Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
Chương 44: Kế hoạch của nữ chủ
Bầu không khí trong xe tĩnh lặng vô cùng... Dạ Minh chuyên tâm lái xe nhưng không khỏi mặt than, còn San San từ đầu cô vốn chẳng để tâm cho lắm, thối danh đã có sẵn dù có thêm hay bớt nó vẫn là thối danh mà thôi. Cô là nữ phụ, đâu cần có hư danh như nữ chủ chiếm đoạt nam chủ đâu a~
- Em yêu Minh Dạ Nguyệt?
- Hả? - San San đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa liền ngớ người ra với câu hỏi của anh, rồi đen mặt đáp tiếp:
- Linh tinh! Tôi chỉ là một đứa con gái xấu xa, thủ đoạn thậm chí tâm hồn cũng không đẹp, tôi không yêu anh ta. - Cũng không yêu anh bị bớt lại, cô tự thú nhận rằng cô vẫn không thích ứng được khuôn mặt y hệt Dạ Minh người cũ của cô đi, cô khá sợ hãi...
- Không đâu, em không như những lời em kể đâu.... - Dạ Minh khẳng định... Anh muốn nói thêm nhưng thực sự anh không dám nói anh là Dạ Minh kiếp trước, anh sợ cô sẽ hận anh không nhìn anh mà đem anh trở lên chán ghét... Anh sợ điều đó xảy ra...
Cô mỉm cười, cô nghĩ đó là một lời an ủi liền quay đi không tiếp tục nói cũng không nghĩ nhiều. Hiệu ứng cánh bướm cô đã quá quen đi? Thêm một vài hiệu ứng với cô không là vấn đề, nữ chủ vĩnh viễn là nữ chủ thôi. Cô là nữ phụ dù có bao nhiêu hiệu ứng cánh bướm đi nữa thì nữ phụ vĩnh viễn không thể đấu với nữ chủ.... Cô coi thường hiệu ứng cánh bướm này...
Nhưng nó hoàn toàn không như cô nghĩ... Ý nghĩa thâm sâu tràn ngập yêu thương trong lời nói của anh... Tất cả chìm vào trong tĩnh lặng mỗi người một suy nghĩ riêng...
----Ta là dải phân cách, nữ chủ âm mưu----
< thực hiện cho ta một vụ, phần thưởng hậu hĩnh vượt giá ngươi giao, chỉ cần cho nó thân tàn ma dại về đây cũng được, hoặc cho cô ta cả đời này không tìm thấy cũng tốt!>
Giọng nói lúc này có chút chanh chua nghe mà loét cả ruột gan, không ai khác là Minh Đang Linh, cô ta đang có âm mưu kì lạ đặt lên San San...
< ái chà? Một cô gái “dịu dàng thục nữ” như Đang Linh cũng có lúc hận thù vậy sao?>
Giọng nói nam bên kia liền cười khanh khách khoái chí vô cùng, Minh Đang Linh cười nhạt đáp lại:
< nhiều lời! Tao muốn nó phải nhục mặt! Mày thích thì có thể chặt vài ngón tay ngón chân cho con hổ của mày ăn cũng được, nuôi nó từng đấy năm không sợ nó cắn đứt cổ mày hay sao?>
Nam nhân bên kia cười nhạt một cái, vuốt ve con hổ to xác vô cùng đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh mình (người nước ngoài người ta rất thích nuôi động vật hoang dã như rái cá, hổ, báo vân vân mây mây lên không có gì đáng ngạc nhiên đâu nha mấy nàng yêu! ^^)
< Cứ biết thế đi, nếu cô dụ được cô ta bất tỉnh nhân sự, theo dõi cô ta bấy lâu nay theo lời cô thì cô ta không phải hạng xoàng một vài gã nam nhân có thể quật ngã trói cô ta đâu!>
<Được, tao sẽ tìm cách, nếu không được thì mang theo 20 người theo, cô ta đánh được 10 người nhưng không có nghĩa đánh được 20 người>
Minh Đang Linh cay nghiệt nghiến răng, đã không còn gì để mất thì phải làm liều, như vậy Tích San San không còn trên cõi đời này nữa liền không cùng Minh Đang Linh cô tiếp tục chiếm đoạt nam nhân!
