Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 125: Đế Vương thế giới ngầm (15)
Túc Ảnh đứng một giờ rồi lại một giờ, vẫn không có người mở cửa.
Mắt cậu trợn trừng, bên trong đã xuất hiện tơ máu đỏ tươi, trán cậu cũng bắt đầu nóng lên, có dấu hiệu bị sốt. Tuy vậy, cậu vẫn đứng im, sống lưng thẳng tắp.
Thật ra, trạng thái của Đường Hoan cũng không tốt. Cô nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được.
Đường Hoan ý thức được, khi vào thế giới này, cô đã trở nên táo bạo, gần như bộc lộ toàn bộ bản tính mà cô luôn cất giấu. Hơn phân nửa là vì mắt mù, không thể nhìn thấy nên cô không có cảm giác an toàn, gặp chút chuyện là lập tức "nổ tung" như pháo.
Gần tới nửa đêm, Đường Hoan không nhịn được nữa, xoay người xuống giường, sờ soạng ra mở cửa nhà.
Cửa vừa mở, Túc Ảnh lập tức ngã thẳng vào lòng Đường Hoan, nếu không phải cô bám vào khung cửa có khi đã bị đè ngã rồi.
Đường Hoan vô tình sờ vào trán Túc Ảnh. Trán cậu nóng như lửa đốt, thậm chí cô còn hoài nghi cậu sẽ bị sốt thành tên ngốc.
Cái gì gọi là vác đá đập vào chân mình? Đây chứ đâu!
Vì thế, nửa đêm rồi mà Đường Hoan vẫn phải vất vả. Cô nâng Túc Ảnh vào phòng, luống cuống chuẩn bị thuốc hạ sốt cho Túc Ảnh. Cô nghiền nát viên thuốc sau đó pha với nước, rót hết vào miệng cậu.
Quá nửa đêm, Đường Hoan vội tới mức không thể thẳng nổi eo.
Nuôi một con gấu nhỏ sao lại khó khăn đến vậy?
Đặt tay lên trán Túc Ảnh, cảm thấy nhiệt độ đã bắt đầu giảm, cô mới nhẹ nhàng thờ phào một hơi.
Đường Hoan theo thói quen xoa xoa đầu tên gấu nhỏ này.
Đây là cách Đường Hoan dùng để trả miếng, ai bảo tên gấu nhỏ này luôn gây phiền phức cho cô, cô chỉ xoa đầu boss phản trong diện tương lai cũng không quá đáng chứ.
Kết quả, Đường Hoan sờ thấy một cục u trên đầu Túc Ảnh.
Cục u sưng cực kỳ to, có thể thấy kẻ đánh cậu đã xuống tay mạnh thế nào.
Túc Ảnh vừa mơ vừa tỉnh, không hề yên ổn, cả người cậu run rẩy co giật, hai tay nắm chặt cứ như lúc nào cũng có thể tấn công, xem ra, cậu đang gặp ác mộng.
Đường Hoan chỉ biết ngồi bên giường, vừa nắm chặt tay cậu, vừa nhẹ nhàng vỗ về.
(cái giống truyện--full, truyện fun là cái giống ăn cắp =)))))
Túc Ảnh ngủ thẳng đến sáng hôm sau.
Cảm thấy có người nằm gục bên mép giường, cậu giật mình, lập tức mở mắt đề phòng. Cậu im lặng ngồi dậy, phát hiện nơi này không phải phòng khách mà là phòng Đường Hoan.
Rút tay ra khỏi bàn tay Đường Hoan, Túc Ảnh thầm cười lạnh.
A, cho rằng đưa cậu vào khi cậu bị bệnh, cậu sẽ cảm tạ ân đức ư? Chẳng qua cô chỉ coi cậu là một nô lệ được cô mua, một con thú được cô nhận nuôi mà thôi! Cô chưa từng đặt cậu ngang hàng.
Túc Ảnh đánh răng rửa mặt, sau đó đeo cặp sách lên, chuẩn bị đi học.
Thật hiển nhiên, cậu đang giận dỗi.
Đúng Lúc này, Đường Hoan mở cửa phòng ra: "Em chờ một chút."
Túc Ảnh giả vờ không nghe thấy, định tiếp tục bước ra ngoài.
"Nếu em không nghe thấy thì thôi học luôn cũng được."
Túc Ảnh cắn chặt răng, gân xanh hai bên thái dương nổi lên, nhưng vẫn chỉ có thể dừng lại.
Đường Hoan chậm rãi bước ra khỏi phòng: "Chị tới trường cùng em."
Túc Ảnh gục đầu không nói một lời.
Cô đến trường làm gì, muốn làm thủ tục thôi học cho cậu? Hay định làm gì?
Túc Ảnh cực kỳ chán ghét cảm giác bị người khác nắm trong lòng bàn tay kiểu này!
