Nữ Phụ Trùng Sinh (Trùng Sinh Nữ Phụ)
Chương 19: Phát hiện
Trong thời gian Cố Doanh Tích học năm ba đại học không có cùng với bất kì ai có quan hệ, dù sao thì diện mạo của cô ta chỉ được xem như thanh tú mà thôi, ở trong trường đại học đế đô toàn tuấn nam mỹ nữ mà nói, cô ta cũng chỉ là một con vịt con xấu xí mà thôi, thậm chí kiếp trước còn có người nói cô ta như vậy nữa, khi đó Ninh Vân Hoan thân là bạn thân của cô ta, có không ít lần đều đứng ra giúp cô ta nói chuyện. Cũng bởi vì Ninh Vân Hoan hết lòng hết dạ với cô ta như thế, mới làm cho nữ chủ cùng Ninh Vân Hoan nhanh chóng trở thành bạn bè.
Điều kiện gia đình Cố Doanh Tích cũng không tốt, có thể nói cô ta có đủ tiêu chuẩn của một nữ chủ “chim sẻ”. Cô ta có một người mẹ thân thể không tốt, đang cần thay thận, nhưng lại có một đứa em trai nuôi cùng hai đứa em gái đang còn đi học, bởi vậy cô ta rất cần tiền, sau này quan hệ của Ninh Vân Hoan cùng cô ta tốt hơn, thấy hoàn cảnh của cô ta đáng thương, nên vào năm đại học thứ tư của Cố Doanh Tích đã mang cô ta vào công ty nhà mình.
Đến lúc này liền giống như dẫn hổ về nhà, đầu tiên không biết tại sao Ninh Vân Thành trong lúc vô ý đã cướp đi lần đầu tiên của cô ta, từ đó về sau mở ra cuộc sống khổ sở của Ninh Vân Hoan, bởi vì sự tình đó đối với Ninh Vân Hoan là bước ngoặc lớn trong cuộc đời của cô, cho nên cô nhớ rất rõ ràng sự tình lần đầu tiên của Cố Doanh Tích.
Nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện gì? Mặc kệ là thịt văn hay là kiếp trước, lần đầu tiên của Cố Doanh Tích không phải đều thuộc về Ninh Vân Thành sao, cũng bởi vì vậy nên Ninh Vân Hoan mới trở thành vật hy sinh nữ phụ số một trong cuốn tiểu thuyết này. Nhưng vì sao kiếp này cùng kiếp trước lại khác nhau? Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân cô trùng sinh lần nữa, không những cô cùng Lan Lăng Yến trong lúc vô tình đã xảy ra quan hệ không bình thường, cũng làm cho lần đầu tiên của Cố Doanh Tích xảy ra thay đổi?
Nghĩ như vậy, Ninh Vân Hoan khẽ thở dài một tiếng, vừa chuẩn bị quay đầu lại nhìn xem người người đàn ông đoạt đi quyền lợi lần đầu tiên của Ninh Vân Thành là ai, thì bất ngờ có một bàn tay từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cô, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lồng ngực người nọ.
Ban đầu cô còn muốn giãy dụa, nhưng khi cảm nhận được lồng ngực cứng rắn quen thuộc phía sau, tiếng kinh hô của Ninh Vân Hoan vừa đến bên miệng liền bị cô cắn môi nuốt xuống.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếng hít thở hơi lớn đó đã làm cho thân thể của nam nhân bên trong đột nhiên cứng đờ lại, tiếp theo là một giọng nữ thét lên:
“Không cần, không cần chạm vào nơi đó, rất đau......”
Nhìn xem cảnh này làm cho người ta xấu hổ, nhưng Ninh Vân Hoan không có từ bỏ ý định đẩy bụi hoa trước mặt mình ra xem, thì Lan Lăng Yến đã đem thân thể cô xoay lại, một tay khác ôm lấy mặt cô vùi trong lòng hắn.
Từ bên trong bụi hoa không ngừng truyền đến tiếng kêu thống khổ của phụ nữ, còn có tiếng thở dốc ngày càng lớn của đàn ông truyền ra:“Tiểu lừa gạt, chỉ có đau thôi sao?”
