Nữ Quan Vận Sự
Chương 87: Nửa đường gặp nạn
Phía trước truyền đến tiếng binh khí va chạm, cùng tiếng quát tháo hỗn loạn và tiếng ngựa hí dài.
Cố Khinh Âm đỡ vách xe cố giữ thăng bằng, nhưng trời đất lại quay cuồng. Thân thể của nàng hoàn toàn không thể khống chế được nữa, nàng chỉ còn biết cố đến xem Tư Nguyên đang chảy máu, co người ở trong góc không nhúc nhích.
Nàng muốn gọi Tử Nguyên, nhưng lại không phát ra được tiếng nào, đành bám chặt lấy tay vịn duy nhất trong xe, cố gắng không để cho thân thể bị va chạm liên tục.
Đợi toa xe vững vàng lại, nàng chỉ nghe được tiếng xột xoạt, hai chân lạnh ngắt, nước hồ lạnh buốt tràn vào trong khoang xe, ngập đến đầu gối nàng. Không ít đồ ăn và quần áo trên xe đều đã ngấm nước.
Lúc toa xe lộn vòng rơi xuống nước, cửa xe lại nằm trên đỉnh đầu nàng, nàng lập tức đưa tay bám lấy khung cửa muốn bò ra ngoài.
"Tử Nguyên, cửa ở đây, nhanh lên!" Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Cố Khinh Âm không còn giữ được sự trấn định vốn có nữa, đến giờ phút này nàng mới phát hiện Tử Nguyên đã không còn trong xe.
Nàng đưa chân gạt những đồ linh tinh muốn tìm thử, nhưng mới một lát mà nước hồ đã dâng lên đến bụng. Nàng thở hổn hển, bất chấp tất cả bám vào cửa xe thoát ra ngoài.
Lúc này quần áo của Cố Khinh Âm đã ướt đẫm, tóc tai rối tung, thở dốc mệt mỏi. Nàng nhìn quanh bốn phía, những đồ linh tinh nổi đầy trên mặt nước, nhưng không thấy một bóng người. Nàng đang ở gần bờ, cách đó là một sườn đồi không cao, nhưng dốc ngược, vết bánh xe in hằn trên lớp cỏ dại. Trên đồi vẫn thấp thoáng tiếng đánh nhau, tiếng đao kiếm va chạm.
Ở đằng xa, mười vệ binh bảo vệ Thượng Quan Dung Khâm và Dương Tuyết Dao, vừa đánh vừa lui.
"Đại nhân, ngài và quận chúa mau lên ngựa đi trước!" Một vệ binh trẻ tuổi đứng gần Thượng Quan Dung Khâm nói, đó là thân vệ của Thượng Quan Dung Khâm, tên gọi Lâm Khôn.
Xe ngựa của Thượng Quan Dung Khâm bị đánh bất ngờ, vỡ tan tành. Nếu không phải thân thủ của hắn cao siêu, thì cho dù có bảo vệ được tính mạng, nhất định cũng bị trọng thương.
Hắn ôm Dương Tuyết Dao vẫn còn mê man, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nghiêm túc. Hắn nghe rất rõ những hắc y nhân võ công cao cường đó luôn mồm hô: "Giết Hàn Cẩm Khanh", nhưng lại chỉ đối phó với người của hắn, đội thân vệ của hắn chỉ trong thời gian ngắn chết hơn nửa.
Thượng Quan Dung Khâm quay lại nhìn xe ngựa mà Hàn Cẩm Khanh phái theo hộ tống, im lặng đứng cách đó không xa, trên xe đã không còn bóng người.
Hắn bỗng nhớ ra gì đó, căng thẳng hỏi: "Chiếc xe cuối cùng trong đoàn xe đâu?"
Bọn họ dần bị vây lại, Lâm Khôn vừa chém giết vừa trả lời: "Vừa rồi bị trúng mai phục nên xe đó đã rơi xuống sườn đồi, ty chức đã phái người đi tìm."
Thượng Quan Dung Khâm ôm Dương Tuyết Dao xoay người lên ngựa, nói: "Ngươi lưu lại điều tra, Cố đại nhân vẫn còn trên xe."
