Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 277: Đô đốc, biểu muội có độc (71)
Thụy Vương nghĩ, đáng lẽ ông phải tự hiểu lấy bản thân mình sớm hơn, vì sao lại cho rằng chỉ cần cố gắng là có thể khiến thê tử động tâm cơ chứ!
Dưới anh mắt chăm chú của Hoàng Đế, Thụy Vương phi chậm rãi đi về phía Thụy Vương.
Cố Sơn Vân vốn không định cho Thụy Vương phi gặp mặt Thụy Vương, nhưng Nhã Nhi nói nể tình Thụy Vương đã nuôi dạy con gái trưởng thành nên muốn tới gặp Thụy Vương lần cuối.
Tới trước mặt Thụy Vương, Thụy Vương phi bất đắc dĩ nói: “Sao lại ngốc nghếch như vậy?”
Xưa nay, trước mặt thê tử, Thụy Vương không hề có quyền lên tiếng. Tới lúc này, ông vẫn chẳng đành lòng trách móc bà, chỉ yên lặng cúi đầu, không nhìn bà mà thôi.
“Cố Sơn Nhạc, nếu có kiếp sau, chàng vẫn còn yêu một người phụ nữ như ta, nhớ phải nói thích ta sớm hơn đấy!”
Tuy rằng Thụy Vương phi có khuôn mặt trong trẻo, lạnh lùng nhưng đôi mắt bà lại là một đôi mắt đào hoa đầy yêu dã. Bà cứ nhìn chằm chằm Thụy vương, một lúc sau, bà cười đầy yêu chiều: “Hắn ta nói gì chàng cũng tin hả, chàng là kẻ ngốc à?”
Thụy Vương phi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thụy Vương, đôi mắt mang theo vài phần quyến luyến.
Sau đó, bà khẽ nhíu mày, khóe môi chảy xuống một vệt máu.
“Nhã Nhi……” - Thụy Vương run rẩy lên tiếng.
Thụy Vương phi tiếp tục nói chuyện với ông, cứ như bản thân chẳng hề có vấn đề gì: “Hoan Nhi đúng là con của ta và hắn, đúng là ta đã từng lưỡng tình tương duyệt với hắn. Nhưng, mỗi tháng ta tới chùa Hộ Quốc thắp hương bái phật không phải vì đó là nơi đầu tiên ta gặp hắn mà là tới cầu phúc cho chàng. Ban đầu gả cho chàng vì muốn giữ lại đứa bé trong bụng, bởi vì dù sao thì đứa nhỏ cũng vô tội, ta không muốn đứa nhỏ tổn thương vì sự bạc tình của Cố Sơn Vân.”
Thụy Vương phi là người có vẻ ngoài dịu dàng, nhưng thật ra bà cực kỳ cứng rắn, mạnh mẽ. Bà chọc chọc ngón tay vào ngực Thụy Vương: “Chàng không thông minh, cũng không khéo đưa đẩy, chẳng hiểu gì về thơ từ thi phú, ta luôn cho rằng mình hơn người, theo lý mà nói, sao có thể thích chàng được.”
Thụy Vương cúi đầu, lúng túng nói: “Ta biết…” Biết nàng không thích ta.
“Nhưng, mặc dù chàng vừa ngốc vừa cứng đầu, lại vẫn cứ cố gắng để chiếm một vị trí trong lòng ta! Ta còn có thể làm gì? Chỉ có thể theo ý chàng thôi!”
Nếu một ai đó toàn tâm tâm ý, cố gắng đợi một người thì sao có thể không rung động cơ chứ.
Ngày trước, bà cho rằng đời này mình sẽ không động tâm nữa, nhưng, đối mặt với Cố Sơn Nhạc, bà không kìm lòng được. Bởi vì, người đàn ông này ngốc nghếch đến mức khiến người ta đau lòng.
Máu chảy ra từ khóe môi bà càng lúc càng nhiều, máu rơi xuống, nhiễm đỏ vạt áo.
Thụy Vương phi kiễng chân, hôn lên má Thụy Vương một cái. Sau đó, bà ngã thẳng vào lòng ông, máu tươi tuôn ra ào ạt.
Thụy Vương đứng hình vài giây, sau đó, ông gầm lên, tê tâm liệt phế: “Nhã Nhi!”
Hoàng Đế cũng vô cùng bất ngờ, nhanh chóng đi xuống, bước chân rối loạn.
“Cố Sơn Nhạc, việc khiến ta tiếc nuối nhất trong đời này là không được gặp chàng sớm hơn, cho nên hai ta thiếu chút nữa thì bỏ qua nhau.”
Bà không phải người ý chí sắt đá, nhiều năm như vậy, sao có thể không rung động.
Thế gian này quá hà khắc với phụ nữ, cơ hội yêu sai người cũng không cho, cứ như yêu sai người rồi thì chỉ có thể chịu trói chặt trên “chiếc thuyền” đó, tự sinh tự diệt.
Nhưng, bà, Hiên Viên Nhã không chịu thua số mệnh, ai nói mất đi trong sạch là chỉ có thể thỏa hiệp hết lần này đến lần khác?
