Nữ Phụ, Yêu Anh Đi!
Chương 13: Tôi nghe
Tình yêu là gì?
Thích, thương, cảm mến là gì?
Là khi ta gặp một ai đó, rồi chú ý đến người đó, lưu tâm đến người đó, quan tâm rồi để tâm!
Tôi...
Tôi yêu một người, thích một người
Một người gọi nôm na là đẹp trai nho nhã, một người giỏi giang đến khó tin, một người đáng kinh sợ với những thứ anh ta có được!
Nguyễn Minh Lãnh Phong, tài năng và xuất chúng.
Tôi gặp cậu vào một ngày đầy nắng, ngày nhập học kì diệu... và tôi gạt cậu ra, vào một đêm xúi quẩy đen đuổi, trong sự thất vọng não nề của tuổi thanh xuân!
Hết rồi!
Tan biến cả rồi những mộng ảo vô thường, anh và em, chúng ta đã không còn gì cả. Không có dấu mở đầu, không có đường kết thúc. Ngay cả trang giấy trắng để kẻ những dấu vết kia cũng không còn!
“Ổn chứ?”- Tuyết An hỏi, tay không nhàn rỗi bật lại bản Xô Vanh xưa cũ.
“Mày ổn hơn tao sao?”-tôi nhàm chán dựa vào cửa kính dày trong, ngắm nhìn những ánh đèn lấp ló bên ngoài.
“Tao không giống bọn bây!”- Tuyết An cười khẩy-”Tao, tự hào mà nói, lý trí hơn bọn bây một chút!”
Và mày cũng tàn nhẫn nhất, đúng không?
Tâm mày lạnh và khó đoán, lặng lẽ mà dứt khoát!
Tôi ngồi, nhàm chán và mệt mỏi. Cảm giác rỗng tuếch khi buông bỏ một cái gì mình luyến tiếc và si mê lắm. Thật tệ!
“Thả tao xuống LD!”-tôi nói, phải, tôi cần một ai đó để dựa vào.
“Tìm thầy sao?”
“Ừ!”
Vì đó là người đầu tiên tôi nghĩ đến!
LD_gym club, nơi mà tôi đến, vào lúc đêm đen khịt và tối muộn như thế này, trở về dáng vẻ hệt một căn nhà bình thường.
Mở cửa ra là một người thanh niên vạm vỡ, làn da bánh mật. Tuy vậy gã không có chút cái nét gì gọi là tươi đẹp bảnh bao cả! Lưng gã to và thô, cũng như từng múi cơ bắp trên người vậy. Khuôn mặt gã không những không đẹp mà còn nom dữ tợn xấu xí, điểm nhấn duy nhất là đôi mắt sắc nhọn như loài dã thú, tinh anh như một kẻ săn mồi. Đôi bàn tay gã ngập trong vết chai, giọng cười lại nghe tàn nhẫn ác độc, bước đi nghênh ngang độc tài và nó, cái hình xăm đen khịt hình rồng, xuất hiện sau lưng cứ như một vật thể xấu xí đáng sợ.
“Tôi nghĩ đã qua hai mươi ba giờ đêm, nhẽ ra em nên ở nhà giờ này!”- gã nâng giọng, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ không hài lòng-”em đến một mình sao?”
“Có Tuyết An và Ngọc Trân nữa, nhưng em bảo chúng nó về rồi!”
“Vào nhà đi!”
Gã vặn cửa một cách nhanh và dứt khoát, luôn là như vậy, gọn gẽ mà thẳng trơn, một người giấu những góc khuất bản thân trong một cái bọc trơn tròn nhẵn nhụi. Y hệt một quả lựu ngon lành, đằng sau lớp vỏ bóng trơn là vô số những hạt nghĩ suy phân tích, va chạm và đính vào nhau, tạo thành những rẽ đường ngoằn nghèo khó đoán.
“Em ngồi đi, sữa chứ?”
“Em còn lựa chọn khác không?”
“Có! Nước lọc! Và đừng phẫn nộ, cô bé, đừng quên em mới mười sáu tuổi!”
“Được rồi!”
“Hôm nay, em quá ngoan ngoãn!”- gã lấy ra một lọ sữa, nhìn qua là biết tự làm. Tôi luôn uống thứ này khi đến đây: sữa hạnh nhân.
“Ngọt quá!”
