Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại
Chương 70
Tại một căn biệt thự nằm giữa vùng ngoại ô.
Căn biệt thự sang chảnh, nó nằm nổi bật với xung quanh bao phủ biển cả.
Tận sâu bên trong biệt thự ấy, một người đàn ông trẻ tuổi, ước chừng chỉ mới 28 tuổi.
Anh ta mang một khuôn mặt tựa như là thiên thần.
Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng, còn thêm cả đôi mắt hai mí.
Nhưng khác với khuôn mặt thiên thần ấy, anh ta lại mang trong mình lòng dạ vô cùng độc ác và tàn nhẫn.
Bởi vì giờ phút này đây, trong căn phòng nằm dưới tầng hầm của căn biệt thự, anh ta trêи tay đang cầm một chiếc roi da.
Hành động thô bạo quất liên tục vào tấm lưng trần của hai tên đàn ông khác.
Anh ta vừa đánh như hổ dữ vừa lên tiếng buông những câu chửi thô bạo:
- Hai tên bẩn thỉu như chúng mày mà dám đụng vào Úc Noãn sao.
Chết đi hai thằng chó.
Hên tên đàn ông khẩn thiết cầu xin:
- Chúng tôi xin lỗi, xin lỗi.
Chúng tôi nào có biết cô ấy là người của anh đâu.
- Vô ích.
Cứ thế người đàn ông trẻ tuổi ấy vẫn cứ tiếp tục quất mạnh xuống lưng của hai người kia.
Đánh đến khi hai người họ ngac lăn xuống nền nhà và chết mới thôi.
Anh ta mặt tối sầm, quăng cái roi da xuống và đi ra ngoài.
Khi lên trêи nhà chính của mình, anh ta đi ra sân vườn của mình.
Ở đó đang có một người còn gái khác chờ đợi anh.
Anh chậm rãi từ phía sau đi đến và nói:
- Thảo Thanh, em đã tới lâu chưa.
Thảo Thanh nghe thấy có tiếng nói nên xoay người quay lại.
Nhìn thấy anh, cô liền nở một nụ cười rực rỡ và không phần xinh đẹp.
- Vĩ Triết…
Cô chạy đến khoác một bên tay của Vĩ Triết.
Anh ta nhìn cô cười cười rồi đưa tay xoa đầu.
Sắc mặt thì vẫn lạnh lùng, không hề có ý hiện ra một chút cảm xúc gì với cô cả.
Thảo Thanh biết Vĩ Triết không có ý tình cảm gì với mình, nhưng cô vẫn mặc kệ và cứ bám dính lấy anh ta.
Lúc này cả hai cùng ngồi với nhau trêи một cái xích đu.
Hướng nhìn ngay biển cả xanh thẫm.
Thảo Thanh vẫn giữ tư thế ôm chặt lấy một cánh tay của Vĩ Triết, đầu tựa lên bả vai của anh ta.
Cô vừa nhìn về hướng biển vừa nhỏ nhẹ nói:
- Anh à, đến khi nào thì chúng ta mới được ở bên nhau đây.
Vĩ Triết hiểu rất rõ lời nói của cô mang hàm ý gì.
Nhưng hắn vẫn lạnh lùng và nói:
- Em làm cho tốt việc của mình đi.
Chỉ cần em lấy được Lý Thắng, thì mọi chuyện sẽ kết thúc và anh sẽ đến với em.
- Nhưng lỡ hắn ta không giao cho em viên ngọc Ánh Lục thì phải làm sao.
Thảo Thanh quay sang nhìn Vĩ Triết rồi nói tới rủi ro đó.
Còn anh ta thì khi nghe cô nói vậy liền đưa tay tát một cái vào bên má của cô.
Anh ta hùng hổ nói:
- Ăn nói hàm hồ.
Chẳng phải em và hắn đã giao kèo rồi sao.
- Nhưng…em chỉ nói là lỡ thôi mà.
Cô ôm một bên má đau rát của mình, muốn nói thêm gì đó nhưng lại sợ.
Âm thanh cũng dần dần nhỏ lại.
Cô liếc sang nhìn anh, môi lại nở ra một nụ cười khác, dường như chẳng hề để tâm đến cái tát vừa rồi của anh.
