Nữ Quan Lan Châu
Chương 20: Đoán tâm
Tôi lắc đầu.
Vốn định an bài người tin cậy ở trong và ngoài điện thi đình, chỉ sợ cung nữ thái giám trong cung không chắc bền, dưới cuộc thi đình trang nghiêm, khó bảo đảm bị kinh sợ gây nhiễu loạn gì đó, vì vậy chỉ có thể dựa vào triều thần tin được.
Cố tình chọn chính là Mạnh Khách hắn. Trên hội thi đình, trước sẽ thử chủ khảo, sẽ là ở đây.
Rõ ràng hoài nghi hắn nhưng vẫn chọn hắn. Lý do của Cảnh Thành là nếu Mạnh Khách hắn đồng ý, kia cũng có nghĩa là không ủng hộ người nào, như vậy lời hắn truyền đến tất nhiên là tin được. Hoàng thượng sẽ tin con trai của chính mình hay là tin quan văn thất bại vừa mới được trọng dụng? Dù thế nào Mạnh Khách cũng là thư sinh đơn thuần, lăn lộn trên quan trường nhiều năm như vậy, tin tưởng hắn sẽ không mạo hiểm như vậy, cho nên nhất định sẽ không nói chuyện Thái tử muốn hắn truyền tin cho Hoàng thượng.
Nếu Mạnh Khách thật sự như chúng ta hoài nghi, là đồng đảng của Cảnh Phi, dưới cánh chim chưa cứng cáp của Cảnh Phi, trước tiên vẫn cần thế lực của Cảnh Thành che trở. Huống chi thái độ hiện tại của Cảnh Thành và Cảnh Phi vẫn chưa rõ ràng, lúc này nhảy ra buộc tội Thái tử, cũng khó liệu rằng thánh thượng sẽ tin hay là không tin, không khác nào là lấy trứng chọi đá.
Vì vậy, vào giờ phút này, lấy Mạnh Khách - một trong ba vị chủ khảo làm tai mắt, là quá tốt.
Cảnh Thành thấy tôi lắc đầu, quay đầu lại tiếp tục nhìn cá, nói: “Ngươi thử đoán một chút, lần này phụ hoàng lại nghĩ ra đề mục gì?”
Tôi cười nói: “Mỗi lần Kim thượng nghĩ đề mục đều rất khó đoán.”
Tôi nhớ được ước chừng lúc tôi tám tuổi, theo Cảnh Thành vào cung. Thời tiết mùa đông, đông mai bên trong hoàng cung nở rộ tươi đẹp, màu đỏ như máu. Hoàng hậu, phi tần hậu cung cùng với các hoàng tử phụng hoàng mệnh, ngồi vây quanh thành một đoàn. Từng hạt tuyết nhỏ bay xuống bên ngoài cửa sổ, bên trong nhà lại ấm áp như xuân, hòa thuận vui vẻ.
Hoàng thượng nằm nghiêng ở trên giường, chỉ vào tuyết bay trên mai đỏ cười nói: “Các hoàng tử đều nói, nếu muốn các con lấy một đồ vật bên ngoài cửa sổ dâng tặng cho trẫm, các con sẽ lấy vật gì tới? Và vì duyên cớ gì?”
Cảnh Nhiên khi đó cực kỳ gầy yếu, lông mày khẽ nhíu lại, nhẹ giọng đáp: “Nhi thần lấy tuyết. Ngày hôm trước nhi thần học cổ thư, nói là lấy nước tuyết pha trà mùi vị cực kỳ thơm mát, nước tuyết hâm rượu hương thơm cực kỳ mãnh liệt. Nhi thần nguyện vì phụ hoàng dâng tặng một chút tấm lòng người con.”
Hoàng thượng nhấp một hớp rượu, cười nói: “Mặc dù Nhiên nhi còn bé cũng đã rất có hiếu tâm. Tốt.”
