Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 8: Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (8)
Cô mặt dày mày dạn quấn lấy hắn, thường xuyên vờ như vô ý xuất hiện trước mặt hắn, thậm chí còn mang theo chút cẩn thận lấy lòng hắn.
Làm như vậy... rốt cuộc là vì cái gì?
"Boss phản diện trong tương lại" tuy rằng là kỳ tài ngút trời nhưng khổ nỗi hiện giờ vẫn còn là một thiếu niên không hiểu gì về chuyện nam nữ, cho nên hắn chưa từng nghĩ hướng về khía cạnh nam nữ.
Nếu biết Phó Liệt nghĩ gì, chỉ sợ là Đường Hoan sẽ vồ qua, ôm chặt lấy chân hắn rồi hô to: "Bởi vì bổn bảo bảo đang muốn cùng cậu dắt tay nhau đi trên con đường nghịch tập dài thênh thang mà! Tiên sư! Ở đâu ra nhiều "vì cái gì" như vậy hả?"
"Đau đau đau!"
Đường Hoan ôm chân, vừa bôi thuốc vừa không quên kêu lên thảm thiết.
May mắn không phải rắn độc, nếu không chắc cô đã chết bất đắc kỳ tử rồi.
Nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo của Đường Hoan, gân xanh trên trán Phó Liệt nổi lên từng đường, rõ ràng có thể tự bôi thuốc mà lại ăn vạ, sống chết gì thì cũng nhất định phải vào bằng được phòng hắn, để làm gì? Hả?
"Phó Liệt, ta bị thương rồi, chàng mau đến bôi thuốc cho ta!"
Đường Hoan đúng tình hợp lý sai bảo Phó Liệt, nhưng sau khi thấy Phó Liệt lãnh đạm nhìn cô thì cô lại lập tức héo, tự đưa cho mình một bậc thang để xuống: "Được rồi, được rồi, được rồi. Chàng là ông lớn, ta tự bôi thuốc, không dám phiền đôi tay quý hóa của chàng!"
Vì "Boss phản diện trong tương lại" nên mới bị thương, làm sao Đường Hoan có thể bỏ qua cơ hội tăng hảo cảm này được.
Từ trước tới nay, chịu khổ vì tình mà không nói chưa bao giờ là phong cách của Đường Hoan.
Khi Đường Hoan đang phân vân tự hỏi xem nên mở miệng thế nào để bày tỏ tình yêu đối với "Boss phản diện trong tương lại", thành công làm mối quan hệ của hai người hòa hoãn hơn thì Phó Liệt đã đi tới trước mặt cô, từ cao nhìn xuống cô.
Đường Hoan ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với một đôi con ngươi sâu thẳm, đôi mắt ấy tựa như hồ nước lạnh sâu không thấy đáy, chẳng thể nhìn rõ cảm xúc bên trong.
"Cô muốn cho ta bạc, trợ giúp ta đi thi?" – Phó Liệt hỏi – "Vì cái gì?"
Hắn đã sớm hạ quyết tâm từ bỏ khoa cử năm nay, chờ gom đủ bạc làm lộ phí, ba năm sau, đến kỳ khoa cử tiếp theo, hắn mới tiếp tục tham gia. Dù sao thì lộ phí đi thi, không phải gia đình nhà nông nào cũng có thể bỏ ra được.
Hành động của Đồ Hoan làm hắn vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc cô làm thế là vì cái gì?
Rất nhanh thôi, hắn sẽ biết được đáp án.
Đường Hoan hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.
Boss đại nhân, cậu thật tri kỷ!
Nếu cậu đã chủ động hỏi mà bổn bảo bảo còn có thể bỏ qua cơ hội ôm đùi cậu, lấy hảo cảm của cậu thì thật quá có lỗi với cậu rồi!
"Bời vì chàng là tướng công của ta chứ sao! Ta thích chàng nên muốn đối xử thật tốt với chàng." – Cô nói với tinh thần vô cùng phấn chấn, khóe mắt cùng đuôi lông mày đều nhiễm ý xuân, bên trong đôi mắt đen nhánh như có ánh sáng lập lòe, sáng đến mức khiến người ta khó có thể bỏ qua.
Phó Liệt cụp đôi mắt với hàng mi dài của mình xuống, che đậy cảm xúc bên trong. Lúc này, trong đầu Phó Liệt trống rỗng, hình như hắn vừa mới nghe được lời âm yếm gì đó khó lường thì phải.
Hắn nhếch môi trào phúng, ép xuống những cảm xúc đang rung động trong lòng.
Phó Liệt hừ lạnh một tiếng, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Khi đến ngưỡng cửa, hắn hơi khựng lại, đưa lưng về phía Đường Hoan, nói: "Không biết xấu hổ."
Nghe vậy, cả người Đường Hoan đều như sắp nổ tung.
Cô không thấy được, sau khi nói xong, Phó Liệt đã không tự chủ được mà cong môi cười.
"Boss phản diện trong tương lai" thật ngạo kiều nha, vô cùng ngạo kiều nha!
"Phó phản diện" ngạo kiều nghĩ thầm, hứ, chẳng qua chỉ là hư tình giả ý[1] mà thôi, để ta xem xem ngươi thật lòng được đến mức nào.
Có điều, thói đời thay đổi thất thường, sau khi Phó Liệt nhận ra thì đã chẳng còn người để hắn trao ra thâm tình....
