Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 74: Người chồng cố chấp, anh cút ngay (21)
Một khi Đường Hoan đã độc miệng thì có thể "đâm" cho tim, gan, tỳ[1], thận người khác đều đau.
[1] tỳ: lá lách
Tiêu Liệt lập tức nắm chặt tay thành quyền.
Đứng một bên, thư ký Lý kinh hồn bạt vía. Không ngờ boss chỉ tạm rời khỏi thương trường mà mỗi ngày lại sống kích thích như vậy.
Quá kích thích!
Có một người miệng độc bên cạnh, bảo sao Boss có thể vực dậy nhanh chóng thế, chắc boss đã hận không thể vực dậy chỉ trong một tích tắc để lấp kín miệng cô rồi.
"Nói đi cũng phải nói lại, chưa nói đến việc anh có đồng ý làm cha hỉ hay không, kể cả anh có muốn cũng chưa chắc Lâm Dĩ Nhu đã nguyện ý! Thật đáng thương, đưa tới của cũng không ai nhận."
Tiêu Liệt tức đến mức bật cười.
Vì thế, anh cười lạnh: "Đưa tôi tới cửa cũng không ai nhận? Lâm Dĩ Hoan, cô tự nhìn lại mình đi, cô lì lợm bám lấy tôi như vậy, cô mới chính là người bị đưa tới cửa!"
Lập tức, trong lòng thư ký Lý lộp bộp vài tiếng, nhìn về phía Đường Hoan theo bản năng.
Hắn cảm thấy boss nhà mình đang tìm đường chết, làm gì có người phụ nữ nào chịu được những lời nói như vậy? Có điều, hắn theo boss nhiều năm, vẫn luôn thấy boss cao cao tại thượng, khinh thường phải tức giận, thậm chí rất ít khi để lộ tâm tình ra bên ngoài, không ngờ lúc cãi nhau, boss lại ấu trĩ như vậy.
Boss, boss làm sao vậy boss, boss trước kia có bao giờ dùng miệng lưỡi với người khác đâu. Nếu có người chọc giận, boss cũng chỉ thuận tay chỉnh người ta đến phá sản thôi mà!
"Tôi lì lợm?" - Đường hoan cầm tập tài liệu trên bàn, ném về phía Tiêu Liệt - "Tiêu Liệt, anh là kẻ khốn kiếp!"
Tập tài liệu xẹt qua má Tiêu Liệt, vẽ ra một vệt đỏ, mang theo đau đớn.
Sau khi ném đồ, Đường Hoan lập tức đi ra khỏi phòng, đóng rầm cửa lại.
Tiêu Liệt tức tới mức đập mạnh vào tay vịn xe lăn.
Anh cũng không biết sao mình lại tức giận, thậm chí trong lòng còn hơi hơi hối hận. Thật ra sau khi nói xong câu nói ấy, anh đã bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái, chỉ là, anh không nghĩ người phụ nữ chết tiệt này lại phải ứng lớn như vậy.
"Hôm nay tạm đến đây thôi." - Tiêu Liệt nói.
Khi xuống nhà ăn cơm, không thấy Đường Hoan trên bàn cơm, chỉ có người hầu đi qua đi lại làm việc, đến ngay cả móng heo cũng chẳng thấy tăm hơi.
Tiêu Liệt tức giận.
Anh không thích móng heo! Vì cái gì mà người phụ nữ chết tiệt kia chỉ nói một câu, anh lại chú ý xem trên bàn có móng heo hay không chứ?
Thấy biểu cảm giấu đầu lòi đuôi của boss nhà mình, thư ký Lý chỉ dám cười thầm trong lòng.
Vì thế, hắn mở miệng hỏi người hầu: "Tôi nghe nói hôm nay ăn móng heo, sao lại không thấy có món đó?" - Làm một thư ký, công việc hàng đầu đó là nhìn ra tâm tư của ông chủ, sau đó hỏi ra vấn đề mà ông chủ không tiện hỏi.
Thư ký Lý tự thấy mình thật bổng bổng đát![2]
Có khi chính boss cũng không để ý biểu cảm hiện tại của mình giống hệt một người đàn ông cãi nhau với bạn gái, muốn biết cô thế nào nhưng lại không muốn xuống nước.
"Thiếu phu nhân vừa mang cho chó ăn rồi. Thiếu phu nhân nói, cho chó ăn còn có thể khiến chó thân thiện, cho người ăn thì chưa chắc, vậy nên còn không bằng cho chó." - Người hầu thật thà trả lời.
Thư ký Lý: "......"
Xem ra tính tình của vị này cũng không dễ chọc, so với boss nhà mình, chỉ hơn chứ không kém!
Nghe thấy đáp án, gân xanh trên trán Tiêu Liệt giật giật....
Người phụ nữ chết tiệt!
Rõ ràng là cô đang mắng khéo anh!
