Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ
Quyển 1 - Chương 34
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit & Beta: Ami Cuteo
Một tuần sau, chờ tới khi quân doanh dán bảng bố cáo chiêu binh, Chu Mẫn liền không chút suy nghĩ đi báo danh nhưng bở vì vẻ ngoài quá xuất sắc nân nàng đành phải tô điểm lên mặt vài vết vộng thêm mặt dày mày dạn cầu xin 484 mới xem như đục nước béo cò lăn lộn đi vào bên trong!
Nhưng một tên binh lính nhỏ muốn nhìn thấy Nguyên soái thì sao có thể là việc dễ dàng. Chu Mẫn đã thử vài lần ở doanh trại của binh lính nhưng đều vồ hụt khiến nàng rất lo lắng. Không chỉ lo chuyện chưa đủ ‘chất dinh dưỡng” mà còn phải đè phòng nguy hiểm đang rình rập.
Không còn cách nào khác, sau vài lần tìm hiểu, Chu Mẫn mới biết được mỗi đêm Lam Tí Ngọc đèu sẽ đi đến chỗ suối nước nóng ở đằng sau rừng cây nên nàng liền lén lút mò tới đó. Xũng không phải là do nàng không muốn đường hoàng ngang nhiên đi tìm hắn mà là do thân phận hiện tại của nàng là một tên lính tép riu a! Hơn nữa còn là lính nữ giả nam trang, chuyện này tuôn ra bên ngoài cũng không tốt!
Khi Chu Mẫn thật cẩn thận đi vào rừng cây, bóng cây loang lổ, nàng cảm thấy lông tơ của mình dựng đứng, cảm giác có chút âm u tăm tối. Không biết có phải là vì do lo lắng trong lòng hay không nhưng dọc theo đường đi nàng luôn rất bất an!
Rốt cuộc cũng thấy đường vào suối nước nóng cách đó không xa. Quanh suối nước nóng là một mảnh rừng trúc. Từ xa nhìn vào thì thấy sương khói lượn lờ giống như tiên cảnh nhân gian. Đứng ở góc độ của Chu Mẫn thì có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong suối nước nóng, bốn phía thực an tĩnh, không có người nào khác, nam nhân trần trụi dưới ánh trăng chiếu rọi nhắm hai mắt dựa vào cự thạch (tảng đá) bên cạnh, đôi tay đáp ở trên tảng đá, bộ mặt lạnh lùng tinh xảo, người đó đúng là Lam Tí Ngọc!
Hơi nước nóng từ từ bốc lên làm suối nước giống như trong sương mù, mơ hồ nên không thể thấy rõ bóng người. Ngay lúc Chu Mẫn muốn tiến lên phía trước thì người trong suối nước nóng đã đột nhiên không thấy!
Chu Mẫn trong phút chốc không thể bình tĩnh. Nàng ngồi xổm xuống, thật vất vả mới tìm được Lam Tí Ngọc, rõ ràng là chỉ ở ngay trước mắt lại đột nhiên biến mất! Chu Mẫn vội vàng chạy vào trong rồi không chút suy nghĩ mà nhảy vào gồ nước nóng, bơi tới chỗ Lam Tí Ngọc ngâm hồi nãy. May mắn là nước suối cũng không sâu lắm, chỉ đến phần ngực của nàng mà thôi!
Bơi đến chỗ đó, Chu Mẫn vội nhìn xung quanh. Người lúc nãy còn ở đây đột nhiên biến mất làm Chu Mẫn tức giận, đôi tay giống như phát tiết đấm đánh trên mặt nước, “Lam Tí Ngọc, đồ xấu xa!”
Chu Mẫn cảm thấy mình rất ủy khuất. Từ sau khi trở thành Lam Mẫn, nàng liền chưa từng được hài lòng lần nào, mỗi ngày trôi qua đều giống như đang họp chợ. Hớn nữa, nam chủ lại là người nói chuyện không giữ lời, mỗi lần đều khiến nàng đi tìm hắn, rõ ràng là hắn đã nói sẽ không bỏ nàng lại một mình. Nima(chửi tục), lần này lại chạy. Bắt nàng đuổi tới biên cảnh thì thôi đi, còn khiến nàng phải trà trộn trong quân doanh với 1 đám nam nhân.