Mắt cậu trợn trừng, bên trong đã xuất hiện tơ máu đỏ tươi, trán cậu cũng bắt đầu nóng lên, có dấu hiệu bị sốt. Tuy vậy, cậu vẫn đứng im, sống lưng thẳng tắp.
Thật ra, trạng thái của Đường Hoan cũng không tốt. Cô nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được.
Đường Hoan ý thức được, khi vào thế giới này, cô đã trở nên táo bạo, gần như bộc lộ toàn bộ bản tính mà cô luôn cất giấu. Hơn phân nửa là vì mắt mù, không thể nhìn thấy nên cô không có cảm giác an toàn, gặp chút chuyện là lập tức "nổ tung" như pháo.
Gần tới nửa đêm, Đường Hoan không nhịn được nữa, xoay người xuống giường, sờ soạng ra mở cửa nhà.
Cửa vừa mở, Túc Ảnh lập tức ngã thẳng vào lòng Đường Hoan, nếu không phải cô bám vào khung cửa có khi đã bị đè ngã rồi.
Đường Hoan vô tình sờ vào trán Túc Ảnh. Trán cậu nóng như lửa đốt, thậm chí cô còn hoài nghi cậu sẽ bị sốt thành tên ngốc.
Cái gì gọi là vác đá đập vào chân mình? Đây chứ đâu!
Vì thế, nửa đêm rồi mà Đường Hoan vẫn phải vất vả. Cô nâng Túc Ảnh vào phòng, luống cuống chuẩn bị thuốc hạ sốt cho Túc Ảnh. Cô nghiền nát viên thuốc sau đó pha với nước, rót hết vào miệng cậu.
Quá nửa đêm, Đường Hoan vội tới mức không thể thẳng nổi eo.
Nuôi một con gấu nhỏ sao lại khó khăn đến vậy?
Đặt tay lên trán Túc Ảnh, cảm thấy nhiệt độ đã bắt đầu giảm, cô mới nhẹ nhàng thờ phào một hơi.
Đường Hoan theo thói quen xoa xoa đầu tên gấu nhỏ này.
Đây là cách Đường Hoan dùng để trả miếng, ai bảo tên gấu nhỏ này luôn gây phiền phức cho cô, cô chỉ xoa đầu boss phản trong diện tương lai cũng không quá đáng chứ.
Kết quả, Đường Hoan sờ thấy một cục u trên đầu Túc Ảnh.
Cục u sưng cực kỳ to, có thể thấy kẻ đánh cậu đã xuống tay mạnh thế nào.
Túc Ảnh vừa mơ vừa tỉnh, không hề yên ổn, cả người cậu run rẩy co giật, hai tay nắm chặt cứ như lúc nào cũng có thể tấn công, xem ra, cậu đang gặp ác mộng.
Đường Hoan chỉ biết ngồi bên giường, vừa nắm chặt tay cậu, vừa nhẹ nhàng vỗ về.
(cái giống truyện--full, truyện fun là cái giống ăn cắp =)))))
Túc Ảnh ngủ thẳng đến sáng hôm sau.
Cảm thấy có người nằm gục bên mép giường, cậu giật mình, lập tức mở mắt đề phòng. Cậu im lặng ngồi dậy, phát hiện nơi này không phải phòng khách mà là phòng Đường Hoan.
Rút tay ra khỏi bàn tay Đường Hoan, Túc Ảnh thầm cười lạnh.
A, cho rằng đưa cậu vào khi cậu bị bệnh, cậu sẽ cảm tạ ân đức ư? Chẳng qua cô chỉ coi cậu là một nô lệ được cô mua, một con thú được cô nhận nuôi mà thôi! Cô chưa từng đặt cậu ngang hàng.
Túc Ảnh đánh răng rửa mặt, sau đó đeo cặp sách lên, chuẩn bị đi học.
Thật hiển nhiên, cậu đang giận dỗi.
Đúng Lúc này, Đường Hoan mở cửa phòng ra: "Em chờ một chút."
Túc Ảnh giả vờ không nghe thấy, định tiếp tục bước ra ngoài.
"Nếu em không nghe thấy thì thôi học luôn cũng được."
Túc Ảnh cắn chặt răng, gân xanh hai bên thái dương nổi lên, nhưng vẫn chỉ có thể dừng lại.
Đường Hoan chậm rãi bước ra khỏi phòng: "Chị tới trường cùng em."
Túc Ảnh gục đầu không nói một lời.
Cô đến trường làm gì, muốn làm thủ tục thôi học cho cậu? Hay định làm gì?
Túc Ảnh cực kỳ chán ghét cảm giác bị người khác nắm trong lòng bàn tay kiểu này!
Tác giả :
Long Cửu Gia