Nữ Phụ Trở Lại [I'm Come Back]
Chương 12
Không gian đen nghịt bao quanh lấy Minh Nguyệt khiến cô không thể nhìn thấy gì. Bỗng một ánh sáng mờ nhạt hiện lên, sáng dần, sáng dần.
Một cô gái mặc bộ đầm trắng muốt xuất hiện trước mắt cô, mờ nhạt như ảo ảnh. Cô gái đó cất tiếng: " Xin chào cô! "
Minh Nguyệt giật mình nhận ra đó không ai khác chính là thân chủ của thể xác này. Cô từng nhìn thấy một vài tấm hình của cô ấy, đó là khi nguyên chủ ăn mặc lòe loẹt phấn son đầy mặt, không khác mấy cô nàng phục vụ trong bar là bao.
Giờ đây cô ấy như một thiên sứ, không nhiễm những thứ xấu xa, tựa một đóa sen trắng thuần khiết. Nguyên chủ cười khẽ, tuy chỉ là ảo ảnh nhưng xung quanh như tràn ngập gió xuân.
"Hạ Minh Nguyệt" vuốt vuốt bộ váy, nói: " Nguyệt Nguyệt, chúng ta đã lại gặp nhau rồi! Tôi gọi cô vậy được chứ? "
Minh Nguyệt khẽ gật đầu, không tin được mình lại ở đây.
"Cô đưa tôi vào không gian này? " Đây không là câu hỏi mà là một câu khẳng định
Nguyên chủ mỉm cười và nói: " Cô có thể gọi tôi là Tiểu Hạ nếu muốn. Uhm...chắc cô tò mò vì sao tôi đưa cô đến đây đúng nhỉ? Tôi trả lời nhé, vì cô và tôi tuy hai thế giới nhưng tâm linh tương thông, tuy tôi chết không đáng tiếc nhưng tôi còn ba tôi."
" Tôi rất yêu ông ấy, ông là người thân duy nhất của tôi yêu thương tôi thật lòng, tôi đưa cô sang thế giới này vì tôi tin chắc cô có khả năng bảo vệ ông ấy và Hạ Gia. "
Cô khẽ cau mày: " Tâm linh tương thông? " Mấy cái ảo diệu này thật sự làm cô không hiểu hết được
"Đúng, chính là tâm linh tương thông. Hay có thể nói là thần giao cách cảm! " Tiểu Hạ gật đầu khẳng định " Cô không cần phải lo lắng quá. Thế giới này giống y hệt thế giới của cô, tuy nhiên vẫn phải có một số thứ thay đổi sao cho giống nguyên tác bộ truyện này"
Minh Nguyệt rất nhanh chóng tiếp thu mớ tin tức kia. Vậy là những thứ hiển nhiên có thì vẫn có, những thứ ban đầu không có thì mãi không thể xuất hiện.
" Tôi còn phải ở đây bao lâu?" Cô thật sự là phát ngán cái không gian mịt mù này rồi đó nha
Tiểu Hạ bật cười, đưa cho cô một viên thuốc: " Uống cái này vào, cô sẽ trở lại thân xác của tôi. Tôi không mong cô trả thù, chỉ mong..." Cô ấy ngập ngừng "...mong cô chăm sóc tốt cho ba tôi, và cả...anh ấy nữa."
Minh Nguyệt đương nhiên hiểu "anh ấy" trong lời nguyên chủ nói là chỉ ai. Cô có thể đảm bảo bằng mọi giá để bảo vệ Hạ Vương Thành nhưng còn về Hàn Phong...chỉ có thể tùy số mệnh của hắn ta mà thôi. Dù sao cô cũng không ưa hắn ta lắm. Nếu hắn không động gì đến cô thì may ra cô còn cho hắn một con đường sống.
Cô bỏ viên thuốc vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống mà không cần nước vì thuốc này khá dễ uống...ừm...như kẹo vậy. Trước khi quay trở về, Minh Nguyệt nghe được nguyên chủ nói
" Chúc cô có thể tìm được hạnh phúc ở đó! "
***********************
Đau, đau quá!
Minh Nguyệt từ cơn hôn mê tỉnh dậy, trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà. Vết thương mới nằm ngay cạnh vết thương cũ nên chúng "bổ trợ" cho nhau làm cô một vết đã đau giờ còn đau hơn.
Gắng gượng ngồi dậy, Minh Nguyệt quan sát xung quanh. Đây là đâu?
"Cạch"
Người vừa mở cửa là một nam nhân siêu cấp đẹp trai, không ai khác chính là Sở Hiên. Hắn mang cháo và nước đến cho cô. Sở Hiên nhìn cô với ánh mắt "dạt dào tình cảm" nhưng cô thì...khụ...đang chăm chú nhìn bát cháo thịt bò thơm nức trên tay hắn kìa.