Cảnh Chỉ tiến lên nói: “Nhi thần không lấy tuyết. Nhi thần muốn lấy mai đỏ này.”
Hoàng thượng cười nói: A, vì sao?”
Cảnh Chỉ mở mắt hơi to, nói: “Bão tuyết ngoài cửa sổ, bông tuyết lại không thể phân biệt, lấy tuyết là vì dễ dàng. Mặc dù mai đỏ thịnh, chọn lựa tốt cũng không dễ dàng. Nhi thần nguyện làm chuyện không dễ dàng như vậy, khiến phụ hoàng tận hứng.”
Hoàng thượng gật đầu cười nói: “Ưm, nói cũng rất có đạo lý.”
Ánh mắt quét tới Cảnh Thành, Cảnh Phi, nói: “Thành nhi, còn con thi sao?”
Cảnh Phi xem xét Cảnh Thành, thấy y trầm ngâm không nói như cũ, quay đầu nhìn về phía Hoàngthượng nói: “Tuyết rơi trên mai đỏ, đều thú vị. Nhưng phụ hoàng mới vừa chỉ, giới hạn rõ là vật ngoài cửa sổ, mệnh lệnh cũng không rõ ràng chỉ có thể lấy tuyết hoặc mai. Không biết nhi thần hiểu như vậy có đúng không?”
Hoàng thượng cười nói: “Con nói tiếp.”
Cảnh Phi khẽ mỉm cười, nói: “Nếu muốn nhi thần lấy, nhi thần nguyện ý lấy gió mát ngoài cửa sổ. Mặc dù lạnh nhưng trong suốt thoải mái.”
Hắn giương mắt nhìn hoàng thượng, lại rũ mắt cười nói: “Chúng ta ngồi vây quanh đã lâu, phải mở cửa sổ hóng mát một chút.”
Hoàng thượng cười ha hả, nói: “Nói không sai, thật độc đáo.” Hắn lại nói với công công bên cạnh: “Ngày hôm trước tiến cống rượu ngon, thưởng một chai cho nhị hoàng tử.”
Hắn quay đầu lại, nói với Cảnh Phi: “Phi nhi, mặc dù con còn bé, phàm là hoàng nhi của ta, cần thiết có một thân tửu lượng giỏi, ha ha.”
Cảnh Phi cười một tiếng quỳ xuống đất nói: “Nhi thần tuân lệnh.”
Hoàng thượng lại nhìn hắn một lúc lâu, mới nói với Cảnh Thành: “Thành nhi, con là Thái tử, vừa lại đại ca, con muốn lấy vật gì tới cho phụ hoàng con?”
Đáp án vừa rồi của Cảnh Phi vừa được mưu lại được lợi, nhưng hiện tại tới phiên Cảnh Thành, thật sự là rất khó trả lời.
Cảnh Thành còn đang chần chừ, lại nghe Hoàng thượng hỏi: “Thành nhi?”
Cảnh Thành đứng dậy, đi tới giữa quỳ xuống, nói: “Ba đệ đệ lấy vật cũng vô cùng không dễ. Nhi thần… Nhi thần nguyện trợ giúp bọn họ một tay, trợ giúp bọn hắn thuận lợi lấy được vật muốn lấy.”
Cảnh Thành nói rất chậm.
Hoàng thượng nhếch miệng, nói nhỏ: “Ưm, giúp một tay…”
Mọi nơi yên tĩnh, chỉ có lửa ở lò sưởi tí tách vang dội.
Hoàng thượng nói: “Con thân là trưởng tử, lý nên là thế. Cũng được, đáp án không sai, cũng thưởng con một bình rượu ngon.”
Cảnh Thành dập đầu nói: “Tạ phụ hoàng ban thưởng rượu.”
Lại nghe có người nói: “Hoàng thượng, thân thể Thái tử khó chịu, rượu kia nồng đậm vô cùng, chỉ là không thích hợp với Thái tử.”
Chính là Thục phi.
Cảnh Thành vẫn quỳ, không có ngẩng đầu.