Nam nhân nghe bên tai ngạc nhiên... Cái gì mà tận 20 người? Cô ta là quái vật đấy à? Chưa bao giờ anh nghe một cô gái nào có thể đánh nhau với quá 5 người chứ đừng nói 10 với 20? Cô ta nghe có vẻ là đối thủ đáng gờm đây...
Nam nhân nói được một tiếng rồi cúp máy, vuốt ve con hổ đang nằm bên cạnh mình suy nghĩ một lúc liền gọi điện cho ai đó....
Bên Minh Đang Linh ném di động sang một bên hít thở, cười một cách ngoan độc... Cô ta thừa biết nam nhân đó có thể vì cô ta mà làm tất cả.... Tích San San cô đợi đấy! Rồi cô sẽ phải trả giá tất cả những gì Minh Đang Linh này phải chịu nhục!
Minh Đang Linh nở nụ cười làm người khác nghe muốn nổi da gà... Nụ cười của nữ nhân này còn đáng sợ hơn cả tử thần....
----Ta là dải phân cách, tại trái đất----
Cố Nhi Nhi đi thăm mộ của Doanh Doanh và Dạ Minh ngồi xuống mỉm cười lau mộ cho cả hai vừa thì thào:
- Doanh Nhi, Minh ca, Nhi Nhi tới thăm hai người, dạo này Nhi Nhi có đọc một bộ truyện đang vô cùng hot trên mạng, có một cô gái xuyên vào cơ thể của cô nữ phụ Tích San San và một người con trai tên là Dạ Minh. Kì thật tính của cô gái đó giống y hệt Doanh Nhi, còn tính ngớ ngẩn cũng y hệt Minh Ca nữa...
Cô vẫn hàm huyên với hai ngôi mộ lạnh lẽo ở bên rừng... Cảnh hoang vắng, làm cho lòng người đau nhói...
Tại ngôi nhà của tác giả nào đó...
Mỗ Mỗ tác giả bộ truyện đang hot của cư dân mạng, cô nhíu mày nhìn màn hình máy tính.... Cô cảm thấy sợ hãi khi mà truyện của mình đang dần dần được thay đổi cốt truyện... Cô có sửa đến bao lần cũng không được, cô đang suy nghĩ có lên sửa lại cho Minh Đang Linh nữ chủ có cảnh H với các nam chủ để xóa đi những mẩu truyện tự xuất hiện kia hay không....
Cô tự đọc đến đoạn Minh Đang Linh mưu kế liền muốn phun nước... Cô không hề viết như vậy mà.....
Mỗ Mỗ gật đầu kiên định, cô là tác giả! Tại sao lại để truyện theo ý mình được cơ chứ!!!! Cô bắt đầu đánh chữ....
----Ta là dải phân cách, chuyện kì lạ xảy ra----
- Nhớ Linh Nhi quá....
Dạ Minh vô thức buột miệng nói ra rồi tự ngơ ngẩn, còn San San ngơ ngẩn một lúc chậc lưỡi... Cô nói đâu sai? Hiệu ứng cánh bướm này không đáng lo như cô nghĩ rồi....!
Dạ Minh thấy bực bội... Cảm giác như ai đó ép anh phải mở mồm ra nói câu đó... Lại còn trước mặt San San của anh nữa...
- San San... em nghe thấy rồi sao...?
Cô nhún vai một cái tỏ vẻ thông cảm đáp:
- Không sao, nhớ là chuyện bình thường, tôi sẽ không nói với ai đâu anh đừng lo!
Anh muốn cắn lưỡi tự vẫn a~, định nói gì đó nhưng bỗng có lực đạo làm cho anh không tài nào mở miệng được, mắt anh trợn tròn lên... Chân tự dưng đạp mạnh ga phóng đi một đường gì đó vô cùng kì lạ...
