Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 143: Đế Vương thế giới ngầm (33)
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái đã hai năm trôi qua.
Hai năm ngắn ngủi, những thứ Túc Ảnh nắm trong tay không phải chỉ có mỗi sàn đấu quần anh ngầm, trước mặt Kha Hạo Vũ, cậu nguyện ý để lộ ra bao nhiêu phần thực lực thì chỉ có cậu mới biết.
Ít nhất thì Kha Hạo vũ vẫn rất hài lòng với "chó săn" Túc Ảnh, thậm chí khi biết Túc Ảnh muốn thi đại học, hắn đã trở về từ đất khách quê nhà xa vạn dặm để thể hiện sự quan tâm của một người làm boss.
Đêm trước ngày thi đại học, trong phòng Vip dưới sàn đấu quyền anh ngầm, lấy Hoàng Mao dẫn đầu, một đám anh em theo thứ tự, cung kính mời rượu Túc Ảnh.
"Chúc Túc ca đại thắng trong cuộc thi ngày mai! Các anh em chưa từng được đi học, Túc Ca chính là tiên hạc duy nhất trong đàn gà này! Em đã nhờ chị gái đi xin bùa thi cho Túc ca!"- Hoàng Mao vui đến mức nói năng lộn xộn, sau đó, y nhét vào tay Túc Ảnh một lá bùa.
Những người này chính là fan trung thành của Túc Ảnh, thấy Túc Ảnh thi đại học thì còn cao hứng hơn chính mình đi thi.
"Ngày mai Túc ca còn phải làm bài thi, các anh em kính rượu xong thì tự uống, Túc ca lấy trà thay rượu là được rồi!"
Sau khi tất cả kính rượu, đột nhiên có người chạy vào thông báo: "Kha thiếu tới."
Hoàng Mao và những người khác trao đổi với nhau bằng ánh mắt, sau đó biết điều lui ra ngoài. Thật ra, tất cả đều đang cười lạnh trong lòng.
Kha thiếu?
Ha ha, Kha Thiếu là cái thá gì?
Túc ca đang ẩn nhẫn nên mới gọi một tiếng Kha thiếu, chờ tới ngày Túc ca không muốn nhịn nữa, Kha thiếu gì thì cũng thành đá kê chân!
Lần này trở về, Kha Hạo Vũ thật sự vội vàng, dù sao thì hắn cũng chỉ về để "ban ơn" mà thôi.
Không thể không nói, nếu Kha Hạo Vũ không gặp một con sói nhỏ như Túc Ảnh, hoặc hắn có năng lực khống chế cậu thì hắn cũng được coi là một người tài giỏi. Mấy năm nay, mặc dù chỉ đến tết mới được về nước nhưng mỗi lần trở về, hắn đều giúp thế lực của Túc Ảnh mở rộng thêm một bước. Nếu đổi thành người mà hắn có thể khống chế thì tất nhiên thế lực này sẽ thuộc về hắn, đáng tiếc, người hắn chọn lại là Túc Ảnh.
Sau khi nói xong những lời khích lệ và cổ cũ, tròng mắt Kha Hạo Vũ đảo một vòng, không tự chủ được mà nghĩ về cô chị mù của Túc Ảnh. Thời gian ở nước ngoài quả thật vô cùng nhàm chán, quan trọng nhất là gái nước ngoài không hợp khẩu vị của hắn, không có sự điềm đạm đáng yêu của gái Phương Đông mà hắn muốn! Nhìn họ còn cao gầy, mạnh mẽ hơn cả hắn, sao hắn có thể sinh ra cảm giác muốn bắt nạt họ được chứ.
"Lâu rồi không gặp chị cậu, thời gian của tôi hạn hẹp, không bằng đêm nay tới chào hỏi chị cậu luôn."
Tuy có ít thời gian, không kịp làm gì nhưng ngắm cho đỡ thèm cũng được! Chẳng biết lâu như vậy rồi, cô gái mù kia có nhiều thêm vài phần thành thục, duyên dáng hay không.
"Kha thiếu, không cần làm vậy đâu, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của chị tôi rất ổn định, hiện tại chắc chị ấy đã đi ngủ rồi." - Túc Ảnh đúng mực nói.
Nhìn thấy biểu cảm thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt Kha Hạo Vũ, đáy mắt Túc Ảnh chợt trở nên tối tăm, nhưng sự lạnh lùng đó đã bị che đậy bởi hàng mi dài nên Kha Hạo Vũ vẫn chưa cảm nhận được. Nếu cảm nhận được, bằng sự thông minh của hắn, chắc chắn sau này hắn sẽ chẳng tự đào hố chôn mình như vậy!
Không đạt được mục đích, Kha Hạo Vũ nói thêm vài câu, cuối cùng cũng chẳng cưỡng nổi cơn buồn ngủ vì sự chênh lệch thời gian, nhanh chóng trở về khách sạn.