Hoàng thượng khẽ cau mày nói: “Cũng đúng, nhưng hôm nay Thành nhi đáp tốt, cũng nên được thưởng thứ gì.”
Đột nhiên Cảnh Thành nói: “Hôm nay nhi thần nhận được khích lệ của phụ hoàng, đã là ban thưởng vô cùng lớn.”
Hoàng thượng cười một tiếng, nói: “Thành nhi, con hôm nay lời nói hơi nhiều một chút.”
Cảnh Thành không nhúc nhích.
Lại nghe được Hoàng thượng nói: “Cũng được, con đã nói mấy câu của trẫm đã đủ, như vậy thì thôi đi. Con, đứng lên đi.”
Hoàng thượng dường như cảm thấy tẻ nhạt, lại nằm nghiêng trên giường.
Cảnh Thành yên lặng một lúc lâu, mới đứng dậy trở về chỗ ngồi.
______________
Tôi nhớ tới quang cảnh nhiều năm trước, lại than một tiếng: “Thật sự là rất khó đoán.”
Cảnh Thành cười một tiếng, nói: “Chúng ta đoán nhiều năm như vậy, lòng của phụ hoàng vẫn luôn khó giải. Chỉ là có một chút, hội thi đình này, bao nhiêu đôi mắt trong triều đình đều nhìn chằm chằm vào đây.”
Tay y nhẹ nhàng giơ lên, hất nhị hoa xa hơn một chút, dẫn đến cá quay đầu lại, rối rít chạy tới đó.
Y lại nói: “Địa vị Tri thư viện ngày càng tăng. Cho dù không phải vì “Ngắm cảnh ngự lãm” ngày đó hợp với tâm tư của phụ hoàng, phụ hoàng trọng dụng Mạnh Khách ở kỳ thi hội, cũng là nói rõ với người thiên hạ, địa vị người đọc sách trong quá khứ không thể so sánh với ngày hôm nay.”
Cho nên, hội thi đình hôm nay, Hoàng thượng đặc biệt chăm sóc người đọc sách, được phép nắm lấy không ít thứ.
_____________
Thi đình, cho đến hoàng hôn vẫn chưa kết thúc.
Văn võ toàn triều, mấy trăm trái tim, lúc này cũng đều dính ánh nến trong điện Kim Loan lên trên người.
Thánh thượng đã sớm liệu được tâm tư của mọi người, cực kỳ nghiêm mật đối với việc trông coi tin tức trong cuộc thi đình. Suốt cả một ngày này, trong hoàng cung cũng không có bất cứ một tin tức gì truyền tới.
Tôi và Cảnh Thành đợi ở trong thư phòng của y. Cảnh Thành luyện chữ, chữ cũng không được tốt cho mấy, rốt cuộc giấy vụn vứt đầy đất.
Cuối cùng một tia sáng mờ cũng tản đi, cúng thấy được tên gác cổng nhanh bước đi vào, nói: “Trong cung đưa tới.”
Tôi vội vàng tiến lên lấy thư ra, phất tay cho hắn đi xuống.
Vội vã mở phong thư ra, chỉ thấy giấy viết thư trắng trong thuần khiết, trên giấy có hai hàng chữ Khải vô cùng tinh tế.
Đề mục thi đình: “Duy nhất thiên hạ thành tâm thành ý, vì có thể trải qua thiên hạ rộng lớn rối như tơ tằm, dựng thiên hạ rộng lớn, cho biết trời đất dưỡng dục."
Tôi nhỏ giọng đọc, đến chỗ ghi tên thì không chỉ có “Ah” một tiếng.
Cảnh Thành đang nửa cúi đầu nghe, ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”
Tôi đưa thư cho hắn.
Chỗ ghi tên trên phong thư, vẫn là bốn chữ vô cùng tinh tế: Chấp Tô bái thượng.
Một trong ba vị chủ khảo, hữu thừa tướng đương triều Mã Ngưng, tự Chấp Tô.
