Nữ Phụ Xuyên Không Nghịch Chuyển Tình Thế
Chương 1: Xuyên qua rồi sao!!!
" A, sao mà đau đầu thế này..."
Chỉ say rượu rồi ngủ quên thôi mà. Bạch Thuần Hy mơ màng mở to hai mắt, lấy tay xoa xoa mi tâm. Đập vào mắt cô là một không gian xa lạ.
Căn phòng to đùng với phong cách bày trí nhìn đau cả mắt... Có khi nào cô vào nhầm phòng không?
Bạch Thuần Hy run rẩy nhìn căn phòng từ đầu đến cuối, khóe miệng không khỏi run run. Cách trang trí căn phòng của chủ nhân không khỏi quá đặc biệt đi.
Trong phòng nhiều món đồ trang trí màu sắc loè loẹt thì thôi, trên tường còn treo đầy tranh ảnh khá là "trừu tượng".
Ặc, cứ cho là trừu tượng đi!
Bạch Thuần Hy ngơ ngát nhìn một hồi, lại nhìn một hồi, rồi đưa tay dụi dụi mắt...
Khi cô còn chưa kịp suy nghĩ được chuyện gì đang xảy ra thì một dòng ký ức chợt ùa về làm cô bỗng dưng lại nghệch mặt ra.
Cô... Cô là xuyên không rồi sao?
Theo dòng ký ức trôi về thì cô đã xác định được mình chính thức xuyên không. Không những thế còn là xuyên qua thành nữ phụ có số phận thê thảm cũng tên là Bạch Thuần Hy, trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vô cùng cẩu huyết mà cô vừa đọc xong chương cuối vào tối hôm kia.
Suy nghĩ một hồi, Bạch Thuần Hy bỗng nhiên khẽ cười nhạt trong lòng, khóe môi thấp thoáng hiện ra một đường cong, thầm nghĩ
"Xuyên qua cũng tốt! Được sống lại một cuộc sống mới! Tất cả chuyện đau đớn trước đây cứ cho nó trôi vào quên lãng đi, dù gì mình có tồn tại hay không đối với họ cũng không khác nhau là mấy. "
Bạch Thuần Hy rất tin tưởng, kết quả của tuyệt đối sẽ khác với nguyên tác. Bởi vì đơn giản cô muốn bảo vệ nhưng thứ quý giá mà cô được trao cho trong cuộc sống này...
Nghĩ thế, cô ngồi dậy sắp xếp lại chuỗi ký ức vừa tiếp nhận. Cô - Bạch Thuần Hy, Đại tiểu thư bạch gia. Cha là Bạch Thừa Duẫn mẹ là Từ Tử Yên. Cha cô là Tổng giám đốc của Bạch thị có quy mô và danh tiếng khá lớn trên thương trường. Cô có một người anh trai tên Bạch Thừa Hiên đang là Phó giám đốc Bạch Thị, trợ giúp ba cô kinh doanh.
Gia đình trọn vẹn và yêu thương cô hết mực. Đó lại là điều mà Bạch Thuần Hy cô trước đây chưa từng được nếm qua. Trước đây cô có cha có mẹ nhưng họ luôn xem cô là sao chổi ám hại cuộc đời hai người họ.
Bây giờ cô cũng có cha mẹ, thậm chí có cả anh trai cô sẽ hết lòng yêu thương bảo vệ họ. Sẽ không để cho họ chịu kết quả bi thảm nhưng trong nguyên tác...
"Tiểu Hy con đã dậy chưa...!!!"
Âm thanh dịu dàng, ngọt ngào vang lên cùng tiếng gõ cửa nhe. Cô chợt cười nhẹ nhàng nhìn người thiếu phụ đang đứng ở cửa phòng.
"Dạ con dậy rồi!"
Bạch mẫu mở cửa phòng vào nhìn con gái yêu của mình và hơi ngạt nhiên một chút, con gái bà nay lại cười với bà như thế.
Trước giờ tính con bé xấu nhất khi thức dậy, vậy mà nay không những không càu nhàu mà còn cười tươi nhìn bà.
"Dậy rồi mau xuống ăn sáng đi ba và anh đang đợi con đấy!"
"Vâng..."
Bạch mẫu đi rồi cô cũng nhanh chóng vào WC vệ sinh cá nhân rồi đến bên tủ quần áo. Khi mở tủ ra thì ba đường hắc tuyến xuất hiện trên trán cô...
Thở dài, đúng là hết nói nổi mà... Quần áo ở đây tất cả đều theo một phong cách hết sức khó nhìn. Cô nhất định phải thay lại cả cái tủ đồ này thôi.
Bạch Thừa Hy vừa mặc vào bộ đồ mà cô cho là coi tạm được nhất, trong lòng thầm nguyền rủa mỗ tác giả nào đó.
Cái tên Bạch Thuần Hy nghe dịu dàng thanh thoát là thế mà so với cái phong cách ăn mặc chết tiệc này giống như hai đầu thái cực ấy...
Âm thầm nuốt tiếng thở dài vào trong lòng, Bạch Thuần Hy thầm nhủ : cũng may hôm nay là chủ nhật cô phải tranh thủ thay đổi lại hết tất cả mới được...
Trong lòng công tác tư tưởng hạ quyết tâm xong cô ra khỏi phòng và đi xuống phòng ăn. Khóe môi từ tốn ngân nga một giai điệu khe khẽ, mọi chuyện rồi sẽ khác.....
