Nữ Quan Vận Sự
Chương 8: Mất trinh tiết 3
Mùi hương xa lạ, đậm đặc thuộc về nam nhân chui vào mũi Cố Khinh Âm, trên mặt ẩm ướt trơn trơn, nhưng nàng không rảnh bận tâm, thân mình mềm mại vô lực. Dư âm sau lần đầu tiên cao trào khiến cơ thể nàng bồi hồi, hai tay bị buộc chặt đã được cởi bỏ, nhưng nàng cũng không để ý đến, vẫn để hai cánh tay mềm nhũn ở hai bên người, trong mắt lấp lánh ánh nước, những giọt nước mắt rơi không ngừng.
Nàng biết nàng không bao giờ còn là Cố Khinh Âm nữa, có cái gì đó vĩnh viễn mất đi. Trong nháy mắt, nàng thậm chí thấy rằng mình không có dũng khí tiếp tục làm quan, nàng không biết, nữ tử làm quan còn phải trả giá quá đắt như vậy.
Hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng nhìn nam nhân tuấn mỹ đến tà ác đang cười nhìn mình, nụ cười đó chói mắt băng lãnh, hắn nói: “Thư thái không? Cố đại nhân.”
Nàng nhắm mắt không thèm đáp lại, nam nhân đó lại ác độc dùng gậy thịt cực nóng chạm vào miệng huyệt của nàng, khẽ đè ép, chậm rãi nghiền nát, cho đến khi hạ thân nàng lại bắt đầu nóng lên, một dòng xuân thủy lại trào ra. Nàng nhịn lại nhẫn, thậm chí cắn môi đến chảy máu, nhưng lại vô tình bật ra một tiếng ngâm ái muội mê người.
“Lại muốn rồi đúng không?” Hàn Cẩm Khanh nhìn chằm chằm vào hàng mi đang rung lên của nàng, không buông tha dù chỉ một chút biến hóa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dính đầy tinh dịch của hắn hiện lên chút mê mang đau đớn, mạng lại cho hắn cảm giác cực kì thỏa mãn đến biến thái. Thậm chí trên môi nàng còn vương tơ máu, màu đỏ chói mắt, cũng có thể làm tình dục trong cơ thể hắn tăng vọt.
Quy đầu của hắn đặt sát miệng huyệt mềm mại của nàng, dâm thủy trào ra, tiểu huyệt co rút càng nhanh, mỗi lần đều như muốn hút gậy thịt của hắn vào trong.
“Nơi này của Cố đại nhân thật là dâm đãng.” Hắn lại đỉnh đỉnh vào miệng huyệt của nàng, “Loạn huyệt này chắc rất muốn bị nam nhân hung hăng chọc vào, mới nghỉ chốc lát, đã vội không chịu nổi.”
Hàn Cẩm Khanh nâng cả người nàng dậy, đưa lưng về phía hắn, để nàng quỳ trên giường, bộ mông tuyết trắng mượt mà nhếch lên cao cao, môn hộ phía sau mở rộng, dục căn của nam nhân đã ngẩng cao đầu muốn chọc vào miệng huyệt không thể khép chặt.
Cố Khinh Âm cả người vô lực, hai tay bị buộc chặt làm sao còn có thể chịu đựng được. Nàng nức nở một tiếng, để khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu trong gối mềm, thân thể run nhẹ.
Gậy thịt của Hàn Cẩm Khanh lại một lần nữa cắm vào trong tiểu huyệt mất hồn, lúc này hắn dùng sức đi vào, mỗi một lần vào lút cán, rồi lại rời khỏi, vách tường bên trong tiểu huyệt bị hắn dùng sức mạnh lôi ra lại đâm vào đến phiếm hồng, run rẩy.
Hắn đỡ vòng eo mảnh khảnh của nàng, hung hăng va chạm, mỗi một lần đều có thể đỉnh đến chỗ sâu nhất, quy đầu cực đại lướt qua một điểm, khiến tấm lưng tuyết trắng duyên dáng của nàng nhấp nhô.