Lúc này cô sợ phá hủy bầu không khí “hạnh phúc” hiếm có với anh.
Nên đã cố tình lảng sang chuyện khác.
Nhưng cô nào biết việc mình nhắc đến Giang Mạc và Úc Noãn lại chính là việc cô tự tìm đến cái chết.
Cô nói:
- Giang Mạc và Úc Noãn đã ở bên nhau rồi đó.
Thật là con ả đàn bà đó sao mà mặt dày thế, còn dám bén mảng đến bên cạnh Mạc nữa chứ.
- Em nói lại lần nữa xem.
Vĩ Triết bất chợt nổi lên cơn thịnh nộ.
Anh ta đứng phắt dậy, dùng một bàn tay bóp chặt cái cổ trắng ngần của Thảo Thanh.
Ánh mắt của anh ta đỏ hằn cả lên, thể hiện sự tức giận vô cùng đáng sợ.
Thảo Thanh bị đau điếng, nước mắt bắt đầu rơi, lời nói vấp vấp:
- E-e-em…
Anh ta nhận ra cái đau của cô nên tay cũng dần buông lỏng ra.
Cô được giải thoát liền ho sặc sụa.
Lúc này đây Vĩ Triết lên tiếng cấm cản cô:
- Tôi cấm cô từ nay không được nhắc đến Giang Mạc.
Và đặc biệt là không được dùng những lời dơ bẩn nói đến Úc Noãn.
Cô không xứng để nhắc đến hai chữ Úc Noãn đâu.
- V-v-vâng, em đã biết.
Nói xong Vĩ Triết liền xoay người rời đi, để mặc cho cô đang khó khăn, chịu cơn đau từ cái hành động bóp cổ của anh ta.
Cô ho sặc sụa, đôi mắt đầy nước, cổ thì vốn trắng ngần bây giờ lại trở nên sậm đỏ, hằn lên vết dấu tay của Vĩ Triết.
Thảo Thanh liếc nhìn thấy Vĩ Triết đã đi xa.
Cô liền ngồi ngay ngắn lại trêи cái xích đu.
Ánh mắt đầy xa xăm nhìn về phía biển.
Trong đầu của cô dần hiện ra những ký ức quen thuộc.
…------------------------------…
Nhớ lại năm năm trước đây, à không, phải tính là mười lăm năm mới đúng.
Bởi vì cô đây chính là đã được xuyên thư và lại được trọng sinh chết đi sống lại.
Vào ngay trước lúc cái đêm Úc Noãn bị bỏ vào rừng sâu.
Cô, tác giả chính của bộ tiểu thuyết “Tàn bạo yêu em” bất ngờ xuyên vào khoảnh khắc đó.
Cô tên thật là Diệp Thanh, một nữ tác giả chuyên viết tiểu thuyết.
Vì vô tình bị tai nạn xe nên đã xuyên vào trong chính tác phẩm tiểu thuyết của mình.
Đến khi biết mình được xuyên vào nữ chính - Thảo Thanh, cô rất là vui mừng.
Cô còn nghĩ cả đời về sau sẽ chẳng cần phải làm việc vất vả, vì ở sau lưng đã có bốn tên nam chủ hầu thuẫn vững chắc cho cô.
Có thể nói, cô đây chính là chủ của cả thế giới này.
Nữ phụ nào mà dám cả gan đụng vào cô đều sẽ bị trừ khử.
Cô cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc về sau.
Thảo Thanh cô cũng chẳng có cưới ai cả, và chỉ để tình trạng độc thân.
Nhưng thật chất, cô chính là muốn dùng mối quan hệ vòng xoáy để cuốn cả bốn tên nam chủ lại với nhau.
Cô cứ để họ ở bên mình và để họ phải luôn theo đuổi, kề bên cạnh cô.
Tiếc rằng, hạnh phúc không tồn tại mãi mãi, mấy tên nam chủ kia lại vô thức rời bỏ cô.
Bọn họ đều đã tìm được hạnh phúc riêng của mình, bỏ rơi cô và dẹp sang một bên.
Đã thế đến lúc cô cần giúp đỡ, bọn họ lại né tránh và ở bên những người đàn bà mà bọn họ yêu.
Hứ, nực cười, bọn họ làm sao mà có thể yêu được cơ chứ.
