Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại
Chương 84
Úc Noãn nhón nhẹ chân lên và đặt một bàn tay lên phần má của Giang Mạc.
Ngay tại vị trí mà cô đánh hắn lúc nãy.
Cô xoa nhẹ một chút, ánh mắt hiện lên sự biết lỗi và nói:
- Xin lỗi chú nhiều nha, khi nãy tôi lỡ mạnh tay quá.
Sự ấm áp áp từ bàn tay của cô truyền đến, khiến cho phần má bị tê của hắn được tốt lên hẳn.
Hắn nhìn cô cười, và đưa một bàn tay của mình lên đặt ngay vào bàn tay của cô.
Nắm chặt bàn tay của cô, hắn nhẹ nhàng nói:
- Không sao, em được quyền đánh anh bất cứ lúc nào cũng được.
Cô và hắn hai mắt giao nhau, ý cười ở ngay đuôi mắt của cô cũng hiện lên.
Cô rụt tay lại và đấm nhẹ vào ngực của hắn, rồi nói:
- Đồ khùng, vậy thì nếu có cơ hội tôi sẽ đánh chết chú.
Chú đừng có mà hối hận.
Hắn nhìn dáng vẻ xấu hổ đó của cô mà tâm trạng tốt lên hẳn.
Lúc này hắn mới để ý thấy tóc của cô còn đang ướt.
Sợ rằng nếu để như thể thì cô sẽ nhiễm bệnh.
Vì thế hắn vội vàng kéo tay cô và đặt cô ngồi lại xuống ghế sô pha, còn mình thì nhanh chân chạy về phòng của mình.
Lúc sau quay lại, trêи tay hắn đã có thêm một cái máy sáy tóc.
Cô nhìn thấy rồi có chút mơ hồ, không hiểu nổi hắn.
Nhưng đến khi hắn tới chỗ cô và ngồi xuống.
Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm của cô và nói:
- Không sáy tóc là kẻo em sẽ bệnh mất.
Hoá ra là hắn vì cô nên mới vội chạy vào phòng.
Nhận được sự ấm áp của hắn, trong lòng lại có chút dao động lạ thường.
Cô có muốn ngừng cũng không được.
Bởi vì giờ đây trong tâm trí của Úc Noãn chỉ toàn tràn ngập những hành động ân cần, dịu dàng mà Giang Mạc dành cho cô.
Còn những ký ức đau khổ trước kia hay thậm chí là lời hứa ban sáng cô đều quên mất.
Bàn tay to lớn của Giang Mạc luồng nhẹ vào chân tóc của Úc Noãn.
Từng cái vuốt, từng nhịp xoa đều rất là cẩn thẩn.
Nhiệt độ của máy sáy thì rất vừa phải, cô chẳng nhận được cái độ nóng gắt của nó.
Mà ngược lại cô cảm thấy thoải mái vô cùng.
Thế nên cô nhắm mắt lại hưởng thụ, cảm giác như là đang được đi Spa vậy.
…----------------------------…
Cùng lúc này, ở trong góc khuất nào đó.
Hình dáng tức điên của ả Châu hiện lên.
Ả ta từ ban đầu vẫn mãi luôn nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Bây giờ khi thấy Giang Mạc dịu dàng chăm sóc cho Úc Noãn.
Ả không chịu nổi nữa, liền chạy về phòng riêng của mình.
Lục trong túi áo cũ của mình và lấy ra một hộp phấn má.
Đây là hộp phấn mà ả đã lấy từ phòng của Úc Noãn trước đó.
Nắm chặt hộp phấn, ả đi đến đầu giường và mở tủ gỗ nhỏ bên cạnh.
Và lấy trong đó ra một con dao găm.
Ả Châu điên cuồng đâm mạnh từng nhát dao xuống thẳng hộp phấn.
Mặt phấn vốn mịn màng nay lại trở nên sần sùi đầy vết nứt.
Những bột phấn nát ra và rơi xuống nền nhà, nhưng hành động của ả Châu vẫn chưa có ý định dừng lại.
Ả đâm càng lúc càng dữ dội vào hộp phấn nhỏ, từng con giận dữ của mình đều trút hết lên vào hộp phấn đáng thương kia.
Ả ta vừa đâm, miệng vừa nghiến răng ken két, ánh mắt đỏ ngầu.
Tay thì vẫn liên tục đâm mạnh và đâm mạnh xuống nữa.
Mãi đến khi cả vỏ ngoài của hộp phấn nát tan ra, ả Châu mới chịu dừng lại.
Ả ta ngồi bẹp xuống nền nhà, hơi thở dồn dập, tay thì vẫn xiết chặt con dao găm.
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên.
Ả ta giật mình, vội ngồi dậy và chạy đến cửa sổ trong phòng của mình.
Vì cửa sổ phòng của ả có thể thông qua nhìn ở ngoài cửa ra vào.
Thấy hình dáng xinh đẹp rạng ngời của Thảo Thanh xuất hiện.
Ả Châu hài lòng, cười lên một nụ cười đầy ác ý.
Ả ta trong đầu nghĩ rằng cuối cùng con cờ của mình cũng đã tới, bây giờ chỉ cần chờ xem việc hay mà thôi.
…---------------------------…
Đối lập với sự ghen ghét của ả Châu, thì ngược lại ở phía ngoài phòng khách.
Úc Noãn và Giang Mạc đều chìm đắm trong thế giới riêng của hai người họ.
Việc sáy tóc đơn giản thế thôi nhưng lại mang cho hai người họ sự hạnh phúc và yên bình.
Nhưng dù cho có yên bình đến đâu thì bão tố cũng sẽ ập đến…
Từ phía ngoài cửa, Thảo Thanh đi từng nhịp mạnh mẽ, điều này tỏ ý rằng cô ta đang rất là tức giận.
Khi cô ta đi ngang qua phòng khách, vô tình bắt gặp hình ảnh dịu dàng của Giang Mạc dành cho Úc Noãn.
Túi xách trêи tay của cô ta liền bị biến dạng trông rất đáng thương.
Cô ta nắm chặt lấy túi xách, phần móng tay thì đâm sâu vào da ngoài của cái túi.
Ở gần đó, ả Châu không biết từ đâu đi tới đứng phía sau lưng của Thảo Thanh.
Ả ta cúi người lên tiếng chào hỏi.
Thảo Thanh phát giác được có người ở phía sau liền quay lưng lại mà nhìn.
Thấy ả Châu đang khép nép cúi chào, cô ta chán ghét liếc mắt rồi nói:
- Gọi tôi tới đây là để muốn tôi xem cảnh này sao? Cô cũng “Đ.I.Ế.M” quá nhỉ.
Âm giọng thì nhẹ nhàng, nhưng lời nói của Thảo Thanh lại khó nghe vô cùng.
Ả Châu tuy bây giờ cúi đầu, nhưng trong miệng lại thầm mắng Thảo Thanh ngu ngốc, không xứng ở bên cạnh Giang Mạc.
Bây giờ ả chỉ cung kính lúc này thôi, còn về sau chắc chắn sẽ khiến cho mọi người phải cung kính lại, bao gồm cả hai ả đàn bà ngu ngốc Úc Noãn và Thảo Thanh.
Thảo Thanh không thèm đếm xỉa gì tới ả Châu nữa.
Mà cô ta nhấc chân tiến người đi tới phòng khách.
Đứng ở phía sau lưng Giang Mạc và Úc Noãn, nhìn thấy cảnh họ thân mật, cô ta lúc này hận không thể xông đến giết chết Úc Noãn.
Cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh, cô ta hít một hơi và lên tiếng:
- Anh Mạc….