Nữ Phụ Xuyên Nhanh: Nam Thần, Liêu Nghiện
Chương 29: Tiểu Thư Tàn Phế (29)
“Ha ha, không ngờ có một ngày Trẫm lại có thể nhìn thấy câu nói "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" xuất hiện trên người Vương thúc. Thôi, nếu Vương thúc thích, Trẫm cũng không muốn chia rẽ uyên ương, mời Phùng tiểu thư bước tới đây.” Nguyên Thần vung tay lên rộng lượng nói.
Một cung nhân nhanh chóng bước tới đẩy Tô Quỳ tới trước điện, khuôn mặt cô hơi cứng đờ, đầu óc loạn thành một đống hồ nhão.
Nhưng cô vẫn hơi cúi đầu coi như hành lễ, “Thần nữ không tiện, mong rằng Hoàng Thượng thứ lỗi.”
Lúc này tâm trạng Nguyên Thần rất vui sướng nên cũng hoàn toàn không để ý cô có hành lễ với hắn ta không. “Không sao, không cần đa lễ, trẫm nghĩ, ngươi cũng nghe thấy rồi đó. Tuy lệnh của cha mẹ, lời người mai mối mới đúng quy tắc, nhưng Trẫm vẫn muốn hỏi suy nghĩ của ngươi.”
“Ta……” Tô Quỳ hơi hé miệng, lời từ chối còn chưa kịp thốt ra thì một ánh mắt sắc như dao lạnh đã bay tới.
Cảm giác lạnh lẽo làm cô giật mình, Tô Quỳ lặng lẽ giương mắt nhìn về phía đầu sỏ gây tội, cô bĩu môi, dùng ánh mắt ý bảo: Ngươi có ý gì?
Quân Mạc chỉ cười không nói, vẻ mặt khó lường: Cho nàng một ánh mắt, tự mình cảm nhận đi.
Tầm mắt của hai người đan chéo trong không khí, bùm bùm văng lửa khắp nơi.
Tô Quỳ nghiến răng: Ta…… Có thể từ chối không?
Đôi mắt phượng của Quân Mạc cong thành mắt hồ ly: Có thể ~nhưng mà sau đó nàng phải suy nghĩ xem...
Nàng giận dữ lườm hắn: Xem như ngươi giỏi!
Tô Quỳ thua, cô thu hồi ánh mắt, khóe môi cố gắng hết sức để nở một nụ cười ngượng ngùng, "Được Vương gia nhìn trúng là vinh hạnh của thần nữ, sao có thể không muốn được chứ.”
Trong lòng lại bực muốn chết, người đàn ông đáng chết, người đàn ông xấu xa này! Muộn tao phúc hắc như vậy thật sự được à? Kịch bản rõ ràng không phải như thế nhó!
“Rất tốt! Chọn ngày không bằng nhằm ngày, tối nay Trẫm sẽ tứ hôn cho các ngươi, Quân Mạc, Phùng Yên Nhiên nghe chỉ!” Nguyên Thần vỗ tay cười to giống như đã làm được một việc tốt.
“Đích nữ Phùng Thái Sư Phùng Yên Nhiên phẩm mạo xuất chúng, ưu nhã hào phóng, nay Nhiếp Chính Vương Quân Mạc đến tuổi, cũng là lúc đón dâu, Phùng Yên Nhiên và Nhiếp Chính Vương trời đất tạo nên một đôi, đặc biệt đính hôn cho Nhiếp Chính Vương làm Vương Phi. Tất cả lễ nghi đều giao cho Lễ Bộ và Khâm Thiên Giám cùng xử lý, chọn ngày lành thành hôn.”
Từng câu từng chữ vô cùng trang nghiêm vang lên trong đại điện.
Bốn phía yên lặng.
Cho đến khi Tô Quỳ và Quân Mạc cúi đầu tạ ơn, “Thần tiếp chỉ.”
“Thần nữ tiếp chỉ.”
Sau đó, trong yến hội vang lên từng tiếng từng tiếng chúc mừng. Dường như Quân Mạc cũng đang rất vui vẻ mà ôm quyền trả lời từng cái một.
Còn diễn nghiện rồi, Tô Quỳ mắt trợn trắng, thôi, câu nói lưng dựa cây to có cơm ăn không sai, nhưng còn có một câu gọi là ——
Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, nên trả tiền cơm rồi.
Mà tiền cơm lần này là bản thân cô.
Cũng không biết là cô kiếm lời hay là bị lỗ nữa? Dù gì tuy Quân Mạc hơn cô nhiều tuổi, nhưng người ta muốn địa vị có địa vị, muốn ngoại hình có ngoại hình, hơn nữa, dáng người còn tốt như vậy.
Vai rộng eo thon, không biết sau khi cởi quần áo thì thế nào nhỉ?
Thôi được rồi, Tô Quỳ thừa nhận, từ ánh mắt đầu tiên, cô đã bắt đầu mơ ước hắn.
Tứ hôn lần này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng hình như có người không nghĩ như vậy.
Ít nhất thì Phùng thái sư nghĩ vậy, từ sau khi Hoàng Thượng tứ hôn, ông ta vẫn luôn miễn cưỡng cười vui, sau khi về phủ lập tức nổi trận lôi đình.
Ông ta không biết Phùng Yên Nhiên quen biết Nhiếp Chính Vương thế nào. Nhưng ông ta biết, không lâu nữa Nhiếp Chính Vương sẽ rơi đài!
Ông ta hao hết tâm tư mới đưa Tam nữ nhi mình bồi dưỡng từ nhỏ vào trong cung, không nghĩ tới vừa quay đầu lại đã bị cô phá hỏng.
Phùng Yên Nhiên, giỏi, ngươi giỏi lắm!
Được đăng tại webtruyen