Nữ Phụ Thay Đổi
Chương 24
- Lục Hán Kỳ, ông lại làm gì tiểu Tuyết?
- A tôi chỉ cùng con bé đi giới thiệu với cháu trai tôi thôi mà
- Ông giới thiệu? Tụi nó đâu rồi?
- Đi ăn tối rồi
Lục Hán Kỳ vẫn chớp chớp mắt, bằng hữu lão cười phá lên. Lão khó hiểu
- Sao vậy?
- Nếu ông không muốn cháu mình phải nhập viện thì mau mau gọi nó về. Cháu trai của lão tam và ngũ bị rồi đấy
Lục Hán Kỳ mở to mắt há hốc mồm nhìn Lục Kiên. Cả hai lão nhân này là trong những 10 nguyên lão Lục gia, Lục Hán Kỳ là lão cửu, Lục Kiên là lão tứ
Tại một nhà hàng sang trọng, Lục Hy Tuyết bước vào gây rất nhiều sự chú ý. Mái tóc vàng kim uốn quăn được vén qua 1 bên, khuôn mặt xinh đẹp muôn phần vạn chủng, không đơn giản chỉ có thể dùng từ khuynh quốc khuynh thành nữa nhất là huyết mâu lạnh lùng, cánh môi quyến rũ đỏ hồng không son. Bộ váy đen cổ tròn, phần trên ôm sát người, vòng ngực cùng vòng eo hoàn hảo, phần dưới xòe ra ngang đùi, lộ ra đôi chân thẳng tắp cân đối. Chân mang giày cao gót đen. Cả người khí chất thoát tục, trưởng thành hơn, quyến rũ hơn. Người đàn ông là cháu trai lão cửu si mê nhìn cô đến ngẩn người. Lục Hy Tuyết ngồi xuống đối diện anh ta
- Chào anh
Giọng nói trong trẻo lạnh nhạt mang 3 phần uy nghiêm vang lên, làm đối phương hồi thần
- Thất lễ, xin chào tiểu thư, tôi là Lục Kiến
- Vâng. Vào luôn vấn đề, bây giờ anh ra về luôn hay muốn ăn cháo hàng ngày gặp mỹ nhân chăm sóc tận tình?
Lục Hy Tuyết châm chọc nói, tên kia khó hiểu nhìn cô
- Đúng là.... tôi đi đây, anh đã không hiểu thì thôi vậy
Lục Kiến định gọi với theo nhưng ánh mắt sắc bén khiến hắn không dám. Lục Hy Tuyết đứng dậy xoay người thì một khuôn mặt nho nhã lịch thiệp mà lại rất điển trai. Hắn vẫn mặc bộ vest đen ôm sát người, bên cạnh là một đại mỹ nhân ăn mặc nổi bật, cô ta mặc chiếc đầm đỏ ôm sát người hiện ra 3 vòng chuẩn, mái tóc đen được búi cao. Lục Hy Tuyết hờ hững. Mọi người ở đây đều biết cô gái kia dù có xinh đẹp cỡ nào thì đứng gần Lục Hy Tuyết vẫn bị lu mờ. Bạch Hàn Dương kinh ngạc nhìn cô, không ngờ 1 năm cô biệt tích thì càng trở nên hoàn mỹ hơn. Hắn bối rối buông tay người phụ nữ bên cạnh, vẫn luôn nhìn vào Lục Hy Tuyết nhưng đáng tiếc cô một cái liếc mắt cũng không hề cho hắn
- Tuyết...
- Xin lỗi, tôi không quen anh
Lục Hy Tuyết cũng không quay đầu cô cười lạnh bỏ đi
- Bạch thiếu à...
Nữ nhân ghen tỵ, cô ta õng ẹo bên cạnh Bạch Hàn Dương. Hắn nhíu mày, lạnh lùng hất tay cô ta. Bạch Hàn Dương không nói không rằng bỏ đi. Lục Hy Tuyết mỉm cười lái xe trở về Lục gia. Lục Hy Tuyết nhìn căn biệt thự vẫn như xưa mà trong lòng ấm áp. Cô bấm chuông, một giọng nói hiền từ vang lên từ trong thiết bị gắn ngay đấy
- Xin hỏi ai vậy?
- Diệp quản gia, ông không nhớ cháu sao?
- Đại tiểu thư
Diệp quản gia vui mừng, ông nhanh chóng mở cửa ra đón tiếp. Lục Hy Tuyết ôm chầm lấy ông
- Thật nhớ a
- Hahaha .... Chào mừng tiểu thư trở về
- Chúng ta vào nhà đi. Ba mẹ đâu rồi?