San San thấy anh vượt quá nhà liền quay ra nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu hỏi:
- Anh đang đi đâu đây? Không phải về nhà sao?
Anh rất muốn mở miệng nhưng không tài nào nói được câu nào, một lúc sau liền đứng trước cửa nhà ai đó... San San nhìn chữ Minh Thị rõ to hiện liền thở dài một cái muốn bái phục anh...
Có cần mang tôi theo nhìn anh và nữ chủ âu yếm thế không? Nói nhớ liền đi gặp, có cần bá đạo vậy không?
Đúng lúc Minh Đang Linh bước ra khỏi nhà, Dạ Minh bị lực nào đó mở cánh cửa xe ra không can tâm tình nguyện đứng nhìn chằm chằm Minh Đang Linh, cô ta nhìn thấy anh liền vui vẻ hết sức.... Bỗng dưng có cái gì đó nôi kéo cô ta bước ra khỏi nhà...
Cô ta vừa ra khỏi nhà liền gặp người trong mộng, trong lòng đang bực bội ắt hẳn vui sướng hơn bao nhiêu. San San trong xe nhìn thấy cảnh tượng này muốn nổi da gà... Cô dù hay đọc ngôn tình khi rảnh rỗi đến đoạn sến súa cũng có chút cảm động vì nó là trong truyện, trừ cảnh H cô hứng thú ra nhìn thấy một màn sến súa này cảm giác da gà nổi lên tận óc....
Nam chủ đúng là nam chủ... Không thể yêu được nữ phụ như cô đâu! San San mỉm cười nhẹ lưng dựa vào ghế thưởng thức màn kịch này...
Cô không nhận ra... Ánh mắt anh lộ lên vẻ chán ghét đậm sâu khi nhìn Minh Đang Linh... Anh chỉ cảm thấy bực và có đôi chút khó hiểu khi cơ thể không nghe lời mình...? Cô không nhận ra... Anh không nhận ra.... Đơn giản có một bàn tay vàng đang cố sức nắm lấy tay Minh Đang Linh.... Mọi thứ cứ vậy mà tiếp diễn... Cái gì đến thì cũng sẽ đến mà thôi....
- Em yêu Minh Dạ Nguyệt?
- Hả? - San San đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa liền ngớ người ra với câu hỏi của anh, rồi đen mặt đáp tiếp:
- Linh tinh! Tôi chỉ là một đứa con gái xấu xa, thủ đoạn thậm chí tâm hồn cũng không đẹp, tôi không yêu anh ta. - Cũng không yêu anh bị bớt lại, cô tự thú nhận rằng cô vẫn không thích ứng được khuôn mặt y hệt Dạ Minh người cũ của cô đi, cô khá sợ hãi...
- Không đâu, em không như những lời em kể đâu.... - Dạ Minh khẳng định... Anh muốn nói thêm nhưng thực sự anh không dám nói anh là Dạ Minh kiếp trước, anh sợ cô sẽ hận anh không nhìn anh mà đem anh trở lên chán ghét... Anh sợ điều đó xảy ra...
Cô mỉm cười, cô nghĩ đó là một lời an ủi liền quay đi không tiếp tục nói cũng không nghĩ nhiều. Hiệu ứng cánh bướm cô đã quá quen đi? Thêm một vài hiệu ứng với cô không là vấn đề, nữ chủ vĩnh viễn là nữ chủ thôi. Cô là nữ phụ dù có bao nhiêu hiệu ứng cánh bướm đi nữa thì nữ phụ vĩnh viễn không thể đấu với nữ chủ.... Cô coi thường hiệu ứng cánh bướm này...
Nhưng nó hoàn toàn không như cô nghĩ... Ý nghĩa thâm sâu tràn ngập yêu thương trong lời nói của anh... Tất cả chìm vào trong tĩnh lặng mỗi người một suy nghĩ riêng...
