Tôn Quyến Hướng hẹn là anh màkhông phải là Từ Phỉ Phỉ.
– kỳ thật thật sự là hẹn Từ Phỉ Phỉ cũng không sao cả, nhưng hiện tại rất nhiều người có thành kiến với các blogger nữ, mặc váy ngắn trang điểm tinh xảo, ở trên mạng làm chủ một phương, còn không có trải qua thi đấu gì, đã bị nhiều người gọi là bình hoa di động, là kẻ tùy tiện, là người dùng sắc đẹp làm chuyện xấu, cảm thấy nếu cùng cô ta hẹn hò chính là có chuyện không thể nói ra, trên sân khấu có thể nhận được sự cổ vũ của ông nhất định là có giao dịch gì đó sau lưng, loại suy nghĩ này thật sự là ăn mòn người ta.
Nếu là bình thường, một người thường nhảy ra chứng minh, 10 phần thì có 9 phầnkhông ai tin, nhưng tốt xấu gì anh cũng là người có hơn vạn người theo dõi trênWeibo, có thể xem như là một nhân vật lớn, độ tin tưởng cao, ra mặt giải thích rất nhanh có thể giúp Tôn Quyến Hướng thoát ly khốn cảnh.
Nhưng mà nếu làm vậy, Mộ Cẩm Ca sẽ biết anh cùng Tôn Quyến Hướng có liên hệ.
Đây mới là điểm quan trọng khiến Hầu Ngạn Lâm do dự.
Sau khi lên máy bay, Mộ Cẩm Ca ngồi trên ghế ngủ, Hầu Ngạn Lâm động tác mềm nhẹđem đầu cô dựa vào vai mình, nghiêng đầu nhìn về trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, vẻ tươi cười vẫn bảo trì trên mặt dần dần biến mất, hai mày nhíu lại, bộ dáng trầm tư.
****
Sau gần 2 giờ bay, bọn họ đã đến thành phố N.
Ở chỗ lấy hành lý đón Rượu trắng, cửa lồng vừa mới mở ra, một con mèo tròn vo mặt dẹt đã bổ nhào vào lòng Mộ Cẩm Ca, như là mấy trăm năm không gặp: “Tĩnh ca ca, ta nhớ cô muốn chết!”
Hầu Ngạn Lâm bắt lấy nó khỏi lòng ngực Mộ Cẩm Ca, cười hỏi: “Nhân Tạp, ôm áo baba ngủ, có phải đặc biệt có cảm giác an toàn không?”
Rượu trắng quơ quơ cái đuôi, có vài phần đắc ý nói: “Đúng a, an toàn đến mức ta nhịnkhông được mà đi tè lên đó.”
“không sao, chỉ là một cái áo thôi.” Hầu Ngạn Lâm vuốt lông nó, không nhanh khôngchậm nói: “Lại nói tiếp, tao mặc qua áo lông dê lông chim, thật đúng là không có mặc qua áo lông mèo.”
Rượu trắng chợt lạnh sống lưng, trừng lớn mắt nhìn anh: “anh anh anh muốn làm gì? Tĩnh ca ca, cô xem anh ta kìa!”
Mộ Cẩm Ca không để ý đến một mèo một người ngây thơ trêu chọc nhau, nói thẳng: “Chúng ta ra ngoài đón xe.”
Thành phố N trực thuộc tỉnh J, là một trong bốn thành phố cổ, văn hóa không thể kém so với thành phố B, diện tích sông ngòi rất lớn, du lịch thắng cảnh nhiều vô cùng, cả thành phố cũng thực sầm uất, bốn mùa rõ ràng, mưa nắng điều hòa, dân bản xứ vô cùng nhiệt tình.
Tuy cũng gần một năm không trở về, nhưng Mộ Cẩm Ca đối với hệ thống giao thông quê nhà vẫn rất là quen thuộc, mang theo Hầu Ngạn Lâm và Rượu trắng chuyển hai lần xe, sau đó đi vào một khu dân cư nhỏ trong một khu phố cổ.
Nhìn căn nhà xi-măng cũ kỹ trước mắt, một người một mèo nhất trí ngẩng đầu, Hầu Ngạn Lâm hiếu kỳ nói: “Nơi này là nhà em sao?”
Mộ Cẩm Ca thản nhiên nói: “Uhm, là phòng của mẹ em.”
Hầu Ngạn Lâm hỏi: “Trước khi đến thành phố B học, em sống ở đây sao?”
“Đúng.” Mộ Cẩm Ca dẫn anh lên lầu, vừa đi vừa giải thích, “Em cũng học tiểu học và trung học ở gần đây.”
Hầu Ngạn Lâm để Rượu trắng xuống để tự nó đi, sau đó lấy ra điện thoại ra chụp mộttấm, sau đó mới xách hành lý lên.
anh chân dài khí lực lớn, hai ba bước đã đuổi kịp Mộ Cẩm Ca, cười cười hỏi: “Vậy sau này có thể mang anh đi xem không?”
