Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ
Chương 19: Gặp lại Hải Sa, đụng độ Liệt Vân Phong
Đã qua một tuần từ khi gặp được bọn họ, cô vẫn cứ bình thản mà sống như không hề có chuyện gì xảy ra, bây giờ cô đang đi tới cửa hàng tiện lợi mua chút ít đồ.
" Cô ơi lấy cho cháu vài hủ mì ăn liền, với vài cái trứng ạ."
" Của cháu đây, tổng cộng là 50 nghìn."
" Dạ cảm ơn cô, tạm biệt cô."
" Ừm cháu đi cẩn thận."
" Dạ."
Cô bước ra khỏi tiệm, đi thẳng về nhà, bỗng từ đằng sau một cánh tay đặt lên vai cô.
Theo phản xạ cô định giơ tay đấm ngược lại, nhưng tay cô chỉ mới dơ trên không chung thì có một bàn tay chụp lại.
" Ây thủ pháp không tệ, có tiến bộ, có tiến bộ."
Cô ngơ ra nhìn người con gái trước mặt, tóc hồng mắt hồng nhìn sao cũng ra một tiểu loli chính hiệu.
Cô nhớ ra người con gái này, cô ta là Hải Sa bạn rất thân nhưng vài năm trước đột ngột mất liên lạc.
Cô lấy tay cốc đầu nhỏ, nói.
" Con ngốc này mi đi đâu suốt mấy năm trời, bỏ ta lại một mình vậy hả?."
" Đau, đau cậu bạo lực quá đó, chuyện dài lắm từ từ tớ kể cho cậu nghe."
" Hừm còn biết đau sao?."
" Tớ là con người mà, thôi về nhà nào cậu mua mì sao, nấu tớ ăn nữa."
" Vừa vác mặt về đã than đói rồi, thật làm tới là ở đợ cho cậu hả."
" Xì cậu càng ngày càng dữ."
" Còn tới thì thấy cậu...."
" Thấy tớ làm sao?."
Cô nhìn thẳng vào vòng một của Hải Sa.
" Thấy cậu càng ngày càng lép chớ sao hahahaha."
Cô nói rồi nhanh chân chạy trước, để lại ai kia đứng hình được một lúc mới phồng má lên mà dí theo.
" Ngân Băng ta thề không đội trời chung với người aaaaa."
----------- Về nhà ----------♡♡♡
" Nè lấy giúp tớ cốc nước."
" được. "
" Nè lấy giùm tới bịch bánh."
" Nè."
" Nè lau chỗ này còn chưa kỷ."
" Vâng."
" Nè nấu đồ ăn xong chưa tới đói."
" Ta bực rồi nha, thấy không nói gì làm tới à."
" Hừm nói cái gì ta nghe không rõ."
Cô lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai .
" À không có gì ạ."
" Lấy giùm cái rồ mốt coi."
" Đây."
" Hừm cũng may là có cậu ở đây phụ giúp tớ dọn dẹp."
" Là tớ làm một mình thì có."
" Thì cậu là đang ăn ở nhà tớ, ngủ nghỉ ở nhà tớ, đến cả đi vệ sinh cũng ở nhà tớ, cậu không muốn làm sao, đơn giản lắm, cửa ở đằng kia không tiễn."" Cậu... Cậu hừ đúng là mới không gặp có mấy năm mà cậu thay đổi như vậy rồi."
" Con người ai cũng phải có lúc trưởng thành mà,... à hình như có mùi gì hôi hôi."
" Ừ hình như là.... Á không xong rồi mì Á Á."
Cô và Hải Sa lập tức chạy vào bếp, Hải Sa nhanh tay tắc bếp.
Hai người ngồi đối diện nhau, mắt nhìn thẳng vào nồi mì.
" Nè cậu là muốn nấu mì xào hay là mì thang vậy."
" Tớ là không cố ý."
" Tớ biết, nếu cậu mà cố ý thì giờ này không xong với tớ rồi, thôi ra ngoài ăn thôi."
" Ừm mà ai trả tiền vậy?, hay là cậu bao đi ha."
" Ừm tớ bao. "
" Thật vậy sao."
" Nhưng cậu trả tiền nhá."
" * Xì * đồ keo kiệt."
Cô và Hải Sa đi tới một quán ăn trong có vẻ rất truyền thống.
" Nè Hải Sa sao cậu lại biết chỗ này mà tới vậy."
" À vì chỗ này là lần đầu tiên tớ và người đó gặp nhau."
Hải Sa khi nhắc tới " người đó" thì mặt có chút buồn.
" Hừm người đó..."
Cô nhìn Hải Sa với vẻ mặt gian sảo.
" Là ai khai mau, nếu không đừng trách ta."
" Chuyện dài lắm khi nào có thời gian tớ sẽ kể cho cậu nghe, mà thôi tớ đi vệ sinh một chút cậu chọn món đi."
" Ờ Ừm ."
Cô ngồi trong cái phòng đậm chất truyền thống này làm cô nhớ lại một vài chuyện đã từ trãi qua trong lúc cô còn trong thân xác kia
Cô lấy xuống cái điện thoại treo trên tường xuống ấn gọi món.