Vốn định an bài người tin cậy ở trong và ngoài điện thi đình, chỉ sợ cung nữ thái giám trong cung không chắc bền, dưới cuộc thi đình trang nghiêm, khó bảo đảm bị kinh sợ gây nhiễu loạn gì đó, vì vậy chỉ có thể dựa vào triều thần tin được.
Cố tình chọn chính là Mạnh Khách hắn. Trên hội thi đình, trước sẽ thử chủ khảo, sẽ là ở đây.
Rõ ràng hoài nghi hắn nhưng vẫn chọn hắn. Lý do của Cảnh Thành là nếu Mạnh Khách hắn đồng ý, kia cũng có nghĩa là không ủng hộ người nào, như vậy lời hắn truyền đến tất nhiên là tin được. Hoàng thượng sẽ tin con trai của chính mình hay là tin quan văn thất bại vừa mới được trọng dụng? Dù thế nào Mạnh Khách cũng là thư sinh đơn thuần, lăn lộn trên quan trường nhiều năm như vậy, tin tưởng hắn sẽ không mạo hiểm như vậy, cho nên nhất định sẽ không nói chuyện Thái tử muốn hắn truyền tin cho Hoàng thượng.
Nếu Mạnh Khách thật sự như chúng ta hoài nghi, là đồng đảng của Cảnh Phi, dưới cánh chim chưa cứng cáp của Cảnh Phi, trước tiên vẫn cần thế lực của Cảnh Thành che trở. Huống chi thái độ hiện tại của Cảnh Thành và Cảnh Phi vẫn chưa rõ ràng, lúc này nhảy ra buộc tội Thái tử, cũng khó liệu rằng thánh thượng sẽ tin hay là không tin, không khác nào là lấy trứng chọi đá.
Vì vậy, vào giờ phút này, lấy Mạnh Khách - một trong ba vị chủ khảo làm tai mắt, là quá tốt.
Cảnh Thành thấy tôi lắc đầu, quay đầu lại tiếp tục nhìn cá, nói: “Ngươi thử đoán một chút, lần này phụ hoàng lại nghĩ ra đề mục gì?”
Tôi cười nói: “Mỗi lần Kim thượng nghĩ đề mục đều rất khó đoán.”
Tôi nhớ được ước chừng lúc tôi tám tuổi, theo Cảnh Thành vào cung. Thời tiết mùa đông, đông mai bên trong hoàng cung nở rộ tươi đẹp, màu đỏ như máu. Hoàng hậu, phi tần hậu cung cùng với các hoàng tử phụng hoàng mệnh, ngồi vây quanh thành một đoàn. Từng hạt tuyết nhỏ bay xuống bên ngoài cửa sổ, bên trong nhà lại ấm áp như xuân, hòa thuận vui vẻ.
Hoàng thượng nằm nghiêng ở trên giường, chỉ vào tuyết bay trên mai đỏ cười nói: “Các hoàng tử đều nói, nếu muốn các con lấy một đồ vật bên ngoài cửa sổ dâng tặng cho trẫm, các con sẽ lấy vật gì tới? Và vì duyên cớ gì?”
Cảnh Nhiên khi đó cực kỳ gầy yếu, lông mày khẽ nhíu lại, nhẹ giọng đáp: “Nhi thần lấy tuyết. Ngày hôm trước nhi thần học cổ thư, nói là lấy nước tuyết pha trà mùi vị cực kỳ thơm mát, nước tuyết hâm rượu hương thơm cực kỳ mãnh liệt. Nhi thần nguyện vì phụ hoàng dâng tặng một chút tấm lòng người con.”
Hoàng thượng nhấp một hớp rượu, cười nói: “Mặc dù Nhiên nhi còn bé cũng đã rất có hiếu tâm. Tốt.”
Cảnh Chỉ tiến lên nói: “Nhi thần không lấy tuyết. Nhi thần muốn lấy mai đỏ này.”
