Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 88: Người chồng cố chấp, anh cút ngay (35)
Mặc dù đau bụng nhưng Đường Hoan đánh nhau vẫn cực kỳ hung mãnh.
Tiêu Hải vốn là một kẻ bị rượu chè, gái gú, thuốc thiếc đào rỗng cơ thể, Đường Hoan đấm một cái thì hắn ta đã lảo đảo rồi ngã lăn ra đất.
"Không tự nhìn lại cái thân hình lùn dí của mình xem, còn không biết xấu hổ mà cười nhạo Tiêu Liệt hỏng chân? Mày không gãy chân cũng chẳng cao hơn ai đâu, mày dựa vào cái gì mà thấy mình hơn người khác?"
Đường Hoan đè người ra đất, giương nanh múa vuốt mà cào.
Cô hận nhất là người khác dùng những từ ngữ ô uế để nói cô, khiến cô như thấy được cái lão bất tử làm viện trưởng của cô nhi viện, già rồi mà còn gây họa cho trẻ con!
"Bị người khác đánh có sảng khoái không?"
Tiêu Hải ghét nhất là bị chê lùn.
Tiêu Liệt không ngờ, vì bảo vệ anh, cô có thể làm được như thế!
Khi anh còn sững sờ, Tiêu Hải đã phản ứng lại, đẩy mạnh Đường Hoan sang một bên, còn tranh thủ đá vào ngực cô trước khi bị thư ký Lý kéo ra.
Cùng là người bò lên từ đáy xã hội nên hắn ta cũng có một số chiêu khiến người khác phải chịu đau đớn nhất.
"Lâm Dĩ Hoan!" - Khóe mắt Tiêu Liệt như muốn nứt ra.
Anh chưa bao giờ hoảng loạn như bây giờ, mặt mũi cũng đã trắng bệnh.
Đường Hoan cuộn tròn người lại, cô cảm thấy chỗ nào cũng đau, đôi mắt mờ dần đi, không thể nhìn rõ được nữa.
"Còn đứng sững ra đấy làm gì, nhanh đi bệnh viện!" - Tiêu Liệt vô cùng hận bản thân vì không thể đứng dậy, anh chỉ có thể quát lên với thư ký Lý.
Trên đường đến bệnh viện, Đường Hoan vẫn luôn co quắp run rẩy. Ngồi ở ghế sau của xe, Tiêu Liệt ôm cô vào lòng, lúc này anh mới phát hiện cô vô cùng nhỏ bé, ôm cực kỳ nhẹ nhàng, cứ như một trang giấy vậy.
Đường Hoan co giật từng cơn, tay Tiêu Liệt không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố vỗ về nhè nhẹ sau lưng cô.
*
* *
"Không có việc gì, vì bị dị ứng với ớt cay nên kỳ sinh lý đến sớm, cộng thêm bị đá một nhát, không có gì đáng ngại." - Người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính đen, nghiêng người dựa vào cửa, nói.
"Cô ấy bị đá vào ngực! Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh!" - Đề cập đến vấn đề này, Tiêu Liệt nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở.
"Tôi nói không có việc gì là không có việc gì, tôi là bác sĩ, cậu còn không tin tôi hả? Tôi nói này A Liệt, hình như tôi chưa từng thấy cậu quan tâm một người phụ nữ như vậy đâu..."
Tống Minh Trạch cười như không cười, nhìn Tiêu Liệt.
Chẳng qua hắn chỉ ra nước ngoài trao đổi một thời gian mà cuộc tình tay ba của Tiêu Liệt, Trình Ánh và Lâm Dĩ Nhu đã gây ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn, ba người đều đã kết hôn, còn kéo theo một người vô tội là Lâm Dĩ Hoan.
"Cô ấy dị ứng với ớt cay?"
Nhớ tới những nốt mẩn đỏ trên mặt cô, Tiêu Liệt bất giác nắm chặt tay.
Lại nhớ tới lúc mình mất kiên nhẫn và quát cô, anh tức giận đến mức đấm mạnh xuống tay vịn xe lăn.
"Cô ấy bẩm sinh đã yếu ớt, có phương pháp điều dưỡng không?" - Tiêu Liệt lấy ra bình thuốc Bảo Tâm Ninh - "Loại thuốc này có nhiều tác dụng phụ không? Còn loại thuốc khác tốt hơn không?"
Tống Minh Trạch hơi híp mắt.
Tiêu Liệt, hắn đã hiểu quá rõ. Anh xưa nay luôn kiêu ngạo, thật sự chưa từng quan tâm tới một người phụ nữ như vậy.
"A Liệt, cậu động lòng?" - Tống Minh Trạch nghiêm nghị hỏi.
Ngón tay Tiêu Liệt bất giác run lên.
"Hay câu xem cô ấy là thế thân của Lâm Dĩ Nhu?"
"Tôi không có thói quen coi người khác thành thế thân." - Tiêu Liệt nhíu mày. Cô là một người sống sờ sờ, đâu phải con rối, không thể cũng không được phép làm thế thân cho bất cứ ai cả.
"Vậy cậu đừng nói với tôi là trong một khoảng thời gian ngắn, cậu đã có thể từ bỏ chấp niệm hai mươi mấy năm với Lâm Dĩ Nhu và thích Lâm Dĩ Hoan nhé!"