“Nào cô gái, có chuyện gì sao?”- gã lại gần, bên cạnh tôi, cho tôi dựa vào bờ vai ấy.
“Thầy.... em... vừa mắng anh ấy!”
“Lãnh Phong sao?”- gã bâng quơ hỏi, tay khẽ nhịp-” tốt!”
“Em và anh ấy, mãi mãi, không còn gì nữa rồi!”
“Kết quả tuyệt vời! Nào, vì em đã đem tin tốt lành như thế vào cuối ngày, thầy nghĩ mình nên thưởng em một cái gì đó... em uống bia chứ?”
“Thầy ghét anh ấy?”
“Đúng!”- gã dứt khoát-” một thằng nhóc láo toét vô vị nhàm chán, luôn ra vẻ ta đây, không bao giờ để tâm hay thực lòng chịu học hỏi một cái gì đó, một kẻ giỏi chống chế hơn là làm!”
“Anh ta rất giỏi!”
“Nếu giỏi, đến mức đó. Thì đừng đi học nữa. Vừa làm vừa học trong khi trong tay có vài tấm bằng đại học? Tự mình hành mình xong xuôi quay sang rủa nguyền thế giới? Một thằng tào lao!”- gã nói, khui nhanh lon bia-'' uống chút đi, không phải lúc nào tôi cũng cho em uống bia đâu!”
“Thầy nghĩ vậy sao?”- tôi nhăn mày, thừa nhận đấy, làm sao có thể vui vẻ được khi một ai đó nói người mình thích như thế!.
“Tôi luôn nghe em kể lể, vậy hôm nay, hãy nghe tôi nói một chút, về cái tên Lãnh Phong đó!”- gã cười-” đồng ý?”
Tôn trọng ý kiến của tôi, gã luôn như vậy!
Gật đầu, tôi cũng muốn biết!
“Ok! Bây giờ!”- gã hít một hơi dài-” một thằng tào lao nhảm nhí, giỏi mà bị ngu. Nó giỏi lắm sao? Ồ, tôi không nghĩ vậy đâu! Nam thần? Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, theo cá nhân tôi, đi bar đàn đúm lại được gọi là nam thần? Ôi trời ạ! Nghĩ nhé cô gái, một tên đi chơi cho đã mắt rồi lên lớp là ngủ nguyên ngày dài, không thì chơi game ngắm gái, ờ, cái con nào nào đó đấy. Ôi, một học sinh ư? Ngay cả phép lịch sự căn bản là tôn trọng bạn học lẫn giáo viên cũng không có! Giỏi thể thao? Cho xin! Má nó, trên đời này không thiếu người giỏi mà còn cố gắng không ngừng đâu! Có chút thành tích là kênh cang à? Cái thể loại....”
Gã gầm lên, khó chịu
“Thầy rất ghét anh ấy nhỉ?”
“Hm, còn rất nhiều lý do! Con trai, nhận xét nhau cũng như con gái cá em nhận xét con gái vậy, có thể nhận ra những cái rất đặc biệt!”- gã xoa đầu tôi, nói tiếp
“Em biết không? Thật ra việc kết bạn và quý mến một nam sinh nào đó cũng hệt như việc em ăn một món ăn vậy. Có món ngon và món dở, có những món hại đến mức làm ta bệnh liên miên. Cuối cùng, em sẽ thải hết những thứ cặn bã ra và gạt cần dội nó đi. Dù nó từng là một món ăn ngon như thế nào đi nữa, thì khi đã thử và nếm, ta cũng chẳng phải lưu tâm thứ cặn bã vừa chui ra đó đâu! Cứ nhấn cần gạt và dội nó xuống hầm đi!”
“Ý thầy là...”
“Chà, đã trễ, em cần về nhà và vứt hết mấy thứ nhảm nhí kia đi rồi!”- gã cười ma mãnh-'' Thầy tin sau khi giải quyết xong vấn đề, em không muốn quay lại cái bồn cầu Lãnh Phong đó lần nữa chứ?”
“Không!”- tôi lắc đầu-”Em nghĩ, mình chưa quên, nhưng không ngu đến mức muốn quay lại!”
Gã cười, xoa đầu tôi!
Gã luôn như vậy, luôn lắng nghe tôi và cho tôi nghe những thứ cần thiết!
Gã- thầy dạy gym của tôi, thật ra, có một vai trò còn to lớn hơn thế, trong lòng tôi!
