Nữ Phụ Trở Lại: Nữ Chủ, Nam Chủ Cút Sang Một Bên! Tránh Đường Cho Bổn Tiểu Thư
Chương 11
Lăng yên bước đến bên cạnh cô, mỉm cười thân thiện:
"y hàn, thì ra cậu ở đây?"
"tìm tôi có chuyện gì sao?", cô lạnh lùng nói.
Cô ta ánh mắt lọt qua tia tức giận, rồi lại trở về bộ dạng yếu đuối ban đầu, nói:
"ừm...y hàn, đây là thiệp mời lễ đính hôn của tớ với anh hàn"
Cô ta đưa đến trước mặt cô một tấm thiệp màu trắng sang trọng. Cô vẫn mặt lạnh, tỏ ra không quan tâm:
"tìm tôi chỉ để đưa cho tôi cái này?"
Cô ta hơi im lặng, thái độ này là sao chứ? lẽ ra nhan y hàn phải tức điên người mới đúng chứ? Cô ta gương mặt trở nên rưng rưng nắm lấy tay cô thật chặt:
"y hàn, chúng ta là bạn của nhau, tình cảm thì không thể ép buộc, tớ hy vọng cậu có thể chúc phúc cho anh hàn và tớ."
Cô gật đầu:
"được được được, tôi chúc phúc cho hai người. Bỏ tay ra đi"
Cô gạt tay cô ta ra, ai ngờ, cô ta lại giữ chặt tay cô hơn, nước mắt trào ra như mưa. hắc hắc, đâu cần phải diễn thái quá như vậy? Lăng yên nói:
"tớ biết, cậu rất yêu anh hàn, tớ cũng vậy. Nhưng mà y hàn, người anh ấy yêu là tớ? Cậu đừng giận tớ được không? Tớ hy vọng, cậu chúc phúc thật lòng cho chúng tớ"
Cô dùng sức, vằng tay cô ta ra:
"Chẳng phải tôi đã nói chúc phúc cho hai người rồi sao? Cô buông tay ra xem nào!"
Cô ta bị đẩy ra, cùng lắm chỉ văng ra một bước. Mà ai ngờ được, cô ta văng ra, tự động lao đầu rơi xuống biển,lăng yên hét lên:
"Aaaaaaaaa"
**********************
Cô vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng, nhìn cô ta dưới biển, cô cũng không biết bơi. hash. Sao tự nhiên lại lao đầu xuống đó làm gì chứ? Định tự tử sao? Cô kêu lên thật to:
"Có Ai không? CỨU! Có người bị rơi xuống biển"
Một chàng trai nhanh chóng chạy đến, nhìn cô một cái, rồi nhảy xuống biển cứu lăng yên. Cô ngạc nhiên, sao lại là anh ta? Mọi người nhờ tiếng kêu của cô mà nhanh chóng tập trung ở đây. Gồm có đầy đủ dàn nam chính. Lương thần đưa được lăng yên lên bờ. Cô ả người mềm nhũn, mẹ nó, sao chúng xuống cứu mình lâu vậy, suýt nữa thì chết thật, lần sau, nhất định, không chọn cách mạo hiểm này để hại cô ta. Đường hàn, đỡ người lăng yên về phía mình:
"yên, em không sao chứ?
Lâm lục quân bước đến, gương mặt lo lắng:
"yên, em có bị thương ở đâu không?"
Hàn minh cũng bước đến:
"yên, để anh đưa em đến bệnh viện"
Lăng yên dựa vào lòng đường hàn, mỉm cười yếu ớt:
"em không sao?"
Đường hàn bây giờ mới hỏi:
"sao em lại rơi xuống biển?"