Ninh Vân Hoan không nhịn được cả người run rẩy, cảm giác thật buồn nôn, sau một hồi kịch liệt thở dốc, Cố Doanh Tích phát ra tiếng thở gấp giống như sắp chết, lúc này bên trong mới dần dần yên tĩnh lại. Những chuyện này tất cả chỉ phát sinh trong thời gian ngắn mà thôi, đằng sau bụi hoa người đàn ông đang kéo cô gái xụi lơ xuống dưới vào trong ngực mình, giúp cô ta che đi phân nửa cảnh xuân lộ ra bên ngoài, thanh âm cùng ánh mắt như độc xà bắn thẳng tới chỗ Ninh Vân Hoan đang đứng, trong mắt toát ra vẻ tàn nhẫn.
Xuyên qua những khe hở của lá cây, Lan Lăng Yến thấy được ánh mắt hung ác của hắn ta, nhưng hắn chỉ mỉm cười, một tay ôm lấy người trong lòng, không cho cô giãy dụa mở mắt ra nhìn cảnh tượng xấu hổ phía trước, lấy tay gạt những bông hoa tường vi bên cạnh qua một chút, hướng người đàn ông hung dữ bên trong cười cười, một bên đem bàn tay vừa mới gạt những bông hoa kia ra làm một cái động tác bóp cò súng, một con mắt híp lại, một ánh mắt khác thì lộ ra tươi cười, nhắm ngay đầu người đàn ông kia điểm một cái, miệng nhẹ giọng nói:“Bùm!”
Thanh âm cùng động tác bóp súng của hắn làm giống như thật, tuy rằng trên mặt còn mang theo ý cười yếu ớt, nhưng sát khí dày đặc lại không ngừng từ trên người hắn tỏa ra. Vừa mới trải qua một cuộc hoan ái kịch liệt, chính mình vẫn còn đang kích động chưa lấy lại tinh thần. Thì lại thấy động tác cùng thanh âm như có như không của người đàn ông kia, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, bị dọa cho sắc mặt nhất thời trắng bệch. Thân thể theo bản năng lăn một vòng né tránh viên đạn cũng kéo theo Cố Doanh Tích đang bị hắn ta ôm trong ngực.
“Ha ha.” Lan Lăng Yến phát ra một tiếng cười khẽ, lúc này mới ngắt xuống một đóa tường vi, nhẹ nhàng mà đem gai nhọn có thể làm bị thương ngắt hết xuống, sau đó cài nó lên tai người trong lòng, mạnh mẽ ôm cô nghênh ngang rời khỏi đó!
Vừa mới trải qua kinh sợ quá độ, lúc này người đàn ông té trên mặt đất thật lâu vẫn không có đứng lên, hẳn là bị dọa sợ, rõ ràng người kia chỉ làm một động tác muốn dùng súng bắn nổ đầu hắn, căn bản không phải là thật, hắn ta chỉ dùng vài động tác tay mà thôi, nhưng hắn lại cảm thấy giống như trong nháy mắt đó bản thân bị người đàn ông xa lạ bắn chết, sau lưng mồ hôi lạnh lập tức chảy ra, vừa mới cùng tiểu yêu tinh này vận động kịch liệt cũng không làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng lúc này lại bị người đàn ông xa lạ đó dọa sợ, hắn cảm thấy cả người như nhũn ra, trong lúc nhất thời không thể nào đứng lên được.
Ở đế đô khi nào thì đã xuất hiện một người xa lạ như vậy, có thể thấy được hắn ta có thân phận không tầm thường, hơn nữa cô gái vừa mới đứng bên ngoài nhìn lén bị hắn ta ôm vào trong ngực là ai? Người thần bí kia vừa rồi không có đối với hắn lộ ra ý khinh bỉ, nhưng thái độ khinh thị lại quá rõ ràng, chỉ cần nhìn từng cái nhấc chân nhấc tay của hắn ta là có thể hiểu, hắn ta tâm trạng khó chịu suy nghĩ một lúc, vốn dĩ bởi vì vừa mới cùng Cố Doanh Tích mây mưa một lần nên tâm trạng có chút sung sướng, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Lan Lăng Yến mà biến mất.
