Nữ Phụ Vai Ác Không Thể Có Ý Gì Xấu
Chương 19
Nhưng sau khi làm chuyện này……
Vậy quan hệ của hai người sẽ ra sao, An Nhiên phải suy nghĩ lại.
Rốt cuộc cũng là chuyện mạo hiểm, nếu đã làm thì không thể để lại dấu vết.
An Nhiên cũng không quá tin tưởng vào trình độ của Nghiêm Lệ sẽ không để người ta phát hiện ra.
Nghiêm Lệ thấy vẻ rối rắm trong mắt An Nhiên, còn nghĩ cái gì?
Bản chất của giới giải trí này nói trắng ra chính là lợi dụng nhau mà sống, chỉ cần có lợi ích của bản thân thì cần gì quan tâm đến ai.
Lại nói đến vấn đề đắc tội, thì trong giới cũng đâu phải có mỗi Kỷ Thần là đỉnh lưu lại giàu có đâu.
Hơn nữa càng đừng nói, nghệ sĩ dưới tay cô ta không phải chỉ có An Nhiên……
Ánh mắt Nghiêm Lệ loé lên vài cái, nhanh chóng khôi phục trạng thái mà khuyên nhủ An Nhiên.
“Con bé này đúng là ngốc mà, chị ở trong giới lâu như vậy chưa từng gặp ai ngây thơ như em, thời điểm này em còn nghĩ đến chuyện không đâu gì vậy?”
“Em có biết trong giới mỗi ngày có bao nhiêu người mong muốn bạo hồng không, nhưng có khả năng cả đời họ đều không thể!”
“Nhưng em thì khác, hiện tại cơ hội đang bày ra trước mắt em, chẳng lẽ em cứ trơ mắt nhìn nó vuột mất, không tiếc nuối sao?”
Nghiêm Lệ nói với vẻ mặt tràn đầy trân thành, trong ánh mắt còn mang theo sự đau lòng.
Giống như là đang thật sự lo lắng cho cô vậy.
An Nhiên im lặng một lúc lâu, cũng có chút thả lỏng.
Nghiêm Lệ thấy thế cũng tiếp tục khuyên.
“Em yên tâm, tuy rằng chị không thể cam đoan rằng không ai nhìn ra chuyện này, nhưng ít nhất chị dám cam đoan, phía Kỷ Thần sẽ không ghi hận lên người em.”
Cái An Nhiên lo lắng chính là cái này, bây giờ nghe thấy cô ta đảm bảo thề thốt như vậy lập tức hai mắt sáng lên.
“Thật không chị Lệ? Chị thật sự có thể đảm bảo bên phía thầy Kỷ sẽ không trách chúng ta?”
Bộ dáng này chỉ thiếu chút nữa viết lên mặt tình cảm dành cho Kỷ Thần.
Trong vòng này thứ Nghiêm Lệ ghét nhất chính là cái kiểu nghệ sĩ trong đầu chỉ nghĩ đến tình yêu tình báo, vừa thấy An nhiên như thế cô ta lập tức mất hết kiên nhẫn.
Nhưng mặc kệ trong lòng cô ta nghĩ thế nào, trên mặt vẫn luôn bày ra nụ cười dịu dàng, liên tục đảm bảo để An Nhiên phối hợp theo.
Có lẽ là đối với cơ hội nổi tiếng này cô ta đã động lòng hoặc cũng có lẽ là do sự khuyên bảo của Nghiêm Lệ
Tóm lại cũng tari qua một phen Nghiêm Lệ khuyên bảo, An Nhiên cũng không nghi ngờ gì nhiều, đã đồng ý đề nghị này.
Nhưng An Nhiên lại nhớ ra một chuyện.
“Đúng rồi chị Lệ, lần trước khi chiếu show tự nhiên có CP, em và thầy Kỷ còn từng an ủi fans một phen, giờ làm thế sẽ không ảnh hưởng gì chứ?”
Sau khi đồng ý xào CP, suy nghĩ của An Nhiên lập tức thay đổi, thậm chí bắt đầu lo lắng rằng sau khi xào CP còn có những ảnh hưởng.
Cũng may vấn đề không lớn.
Nghiêm Lệ nghĩ nghĩ, mở miệng: “Không sao, thật ra như thế càng tốt, một mặt có thể ổn định đám fans only, mặt khác có thể dựa vào đám fans CP, vừa lúc một công đôi việc.”