"Dạ, ty chức nhất định dốc hết toàn lực tìm Cố đại nhân, đại nhân mau tức tốc rời khỏi đây đi." Lâm Khôn ôm quyền nói.
Trong đôi mắt đẹp của Thượng Quan Dung Khâm như phủ một lớp sương mù, khiến người ta chẳng thể hiểu nổi. Hắn yên lặng ngồi trên lưng ngựa, ngóng nhìn một lát, rốt cục cũng chịu xoay người, quất roi, phi ngựa rời đi.
Cố Khinh Âm thâm nhất cước thiển nhất cước, rốt cục bay qua sườn đất, về tới mới vừa rồi xe ngựa chạy trên quan đạo.
Bụi đất bay lên gian, mấy chục cỗ thi thể máu chảy đầm đìa ngã vào ven đường, phần còn lại của chân tay đã bị cụt phân tán, thảm thiết mà huyết tinh, trong không khí đều là nặng nề rỉ sắt hương vị.
Cố Khinh Âm chưa từng nhìn thấy cảnh địa ngục trần gian bao giờ, bụng quặn lại chỉ muốn nôn ra. Nàng đưa tay che miệng, cố nén cơn buồn nôn, quay người chạy đi.
Nàng nhanh chóng tìm thấy chiếc xe ngựa vừa rồi luôn đi sát phía sau, trên xe không có gì. Nàng không kịp nghĩ gì, chui thẳng vào trong xe, cầm lấy cái chăn mỏng đắp lên người, cố gắng bình phục nhịp tim đập hỗn loạn.
Cũng không biết đã qua bao lâu, nàng cũng dần bình tĩnh lại, đang nghĩ tới bước tiếp theo nên làm thế nào, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.
"Toàn ca, bây giờ nên làm thế nào?"
Lặng im một lát, một người trả lời: "Ngươi lập tức trở về bẩm báo tướng gia, thứ ngài ấy muốn không có, người cũng không ở trên xe."
Cố Khinh Âm cả kinh, giọng nói trầm ổn bình thản, không nhanh không chậm này hình như nàng đã từng nghe ở đâu.
Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh.
Cố Khinh Âm đỡ vách xe cố giữ thăng bằng, nhưng trời đất lại quay cuồng. Thân thể của nàng hoàn toàn không thể khống chế được nữa, nàng chỉ còn biết cố đến xem Tư Nguyên đang chảy máu, co người ở trong góc không nhúc nhích.
Nàng muốn gọi Tử Nguyên, nhưng lại không phát ra được tiếng nào, đành bám chặt lấy tay vịn duy nhất trong xe, cố gắng không để cho thân thể bị va chạm liên tục.
Đợi toa xe vững vàng lại, nàng chỉ nghe được tiếng xột xoạt, hai chân lạnh ngắt, nước hồ lạnh buốt tràn vào trong khoang xe, ngập đến đầu gối nàng. Không ít đồ ăn và quần áo trên xe đều đã ngấm nước.
Lúc toa xe lộn vòng rơi xuống nước, cửa xe lại nằm trên đỉnh đầu nàng, nàng lập tức đưa tay bám lấy khung cửa muốn bò ra ngoài.
"Tử Nguyên, cửa ở đây, nhanh lên!" Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Cố Khinh Âm không còn giữ được sự trấn định vốn có nữa, đến giờ phút này nàng mới phát hiện Tử Nguyên đã không còn trong xe.
Nàng đưa chân gạt những đồ linh tinh muốn tìm thử, nhưng mới một lát mà nước hồ đã dâng lên đến bụng. Nàng thở hổn hển, bất chấp tất cả bám vào cửa xe thoát ra ngoài.
Lúc này quần áo của Cố Khinh Âm đã ướt đẫm, tóc tai rối tung, thở dốc mệt mỏi. Nàng nhìn quanh bốn phía, những đồ linh tinh nổi đầy trên mặt nước, nhưng không thấy một bóng người. Nàng đang ở gần bờ, cách đó là một sườn đồi không cao, nhưng dốc ngược, vết bánh xe in hằn trên lớp cỏ dại. Trên đồi vẫn thấp thoáng tiếng đánh nhau, tiếng đao kiếm va chạm.