----Ta là dải phân cách, nữ chủ âm mưu----
< thực hiện cho ta một vụ, phần thưởng hậu hĩnh vượt giá ngươi giao, chỉ cần cho nó thân tàn ma dại về đây cũng được, hoặc cho cô ta cả đời này không tìm thấy cũng tốt!>
Giọng nói lúc này có chút chanh chua nghe mà loét cả ruột gan, không ai khác là Minh Đang Linh, cô ta đang có âm mưu kì lạ đặt lên San San...
< ái chà? Một cô gái “dịu dàng thục nữ” như Đang Linh cũng có lúc hận thù vậy sao?>
Giọng nói nam bên kia liền cười khanh khách khoái chí vô cùng, Minh Đang Linh cười nhạt đáp lại:
< nhiều lời! Tao muốn nó phải nhục mặt! Mày thích thì có thể chặt vài ngón tay ngón chân cho con hổ của mày ăn cũng được, nuôi nó từng đấy năm không sợ nó cắn đứt cổ mày hay sao?>
Nam nhân bên kia cười nhạt một cái, vuốt ve con hổ to xác vô cùng đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh mình (người nước ngoài người ta rất thích nuôi động vật hoang dã như rái cá, hổ, báo vân vân mây mây lên không có gì đáng ngạc nhiên đâu nha mấy nàng yêu! ^^)
< Cứ biết thế đi, nếu cô dụ được cô ta bất tỉnh nhân sự, theo dõi cô ta bấy lâu nay theo lời cô thì cô ta không phải hạng xoàng một vài gã nam nhân có thể quật ngã trói cô ta đâu!>
<Được, tao sẽ tìm cách, nếu không được thì mang theo 20 người theo, cô ta đánh được 10 người nhưng không có nghĩa đánh được 20 người>
Minh Đang Linh cay nghiệt nghiến răng, đã không còn gì để mất thì phải làm liều, như vậy Tích San San không còn trên cõi đời này nữa liền không cùng Minh Đang Linh cô tiếp tục chiếm đoạt nam nhân!
Nam nhân nghe bên tai ngạc nhiên... Cái gì mà tận 20 người? Cô ta là quái vật đấy à? Chưa bao giờ anh nghe một cô gái nào có thể đánh nhau với quá 5 người chứ đừng nói 10 với 20? Cô ta nghe có vẻ là đối thủ đáng gờm đây...
Nam nhân nói được một tiếng rồi cúp máy, vuốt ve con hổ đang nằm bên cạnh mình suy nghĩ một lúc liền gọi điện cho ai đó....
Bên Minh Đang Linh ném di động sang một bên hít thở, cười một cách ngoan độc... Cô ta thừa biết nam nhân đó có thể vì cô ta mà làm tất cả.... Tích San San cô đợi đấy! Rồi cô sẽ phải trả giá tất cả những gì Minh Đang Linh này phải chịu nhục!
Minh Đang Linh nở nụ cười làm người khác nghe muốn nổi da gà... Nụ cười của nữ nhân này còn đáng sợ hơn cả tử thần....
----Ta là dải phân cách, tại trái đất----
Cố Nhi Nhi đi thăm mộ của Doanh Doanh và Dạ Minh ngồi xuống mỉm cười lau mộ cho cả hai vừa thì thào:
- Doanh Nhi, Minh ca, Nhi Nhi tới thăm hai người, dạo này Nhi Nhi có đọc một bộ truyện đang vô cùng hot trên mạng, có một cô gái xuyên vào cơ thể của cô nữ phụ Tích San San và một người con trai tên là Dạ Minh. Kì thật tính của cô gái đó giống y hệt Doanh Nhi, còn tính ngớ ngẩn cũng y hệt Minh Ca nữa...
Cô vẫn hàm huyên với hai ngôi mộ lạnh lẽo ở bên rừng... Cảnh hoang vắng, làm cho lòng người đau nhói...
Tại ngôi nhà của tác giả nào đó...