Hoàng thượng cười nói: A, vì sao?”
Cảnh Chỉ mở mắt hơi to, nói: “Bão tuyết ngoài cửa sổ, bông tuyết lại không thể phân biệt, lấy tuyết là vì dễ dàng. Mặc dù mai đỏ thịnh, chọn lựa tốt cũng không dễ dàng. Nhi thần nguyện làm chuyện không dễ dàng như vậy, khiến phụ hoàng tận hứng.”
Hoàng thượng gật đầu cười nói: “Ưm, nói cũng rất có đạo lý.”
Ánh mắt quét tới Cảnh Thành, Cảnh Phi, nói: “Thành nhi, còn con thi sao?”
Cảnh Phi xem xét Cảnh Thành, thấy y trầm ngâm không nói như cũ, quay đầu nhìn về phía Hoàngthượng nói: “Tuyết rơi trên mai đỏ, đều thú vị. Nhưng phụ hoàng mới vừa chỉ, giới hạn rõ là vật ngoài cửa sổ, mệnh lệnh cũng không rõ ràng chỉ có thể lấy tuyết hoặc mai. Không biết nhi thần hiểu như vậy có đúng không?”
Hoàng thượng cười nói: “Con nói tiếp.”
Cảnh Phi khẽ mỉm cười, nói: “Nếu muốn nhi thần lấy, nhi thần nguyện ý lấy gió mát ngoài cửa sổ. Mặc dù lạnh nhưng trong suốt thoải mái.”
Hắn giương mắt nhìn hoàng thượng, lại rũ mắt cười nói: “Chúng ta ngồi vây quanh đã lâu, phải mở cửa sổ hóng mát một chút.”
Hoàng thượng cười ha hả, nói: “Nói không sai, thật độc đáo.” Hắn lại nói với công công bên cạnh: “Ngày hôm trước tiến cống rượu ngon, thưởng một chai cho nhị hoàng tử.”
Hắn quay đầu lại, nói với Cảnh Phi: “Phi nhi, mặc dù con còn bé, phàm là hoàng nhi của ta, cần thiết có một thân tửu lượng giỏi, ha ha.”
Cảnh Phi cười một tiếng quỳ xuống đất nói: “Nhi thần tuân lệnh.”
Hoàng thượng lại nhìn hắn một lúc lâu, mới nói với Cảnh Thành: “Thành nhi, con là Thái tử, vừa lại đại ca, con muốn lấy vật gì tới cho phụ hoàng con?”
Đáp án vừa rồi của Cảnh Phi vừa được mưu lại được lợi, nhưng hiện tại tới phiên Cảnh Thành, thật sự là rất khó trả lời.
Cảnh Thành còn đang chần chừ, lại nghe Hoàng thượng hỏi: “Thành nhi?”
Cảnh Thành đứng dậy, đi tới giữa quỳ xuống, nói: “Ba đệ đệ lấy vật cũng vô cùng không dễ. Nhi thần… Nhi thần nguyện trợ giúp bọn họ một tay, trợ giúp bọn hắn thuận lợi lấy được vật muốn lấy.”
Cảnh Thành nói rất chậm.
Hoàng thượng nhếch miệng, nói nhỏ: “Ưm, giúp một tay…”
Mọi nơi yên tĩnh, chỉ có lửa ở lò sưởi tí tách vang dội.
Hoàng thượng nói: “Con thân là trưởng tử, lý nên là thế. Cũng được, đáp án không sai, cũng thưởng con một bình rượu ngon.”
Cảnh Thành dập đầu nói: “Tạ phụ hoàng ban thưởng rượu.”
Lại nghe có người nói: “Hoàng thượng, thân thể Thái tử khó chịu, rượu kia nồng đậm vô cùng, chỉ là không thích hợp với Thái tử.”
Chính là Thục phi.
Cảnh Thành vẫn quỳ, không có ngẩng đầu.