Nếu có thì chắc chẳn chỉ có thể là Thảo Thanh cô mà thôi.
Vì sao chứ…? Đơn giản là vì cô chính là nữ chính của thể giới này cô.
Cô đây còn chính là kẻ đã tạo dưng lên một thế giới tiểu thuyết đầy hoàn mỹ này.
Cô là tất cả, là Chúa trời ở nơi này.
Nhưng nào ngờ tới, cô bị chết thảm, chết trong sự khinh miệt của người người.
Bọn nam chủ kia thì lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Tại sao? Tại sao chứ?
Và rồi cô từ mười năm sau trở về lại lúc bắt đầu.
Cô trọng sinh trở về ngay cái thời điểm mà nữ phụ Giang Úc Noãn còn sống.
Cô quyết phải nhanh chóng tiêu diệt hết đám nữ nhân kia.
Và nhất quyết phải ép thúc, kết hôn với một trong đám bọn nam chủ kia để bảo toàn địa vị của mình.
Để đẩy nhanh tiến trình, Thảo Thanh cố gầy dựng nên phân cảnh cô xém bị cưỡng bức.
Sau đó còn cố tình đổ lỗi cho Giang Úc Noãn.
Dĩ nhiên không ngoài dự đoán, bọn nam chủ lúc đó vẫn còn cuồng nhiệt, si mê cô.
Họ đã không ngại ra tay, thẳng thừng hại chết Úc Noãn.
Chỉ có điều, lần này có điều gì đó rất khác lạ.
Nhất là tên Giang Mạc.
Hắn thế mà lại không nỡ hành hạ Úc Noãn, đã thế còn đối xử có phần quan tâm, lo lắng.
Đến khi cô biết ả Úc Noãn đó đang mang bầu với Giang Mạc, cô dần trở nên tức điên hơn nữa.
Mọi chuyện dường như đã đi sai với kịch bản ban đầu, thế nên cô càng trở nên táo bạo.
Nhất quyết phải ép chết ả đàn bà Giang Úc Noãn kia.
Và sau đó, cả Giang Mạc và những đám người kia sẽ lần lượt về hết bên cô.
Căn biệt thự sang chảnh, nó nằm nổi bật với xung quanh bao phủ biển cả.
Tận sâu bên trong biệt thự ấy, một người đàn ông trẻ tuổi, ước chừng chỉ mới 28 tuổi.
Anh ta mang một khuôn mặt tựa như là thiên thần.
Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng, còn thêm cả đôi mắt hai mí.
Nhưng khác với khuôn mặt thiên thần ấy, anh ta lại mang trong mình lòng dạ vô cùng độc ác và tàn nhẫn.
Bởi vì giờ phút này đây, trong căn phòng nằm dưới tầng hầm của căn biệt thự, anh ta trêи tay đang cầm một chiếc roi da.
Hành động thô bạo quất liên tục vào tấm lưng trần của hai tên đàn ông khác.
Anh ta vừa đánh như hổ dữ vừa lên tiếng buông những câu chửi thô bạo:
- Hai tên bẩn thỉu như chúng mày mà dám đụng vào Úc Noãn sao.
Chết đi hai thằng chó.
Hên tên đàn ông khẩn thiết cầu xin:
- Chúng tôi xin lỗi, xin lỗi.
Chúng tôi nào có biết cô ấy là người của anh đâu.
- Vô ích.
Cứ thế người đàn ông trẻ tuổi ấy vẫn cứ tiếp tục quất mạnh xuống lưng của hai người kia.
Đánh đến khi hai người họ ngac lăn xuống nền nhà và chết mới thôi.
Anh ta mặt tối sầm, quăng cái roi da xuống và đi ra ngoài.
Khi lên trêи nhà chính của mình, anh ta đi ra sân vườn của mình.
Ở đó đang có một người còn gái khác chờ đợi anh.
Anh chậm rãi từ phía sau đi đến và nói:
- Thảo Thanh, em đã tới lâu chưa.
Thảo Thanh nghe thấy có tiếng nói nên xoay người quay lại.
Nhìn thấy anh, cô liền nở một nụ cười rực rỡ và không phần xinh đẹp.
- Vĩ Triết…
Cô chạy đến khoác một bên tay của Vĩ Triết.