Sở Hiên nhìn ánh mắt say mê của người mắt long lanh đắm đuối kia thì suýt bị lừa, nhưng ngay sau đó hết nhìn Minh Nguyệt lại nhìn xuống cái khay hắn đang cầm liền nhận ra: Cô đang đói!
Hắn cười khổ một tiếng rồi sờ tay lên trán cô, rất tự nhiên mà hỏi: " Thế nào? Cô đã hôn mê hơn 2 ngày rồi đấy. "
" Tôi ổn! " Rồi ngăn cản cái tay của ai đó đang đang có ý định...kiểm tra vết thương của cô.
Thần linh ơi, hắn ta có bị úng não không vậy. Vết thương đó ở ngực, Ở NGỰC ĐÓ!!! Dù là sát thủ đi chăng nữa nhưng Minh Nguyệt cô vẫn biết xấu hổ à nha.
Sở Hiên nhẹ nhàng đỡ Minh Nguyệt ngồi dậy, để cô tựa lưng vào đầu giường. Sau đó hắn đưa cốc nước ấm gần miệng cô. Minh Nguyệt vội uống nước đến nỗi suýt bị sặc.
Cô cẩn thận cầm bát cháo nóng hổi trên khay, rất "thục nữ" mà ăn hết.
Sở Hiên vén tóc cô, nhắc nhở: "Từ từ thôi!"
"Cạch"
Cánh cửa một lần nữa được mở ra. Nhưng lần này âm thanh rất nhỏ, Sở Lâm " e lệ" nép mình bên cửa cười trừ nhìn hai người trong phòng.
" Anh Hai, đã đến giờ thay thuốc cho Hạ tiểu thư rồi. " Sở Lâm cầm hộp thuốc đi vào. Chứng kiến cảnh thân mật giữa Sở Hiên và Minh Nguyệt khiến anh kinh ngạc không thôi, tuy nhên trên mặt vẫn giữ điệu bộ cợt nhả như lần đầu Minh Nguyệt gặp anh.
" Để đó, em ra ngoài đi. " Sở Hiên lạnh lùng ra lệnh nhưng giọng nói bớt lạnh lùng đi mấy phần so với bình thường.
Sở Lâm trợn mắt há mồm nhìn Sở Hiên. "để đó", "ra ngoài". Há chẳng phải đồng nghĩa với việc anh hai tự mình bôi thuốc sao?!
Loạn, loạn rồi! Lần đầu tiên anh hai quan tâm đến người khác làm anh không thể tin được.
Cô gái tên Hạ Minh Nguyệt này thật đặc biệt! Có thể làm anh hai băng lãnh trở thành nhẹ nhàng thế kia...quả thật sức công phá quá khủng khiếp rồi đấy!!!
Một cô gái mặc bộ đầm trắng muốt xuất hiện trước mắt cô, mờ nhạt như ảo ảnh. Cô gái đó cất tiếng: " Xin chào cô! "
Minh Nguyệt giật mình nhận ra đó không ai khác chính là thân chủ của thể xác này. Cô từng nhìn thấy một vài tấm hình của cô ấy, đó là khi nguyên chủ ăn mặc lòe loẹt phấn son đầy mặt, không khác mấy cô nàng phục vụ trong bar là bao.
Giờ đây cô ấy như một thiên sứ, không nhiễm những thứ xấu xa, tựa một đóa sen trắng thuần khiết. Nguyên chủ cười khẽ, tuy chỉ là ảo ảnh nhưng xung quanh như tràn ngập gió xuân.
"Hạ Minh Nguyệt" vuốt vuốt bộ váy, nói: " Nguyệt Nguyệt, chúng ta đã lại gặp nhau rồi! Tôi gọi cô vậy được chứ? "
Minh Nguyệt khẽ gật đầu, không tin được mình lại ở đây.
"Cô đưa tôi vào không gian này? " Đây không là câu hỏi mà là một câu khẳng định
Nguyên chủ mỉm cười và nói: " Cô có thể gọi tôi là Tiểu Hạ nếu muốn. Uhm...chắc cô tò mò vì sao tôi đưa cô đến đây đúng nhỉ? Tôi trả lời nhé, vì cô và tôi tuy hai thế giới nhưng tâm linh tương thông, tuy tôi chết không đáng tiếc nhưng tôi còn ba tôi."
" Tôi rất yêu ông ấy, ông là người thân duy nhất của tôi yêu thương tôi thật lòng, tôi đưa cô sang thế giới này vì tôi tin chắc cô có khả năng bảo vệ ông ấy và Hạ Gia. "
Cô khẽ cau mày: " Tâm linh tương thông? " Mấy cái ảo diệu này thật sự làm cô không hiểu hết được
"Đúng, chính là tâm linh tương thông. Hay có thể nói là thần giao cách cảm! " Tiểu Hạ gật đầu khẳng định " Cô không cần phải lo lắng quá. Thế giới này giống y hệt thế giới của cô, tuy nhiên vẫn phải có một số thứ thay đổi sao cho giống nguyên tác bộ truyện này"
Minh Nguyệt rất nhanh chóng tiếp thu mớ tin tức kia. Vậy là những thứ hiển nhiên có thì vẫn có, những thứ ban đầu không có thì mãi không thể xuất hiện.
