Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
Chương 74: Bất chợt nhận ra
San San nhìn bầu trời đã dần ngả màu, đứng dậy phủi váy rồi quay lại nhìn Hoắc Thiên Kình
- Tới giờ tôi phải về rồi, tôi về trước đây.
Anh nhíu mày nhìn trời, hôm nay trôi nhanh hơn anh tưởng. Thấy cô quay đi định đi Hoắc Thiên Kình vội nắm chặt lấy tay cô
- Khoan đã!
San San quay lại nhìn anh đầy khó hiểu tỏ ý muốn nói gì thì nói nhanh đi tôi còn về, Hoắc Thiên Kình nhìn bộ dạng cô có chút thất vọng nhưng vẫn đứng thẳng dậy trước mặt cô. Cô ngước đầu lên nhìn anh rồi đột nhiên anh quỳ xuống bằng một chân, đưa ra một chiếc hộp đựng một vòng cổ xinh đẹp tinh xảo
- Anh biết điều này có chút bất ngờ với em, em cũng nhận ra bộ dạng tươi cười kia vốn không phải anh... Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nên theo đuổi em hay không. Nhưng rồi em thấy đấy... Anh chưa từng bị cái gì khống chế, mọi thứ luôn nằm trong lý trí của anh.. Trừ em. Vì vậy, làm người yêu anh nhé?
Đôi mắt của Hoắc Thiên Kình luôn luôn đen không thấy đáy, đó là cô nhìn nhận được nhưng ngày hôm nay cô thấy một đôi mắt tràn ngập ánh sáng dịu dàng mà cô chưa từng nhìn thấy ở anh. San San bỗng vô thức đưa tay lên ngực mình... Đập thật mạnh.
Chính cô cũng không hiểu lúc này mình tại sao lại chần chừ nữa. Đáng lẽ ra cô phải từ chối vì cô có người yêu rồi....
"Anh muốn yêu chết em" Bỗng San San nhớ lại khoảng khắc cô và Dạ Minh. Đôi mắt cô mở to... Cô đã làm gì vậy...? Tại sao cô lại dễ dàng ngủ với người khác không phải Minh Dạ Nguyệt... Tại sao bây giờ cô mới nhận ra...
Rốt cuộc cô là ai...?! San San đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi lùi lại phía sau, Hoắc Thiên Kình ngạc nhiên khi thấy cô đột nhiên trở lên hoảng loạn lùi về phía sau
- San San...? - Anh đứng dậy định chạm vào cô
- Đừng có chạm vào tôi! - Cô hất mạnh tay ra lùi lại phía sau
- Em có phải không khỏe không? Lại đây! Tôi dẫn em đi khám. - Hoắc Thiên Kình bước nhanh tới phía cô
Bốp!
San San giơ chân cao lên nhằm vào khuôn mặt anh mà đá, Hoắc Thiên Kình dùng tay đỡ vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt cô lừ đỏ cười nhạt một tiếng hạ chân xuống nói:
- Yêu tôi? Phải chăng Hoắc thiếu gia đây kể chuyện cười?
- Anh không nói đùa, hoàn toàn là sự thật! - Hoắc Thiên Kình nhíu đôi mày kiếm vào sâu
- Anh yêu tôi? Anh yêu thân xác này khuôn mặt này hay linh hồn tôi? - San San đôi mắt đã mất đi độ sáng
Anh ngỡ ngàng vài giây, cô hỏi điều đó là sao cơ chứ? San San thấy anh không trả lời cười khẩy một tiếng rồi quay lưng đi
- Vô vị.
Cô bước đi để lại Hoắc Thiên Kình đứng đó, anh nhìn chiếc vòng cổ trong tay rồi nhìn hướng cô đi. San San rơi nước mắt khi cô quay đi... Rốt cuộc cô đang ở đâu, tại sao cô lại trở thành như bây giờ... Cô khó chịu đến mức không thể thở nổi
Đi được một đoạn cô dừng lại đứng trong ngõ hẻm cúi xuống ôm ngực thở dốc, tại sao cô lại cảm giác đau thế này...? San San nhìn bầu trời nước mắt lúc này vẫn không ngừng chảy xuống
- Nhi Nhi... Cố Nhi Nhi... Là chị của mình... - Cô bỗng thốt lên một lời nói rồi ngã xuống mặt đất lạnh lẽo mà ngất đi
Đám mây đen bỗng chốc kéo đến cơn mưa theo vậy mà rả rích xuống, chỉ có một người con gái nằm dấy mặc cho những giọt mưa xối xả rơi vào cơ thể mình.
----Ta là dải phân cách----
- Nhi Nhi, có chuyện gì sao? - Một người hỏi
Cố Nhi Nhi bỗng nhìn lên bầu trời im lặng, cô cảm giác có gì trong lòng bỗng khó chịu không an tâm lạ kì
Cô chạy một mạch ra khỏi quán caíe mặc cho người kia gọi, cô cứ chạy như vậy một mạch không biết đâm vào bao nhiêu người nhưng cô có cảm giác gì đó lạ không thể quay lại xin lỗi mà cứ thế một mạch chạy
Doanh Doanh... Có phải em đang gọi chị không...?!
