Nữ Quan Lan Châu
Chương 18: Đinh Hương
Căn bản Trương lão đầu cũng không nguyện ý học cách làm loại bánh hạt sen này.
Gần trưa tôi mới mang bánh hạt sen vào trong phòng bếp, buổi chiều Trương lão đầu đột nhiên xông vào phòng của tôi, nói: “Loại bánh hạt sen này, một chút cũng không bằng bánh ở Miên thành.”
Tôi nhìn lên, cầm lên mấy cái bánh hạt sen bị ông bẻ ra làm bảy làm tám, chắc là cẩn thận ăn qua rồi, liền hỏi: “Miên thành quá ngọt. Thái tử không thích ngọt quá, loại bánh này mùi vị vừa vặn ông dựa theo đó mà làm là được rồi.”
Trương lão đầu “Hừ” một tiếng, khó chịu nói: “Đại nhân có biết bánh hạt sen chính tông ở Miên thành không? Gạo nếp thượng hạng, hạt sen thượng hạng, cái loại hạt sen trơn nước kia, loại hạt sen bột này làm sao có thể so được với chứ? Cắn một miếng miệng toàn bột.”
“Huống chi!” Ông vẻ mặt khinh bỉ gõ gõ bánh trong mâm, mắt nghiêng nhìn tôi nói: “Không có vị hoa quế làm sao có thể tính là bánh hạt sen chính tông được?”
Trương lão đầu là người Giang Nam, nhậm chức đầu bếp ở phủ Thái tử nhiều năm, tay nghề rất được Thái tử tán thưởng. Năm đó ông bị Hoàng hậu đích thân điểm tên đến phủ Thái tử, ngày thường vẫn luôn tự phụ với tay nghề của mình, cổ luôn luôn ngẩng thật cao, luôn một bộ lớn giọng đi thẳng phía trước, trừ người trên, ai cũng không để vào mắt.
Lúc này mặt Trương lão đầu khẽ đỏ lên, nói xong trầm bổng du dương, như tiếng kim loại va vào nhau, nhất định phải kiếm mười phần mặt mũi về cho bánh hạt sen quê mình.
Tôi chỉ có thể liên tục khuyên giải ông: “Thái tử không cần ngọt, lần trước Thái tử ăn vài miếng bánh ngọt hạt sen của Miên thành liền buông xuống, không cầnhoa quế và đường như thế. Làm phiền ngài dựa theo khẩu vị này làm được không?"
Trương lão đầu nhất quyết không tha, các đốt ngón tay gõ bang bang vào bàn: "Vậy không được, trừ phi phải đổi cho nó một cái tên khi ngươi cho Thái tử ăn bánh ngọt."
Tôi cười nói: "Bánh hạt sen chính là bánh hạt sen, không có thêm hoa quế cũng là bánh hạt sen, ngài muốn gọi nó là gì?"
Trương lão đầu tựa hồ như muốn đấu với tôi, trợn tròn mắt lên, gằn từng chữ nói: "Thái chiêu đại nhân học rộng tài caonhư vậy, nhất định có thể cho nó một cái tên thật hay, như vậy sẽ làm cho Thái tử vô cùng yêu thích."
Tôi sửng sốt, đang không biết trả lời như thế nào, chỉ thấy Thái tử phi Đinh Hương thướt tha mà thẳng bước đi vào.
Tôi cuống quýt tiến lên thỉnh an, nàng cười một tiếng, chỉ vào trong mâm, nói: "Làm sao bánh hạt sen lại bị bẻ ra thành bảy thành tám như thế này?"
Tôi cười nói: "Đang cùng Trương lão đầu bàn luận tư vị của bánh ngọt này, cho nên làm vỡ một chút."
Đinh Hương cười một tiếng: "Thuở nhỏ ta thích nhất là bánh hạt sen, có thể cho ta bình luận một hai câu hay không? Hôm qua có nếm qua một chút, mặc dù bánh hạt sen này không ngọt mịn như bánh của Miên thành nhưng cũng coi như là nhẹ nhàng ngọt mát ngon miệng. Ngày hôm nay nóng bức, phảng phất sự ngọt mát ngon miệng càng làm cho người ta vui mừng đúng không?"
Tôi gật đầu, cười nói: "Nương nương nói đúng."
Trương lão đầu dùng sức gật đầu: "Thái tử phi nương nương nói có đạo lý."
Ngón tay trắng thon dài của Đinh Hương tỉ mỉ cầm một khối bánh ngọt, cẩn thận xem xét, cười nói: "Mới vừa nghe được các ngươi đang muốn đặt tên cho nó, nó gọi là gì vậy?"