Anh ta nhìn cô cười cười rồi đưa tay xoa đầu.
Sắc mặt thì vẫn lạnh lùng, không hề có ý hiện ra một chút cảm xúc gì với cô cả.
Thảo Thanh biết Vĩ Triết không có ý tình cảm gì với mình, nhưng cô vẫn mặc kệ và cứ bám dính lấy anh ta.
Lúc này cả hai cùng ngồi với nhau trêи một cái xích đu.
Hướng nhìn ngay biển cả xanh thẫm.
Thảo Thanh vẫn giữ tư thế ôm chặt lấy một cánh tay của Vĩ Triết, đầu tựa lên bả vai của anh ta.
Cô vừa nhìn về hướng biển vừa nhỏ nhẹ nói:
- Anh à, đến khi nào thì chúng ta mới được ở bên nhau đây.
Vĩ Triết hiểu rất rõ lời nói của cô mang hàm ý gì.
Nhưng hắn vẫn lạnh lùng và nói:
- Em làm cho tốt việc của mình đi.
Chỉ cần em lấy được Lý Thắng, thì mọi chuyện sẽ kết thúc và anh sẽ đến với em.
- Nhưng lỡ hắn ta không giao cho em viên ngọc Ánh Lục thì phải làm sao.
Thảo Thanh quay sang nhìn Vĩ Triết rồi nói tới rủi ro đó.
Còn anh ta thì khi nghe cô nói vậy liền đưa tay tát một cái vào bên má của cô.
Anh ta hùng hổ nói:
- Ăn nói hàm hồ.
Chẳng phải em và hắn đã giao kèo rồi sao.
- Nhưng…em chỉ nói là lỡ thôi mà.
Cô ôm một bên má đau rát của mình, muốn nói thêm gì đó nhưng lại sợ.
Âm thanh cũng dần dần nhỏ lại.
Cô liếc sang nhìn anh, môi lại nở ra một nụ cười khác, dường như chẳng hề để tâm đến cái tát vừa rồi của anh.
Lúc này cô sợ phá hủy bầu không khí “hạnh phúc” hiếm có với anh.
Nên đã cố tình lảng sang chuyện khác.
Nhưng cô nào biết việc mình nhắc đến Giang Mạc và Úc Noãn lại chính là việc cô tự tìm đến cái chết.
Cô nói:
- Giang Mạc và Úc Noãn đã ở bên nhau rồi đó.
Thật là con ả đàn bà đó sao mà mặt dày thế, còn dám bén mảng đến bên cạnh Mạc nữa chứ.
- Em nói lại lần nữa xem.
Vĩ Triết bất chợt nổi lên cơn thịnh nộ.
Anh ta đứng phắt dậy, dùng một bàn tay bóp chặt cái cổ trắng ngần của Thảo Thanh.
Ánh mắt của anh ta đỏ hằn cả lên, thể hiện sự tức giận vô cùng đáng sợ.
Thảo Thanh bị đau điếng, nước mắt bắt đầu rơi, lời nói vấp vấp:
- E-e-em…
Anh ta nhận ra cái đau của cô nên tay cũng dần buông lỏng ra.
Cô được giải thoát liền ho sặc sụa.
Lúc này đây Vĩ Triết lên tiếng cấm cản cô:
- Tôi cấm cô từ nay không được nhắc đến Giang Mạc.
Và đặc biệt là không được dùng những lời dơ bẩn nói đến Úc Noãn.
Cô không xứng để nhắc đến hai chữ Úc Noãn đâu.
- V-v-vâng, em đã biết.
Nói xong Vĩ Triết liền xoay người rời đi, để mặc cho cô đang khó khăn, chịu cơn đau từ cái hành động bóp cổ của anh ta.
Cô ho sặc sụa, đôi mắt đầy nước, cổ thì vốn trắng ngần bây giờ lại trở nên sậm đỏ, hằn lên vết dấu tay của Vĩ Triết.
Thảo Thanh liếc nhìn thấy Vĩ Triết đã đi xa.
Cô liền ngồi ngay ngắn lại trêи cái xích đu.
Ánh mắt đầy xa xăm nhìn về phía biển.
Trong đầu của cô dần hiện ra những ký ức quen thuộc.