Mỗ Mỗ tác giả bộ truyện đang hot của cư dân mạng, cô nhíu mày nhìn màn hình máy tính.... Cô cảm thấy sợ hãi khi mà truyện của mình đang dần dần được thay đổi cốt truyện... Cô có sửa đến bao lần cũng không được, cô đang suy nghĩ có lên sửa lại cho Minh Đang Linh nữ chủ có cảnh H với các nam chủ để xóa đi những mẩu truyện tự xuất hiện kia hay không....
Cô tự đọc đến đoạn Minh Đang Linh mưu kế liền muốn phun nước... Cô không hề viết như vậy mà.....
Mỗ Mỗ gật đầu kiên định, cô là tác giả! Tại sao lại để truyện theo ý mình được cơ chứ!!!! Cô bắt đầu đánh chữ....
----Ta là dải phân cách, chuyện kì lạ xảy ra----
- Nhớ Linh Nhi quá....
Dạ Minh vô thức buột miệng nói ra rồi tự ngơ ngẩn, còn San San ngơ ngẩn một lúc chậc lưỡi... Cô nói đâu sai? Hiệu ứng cánh bướm này không đáng lo như cô nghĩ rồi....!
Dạ Minh thấy bực bội... Cảm giác như ai đó ép anh phải mở mồm ra nói câu đó... Lại còn trước mặt San San của anh nữa...
- San San... em nghe thấy rồi sao...?
Cô nhún vai một cái tỏ vẻ thông cảm đáp:
- Không sao, nhớ là chuyện bình thường, tôi sẽ không nói với ai đâu anh đừng lo!
Anh muốn cắn lưỡi tự vẫn a~, định nói gì đó nhưng bỗng có lực đạo làm cho anh không tài nào mở miệng được, mắt anh trợn tròn lên... Chân tự dưng đạp mạnh ga phóng đi một đường gì đó vô cùng kì lạ...
San San thấy anh vượt quá nhà liền quay ra nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu hỏi:
- Anh đang đi đâu đây? Không phải về nhà sao?
Anh rất muốn mở miệng nhưng không tài nào nói được câu nào, một lúc sau liền đứng trước cửa nhà ai đó... San San nhìn chữ Minh Thị rõ to hiện liền thở dài một cái muốn bái phục anh...
Có cần mang tôi theo nhìn anh và nữ chủ âu yếm thế không? Nói nhớ liền đi gặp, có cần bá đạo vậy không?
Đúng lúc Minh Đang Linh bước ra khỏi nhà, Dạ Minh bị lực nào đó mở cánh cửa xe ra không can tâm tình nguyện đứng nhìn chằm chằm Minh Đang Linh, cô ta nhìn thấy anh liền vui vẻ hết sức.... Bỗng dưng có cái gì đó nôi kéo cô ta bước ra khỏi nhà...
Cô ta vừa ra khỏi nhà liền gặp người trong mộng, trong lòng đang bực bội ắt hẳn vui sướng hơn bao nhiêu. San San trong xe nhìn thấy cảnh tượng này muốn nổi da gà... Cô dù hay đọc ngôn tình khi rảnh rỗi đến đoạn sến súa cũng có chút cảm động vì nó là trong truyện, trừ cảnh H cô hứng thú ra nhìn thấy một màn sến súa này cảm giác da gà nổi lên tận óc....
Nam chủ đúng là nam chủ... Không thể yêu được nữ phụ như cô đâu! San San mỉm cười nhẹ lưng dựa vào ghế thưởng thức màn kịch này...
Cô không nhận ra... Ánh mắt anh lộ lên vẻ chán ghét đậm sâu khi nhìn Minh Đang Linh... Anh chỉ cảm thấy bực và có đôi chút khó hiểu khi cơ thể không nghe lời mình...? Cô không nhận ra... Anh không nhận ra.... Đơn giản có một bàn tay vàng đang cố sức nắm lấy tay Minh Đang Linh.... Mọi thứ cứ vậy mà tiếp diễn... Cái gì đến thì cũng sẽ đến mà thôi....
Tác giả :
San San Ngu Muội