Thích, thương, cảm mến là gì?
Là khi ta gặp một ai đó, rồi chú ý đến người đó, lưu tâm đến người đó, quan tâm rồi để tâm!
Tôi...
Tôi yêu một người, thích một người
Một người gọi nôm na là đẹp trai nho nhã, một người giỏi giang đến khó tin, một người đáng kinh sợ với những thứ anh ta có được!
Nguyễn Minh Lãnh Phong, tài năng và xuất chúng.
Tôi gặp cậu vào một ngày đầy nắng, ngày nhập học kì diệu... và tôi gạt cậu ra, vào một đêm xúi quẩy đen đuổi, trong sự thất vọng não nề của tuổi thanh xuân!
Hết rồi!
Tan biến cả rồi những mộng ảo vô thường, anh và em, chúng ta đã không còn gì cả. Không có dấu mở đầu, không có đường kết thúc. Ngay cả trang giấy trắng để kẻ những dấu vết kia cũng không còn!
“Ổn chứ?”- Tuyết An hỏi, tay không nhàn rỗi bật lại bản Xô Vanh xưa cũ.
“Mày ổn hơn tao sao?”-tôi nhàm chán dựa vào cửa kính dày trong, ngắm nhìn những ánh đèn lấp ló bên ngoài.
“Tao không giống bọn bây!”- Tuyết An cười khẩy-”Tao, tự hào mà nói, lý trí hơn bọn bây một chút!”
Và mày cũng tàn nhẫn nhất, đúng không?
Tâm mày lạnh và khó đoán, lặng lẽ mà dứt khoát!
Tôi ngồi, nhàm chán và mệt mỏi. Cảm giác rỗng tuếch khi buông bỏ một cái gì mình luyến tiếc và si mê lắm. Thật tệ!
“Thả tao xuống LD!”-tôi nói, phải, tôi cần một ai đó để dựa vào.
“Tìm thầy sao?”
“Ừ!”
Vì đó là người đầu tiên tôi nghĩ đến!
LD_gym club, nơi mà tôi đến, vào lúc đêm đen khịt và tối muộn như thế này, trở về dáng vẻ hệt một căn nhà bình thường.
Mở cửa ra là một người thanh niên vạm vỡ, làn da bánh mật. Tuy vậy gã không có chút cái nét gì gọi là tươi đẹp bảnh bao cả! Lưng gã to và thô, cũng như từng múi cơ bắp trên người vậy. Khuôn mặt gã không những không đẹp mà còn nom dữ tợn xấu xí, điểm nhấn duy nhất là đôi mắt sắc nhọn như loài dã thú, tinh anh như một kẻ săn mồi. Đôi bàn tay gã ngập trong vết chai, giọng cười lại nghe tàn nhẫn ác độc, bước đi nghênh ngang độc tài và nó, cái hình xăm đen khịt hình rồng, xuất hiện sau lưng cứ như một vật thể xấu xí đáng sợ.
“Tôi nghĩ đã qua hai mươi ba giờ đêm, nhẽ ra em nên ở nhà giờ này!”- gã nâng giọng, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ không hài lòng-”em đến một mình sao?”
“Có Tuyết An và Ngọc Trân nữa, nhưng em bảo chúng nó về rồi!”
“Vào nhà đi!”
Gã vặn cửa một cách nhanh và dứt khoát, luôn là như vậy, gọn gẽ mà thẳng trơn, một người giấu những góc khuất bản thân trong một cái bọc trơn tròn nhẵn nhụi. Y hệt một quả lựu ngon lành, đằng sau lớp vỏ bóng trơn là vô số những hạt nghĩ suy phân tích, va chạm và đính vào nhau, tạo thành những rẽ đường ngoằn nghèo khó đoán.
“Em ngồi đi, sữa chứ?”
“Em còn lựa chọn khác không?”
“Có! Nước lọc! Và đừng phẫn nộ, cô bé, đừng quên em mới mười sáu tuổi!”
“Được rồi!”
“Hôm nay, em quá ngoan ngoãn!”- gã lấy ra một lọ sữa, nhìn qua là biết tự làm. Tôi luôn uống thứ này khi đến đây: sữa hạnh nhân.
“Ngọt quá!”
“Nào cô gái, có chuyện gì sao?”- gã lại gần, bên cạnh tôi, cho tôi dựa vào bờ vai ấy.