Hai năm ngắn ngủi, những thứ Túc Ảnh nắm trong tay không phải chỉ có mỗi sàn đấu quần anh ngầm, trước mặt Kha Hạo Vũ, cậu nguyện ý để lộ ra bao nhiêu phần thực lực thì chỉ có cậu mới biết.
Ít nhất thì Kha Hạo vũ vẫn rất hài lòng với "chó săn" Túc Ảnh, thậm chí khi biết Túc Ảnh muốn thi đại học, hắn đã trở về từ đất khách quê nhà xa vạn dặm để thể hiện sự quan tâm của một người làm boss.
Đêm trước ngày thi đại học, trong phòng Vip dưới sàn đấu quyền anh ngầm, lấy Hoàng Mao dẫn đầu, một đám anh em theo thứ tự, cung kính mời rượu Túc Ảnh.
"Chúc Túc ca đại thắng trong cuộc thi ngày mai! Các anh em chưa từng được đi học, Túc Ca chính là tiên hạc duy nhất trong đàn gà này! Em đã nhờ chị gái đi xin bùa thi cho Túc ca!"- Hoàng Mao vui đến mức nói năng lộn xộn, sau đó, y nhét vào tay Túc Ảnh một lá bùa.
Những người này chính là fan trung thành của Túc Ảnh, thấy Túc Ảnh thi đại học thì còn cao hứng hơn chính mình đi thi.
"Ngày mai Túc ca còn phải làm bài thi, các anh em kính rượu xong thì tự uống, Túc ca lấy trà thay rượu là được rồi!"
Sau khi tất cả kính rượu, đột nhiên có người chạy vào thông báo: "Kha thiếu tới."
Hoàng Mao và những người khác trao đổi với nhau bằng ánh mắt, sau đó biết điều lui ra ngoài. Thật ra, tất cả đều đang cười lạnh trong lòng.
Kha thiếu?
Ha ha, Kha Thiếu là cái thá gì?
Túc ca đang ẩn nhẫn nên mới gọi một tiếng Kha thiếu, chờ tới ngày Túc ca không muốn nhịn nữa, Kha thiếu gì thì cũng thành đá kê chân!
Lần này trở về, Kha Hạo Vũ thật sự vội vàng, dù sao thì hắn cũng chỉ về để "ban ơn" mà thôi.
Không thể không nói, nếu Kha Hạo Vũ không gặp một con sói nhỏ như Túc Ảnh, hoặc hắn có năng lực khống chế cậu thì hắn cũng được coi là một người tài giỏi. Mấy năm nay, mặc dù chỉ đến tết mới được về nước nhưng mỗi lần trở về, hắn đều giúp thế lực của Túc Ảnh mở rộng thêm một bước. Nếu đổi thành người mà hắn có thể khống chế thì tất nhiên thế lực này sẽ thuộc về hắn, đáng tiếc, người hắn chọn lại là Túc Ảnh.
Sau khi nói xong những lời khích lệ và cổ cũ, tròng mắt Kha Hạo Vũ đảo một vòng, không tự chủ được mà nghĩ về cô chị mù của Túc Ảnh. Thời gian ở nước ngoài quả thật vô cùng nhàm chán, quan trọng nhất là gái nước ngoài không hợp khẩu vị của hắn, không có sự điềm đạm đáng yêu của gái Phương Đông mà hắn muốn! Nhìn họ còn cao gầy, mạnh mẽ hơn cả hắn, sao hắn có thể sinh ra cảm giác muốn bắt nạt họ được chứ.
"Lâu rồi không gặp chị cậu, thời gian của tôi hạn hẹp, không bằng đêm nay tới chào hỏi chị cậu luôn."
Tuy có ít thời gian, không kịp làm gì nhưng ngắm cho đỡ thèm cũng được! Chẳng biết lâu như vậy rồi, cô gái mù kia có nhiều thêm vài phần thành thục, duyên dáng hay không.
"Kha thiếu, không cần làm vậy đâu, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của chị tôi rất ổn định, hiện tại chắc chị ấy đã đi ngủ rồi." - Túc Ảnh đúng mực nói.
Nhìn thấy biểu cảm thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt Kha Hạo Vũ, đáy mắt Túc Ảnh chợt trở nên tối tăm, nhưng sự lạnh lùng đó đã bị che đậy bởi hàng mi dài nên Kha Hạo Vũ vẫn chưa cảm nhận được. Nếu cảm nhận được, bằng sự thông minh của hắn, chắc chắn sau này hắn sẽ chẳng tự đào hố chôn mình như vậy!
Không đạt được mục đích, Kha Hạo Vũ nói thêm vài câu, cuối cùng cũng chẳng cưỡng nổi cơn buồn ngủ vì sự chênh lệch thời gian, nhanh chóng trở về khách sạn.
Tác giả :
Long Cửu Gia