- Gia chủ cùng phu nhân đang uống trà trong phòng khách
Diệp quản gia cười cười xách hành lí hộ cô.
Lục Hy Tuyết bước vào Lục gia, cô mỉm cười rạng rỡ
- BA mẹ, mọi người con về rồi
Lục Dật Thần từ trên lầu nhìn cô đầy kinh ngạc, cô nhưng đã trở về và ngày càng đẹp hơn. Thượng Quan Mặc hắn cũng đã chờ đợi cô lâu rồi, hắn ngẩn người nhìn cô. Lục Hy Tuyết chạy đến ôm lấy Lục Vĩ cùng Dương Linh hoàn toàn không chú ý tới Thượng Quan Mặc đang ở gần đó
- Tuyết, chào mừng em trở về
Thượng Quan Mặc ôn nhu cười nói, hắn nhắc nhở cô ở đây cũng có hắn. Lục Hy Tuyết gượng gạo gật đầu. Dương Linh bắt đầu cằn nhằn. Từ trên lầu Lục Dật Thần đi xuống, hắn 1 năm qua đã trở nên lạnh lùng hơn, thành công hơn. Lục Dật Thần nói
- Tiểu Tuyết mừng em quay lại
- Chào anh trai. Mẹ, Hạ Thanh đâu?
Cô ta đâu? Để cô còn tính nợ. Dương Linh khinh thường khi nhắc đến
- 1 năm nay không về, không biết lạc đi đâu rồi. MẶc kệ đi
Lục Hy Tuyết bất ngờ, cô ta bỏ đi dễ dàng vậy ư? Lục gia tối hôm đó tràn đầy ấm áp cùng tiếng cười. Lục Hy Tuyết nhìn căn phòng mình ở vẫn không thay đổi chỉ sạch sẽ hơn. Mà ngày mai cô lại tiếp tục đi học năm 2. Mà cô đã xin được vào Lục thị làm việc, sáng đi học, chiều đi làm. Lục Hy Tuyết hứng khởi, Lục Dật Thần chờ đó, Lục Hy Tuyết cô sẽ lật ngược tình thế không để cho hắn có được tất cả của Lục gia
TẠi thư phòng của Lục Dật Thần, trên màn hình laptop đang có cuộc gọi video, hắn đang cùng thuộc hạ thân cận thảo luận, Thượng Quan Mặc hắn cũng ở gần đó, kế bên là một cái vali bạc, bên trong là một ống dung dịch không màu. Lục Dật Thần lạnh lùng hỏi
- Có thật thuốc này sẽ có tác dụng?
- Vâng thưa ngài, chỉ cần bỏ vào thức ăn thì sẽ không sao và cũng không hề có mùi hay vị gì
- Tốt lắm, thực hành tiếp nhiệm vụ đi
Lục Dật Thần phất tay, bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm trong tay thế lực ngầm của Lục gia rồi. Chỉ còn bạch đạo hắn vẫn chưa thâu tóm được thôi, một phần hắc đạo Lục Vĩ nhường hắn, một phần là nhờ năng lực của chính bản thân hắn. Thượng Quan Mặc một bên nhíu mày, đôi mắt xanh biếc như biển cả híp lại cực kì nguy hiểm
- Sẽ không sao chứ?
- Không sao nhưng e là tiểu Tuyết sẽ phản kháng nhưng không còn cách nào khác, cô ấy...