“Thầy.... em... vừa mắng anh ấy!”
“Lãnh Phong sao?”- gã bâng quơ hỏi, tay khẽ nhịp-” tốt!”
“Em và anh ấy, mãi mãi, không còn gì nữa rồi!”
“Kết quả tuyệt vời! Nào, vì em đã đem tin tốt lành như thế vào cuối ngày, thầy nghĩ mình nên thưởng em một cái gì đó... em uống bia chứ?”
“Thầy ghét anh ấy?”
“Đúng!”- gã dứt khoát-” một thằng nhóc láo toét vô vị nhàm chán, luôn ra vẻ ta đây, không bao giờ để tâm hay thực lòng chịu học hỏi một cái gì đó, một kẻ giỏi chống chế hơn là làm!”
“Anh ta rất giỏi!”
“Nếu giỏi, đến mức đó. Thì đừng đi học nữa. Vừa làm vừa học trong khi trong tay có vài tấm bằng đại học? Tự mình hành mình xong xuôi quay sang rủa nguyền thế giới? Một thằng tào lao!”- gã nói, khui nhanh lon bia-'' uống chút đi, không phải lúc nào tôi cũng cho em uống bia đâu!”
“Thầy nghĩ vậy sao?”- tôi nhăn mày, thừa nhận đấy, làm sao có thể vui vẻ được khi một ai đó nói người mình thích như thế!.
“Tôi luôn nghe em kể lể, vậy hôm nay, hãy nghe tôi nói một chút, về cái tên Lãnh Phong đó!”- gã cười-” đồng ý?”
Tôn trọng ý kiến của tôi, gã luôn như vậy!
Gật đầu, tôi cũng muốn biết!
“Ok! Bây giờ!”- gã hít một hơi dài-” một thằng tào lao nhảm nhí, giỏi mà bị ngu. Nó giỏi lắm sao? Ồ, tôi không nghĩ vậy đâu! Nam thần? Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, theo cá nhân tôi, đi bar đàn đúm lại được gọi là nam thần? Ôi trời ạ! Nghĩ nhé cô gái, một tên đi chơi cho đã mắt rồi lên lớp là ngủ nguyên ngày dài, không thì chơi game ngắm gái, ờ, cái con nào nào đó đấy. Ôi, một học sinh ư? Ngay cả phép lịch sự căn bản là tôn trọng bạn học lẫn giáo viên cũng không có! Giỏi thể thao? Cho xin! Má nó, trên đời này không thiếu người giỏi mà còn cố gắng không ngừng đâu! Có chút thành tích là kênh cang à? Cái thể loại....”
Gã gầm lên, khó chịu
“Thầy rất ghét anh ấy nhỉ?”
“Hm, còn rất nhiều lý do! Con trai, nhận xét nhau cũng như con gái cá em nhận xét con gái vậy, có thể nhận ra những cái rất đặc biệt!”- gã xoa đầu tôi, nói tiếp
“Em biết không? Thật ra việc kết bạn và quý mến một nam sinh nào đó cũng hệt như việc em ăn một món ăn vậy. Có món ngon và món dở, có những món hại đến mức làm ta bệnh liên miên. Cuối cùng, em sẽ thải hết những thứ cặn bã ra và gạt cần dội nó đi. Dù nó từng là một món ăn ngon như thế nào đi nữa, thì khi đã thử và nếm, ta cũng chẳng phải lưu tâm thứ cặn bã vừa chui ra đó đâu! Cứ nhấn cần gạt và dội nó xuống hầm đi!”
“Ý thầy là...”
“Chà, đã trễ, em cần về nhà và vứt hết mấy thứ nhảm nhí kia đi rồi!”- gã cười ma mãnh-'' Thầy tin sau khi giải quyết xong vấn đề, em không muốn quay lại cái bồn cầu Lãnh Phong đó lần nữa chứ?”
“Không!”- tôi lắc đầu-”Em nghĩ, mình chưa quên, nhưng không ngu đến mức muốn quay lại!”
Gã cười, xoa đầu tôi!
Gã luôn như vậy, luôn lắng nghe tôi và cho tôi nghe những thứ cần thiết!
Gã- thầy dạy gym của tôi, thật ra, có một vai trò còn to lớn hơn thế, trong lòng tôi!
Tác giả :
Vân CàNa