Mỗi ngày nàng đều lo lắng và đề phòng vì sợ hãi thân phận bị lộ tẩy và mang đến phiền toái cho nam chủ. Thật vất vả mới tìm được hắn, vậy mà giờ lại không thấy bóng dáng!
Càng nghĩ càng muốn khóc, nàng ghé vào trên cự thạch và bắt đầu khóc thút thít lên. Mà người vốn đã rời đi lại đang khoác một bộ huyền y đứng ở xa 100m và lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Mẫn trong suối nước nóng. Lam Tí Ngọc cau mày, là 1 tên lính! Hơn nữa là lính trong quân doanh của mình, bởi vì ‘hắn’ ăn mặc giáp trong quân doanh. Nhưng mình đã cảnh cáo người trong quân doanh là vào giờ sửu mỗi đêm thì không ai được phép tới nơi này mà?!
Tên lính nhỏ này rõ ràng là đang tới tìm hắn. Còn lời ‘hắn’ mắng. Lam Tí Ngọc nghe được nhưng hắn xác định là mình không hề quen biết tên lính này! Chẳng qua là khi nghe được tiếng khóc thút thít của ‘hắn’ và bóng dáng có chút quen mắt, bước chân muốn rời đi của Lam Tí Ngọc không thể di chuyển được.
Có chút buồn bực về sự khác thường cùa mình, Lam Tí Ngọc bật nhảy một cái trở về suối nước nóng. Dùng tư thế sét đáng không kịp bưng tai gắt gao bóp chặt cổ họng của tên lính từ phía sau, trong giọng nói tràn đầy sự lạnh nhạt và túc sát (giết chết trong vòng 1s), “Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Nói…”
Chu Mẫn vùng vẫy nhưng khi nghe đến thanh âm quen thuộc thì chưa kịp hưng phấn kích động mà đã phải đối mặt với cảm giác tử vong hít thở không thông cùng sự sợ hãi. Cảm giác hô hấp càng ngày càng khó, Chu Mẫn không ngừng giãy giụa, không ngừng lắc lắc bàn tay to của Lam Tí Ngọc, “Hoàng… Hoàng huynh…”
Thân thể của Chu Mẫn dần dần mềm nhũn nhưng câu nói Hoàng huynh kia vẫn để Lam Tí Ngọc nghe được. Trong lòng hắn cả kinh, buông lỏng động tác trong tay ra rối mạnh mẽ quay người sắp ngất xỉu lại đối mặt với mình. Còn 484 lại nhân cơ hội thu hồi thuật che mắt trên người Chu Mẫn. Cho nên khi Lam Tí Ngọc thấy Chu Mẫn sắc mặt tái nhợt thì sợ tới mức cả người như rớt vào hầm băng. Tuy làn da có thay đổi nhưng bởi vì hơi nước từ suối nước nóng làm cho dấu vết ngụy trang trên mặt Chu Mẫn bắt đầu biến mất.
Chu Mẫn bây giờ giống một con mèo hoa nhưng Lam Tí Ngọc vẫn nhận ra nàng – người đã được khắc sâu vào trong xương cốt hắn, “Lam Mẫn!”
Sau khi Lam Tí Ngọc nhận ra Lam Mẫn thì liền vội vàng truyền chân khí vào trong cơ thể nàng thẳng đến khi nàng đột nhiên mãnh liệt ho khan, trên mặt bắt đầu hồng nhuận, Lam Tí Ngọc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng tùy theo mà đến lại là sự phẫn nộ. Nhìn nàng ngụy trang, thật không khó để tưởng tượng là nàng đã trà trộn vào trong quân doanh. Tuy không biết nàng làm thế nào để vượt qua phần kiểm tra thân thể nhưng khi tưởng tượng đến cảnh mấy ngày nay nàng đều cùng ngủ chung trên một chiếc giường lớn với 1 đám nam nhân, hắn liền rất muốn giết đám nam nhân kia.