- Được
1 năm qua cả 2 nhận ra Lục Hy Tuyết không hề nhìn đến bọn hắn dù chỉ 1 lần cũng chẳng bao giờ ôn nhu ấm áp cứ như bọn hắn là người xa lạ mà hình bóng cô trong trái tim ngày một lớn dần lên. LẠi 1 đêm 1 năm trước, nghe thuộc hạ báo cáo lại cô cùng Dạ Diễm.... thật sự khiến bọn hắn tức giận nhưng cô lại ra đi. Lục Dật Thần 6 tháng trước cấu kết với Thượng Quan Mặc sẽ cùng nhau có cô, ngăn cản người khác dòm ngó tới, bọn hắn cắn răng chịu đựng, thà chỉ có 2 còn hơn thêm nhiều người khác vào (quá trễ r mấy cưng, c đã xđ r :)) )
Cũng từ đó tất cả kế hoạch của các nam chủ bắt đầu theo đuổi nữ phụ của chúng ta (trừ tên CMH, TTL 2 tên này ms chỉ có hứng thú chưa có yêu c Tuyết,)
---------------------------
Là lá la
~~ hắc hắc.... sắp có r a :)) như ng đã bốc đc tem trong sẽ có màn 3P. Chậc TQM và LDT bk ngay sẽ cùng 1 đội mà :)) ái chà chà, chương H sẽ có hơi lâu vì ngày mai mình bận từ sáng tới trưa hoặc chiều r :p
* Trailer:
Lục Hy Tuyết mắt đờ dần, cả người như bị rút cạn sức lực nhưng cô vẫn bỏ chạy. Vô ích, cả người không còn sức bị nhấc bổng lên, mùi bạc hà mát lạnh quanh mũi cô
- Lục Dật Thần anh chính là anh trai tôi đó. Rốt cuộc anh đã bỏ gì vào trà? Thật sự con mẹ nó, anh là đồ bỉ ổi
Lục Hy Tuyết được không kìm được tức giận mà nói tục, Lục Dật Thần cười lạnh
- Anh thì sao? Tôi sẽ khiến em cùng tôi ăn phải trái cấm. Tôi sẽ kéo em theo cùng
Hắc hắc hắc các nàng đoán xem :))) muahahaha kịch tính đây :3 lần 3 sẽ do trẫm quyết định *cười gian* lần 3 hơi nặng lắm á :)) màn 3p sau cũng sẽ như vậy nhưng 3P chưa viết bao h nên sẽ có sơ sót. Khụ có ng nói Hàn Tuyết, Hy Tuyết lẫn lộn cả trong chap 1 thì lúc đầu tên c ấy là Hàn Tuyết á nhưng sửa lại và còn vài chỗ không thấy nên nó ms v, chap 21 cũng qên cảnh báo H. Các nàng nhớ nhắc nha. Cô là để ns LHT còn cô ta là ns những nv khác nhé, vì để không bị lẫn. Đặc biệt trong văn phong của mình sẽ k có “....” là suy nghĩ nội tâm đâu mà nội tâm viết vào lun trong ấy, đó là cách viết của mình. Về vấn đề nữ phụ văn thì thể loại này cx là lần đầu mình viết. Mà trí nhớ kém chính là khuyết điểm lớn nhất của mình. Th dài quá ngưng đây
- A tôi chỉ cùng con bé đi giới thiệu với cháu trai tôi thôi mà
- Ông giới thiệu? Tụi nó đâu rồi?
- Đi ăn tối rồi
Lục Hán Kỳ vẫn chớp chớp mắt, bằng hữu lão cười phá lên. Lão khó hiểu
- Sao vậy?
- Nếu ông không muốn cháu mình phải nhập viện thì mau mau gọi nó về. Cháu trai của lão tam và ngũ bị rồi đấy
Lục Hán Kỳ mở to mắt há hốc mồm nhìn Lục Kiên. Cả hai lão nhân này là trong những 10 nguyên lão Lục gia, Lục Hán Kỳ là lão cửu, Lục Kiên là lão tứ
Tại một nhà hàng sang trọng, Lục Hy Tuyết bước vào gây rất nhiều sự chú ý. Mái tóc vàng kim uốn quăn được vén qua 1 bên, khuôn mặt xinh đẹp muôn phần vạn chủng, không đơn giản chỉ có thể dùng từ khuynh quốc khuynh thành nữa nhất là huyết mâu lạnh lùng, cánh môi quyến rũ đỏ hồng không son. Bộ váy đen cổ tròn, phần trên ôm sát người, vòng ngực cùng vòng eo hoàn hảo, phần dưới xòe ra ngang đùi, lộ ra đôi chân thẳng tắp cân đối. Chân mang giày cao gót đen. Cả người khí chất thoát tục, trưởng thành hơn, quyến rũ hơn. Người đàn ông là cháu trai lão cửu si mê nhìn cô đến ngẩn người. Lục Hy Tuyết ngồi xuống đối diện anh ta
- Chào anh
Giọng nói trong trẻo lạnh nhạt mang 3 phần uy nghiêm vang lên, làm đối phương hồi thần
- Thất lễ, xin chào tiểu thư, tôi là Lục Kiến
- Vâng. Vào luôn vấn đề, bây giờ anh ra về luôn hay muốn ăn cháo hàng ngày gặp mỹ nhân chăm sóc tận tình?