Mọi người im lặng. lăng yên thoáng chốc, hiện ra nụ cười đắc ý. sau đó làm bộ, nói:
"hàn, anh nghe em giải thích, tuyệt đối không được tức giận đâu! Y hàn thực sự không cố ý làm như vậy. mà tất cả cũng là tại em. Em đến nói cô ấy, anh và em sắp đính hôn. Nhưng mà em chỉ hy vọng, cô ấy có thể đến chúc phúc cho chúng ta, không có ý gì khác."
Nói đến đây, mấy nam chủ và mọi người xung quanh dồn ánh mắt về phía cô. bắt đầu có những lời bàn tán, cánh báo chí cũng chụp ảnh tấp nập.
"trời ơi, tưởng cô ta thay đổi rồi, ai ngờ chỉ là vẻ bề ngoài"
"đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời"
"loại đàn bà mặt dầy, trơ chẽn"
Cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nhìn những người xung quanh. Nhìn mình như muốn ăn thịt. lại có ánh mắt đắc ý của nữ chủ. tất cả đều như muốn cô biến mất khỏi đây.
"Tôi không làm!", cô kiên quyết nói
Đường hàn cười lạnh:
"không làm? Cô không làm thì còn ai vào đây?"
Lâm lục quân lại nói:
"Tôi lúc đầu còn tưởng cô thay đổi rồi, ai ngờ thì ra như tôi nghĩ, cô chẳng qua chỉ là dùng, lạt mềm buộc chặt"
Hàn minh lại nói:
"phải, tôi suýt thì bị mắc vào chòng của cô rồi"
Cô nắm chặt bàn tay. Trong đời, cô chưa từng bị vu oan như vậy. Lăng yên nhìn cô đắc ý. đáng đời, con tiện nhân! Sau đó cô ta, kéo tay áo Đường Hàn:
"Hàn, em đã nói anh không giận rồi mà. Đừng trách y hàn. thôi, em cảm thấy mệt rồi, anh tiễn khách giùm em"
Đường hàn gật đầu. đưa cô ta vào bên trong.
Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc.
*****************************
Ngày mai, tới trường học, đi đến đâu là mọi người nhìn cô đến đó. Đám nữ sinh hay bắt nạt nữ phụ ngày trước cũng đã trở lại. Chắc là được sự cho phép của hàn minh rồi đây. cái tên này thật ấu trĩ, tính tình quá trẻ con! Cứ giận ai là trã đũa người ấy bằng cách này. Cô nhìn mấy đứa trước mặt, chúng thực tình rất xấu, xấu thậm tệ, xấu về ngoại hình lẫ tâm hồn, con ả đi đầu nói:
"'Nhan y hàn, hôm trước tao bị mày hại cho thê thảm. Bây giờ tao nhất định phải trả đũa lại! còn chờ gì nữa,đánh nó đi!"
*************************
Phỏng vấn vui nhộn:
tg: e hèm, chào các bạn quay trở lại với chương trình của chúng ta! Như hôm qua giới thiệu thì hôm nay khách mời sẽ là Mạc phong và lương diệu hi!
Mạc phong: chào các chế, ta là mạc phong! hôm nay ta rất vui vì được tham dự chương trình này! ném hoa! ném hoa! ném hoa cho ta đê...
lương diệu hi: hi mấy bạn, mình là lương diệu hi, lần đầu tiên tới đây, cảm giác của mình, giống như cả giác của phong ca
tg: vâng, chào hỏi xong thì đến câu hỏi đầu tiên đây. Phong ca, anh nghĩ thế nào khi được đóng cặp với lương diệu hi?
mạc phong: những thứ khác không quan trọng, quan trọng là số đo vòng 1 vẫn là 76!
tg và lương diệu hi đồng thanh: biến thái!
tg: còn lương tỷ cảm giác thế nào khi được đóng cặp cùng với phong ca?
lương diệu hi: Những thứ khác không quan trọng, quan trọng là vẫn phải biết nghe lời!
tg: Vâng, chương trình của chúng ta đến đây là hết! Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào? nhưng tôi cảm thấy rất vui! bởi vì hôm nay tôi không có bị đánh giống hôm qua á. hehehe. tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại vào hôm khác!
