Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ
Chương 17: Vở Kịch kỳ lạ! Chiếc giày của Hoàng Tử và mụ phù thủy ngủ trong rừng!!!
Hôm nay là ngày kỷ niệm trường, nên tất cả các học sinh đang bận rộn làm hết việc này tới việc nọ, người thì bày bán các mặt hàng thủ công lớn nhỏ, người thì dựng sạp bán đồ ăn, người thì làm ra các trò chơi mới lạ...vv.
--------- ' ở club kịch '-----------
" Nè cái này phải để ở đây."
" Nè đồ đã chuẩn bị xong chưa."
" Nè dựng cảnh okey rồi chứ."
" Các nhân vật đâu, tập hợp lại hết đi."
.........................................
Ở trong cũng không khác gì ở ngoài cho lắm, mọi người phải sửa hết cái này đến cái kìa, phải xem xét lại hết thứ này đến thứ kia.
" Thoại Liên, Tiểu Băng vẫn chưa đến sao, cả cậu bạn kia cũng vậy."
" Vâng em vẫ chưa thấy, chắc là họ có chuyện gì bận đó, Lập ca anh đừng lo quá, kìa mới nhắc là cậu ấy tới rồi kìa."
" Xin lỗi tụi mình tới trễ."
" Cậu bạn kia đâu, còn đây là ai."
" À quên nói với anh đây là Mẫn Hạ đó."
" Mẫn Hạ? Là cậu bạn trông ngố ngố ấy hả."
" Vâng đúng rồi anh, thế nào anh nhận xét xem."
" Ừm nhìn trông được đấy, đem mặt này ra ngoài không biết sẽ gặp họa gì đâu, nhưng mà...."
" Nhưng mà gì anh?."
" Nhưng....."
Cô làm vẻ mặt mong đợi về lời nhận xét.
" Nhưng??."
" Nhưng mà chưa đẹp bằng anh muhahahah."
Mắt cô trợn lên, miệng giật giật liên hồi, nhìn tên này tự kỷ bỗng cô nhớ tới ai đó cũng có biệt tài này, nói về tự kỷ thì Nghiêm Lập vẫn còn thua tên đó nhiều.
-------------- Ở một bệnh viện nào đó------
* Hắt Xì*
" Ngứa mũi quá, không biết là bệnh cảm hay có ai đang nói xấu mình nữa, hay là Vật nhỏ đang nhớ tới mình ta, cũng lâu rồi không gặp em ấy, nhưng mà không sao, đã nói là em sẽ không thoát khỏi mình đâu mà." * Hắt Xì*
_______________________________________
Trở lại trường học.
" Nè mọi người chuẩn bị đi, tới giờ rồi đó."
Ngoài kháng đài mọi người đã tập chung rất đông đúc, vì họ đang chờ đợi vở kịch mà club kịch làm ra.
Một bạn nam cầm micro bước lên sân khấu, cất giọng to rõ nói.
" Xin chào các bạn mình là người dẫn chương trình hôm nay, sẽ không đợi mọi người mong chờ lâu, sau đây là vở kịch 'CHIẾC GIÀY CỦA HOÀNG TỬ VÀ MỤ PHÙ THỦY NGỦ TRONG RỪNG.'
* Bộp bộp*
Tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm vang lên, sau đó không gian chiềm vào im lặng.
Lời của người mở đầu vang lên.
" Ngày xửa, ngày xưa, xưa khoảng cách đây mấy ngày trước, à không nhầm cách đây khoảng nhiều giờ trước( HB:" Anh thật tỉnh."
--------- ' ở club kịch '-----------
" Nè cái này phải để ở đây."
" Nè đồ đã chuẩn bị xong chưa."
" Nè dựng cảnh okey rồi chứ."
" Các nhân vật đâu, tập hợp lại hết đi."
.........................................
Ở trong cũng không khác gì ở ngoài cho lắm, mọi người phải sửa hết cái này đến cái kìa, phải xem xét lại hết thứ này đến thứ kia.
" Thoại Liên, Tiểu Băng vẫn chưa đến sao, cả cậu bạn kia cũng vậy."
" Vâng em vẫ chưa thấy, chắc là họ có chuyện gì bận đó, Lập ca anh đừng lo quá, kìa mới nhắc là cậu ấy tới rồi kìa."
" Xin lỗi tụi mình tới trễ."
" Cậu bạn kia đâu, còn đây là ai."
" À quên nói với anh đây là Mẫn Hạ đó."
" Mẫn Hạ? Là cậu bạn trông ngố ngố ấy hả."
" Vâng đúng rồi anh, thế nào anh nhận xét xem."
" Ừm nhìn trông được đấy, đem mặt này ra ngoài không biết sẽ gặp họa gì đâu, nhưng mà...."
" Nhưng mà gì anh?."
" Nhưng....."
Cô làm vẻ mặt mong đợi về lời nhận xét.
" Nhưng??."
" Nhưng mà chưa đẹp bằng anh muhahahah."
Mắt cô trợn lên, miệng giật giật liên hồi, nhìn tên này tự kỷ bỗng cô nhớ tới ai đó cũng có biệt tài này, nói về tự kỷ thì Nghiêm Lập vẫn còn thua tên đó nhiều.
-------------- Ở một bệnh viện nào đó------
* Hắt Xì*
" Ngứa mũi quá, không biết là bệnh cảm hay có ai đang nói xấu mình nữa, hay là Vật nhỏ đang nhớ tới mình ta, cũng lâu rồi không gặp em ấy, nhưng mà không sao, đã nói là em sẽ không thoát khỏi mình đâu mà." * Hắt Xì*
_______________________________________
Trở lại trường học.
" Nè mọi người chuẩn bị đi, tới giờ rồi đó."
Ngoài kháng đài mọi người đã tập chung rất đông đúc, vì họ đang chờ đợi vở kịch mà club kịch làm ra.
Một bạn nam cầm micro bước lên sân khấu, cất giọng to rõ nói.
" Xin chào các bạn mình là người dẫn chương trình hôm nay, sẽ không đợi mọi người mong chờ lâu, sau đây là vở kịch 'CHIẾC GIÀY CỦA HOÀNG TỬ VÀ MỤ PHÙ THỦY NGỦ TRONG RỪNG.'
* Bộp bộp*
Tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm vang lên, sau đó không gian chiềm vào im lặng.
Lời của người mở đầu vang lên.
" Ngày xửa, ngày xưa, xưa khoảng cách đây mấy ngày trước, à không nhầm cách đây khoảng nhiều giờ trước( HB:" Anh thật tỉnh."
Tác giả :
Điệp Băng Băng