Nghiêm Lệ nở một nụ cười đắc ý với An Nhiên.
An Nhiên cũng nhếch khóe miệng, nhìn qua giống như chấp nhận việc xào CP, nhưng thật ra trong lòng đã thở ra, yên tâm hơn không ít.
Nghiêm Lệ nhìn đồng hồ.
“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, em sớm một chút nghỉ ngơi, mấy thứ này đều là những bước đầu của ý tưởng, chờ một lát chị họp với đoàn đội rồi lên kế hoạch cụ thể, sau đó chúng ta có thể nắm chặt mà làm.”
Cô ta vừa nói vừa đứng lên định về, An Nhiên cũng lập tức đứng lên, có chút lo lắng quan tâm nói: “Muộn thế này á? Nếu không ngày mai lại làm tiếp, cũng không muộn.”
“Như vậy sao được.” Nghiêm Lệ lắc đầu phản đối: “Thời gian chính là tiền tài, sớm xác định phương án, chúng ta càng sớm có thể thực hiện, khoảng cách em nổi tiếng cũng gần hơn một chút, như vậy xem nói, ngẫu nhiên thức một đêm đổi lại sự nổi tiếng. Em thấy có đáng không?.”
Nghiêm Lệ cười nói với cô.
An Nhiên nghe xong cũng không nói gì nữa, nhưng cũng đồng nghĩa là đồng ý với cách nói của cô ta.
Một lát sau, Nghiêm Lệ rốt cuộc rời đi, cũng mang theo bản kế hoạch kia.
Trong phòng chỉ còn lại An Nhiên.
Nhưng giờ phút này cô ta không thể kiềm chế nổi nội tâm khiến nó yên lặng như trước khi Nghiêm Lệ đến.
Trong đầu cô ta bây giờ chỉ có xào CP, cọ nhiệt độ, bạo hồng, bước lên một đường……
Công thành danh toại tương lai tốt đẹp trước mắt đang vẫy tay gọi cô ta!
Lòng An Nhiên loạn như ma.
Nhưng dù cô ta biết nó loạn, lại không muốn khống chế.
Cô ta muốn nổi tiếng.
Đó là hiện thực.
An Nhiên mang tâm trạng hỗn loạn lên giường đi ngủ.
Cô ta không bật đèn, chỉ là xuyên qua cửa sổ nhìn muôn vàn ngọn đèn trong thành phố, sau đó mang theo tâm trạng phức tạp và giấc mộng nổi tiếng, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Mà cùng lúc đó, ánh sáng mà mắt thường khó phát hiện ra ở trên người cô ta, mỗi phút ám xuống một ít.
……
《 điền viên ký 》 tập hai được phát sóng, cách thời gian quay tập tiếp theo còn mấy ngày.
Trong thời gian này Vân Thư cũng không có lịch trình khác mà chăm chỉ cho khóa huấn luyện để tham gia bộ phim ” Thoát Khỏi Trùng Vây”.
Làm một đại IP điện ảnh với chủ đề chiến tranh, đối với các cảnh hành động bên trong đều yêu cầu nghiêm ngặt.
Bởi vì mọi người đều không phải quân nhân, cho nên mặc kệ là vẻ ngoài, hay kiến thức về võ thuật, đều đến trải qua huấn luyện mới được.
Trong bộ phim này Vân Thư diễn vai phản diện, nhưng bởi vì bản thân nhân vật này đã có kinh nghiệm tòng quân, cho nên đợt huấn luyện này cô cũng phải tham gia, để học các biểu hiện của nhân vật sao cho chi tiết nhất.
Nhưng việc huấn luyện này thì vai nữ hai là An Nhiên không cần đến.
Bởi vì trong phim cô ta là một cô gái phổ thông bình thường, không có cảnh hành động, cho nên chỉ cần kĩ thuật diễn tốt là được mặt khác việc huấn luyện thfi không cần tham gia
Mà biết được tin tức này Vân Thư cũng nhẹ nhàng thở ra cảm giác giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, thực không dễ dàng gì mới tìm được cơ hội thở.
Chỉ tiếc là cái đợt thở này của cô không được lâu lắm, đã bị đánh cho bay về.
Bởi vì từ Khương Nam bên kia đã truyền đến một tin ——
Vị ảnh đế đại nhân Kỳ Cảnh Thâm vừa trải qua một tháng huấn luyện bởi vì cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, cho nên lần này lại tiếp tục tham gia huấn luyện.