Lục Hy Tuyết châm chọc nói, tên kia khó hiểu nhìn cô
- Đúng là.... tôi đi đây, anh đã không hiểu thì thôi vậy
Lục Kiến định gọi với theo nhưng ánh mắt sắc bén khiến hắn không dám. Lục Hy Tuyết đứng dậy xoay người thì một khuôn mặt nho nhã lịch thiệp mà lại rất điển trai. Hắn vẫn mặc bộ vest đen ôm sát người, bên cạnh là một đại mỹ nhân ăn mặc nổi bật, cô ta mặc chiếc đầm đỏ ôm sát người hiện ra 3 vòng chuẩn, mái tóc đen được búi cao. Lục Hy Tuyết hờ hững. Mọi người ở đây đều biết cô gái kia dù có xinh đẹp cỡ nào thì đứng gần Lục Hy Tuyết vẫn bị lu mờ. Bạch Hàn Dương kinh ngạc nhìn cô, không ngờ 1 năm cô biệt tích thì càng trở nên hoàn mỹ hơn. Hắn bối rối buông tay người phụ nữ bên cạnh, vẫn luôn nhìn vào Lục Hy Tuyết nhưng đáng tiếc cô một cái liếc mắt cũng không hề cho hắn
- Tuyết...
- Xin lỗi, tôi không quen anh
Lục Hy Tuyết cũng không quay đầu cô cười lạnh bỏ đi
- Bạch thiếu à...
Nữ nhân ghen tỵ, cô ta õng ẹo bên cạnh Bạch Hàn Dương. Hắn nhíu mày, lạnh lùng hất tay cô ta. Bạch Hàn Dương không nói không rằng bỏ đi. Lục Hy Tuyết mỉm cười lái xe trở về Lục gia. Lục Hy Tuyết nhìn căn biệt thự vẫn như xưa mà trong lòng ấm áp. Cô bấm chuông, một giọng nói hiền từ vang lên từ trong thiết bị gắn ngay đấy
- Xin hỏi ai vậy?
- Diệp quản gia, ông không nhớ cháu sao?
- Đại tiểu thư
Diệp quản gia vui mừng, ông nhanh chóng mở cửa ra đón tiếp. Lục Hy Tuyết ôm chầm lấy ông
- Thật nhớ a
- Hahaha .... Chào mừng tiểu thư trở về
- Chúng ta vào nhà đi. Ba mẹ đâu rồi?
- Gia chủ cùng phu nhân đang uống trà trong phòng khách
Diệp quản gia cười cười xách hành lí hộ cô.
Lục Hy Tuyết bước vào Lục gia, cô mỉm cười rạng rỡ
- BA mẹ, mọi người con về rồi
Lục Dật Thần từ trên lầu nhìn cô đầy kinh ngạc, cô nhưng đã trở về và ngày càng đẹp hơn. Thượng Quan Mặc hắn cũng đã chờ đợi cô lâu rồi, hắn ngẩn người nhìn cô. Lục Hy Tuyết chạy đến ôm lấy Lục Vĩ cùng Dương Linh hoàn toàn không chú ý tới Thượng Quan Mặc đang ở gần đó
- Tuyết, chào mừng em trở về
Thượng Quan Mặc ôn nhu cười nói, hắn nhắc nhở cô ở đây cũng có hắn. Lục Hy Tuyết gượng gạo gật đầu. Dương Linh bắt đầu cằn nhằn. Từ trên lầu Lục Dật Thần đi xuống, hắn 1 năm qua đã trở nên lạnh lùng hơn, thành công hơn. Lục Dật Thần nói
- Tiểu Tuyết mừng em quay lại
- Chào anh trai. Mẹ, Hạ Thanh đâu?
Cô ta đâu? Để cô còn tính nợ. Dương Linh khinh thường khi nhắc đến
- 1 năm nay không về, không biết lạc đi đâu rồi. MẶc kệ đi
Lục Hy Tuyết bất ngờ, cô ta bỏ đi dễ dàng vậy ư? Lục gia tối hôm đó tràn đầy ấm áp cùng tiếng cười. Lục Hy Tuyết nhìn căn phòng mình ở vẫn không thay đổi chỉ sạch sẽ hơn. Mà ngày mai cô lại tiếp tục đi học năm 2. Mà cô đã xin được vào Lục thị làm việc, sáng đi học, chiều đi làm. Lục Hy Tuyết hứng khởi, Lục Dật Thần chờ đó, Lục Hy Tuyết cô sẽ lật ngược tình thế không để cho hắn có được tất cả của Lục gia
TẠi thư phòng của Lục Dật Thần, trên màn hình laptop đang có cuộc gọi video, hắn đang cùng thuộc hạ thân cận thảo luận, Thượng Quan Mặc hắn cũng ở gần đó, kế bên là một cái vali bạc, bên trong là một ống dung dịch không màu. Lục Dật Thần lạnh lùng hỏi
- Có thật thuốc này sẽ có tác dụng?