Nhìn sắc thái lung tung rối loạn trên mặt Chu Mẫn, Lam Tí Ngọc vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn dùng nước từ suối nước nóng tẩy rửa mặt mũi cho nàng để nàng để nàng lộ ra khuôn mặt thật. Lúc không nhớ tới nàng thì không sao nhưng hiện tại, nhìn tiểu nhân nhi trong lòng ngực, Lam Tí Ngọc mới phát hiện hắn rất rất nhớ nàng. Nhớ đến mức không dám nhớ tiếp vì sợ hãi khi nhớ tới nàng thì hắn liền sẽ không thể khống chế bước chân lập tức muốn hồi cung của mình!
Nhưng chuyện ở biên cảnh đã đến phút chót, tuyệt đối không thể sơ suất!
Lam Tí Ngọc gắt gao ôm Chu Mẫn vào trong lòng ngực, đôi môi ấm áp lưu luyến qusn về trên mặt nàng thẳng đến khi nàng nhợt nhạt rên rỉ một tiếng và hoàn toàn làm tan rã lý trí của hắn, “Hoàng muội, sao ngươi lại không ngoan như vậy? Ngươi đang thử nghiệm tình yêu của ta đối với ngươi từng giây từng phút sao? Ngươi là yêu tinh!” Lam Tí Ngọc vốn chỉ tùy ý mặc một kiện áo dài, khi nhảy vào suối nước nóng thì nó cũng trở nên ướt đẫm.
Tuy Chu Mẫn ăn mặc áo quần và giáp của binh lính nhưng ở trước mặt Lam Tí Ngọc thì chỉ là 1 bộ đồ rách. Hắn xé rách quần áo nàng, bộ giáp rơi xuống và chìm vào suối nước nóng. Còn hắn rốt cuộc cũng được như ý nguyện xoa bóp bộ ngực nàng. Nồng đậm ngọn lửa đói khát như muốn thiêu đốt nàng, tình cảm mãnh liệt cùa hắn vì nàng mà xuất hiện, vì yêu nàng mà hắn mới tồn tại, chẳng sợ phải xoa đọa trời xanh, hắn cũng muốn ôm chặt nàng trong ngực!
Thời gian tại lúc này như hóa thành vĩnh hằng! Chỉ có gặp lại sau khi chia lìa thì mới biết được, hắn đã tương tư nàng tận xương tủy, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ, hắn liền sẽ đốt cháy hầu như không còn!
Hai bánh bao nhỏ trắng nõn nà bị xoa bóp đến mức vừa to vừa sưng, bị ngón tay Lam Tí Ngọc niết xoa đến mức giống như đào hoa nhỏ thơm ngát nở rộ trên nền tuyết trắng, kiều diễm vô cùng.
Chu Mẫn hơi chuyển tỉnh, cảm giác cổ họng đau nóng rát nhưng càng nhiếu là hai vú bị người làm nhục mạnh mẽ xoa nắn. Nàng mở mắt ra, nhìn nam nhân quen thuộc trước mặt, Chu Mẫn nức nở, “Buông ta ra, đồ xấu xa, ngươi đã nói là sẽ không bao giờ bỏ ta 1 mình nữa nhưng lần này lại không nói với ta một tiếng mà chạy đến biên cảnh! Hoàng huynh là người xấu…. Người xấu!”
Đôi tay vùng vẫy của Chu Mẫn bị Lam Tí Ngọc cố định và cao cao đè ở trên cự thạch rồi dùng đôi môi lấp kín miệng nàng.
Những lời còn lại bị Lam Tí Ngọc nuốt hết. Đầu óc Chu Mẫn nhất thời trống trải, không thể phản ứng.
Thấy nàng không có phản ứng, Lam Tí Ngọc khẽ cân môi nàng một ngụm. Khi nàng mở miệng thở nhẹ thì lại phải nghênh đón lưỡi dài bá đạo của hắn.
Nàng duỗi tay đẩy hắn nhưng hắn lại không chút sứt me. Hắn ôm nàng vào trong lòng ngực và tăng thêm lực đạo nơi phần lưỡi. Hắn quấn lấy lưỡi nàng khiến nàng phải nhảy máu cùng hắn. Nàng càng giãy giụa, hắn càng ôm chặt, lực đạo ở lưỡi cũng thêm mạnh.