Vân Thư: “……”
—
Vậy quan hệ của hai người sẽ ra sao, An Nhiên phải suy nghĩ lại.
Rốt cuộc cũng là chuyện mạo hiểm, nếu đã làm thì không thể để lại dấu vết.
An Nhiên cũng không quá tin tưởng vào trình độ của Nghiêm Lệ sẽ không để người ta phát hiện ra.
Nghiêm Lệ thấy vẻ rối rắm trong mắt An Nhiên, còn nghĩ cái gì?
Bản chất của giới giải trí này nói trắng ra chính là lợi dụng nhau mà sống, chỉ cần có lợi ích của bản thân thì cần gì quan tâm đến ai.
Lại nói đến vấn đề đắc tội, thì trong giới cũng đâu phải có mỗi Kỷ Thần là đỉnh lưu lại giàu có đâu.
Hơn nữa càng đừng nói, nghệ sĩ dưới tay cô ta không phải chỉ có An Nhiên……
Ánh mắt Nghiêm Lệ loé lên vài cái, nhanh chóng khôi phục trạng thái mà khuyên nhủ An Nhiên.
“Con bé này đúng là ngốc mà, chị ở trong giới lâu như vậy chưa từng gặp ai ngây thơ như em, thời điểm này em còn nghĩ đến chuyện không đâu gì vậy?”
“Em có biết trong giới mỗi ngày có bao nhiêu người mong muốn bạo hồng không, nhưng có khả năng cả đời họ đều không thể!”
“Nhưng em thì khác, hiện tại cơ hội đang bày ra trước mắt em, chẳng lẽ em cứ trơ mắt nhìn nó vuột mất, không tiếc nuối sao?”
Nghiêm Lệ nói với vẻ mặt tràn đầy trân thành, trong ánh mắt còn mang theo sự đau lòng.
Giống như là đang thật sự lo lắng cho cô vậy.
An Nhiên im lặng một lúc lâu, cũng có chút thả lỏng.
Nghiêm Lệ thấy thế cũng tiếp tục khuyên.
“Em yên tâm, tuy rằng chị không thể cam đoan rằng không ai nhìn ra chuyện này, nhưng ít nhất chị dám cam đoan, phía Kỷ Thần sẽ không ghi hận lên người em.”
Cái An Nhiên lo lắng chính là cái này, bây giờ nghe thấy cô ta đảm bảo thề thốt như vậy lập tức hai mắt sáng lên.
“Thật không chị Lệ? Chị thật sự có thể đảm bảo bên phía thầy Kỷ sẽ không trách chúng ta?”
Bộ dáng này chỉ thiếu chút nữa viết lên mặt tình cảm dành cho Kỷ Thần.
Trong vòng này thứ Nghiêm Lệ ghét nhất chính là cái kiểu nghệ sĩ trong đầu chỉ nghĩ đến tình yêu tình báo, vừa thấy An nhiên như thế cô ta lập tức mất hết kiên nhẫn.
Nhưng mặc kệ trong lòng cô ta nghĩ thế nào, trên mặt vẫn luôn bày ra nụ cười dịu dàng, liên tục đảm bảo để An Nhiên phối hợp theo.
Có lẽ là đối với cơ hội nổi tiếng này cô ta đã động lòng hoặc cũng có lẽ là do sự khuyên bảo của Nghiêm Lệ
Tóm lại cũng tari qua một phen Nghiêm Lệ khuyên bảo, An Nhiên cũng không nghi ngờ gì nhiều, đã đồng ý đề nghị này.
Nhưng An Nhiên lại nhớ ra một chuyện.
“Đúng rồi chị Lệ, lần trước khi chiếu show tự nhiên có CP, em và thầy Kỷ còn từng an ủi fans một phen, giờ làm thế sẽ không ảnh hưởng gì chứ?”
Sau khi đồng ý xào CP, suy nghĩ của An Nhiên lập tức thay đổi, thậm chí bắt đầu lo lắng rằng sau khi xào CP còn có những ảnh hưởng.
Cũng may vấn đề không lớn.
Nghiêm Lệ nghĩ nghĩ, mở miệng: “Không sao, thật ra như thế càng tốt, một mặt có thể ổn định đám fans only, mặt khác có thể dựa vào đám fans CP, vừa lúc một công đôi việc.”
Nghiêm Lệ nở một nụ cười đắc ý với An Nhiên.