Mộ Cẩm Ca liếc mắt nhìn anh một cái: “Có cái gì tốt mà xem.”
Hầu Ngạn Lâm trừng mắt nhìn: “Tĩnh ca ca, cầu xin em.”
Mộ Cẩm Ca không chịu nổi khi anh làm nũng, có chút bất lực quay đầu đi, qua vài giây sau mới trả lời: “Biết, lúc ăn cơm chiều đi qua chỗ đó em sẽ chỉ cho anh xem.”
Hầu Ngạn Lâm lộ ra nụ cười đắc ý.
Phòng ở của Mộ Cẩm Ca không cao, nằm ở lầu ba, sau khi đi vào phòng thì thấy bên trong so với bên ngoài thì có chút lớn, khoảnh 75 mét vuông, hai phòng một sảnh, may mà mua sớm, bằng không với giá nhà cao như hiện tại, một người mẹ đơn thân giống như Mộ Vân rất khó mà mua được một căn như vậy.
Trong phòng thu thập vô cùng sạch sẽ, nội thất trong nhà đều được phủ vải chống bụi, chỉ cần đem lớp vải cất đi, lau sơ một chút, là có thể ở được.
Từ trong phòng ra, Mộ Cẩm Ca lấy ra một bộ ra giường và chăn mềm trong ngăn tủ, đưa cho Hầu Ngạn Lâm, chỉ chỉ phòng ngủ bên cạnh: “anh đem ra giường ở phòng bên kia đổi đi… anh biết thay ra giường chứ?”
Hầu Ngạn Lâm tự tin khoe: “Tĩnh ca ca, anh chính là một người đàn ông của gia đình đó nha.”
Mặt Mộ Cẩm Ca không chút thay đổi: “Vậy anh thay luôn hai phòng đi.”
Hầu Ngạn Lâm nhân cơ hội đi lên hôn mặt cô một cái: “Tuân mệnh!”
Rượu trắng nhàm chán ở bên cạnh, giọng đầy chờ mong hỏi han: “Tĩnh ca ca, ta có thể làm gì a?”
Mộ Cẩm Ca chỉ ra ban công: “đi ra ngoài đợi, đừng rụng lông.”
Hầu Ngạn Lâm không lưu tình cười to lên: “Ha ha ha!”
Rượu trắng: “…”
Chờ hai người thu thập phòng xong, đã muốn qua 6 giờ.
Hầu Ngạn Lâm sau khi thay xong ra giường chăn đệm, nhìn thấy trên bàn có một bộ sách đựng trong túi nhựa, hỏi: “Tĩnh ca ca, đây là phòng em sao?”
“Uhm.” Mộ Cẩm Ca đem một cái gối mới qua, an bài xong, nói: “Đêm nay anh ngủ ở đây, em ngủ phòng của mẹ.”
Hầu Ngạn Lâm nhìn cô, làm bộ không để ý, đề nghị: “Tĩnh ca ca, em xem, trời vẫn còn lạnh, nếu chúng ta ngủ cùng một chỗ, như vậy sẽ ấm hơn.”
Mộ Cẩm Ca không nhìn anh: “Nếu anh sợ lạnh, thì ôm Rượu trắng ngủ đi.”
Hầu Ngạn Lâm cười hì hì nói: “không phải là anh sợ em bị lạnh sao?”
Mộ Cẩm Ca lạnh lùng nói: “Chăn rất dày, em không lạnh.”
Hầu Ngạn Lâm: “…” Trước kia đều là ngày ngày chọc ghẹo người ta, hiện tại ngày ngày đi chọc Tĩnh ca ca và ngày ngày thất bại a.
Nhưng cũng không sao cả.
Tuy không ngủ chung với Tĩnh ca ca, nhưng có thể nằm trên giường Tĩnh ca ca khôngphải sao?
Đây cũng là một bước tiến lớn cần ghi nhập sách sử a!
Làm người nên hiểu thế nào là đủ.
Sau khi mọi thứ đều đã làm xong, Mộ Cẩm Ca thay giày, ôm Rượu trắng: “đi thôi, dẫn hai người đi ăn cơm tối.”
cô dẫn Hầu Ngạn Lâm và Rượu trắng đi đến một tiệm ăn không phải là thuộc chuỗi cửa hàng X có thể dễ dàng tìm thấy ở thành phố N, cũng không phải là tiệm nổi tiếng được mọi người công nhận, mà là một tiệm ăn nhỏ, nằm ngay cạnh một ngõ nhỏ gần đó, tiệm có chút cũ, hiện tại là giờ cơm, nhưng khách trẻ trong tiệm không nhiều mấy, thoạt nhìn đều là khách hàng lớn tuổi.
Mộ Cẩm Ca không cần nhìn thực đơn, đi vào đã trực tiếp gọi món: “Bà chủ, cho hai phần tiết canh vịt, một phần bánh bao gạch cua, và một phần canh.”