[2]bổng bổng đát: (đã chú thích ở những chương trước)
[1] tỳ: lá lách
Tiêu Liệt lập tức nắm chặt tay thành quyền.
Đứng một bên, thư ký Lý kinh hồn bạt vía. Không ngờ boss chỉ tạm rời khỏi thương trường mà mỗi ngày lại sống kích thích như vậy.
Quá kích thích!
Có một người miệng độc bên cạnh, bảo sao Boss có thể vực dậy nhanh chóng thế, chắc boss đã hận không thể vực dậy chỉ trong một tích tắc để lấp kín miệng cô rồi.
"Nói đi cũng phải nói lại, chưa nói đến việc anh có đồng ý làm cha hỉ hay không, kể cả anh có muốn cũng chưa chắc Lâm Dĩ Nhu đã nguyện ý! Thật đáng thương, đưa tới của cũng không ai nhận."
Tiêu Liệt tức đến mức bật cười.
Vì thế, anh cười lạnh: "Đưa tôi tới cửa cũng không ai nhận? Lâm Dĩ Hoan, cô tự nhìn lại mình đi, cô lì lợm bám lấy tôi như vậy, cô mới chính là người bị đưa tới cửa!"
Lập tức, trong lòng thư ký Lý lộp bộp vài tiếng, nhìn về phía Đường Hoan theo bản năng.
Hắn cảm thấy boss nhà mình đang tìm đường chết, làm gì có người phụ nữ nào chịu được những lời nói như vậy? Có điều, hắn theo boss nhiều năm, vẫn luôn thấy boss cao cao tại thượng, khinh thường phải tức giận, thậm chí rất ít khi để lộ tâm tình ra bên ngoài, không ngờ lúc cãi nhau, boss lại ấu trĩ như vậy.
Boss, boss làm sao vậy boss, boss trước kia có bao giờ dùng miệng lưỡi với người khác đâu. Nếu có người chọc giận, boss cũng chỉ thuận tay chỉnh người ta đến phá sản thôi mà!
"Tôi lì lợm?" - Đường hoan cầm tập tài liệu trên bàn, ném về phía Tiêu Liệt - "Tiêu Liệt, anh là kẻ khốn kiếp!"
Tập tài liệu xẹt qua má Tiêu Liệt, vẽ ra một vệt đỏ, mang theo đau đớn.
Sau khi ném đồ, Đường Hoan lập tức đi ra khỏi phòng, đóng rầm cửa lại.
Tiêu Liệt tức tới mức đập mạnh vào tay vịn xe lăn.
Anh cũng không biết sao mình lại tức giận, thậm chí trong lòng còn hơi hơi hối hận. Thật ra sau khi nói xong câu nói ấy, anh đã bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái, chỉ là, anh không nghĩ người phụ nữ chết tiệt này lại phải ứng lớn như vậy.
"Hôm nay tạm đến đây thôi." - Tiêu Liệt nói.
Khi xuống nhà ăn cơm, không thấy Đường Hoan trên bàn cơm, chỉ có người hầu đi qua đi lại làm việc, đến ngay cả móng heo cũng chẳng thấy tăm hơi.
Tiêu Liệt tức giận.
Anh không thích móng heo! Vì cái gì mà người phụ nữ chết tiệt kia chỉ nói một câu, anh lại chú ý xem trên bàn có móng heo hay không chứ?
Thấy biểu cảm giấu đầu lòi đuôi của boss nhà mình, thư ký Lý chỉ dám cười thầm trong lòng.
Vì thế, hắn mở miệng hỏi người hầu: "Tôi nghe nói hôm nay ăn móng heo, sao lại không thấy có món đó?" - Làm một thư ký, công việc hàng đầu đó là nhìn ra tâm tư của ông chủ, sau đó hỏi ra vấn đề mà ông chủ không tiện hỏi.
Thư ký Lý tự thấy mình thật bổng bổng đát![2]
Có khi chính boss cũng không để ý biểu cảm hiện tại của mình giống hệt một người đàn ông cãi nhau với bạn gái, muốn biết cô thế nào nhưng lại không muốn xuống nước.
"Thiếu phu nhân vừa mang cho chó ăn rồi. Thiếu phu nhân nói, cho chó ăn còn có thể khiến chó thân thiện, cho người ăn thì chưa chắc, vậy nên còn không bằng cho chó." - Người hầu thật thà trả lời.
Thư ký Lý: "......"
Xem ra tính tình của vị này cũng không dễ chọc, so với boss nhà mình, chỉ hơn chứ không kém!
Nghe thấy đáp án, gân xanh trên trán Tiêu Liệt giật giật....
Người phụ nữ chết tiệt!
Rõ ràng là cô đang mắng khéo anh!
[2]bổng bổng đát: (đã chú thích ở những chương trước)
Tác giả :
Long Cửu Gia