Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 240: Đô đốc, biểu muội có độc (34)
[ Nếu cô còn tiếp tục ngủ thì Hiên Viên Võ sẽ bị đánh chết.]
Khi Đường Hoan đang mê man nằm trên giường thì hệ thống rác rưởi đột ngột xông ra.
Không phải nó muốn giúp Đường Hoan, nó chỉ đau lòng boss phản diện mà thôi!
“Cái gì?”
Đường Hoan cảm thấy cả người đầy mồ hôi, đầu óc cũng nặng trịch, không rõ ràng, có lẽ, di chứng bị rơi xuống nước bây giờ mới phát tác.
[ Còn không phải vì cô sao, hồng nhan họa thủy, bây giờ, từ Hoàng Đế đến Thái hậu, từ Thụy Vương tới Thụy Vương phi đều muốn giết chết Hiên Viên Võ, Thụy Vương đã nhanh chóng ra tay trước, nếu cô còn tiếp tục lề mề, Hiên Viên Võ sẽ chết! ]
Cái đậu?
Cái đậu!
Đáng sợ vậy sao?
Đường Hoan nào còn tâm trí nằm nghỉ ngơi. Cô tùy tiện khoác thêm một bộ quần áo, nhảy xuống giường, chạy vọt ra ngoài. Thụy Vương phi giật mình kinh hãi, vội vàng ngăn cô lại.
“Hoan Nhi, con làm gì vây?”
“Không phải con muốn làm gì, mà là mấy người muốn làm gì Hiên Viên Võ?”
Đường Hoan cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Sau đó, cô lạnh lùng gầm nhẹ, giống như một con mèo hoang đang nổi giận.
“Mấy người ghét bỏ chàng ấy nên hiện tại muốn giết chết chàng ấy đúng không?”
Mắt Thụy Vương phi hơi lóe lên: “Ngăn Quận chúa lại, đỡ con bé lên giường nghỉ ngơi!”
Bà cũng không muốn giết thứ tử của anh mình, nhưng, chuyện lần này liên quan đến chung thân đại sự của con gái, bà đành phải độc ác!
“Ta xem hôm nay ai dám cản ta!” - Đường Hoan rút trâm cài từ trên đầu xuống, đặt vào cổ, vẻ mặt sắc bén.
Cô không ngờ mình có ngày mình phải trình diễn tiết mục máu chó này!
Hệ thống rác rưởi chuyên hố người, tiết tháo của cô cũng rơi hết rồi!
Cùng lúc đó.
Ám vệ được bồi dưỡng tỉ mỉ cho hậu duệ Hoàng tộc của Thụy Vương phối hợp chặt chẽ với nhau, tuy rằng Hiên Viên Võ dũng mãnh nhưng cũng khó đánh lại.
Cuối cùng, hai nắm đấm khó địch nổi bốn tay, anh bị khống chế, ấn mạnh xuống đất. Ám vệ cũng không tốt hơn là bao, một đám người toàn thân bầm tím, bị thương không nhẹ.
Thụy Vương đã sớm không còn kiên nhân. Thấy hiên Viên Võ bị khống chế, ông lập tức ra lệnh: “Đánh chết mới thôi!”
Nhìn thấy tên ngốc này võ công cao cường, ông càng thêm tức hơn, tức đến mức dạ dày cũng đau.
Thụy Vương vốn có chút tán thưởng anh, nhưng, nhớ tới tên ngốc này biết võ là do Bình An mời người có danh tiếng tới dậy, ông lại thấy nghẹn cả họng.
Hiên Viên Võ cụp mắt, con ngươi lóe lên sự hung ác, nham hiểm. Nếu không phải bất đắc dĩ, anh cũng chẳng muốn bại lộ bản lĩnh thật của mình, biết ẩn giấu mới có thể chiếm được tiên cơ[1].
Nhưng, Thụy Vương khinh người thái quá rồi.
Nếu thật sự không được, anh sẽ giết chết những ám vệ này, chạy ra khỏi phủ Thụy Vương, ai làm gì được anh?
Nghĩ vậy, Hiên Viên Võ liếc nhìn đoản đao giấu trong giày, tay hơi nắm lại.
Gậy gộc không ngừng rơi xuống cơ thể anh, kể cả người cứng rắn, có ý chí kiên cường cũng đâu chống đỡ nổi, rất nhanh sau đó, khóe môi Hiên Viên Võ bắt đầu chảy ra một vệt máu tươi.
Anh không thể nhịn được nữa, toan rút đoản đao trong giày ra thì bất chợt vang lên tiếng người đập cửa.
Thụy Vương ra hiệu cho tùy tùng ra mở cửa.
Mặc trung y[2] màu trắng, đầu tóc tán loạn, đi chân trần, Đường Hoan vọt vào bên trong.
Âm thanh gậy gộc đánh vào cơ thể người nghe rất khó chịu, khiến người ta cũng phải cảm thấy đau đớn, run sợ theo.
[1]có được tiên cơ: ở thời điểm then chốt, có được thời cơ/cơ hội/... quyết định tương lai.