Một đường đi thẳng tới cổng trường, Ninh Vân Hoan ngoan ngoãn im lặng không nói để mặc cho Lan Lăng Yến ôm mình, vừa mới bị hắn bắt tại trận bản thân nhìn lén người ta hẹn hò, lúc này cô vừa xấu hổ vừa lo lắng, nên mặc hắn một đường ôm cô đến cổng trường, cửa xe mở liền tỏa ra một trận khí lạnh, lúc này cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
“Nhìn đủ chưa?” Lần đầu tiên Lan Lăng Yến nhìn thấy bộ dáng cô mềm mại như vậy, trong lòng vừa lòng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra, đầu tiên hắn thay cô sửa sang lại mái tóc có chút hỗn loạn, lại nhìn thấy ánh mắt đảo loạn của cô, hắn không biết mình nên khóc hay cười:“Không phải em nói mười phút sau đi ra sao?”
“Em chỉ muốn đi dạo quanh trường học một chút thôi.” Ninh Vân Hoan chột dạ giải thích một câu, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn xem sắc mặt của Lan Lăng Yến, cô cũng không biết bây giờ hắn đang nghĩ cái gì, nên theo bản năng muốn ngồi cách xa hắn một chút:“Em không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh đó, bởi vì người kia......”
“Là cô gái ngày hôm qua.” Lan Lăng Yến kéo cô vào trong lòng mình, đưa tay sờ cổ cô, sau đó đưa tay cầm lấy điện thoại ở bên cạnh phân phó một câu:“Đem nhiệt độ chỉnh lên một chút.”
Vừa mới ở bên ngoài thời tiết quá nóng, mà không khí trong xe bây giờ có thể nói là quá lạnh, trên người Ninh Vân Hoan đang đổ mồ hôi, vừa lạnh vừa nóng như vậy rất dễ làm cô cảm lạnh. Trong lòng suy nghĩ lần sau sẽ để ở trong xe một cái mền, để lần sau nếu lạnh cô có thể đắp, Lan Lăng Yến không có chú ý tới sắc mặt ngày càng khó chịu của Ninh Vân Hoan:“Anh còn nhớ rõ cô ta?”
Điều kiện gia đình Cố Doanh Tích cũng không tốt, có thể nói cô ta có đủ tiêu chuẩn của một nữ chủ “chim sẻ”. Cô ta có một người mẹ thân thể không tốt, đang cần thay thận, nhưng lại có một đứa em trai nuôi cùng hai đứa em gái đang còn đi học, bởi vậy cô ta rất cần tiền, sau này quan hệ của Ninh Vân Hoan cùng cô ta tốt hơn, thấy hoàn cảnh của cô ta đáng thương, nên vào năm đại học thứ tư của Cố Doanh Tích đã mang cô ta vào công ty nhà mình.
Đến lúc này liền giống như dẫn hổ về nhà, đầu tiên không biết tại sao Ninh Vân Thành trong lúc vô ý đã cướp đi lần đầu tiên của cô ta, từ đó về sau mở ra cuộc sống khổ sở của Ninh Vân Hoan, bởi vì sự tình đó đối với Ninh Vân Hoan là bước ngoặc lớn trong cuộc đời của cô, cho nên cô nhớ rất rõ ràng sự tình lần đầu tiên của Cố Doanh Tích.
Nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện gì? Mặc kệ là thịt văn hay là kiếp trước, lần đầu tiên của Cố Doanh Tích không phải đều thuộc về Ninh Vân Thành sao, cũng bởi vì vậy nên Ninh Vân Hoan mới trở thành vật hy sinh nữ phụ số một trong cuốn tiểu thuyết này. Nhưng vì sao kiếp này cùng kiếp trước lại khác nhau? Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân cô trùng sinh lần nữa, không những cô cùng Lan Lăng Yến trong lúc vô tình đã xảy ra quan hệ không bình thường, cũng làm cho lần đầu tiên của Cố Doanh Tích xảy ra thay đổi?