Ở đằng xa, mười vệ binh bảo vệ Thượng Quan Dung Khâm và Dương Tuyết Dao, vừa đánh vừa lui.
"Đại nhân, ngài và quận chúa mau lên ngựa đi trước!" Một vệ binh trẻ tuổi đứng gần Thượng Quan Dung Khâm nói, đó là thân vệ của Thượng Quan Dung Khâm, tên gọi Lâm Khôn.
Xe ngựa của Thượng Quan Dung Khâm bị đánh bất ngờ, vỡ tan tành. Nếu không phải thân thủ của hắn cao siêu, thì cho dù có bảo vệ được tính mạng, nhất định cũng bị trọng thương.
Hắn ôm Dương Tuyết Dao vẫn còn mê man, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nghiêm túc. Hắn nghe rất rõ những hắc y nhân võ công cao cường đó luôn mồm hô: "Giết Hàn Cẩm Khanh", nhưng lại chỉ đối phó với người của hắn, đội thân vệ của hắn chỉ trong thời gian ngắn chết hơn nửa.
Thượng Quan Dung Khâm quay lại nhìn xe ngựa mà Hàn Cẩm Khanh phái theo hộ tống, im lặng đứng cách đó không xa, trên xe đã không còn bóng người.
Hắn bỗng nhớ ra gì đó, căng thẳng hỏi: "Chiếc xe cuối cùng trong đoàn xe đâu?"
Bọn họ dần bị vây lại, Lâm Khôn vừa chém giết vừa trả lời: "Vừa rồi bị trúng mai phục nên xe đó đã rơi xuống sườn đồi, ty chức đã phái người đi tìm."
Thượng Quan Dung Khâm ôm Dương Tuyết Dao xoay người lên ngựa, nói: "Ngươi lưu lại điều tra, Cố đại nhân vẫn còn trên xe."
"Dạ, ty chức nhất định dốc hết toàn lực tìm Cố đại nhân, đại nhân mau tức tốc rời khỏi đây đi." Lâm Khôn ôm quyền nói.
Trong đôi mắt đẹp của Thượng Quan Dung Khâm như phủ một lớp sương mù, khiến người ta chẳng thể hiểu nổi. Hắn yên lặng ngồi trên lưng ngựa, ngóng nhìn một lát, rốt cục cũng chịu xoay người, quất roi, phi ngựa rời đi.
Cố Khinh Âm thâm nhất cước thiển nhất cước, rốt cục bay qua sườn đất, về tới mới vừa rồi xe ngựa chạy trên quan đạo.
Bụi đất bay lên gian, mấy chục cỗ thi thể máu chảy đầm đìa ngã vào ven đường, phần còn lại của chân tay đã bị cụt phân tán, thảm thiết mà huyết tinh, trong không khí đều là nặng nề rỉ sắt hương vị.
Cố Khinh Âm chưa từng nhìn thấy cảnh địa ngục trần gian bao giờ, bụng quặn lại chỉ muốn nôn ra. Nàng đưa tay che miệng, cố nén cơn buồn nôn, quay người chạy đi.
Nàng nhanh chóng tìm thấy chiếc xe ngựa vừa rồi luôn đi sát phía sau, trên xe không có gì. Nàng không kịp nghĩ gì, chui thẳng vào trong xe, cầm lấy cái chăn mỏng đắp lên người, cố gắng bình phục nhịp tim đập hỗn loạn.
Cũng không biết đã qua bao lâu, nàng cũng dần bình tĩnh lại, đang nghĩ tới bước tiếp theo nên làm thế nào, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.
"Toàn ca, bây giờ nên làm thế nào?"
Lặng im một lát, một người trả lời: "Ngươi lập tức trở về bẩm báo tướng gia, thứ ngài ấy muốn không có, người cũng không ở trên xe."
Cố Khinh Âm cả kinh, giọng nói trầm ổn bình thản, không nhanh không chậm này hình như nàng đã từng nghe ở đâu.
Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh.
Tác giả :
Tiểu Nhục Tống