"y hàn, thì ra cậu ở đây?"
"tìm tôi có chuyện gì sao?", cô lạnh lùng nói.
Cô ta ánh mắt lọt qua tia tức giận, rồi lại trở về bộ dạng yếu đuối ban đầu, nói:
"ừm...y hàn, đây là thiệp mời lễ đính hôn của tớ với anh hàn"
Cô ta đưa đến trước mặt cô một tấm thiệp màu trắng sang trọng. Cô vẫn mặt lạnh, tỏ ra không quan tâm:
"tìm tôi chỉ để đưa cho tôi cái này?"
Cô ta hơi im lặng, thái độ này là sao chứ? lẽ ra nhan y hàn phải tức điên người mới đúng chứ? Cô ta gương mặt trở nên rưng rưng nắm lấy tay cô thật chặt:
"y hàn, chúng ta là bạn của nhau, tình cảm thì không thể ép buộc, tớ hy vọng cậu có thể chúc phúc cho anh hàn và tớ."
Cô gật đầu:
"được được được, tôi chúc phúc cho hai người. Bỏ tay ra đi"
Cô gạt tay cô ta ra, ai ngờ, cô ta lại giữ chặt tay cô hơn, nước mắt trào ra như mưa. hắc hắc, đâu cần phải diễn thái quá như vậy? Lăng yên nói:
"tớ biết, cậu rất yêu anh hàn, tớ cũng vậy. Nhưng mà y hàn, người anh ấy yêu là tớ? Cậu đừng giận tớ được không? Tớ hy vọng, cậu chúc phúc thật lòng cho chúng tớ"
Cô dùng sức, vằng tay cô ta ra:
"Chẳng phải tôi đã nói chúc phúc cho hai người rồi sao? Cô buông tay ra xem nào!"
Cô ta bị đẩy ra, cùng lắm chỉ văng ra một bước. Mà ai ngờ được, cô ta văng ra, tự động lao đầu rơi xuống biển,lăng yên hét lên:
"Aaaaaaaaa"
**********************
Cô vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng, nhìn cô ta dưới biển, cô cũng không biết bơi. hash. Sao tự nhiên lại lao đầu xuống đó làm gì chứ? Định tự tử sao? Cô kêu lên thật to:
"Có Ai không? CỨU! Có người bị rơi xuống biển"
Một chàng trai nhanh chóng chạy đến, nhìn cô một cái, rồi nhảy xuống biển cứu lăng yên. Cô ngạc nhiên, sao lại là anh ta? Mọi người nhờ tiếng kêu của cô mà nhanh chóng tập trung ở đây. Gồm có đầy đủ dàn nam chính. Lương thần đưa được lăng yên lên bờ. Cô ả người mềm nhũn, mẹ nó, sao chúng xuống cứu mình lâu vậy, suýt nữa thì chết thật, lần sau, nhất định, không chọn cách mạo hiểm này để hại cô ta. Đường hàn, đỡ người lăng yên về phía mình:
"yên, em không sao chứ?
Lâm lục quân bước đến, gương mặt lo lắng:
"yên, em có bị thương ở đâu không?"
Hàn minh cũng bước đến:
"yên, để anh đưa em đến bệnh viện"
Lăng yên dựa vào lòng đường hàn, mỉm cười yếu ớt:
"em không sao?"
Đường hàn bây giờ mới hỏi:
"sao em lại rơi xuống biển?"
Mọi người im lặng. lăng yên thoáng chốc, hiện ra nụ cười đắc ý. sau đó làm bộ, nói:
"hàn, anh nghe em giải thích, tuyệt đối không được tức giận đâu! Y hàn thực sự không cố ý làm như vậy. mà tất cả cũng là tại em. Em đến nói cô ấy, anh và em sắp đính hôn. Nhưng mà em chỉ hy vọng, cô ấy có thể đến chúc phúc cho chúng ta, không có ý gì khác."