Nghĩ như vậy, Ninh Vân Hoan khẽ thở dài một tiếng, vừa chuẩn bị quay đầu lại nhìn xem người người đàn ông đoạt đi quyền lợi lần đầu tiên của Ninh Vân Thành là ai, thì bất ngờ có một bàn tay từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cô, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lồng ngực người nọ.
Ban đầu cô còn muốn giãy dụa, nhưng khi cảm nhận được lồng ngực cứng rắn quen thuộc phía sau, tiếng kinh hô của Ninh Vân Hoan vừa đến bên miệng liền bị cô cắn môi nuốt xuống.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếng hít thở hơi lớn đó đã làm cho thân thể của nam nhân bên trong đột nhiên cứng đờ lại, tiếp theo là một giọng nữ thét lên:
“Không cần, không cần chạm vào nơi đó, rất đau......”
Nhìn xem cảnh này làm cho người ta xấu hổ, nhưng Ninh Vân Hoan không có từ bỏ ý định đẩy bụi hoa trước mặt mình ra xem, thì Lan Lăng Yến đã đem thân thể cô xoay lại, một tay khác ôm lấy mặt cô vùi trong lòng hắn.
Từ bên trong bụi hoa không ngừng truyền đến tiếng kêu thống khổ của phụ nữ, còn có tiếng thở dốc ngày càng lớn của đàn ông truyền ra:“Tiểu lừa gạt, chỉ có đau thôi sao?”
Ninh Vân Hoan không nhịn được cả người run rẩy, cảm giác thật buồn nôn, sau một hồi kịch liệt thở dốc, Cố Doanh Tích phát ra tiếng thở gấp giống như sắp chết, lúc này bên trong mới dần dần yên tĩnh lại. Những chuyện này tất cả chỉ phát sinh trong thời gian ngắn mà thôi, đằng sau bụi hoa người đàn ông đang kéo cô gái xụi lơ xuống dưới vào trong ngực mình, giúp cô ta che đi phân nửa cảnh xuân lộ ra bên ngoài, thanh âm cùng ánh mắt như độc xà bắn thẳng tới chỗ Ninh Vân Hoan đang đứng, trong mắt toát ra vẻ tàn nhẫn.
Xuyên qua những khe hở của lá cây, Lan Lăng Yến thấy được ánh mắt hung ác của hắn ta, nhưng hắn chỉ mỉm cười, một tay ôm lấy người trong lòng, không cho cô giãy dụa mở mắt ra nhìn cảnh tượng xấu hổ phía trước, lấy tay gạt những bông hoa tường vi bên cạnh qua một chút, hướng người đàn ông hung dữ bên trong cười cười, một bên đem bàn tay vừa mới gạt những bông hoa kia ra làm một cái động tác bóp cò súng, một con mắt híp lại, một ánh mắt khác thì lộ ra tươi cười, nhắm ngay đầu người đàn ông kia điểm một cái, miệng nhẹ giọng nói:“Bùm!”
Thanh âm cùng động tác bóp súng của hắn làm giống như thật, tuy rằng trên mặt còn mang theo ý cười yếu ớt, nhưng sát khí dày đặc lại không ngừng từ trên người hắn tỏa ra. Vừa mới trải qua một cuộc hoan ái kịch liệt, chính mình vẫn còn đang kích động chưa lấy lại tinh thần. Thì lại thấy động tác cùng thanh âm như có như không của người đàn ông kia, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, bị dọa cho sắc mặt nhất thời trắng bệch. Thân thể theo bản năng lăn một vòng né tránh viên đạn cũng kéo theo Cố Doanh Tích đang bị hắn ta ôm trong ngực.