----Ta là dải phân cách----
San San lờ mờ tỉnh dậy thấy khắp nơi đều màu trắng xóa, muốn ngồi dậy nhưng cơn đau nhức đầu làm cô đau đớn không thể ngồi
- Em nằm nghỉ đi, có sẽ em sắp thành khách quen của bệnh viện rồi đấy. Một năm vào viện đến mấy lần - Lăng Hạo Thiên với chiếc áo blouse trắng mỉm cười nhẹ nhàng trêu cô
Mùi thuốc xộc vào mũi làm cô hơi nhăn mặt, anh đi lại gần ngồi xuống giường cô để bịch cháo nóng lên bàn quay ra nhìn cô thở dài
- Em đấy, cơ thể suy nhược cũng không chịu chăm sóc. Nếu không phải mấy người bạn của em đưa em tới đây thì có phải gặp chuyện rồi không?
- Bạn? Mai Mai sao? - Cô giơ tay lên day trán nhận ra tay mình cắm kim truyền nước
- Là tôi - Tiêu Hồn đứng dựa tường mỉm cười chói lóa, đằng sau có mấy người đứng cung kính không ngẩng mặt lên
- Cảm ơn. - Cô không phải người không có đạo lý, gật đầu nói cảm ơn một cái rồi quay mặt đi
Tiêu Hồn liếc mắt nhìn cô một cái, Lăng Hạo Thiên cũng không để ý đứng dậy sờ trán của cô xác nhận không sốt mới ôn nhu nói:
- Em nằm nghỉ đi, anh có ca phẫu thuật, một lát nữa anh sẽ qua xem em.
Cô im lặng không nói gì, Lăng Hạo Thiên đi qua Tiêu Hồn đôi mắt khẽ lừ một cái nhìn:
- Người của Thiên Đạo dạo này cũng biết cứu người cơ đấy.
Tiêu Hồn cười nhẹ bước qua Lăng Hạo Thiên
- Ồ, không dám đâu Lăng thiếu gia. Tiểu thư của chúng tôi, chúng tôi không lo thì ai lo cơ chứ?
Tiêu Hồn nhìn San San đôi mắt có chút đờ đẫn, anh kéo một chiếc ghế ra ngồi cầm quả táo gọt xát ra từng miếng nhỏ để lên đĩa rồi mới chậm dãi nói:
- Thế. Điều gì làm cô sôc tới mức này?
Ánh mắt cô hơi rao động từ từ quay ra nhìn anh, anh vẫn mỉm cười như có như không... Anh có thể thấy tâm trạng cô qua một cái nhìn... sao...?
- Tới giờ tôi phải về rồi, tôi về trước đây.
Anh nhíu mày nhìn trời, hôm nay trôi nhanh hơn anh tưởng. Thấy cô quay đi định đi Hoắc Thiên Kình vội nắm chặt lấy tay cô
- Khoan đã!
San San quay lại nhìn anh đầy khó hiểu tỏ ý muốn nói gì thì nói nhanh đi tôi còn về, Hoắc Thiên Kình nhìn bộ dạng cô có chút thất vọng nhưng vẫn đứng thẳng dậy trước mặt cô. Cô ngước đầu lên nhìn anh rồi đột nhiên anh quỳ xuống bằng một chân, đưa ra một chiếc hộp đựng một vòng cổ xinh đẹp tinh xảo
- Anh biết điều này có chút bất ngờ với em, em cũng nhận ra bộ dạng tươi cười kia vốn không phải anh... Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nên theo đuổi em hay không. Nhưng rồi em thấy đấy... Anh chưa từng bị cái gì khống chế, mọi thứ luôn nằm trong lý trí của anh.. Trừ em. Vì vậy, làm người yêu anh nhé?
Đôi mắt của Hoắc Thiên Kình luôn luôn đen không thấy đáy, đó là cô nhìn nhận được nhưng ngày hôm nay cô thấy một đôi mắt tràn ngập ánh sáng dịu dàng mà cô chưa từng nhìn thấy ở anh. San San bỗng vô thức đưa tay lên ngực mình... Đập thật mạnh.
Chính cô cũng không hiểu lúc này mình tại sao lại chần chừ nữa. Đáng lẽ ra cô phải từ chối vì cô có người yêu rồi....
"Anh muốn yêu chết em" Bỗng San San nhớ lại khoảng khắc cô và Dạ Minh. Đôi mắt cô mở to... Cô đã làm gì vậy...? Tại sao cô lại dễ dàng ngủ với người khác không phải Minh Dạ Nguyệt... Tại sao bây giờ cô mới nhận ra...
Rốt cuộc cô là ai...?! San San đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi lùi lại phía sau, Hoắc Thiên Kình ngạc nhiên khi thấy cô đột nhiên trở lên hoảng loạn lùi về phía sau
- San San...? - Anh đứng dậy định chạm vào cô
- Đừng có chạm vào tôi! - Cô hất mạnh tay ra lùi lại phía sau
- Em có phải không khỏe không? Lại đây! Tôi dẫn em đi khám. - Hoắc Thiên Kình bước nhanh tới phía cô
Bốp!