Cảm giác hít thở không thông và thể lực tiêu hao làm Chu Mẫn dần dần mềm nhũn. Nàng bị hắn lôi kéo chuyên tâm với nụ hôn này. Hắn từ bâ đạo chuyển sang ôn nhu, sau đoa biến thành vũ bão. Ý thức nàng trở nên mơ hồ, một tiếng rên rỉ tràn ra làm hắn càng thêm vui sướng, sức lực ở tay cũng càng ngày càng tăng.
Lam Tí Ngọc buông môi Chu Mẫn ra, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Cảm giác nơi vú không biêta là ngữa hay là đau đớn tràn ngập toàn thân, nàng cầm lòng không được mà run rẩy, từng tiếng rên rỉ yêu kiều phát ra từ miệng nàng, “Hoàng…. Hoàng huynh… A… Hoàng huynh… Nhẹ chút… Quá mạnh… A a… Nhẹ chút…. Đau quá…”
Lam Tí Ngọc nhếch nụ cười tà mị lên rồi đổi vị trí của hắn và nàng. Hắn đặt nàng ngồi giữa hai chân hắn, bàn tay nàng chống trước bờ ngực săn chắc khỏe mạnh của hắn, “Hoàng muội, ta nhớ ngươi! Rất nhớ ngươi, nhớ tới mức cả người đều đau, nhỡ mỗi một bộ phận trên người ngươi… Ta muốn ngươi, hiện tại…. Ngay bây giờ!” Nụ hôn nóng cháy của hắn rơi trên vành tai ngọc mượt mà của nàng, hắn nói giọng khàn khàn bên tai nàng.
“Muốn nàng… Ngay bây giờ!? Ở nơi này?! Dã…. Chiến!” Chu Mẫn lắp bắp lặp lại, nhìn vùng búi hoang vu dã ngoại? Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ của nàng trở nên nóng bỏng.
Nàng đã từng thấy mấy vụ dã chiến ở trong tiểu thuyết nhưng nếu muốn chính nàng tự mình ra trận thì… Cả người nàng run lên, không biết vì cái gì, trong nội tâm của nàng lại dâng lên một loại khát vọng lửa nóng cùng với sự hưng phấn mất khống chế?
Edit & Beta: Ami Cuteo
Một tuần sau, chờ tới khi quân doanh dán bảng bố cáo chiêu binh, Chu Mẫn liền không chút suy nghĩ đi báo danh nhưng bở vì vẻ ngoài quá xuất sắc nân nàng đành phải tô điểm lên mặt vài vết vộng thêm mặt dày mày dạn cầu xin 484 mới xem như đục nước béo cò lăn lộn đi vào bên trong!
Nhưng một tên binh lính nhỏ muốn nhìn thấy Nguyên soái thì sao có thể là việc dễ dàng. Chu Mẫn đã thử vài lần ở doanh trại của binh lính nhưng đều vồ hụt khiến nàng rất lo lắng. Không chỉ lo chuyện chưa đủ ‘chất dinh dưỡng” mà còn phải đè phòng nguy hiểm đang rình rập.
Không còn cách nào khác, sau vài lần tìm hiểu, Chu Mẫn mới biết được mỗi đêm Lam Tí Ngọc đèu sẽ đi đến chỗ suối nước nóng ở đằng sau rừng cây nên nàng liền lén lút mò tới đó. Xũng không phải là do nàng không muốn đường hoàng ngang nhiên đi tìm hắn mà là do thân phận hiện tại của nàng là một tên lính tép riu a! Hơn nữa còn là lính nữ giả nam trang, chuyện này tuôn ra bên ngoài cũng không tốt!
Khi Chu Mẫn thật cẩn thận đi vào rừng cây, bóng cây loang lổ, nàng cảm thấy lông tơ của mình dựng đứng, cảm giác có chút âm u tăm tối. Không biết có phải là vì do lo lắng trong lòng hay không nhưng dọc theo đường đi nàng luôn rất bất an!
Rốt cuộc cũng thấy đường vào suối nước nóng cách đó không xa. Quanh suối nước nóng là một mảnh rừng trúc. Từ xa nhìn vào thì thấy sương khói lượn lờ giống như tiên cảnh nhân gian. Đứng ở góc độ của Chu Mẫn thì có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong suối nước nóng, bốn phía thực an tĩnh, không có người nào khác, nam nhân trần trụi dưới ánh trăng chiếu rọi nhắm hai mắt dựa vào cự thạch (tảng đá) bên cạnh, đôi tay đáp ở trên tảng đá, bộ mặt lạnh lùng tinh xảo, người đó đúng là Lam Tí Ngọc!