" Tôi còn phải ở đây bao lâu?" Cô thật sự là phát ngán cái không gian mịt mù này rồi đó nha
Tiểu Hạ bật cười, đưa cho cô một viên thuốc: " Uống cái này vào, cô sẽ trở lại thân xác của tôi. Tôi không mong cô trả thù, chỉ mong..." Cô ấy ngập ngừng "...mong cô chăm sóc tốt cho ba tôi, và cả...anh ấy nữa."
Minh Nguyệt đương nhiên hiểu "anh ấy" trong lời nguyên chủ nói là chỉ ai. Cô có thể đảm bảo bằng mọi giá để bảo vệ Hạ Vương Thành nhưng còn về Hàn Phong...chỉ có thể tùy số mệnh của hắn ta mà thôi. Dù sao cô cũng không ưa hắn ta lắm. Nếu hắn không động gì đến cô thì may ra cô còn cho hắn một con đường sống.
Cô bỏ viên thuốc vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống mà không cần nước vì thuốc này khá dễ uống...ừm...như kẹo vậy. Trước khi quay trở về, Minh Nguyệt nghe được nguyên chủ nói
" Chúc cô có thể tìm được hạnh phúc ở đó! "
***********************
Đau, đau quá!
Minh Nguyệt từ cơn hôn mê tỉnh dậy, trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà. Vết thương mới nằm ngay cạnh vết thương cũ nên chúng "bổ trợ" cho nhau làm cô một vết đã đau giờ còn đau hơn.
Gắng gượng ngồi dậy, Minh Nguyệt quan sát xung quanh. Đây là đâu?
"Cạch"
Người vừa mở cửa là một nam nhân siêu cấp đẹp trai, không ai khác chính là Sở Hiên. Hắn mang cháo và nước đến cho cô. Sở Hiên nhìn cô với ánh mắt "dạt dào tình cảm" nhưng cô thì...khụ...đang chăm chú nhìn bát cháo thịt bò thơm nức trên tay hắn kìa.
Sở Hiên nhìn ánh mắt say mê của người mắt long lanh đắm đuối kia thì suýt bị lừa, nhưng ngay sau đó hết nhìn Minh Nguyệt lại nhìn xuống cái khay hắn đang cầm liền nhận ra: Cô đang đói!
Hắn cười khổ một tiếng rồi sờ tay lên trán cô, rất tự nhiên mà hỏi: " Thế nào? Cô đã hôn mê hơn 2 ngày rồi đấy. "
" Tôi ổn! " Rồi ngăn cản cái tay của ai đó đang đang có ý định...kiểm tra vết thương của cô.
Thần linh ơi, hắn ta có bị úng não không vậy. Vết thương đó ở ngực, Ở NGỰC ĐÓ!!! Dù là sát thủ đi chăng nữa nhưng Minh Nguyệt cô vẫn biết xấu hổ à nha.
Sở Hiên nhẹ nhàng đỡ Minh Nguyệt ngồi dậy, để cô tựa lưng vào đầu giường. Sau đó hắn đưa cốc nước ấm gần miệng cô. Minh Nguyệt vội uống nước đến nỗi suýt bị sặc.
Cô cẩn thận cầm bát cháo nóng hổi trên khay, rất "thục nữ" mà ăn hết.
Sở Hiên vén tóc cô, nhắc nhở: "Từ từ thôi!"
"Cạch"
Cánh cửa một lần nữa được mở ra. Nhưng lần này âm thanh rất nhỏ, Sở Lâm " e lệ" nép mình bên cửa cười trừ nhìn hai người trong phòng.
" Anh Hai, đã đến giờ thay thuốc cho Hạ tiểu thư rồi. " Sở Lâm cầm hộp thuốc đi vào. Chứng kiến cảnh thân mật giữa Sở Hiên và Minh Nguyệt khiến anh kinh ngạc không thôi, tuy nhên trên mặt vẫn giữ điệu bộ cợt nhả như lần đầu Minh Nguyệt gặp anh.
" Để đó, em ra ngoài đi. " Sở Hiên lạnh lùng ra lệnh nhưng giọng nói bớt lạnh lùng đi mấy phần so với bình thường.
Sở Lâm trợn mắt há mồm nhìn Sở Hiên. "để đó", "ra ngoài". Há chẳng phải đồng nghĩa với việc anh hai tự mình bôi thuốc sao?!
Loạn, loạn rồi! Lần đầu tiên anh hai quan tâm đến người khác làm anh không thể tin được.
Cô gái tên Hạ Minh Nguyệt này thật đặc biệt! Có thể làm anh hai băng lãnh trở thành nhẹ nhàng thế kia...quả thật sức công phá quá khủng khiếp rồi đấy!!!
Tác giả :
Hạ Tử Hy