[1] hư tình giả ý: (tình cảm) giả dối, không có ý tốt.
Làm như vậy... rốt cuộc là vì cái gì?
"Boss phản diện trong tương lại" tuy rằng là kỳ tài ngút trời nhưng khổ nỗi hiện giờ vẫn còn là một thiếu niên không hiểu gì về chuyện nam nữ, cho nên hắn chưa từng nghĩ hướng về khía cạnh nam nữ.
Nếu biết Phó Liệt nghĩ gì, chỉ sợ là Đường Hoan sẽ vồ qua, ôm chặt lấy chân hắn rồi hô to: "Bởi vì bổn bảo bảo đang muốn cùng cậu dắt tay nhau đi trên con đường nghịch tập dài thênh thang mà! Tiên sư! Ở đâu ra nhiều "vì cái gì" như vậy hả?"
"Đau đau đau!"
Đường Hoan ôm chân, vừa bôi thuốc vừa không quên kêu lên thảm thiết.
May mắn không phải rắn độc, nếu không chắc cô đã chết bất đắc kỳ tử rồi.
Nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo của Đường Hoan, gân xanh trên trán Phó Liệt nổi lên từng đường, rõ ràng có thể tự bôi thuốc mà lại ăn vạ, sống chết gì thì cũng nhất định phải vào bằng được phòng hắn, để làm gì? Hả?
"Phó Liệt, ta bị thương rồi, chàng mau đến bôi thuốc cho ta!"
Đường Hoan đúng tình hợp lý sai bảo Phó Liệt, nhưng sau khi thấy Phó Liệt lãnh đạm nhìn cô thì cô lại lập tức héo, tự đưa cho mình một bậc thang để xuống: "Được rồi, được rồi, được rồi. Chàng là ông lớn, ta tự bôi thuốc, không dám phiền đôi tay quý hóa của chàng!"
Vì "Boss phản diện trong tương lại" nên mới bị thương, làm sao Đường Hoan có thể bỏ qua cơ hội tăng hảo cảm này được.
Từ trước tới nay, chịu khổ vì tình mà không nói chưa bao giờ là phong cách của Đường Hoan.
Khi Đường Hoan đang phân vân tự hỏi xem nên mở miệng thế nào để bày tỏ tình yêu đối với "Boss phản diện trong tương lại", thành công làm mối quan hệ của hai người hòa hoãn hơn thì Phó Liệt đã đi tới trước mặt cô, từ cao nhìn xuống cô.
Đường Hoan ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với một đôi con ngươi sâu thẳm, đôi mắt ấy tựa như hồ nước lạnh sâu không thấy đáy, chẳng thể nhìn rõ cảm xúc bên trong.
"Cô muốn cho ta bạc, trợ giúp ta đi thi?" – Phó Liệt hỏi – "Vì cái gì?"
Hắn đã sớm hạ quyết tâm từ bỏ khoa cử năm nay, chờ gom đủ bạc làm lộ phí, ba năm sau, đến kỳ khoa cử tiếp theo, hắn mới tiếp tục tham gia. Dù sao thì lộ phí đi thi, không phải gia đình nhà nông nào cũng có thể bỏ ra được.
Hành động của Đồ Hoan làm hắn vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc cô làm thế là vì cái gì?
Rất nhanh thôi, hắn sẽ biết được đáp án.
Đường Hoan hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.
Boss đại nhân, cậu thật tri kỷ!
Nếu cậu đã chủ động hỏi mà bổn bảo bảo còn có thể bỏ qua cơ hội ôm đùi cậu, lấy hảo cảm của cậu thì thật quá có lỗi với cậu rồi!
"Bời vì chàng là tướng công của ta chứ sao! Ta thích chàng nên muốn đối xử thật tốt với chàng." – Cô nói với tinh thần vô cùng phấn chấn, khóe mắt cùng đuôi lông mày đều nhiễm ý xuân, bên trong đôi mắt đen nhánh như có ánh sáng lập lòe, sáng đến mức khiến người ta khó có thể bỏ qua.
Phó Liệt cụp đôi mắt với hàng mi dài của mình xuống, che đậy cảm xúc bên trong. Lúc này, trong đầu Phó Liệt trống rỗng, hình như hắn vừa mới nghe được lời âm yếm gì đó khó lường thì phải.
Hắn nhếch môi trào phúng, ép xuống những cảm xúc đang rung động trong lòng.
Phó Liệt hừ lạnh một tiếng, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Khi đến ngưỡng cửa, hắn hơi khựng lại, đưa lưng về phía Đường Hoan, nói: "Không biết xấu hổ."
Nghe vậy, cả người Đường Hoan đều như sắp nổ tung.
Cô không thấy được, sau khi nói xong, Phó Liệt đã không tự chủ được mà cong môi cười.
"Boss phản diện trong tương lai" thật ngạo kiều nha, vô cùng ngạo kiều nha!
"Phó phản diện" ngạo kiều nghĩ thầm, hứ, chẳng qua chỉ là hư tình giả ý[1] mà thôi, để ta xem xem ngươi thật lòng được đến mức nào.
Có điều, thói đời thay đổi thất thường, sau khi Phó Liệt nhận ra thì đã chẳng còn người để hắn trao ra thâm tình....
[1] hư tình giả ý: (tình cảm) giả dối, không có ý tốt.
Tác giả :
Long Cửu Gia