Tiêu Hải vốn là một kẻ bị rượu chè, gái gú, thuốc thiếc đào rỗng cơ thể, Đường Hoan đấm một cái thì hắn ta đã lảo đảo rồi ngã lăn ra đất.
"Không tự nhìn lại cái thân hình lùn dí của mình xem, còn không biết xấu hổ mà cười nhạo Tiêu Liệt hỏng chân? Mày không gãy chân cũng chẳng cao hơn ai đâu, mày dựa vào cái gì mà thấy mình hơn người khác?"
Đường Hoan đè người ra đất, giương nanh múa vuốt mà cào.
Cô hận nhất là người khác dùng những từ ngữ ô uế để nói cô, khiến cô như thấy được cái lão bất tử làm viện trưởng của cô nhi viện, già rồi mà còn gây họa cho trẻ con!
"Bị người khác đánh có sảng khoái không?"
Tiêu Hải ghét nhất là bị chê lùn.
Tiêu Liệt không ngờ, vì bảo vệ anh, cô có thể làm được như thế!
Khi anh còn sững sờ, Tiêu Hải đã phản ứng lại, đẩy mạnh Đường Hoan sang một bên, còn tranh thủ đá vào ngực cô trước khi bị thư ký Lý kéo ra.
Cùng là người bò lên từ đáy xã hội nên hắn ta cũng có một số chiêu khiến người khác phải chịu đau đớn nhất.
"Lâm Dĩ Hoan!" - Khóe mắt Tiêu Liệt như muốn nứt ra.
Anh chưa bao giờ hoảng loạn như bây giờ, mặt mũi cũng đã trắng bệnh.
Đường Hoan cuộn tròn người lại, cô cảm thấy chỗ nào cũng đau, đôi mắt mờ dần đi, không thể nhìn rõ được nữa.
"Còn đứng sững ra đấy làm gì, nhanh đi bệnh viện!" - Tiêu Liệt vô cùng hận bản thân vì không thể đứng dậy, anh chỉ có thể quát lên với thư ký Lý.
Trên đường đến bệnh viện, Đường Hoan vẫn luôn co quắp run rẩy. Ngồi ở ghế sau của xe, Tiêu Liệt ôm cô vào lòng, lúc này anh mới phát hiện cô vô cùng nhỏ bé, ôm cực kỳ nhẹ nhàng, cứ như một trang giấy vậy.
Đường Hoan co giật từng cơn, tay Tiêu Liệt không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố vỗ về nhè nhẹ sau lưng cô.
*
* *
"Không có việc gì, vì bị dị ứng với ớt cay nên kỳ sinh lý đến sớm, cộng thêm bị đá một nhát, không có gì đáng ngại." - Người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính đen, nghiêng người dựa vào cửa, nói.
"Cô ấy bị đá vào ngực! Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh!" - Đề cập đến vấn đề này, Tiêu Liệt nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở.
"Tôi nói không có việc gì là không có việc gì, tôi là bác sĩ, cậu còn không tin tôi hả? Tôi nói này A Liệt, hình như tôi chưa từng thấy cậu quan tâm một người phụ nữ như vậy đâu..."
Tống Minh Trạch cười như không cười, nhìn Tiêu Liệt.
Chẳng qua hắn chỉ ra nước ngoài trao đổi một thời gian mà cuộc tình tay ba của Tiêu Liệt, Trình Ánh và Lâm Dĩ Nhu đã gây ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn, ba người đều đã kết hôn, còn kéo theo một người vô tội là Lâm Dĩ Hoan.
"Cô ấy dị ứng với ớt cay?"
Nhớ tới những nốt mẩn đỏ trên mặt cô, Tiêu Liệt bất giác nắm chặt tay.
Lại nhớ tới lúc mình mất kiên nhẫn và quát cô, anh tức giận đến mức đấm mạnh xuống tay vịn xe lăn.
"Cô ấy bẩm sinh đã yếu ớt, có phương pháp điều dưỡng không?" - Tiêu Liệt lấy ra bình thuốc Bảo Tâm Ninh - "Loại thuốc này có nhiều tác dụng phụ không? Còn loại thuốc khác tốt hơn không?"
Tống Minh Trạch hơi híp mắt.
Tiêu Liệt, hắn đã hiểu quá rõ. Anh xưa nay luôn kiêu ngạo, thật sự chưa từng quan tâm tới một người phụ nữ như vậy.
"A Liệt, cậu động lòng?" - Tống Minh Trạch nghiêm nghị hỏi.
Ngón tay Tiêu Liệt bất giác run lên.
"Hay câu xem cô ấy là thế thân của Lâm Dĩ Nhu?"
"Tôi không có thói quen coi người khác thành thế thân." - Tiêu Liệt nhíu mày. Cô là một người sống sờ sờ, đâu phải con rối, không thể cũng không được phép làm thế thân cho bất cứ ai cả.
"Vậy cậu đừng nói với tôi là trong một khoảng thời gian ngắn, cậu đã có thể từ bỏ chấp niệm hai mươi mấy năm với Lâm Dĩ Nhu và thích Lâm Dĩ Hoan nhé!"
Tác giả :
Long Cửu Gia