Tôi đáp phải, nàng hướng tới tôi, cười một tiếng rồi nói: "Ta lại muốn đặt tên nói là "Đình đình cao (1)". Có một bài thơ nói rằng "Giang Nam khả thải liền, liền diệp hà đình đình (2)" Bánh ngọt này mặc dù không ngọt bằng bánh hạt sen bình thường, nhưng cũng nhẹ nhàng ngọt mát tao nhã lịch sự khác thường, không giống như làm từ hạt sen, nhưng lại giống như là làm ra từ lá sen, dư vị dài lâu."
(1): Đình đình cao: cao: bánh ngọt, đình đình: xinh đẹp, tươi đẹp.
(2): Hán Việt: Giang Nam khả lấy liên, lá sen hà cao vút: Giang Nam hái sen, lá sen thật tươi đẹp.
Tôi vỗ tay khen: "Hay lắm hay lắm!" Sau đó quay đầu nói với Trương lão đầu nghe đến ngây người: "Vậy thì gọi là "Đình đình cao" vậy. Cứ theo phương thức này, được không?"
Trương lão đầu gật đầu, không nói hai lời, bưng cái mâm lên rồi đi.
Tôi quay đầu lại, vừa vặn chống lại ánh mắt của Đinh Hương cô nương. Đinh Hương cô nương đang hơi híp mắt lại nhìn tôi.
Tôi cười nói: "Hôm nay Thái tử phi đến, có phải là có chuyện gì hay không?"
Nàng cười nói: "Cũng không có gì, chỉ là vừa rồi đi dạo, nghe được ngươi và Trương lão đầu tranh luận liền xem một chút."
Nàng tiện tay mở một trang sách đang được đặt trên bàn, lại giương mắt nhìn tôi, nói: "Thường ngày Thái tử thích xem sách gì?"
Tôi cười nói: "Sách Thái tử đọc qua rất nhiều và rộng, cũng không thể nói là thích cái gì."
Nàng nhìn chằm chằm tôi nói: "Ta nghe nói, gần đây Thái tử rất thích xem "Ngắm cảnh ngự lãm*?"
Tôi nói: "Sách này các hoàng tử đều có, chắc là thánh thượng muốn bọn họ nhìn, hiển nhiên là cũng phải chịu khó một chút."
Nàng chỉ nhìn chằm chằm tôi, không đáp lời. Một lát sau nàng mới nói: "Ngày hôm trước ta gặp được Duyên Hỉ Vươngphi, nàng nói nàng không hề nhận được thư của Duyên Hỉ Vươnggia gửi cho vương phủ, không biết có phải là đưa nhầm địa chỉ, đưa đến phủ Thái tử ta hay không?"
Tôi cười nói: "Này thật đúng là không chính xác, người cũng biết Duyên Hỉ Vươnggia từ nhỏ đã cực kỳ tốt với Thái tử. Duyên Hỉ Vươnggia đang ở Miên thành, tặng đồ cho phủ Thái tử là chuyện bình thường. Sai dịch tặng đồ cũng lười, chỉ nhớ rõ đường tới phủ Thái tử, không có tỉ mỉ phân biệt là đưa đến nơi nào. Ngày khác tôi sẽ sai những sai dịch kia đi thông báo một chút, ngàn vạn lần đừng bỏ qua đồ mang đến vương phủ Duyên Hỉ."
Nàng "Ah!" một tiếng, lại nói: "Không biết những thứ ngày trước đưa vào trong phủ Thái tử chúng ta có thứ vốn nên mang tới vương phủ Duyên Hỉ hay không? Theo lý nên tra qua một chút, nếu quả thật là có, nên đưa qua chỗ vương phi, tránh cho Duyên Hỉ Vươnggia ở Giang Nam xa xôi vẫn nghĩ là đã đưa đến phủ của hắn."
Tôi vừa đáp "Vâng!" một tiếng, nàng liền cười theo sau nói: "Nếu Thái chiêu không rảnh rỗi, dù sao ta cũng nhàn rỗi vô sự, ngược lại có thể giúp ngươi tra một chút."
Nàng lại nheo mắt nhìn tôi nói: "Ngươi cũng nói một chút, lúc trước đồ Duyên Hỉ Vươnggia đưa tới chỗ chúng ta có những gì? Hả?"
Tôi lặp lại lời của nàng... đầu óc chuyển thật nhanh, chỉ cảm thấy đầu lưỡi thấy chát.
Đang trong lúc ấy, một bóng dáng thoáng qua cửa, sau đó liền nghe được tiếng hô to của Trương lão đầu ở ngoài muốn mở cửa: "Nương nương, Thái chiêu, các người nếm thử một chút? Vừa rồi bắt chước làm ra một khối, không biết mùi vị có đúng hay không?"