An Nhiên cũng nhếch khóe miệng, nhìn qua giống như chấp nhận việc xào CP, nhưng thật ra trong lòng đã thở ra, yên tâm hơn không ít.
Nghiêm Lệ nhìn đồng hồ.
“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, em sớm một chút nghỉ ngơi, mấy thứ này đều là những bước đầu của ý tưởng, chờ một lát chị họp với đoàn đội rồi lên kế hoạch cụ thể, sau đó chúng ta có thể nắm chặt mà làm.”
Cô ta vừa nói vừa đứng lên định về, An Nhiên cũng lập tức đứng lên, có chút lo lắng quan tâm nói: “Muộn thế này á? Nếu không ngày mai lại làm tiếp, cũng không muộn.”
“Như vậy sao được.” Nghiêm Lệ lắc đầu phản đối: “Thời gian chính là tiền tài, sớm xác định phương án, chúng ta càng sớm có thể thực hiện, khoảng cách em nổi tiếng cũng gần hơn một chút, như vậy xem nói, ngẫu nhiên thức một đêm đổi lại sự nổi tiếng. Em thấy có đáng không?.”
Nghiêm Lệ cười nói với cô.
An Nhiên nghe xong cũng không nói gì nữa, nhưng cũng đồng nghĩa là đồng ý với cách nói của cô ta.
Một lát sau, Nghiêm Lệ rốt cuộc rời đi, cũng mang theo bản kế hoạch kia.
Trong phòng chỉ còn lại An Nhiên.
Nhưng giờ phút này cô ta không thể kiềm chế nổi nội tâm khiến nó yên lặng như trước khi Nghiêm Lệ đến.
Trong đầu cô ta bây giờ chỉ có xào CP, cọ nhiệt độ, bạo hồng, bước lên một đường……
Công thành danh toại tương lai tốt đẹp trước mắt đang vẫy tay gọi cô ta!
Lòng An Nhiên loạn như ma.
Nhưng dù cô ta biết nó loạn, lại không muốn khống chế.
Cô ta muốn nổi tiếng.
Đó là hiện thực.
An Nhiên mang tâm trạng hỗn loạn lên giường đi ngủ.
Cô ta không bật đèn, chỉ là xuyên qua cửa sổ nhìn muôn vàn ngọn đèn trong thành phố, sau đó mang theo tâm trạng phức tạp và giấc mộng nổi tiếng, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Mà cùng lúc đó, ánh sáng mà mắt thường khó phát hiện ra ở trên người cô ta, mỗi phút ám xuống một ít.
……
《 điền viên ký 》 tập hai được phát sóng, cách thời gian quay tập tiếp theo còn mấy ngày.
Trong thời gian này Vân Thư cũng không có lịch trình khác mà chăm chỉ cho khóa huấn luyện để tham gia bộ phim ” Thoát Khỏi Trùng Vây”.
Làm một đại IP điện ảnh với chủ đề chiến tranh, đối với các cảnh hành động bên trong đều yêu cầu nghiêm ngặt.
Bởi vì mọi người đều không phải quân nhân, cho nên mặc kệ là vẻ ngoài, hay kiến thức về võ thuật, đều đến trải qua huấn luyện mới được.
Trong bộ phim này Vân Thư diễn vai phản diện, nhưng bởi vì bản thân nhân vật này đã có kinh nghiệm tòng quân, cho nên đợt huấn luyện này cô cũng phải tham gia, để học các biểu hiện của nhân vật sao cho chi tiết nhất.
Nhưng việc huấn luyện này thì vai nữ hai là An Nhiên không cần đến.
Bởi vì trong phim cô ta là một cô gái phổ thông bình thường, không có cảnh hành động, cho nên chỉ cần kĩ thuật diễn tốt là được mặt khác việc huấn luyện thfi không cần tham gia
Mà biết được tin tức này Vân Thư cũng nhẹ nhàng thở ra cảm giác giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, thực không dễ dàng gì mới tìm được cơ hội thở.
Chỉ tiếc là cái đợt thở này của cô không được lâu lắm, đã bị đánh cho bay về.
Bởi vì từ Khương Nam bên kia đã truyền đến một tin ——
Vị ảnh đế đại nhân Kỳ Cảnh Thâm vừa trải qua một tháng huấn luyện bởi vì cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, cho nên lần này lại tiếp tục tham gia huấn luyện.
Vân Thư: “……”
—
Tác giả :
Hoang Diệu