Hơi nước nóng từ từ bốc lên làm suối nước giống như trong sương mù, mơ hồ nên không thể thấy rõ bóng người. Ngay lúc Chu Mẫn muốn tiến lên phía trước thì người trong suối nước nóng đã đột nhiên không thấy!
Chu Mẫn trong phút chốc không thể bình tĩnh. Nàng ngồi xổm xuống, thật vất vả mới tìm được Lam Tí Ngọc, rõ ràng là chỉ ở ngay trước mắt lại đột nhiên biến mất! Chu Mẫn vội vàng chạy vào trong rồi không chút suy nghĩ mà nhảy vào gồ nước nóng, bơi tới chỗ Lam Tí Ngọc ngâm hồi nãy. May mắn là nước suối cũng không sâu lắm, chỉ đến phần ngực của nàng mà thôi!
Bơi đến chỗ đó, Chu Mẫn vội nhìn xung quanh. Người lúc nãy còn ở đây đột nhiên biến mất làm Chu Mẫn tức giận, đôi tay giống như phát tiết đấm đánh trên mặt nước, “Lam Tí Ngọc, đồ xấu xa!”
Chu Mẫn cảm thấy mình rất ủy khuất. Từ sau khi trở thành Lam Mẫn, nàng liền chưa từng được hài lòng lần nào, mỗi ngày trôi qua đều giống như đang họp chợ. Hớn nữa, nam chủ lại là người nói chuyện không giữ lời, mỗi lần đều khiến nàng đi tìm hắn, rõ ràng là hắn đã nói sẽ không bỏ nàng lại một mình. Nima(chửi tục), lần này lại chạy. Bắt nàng đuổi tới biên cảnh thì thôi đi, còn khiến nàng phải trà trộn trong quân doanh với 1 đám nam nhân.
Mỗi ngày nàng đều lo lắng và đề phòng vì sợ hãi thân phận bị lộ tẩy và mang đến phiền toái cho nam chủ. Thật vất vả mới tìm được hắn, vậy mà giờ lại không thấy bóng dáng!
Càng nghĩ càng muốn khóc, nàng ghé vào trên cự thạch và bắt đầu khóc thút thít lên. Mà người vốn đã rời đi lại đang khoác một bộ huyền y đứng ở xa 100m và lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Mẫn trong suối nước nóng. Lam Tí Ngọc cau mày, là 1 tên lính! Hơn nữa là lính trong quân doanh của mình, bởi vì ‘hắn’ ăn mặc giáp trong quân doanh. Nhưng mình đã cảnh cáo người trong quân doanh là vào giờ sửu mỗi đêm thì không ai được phép tới nơi này mà?!
Tên lính nhỏ này rõ ràng là đang tới tìm hắn. Còn lời ‘hắn’ mắng. Lam Tí Ngọc nghe được nhưng hắn xác định là mình không hề quen biết tên lính này! Chẳng qua là khi nghe được tiếng khóc thút thít của ‘hắn’ và bóng dáng có chút quen mắt, bước chân muốn rời đi của Lam Tí Ngọc không thể di chuyển được.