Nói đến đây, mấy nam chủ và mọi người xung quanh dồn ánh mắt về phía cô. bắt đầu có những lời bàn tán, cánh báo chí cũng chụp ảnh tấp nập.
"trời ơi, tưởng cô ta thay đổi rồi, ai ngờ chỉ là vẻ bề ngoài"
"đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời"
"loại đàn bà mặt dầy, trơ chẽn"
Cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nhìn những người xung quanh. Nhìn mình như muốn ăn thịt. lại có ánh mắt đắc ý của nữ chủ. tất cả đều như muốn cô biến mất khỏi đây.
"Tôi không làm!", cô kiên quyết nói
Đường hàn cười lạnh:
"không làm? Cô không làm thì còn ai vào đây?"
Lâm lục quân lại nói:
"Tôi lúc đầu còn tưởng cô thay đổi rồi, ai ngờ thì ra như tôi nghĩ, cô chẳng qua chỉ là dùng, lạt mềm buộc chặt"
Hàn minh lại nói:
"phải, tôi suýt thì bị mắc vào chòng của cô rồi"
Cô nắm chặt bàn tay. Trong đời, cô chưa từng bị vu oan như vậy. Lăng yên nhìn cô đắc ý. đáng đời, con tiện nhân! Sau đó cô ta, kéo tay áo Đường Hàn:
"Hàn, em đã nói anh không giận rồi mà. Đừng trách y hàn. thôi, em cảm thấy mệt rồi, anh tiễn khách giùm em"
Đường hàn gật đầu. đưa cô ta vào bên trong.
Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc.
*****************************
Ngày mai, tới trường học, đi đến đâu là mọi người nhìn cô đến đó. Đám nữ sinh hay bắt nạt nữ phụ ngày trước cũng đã trở lại. Chắc là được sự cho phép của hàn minh rồi đây. cái tên này thật ấu trĩ, tính tình quá trẻ con! Cứ giận ai là trã đũa người ấy bằng cách này. Cô nhìn mấy đứa trước mặt, chúng thực tình rất xấu, xấu thậm tệ, xấu về ngoại hình lẫ tâm hồn, con ả đi đầu nói:
"'Nhan y hàn, hôm trước tao bị mày hại cho thê thảm. Bây giờ tao nhất định phải trả đũa lại! còn chờ gì nữa,đánh nó đi!"
*************************
Phỏng vấn vui nhộn:
tg: e hèm, chào các bạn quay trở lại với chương trình của chúng ta! Như hôm qua giới thiệu thì hôm nay khách mời sẽ là Mạc phong và lương diệu hi!
Mạc phong: chào các chế, ta là mạc phong! hôm nay ta rất vui vì được tham dự chương trình này! ném hoa! ném hoa! ném hoa cho ta đê...
lương diệu hi: hi mấy bạn, mình là lương diệu hi, lần đầu tiên tới đây, cảm giác của mình, giống như cả giác của phong ca
tg: vâng, chào hỏi xong thì đến câu hỏi đầu tiên đây. Phong ca, anh nghĩ thế nào khi được đóng cặp với lương diệu hi?
mạc phong: những thứ khác không quan trọng, quan trọng là số đo vòng 1 vẫn là 76!
tg và lương diệu hi đồng thanh: biến thái!
tg: còn lương tỷ cảm giác thế nào khi được đóng cặp cùng với phong ca?
lương diệu hi: Những thứ khác không quan trọng, quan trọng là vẫn phải biết nghe lời!
tg: Vâng, chương trình của chúng ta đến đây là hết! Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào? nhưng tôi cảm thấy rất vui! bởi vì hôm nay tôi không có bị đánh giống hôm qua á. hehehe. tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại vào hôm khác!
Tác giả :
lacthienanh