Nữ Phụ Xuyên Nhanh: Nam Thần, Liêu Nghiện
Chương 50: Tình Nhân (11)
Sắc mặt của cô tái nhợt, trong suốt gần như tuyết. Đôi môi quật cường mím chặt, không có chút máu.
Khi không trang điểm, cô không bắt mắt, diễm lệ như ngày xưa, mà cả người lại có vẻ yếu ớt, mỏng manh.
Con ngươi mang theo nước mắt, xung quanh hốc mắt đã đỏ lên, lại vẫn ngoan cố không chịu nhìn anh.
Tống Thành nhíu mày, đôi mắt sắc bén như kiếm. Anh buông hai ngón tay của mình ra, quả nhiên thấy dưới cằm cô đã đỏ lên. Lại thầm nhéo nhéo ngón tay, ngay sau đó nắm lấy cổ tay, dắt cô đi về phía tòa nhà của Tống thị, “Không phải bình thường giỏi lắm à? Sao hôm nay lại tỏ vẻ nhát gan vậy? Chỉ là một đứa lễ tân mà có thể làm em tức giận đến vậy hả??”
Tô Quỳ cắn môi, hốc mắt đỏ lên lườm anh, “Trong mắt anh cô ta chỉ là một nhân viên lễ tân, nhưng mà em thật sự không hẹn trước, thân phận cũng...... Lại lấy tư cách gì để cãi lại?” Tô Quỳ dừng lại không chịu bước tiếp.
Tống Thành tức giận đến nỗi phải bật cười, nhướng mày liếc cô, “Ồ? Không giả vờ nữa à?”
“Em…… Em có giả vờ……”
Tô Quỳ không được tự nhiên quay đầu đi. Cô hơi há miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì nữa.
Cũng thu nước mắt lại, chỉ là khuôn mặt vẫn tỏ vẻ ất ức.
Xì ——
Thật ra dáng vẻ biệt nữu ngạo kiều này nhìn qua cũng rất thú vị, ít nhất thành công lấy lòng Tống Thành. Anh nhấc cằm lên ý bảo cô cùng đi vào với mình.
Trên tay dùng lực dắt cô đi về phía trước, “Hôm nay tạm tha cho em một lần, sau này muốn làm gì thì nhớ phải thông minh hơn một chút.” Đừng để cho anh liếc mắt một cái là nhìn ra. Nhưng cũng không trách cô tự cho là thông minh.
Nhìn qua, còn có vẻ vui mừng vì ra mặt cho cô?
Tô Quỳ rũ mắt cười lạnh, không để anh nhìn ra thì sao mà diễn tiếp vở kịch này được?
Chuyện có thể để cho người khác làm thì không cần phải tự mình đi kéo thù hận là châm ngôn của Tô Quỳ.
Cô lễ tân thấy BOSS đi rồi quay lại, bàn tay còn thân mật dắt tay người phụ nữ mà cô ta vừa cười nhạo, trong lòng đột nhiên trầm xuống.
Ngay cả cơ thể cũng hơi run rẩy, hận không thể tự vả hai cái, tự trách mình xen vào việc người khác. Nếu lúc này trên mặt đất có một cái khe thì chắc chắn cô ta sẽ chui xuống, để đỡ bị những người kia chế giễu.
Chắc là BOSS sẽ không chú ý tới một người nhỏ bé như cô ta đâu nhỉ? Trong lòng mang theo ảo tưởng, cô lễ tân cố gắng chậm rãi dịch về phía sau giảm cảm giác tồn tại của mình.
Nhưng, chút may mắn trong lòng lập tức bị bước chân tới gần của Tống Thành phá tan.
Khuôn mặt anh không có cảm xúc gì, ngay cả giọng nói cũng chỉ nhàn nhạt vang lên. Nhưng từng câu nói lại như sét đánh giữa trời quang, rơi xuống đầu làm cô ta ngây người.
Anh nói, “Tống thị không cần một nhân viên không hiểu quy củ, tự làm chủ như vậy. Cô phải hiểu, ở đây, tôi là ông chủ chứ không phải cô! Tới bộ phận tài vụ kết toán tiền lương rồi lập tức rời khỏi đây!”
Nói xong cũng mặc kệ cô ta rồi dắt Tô Quỳ đi vào thang máy riêng của chủ tịch.
Sau một lúc lâu, cô lễ tân mới đột nhiên bừng tỉnh, “BOSS……” Lại phát hiện đã không còn ai ở đây.
Vào trong thang máy, Tống Thành lập tức thả cổ tay cô ra, hai tay cắm vào túi quần, nhìn cô từ trên cao, “Nói đi, rốt cuộc em muốn chơi cái gì?”
Rõ ràng là cùng một người, lại như thay đổi thành một người khác trong khoảng thời gian ngắn. Muốn nói cô không có mục đích mà Tống Thành tin à?
Tô Quỳ đã sớm đoán được anh sẽ hỏi vậy, một người đàn ông chưa đến 30 tuổi mà đã bước lên vị trí chủ tịch Tống thị, sao có thể đơn giản?
Cho dù trong đó có một phần là do anh kế thừa tập đoàn, nhưng bỏ qua vấn đề này, anh có thể dùng năng lực của bản thân làm cho nó không ngừng phát triển, thì tuyệt đối cũng không dễ đối phó.
Được đăng tại webtruyen