“Được a.” một phụ nữ trung niên đang cúi đầu tính tiền quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy cô thì sửng sốt, ngạc nhiên nói, “Ai nha, đây không phải là con gái của Mộ Vân sao?”
Mộ Cẩm Ca hơi vuốt cằm: “Dì Bách, đã lâu không thấy.”
Bà chủ họ Bách nhiệt tình chào đón bọn họ, mời họ ngồi xuống: “một năm không gặp, tính tính cũng là lúc con nên trở lại… Lần này ở bao lâu?”
“Qua Thanh Minh sẽ đi ạ.”
“Ai, sao không ở thêm nhiều ngày? Con bây giờ vẫn học cái gì ở Thực viên ở thành phố B sao?”
Mộ Cẩm Ca đơn giản nói: “không, con tự mình mở tiệm ăn rồi ạ.”
“Mở tiệm ở thành phố B sao? thật có tiền đồ!” Bà chủ cao hứng giống như người mở tiệm chính là bản thân mình, sau đó bà mới đem lực chú ý dời đến trên người Hầu Ngạn Lâm, “Vị này là…”
Mộ Cẩm Ca giới thiệu: “Bạn trai con ạ.”
Hầu Ngạn Lâm am hiểu nhất chính là làm lấy lòng người lớn, anh cười nói: “Con chào dì.”
“A, chào con!” Bà chủ nhìn nhìn anh, lại quay qua nhìn Mộ Cẩm Ca, lập tức nhìn ra ý nghĩa việc hai người về đây lần này, “Hai đứa thật xứng đôi, nếu Mộ Vân thấy được, nhất định sẽ vui mừng.”
Cũng không biết có phải bà chủ có lòng riêng với họ, nên đồ ăn của hai người rất nhanh được mang lên.
Mộ Cẩm Ca lấy một cái chén nhỏ, lấy cho Rượu trắng một ít huyết và một ít nội tạng vịt, lại múc cho nó một chút canh, sau khi đút nó ăn xong mới tới lượt mình ăn, cônhìn Hầu Ngạn Lâm nói: “Dì Bách và chú Lưu là người Thường Châu, làm món bánh bao gạch cua là chính tông, anh ăn nhiều một chút.”
Món bánh bao gạch cua là bắt nguồn từ Thường Châu, da mỏng nhân nhiều, cắn vào miệng nhai kỹ, sẽ lộ ra một chút cam vàng mê người, nhân là thịt heo băm nhuyễn và gạch cua trộn lẫn với nhau, khẩu vị tươi ngon, cho dù hiện tại không phải là mùa ăn cua tốt nhất, nhưng cũng không làm mất đi mỹ vị của món ăn.
Món tiết canh vịt cũng là đặc sản của thành phố N, ngay cả chuỗi nhà hàng X cũng chuyên môn làm món này, khắp nơi đều có, rất nhiều du khách đều biết danh mà tìm đến, tới nơi này phải ăn một chén tiết canh vịt, ở một cửa hàng lớn phải trả 15-16 tệ, cũng có thể ăn ngon, nhưng cao thủ chân chính đều là ở dân gian, những nhà hàngnhỏ ở đầu đường ngõ nhỏ ăn càng ngon, giá cả cũng rẻ hơn, 10 tệ là có thể mua được.
Sau khi ăn cơm xong, Mộ Cẩm Ca thực hiện lời hứa, mang Hầu Ngạn Lâm đi qua nhìn trường tiểu học và trung học mà trước kia cô học, chuyện hồi đi học cô không nhớ nhiều lắm, cho nên cũng không có gì nhiều để nói, đơn giản giới thiệu một chút, sau đó ôm Rượu trắng đi lên trước, đi một hồi mới phát hiện Hầu Ngạn Lâm không có theo kịp.
Quay đầu lại nhìn, thấy người nào đó vẫn còn đứng tại chỗ, cầm di động, nương theo ánh đèn đường mà chụp hình.
Mộ Cẩm Ca đi trở lại, hỏi: “anh ở đây làm gì?”
Hầu Ngạn Lâm nói: “Chụp hình.”
Mộ Cẩm Ca nhìn phía trước trường là một hàng rào sắt, nhíu mày nói: “Có cái gì đẹp mà chụp.”
Hầu Ngạn Lâm đáp: “Làm kỉ niệm thôi.”
Mộ Cẩm Ca xoay người bước đi: “Nhàm chán.”
“Tĩnh ca ca, em chờ anh.” Hầu Ngạn Lâm cất di động, đuổi theo cô.
Kỳ thật từ sau khi xuống máy bay, anh đã chụp không ít hình.
Sau khi trở về nhà, Hầu Ngạn Lâm mới lấy ra di động, phát một tin nhắn trong nhóm bạn bè, chọn lấy một nhóm, trong nhóm chỉ có vài người.
anh lựa một tấm ảnh chụp hôm nay, cũng ghi kèm một câu –
“anh đi đến thành phố của em, đi con đường mà em đã đi qua.”
Tác giả :
Yêu Xuyên