Chỉ say rượu rồi ngủ quên thôi mà. Bạch Thuần Hy mơ màng mở to hai mắt, lấy tay xoa xoa mi tâm. Đập vào mắt cô là một không gian xa lạ.
Căn phòng to đùng với phong cách bày trí nhìn đau cả mắt... Có khi nào cô vào nhầm phòng không?
Bạch Thuần Hy run rẩy nhìn căn phòng từ đầu đến cuối, khóe miệng không khỏi run run. Cách trang trí căn phòng của chủ nhân không khỏi quá đặc biệt đi.
Trong phòng nhiều món đồ trang trí màu sắc loè loẹt thì thôi, trên tường còn treo đầy tranh ảnh khá là "trừu tượng".
Ặc, cứ cho là trừu tượng đi!
Bạch Thuần Hy ngơ ngát nhìn một hồi, lại nhìn một hồi, rồi đưa tay dụi dụi mắt...
Khi cô còn chưa kịp suy nghĩ được chuyện gì đang xảy ra thì một dòng ký ức chợt ùa về làm cô bỗng dưng lại nghệch mặt ra.
Cô... Cô là xuyên không rồi sao?
Theo dòng ký ức trôi về thì cô đã xác định được mình chính thức xuyên không. Không những thế còn là xuyên qua thành nữ phụ có số phận thê thảm cũng tên là Bạch Thuần Hy, trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vô cùng cẩu huyết mà cô vừa đọc xong chương cuối vào tối hôm kia.
Suy nghĩ một hồi, Bạch Thuần Hy bỗng nhiên khẽ cười nhạt trong lòng, khóe môi thấp thoáng hiện ra một đường cong, thầm nghĩ
"Xuyên qua cũng tốt! Được sống lại một cuộc sống mới! Tất cả chuyện đau đớn trước đây cứ cho nó trôi vào quên lãng đi, dù gì mình có tồn tại hay không đối với họ cũng không khác nhau là mấy. "
Bạch Thuần Hy rất tin tưởng, kết quả của tuyệt đối sẽ khác với nguyên tác. Bởi vì đơn giản cô muốn bảo vệ nhưng thứ quý giá mà cô được trao cho trong cuộc sống này...
Nghĩ thế, cô ngồi dậy sắp xếp lại chuỗi ký ức vừa tiếp nhận. Cô - Bạch Thuần Hy, Đại tiểu thư bạch gia. Cha là Bạch Thừa Duẫn mẹ là Từ Tử Yên. Cha cô là Tổng giám đốc của Bạch thị có quy mô và danh tiếng khá lớn trên thương trường. Cô có một người anh trai tên Bạch Thừa Hiên đang là Phó giám đốc Bạch Thị, trợ giúp ba cô kinh doanh.
Gia đình trọn vẹn và yêu thương cô hết mực. Đó lại là điều mà Bạch Thuần Hy cô trước đây chưa từng được nếm qua. Trước đây cô có cha có mẹ nhưng họ luôn xem cô là sao chổi ám hại cuộc đời hai người họ.
Bây giờ cô cũng có cha mẹ, thậm chí có cả anh trai cô sẽ hết lòng yêu thương bảo vệ họ. Sẽ không để cho họ chịu kết quả bi thảm nhưng trong nguyên tác...
"Tiểu Hy con đã dậy chưa...!!!"
Âm thanh dịu dàng, ngọt ngào vang lên cùng tiếng gõ cửa nhe. Cô chợt cười nhẹ nhàng nhìn người thiếu phụ đang đứng ở cửa phòng.
"Dạ con dậy rồi!"
Bạch mẫu mở cửa phòng vào nhìn con gái yêu của mình và hơi ngạt nhiên một chút, con gái bà nay lại cười với bà như thế.
Trước giờ tính con bé xấu nhất khi thức dậy, vậy mà nay không những không càu nhàu mà còn cười tươi nhìn bà.
"Dậy rồi mau xuống ăn sáng đi ba và anh đang đợi con đấy!"
"Vâng..."
Bạch mẫu đi rồi cô cũng nhanh chóng vào WC vệ sinh cá nhân rồi đến bên tủ quần áo. Khi mở tủ ra thì ba đường hắc tuyến xuất hiện trên trán cô...
Thở dài, đúng là hết nói nổi mà... Quần áo ở đây tất cả đều theo một phong cách hết sức khó nhìn. Cô nhất định phải thay lại cả cái tủ đồ này thôi.
Bạch Thừa Hy vừa mặc vào bộ đồ mà cô cho là coi tạm được nhất, trong lòng thầm nguyền rủa mỗ tác giả nào đó.
Cái tên Bạch Thuần Hy nghe dịu dàng thanh thoát là thế mà so với cái phong cách ăn mặc chết tiệc này giống như hai đầu thái cực ấy...
Âm thầm nuốt tiếng thở dài vào trong lòng, Bạch Thuần Hy thầm nhủ : cũng may hôm nay là chủ nhật cô phải tranh thủ thay đổi lại hết tất cả mới được...
Trong lòng công tác tư tưởng hạ quyết tâm xong cô ra khỏi phòng và đi xuống phòng ăn. Khóe môi từ tốn ngân nga một giai điệu khe khẽ, mọi chuyện rồi sẽ khác.....
Tác giả :
Lạc Chi Lan