- Vâng thưa ngài, chỉ cần bỏ vào thức ăn thì sẽ không sao và cũng không hề có mùi hay vị gì
- Tốt lắm, thực hành tiếp nhiệm vụ đi
Lục Dật Thần phất tay, bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm trong tay thế lực ngầm của Lục gia rồi. Chỉ còn bạch đạo hắn vẫn chưa thâu tóm được thôi, một phần hắc đạo Lục Vĩ nhường hắn, một phần là nhờ năng lực của chính bản thân hắn. Thượng Quan Mặc một bên nhíu mày, đôi mắt xanh biếc như biển cả híp lại cực kì nguy hiểm
- Sẽ không sao chứ?
- Không sao nhưng e là tiểu Tuyết sẽ phản kháng nhưng không còn cách nào khác, cô ấy...
- Được
1 năm qua cả 2 nhận ra Lục Hy Tuyết không hề nhìn đến bọn hắn dù chỉ 1 lần cũng chẳng bao giờ ôn nhu ấm áp cứ như bọn hắn là người xa lạ mà hình bóng cô trong trái tim ngày một lớn dần lên. LẠi 1 đêm 1 năm trước, nghe thuộc hạ báo cáo lại cô cùng Dạ Diễm.... thật sự khiến bọn hắn tức giận nhưng cô lại ra đi. Lục Dật Thần 6 tháng trước cấu kết với Thượng Quan Mặc sẽ cùng nhau có cô, ngăn cản người khác dòm ngó tới, bọn hắn cắn răng chịu đựng, thà chỉ có 2 còn hơn thêm nhiều người khác vào (quá trễ r mấy cưng, c đã xđ r :)) )
Cũng từ đó tất cả kế hoạch của các nam chủ bắt đầu theo đuổi nữ phụ của chúng ta (trừ tên CMH, TTL 2 tên này ms chỉ có hứng thú chưa có yêu c Tuyết,)
---------------------------
Là lá la
~~ hắc hắc.... sắp có r a :)) như ng đã bốc đc tem trong sẽ có màn 3P. Chậc TQM và LDT bk ngay sẽ cùng 1 đội mà :)) ái chà chà, chương H sẽ có hơi lâu vì ngày mai mình bận từ sáng tới trưa hoặc chiều r :p
* Trailer:
Lục Hy Tuyết mắt đờ dần, cả người như bị rút cạn sức lực nhưng cô vẫn bỏ chạy. Vô ích, cả người không còn sức bị nhấc bổng lên, mùi bạc hà mát lạnh quanh mũi cô
- Lục Dật Thần anh chính là anh trai tôi đó. Rốt cuộc anh đã bỏ gì vào trà? Thật sự con mẹ nó, anh là đồ bỉ ổi
Lục Hy Tuyết được không kìm được tức giận mà nói tục, Lục Dật Thần cười lạnh
- Anh thì sao? Tôi sẽ khiến em cùng tôi ăn phải trái cấm. Tôi sẽ kéo em theo cùng
Hắc hắc hắc các nàng đoán xem :))) muahahaha kịch tính đây :3 lần 3 sẽ do trẫm quyết định *cười gian* lần 3 hơi nặng lắm á :)) màn 3p sau cũng sẽ như vậy nhưng 3P chưa viết bao h nên sẽ có sơ sót. Khụ có ng nói Hàn Tuyết, Hy Tuyết lẫn lộn cả trong chap 1 thì lúc đầu tên c ấy là Hàn Tuyết á nhưng sửa lại và còn vài chỗ không thấy nên nó ms v, chap 21 cũng qên cảnh báo H. Các nàng nhớ nhắc nha. Cô là để ns LHT còn cô ta là ns những nv khác nhé, vì để không bị lẫn. Đặc biệt trong văn phong của mình sẽ k có “....” là suy nghĩ nội tâm đâu mà nội tâm viết vào lun trong ấy, đó là cách viết của mình. Về vấn đề nữ phụ văn thì thể loại này cx là lần đầu mình viết. Mà trí nhớ kém chính là khuyết điểm lớn nhất của mình. Th dài quá ngưng đây
Tác giả :
kin0251