" Lấy cho tôi một phần "Nhớ", một phần " Thương" và một phần " Yêu " cảm ơn."( HB: là món ta chế thui
" Cô ơi lấy cho cháu vài hủ mì ăn liền, với vài cái trứng ạ."
" Của cháu đây, tổng cộng là 50 nghìn."
" Dạ cảm ơn cô, tạm biệt cô."
" Ừm cháu đi cẩn thận."
" Dạ."
Cô bước ra khỏi tiệm, đi thẳng về nhà, bỗng từ đằng sau một cánh tay đặt lên vai cô.
Theo phản xạ cô định giơ tay đấm ngược lại, nhưng tay cô chỉ mới dơ trên không chung thì có một bàn tay chụp lại.
" Ây thủ pháp không tệ, có tiến bộ, có tiến bộ."
Cô ngơ ra nhìn người con gái trước mặt, tóc hồng mắt hồng nhìn sao cũng ra một tiểu loli chính hiệu.
Cô nhớ ra người con gái này, cô ta là Hải Sa bạn rất thân nhưng vài năm trước đột ngột mất liên lạc.
Cô lấy tay cốc đầu nhỏ, nói.
" Con ngốc này mi đi đâu suốt mấy năm trời, bỏ ta lại một mình vậy hả?."
" Đau, đau cậu bạo lực quá đó, chuyện dài lắm từ từ tớ kể cho cậu nghe."
" Hừm còn biết đau sao?."
" Tớ là con người mà, thôi về nhà nào cậu mua mì sao, nấu tớ ăn nữa."
" Vừa vác mặt về đã than đói rồi, thật làm tới là ở đợ cho cậu hả."
" Xì cậu càng ngày càng dữ."
" Còn tới thì thấy cậu...."
" Thấy tớ làm sao?."
Cô nhìn thẳng vào vòng một của Hải Sa.
" Thấy cậu càng ngày càng lép chớ sao hahahaha."
Cô nói rồi nhanh chân chạy trước, để lại ai kia đứng hình được một lúc mới phồng má lên mà dí theo.
" Ngân Băng ta thề không đội trời chung với người aaaaa."
----------- Về nhà ----------♡♡♡
" Nè lấy giúp tớ cốc nước."
" được. "
" Nè lấy giùm tới bịch bánh."
" Nè."
" Nè lau chỗ này còn chưa kỷ."
" Vâng."
" Nè nấu đồ ăn xong chưa tới đói."
" Ta bực rồi nha, thấy không nói gì làm tới à."
" Hừm nói cái gì ta nghe không rõ."
Cô lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai .
" À không có gì ạ."
" Lấy giùm cái rồ mốt coi."
" Đây."
" Hừm cũng may là có cậu ở đây phụ giúp tớ dọn dẹp."
" Là tớ làm một mình thì có."
" Thì cậu là đang ăn ở nhà tớ, ngủ nghỉ ở nhà tớ, đến cả đi vệ sinh cũng ở nhà tớ, cậu không muốn làm sao, đơn giản lắm, cửa ở đằng kia không tiễn."" Cậu... Cậu hừ đúng là mới không gặp có mấy năm mà cậu thay đổi như vậy rồi."
" Con người ai cũng phải có lúc trưởng thành mà,... à hình như có mùi gì hôi hôi."
" Ừ hình như là.... Á không xong rồi mì Á Á."
Cô và Hải Sa lập tức chạy vào bếp, Hải Sa nhanh tay tắc bếp.
Hai người ngồi đối diện nhau, mắt nhìn thẳng vào nồi mì.
" Nè cậu là muốn nấu mì xào hay là mì thang vậy."
" Tớ là không cố ý."
" Tớ biết, nếu cậu mà cố ý thì giờ này không xong với tớ rồi, thôi ra ngoài ăn thôi."
" Ừm mà ai trả tiền vậy?, hay là cậu bao đi ha."
" Ừm tớ bao. "
" Thật vậy sao."
" Nhưng cậu trả tiền nhá."
" * Xì * đồ keo kiệt."
Cô và Hải Sa đi tới một quán ăn trong có vẻ rất truyền thống.
" Nè Hải Sa sao cậu lại biết chỗ này mà tới vậy."
" À vì chỗ này là lần đầu tiên tớ và người đó gặp nhau."
Hải Sa khi nhắc tới " người đó" thì mặt có chút buồn.
" Hừm người đó..."
Cô nhìn Hải Sa với vẻ mặt gian sảo.
" Là ai khai mau, nếu không đừng trách ta."
" Chuyện dài lắm khi nào có thời gian tớ sẽ kể cho cậu nghe, mà thôi tớ đi vệ sinh một chút cậu chọn món đi."
" Ờ Ừm ."
Cô ngồi trong cái phòng đậm chất truyền thống này làm cô nhớ lại một vài chuyện đã từ trãi qua trong lúc cô còn trong thân xác kia
Cô lấy xuống cái điện thoại treo trên tường xuống ấn gọi món.
" Lấy cho tôi một phần "Nhớ", một phần " Thương" và một phần " Yêu " cảm ơn."( HB: là món ta chế thui
Tác giả :
Điệp Băng Băng