Hoàng thượng khẽ cau mày nói: “Cũng đúng, nhưng hôm nay Thành nhi đáp tốt, cũng nên được thưởng thứ gì.”
Đột nhiên Cảnh Thành nói: “Hôm nay nhi thần nhận được khích lệ của phụ hoàng, đã là ban thưởng vô cùng lớn.”
Hoàng thượng cười một tiếng, nói: “Thành nhi, con hôm nay lời nói hơi nhiều một chút.”
Cảnh Thành không nhúc nhích.
Lại nghe được Hoàng thượng nói: “Cũng được, con đã nói mấy câu của trẫm đã đủ, như vậy thì thôi đi. Con, đứng lên đi.”
Hoàng thượng dường như cảm thấy tẻ nhạt, lại nằm nghiêng trên giường.
Cảnh Thành yên lặng một lúc lâu, mới đứng dậy trở về chỗ ngồi.
______________
Tôi nhớ tới quang cảnh nhiều năm trước, lại than một tiếng: “Thật sự là rất khó đoán.”
Cảnh Thành cười một tiếng, nói: “Chúng ta đoán nhiều năm như vậy, lòng của phụ hoàng vẫn luôn khó giải. Chỉ là có một chút, hội thi đình này, bao nhiêu đôi mắt trong triều đình đều nhìn chằm chằm vào đây.”
Tay y nhẹ nhàng giơ lên, hất nhị hoa xa hơn một chút, dẫn đến cá quay đầu lại, rối rít chạy tới đó.
Y lại nói: “Địa vị Tri thư viện ngày càng tăng. Cho dù không phải vì “Ngắm cảnh ngự lãm” ngày đó hợp với tâm tư của phụ hoàng, phụ hoàng trọng dụng Mạnh Khách ở kỳ thi hội, cũng là nói rõ với người thiên hạ, địa vị người đọc sách trong quá khứ không thể so sánh với ngày hôm nay.”
Cho nên, hội thi đình hôm nay, Hoàng thượng đặc biệt chăm sóc người đọc sách, được phép nắm lấy không ít thứ.
_____________
Thi đình, cho đến hoàng hôn vẫn chưa kết thúc.
Văn võ toàn triều, mấy trăm trái tim, lúc này cũng đều dính ánh nến trong điện Kim Loan lên trên người.
Thánh thượng đã sớm liệu được tâm tư của mọi người, cực kỳ nghiêm mật đối với việc trông coi tin tức trong cuộc thi đình. Suốt cả một ngày này, trong hoàng cung cũng không có bất cứ một tin tức gì truyền tới.
Tôi và Cảnh Thành đợi ở trong thư phòng của y. Cảnh Thành luyện chữ, chữ cũng không được tốt cho mấy, rốt cuộc giấy vụn vứt đầy đất.
Cuối cùng một tia sáng mờ cũng tản đi, cúng thấy được tên gác cổng nhanh bước đi vào, nói: “Trong cung đưa tới.”
Tôi vội vàng tiến lên lấy thư ra, phất tay cho hắn đi xuống.
Vội vã mở phong thư ra, chỉ thấy giấy viết thư trắng trong thuần khiết, trên giấy có hai hàng chữ Khải vô cùng tinh tế.
Đề mục thi đình: “Duy nhất thiên hạ thành tâm thành ý, vì có thể trải qua thiên hạ rộng lớn rối như tơ tằm, dựng thiên hạ rộng lớn, cho biết trời đất dưỡng dục."
Tôi nhỏ giọng đọc, đến chỗ ghi tên thì không chỉ có “Ah” một tiếng.
Cảnh Thành đang nửa cúi đầu nghe, ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”
Tôi đưa thư cho hắn.
Chỗ ghi tên trên phong thư, vẫn là bốn chữ vô cùng tinh tế: Chấp Tô bái thượng.
Một trong ba vị chủ khảo, hữu thừa tướng đương triều Mã Ngưng, tự Chấp Tô.
Tác giả :
Kinh Đốn Hải