[2]trung y: quần áo mặc bên trong, màu trắng, tương đương với quần áo lót của mình đây bây giờ
Khi Đường Hoan đang mê man nằm trên giường thì hệ thống rác rưởi đột ngột xông ra.
Không phải nó muốn giúp Đường Hoan, nó chỉ đau lòng boss phản diện mà thôi!
“Cái gì?”
Đường Hoan cảm thấy cả người đầy mồ hôi, đầu óc cũng nặng trịch, không rõ ràng, có lẽ, di chứng bị rơi xuống nước bây giờ mới phát tác.
[ Còn không phải vì cô sao, hồng nhan họa thủy, bây giờ, từ Hoàng Đế đến Thái hậu, từ Thụy Vương tới Thụy Vương phi đều muốn giết chết Hiên Viên Võ, Thụy Vương đã nhanh chóng ra tay trước, nếu cô còn tiếp tục lề mề, Hiên Viên Võ sẽ chết! ]
Cái đậu?
Cái đậu!
Đáng sợ vậy sao?
Đường Hoan nào còn tâm trí nằm nghỉ ngơi. Cô tùy tiện khoác thêm một bộ quần áo, nhảy xuống giường, chạy vọt ra ngoài. Thụy Vương phi giật mình kinh hãi, vội vàng ngăn cô lại.
“Hoan Nhi, con làm gì vây?”
“Không phải con muốn làm gì, mà là mấy người muốn làm gì Hiên Viên Võ?”
Đường Hoan cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Sau đó, cô lạnh lùng gầm nhẹ, giống như một con mèo hoang đang nổi giận.
“Mấy người ghét bỏ chàng ấy nên hiện tại muốn giết chết chàng ấy đúng không?”
Mắt Thụy Vương phi hơi lóe lên: “Ngăn Quận chúa lại, đỡ con bé lên giường nghỉ ngơi!”
Bà cũng không muốn giết thứ tử của anh mình, nhưng, chuyện lần này liên quan đến chung thân đại sự của con gái, bà đành phải độc ác!
“Ta xem hôm nay ai dám cản ta!” - Đường Hoan rút trâm cài từ trên đầu xuống, đặt vào cổ, vẻ mặt sắc bén.
Cô không ngờ mình có ngày mình phải trình diễn tiết mục máu chó này!
Hệ thống rác rưởi chuyên hố người, tiết tháo của cô cũng rơi hết rồi!
Cùng lúc đó.
Ám vệ được bồi dưỡng tỉ mỉ cho hậu duệ Hoàng tộc của Thụy Vương phối hợp chặt chẽ với nhau, tuy rằng Hiên Viên Võ dũng mãnh nhưng cũng khó đánh lại.
Cuối cùng, hai nắm đấm khó địch nổi bốn tay, anh bị khống chế, ấn mạnh xuống đất. Ám vệ cũng không tốt hơn là bao, một đám người toàn thân bầm tím, bị thương không nhẹ.
Thụy Vương đã sớm không còn kiên nhân. Thấy hiên Viên Võ bị khống chế, ông lập tức ra lệnh: “Đánh chết mới thôi!”
Nhìn thấy tên ngốc này võ công cao cường, ông càng thêm tức hơn, tức đến mức dạ dày cũng đau.
Thụy Vương vốn có chút tán thưởng anh, nhưng, nhớ tới tên ngốc này biết võ là do Bình An mời người có danh tiếng tới dậy, ông lại thấy nghẹn cả họng.
Hiên Viên Võ cụp mắt, con ngươi lóe lên sự hung ác, nham hiểm. Nếu không phải bất đắc dĩ, anh cũng chẳng muốn bại lộ bản lĩnh thật của mình, biết ẩn giấu mới có thể chiếm được tiên cơ[1].
Nhưng, Thụy Vương khinh người thái quá rồi.
Nếu thật sự không được, anh sẽ giết chết những ám vệ này, chạy ra khỏi phủ Thụy Vương, ai làm gì được anh?
Nghĩ vậy, Hiên Viên Võ liếc nhìn đoản đao giấu trong giày, tay hơi nắm lại.
Gậy gộc không ngừng rơi xuống cơ thể anh, kể cả người cứng rắn, có ý chí kiên cường cũng đâu chống đỡ nổi, rất nhanh sau đó, khóe môi Hiên Viên Võ bắt đầu chảy ra một vệt máu tươi.
Anh không thể nhịn được nữa, toan rút đoản đao trong giày ra thì bất chợt vang lên tiếng người đập cửa.
Thụy Vương ra hiệu cho tùy tùng ra mở cửa.
Mặc trung y[2] màu trắng, đầu tóc tán loạn, đi chân trần, Đường Hoan vọt vào bên trong.
Âm thanh gậy gộc đánh vào cơ thể người nghe rất khó chịu, khiến người ta cũng phải cảm thấy đau đớn, run sợ theo.
[1]có được tiên cơ: ở thời điểm then chốt, có được thời cơ/cơ hội/... quyết định tương lai.
[2]trung y: quần áo mặc bên trong, màu trắng, tương đương với quần áo lót của mình đây bây giờ
Tác giả :
Long Cửu Gia