Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống
Chương 32
Vừa đứng dậy xoay đầu xoay cổ một lát cho đỡ mỏi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên người trên màn hình, Tĩnh Phương bất giác mỉm cười thú vị. Lại sắp có chuyện hay để xem rồi đây.
- Alo.. Hiểu Linh hả? Tìm tỷ có việc gì sao?
Ngay lập tức tiếng gõ bàn phím bên cạnh liền đình chỉ. Khuôn mặt kia vẫn giả bộ cúi xuống đọc hồ sơ, nhưng đôi tai thì đang vểnh lên hóng chuyện... ai gu... tiểu khả ái...
Giọng Hiểu Linh vọng ra từ điện thoại:
- Chị Phương à. Em muốn hỏi chị số bên công ty môi giới bất động sản hiện đang quản lý cho thuê mấy chung cư của em. Em sắp tới theo học bên NN, nên muốn hỏi xem họ có căn chung cư nào cho thuê dài hạn bên đó không.
Cả Tĩnh Phương và Bác Minh đều hơi ngẩn người. Theo học ở NN? Trước đó Hiểu Linh học ở KT cơ mà nhỉ.
- Em theo học ở NN ngành gì vậy? Sao trước giờ không nghe em nói?
Hiểu Linh cười nhẹ trên điện thoại giải thích:
- Mới có giấy mời nhập học nên em cũng chưa báo chị. Em bỏ thiết kế, theo học ngành bác sĩ thú y. Bên NN khá xa với Cố gia nên em sẽ chuyển ra ngoài ở thuê tạm.
Tĩnh Phương liếc nhìn Bác Minh, rất nhanh hiểu ý hắn liền nói:
- Vậy để chị hỏi môi giới luôn cho. Em cần căn như thế nào?
Hiểu Linh đáp:
- Không cần. Chị đưa em số môi giới là được. Chị dành thêm chút thời gian cho nhóc Hi ở nhà.
Tĩnh Phương cười cười:
- Nào có tốn thời gian như e nói. Chị cũng là phân phó bên môi giới. Họ tìm được theo ý mình thì chọn lựa một hồi, đưa em qua xem vài cái. Chốt thuê cái nào thì làm hợp đồng luôn. Chứ đâu có chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà tốn thời gian. Em cứ nói cho chị yêu cầu của em đi.
Hiểu Linh ngập ngừng chút rồi đáp:
- Em chỉ cần một căn có an ninh tốt, được nuôi động vật là được. Chung cư hay nhà đất đều tốt.
Tĩnh Phương cười lớn:
- Còn tưởng yêu cầu của tiểu thư lớn lao thế nào, chứ có vậy thì cả một bó lớn. Em yên tâm đi, vài ngày là có thông tin cho em. Thế nhé, chị bận một chút.
Chào hỏi một hai câu rồi cúp máy, Tĩnh Phương nhìn qua Bác Minh cười trêu ghẹo:
- Thế nào? Giờ muốn quản luôn cả việc tìm chỗ ở cho Hiểu Linh luôn rồi? Cậu có phân thân nổi không? Án kiện này còn chưa chạy được 1/3 đâu.
Âu Dương Bác Minh bị lời trêu ghẹo của Tĩnh Phương làm cho cả người nóng hôi hổi, đầy phấn khích. Nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp:
- Cũng chỉ là phân phó bên môi giới chút. Sau đó nhìn qua 1 cái trước khi đưa cô ấy tới chọn. Không bận.
Tĩnh Phương bĩu môi đáp:
- Ân.. là không bận. Cậu làm sao thì làm. Đừng có để đến hôm được qua gặp Hiểu Linh thì da dẻ sần sùi, hai mắt thâm quầng xấu xí là được. Hiểu Linh háo sắc đâu. Bản thân đã không rõ lý do không được thích, nhan sắc lại xuống cấp. Coi chừng bị đá văng ra ngoài.
Nói xong cô bỏ ra ngoài pha ly cà phê, bỏ mặc con người đang rối rắm đằng kia.
*****
Hiểu Linh vừa tắt điện thoại, Hạo Ninh đã hỏi luôn:
- Anh nhớ là Cố gia có vài căn biệt thự bên đó mà. Sao em lại muốn thuê ngoài?
Hiểu Linh nhàn nhạt đáp:
- Của Cố gia tức là của ba em. Em không muốn.
Hạo Ninh nghĩ nghĩ. Cũng phải. Cố chủ tịch không đồng ý Hiểu Linh theo học ngành này. Hai cha còn còn cãi nhau nảy lửa như vậy. Thì với tính cách của Hiểu Linh, đằng nào cô muốn ở. Có khi nói tới lại được nghe những lời mỉa mai, cay nghiệt từ Cố ba. Rất nhanh hắn nghĩ xem nhà mình có mấy cái hợp tiêu chuẩn của Hiểu Linh. Nhà hắn cũng có vài căn biệt thự, chung cư cho thuê bên đó đâu, Hạo Ninh đáp:
- Anh là thổ thần bên GL, em không biết sao? Nếu biết em định thuê ngoài thì anh đã hỏi luôn cho em được rồi. Đâu cần phải qua môi giới. Để đó anh.
Hạo Ninh vừa nói vừa chạy ra ngoài gọi điện thoại. Hiểu Linh ngẩn người. Thổ thần GL?. Cô lại bỏ quên chi tiết nào rồi??
Rốt cuộc thì cô cũng nhớ ra mình quên thứ gì. Lăng Hạo Ninh- Lăng gia là theo quân a... GL lại có nguyên một cái sân bay quân sự bên đó. Nên khu GL tập trung khá nhiều quân thế gia. Lăng gia 3 đời trong quân. Thời kỳ ông nội của Lăng Ngạo Đình trong quân ngũ, đất nước còn chiến tranh. Ông là một trong số ít người được phong đại tướng thời ấy, chiến công nhiều không nhớ nổi. Quân đội chia đất, chia nhà cho không phải số ít. Hai đời sau con cháu làm nên hàm tướng cũng hơn chục người. Lăng gia trở thành thế gia quân đứng đầu không có gì là lạ. Nói không ngoa, có khi 1/3 đất huyện GL đều là của Lăng gia hết. Có điều, đất bên GL từ xưa là đất nông nghiệp nên phần nhiều Lăng gia cho thuê. Lăng gia sinh hoạt bên ngoài điệu thấp nên rốt cuộc có rất ít thông tin về khối tài sản thực sự của họ.
Hiểu Linh ngẫm lại, thở dài một hơi. Thôi kệ đi. Nam chủ vốn rất mạnh, muốn thoát hoàn toàn khỏi ảnh hưởng của họ thì có lẽ chỉ có bán xứ ra nước ngoài ở. Cô tận lực là được.
Tội cho Hiểu Linh. Cũng may cô còn nghĩ thoáng. Chứ nếu để cô biết ngoài Hạo Ninh còn có Thừa Minh và Bác Minh cũng đang có hành động tìm chỗ ở cho cô và tính toán "lừa" cô vào tròng thì chỉ sợ cô thấy cuộc đời thật bất hạnh. Không tài nào dứt khỏi sự dây dưa của mấy con người này...
(T/g: cố nữa cũng không thoát được đâu mà... haizzzdaaaaa...)