Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Chương 120: Đế Vương thế giới ngầm (10)
Sau khi Túc Ảnh nhập học, Đường Hoan lại quay về nhà hàng đánh đàn như thường ngày. Cô còn mua thêm một cái giường gấp đặt ở phòng khách cho Túc Ảnh dùng.
Chỉ là, thỉnh thoảng Đường Hoan sẽ tỉnh lại vào nửa đêm, dùng đôi mắt vô thần nhìn trần nhà trong yên lặng và bắt đầu xót thịt, nuôi một "con gấu nhỏ" thật sự... mẹ nó, quá tốn kém! Đặc biệt là những thiếu niên choai choai kiểu này, ăn còn nhiều hơn cả heo, nuôi không nổi!
Trừ chuyện ăn uống, Đường Hoan còn đưa Túc Ảnh đi học Tae Kwon Do, để tránh tình trạng chỉ có thể đứng im cho người ta đánh.
Mặc dù muốn "từ bỏ quyền nuôi dưỡng" nhưng Đường Hoan vẫn không nhịn được mà tiêu tiền vì Túc Ảnh. Tâm lý cô mâu thuẫn rối rắm đến mức hệ thống muốn bùng nổ. Cô cho rằng mình đang nuôi ai hả? Cô nuôi Boss phản diện đó! Người ta không chê cô yếu kém thì thôi, cô còn dám ghét bỏ boss đại nhân à?
Còn về Túc Ảnh thì từ sau khi được chăm sóc cẩn thận, cơ thể gầy gầy nhỏ nhỏ của thiếu niên đã bắt đầu trở nên cường tráng. Câu vẫn luôn lưu lạc đầu đường xó chợ, chưa từng sống những ngày tháng yên ổn thế này, đúng giờ dậy đi học, về nhà nấu cơm rồi ăn, buổi tối có thể ngủ ngon.
Với người khác, đây là cuộc sống bình thường, nhưng với cậu, nó đã từng xa xôi không thể với tới. Không ngờ, cậu lại có cơ hội sống những tháng ngày mình từng hâm mộ. Điều tiếc nuối duy nhất là những thứ thầy cô nói, một chữ cậu cũng không hiểu. Không phải Túc Ảnh không đủ thông minh mà vì cậu chưa từng tiếp xúc với những thứ ấy. Chính vì vậy, mười giờ tối hàng ngày, sau khi trở về, Đường Hoan phải dạy kèm hai tiếng cho Túc Ảnh.
Tuy Đường Hoan là một học tra[1], đầu óc không đủ sáng suốt nhưng kiến thức cấp một và cấp hai thì cô vẫn hiểu.
[1]học tra: học cho có, điểm số bình thường. Trái ngược với học bá (học hành chăm chỉ nên điểm số luôn cao.)
"Nhân chi sơ, tính bản thiện, nghĩa là, con người khi vừa sinh ra thì ai cũng lương thiện như nhau......"
Nhân cơ hội dạy kèm, Đường Hoan không ngừng nỗ lực rót canh gà cho Túc Ảnh, dù sao thì "con gấu" này tuổi còn nhỏ, có khi nhờ cô ngày ngày "bẻ thẳng", cậu lại đi về đúng đường ấy chứ.
Dù sao thì cô cũng không cầu cậu "căn chính miêu hồng[2]", chỉ cần cậu không hố cô là được.
[2]căn chính miêu hồng(根正苗红): hình ảnh ẩn dụ chỉ những người kiên quyết, vững vàng, tử tế, thận trọng từng bước,... nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì những người này sẽ vô cùng có tiền đồ. Nghĩa của cụm từ này hoàn toàn khác với căn hồng miêu chính (根红苗正).
Lúc đầu, Túc Ảnh chỉ lạnh lùng nhìn Đường Hoan, cô nói gì cũng không phản bác, cậu chẳng hề muốn để lộ suy nghĩ của mình với cô. Nhưng dần dần, chẳng biết là do mất kiên nhẫn hay vì lý do khác mà cậu đã bắt đầu phản ứng lại Đường Hoan mỗi khi cô rót canh gà......
Bây giờ, cậu không chỉ lạnh lùng nhìn Đường Hoan mà còn cười lạnh thành tiếng, cứ như đang nhạo báng chỉ số thông minh của cô vậy.
"Nhân chi sơ, tính bản thiện, chỉ có kẻ ngốc mới tin thật..." - Không thèm ngẩng đầu, Túc Ảnh cười nhạo, cậu đang làm bài tập cấp hai mà Đương Hoan mua về.
Kẻ ngốc Đường Hoan:...... má nó chứ.
Cô vươn tay, xoa loạn đầu Túc Ảnh.
"Im đi, khi chị gái nói thì không được cãi lại!"
Gấu con, cứ khiến người khác phải lo lắng!
Tóc bị xoa rối tinh rối mù, ánh mắt Túc Ảnh trở nên u ám.
Hiện tại cứ chịu đựng, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày......
"Làm đề đại số phải biết suy một ra ba, sau khi nắm vững cách giải thì mọi việc sẽ rất đơn giản......"
Giọng nói nhỏ dần, Đường Hoan gật gà gật gù, cuối cùng, cô gục xuống bàn ngủ luôn.
"Chị ơi?"
Túc Ảnh nhìn người đang nằm nhoài trên bàn, chiếm hơn một nửa diện tích cái bàn, đáy mắt hiện lên vẻ mất kiên nhất.
"Bùi Hoan Tâm?"
Vì sao lại nằm ngủ trên bàn cậu chứ?
Là người ngủ không sâu giấc, cậu ghét nhất phải nghe tiếng hít thở của người khác khi mình đang ngủ. Cô nằm nhoài trên bàn cậu, cậu lại phải đưa cô về phòng.
