Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ
Chương 5: Về Nhà!!
Qua 8phút đồng hồ cuối cùng xe đã lăn bánh về tới nhà, cô đang nghĩ không biết nó sẽ ra sao vì ký ức của thân chủ này cũng không được rõ cho lắm, cô nhìn ra cửa xe trước mặc cô là một cảnh tượng cũng kiến cô có chút bàng hoàn. Cô cũng không ngờ là gia cảnh của gia gia này lại quyền lực như vậy, nhìn xem nó còn to hơn căn biệt thự lúc trước của cô gấp cả mấy lần chứ không phải chơi, nhìn cánh cửa bên ngoài thôi cũng đã thấy thể hiện được phong cách uy nghiêm, xe lăng bánh chạy vào trong, chỉ thấy ven đường được trồng rất nhiều hoa cỏ được cắt tỉa tỉ mỹ trông thật đẹp mắt, hai hàng người hầu, vệ sĩ nhiêm túc đứng ở hai bên cúi đầu chào lễ phép. Khi cô bước khỏi xe ngước nhìn căn biệt thự, à không phải gọi là một lâu đài mới đúng vì nó to và đẹp như chuyện cổ tích thế kia mà, cô đang còn lơ tơ mơ thì nghe giọng hối thúc của gia gia.
" Nè Băng nhi à con còn đứng đó làm gì con ngắm cái vậy, chả phải là con ngắm tới chán rồi sao."
Cô hoàng hồn lại sợ ông có phát hiện điểm khác biệt của cô, cô cười nhẹ nói.
" À chỉ là lâu rồi còn chưa được về nhà nên con muốn ngắm nó một chút thôi mà gia gia."
" Ukm ngắm đủ rồi thì vào nhà thôi con, ở ngoài còn nắng lắm, con mới khỏi bệnh phải biết giữ gìn sức khỏe."
" Dạ vâng con biết rồi mà gia gia."
Cô theo ông vào trong đi dọc theo hành lang, mặc dù cô có vẻ bình thường nhưng mà thật ra cô đang cảm thán trong lòng a~~ từ món nhỏ cho tới món to, không phải có một không hai thì là đồ cổ quý hiếm, từng món từng món một được điêu khắc tính xảo và đặc biệt là có giá trị liên thành nga~~ nếu đem đại một món nào trong đây đi bán thì đảm bảo sẻ phát tài a~~ nghỉ tới đây cô hai mắt sáng rực chỉ thiếu là chưa nhào vô ôm lấy bỏ vào lòng thôi.(HB:" đẹp tơi đâu cũng mặc kệ chủ yếu là vì tiền thôi a~~
" Nè Băng nhi à con còn đứng đó làm gì con ngắm cái vậy, chả phải là con ngắm tới chán rồi sao."
Cô hoàng hồn lại sợ ông có phát hiện điểm khác biệt của cô, cô cười nhẹ nói.
" À chỉ là lâu rồi còn chưa được về nhà nên con muốn ngắm nó một chút thôi mà gia gia."
" Ukm ngắm đủ rồi thì vào nhà thôi con, ở ngoài còn nắng lắm, con mới khỏi bệnh phải biết giữ gìn sức khỏe."
" Dạ vâng con biết rồi mà gia gia."
Cô theo ông vào trong đi dọc theo hành lang, mặc dù cô có vẻ bình thường nhưng mà thật ra cô đang cảm thán trong lòng a~~ từ món nhỏ cho tới món to, không phải có một không hai thì là đồ cổ quý hiếm, từng món từng món một được điêu khắc tính xảo và đặc biệt là có giá trị liên thành nga~~ nếu đem đại một món nào trong đây đi bán thì đảm bảo sẻ phát tài a~~ nghỉ tới đây cô hai mắt sáng rực chỉ thiếu là chưa nhào vô ôm lấy bỏ vào lòng thôi.(HB:" đẹp tơi đâu cũng mặc kệ chủ yếu là vì tiền thôi a~~
Tác giả :
Điệp Băng Băng