Có chút buồn bực về sự khác thường cùa mình, Lam Tí Ngọc bật nhảy một cái trở về suối nước nóng. Dùng tư thế sét đáng không kịp bưng tai gắt gao bóp chặt cổ họng của tên lính từ phía sau, trong giọng nói tràn đầy sự lạnh nhạt và túc sát (giết chết trong vòng 1s), “Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Nói…”
Chu Mẫn vùng vẫy nhưng khi nghe đến thanh âm quen thuộc thì chưa kịp hưng phấn kích động mà đã phải đối mặt với cảm giác tử vong hít thở không thông cùng sự sợ hãi. Cảm giác hô hấp càng ngày càng khó, Chu Mẫn không ngừng giãy giụa, không ngừng lắc lắc bàn tay to của Lam Tí Ngọc, “Hoàng… Hoàng huynh…”
Thân thể của Chu Mẫn dần dần mềm nhũn nhưng câu nói Hoàng huynh kia vẫn để Lam Tí Ngọc nghe được. Trong lòng hắn cả kinh, buông lỏng động tác trong tay ra rối mạnh mẽ quay người sắp ngất xỉu lại đối mặt với mình. Còn 484 lại nhân cơ hội thu hồi thuật che mắt trên người Chu Mẫn. Cho nên khi Lam Tí Ngọc thấy Chu Mẫn sắc mặt tái nhợt thì sợ tới mức cả người như rớt vào hầm băng. Tuy làn da có thay đổi nhưng bởi vì hơi nước từ suối nước nóng làm cho dấu vết ngụy trang trên mặt Chu Mẫn bắt đầu biến mất.
Chu Mẫn bây giờ giống một con mèo hoa nhưng Lam Tí Ngọc vẫn nhận ra nàng – người đã được khắc sâu vào trong xương cốt hắn, “Lam Mẫn!”
Sau khi Lam Tí Ngọc nhận ra Lam Mẫn thì liền vội vàng truyền chân khí vào trong cơ thể nàng thẳng đến khi nàng đột nhiên mãnh liệt ho khan, trên mặt bắt đầu hồng nhuận, Lam Tí Ngọc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng tùy theo mà đến lại là sự phẫn nộ. Nhìn nàng ngụy trang, thật không khó để tưởng tượng là nàng đã trà trộn vào trong quân doanh. Tuy không biết nàng làm thế nào để vượt qua phần kiểm tra thân thể nhưng khi tưởng tượng đến cảnh mấy ngày nay nàng đều cùng ngủ chung trên một chiếc giường lớn với 1 đám nam nhân, hắn liền rất muốn giết đám nam nhân kia.
Nhìn sắc thái lung tung rối loạn trên mặt Chu Mẫn, Lam Tí Ngọc vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn dùng nước từ suối nước nóng tẩy rửa mặt mũi cho nàng để nàng để nàng lộ ra khuôn mặt thật. Lúc không nhớ tới nàng thì không sao nhưng hiện tại, nhìn tiểu nhân nhi trong lòng ngực, Lam Tí Ngọc mới phát hiện hắn rất rất nhớ nàng. Nhớ đến mức không dám nhớ tiếp vì sợ hãi khi nhớ tới nàng thì hắn liền sẽ không thể khống chế bước chân lập tức muốn hồi cung của mình!
Nhưng chuyện ở biên cảnh đã đến phút chót, tuyệt đối không thể sơ suất!
Lam Tí Ngọc gắt gao ôm Chu Mẫn vào trong lòng ngực, đôi môi ấm áp lưu luyến qusn về trên mặt nàng thẳng đến khi nàng nhợt nhạt rên rỉ một tiếng và hoàn toàn làm tan rã lý trí của hắn, “Hoàng muội, sao ngươi lại không ngoan như vậy? Ngươi đang thử nghiệm tình yêu của ta đối với ngươi từng giây từng phút sao? Ngươi là yêu tinh!” Lam Tí Ngọc vốn chỉ tùy ý mặc một kiện áo dài, khi nhảy vào suối nước nóng thì nó cũng trở nên ướt đẫm.
Tuy Chu Mẫn ăn mặc áo quần và giáp của binh lính nhưng ở trước mặt Lam Tí Ngọc thì chỉ là 1 bộ đồ rách. Hắn xé rách quần áo nàng, bộ giáp rơi xuống và chìm vào suối nước nóng. Còn hắn rốt cuộc cũng được như ý nguyện xoa bóp bộ ngực nàng. Nồng đậm ngọn lửa đói khát như muốn thiêu đốt nàng, tình cảm mãnh liệt cùa hắn vì nàng mà xuất hiện, vì yêu nàng mà hắn mới tồn tại, chẳng sợ phải xoa đọa trời xanh, hắn cũng muốn ôm chặt nàng trong ngực!
Thời gian tại lúc này như hóa thành vĩnh hằng! Chỉ có gặp lại sau khi chia lìa thì mới biết được, hắn đã tương tư nàng tận xương tủy, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ, hắn liền sẽ đốt cháy hầu như không còn!