Gần trưa tôi mới mang bánh hạt sen vào trong phòng bếp, buổi chiều Trương lão đầu đột nhiên xông vào phòng của tôi, nói: “Loại bánh hạt sen này, một chút cũng không bằng bánh ở Miên thành.”
Tôi nhìn lên, cầm lên mấy cái bánh hạt sen bị ông bẻ ra làm bảy làm tám, chắc là cẩn thận ăn qua rồi, liền hỏi: “Miên thành quá ngọt. Thái tử không thích ngọt quá, loại bánh này mùi vị vừa vặn ông dựa theo đó mà làm là được rồi.”
Trương lão đầu “Hừ” một tiếng, khó chịu nói: “Đại nhân có biết bánh hạt sen chính tông ở Miên thành không? Gạo nếp thượng hạng, hạt sen thượng hạng, cái loại hạt sen trơn nước kia, loại hạt sen bột này làm sao có thể so được với chứ? Cắn một miếng miệng toàn bột.”
“Huống chi!” Ông vẻ mặt khinh bỉ gõ gõ bánh trong mâm, mắt nghiêng nhìn tôi nói: “Không có vị hoa quế làm sao có thể tính là bánh hạt sen chính tông được?”
Trương lão đầu là người Giang Nam, nhậm chức đầu bếp ở phủ Thái tử nhiều năm, tay nghề rất được Thái tử tán thưởng. Năm đó ông bị Hoàng hậu đích thân điểm tên đến phủ Thái tử, ngày thường vẫn luôn tự phụ với tay nghề của mình, cổ luôn luôn ngẩng thật cao, luôn một bộ lớn giọng đi thẳng phía trước, trừ người trên, ai cũng không để vào mắt.
Lúc này mặt Trương lão đầu khẽ đỏ lên, nói xong trầm bổng du dương, như tiếng kim loại va vào nhau, nhất định phải kiếm mười phần mặt mũi về cho bánh hạt sen quê mình.
Tôi chỉ có thể liên tục khuyên giải ông: “Thái tử không cần ngọt, lần trước Thái tử ăn vài miếng bánh ngọt hạt sen của Miên thành liền buông xuống, không cầnhoa quế và đường như thế. Làm phiền ngài dựa theo khẩu vị này làm được không?"
Trương lão đầu nhất quyết không tha, các đốt ngón tay gõ bang bang vào bàn: "Vậy không được, trừ phi phải đổi cho nó một cái tên khi ngươi cho Thái tử ăn bánh ngọt."
Tôi cười nói: "Bánh hạt sen chính là bánh hạt sen, không có thêm hoa quế cũng là bánh hạt sen, ngài muốn gọi nó là gì?"
Trương lão đầu tựa hồ như muốn đấu với tôi, trợn tròn mắt lên, gằn từng chữ nói: "Thái chiêu đại nhân học rộng tài caonhư vậy, nhất định có thể cho nó một cái tên thật hay, như vậy sẽ làm cho Thái tử vô cùng yêu thích."
Tôi sửng sốt, đang không biết trả lời như thế nào, chỉ thấy Thái tử phi Đinh Hương thướt tha mà thẳng bước đi vào.
Tôi cuống quýt tiến lên thỉnh an, nàng cười một tiếng, chỉ vào trong mâm, nói: "Làm sao bánh hạt sen lại bị bẻ ra thành bảy thành tám như thế này?"
Tôi cười nói: "Đang cùng Trương lão đầu bàn luận tư vị của bánh ngọt này, cho nên làm vỡ một chút."
Đinh Hương cười một tiếng: "Thuở nhỏ ta thích nhất là bánh hạt sen, có thể cho ta bình luận một hai câu hay không? Hôm qua có nếm qua một chút, mặc dù bánh hạt sen này không ngọt mịn như bánh của Miên thành nhưng cũng coi như là nhẹ nhàng ngọt mát ngon miệng. Ngày hôm nay nóng bức, phảng phất sự ngọt mát ngon miệng càng làm cho người ta vui mừng đúng không?"
Tôi gật đầu, cười nói: "Nương nương nói đúng."
Trương lão đầu dùng sức gật đầu: "Thái tử phi nương nương nói có đạo lý."
Ngón tay trắng thon dài của Đinh Hương tỉ mỉ cầm một khối bánh ngọt, cẩn thận xem xét, cười nói: "Mới vừa nghe được các ngươi đang muốn đặt tên cho nó, nó gọi là gì vậy?"