…------------------------------…
Nhớ lại năm năm trước đây, à không, phải tính là mười lăm năm mới đúng.
Bởi vì cô đây chính là đã được xuyên thư và lại được trọng sinh chết đi sống lại.
Vào ngay trước lúc cái đêm Úc Noãn bị bỏ vào rừng sâu.
Cô, tác giả chính của bộ tiểu thuyết “Tàn bạo yêu em” bất ngờ xuyên vào khoảnh khắc đó.
Cô tên thật là Diệp Thanh, một nữ tác giả chuyên viết tiểu thuyết.
Vì vô tình bị tai nạn xe nên đã xuyên vào trong chính tác phẩm tiểu thuyết của mình.
Đến khi biết mình được xuyên vào nữ chính - Thảo Thanh, cô rất là vui mừng.
Cô còn nghĩ cả đời về sau sẽ chẳng cần phải làm việc vất vả, vì ở sau lưng đã có bốn tên nam chủ hầu thuẫn vững chắc cho cô.
Có thể nói, cô đây chính là chủ của cả thế giới này.
Nữ phụ nào mà dám cả gan đụng vào cô đều sẽ bị trừ khử.
Cô cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc về sau.
Thảo Thanh cô cũng chẳng có cưới ai cả, và chỉ để tình trạng độc thân.
Nhưng thật chất, cô chính là muốn dùng mối quan hệ vòng xoáy để cuốn cả bốn tên nam chủ lại với nhau.
Cô cứ để họ ở bên mình và để họ phải luôn theo đuổi, kề bên cạnh cô.
Tiếc rằng, hạnh phúc không tồn tại mãi mãi, mấy tên nam chủ kia lại vô thức rời bỏ cô.
Bọn họ đều đã tìm được hạnh phúc riêng của mình, bỏ rơi cô và dẹp sang một bên.
Đã thế đến lúc cô cần giúp đỡ, bọn họ lại né tránh và ở bên những người đàn bà mà bọn họ yêu.
Hứ, nực cười, bọn họ làm sao mà có thể yêu được cơ chứ.
Nếu có thì chắc chẳn chỉ có thể là Thảo Thanh cô mà thôi.
Vì sao chứ…? Đơn giản là vì cô chính là nữ chính của thể giới này cô.
Cô đây còn chính là kẻ đã tạo dưng lên một thế giới tiểu thuyết đầy hoàn mỹ này.
Cô là tất cả, là Chúa trời ở nơi này.
Nhưng nào ngờ tới, cô bị chết thảm, chết trong sự khinh miệt của người người.
Bọn nam chủ kia thì lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Tại sao? Tại sao chứ?
Và rồi cô từ mười năm sau trở về lại lúc bắt đầu.
Cô trọng sinh trở về ngay cái thời điểm mà nữ phụ Giang Úc Noãn còn sống.
Cô quyết phải nhanh chóng tiêu diệt hết đám nữ nhân kia.
Và nhất quyết phải ép thúc, kết hôn với một trong đám bọn nam chủ kia để bảo toàn địa vị của mình.
Để đẩy nhanh tiến trình, Thảo Thanh cố gầy dựng nên phân cảnh cô xém bị cưỡng bức.
Sau đó còn cố tình đổ lỗi cho Giang Úc Noãn.
Dĩ nhiên không ngoài dự đoán, bọn nam chủ lúc đó vẫn còn cuồng nhiệt, si mê cô.
Họ đã không ngại ra tay, thẳng thừng hại chết Úc Noãn.
Chỉ có điều, lần này có điều gì đó rất khác lạ.
Nhất là tên Giang Mạc.
Hắn thế mà lại không nỡ hành hạ Úc Noãn, đã thế còn đối xử có phần quan tâm, lo lắng.
Đến khi cô biết ả Úc Noãn đó đang mang bầu với Giang Mạc, cô dần trở nên tức điên hơn nữa.
Mọi chuyện dường như đã đi sai với kịch bản ban đầu, thế nên cô càng trở nên táo bạo.
Nhất quyết phải ép chết ả đàn bà Giang Úc Noãn kia.
Và sau đó, cả Giang Mạc và những đám người kia sẽ lần lượt về hết bên cô.
Tác giả :
Tiểu Xíu