May mà bà may mắn, gặp được Cố Sơn Nhạc….
Dưới anh mắt chăm chú của Hoàng Đế, Thụy Vương phi chậm rãi đi về phía Thụy Vương.
Cố Sơn Vân vốn không định cho Thụy Vương phi gặp mặt Thụy Vương, nhưng Nhã Nhi nói nể tình Thụy Vương đã nuôi dạy con gái trưởng thành nên muốn tới gặp Thụy Vương lần cuối.
Tới trước mặt Thụy Vương, Thụy Vương phi bất đắc dĩ nói: “Sao lại ngốc nghếch như vậy?”
Xưa nay, trước mặt thê tử, Thụy Vương không hề có quyền lên tiếng. Tới lúc này, ông vẫn chẳng đành lòng trách móc bà, chỉ yên lặng cúi đầu, không nhìn bà mà thôi.
“Cố Sơn Nhạc, nếu có kiếp sau, chàng vẫn còn yêu một người phụ nữ như ta, nhớ phải nói thích ta sớm hơn đấy!”
Tuy rằng Thụy Vương phi có khuôn mặt trong trẻo, lạnh lùng nhưng đôi mắt bà lại là một đôi mắt đào hoa đầy yêu dã. Bà cứ nhìn chằm chằm Thụy vương, một lúc sau, bà cười đầy yêu chiều: “Hắn ta nói gì chàng cũng tin hả, chàng là kẻ ngốc à?”
Thụy Vương phi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thụy Vương, đôi mắt mang theo vài phần quyến luyến.
Sau đó, bà khẽ nhíu mày, khóe môi chảy xuống một vệt máu.
“Nhã Nhi……” - Thụy Vương run rẩy lên tiếng.
Thụy Vương phi tiếp tục nói chuyện với ông, cứ như bản thân chẳng hề có vấn đề gì: “Hoan Nhi đúng là con của ta và hắn, đúng là ta đã từng lưỡng tình tương duyệt với hắn. Nhưng, mỗi tháng ta tới chùa Hộ Quốc thắp hương bái phật không phải vì đó là nơi đầu tiên ta gặp hắn mà là tới cầu phúc cho chàng. Ban đầu gả cho chàng vì muốn giữ lại đứa bé trong bụng, bởi vì dù sao thì đứa nhỏ cũng vô tội, ta không muốn đứa nhỏ tổn thương vì sự bạc tình của Cố Sơn Vân.”
Thụy Vương phi là người có vẻ ngoài dịu dàng, nhưng thật ra bà cực kỳ cứng rắn, mạnh mẽ. Bà chọc chọc ngón tay vào ngực Thụy Vương: “Chàng không thông minh, cũng không khéo đưa đẩy, chẳng hiểu gì về thơ từ thi phú, ta luôn cho rằng mình hơn người, theo lý mà nói, sao có thể thích chàng được.”
Thụy Vương cúi đầu, lúng túng nói: “Ta biết…” Biết nàng không thích ta.
“Nhưng, mặc dù chàng vừa ngốc vừa cứng đầu, lại vẫn cứ cố gắng để chiếm một vị trí trong lòng ta! Ta còn có thể làm gì? Chỉ có thể theo ý chàng thôi!”
Nếu một ai đó toàn tâm tâm ý, cố gắng đợi một người thì sao có thể không rung động cơ chứ.
Ngày trước, bà cho rằng đời này mình sẽ không động tâm nữa, nhưng, đối mặt với Cố Sơn Nhạc, bà không kìm lòng được. Bởi vì, người đàn ông này ngốc nghếch đến mức khiến người ta đau lòng.
Máu chảy ra từ khóe môi bà càng lúc càng nhiều, máu rơi xuống, nhiễm đỏ vạt áo.
Thụy Vương phi kiễng chân, hôn lên má Thụy Vương một cái. Sau đó, bà ngã thẳng vào lòng ông, máu tươi tuôn ra ào ạt.
Thụy Vương đứng hình vài giây, sau đó, ông gầm lên, tê tâm liệt phế: “Nhã Nhi!”
Hoàng Đế cũng vô cùng bất ngờ, nhanh chóng đi xuống, bước chân rối loạn.
“Cố Sơn Nhạc, việc khiến ta tiếc nuối nhất trong đời này là không được gặp chàng sớm hơn, cho nên hai ta thiếu chút nữa thì bỏ qua nhau.”
Bà không phải người ý chí sắt đá, nhiều năm như vậy, sao có thể không rung động.
Thế gian này quá hà khắc với phụ nữ, cơ hội yêu sai người cũng không cho, cứ như yêu sai người rồi thì chỉ có thể chịu trói chặt trên “chiếc thuyền” đó, tự sinh tự diệt.
Nhưng, bà, Hiên Viên Nhã không chịu thua số mệnh, ai nói mất đi trong sạch là chỉ có thể thỏa hiệp hết lần này đến lần khác?
May mà bà may mắn, gặp được Cố Sơn Nhạc….
Tác giả :
Long Cửu Gia