Tôi đáp phải, nàng hướng tới tôi, cười một tiếng rồi nói: "Ta lại muốn đặt tên nói là "Đình đình cao (1)". Có một bài thơ nói rằng "Giang Nam khả thải liền, liền diệp hà đình đình (2)" Bánh ngọt này mặc dù không ngọt bằng bánh hạt sen bình thường, nhưng cũng nhẹ nhàng ngọt mát tao nhã lịch sự khác thường, không giống như làm từ hạt sen, nhưng lại giống như là làm ra từ lá sen, dư vị dài lâu."
(1): Đình đình cao: cao: bánh ngọt, đình đình: xinh đẹp, tươi đẹp.
(2): Hán Việt: Giang Nam khả lấy liên, lá sen hà cao vút: Giang Nam hái sen, lá sen thật tươi đẹp.
Tôi vỗ tay khen: "Hay lắm hay lắm!" Sau đó quay đầu nói với Trương lão đầu nghe đến ngây người: "Vậy thì gọi là "Đình đình cao" vậy. Cứ theo phương thức này, được không?"
Trương lão đầu gật đầu, không nói hai lời, bưng cái mâm lên rồi đi.
Tôi quay đầu lại, vừa vặn chống lại ánh mắt của Đinh Hương cô nương. Đinh Hương cô nương đang hơi híp mắt lại nhìn tôi.
Tôi cười nói: "Hôm nay Thái tử phi đến, có phải là có chuyện gì hay không?"
Nàng cười nói: "Cũng không có gì, chỉ là vừa rồi đi dạo, nghe được ngươi và Trương lão đầu tranh luận liền xem một chút."
Nàng tiện tay mở một trang sách đang được đặt trên bàn, lại giương mắt nhìn tôi, nói: "Thường ngày Thái tử thích xem sách gì?"
Tôi cười nói: "Sách Thái tử đọc qua rất nhiều và rộng, cũng không thể nói là thích cái gì."
Nàng nhìn chằm chằm tôi nói: "Ta nghe nói, gần đây Thái tử rất thích xem "Ngắm cảnh ngự lãm*?"
Tôi nói: "Sách này các hoàng tử đều có, chắc là thánh thượng muốn bọn họ nhìn, hiển nhiên là cũng phải chịu khó một chút."
Nàng chỉ nhìn chằm chằm tôi, không đáp lời. Một lát sau nàng mới nói: "Ngày hôm trước ta gặp được Duyên Hỉ Vươngphi, nàng nói nàng không hề nhận được thư của Duyên Hỉ Vươnggia gửi cho vương phủ, không biết có phải là đưa nhầm địa chỉ, đưa đến phủ Thái tử ta hay không?"
Tôi cười nói: "Này thật đúng là không chính xác, người cũng biết Duyên Hỉ Vươnggia từ nhỏ đã cực kỳ tốt với Thái tử. Duyên Hỉ Vươnggia đang ở Miên thành, tặng đồ cho phủ Thái tử là chuyện bình thường. Sai dịch tặng đồ cũng lười, chỉ nhớ rõ đường tới phủ Thái tử, không có tỉ mỉ phân biệt là đưa đến nơi nào. Ngày khác tôi sẽ sai những sai dịch kia đi thông báo một chút, ngàn vạn lần đừng bỏ qua đồ mang đến vương phủ Duyên Hỉ."
Nàng "Ah!" một tiếng, lại nói: "Không biết những thứ ngày trước đưa vào trong phủ Thái tử chúng ta có thứ vốn nên mang tới vương phủ Duyên Hỉ hay không? Theo lý nên tra qua một chút, nếu quả thật là có, nên đưa qua chỗ vương phi, tránh cho Duyên Hỉ Vươnggia ở Giang Nam xa xôi vẫn nghĩ là đã đưa đến phủ của hắn."
Tôi vừa đáp "Vâng!" một tiếng, nàng liền cười theo sau nói: "Nếu Thái chiêu không rảnh rỗi, dù sao ta cũng nhàn rỗi vô sự, ngược lại có thể giúp ngươi tra một chút."
Nàng lại nheo mắt nhìn tôi nói: "Ngươi cũng nói một chút, lúc trước đồ Duyên Hỉ Vươnggia đưa tới chỗ chúng ta có những gì? Hả?"
Tôi lặp lại lời của nàng... đầu óc chuyển thật nhanh, chỉ cảm thấy đầu lưỡi thấy chát.
Đang trong lúc ấy, một bóng dáng thoáng qua cửa, sau đó liền nghe được tiếng hô to của Trương lão đầu ở ngoài muốn mở cửa: "Nương nương, Thái chiêu, các người nếm thử một chút? Vừa rồi bắt chước làm ra một khối, không biết mùi vị có đúng hay không?"
Tác giả :
Kinh Đốn Hải