Hai bánh bao nhỏ trắng nõn nà bị xoa bóp đến mức vừa to vừa sưng, bị ngón tay Lam Tí Ngọc niết xoa đến mức giống như đào hoa nhỏ thơm ngát nở rộ trên nền tuyết trắng, kiều diễm vô cùng.
Chu Mẫn hơi chuyển tỉnh, cảm giác cổ họng đau nóng rát nhưng càng nhiếu là hai vú bị người làm nhục mạnh mẽ xoa nắn. Nàng mở mắt ra, nhìn nam nhân quen thuộc trước mặt, Chu Mẫn nức nở, “Buông ta ra, đồ xấu xa, ngươi đã nói là sẽ không bao giờ bỏ ta 1 mình nữa nhưng lần này lại không nói với ta một tiếng mà chạy đến biên cảnh! Hoàng huynh là người xấu…. Người xấu!”
Đôi tay vùng vẫy của Chu Mẫn bị Lam Tí Ngọc cố định và cao cao đè ở trên cự thạch rồi dùng đôi môi lấp kín miệng nàng.
Những lời còn lại bị Lam Tí Ngọc nuốt hết. Đầu óc Chu Mẫn nhất thời trống trải, không thể phản ứng.
Thấy nàng không có phản ứng, Lam Tí Ngọc khẽ cân môi nàng một ngụm. Khi nàng mở miệng thở nhẹ thì lại phải nghênh đón lưỡi dài bá đạo của hắn.
Nàng duỗi tay đẩy hắn nhưng hắn lại không chút sứt me. Hắn ôm nàng vào trong lòng ngực và tăng thêm lực đạo nơi phần lưỡi. Hắn quấn lấy lưỡi nàng khiến nàng phải nhảy máu cùng hắn. Nàng càng giãy giụa, hắn càng ôm chặt, lực đạo ở lưỡi cũng thêm mạnh.
Cảm giác hít thở không thông và thể lực tiêu hao làm Chu Mẫn dần dần mềm nhũn. Nàng bị hắn lôi kéo chuyên tâm với nụ hôn này. Hắn từ bâ đạo chuyển sang ôn nhu, sau đoa biến thành vũ bão. Ý thức nàng trở nên mơ hồ, một tiếng rên rỉ tràn ra làm hắn càng thêm vui sướng, sức lực ở tay cũng càng ngày càng tăng.
Lam Tí Ngọc buông môi Chu Mẫn ra, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Cảm giác nơi vú không biêta là ngữa hay là đau đớn tràn ngập toàn thân, nàng cầm lòng không được mà run rẩy, từng tiếng rên rỉ yêu kiều phát ra từ miệng nàng, “Hoàng…. Hoàng huynh… A… Hoàng huynh… Nhẹ chút… Quá mạnh… A a… Nhẹ chút…. Đau quá…”
Lam Tí Ngọc nhếch nụ cười tà mị lên rồi đổi vị trí của hắn và nàng. Hắn đặt nàng ngồi giữa hai chân hắn, bàn tay nàng chống trước bờ ngực săn chắc khỏe mạnh của hắn, “Hoàng muội, ta nhớ ngươi! Rất nhớ ngươi, nhớ tới mức cả người đều đau, nhỡ mỗi một bộ phận trên người ngươi… Ta muốn ngươi, hiện tại…. Ngay bây giờ!” Nụ hôn nóng cháy của hắn rơi trên vành tai ngọc mượt mà của nàng, hắn nói giọng khàn khàn bên tai nàng.
“Muốn nàng… Ngay bây giờ!? Ở nơi này?! Dã…. Chiến!” Chu Mẫn lắp bắp lặp lại, nhìn vùng búi hoang vu dã ngoại? Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ của nàng trở nên nóng bỏng.
Nàng đã từng thấy mấy vụ dã chiến ở trong tiểu thuyết nhưng nếu muốn chính nàng tự mình ra trận thì… Cả người nàng run lên, không biết vì cái gì, trong nội tâm của nàng lại dâng lên một loại khát vọng lửa nóng cùng với sự hưng phấn mất khống chế?
Tác giả :
Trà Mi