San San giơ chân cao lên nhằm vào khuôn mặt anh mà đá, Hoắc Thiên Kình dùng tay đỡ vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt cô lừ đỏ cười nhạt một tiếng hạ chân xuống nói:
- Yêu tôi? Phải chăng Hoắc thiếu gia đây kể chuyện cười?
- Anh không nói đùa, hoàn toàn là sự thật! - Hoắc Thiên Kình nhíu đôi mày kiếm vào sâu
- Anh yêu tôi? Anh yêu thân xác này khuôn mặt này hay linh hồn tôi? - San San đôi mắt đã mất đi độ sáng
Anh ngỡ ngàng vài giây, cô hỏi điều đó là sao cơ chứ? San San thấy anh không trả lời cười khẩy một tiếng rồi quay lưng đi
- Vô vị.
Cô bước đi để lại Hoắc Thiên Kình đứng đó, anh nhìn chiếc vòng cổ trong tay rồi nhìn hướng cô đi. San San rơi nước mắt khi cô quay đi... Rốt cuộc cô đang ở đâu, tại sao cô lại trở thành như bây giờ... Cô khó chịu đến mức không thể thở nổi
Đi được một đoạn cô dừng lại đứng trong ngõ hẻm cúi xuống ôm ngực thở dốc, tại sao cô lại cảm giác đau thế này...? San San nhìn bầu trời nước mắt lúc này vẫn không ngừng chảy xuống
- Nhi Nhi... Cố Nhi Nhi... Là chị của mình... - Cô bỗng thốt lên một lời nói rồi ngã xuống mặt đất lạnh lẽo mà ngất đi
Đám mây đen bỗng chốc kéo đến cơn mưa theo vậy mà rả rích xuống, chỉ có một người con gái nằm dấy mặc cho những giọt mưa xối xả rơi vào cơ thể mình.
----Ta là dải phân cách----
- Nhi Nhi, có chuyện gì sao? - Một người hỏi
Cố Nhi Nhi bỗng nhìn lên bầu trời im lặng, cô cảm giác có gì trong lòng bỗng khó chịu không an tâm lạ kì
Cô chạy một mạch ra khỏi quán caíe mặc cho người kia gọi, cô cứ chạy như vậy một mạch không biết đâm vào bao nhiêu người nhưng cô có cảm giác gì đó lạ không thể quay lại xin lỗi mà cứ thế một mạch chạy
Doanh Doanh... Có phải em đang gọi chị không...?!
----Ta là dải phân cách----
San San lờ mờ tỉnh dậy thấy khắp nơi đều màu trắng xóa, muốn ngồi dậy nhưng cơn đau nhức đầu làm cô đau đớn không thể ngồi
- Em nằm nghỉ đi, có sẽ em sắp thành khách quen của bệnh viện rồi đấy. Một năm vào viện đến mấy lần - Lăng Hạo Thiên với chiếc áo blouse trắng mỉm cười nhẹ nhàng trêu cô
Mùi thuốc xộc vào mũi làm cô hơi nhăn mặt, anh đi lại gần ngồi xuống giường cô để bịch cháo nóng lên bàn quay ra nhìn cô thở dài
- Em đấy, cơ thể suy nhược cũng không chịu chăm sóc. Nếu không phải mấy người bạn của em đưa em tới đây thì có phải gặp chuyện rồi không?
- Bạn? Mai Mai sao? - Cô giơ tay lên day trán nhận ra tay mình cắm kim truyền nước
- Là tôi - Tiêu Hồn đứng dựa tường mỉm cười chói lóa, đằng sau có mấy người đứng cung kính không ngẩng mặt lên
- Cảm ơn. - Cô không phải người không có đạo lý, gật đầu nói cảm ơn một cái rồi quay mặt đi
Tiêu Hồn liếc mắt nhìn cô một cái, Lăng Hạo Thiên cũng không để ý đứng dậy sờ trán của cô xác nhận không sốt mới ôn nhu nói:
- Em nằm nghỉ đi, anh có ca phẫu thuật, một lát nữa anh sẽ qua xem em.
Cô im lặng không nói gì, Lăng Hạo Thiên đi qua Tiêu Hồn đôi mắt khẽ lừ một cái nhìn:
- Người của Thiên Đạo dạo này cũng biết cứu người cơ đấy.
Tiêu Hồn cười nhẹ bước qua Lăng Hạo Thiên
- Ồ, không dám đâu Lăng thiếu gia. Tiểu thư của chúng tôi, chúng tôi không lo thì ai lo cơ chứ?
Tiêu Hồn nhìn San San đôi mắt có chút đờ đẫn, anh kéo một chiếc ghế ra ngồi cầm quả táo gọt xát ra từng miếng nhỏ để lên đĩa rồi mới chậm dãi nói:
- Thế. Điều gì làm cô sôc tới mức này?
Ánh mắt cô hơi rao động từ từ quay ra nhìn anh, anh vẫn mỉm cười như có như không... Anh có thể thấy tâm trạng cô qua một cái nhìn... sao...?
Tác giả :
San San Ngu Muội