Thật quá phiền phức!
Chỉ là, thỉnh thoảng Đường Hoan sẽ tỉnh lại vào nửa đêm, dùng đôi mắt vô thần nhìn trần nhà trong yên lặng và bắt đầu xót thịt, nuôi một "con gấu nhỏ" thật sự... mẹ nó, quá tốn kém! Đặc biệt là những thiếu niên choai choai kiểu này, ăn còn nhiều hơn cả heo, nuôi không nổi!
Trừ chuyện ăn uống, Đường Hoan còn đưa Túc Ảnh đi học Tae Kwon Do, để tránh tình trạng chỉ có thể đứng im cho người ta đánh.
Mặc dù muốn "từ bỏ quyền nuôi dưỡng" nhưng Đường Hoan vẫn không nhịn được mà tiêu tiền vì Túc Ảnh. Tâm lý cô mâu thuẫn rối rắm đến mức hệ thống muốn bùng nổ. Cô cho rằng mình đang nuôi ai hả? Cô nuôi Boss phản diện đó! Người ta không chê cô yếu kém thì thôi, cô còn dám ghét bỏ boss đại nhân à?
Còn về Túc Ảnh thì từ sau khi được chăm sóc cẩn thận, cơ thể gầy gầy nhỏ nhỏ của thiếu niên đã bắt đầu trở nên cường tráng. Câu vẫn luôn lưu lạc đầu đường xó chợ, chưa từng sống những ngày tháng yên ổn thế này, đúng giờ dậy đi học, về nhà nấu cơm rồi ăn, buổi tối có thể ngủ ngon.
Với người khác, đây là cuộc sống bình thường, nhưng với cậu, nó đã từng xa xôi không thể với tới. Không ngờ, cậu lại có cơ hội sống những tháng ngày mình từng hâm mộ. Điều tiếc nuối duy nhất là những thứ thầy cô nói, một chữ cậu cũng không hiểu. Không phải Túc Ảnh không đủ thông minh mà vì cậu chưa từng tiếp xúc với những thứ ấy. Chính vì vậy, mười giờ tối hàng ngày, sau khi trở về, Đường Hoan phải dạy kèm hai tiếng cho Túc Ảnh.
Tuy Đường Hoan là một học tra[1], đầu óc không đủ sáng suốt nhưng kiến thức cấp một và cấp hai thì cô vẫn hiểu.
[1]học tra: học cho có, điểm số bình thường. Trái ngược với học bá (học hành chăm chỉ nên điểm số luôn cao.)
"Nhân chi sơ, tính bản thiện, nghĩa là, con người khi vừa sinh ra thì ai cũng lương thiện như nhau......"
Nhân cơ hội dạy kèm, Đường Hoan không ngừng nỗ lực rót canh gà cho Túc Ảnh, dù sao thì "con gấu" này tuổi còn nhỏ, có khi nhờ cô ngày ngày "bẻ thẳng", cậu lại đi về đúng đường ấy chứ.
Dù sao thì cô cũng không cầu cậu "căn chính miêu hồng[2]", chỉ cần cậu không hố cô là được.
[2]căn chính miêu hồng(根正苗红): hình ảnh ẩn dụ chỉ những người kiên quyết, vững vàng, tử tế, thận trọng từng bước,... nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì những người này sẽ vô cùng có tiền đồ. Nghĩa của cụm từ này hoàn toàn khác với căn hồng miêu chính (根红苗正).
Lúc đầu, Túc Ảnh chỉ lạnh lùng nhìn Đường Hoan, cô nói gì cũng không phản bác, cậu chẳng hề muốn để lộ suy nghĩ của mình với cô. Nhưng dần dần, chẳng biết là do mất kiên nhẫn hay vì lý do khác mà cậu đã bắt đầu phản ứng lại Đường Hoan mỗi khi cô rót canh gà......
Bây giờ, cậu không chỉ lạnh lùng nhìn Đường Hoan mà còn cười lạnh thành tiếng, cứ như đang nhạo báng chỉ số thông minh của cô vậy.
"Nhân chi sơ, tính bản thiện, chỉ có kẻ ngốc mới tin thật..." - Không thèm ngẩng đầu, Túc Ảnh cười nhạo, cậu đang làm bài tập cấp hai mà Đương Hoan mua về.
Kẻ ngốc Đường Hoan:...... má nó chứ.
Cô vươn tay, xoa loạn đầu Túc Ảnh.
"Im đi, khi chị gái nói thì không được cãi lại!"
Gấu con, cứ khiến người khác phải lo lắng!
Tóc bị xoa rối tinh rối mù, ánh mắt Túc Ảnh trở nên u ám.
Hiện tại cứ chịu đựng, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày......
"Làm đề đại số phải biết suy một ra ba, sau khi nắm vững cách giải thì mọi việc sẽ rất đơn giản......"
Giọng nói nhỏ dần, Đường Hoan gật gà gật gù, cuối cùng, cô gục xuống bàn ngủ luôn.
"Chị ơi?"
Túc Ảnh nhìn người đang nằm nhoài trên bàn, chiếm hơn một nửa diện tích cái bàn, đáy mắt hiện lên vẻ mất kiên nhất.
"Bùi Hoan Tâm?"
Vì sao lại nằm ngủ trên bàn cậu chứ?
Là người ngủ không sâu giấc, cậu ghét nhất phải nghe tiếng hít thở của người khác khi mình đang ngủ. Cô nằm nhoài trên bàn cậu, cậu lại phải đưa cô về phòng.
Thật quá phiền phức!
Tác giả :
Long Cửu Gia