“Ha ha.” Lan Lăng Yến phát ra một tiếng cười khẽ, lúc này mới ngắt xuống một đóa tường vi, nhẹ nhàng mà đem gai nhọn có thể làm bị thương ngắt hết xuống, sau đó cài nó lên tai người trong lòng, mạnh mẽ ôm cô nghênh ngang rời khỏi đó!
Vừa mới trải qua kinh sợ quá độ, lúc này người đàn ông té trên mặt đất thật lâu vẫn không có đứng lên, hẳn là bị dọa sợ, rõ ràng người kia chỉ làm một động tác muốn dùng súng bắn nổ đầu hắn, căn bản không phải là thật, hắn ta chỉ dùng vài động tác tay mà thôi, nhưng hắn lại cảm thấy giống như trong nháy mắt đó bản thân bị người đàn ông xa lạ bắn chết, sau lưng mồ hôi lạnh lập tức chảy ra, vừa mới cùng tiểu yêu tinh này vận động kịch liệt cũng không làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng lúc này lại bị người đàn ông xa lạ đó dọa sợ, hắn cảm thấy cả người như nhũn ra, trong lúc nhất thời không thể nào đứng lên được.
Ở đế đô khi nào thì đã xuất hiện một người xa lạ như vậy, có thể thấy được hắn ta có thân phận không tầm thường, hơn nữa cô gái vừa mới đứng bên ngoài nhìn lén bị hắn ta ôm vào trong ngực là ai? Người thần bí kia vừa rồi không có đối với hắn lộ ra ý khinh bỉ, nhưng thái độ khinh thị lại quá rõ ràng, chỉ cần nhìn từng cái nhấc chân nhấc tay của hắn ta là có thể hiểu, hắn ta tâm trạng khó chịu suy nghĩ một lúc, vốn dĩ bởi vì vừa mới cùng Cố Doanh Tích mây mưa một lần nên tâm trạng có chút sung sướng, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Lan Lăng Yến mà biến mất.
Một đường đi thẳng tới cổng trường, Ninh Vân Hoan ngoan ngoãn im lặng không nói để mặc cho Lan Lăng Yến ôm mình, vừa mới bị hắn bắt tại trận bản thân nhìn lén người ta hẹn hò, lúc này cô vừa xấu hổ vừa lo lắng, nên mặc hắn một đường ôm cô đến cổng trường, cửa xe mở liền tỏa ra một trận khí lạnh, lúc này cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
“Nhìn đủ chưa?” Lần đầu tiên Lan Lăng Yến nhìn thấy bộ dáng cô mềm mại như vậy, trong lòng vừa lòng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra, đầu tiên hắn thay cô sửa sang lại mái tóc có chút hỗn loạn, lại nhìn thấy ánh mắt đảo loạn của cô, hắn không biết mình nên khóc hay cười:“Không phải em nói mười phút sau đi ra sao?”
“Em chỉ muốn đi dạo quanh trường học một chút thôi.” Ninh Vân Hoan chột dạ giải thích một câu, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn xem sắc mặt của Lan Lăng Yến, cô cũng không biết bây giờ hắn đang nghĩ cái gì, nên theo bản năng muốn ngồi cách xa hắn một chút:“Em không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh đó, bởi vì người kia......”
“Là cô gái ngày hôm qua.” Lan Lăng Yến kéo cô vào trong lòng mình, đưa tay sờ cổ cô, sau đó đưa tay cầm lấy điện thoại ở bên cạnh phân phó một câu:“Đem nhiệt độ chỉnh lên một chút.”
Vừa mới ở bên ngoài thời tiết quá nóng, mà không khí trong xe bây giờ có thể nói là quá lạnh, trên người Ninh Vân Hoan đang đổ mồ hôi, vừa lạnh vừa nóng như vậy rất dễ làm cô cảm lạnh. Trong lòng suy nghĩ lần sau sẽ để ở trong xe một cái mền, để lần sau nếu lạnh cô có thể đắp, Lan Lăng Yến không có chú ý tới sắc mặt ngày càng khó chịu của Ninh Vân Hoan:“Anh còn nhớ rõ cô ta?”
Tác giả :
Mỉm Cười Wr