Bàn tay to của hắn bắt đầu chạy trên lưng nàng, đến thắt lưng tinh tế, xuống đến bộ mông, mỗi lần hắn thở dốc, đều véo mạnh vào cánh mông nõn nà của nàng một cái, trầm thấp kêu: “Tiểu rối loạn, bản tướng có làm cô khó chịu không?!”
Rốt cục, cả người Cố Khinh Âm kịch liệt run rẩy, trong tiểu huyệt nóng rẫy từng cơn, không ngừng co rút lại, dâm thủy nóng bỏng trào ra một lượng lớn, nàng chôn mặt trong gối mềm nhẹ giọng khóc nấc lên, thân thể co rúm lại.
“Tiểu rối loạn, cô lại tới nữa sao?” Gậy thịt thô dài của Hàn Cẩm Khanh chặn toàn bộ dâm dịch muốn phun trào lại, hắn tăng nhanh tốc độ đâm chọc, chỗ ân ái của hai người không ngừng phát ra tiếng nước bì bõm. Sau mấy chục cái, hắn vừa ngoan độc véo cái mông đã sưng đỏ của Cố Khinh Âm một cái, đặt thân thể của nàng nằm thẳng dưới thân hắn, phun toàn bộ tinh dịch lên bộ ngực cao ngất đầy đặn của nàng.
Hắn dùng quy đầu đùa bỡn nhũ hoa xinh đẹp đứng thẳng, vẽ vòng vòng trên ngực nàng, cười tà nói: “Cố đại nhân, cô cứ thế này sẽ làm nam nhân đều phát cuồng.”
Hàn Cẩm Khanh biết đêm nay không khống chế được chính mình, ý định ban đầu của hắn chỉ là muốn giáo huấn nữ nhân không biết trời cao đất rộng này một chút, nhục nhã nàng, khiến nàng sợ hãi, xấu hổ. Hắn quyết không ngờ chính mình có thể đạt được khoái cảm rất lớn từ trên người nàng.
Hắn nhìn thân thể của nữ tử vừa bị mình chà đạp, dục hỏa lại bốc lên, quy đầu lại ngắm vào hạ thân đầm đìa nước của nàng, dễ dàng trượt vào miệng huyệt, mở ra một vòng luật động thâm trầm mới...
Nàng biết nàng không bao giờ còn là Cố Khinh Âm nữa, có cái gì đó vĩnh viễn mất đi. Trong nháy mắt, nàng thậm chí thấy rằng mình không có dũng khí tiếp tục làm quan, nàng không biết, nữ tử làm quan còn phải trả giá quá đắt như vậy.
Hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng nhìn nam nhân tuấn mỹ đến tà ác đang cười nhìn mình, nụ cười đó chói mắt băng lãnh, hắn nói: “Thư thái không? Cố đại nhân.”
Nàng nhắm mắt không thèm đáp lại, nam nhân đó lại ác độc dùng gậy thịt cực nóng chạm vào miệng huyệt của nàng, khẽ đè ép, chậm rãi nghiền nát, cho đến khi hạ thân nàng lại bắt đầu nóng lên, một dòng xuân thủy lại trào ra. Nàng nhịn lại nhẫn, thậm chí cắn môi đến chảy máu, nhưng lại vô tình bật ra một tiếng ngâm ái muội mê người.
“Lại muốn rồi đúng không?” Hàn Cẩm Khanh nhìn chằm chằm vào hàng mi đang rung lên của nàng, không buông tha dù chỉ một chút biến hóa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dính đầy tinh dịch của hắn hiện lên chút mê mang đau đớn, mạng lại cho hắn cảm giác cực kì thỏa mãn đến biến thái. Thậm chí trên môi nàng còn vương tơ máu, màu đỏ chói mắt, cũng có thể làm tình dục trong cơ thể hắn tăng vọt.
Quy đầu của hắn đặt sát miệng huyệt mềm mại của nàng, dâm thủy trào ra, tiểu huyệt co rút càng nhanh, mỗi lần đều như muốn hút gậy thịt của hắn vào trong.
“Nơi này của Cố đại nhân thật là dâm đãng.” Hắn lại đỉnh đỉnh vào miệng huyệt của nàng, “Loạn huyệt này chắc rất muốn bị nam nhân hung hăng chọc vào, mới nghỉ chốc lát, đã vội không chịu nổi.”
Hàn Cẩm Khanh nâng cả người nàng dậy, đưa lưng về phía hắn, để nàng quỳ trên giường, bộ mông tuyết trắng mượt mà nhếch lên cao cao, môn hộ phía sau mở rộng, dục căn của nam nhân đã ngẩng cao đầu muốn chọc vào miệng huyệt không thể khép chặt.
Cố Khinh Âm cả người vô lực, hai tay bị buộc chặt làm sao còn có thể chịu đựng được. Nàng nức nở một tiếng, để khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu trong gối mềm, thân thể run nhẹ.
Gậy thịt của Hàn Cẩm Khanh lại một lần nữa cắm vào trong tiểu huyệt mất hồn, lúc này hắn dùng sức đi vào, mỗi một lần vào lút cán, rồi lại rời khỏi, vách tường bên trong tiểu huyệt bị hắn dùng sức mạnh lôi ra lại đâm vào đến phiếm hồng, run rẩy.
Hắn đỡ vòng eo mảnh khảnh của nàng, hung hăng va chạm, mỗi một lần đều có thể đỉnh đến chỗ sâu nhất, quy đầu cực đại lướt qua một điểm, khiến tấm lưng tuyết trắng duyên dáng của nàng nhấp nhô.
Bàn tay to của hắn bắt đầu chạy trên lưng nàng, đến thắt lưng tinh tế, xuống đến bộ mông, mỗi lần hắn thở dốc, đều véo mạnh vào cánh mông nõn nà của nàng một cái, trầm thấp kêu: “Tiểu rối loạn, bản tướng có làm cô khó chịu không?!”
Rốt cục, cả người Cố Khinh Âm kịch liệt run rẩy, trong tiểu huyệt nóng rẫy từng cơn, không ngừng co rút lại, dâm thủy nóng bỏng trào ra một lượng lớn, nàng chôn mặt trong gối mềm nhẹ giọng khóc nấc lên, thân thể co rúm lại.
“Tiểu rối loạn, cô lại tới nữa sao?” Gậy thịt thô dài của Hàn Cẩm Khanh chặn toàn bộ dâm dịch muốn phun trào lại, hắn tăng nhanh tốc độ đâm chọc, chỗ ân ái của hai người không ngừng phát ra tiếng nước bì bõm. Sau mấy chục cái, hắn vừa ngoan độc véo cái mông đã sưng đỏ của Cố Khinh Âm một cái, đặt thân thể của nàng nằm thẳng dưới thân hắn, phun toàn bộ tinh dịch lên bộ ngực cao ngất đầy đặn của nàng.
Hắn dùng quy đầu đùa bỡn nhũ hoa xinh đẹp đứng thẳng, vẽ vòng vòng trên ngực nàng, cười tà nói: “Cố đại nhân, cô cứ thế này sẽ làm nam nhân đều phát cuồng.”
Hàn Cẩm Khanh biết đêm nay không khống chế được chính mình, ý định ban đầu của hắn chỉ là muốn giáo huấn nữ nhân không biết trời cao đất rộng này một chút, nhục nhã nàng, khiến nàng sợ hãi, xấu hổ. Hắn quyết không ngờ chính mình có thể đạt được khoái cảm rất lớn từ trên người nàng.
Hắn nhìn thân thể của nữ tử vừa bị mình chà đạp, dục hỏa lại bốc lên, quy đầu lại ngắm vào hạ thân đầm đìa nước của nàng, dễ dàng trượt vào miệng huyệt, mở ra một vòng luật động thâm trầm mới...
Tác giả :
Tiểu Nhục Tống